Trời Giáng Hiền Phu

Chương 63-64

63


 
 
Đến lúc ăn cơm tối, nhà cậu lớn cũng đã tới, Tô Hữu Hữu gặp lại anh họ Kiều Dư Nhiên đã lâu không gặp, con ngươi đã trừng đến sắp rớt rồi, làm sao anh ấy có thể nhuộm tóc thành màu tro dưới mí mắt của cậu lớn vậy?
 
Anh họ vẫn rộng rãi như vậy, vừa tới đã cho Tô Hữu Hữu một cái ôm nhiệt tình: “Hữu Hữu, có nhớ anh không?"

 
Tô Hữu Hữu đẩy anh ra, nhìn tóc của anh nói: “Anh à, kiểu tóc này của anh quá chói mắt đấy?"
 
Kiều Dư Nhiên gảy gảy tóc màu tro của mình một cái, cười cười, anh cũng có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, được xưng là lúm đồng tiền huynh muội với Tô Hữu Hữu.
 
“Cái này à? Công việc yêu cầu, anh của em đã làm diễn viên rồi, hiện tại đang vào vai một ca sĩ nổi tiếng, đáng lẽ chừng nào tuyên truyền mới nói cho em biết đấy."
 
Cậu lớn đi tới, hừ lạnh một tiếng: “Không làm việc đàng hoàng."
 
Kiều Dư Nhiên lè lười, chạy đến chỗ ông bà: “Ông nội bà nội, tạo hình này của cháu có đẹp trai không?"
 
Bà ngoại rất phối hợp che miệng cười nói: “Cháu của bà dù thế nào cũng đẹp trai."
 
Ông ngoại nhíu mày, nói: “Còn trẻ mà đã bạc tóc rồi, đẹp cái gì mà đẹp? Cả ngày chỉ biết càn quấy thôi." Nhưng trong mắt hoàn toàn không có sự nghiêm khắc.

 

Bởi vì anh họ luôn hiếu động rộng rãi đã đến nên bầu không khí trong nhà cũng đã sôi nổi lên không ít, anh gặp người lớn rồi cũng vẫn không quên làm quen với Chung Dực: “Cậu là bạn trai của em họ tôi sao? Giá trị nhan sắc cao đấy, bạn học của em họ tôi sao? Sao hai người lại biết nhau?"
 
Anh họ của Tô Hữu Hữu nhìn rất giống Tô Hữu Hữu, chỉ là ngũ quan có hơi cứng rắn hơn một chút, dáng người cũng cao hơn, khiến người ta có một loại cảm giác thân thiết, Chung Dực liền mở miệng giải thích với anh ấy một lượt.
 
Kiều Dư Nhiên ngạc nhiên đánh giá anh: “Woa woa, chuyện của hai người có thể quay thành phim rồi! Võ công của cậu thật sự rất tốt à? Sau này có muốn làm khách mời trong phim không?"
 
Tô Hữu Hữu vừa nghe vậy thì lại gần: “Anh, anh đã tham gia chương trình giải trí chưa? Thời gian tới Chung Dực cũng sẽ tham gia một chương trình ẩm thực, tụi em điều không hiểu, đang muốn tìm người có kinh nghiệm đây."
 
Kiều Dư Nhiên vuốt cằm nói: “Tham gia rồi, thời đại này dù là chương trình ẩm thực thì cũng sẽ có kịch bản, có thời gian tôi sẽ truyền kinh nghiệm cho cậu, bạn trai của em họ tôi cũng là bạn trai của tôi."
 
Tô Hữu Hữu cho anh một ánh mắt như dao, Kiều Dư Nhiên vội vàng sửa lời: “Không không không, em rể."
 
Bốp.
 
Cậu lớn đi ngang qua vỗ lên đầu anh một cái: “Em rể cái gì mà em rể, từ sáng đến tối chỉ nói hươu nói vượn."
 
Thực ra cậu lớn là người còn bảo thủ hơn cả ông ngoại, có người nói khi cậu lớn còn bé thì ông bà ngoại đã ra ngoài làm công, cậu lớn là do ông nội bà nội của cậu nuôi lớn, vì vậy nên tư tưởng cực kỳ truyền thống, may mà cậu đến ngay giờ ăn cơm, quy định của ông ngoại là ăn không nói ngủ không nói nên không cần phải tra hỏi ngay.
 
Trước khi ăn cơm lại giới thiệu thêm một lượt nữa, lúc Chung Dực gọi ông ngoại bà ngoại thì ông bà đã đồng ý rồi, cậu nhỏ và dì thì không cần phải nói, chỉ có cậu lớn là im lặng không lên tiếng, ánh mắt đánh giá Chung Dực, bạn trai mà em gái mang về ông cũng không quan tâm, ông tương đối chú ý đến người mà cháu gái mình mang về.
 
Bà ngoại nói: “Bữa cơm hôm nay là do Tiểu Bảo và Tiểu Dực lần đầu tiên tới làm khách làm, tâm ý của hai đứa trẻ, mọi người hãy nếm thử xem."
 
Lúc ăn cơm, bên trái Tô Hữu Hữu chính là anh họ, bên phải là Chung Dực, ba đứa trẻ ngồi cùng nhau, Kiều Dư Nhiên lại thích chọc Tô Hữu Hữu, cố ý gắp cho cô món mà cô không thích, Tô Hữu Hữu cũng không chịu rớt lại phía sau, cười híp mắt gắp cho anh món mà anh ghét nhất.
 
Chung Dực ở bên cạnh biết rõ khẩu vị của Tô Hữu Hữu, thấy vậy thì gắp món ăn mà cô không thích sang bát mình, sau đó gắp cho cô món mà cô thích.
 
Tô Hữu Hữu đắc ý nhìn Kiều Dư Nhiên, Kiều Dư Nhiên ngạc nhiên nhìn Chung Dực, em họ đã tìm được thê nô trong truyền thuyết rồi.
 
Dì nhỏ ngồi đối diện chọt chọt bác sĩ Khúc, ý là: “Nhìn người ta kìa."
 
Bác sĩ Khúc khẽ mỉm cười, gắp cho dì một miếng hành, dùng khẩu hình nói: “Tiêu độc."
 
Dì đã sắp bốc khói rồi, thật là tự mình tìm ngược mà! Dựa vào cái gì mà tôi lại cho rằng người như Khúc Hằng khi theo đuổi được sẽ trở nên dịu dàng chứ?
 
Cơm nước xong cũng không tránh được lần thẩm vấn thứ hai, cậu lớn không có nhiều yêu cầu đối với em rể, dù sao chuyện của dì và bác sĩ Khúc cũng không phải là ngày một ngày hai, mọi người đã khá quen rồi, đến lượt Chung Dực thì lại hỏi nhiều hơn, còn hỏi rất nhiều vấn đề mà hai người không chuẩn bị trước.
 
Cũng may, mẫu hoàng của Chung Dực còn hà khắc hơn cậu lớn của Tô Hữu Hữu nhiều, cậu trả lời của anh vẫn tính là trôi chảy khéo léo, lúc này Tô Hữu Hữu mới phát hiện ra phản ứng của bạn trai cô khá tốt, có thể áp chế hiện trường.
 
“Cô nam quả nữ ở chung với nhau thật là không ra thể thống gì, Dư Nhiên, con chuyển tới chỗ em họ ở đi."
 

Cái gì? Để anh họ đến nhà cô ở sao?
 
Kiều Dư Nhiên rất vui vẻ nói: “Được, chỗ em họ thanh tịnh."
 
Trong lòng Tô Hữu Hữu rất oán hận, anh mà đã đến thì nhà em sẽ không còn thanh tịnh nữa, nhưng cô lại không thể từ chối, dù sao cậu lớn cũng không bảo cô đuổi Chung Dực đi, đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.
 
Nói chuyện xong thì sắc trời cũng tối, mọi người đều ở lại nhà ông ngoại, Tô Hữu Hữu và dì ở một phòng, Chung Dực được sắp xếp ở chung phòng với Kiều Dư Nhiên, bác sĩ Khúc một mình một phòng, vì vậy nên Tô Hữu Hữu rửa mặt xong vẫn chưa thấy dì quay lại, to gan lắm, dám làm chuyện xấu dưới tầm mắt của ông bà ngoại.
 
Tô Hữu Hữu vẫn có hơi lo lắng cho Chung Dực, bèn như ăn trộm đi tới phòng Chung Dực, sau khi vào phòng thì ngây người, tình huống gì đây?
 
Hình như là anh họ mới tắm xong, cả người trần trụi, bên hông chỉ quấn một cái khăn, mà Chung Dực đang ngồi trên giường, sắc mặt có hơi đỏ ửng, tình huống này không đúng!
 
“Hai người làm gì vậy?"
 
Kiều Dư Nhiên nghe vậy thì quay đầu lại, trêu ghẹo nói: “Ơ, em họ đến kiểm tra phòng à, không yên lòng vậy sao?"
 
Tô Hữu Hữu đóng cửa lại, bước nhanh đến ngồi xuống bên cạnh Chung Dực, liếc mắt nhìn Kiều Dư Nhiên: “Còn không mặc quần áo vào."
 
Kiều Dư Nhiên còn không biết thẹn mà lắc lắc hông, khăn tắm tiền đung đưa qua lại: “Sắp đi ngủ rồi thì mặc cái gì? Hồi còn nhỏ em chưa từng thấy chỗ nào của anh chứ? Hai chúng ta còn mặc chung một cái váy đấy."
 
Anh ta thật sự còn mặt mũi để nhắc đến sao?
 
Kiều Dư Nhiên đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Tô Hữu Hữu, dùng cùi chỏ chọt chọt cô, mờ ám nói: “Hơn nữa, em họ giả bộ cái gì, anh biết cả rồi, hai người đã hey hey hey rồi, còn anh vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ đấy! Hai người mau về phòng thân thiết đi, đừng có dạy hư anh!"
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì choáng váng, Chung Dực nói gì với anh ấy rồi? Cô nhìn Chung Dực, Chung Dực tự giác thừa nhận: “Anh cảm thấy bây giờ không nên che giấu người lớn, muốn tìm anh họ để bàn bạc…."
 
Tô Hữu Hữu thực sự là bị anh chọc tức nói không thành lời: “Anh nhìn thấy anh ấy có chỗ nào thích hợp để bàn bạc? Còn không bằng đi tìm cậu nhỏ để bàn bạc!"
 
Kiều Dư Nhiên hừ một tiếng: “Hữu Hữu, lời này anh không đồng ý, dù sao sau này sẽ ở chung với nhau, em nói lời như vậy trước mặt anh mà nghe được sao? Em không sợ sau này anh sẽ nghe lời bố theo dõi hai người, không cho hai người ở chung phòng à?"
 
Suýt chút nữa thì quên mất, sau này anh họ sẽ đến nhà cô làm tai mắt, không thể đắc tội được, thế là thái độ của cô liền trở nên mềm mỏng: “Anh, anh không được nói với ông ngoại và cậu lớn, nếu không em sẽ chết chắc." Nói xong liền lắc lắc cánh tay anh làm nũng.
 
Thật sự là Kiều Dư Nhiên không chịu được cái này, khi còn bé vì bị cậu nhỏ ăn hiếp mà hai người ở chung một chiến tuyến, anh rất thích cô em gái này, thế là lập tức vỗ vỗ vai cô an ủi: “Hữu Hữu, kỳ thực nói ra cũng không có gì ghê gớm, hai người ở với nhau lâu như vậy, em cho rằng bọn họ sẽ không nghi ngờ à? Thực ra bọn họ cũng là uy hiếp hai đứa, để cho hái đứa không được làm ra chuyện gì trước hôn nhân, vốn dĩ là đã ngầm thừa nhận Tiểu Dực rồi, sau này qua lại nhiều hơn một chút cũng sẽ chấp nhận thôi."
 
Kỳ thực Tô Hữu Hữu cũng cảm thấy như vậy, hơn nữa còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là cô có một người bố như thế, ông ngoại và cậu lớn rất vui khi thấy cô tìm được người mà mình thích, ngoại thừ thân thế hơi kém một chút thì biểu hiện hôm nay của Chung Dực đều rất thỏa đáng, soi không ra được sai lầm gì lớn, cũng khiến cho họ yên tâm được một chút.
 
“Vâng, để em suy nghĩ, hai người ngủ đi, em về phòng đây." Nói xong cũng không kiêng kỵ gì Kiều Dư Nhiên mà cho Chung Dực một nụ hôn: “Sáng mai gặp."
 
Kiều Dư Nhiên khoa trương che mặt nằm vật xuống giường: “Ôi chao, mắt chó của tôi!"
 
Sáng ngày hôm sau, Chung Dực lại dậy làm bữa sáng cho cả nhà, có thể là vì nấu ăn quá tốt nên sắc mặt của ông ngoại và cậu lớn cũng tốt hơn nhiều, còn nói chuyện khách khí với Chung Dực vài câu, quả nhiên là tài nấu ăn chinh phục cả thế giới.
 

Từ nhà ông ngoại đi ra, Tô Hữu Hữu đi thẳng tới công ty kiêm chức, cô mà còn không đến nữa thì nói không chừng sẽ vĩnh biệt công ty mất, buổi tối bận rộn đến khuya mới về, đứng ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng âm nhạc rất lớn, xảy ra chuyện gì vậy?
 
Tô Hữu Hữu đẩy cửa đi vào, ở trước cửa có thêm một đôi giày, cô vừa nhìn, là anh họ đang nhảy nhót tưng bừng trong nhà cô.
 
“Sao anh tới nhanh vậy?"
 
Lúc này Kiều Dư Nhiên đang tập trung nhảy múa mới chú ý đến Tô Hữu Hữu đã về, tắt nhạc bước tới: “Về rồi à, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chuyển đến ~ Tiểu Dực nhà em thật là giỏi, đã giúp anh dọn phòng xong rồi, sau này cậu ấy sẽ ở cùng một phòng với em, yên tâm, anh sẽ không mách lẻo đâu."
 
Tô Hữu Hữu lại nói: “Anh chiếm phòng của Chung Dực rồi à?"
 
Kiều Dư Nhiên khoác vai cô, chớp mắt nói: “Nói gì vậy? Đây không phải là anh tác thành cho hai đứa sao? Đã ở chung với nhau rồi còn mỗi người một phòng mới là lạ đấy."
 
“Hữu Hữu, em về rồi à? Về lúc nào vậy?" Lúc này Chung Dực đã bước tới, trên người còn đang đeo tạp dề, rõ ràng là đang nấu cơm.
 
Sau này anh lại phải nuôi thêm một người ăn không ngồi rồi rồi.
 
“Vừa mới về, anh đang nấu cơm à? Sau này đừng vất vả làm một mình như vậy nữa, không phải có anh họ đến sao, bảo anh ấy giúp anh." Nói xong liền lấy giấy giúp anh lau mồ hôi trên chóp mũi.
 
Kiều Dư Nhiên ở bên cạnh u oán nói: “Hữu Hữu, em muốn ăn ớt băm cùng với ngón tay sao?"
 
Tô Hữu Hữu quay đầu nhìn anh, nói: “Anh, nghiêm cấm anh bắt nạt Chung Dực, nên làm chuyện của mình thì làm, còn nữa, anh mở nhạc lớn như vậy là muốn làm phiền chết ai vậy? Sau này chú ý một chút." Làm hại Chung Dực nhà cô không nghe thấy tiếng cô về.
 
Kiều Dư Nhiên chẹp miệng nói: “Ôi, đúng là bát nước hắt ra ngoài mà ~ ai bắt nạt Tiểu Dực nhà em chứ, người ta là hào phóng, thấy anh không thu dọn được nên giúp anh thôi, theo như lời em nói thì cơm Tiểu Dực nấu anh không được ăn hả? Ăn vào chính là bắt nạt hả?"
 
Cái này ngược lại cũng nhắc nhở cô, Tô Hữu Hữu suy nghĩ một chút: “Có thể ăn, nhưng phải đóng tiền, Chung Dực nhà em tương lai sẽ làm bếp trưởng, một bữa cơm đáng quý lắm."
 
Kiều Dư Nhiên lườm cô một cái: “Trong mắt chỉ có tiền, sau này anh chịu trách nhiệm tiền cơm còn không được à? Tiểu Dực, cơm chín chưa? Anh sắp chết đói rồi."
 
Chung Dực trả lời: “Được rồi." Sau đó đưa tay chỉnh lại tóc rối của Tô Hữu Hữu: “Hữu Hữu, em đi rửa mặt trước đi, rửa mặt xong là có thể ăn rồi."
 
Tô Hữu Hữu nhón chân cho Chung Dực một cái moah moah: “Hôm nay anh cực khổ rồi ~"
 
Kiều Dư Nhiên từ bên cạnh đi qua, nói: “Xin hãy yêu thương cẩu độc thân, cảm ơn đã hợp tác."
 

64

Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm!

Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại