Trời Giáng Hiền Phu

Chương 51


 

 
 
Da dẻ của Chung Dực rất tốt, ngũ quan vô cùng có phong thái cổ xưa, có loại cảm giác mi mắt như tranh vẽ, thêm một nét đều cảm thấy dư thừa, cuối cùng thợ trang điểm chỉ quét một lớp cho anh, thêm màu sắc cho môi và lông mày, lông mi giả cũng không dán, màu cơ bản là có thể đạt tới hiệu quả xuất sắc, hơn nữa tóc anh vốn dài, không cần đội tóc giả, rất nhanh đã vén tóc xong.
 

Xã trưởng Kim còn chưa nói hết là đã có thể chụp hình, có hơi không tưởng tượng được, quyết định lúc chụp ở bên cạnh tự mình hướng dẫn Chung Dực, hiếm có được điều kiện tốt như vậy, nhất định phải chụp ra mấy tấm sáng mắt, bây giờ loại hình cấm dục này được chào đón nhất, đi theo trào lưu này, nói không chừng có thể nâng cao nhân khí của xã đoàn lên một tầng.
 
Tô Hữu Hữu thấy Chung Dực đã hóa trang xong rồi thì vội chạy tới, chuyện của Dịch Tiêu Đồng lát nữa lại nói.
 
Bởi vì tính đặc thù của nhân vật Từ Trường Khanh này, đoàn người yên tĩnh đi tới ngôi chùa gần đó, mặc dù không phải là đạo quán nhưng cũng có thể chụp ra được cảnh, mà ngôi chùa này tương đối nhỏ, tựa hồ cũng không phải chùa chuyên cho người lên dâng hương nên rất ít người, chỉ có mấy thầy tu đang tụng kinh quét dọn, xã trưởng Kim đi qua nói với trụ trì một tiếng, cúng chút tiền nhang đèn, bọn họ có thể chụp hình ở gần đây.
 
Nhiều người vây quanh Chung Dực như vậy, Chung Dực khó tránh khỏi có hơi mất tự nhiên, ánh mắt tìm kiếm Tô Hữu Hữu, Tô Hữu Hữu đứng phía sau ống kính, thấy anh nhìn tới liền hôn gió một cái, khoa tay múa chân làm tư thế cố gắng lên.
 
Chung Dực yên lặng nắm thành quyền dưới tay áo, cô thực sự rất thích mình thủ vai nhân vật này, so với Dịch Tiêu Đồng đóng giả cái tai nhọn kia thì còn thích hơn...
 
“Có thể bắt đầu rồi!"
 
Chung Dực lấy lại bình tĩnh, rút kiếm trên lưng ra, mặc dù so với cảm nhận trước đây của anh kém hơn rất nhiều, nhưng trong tay có kiếm cũng không cảm thấy khó xử, anh bỏ qua tiếng ồn xung quanh, coi như chỉ là mỗi buổi sáng luyện kiếm khi xưa, điểm không giống duy nhất là, cách đó không xa còn có người anh yêu đang nhìn, anh thả chậm động tác, mỗi một chiêu thức đều không sai sót chút nào, so với lúc trước còn nghiêm túc chuyên chú hơn.
 

“Đúng! Chính là dáng vẻ này! Nhiều hơn một máy, chụp liên tục, bắt hết động tác! Lấy nước đá khô ra!"

 
Tô Hữu Hữu vẫn là lần đầu tiên thấy dáng vẻ Chung Dực múa kiếm, mi mắt anh có sự ôn hòa của ngày thường, không giống với sự nghiêm nghị ngày xưa, từng chiêu thức cũng thu phóng tự nhiên, áo quần chuyển động theo động tác của anh, bồng bềnh như tiên.
 
Cô đứng trên bậc cao ở phía sau, phía dưới tất cả mọi người đang nhìn Chung Dực, biểu hiện kinh diễm với sự xuất sắc của anh, có cô gái nhỏ còn phát ra tiếng thét chói tai, Tô Hữu Hữu có hơi bốc lên mùi chua, Chung Dực của cô, Chung Dực hoàn mỹ của cô, Chung Dực chỉ thuộc về cô, rốt cuộc vẫn bị người khác nhìn thấy.
 
Sao cô cũng bắt đầu có sự độc chiếm của xã hội nữ quyền rồi?
 
Sau khi có thêm nước đá khô, toàn bộ cảnh tường càng giống như tiên khí lượn quanh đạo quán, xã trưởng Kim bảo Chung Dực ngừng lại: “Tiểu Dực, động tác đánh võ cứ đến đây trước đã, cậu uống miếng nước nghỉ ngơi một chút, mọi người chuyển đồ bố trí cảnh, một lát nữa chụp một vài cảnh."
 
Tô Hữu Hữu thấy đã được nghỉ ngơi rồi, vội vàng nhảy xuống bậc ôm bình nước đưa cho Chung Dực, đi được nửa đường thì trợ lý đã đưa nước cho Chung Dực rồi, con ngươi Tô Hữu Hữu trở nên ảm đạm, đang muốn thôi, lại thấy Chung Dực lắc đầu một cái rồi sải bước đi về phía cô, con ngươi cô lập tức sáng lên, chạy tới đưa nước cho anh, móc ra khăn tay đã chuẩn bị giúp anh lau mồ hôi.
 
Chung Dực của cô vẫn là chỉ cho phép một mình cô chạm vào!
 
“Có mệt không? Đều toát mồ hôi rồi."
 
Chung Dực có hơi quẫn bách, dáng vẻ mồ hôi chảy ướt lưng của anh bây giờ rất khó nhìn nhỉ? Anh luôn không muốn để Tô Hữu Hữu thấy dáng vẻ mình chật vật như vậy, liền lấy khăn tay quay lưng lại tự mình lau.
 
Tô Hữu Hữu lại kiên quyết không đưa cho anh: “Em lau giúp anh, trên mặt còn hóa trang, lau bẩn rồi thì làm thế nào?" Nói xong đặc biệt chăm chú nhìn mặt anh, giúp anh lau mồ hôi.
 
Chung Dực mở miệng, do dự thật lâu mới nói: “Dáng vẻ bây giờ của anh có phải rất chật vật không?"
 
Tô Hữu Hữu sửng sốt một chút, nói: “Không có đâu! Đẹp trai ngây người! Không nghĩ tới dáng vẻ lúc anh múa kiếm lại đẹp trai như vậy, sớm biết vậy đã để anh múa ở nhà cho em xem trước rồi ~ bây giờ mọi người đều thấy cả!" Nói xong có hơi không vui bẹp miệng.
 
Chung Dực không nghĩ tới Tô Hữu Hữu lại thích dáng vẻ lúc đàn ông múa đao kiếm, dường như cuối cùng cũng phát hiện ra bản thân có hơi hơn người khác, nói: “Nếu em thích, mỗi ngày anh đều luyện kiếm cho em xem."
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì cười ngọt ngào một tiếng, hai cái lúm đồng tiền so với bình thường còn sáng hơn: “Được ~"
 
Lúc này thợ trang điểm ẻo lả chen vào: “Tôi tới chỉnh sửa hóa trang, không quấy rầy hai người chứ?"
 
Tô Hữu Hữu quay đầu nhìn vẻ mặt đầy mập mờ của thợ trang điểm, vội vàng lui ra, nói: “Không có không có! Anh chỉnh đi!"
 
Chung Dực chỉnh sửa lớp hóa trang xong tiếp tục đi chụp cảnh, có thể người ngoài nhìn vào thấy đoạn công phu vừa rồi làm khó anh, nhưng đối với Chung Dực mà nói loại chụp hình hoặc ngồi hoặc đứng, cần biểu đạt tình cảm này còn khó hơn.
 
“Tiểu Dực, cậu đọc thư giống như thư chia tay bạn gái gửi cho cậu là được rồi, phải toát ra ưu tư thương cảm."
 
Bạn gái Tô Hữu Hữu cách đó không xa đầu đầy vạch đen.
 
“Tiểu Dực hóa trang người này rất thích hợp, anh quả nhiên không nhìn lầm người."

 
Tô Hữu Hữu vừa quay đầu, Dịch Tiêu Đồng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, cô nhìn thấy hóa trang của Dịch Tiêu Đồng thì xì bật cười: “Ha ha ha, Ngưu ma vương! Cái miệng này của anh là có chuyện gì vậy! Ha ha ha!"
 
Dịch Tiêu Đồng buồn bực sờ cái sừng trâu trên đầu: “Kỳ thị chủng tộc, anh là con lai liền sắp xếp cho anh nhân vật như vậy, anh cũng cảm thấy rất lạ."
 
Tô Hữu Hữu thấy anh buồn rầu cũng không trêu ghẹo anh nữa: “Anh chụp xong rồi?"
 
“Không, nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tới xem chỗ em chụp thế nào, lát nữa hình như Tiểu Dực có vai diễn thân mật với Tử Huyên, cậu ấy có thể ứng phó không?"
 
Tô Hữu Hữu sao lại không nghĩ tới, trong phim Tử Huyên và Từ Trường Khanh là tình nhân ba đời, nhất định sẽ có cảnh thân mật, hơn nữa nhất định là thân mật giữa tình nhân với nhau, lúc trước không nói đến Tô Hữu Hữu có thể ghen hay không, Chung Dực hiển nhiên không phải là người dễ dàng thỏa hiệp.
 
“Anh nói có bao nhiêu tỉ lệ có thể không để cho Chung Dực chụp quá thân mật?"
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy thì nhìn về phía Tô Hữu Hữu, nhìn kỹ cô một cái, nói: “Không sợ tỷ lệ không lớn, ngay cả anh là người thứ ba chen chân vào cũng có cảnh rất thân mật."
 
Bên kia xã trưởng Kim đột nhiên nói: “Tiểu Dực, ánh mắt đừng nhìn nơi khác! Nhìn thư!"
 
Tô Hữu Hữu nghe tiếng quay đầu, Chung Dực quả nhiên là đang nhìn cô, ánh mắt kia…. Có hơi oán giận.
 
Lúc này có người từ phía sau chạy tới, gọi về phía bọn họ: “Phong Trị! Cảnh tiếp theo bắt đầu rồi!"
 
Dịch Tiêu Đồng nghe thấy thì đáp lại một tiếng, nói với Tô Hữu Hữu: “Gọi anh đó, anh đi chụp tiếp đây."
 
Phong Trị? Nghệ danh này của Dịch Tiêu Đồng quá phù hợp với đời sống kinh tế của anh rồi…..
 
Cảnh chụp tiếp theo dường như Chung Dực đã tìm được cảm giác, vẻ mặt dần dần trở nên thích hợp, Tô Hữu Hữu đứng từ xa nhìn vẻ mặt xa xăm bi thảm của anh, cảm thấy như mình thật sự trở thành kẻ phụ tình, tâm tư của Chung Dực so với tưởng tượng của cô còn mẫn cảm hơn, có lẽ cô cảm thấy mình và Dịch Tiêu Đồng khi ở chung với nhau thì rất bình thường, ở trong mắt Chung Dực lại là quá mức thân mật? Dù sao bản thân anh là người nguyên tắc, tuyệt đối không chạm vào ai khác ngoài cô.
 
Có phải là cô cũng nên như Chung Dực, giữ khoảng cách với Dịch Tiêu Đồng?
 
“Được rồi, đổi chỗ, gọi Linh Tuyết lại đây, phải chụp tình tiết rồi." Xã trưởng Kim nói xong liền đi tới bên cạnh Chung Dực, vỗ vỗ vai anh tán thưởng: “Tiểu Dực, lần đầu tiên cảm giác rất tốt, chụp rất đúng thời gian, một lát nữa là cảnh phối hợp của cậu và Linh Tuyết, chắc cậu đã xem phim rồi, các cậu có mối nhân duyên ba đời, một lát nữa phải chụp cảnh thân mật, Linh Tuyết rất chuyên nghiệp, cậu làm theo lời cô ấy nói là được, đừng quá gượng gạo."
 
Chung Dực nghe vậy thì đứng lại: “Cái gì gọi là cảnh thân mật?"
 
Xã trưởng Kim vỗ vỗ vai trấn an anh: “Yên tâm, chỉ là một vài động tác ôm ấp, sờ mặt, không có hôn hít gì cả."
 
Chỉ là một vài động tác ôm ấp, sờ mặt?! Chỉ là?!
 
Chung Dực kiên quyết không chút do dự: “Tôi không làm nổi."
 
Xã trưởng Kim nghe vậy thì rất kinh ngạc: “Cái gì?"
 

Chung Dực nói: “Tôi nói tôi không làm được, tôi có bạn gái."
 
Xã trưởng Kim nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức nở nụ cười: “Ha ha ha, cậu không cần tích cực như thế, chỉ là giả thôi, sẽ không để các cậu làm động tác quá thân mật, con trai thì phải hào phóng một chút, tin rằng bạn gái cậu cũng sẽ không để ý đâu."
 
Chung Dực nhíu mày: “Tôi để ý, nếu nhất định phải chụp thì tôi không chụp nữa." Nói xong liền nhanh chân đi về.
 
Tô Hữu Hữu thấy tình hình ở đó không ổn, vội vã chạy tới: “Làm sao vậy? Xã trưởng Kim, đã xảy ra chuyện gì sao?"
 
Xã trưởng Kim thấy anh thật sự không chụp thì có hơi mất hứng nói: “Cậu ta nói không chụp, lúc trước nên nhận thức được rồi mới phải, làm coser sao có thể không có cp, lần này là phối hợp chơi đùa với con gái, lần sau nói không chừng còn phải phối hợp với con trai, nói không chụp liền không chụp là có ý gì? Tôi đặc cách dùng cậu, cậu liền tự cao tự đại rồi hả?"
 
Việc này thật sự là giải thích không rõ, khiến Chung Dực nhượng bộ, dựa vào sự hiểu biết của Tô Hữu Hữu đối với Chung Dực thì việc này tuyệt đối không thể!
 
“Xã trưởng Kim, thật sự xin lỗi, không gạt ông, tính cách của anh ấy rất cổ quái, miễn cưỡng để anh ấy và người lạ chụp với nhau thì cũng sẽ không có hiệu quả, có thể như thế này không, có cảnh chơi đùa thân mật quá mức, tôi sẽ đóng thế, có thể không chụp mặt, hoặc là giai đoạn hậu kỳ chỉnh sửa lại, nếu như các ông cảm thấy phiền phức, giai đoạn hậu kỳ có thể để tôi làm, tôi là người làm thiết kế."
 
Xã trưởng Kim nghe vậy liền cẩn thận đánh giá Tô Hữu Hữu một phen, những điều kiện khác của cô so với Linh Tuyết còn tốt hơn, nói không chừng giả trang làm Tử Huyên còn giống hơn so với Linh Tuyết, nhưng Linh Tuyết dù sao cũng là nòng cốt của xã đoàn, để cho người ta tùy tiện thay Linh Tuyết như vậy sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm tình của cô ấy…..
 
Xã trưởng Kim im lặng đến nửa ngày, khôn khéo nói: “Nếu như sau này cũng có tình huống thế này thì cô cũng có thể đến đóng thế sao?"
 
Chính là làm cu li miễn phí đấy, Tô Hữu Hữu gật đầu: “Mỗi lần tôi đều đến cùng với anh ấy, nếu cần thì tôi sẽ tận lực phối hợp."
 
Lúc này xã trưởng Kim mới cười vỗ tay: “Tốt lắm, cô đi thay quần áo trước đi, chúng tôi chụp tiếp mấy cảnh đánh võ."
 
Vì để cho Chung Dực làm tốt công việc đầu tiên của mình, cô có thể không?
 
Tô Hữu Hữu yên lặng thở dài, nhéo mặt Chung Dực: “Chụp cho tốt, em sẽ quay lại ngay."
 
Vừa rồi Chung Dực ở bên cạnh đều nghe thấy được, anh có thể cùng Tô Hữu Hữu chụp những tình tiết thân mật kia, mặc dù là trước mặt nhiều người, nhưng dù sao cũng còn hơn là chụp với người lạ, mà Dịch Tiêu Đồng cũng nhìn thấy đấy.
 
Chung Dực yên lặng mà sinh ra suy nghĩ tà ác.
 
Cảnh đánh võ tiếp theo sẽ đi tới rừng cây để chụp, tâm tình của Chung Dực dường như rất tốt, dáng người càng thêm nhẹ nhàng, phạm vi của chiêu thức cũng rộng hơn, anh lợi dụng cây đại thụ bên cạnh, đạp một cước bay lên trời, xoay một vòng trên không trung, sau đó vững vàng rơi xuống đất, toàn bộ động tác đều làm liền mạch, xuất sắc đến mức khiến cả hậu trường rít gào.
 
Xã trưởng Kim lúc này mới phát hiện ra mình đã nhặt được báu vật, Chung Dực đâu chỉ biết võ công, còn là cao thủ đấy! Dựa vào động tác vừa rồi của anh, mang đi thi đấu chuyên nghiệp còn thừa sức! Cổ quái thì làm sao? Giá trị của người này là tuyệt đối! Chỉ dựa vào võ thuật và nhan sắc của anh, tương lai lên sâu khấu tuyệt đối là hot không biên giới.


Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại