Trời Giáng Hiền Phu

Chương 43




 
 
Hình tượng của người nhà họ Dịch đối với bên ngoài vẫn luôn rất cao lãnh, rất nhiều tiệc rượu thương mại đều là ủy nhiệm cho cao tầng của công ty đến trình diện, người nhà họ Dịch chưa bao giờ tự mình đến, loại tiệc rượu tư nhân như ngày hôm nay ngày xưa bọn họ ngay cả cao tầng cũng sẽ không phái đi, lần này lại là người nắm quyền hiện tại của Dịch Thiên Dung Hòa - Dịch Nhân mang theo vợ và con trai trình diện, tuyệt đối là có mặt mũi lớn.
 
Rất nhiều ông chủ xí nghiệp bình thường không giao thiệp đến Dịch Thiên Dung Hòa đều thay phiên nhau chúc rượu, Dịch Nhân ngược lại cũng không lạnh lùng như vậy, đều nhấp miệng đáp lại, đúng là so với vai chính của bữa tiệc này là Tổng giám đốc Tô còn được chú ý hơn.

 
Dịch Tiêu Đồng là Hoàng thái tôn của Dịch Thiên Dung Hòa, đương nhiên cũng được chú ý, Tô Hữu Hữu dứt khoát dẫn anh đến phòng cô để tránh nạn.
 
“Phỏng chừng bố em hiện tại sắp bị tức chết rồi." Tô Hữu Hữu rót ly nước lọc đưa cho Dịch Tiêu Đồng, tự mình ngồi lên giường.
 
Dịch Tiêu Đồng thấy cô ngồi xuống, không hiểu nói: “Em không ra ngoài giúp bố em tiếp khách à."
 
Tô Hữu Hữu buồn bực ngán ngẩm đá đá chân: “Không đi, ngược lại có Thương Thu Lạc rồi, những người kia đều biết Thương Thu Lạc là con nuôi của ông ta, em chính là đứa con gái bù nhìn không lộ diện."
 
Hai chân Dịch Tiêu Đồng bắt chéo, khuỷu tay chống trên đùi, kéo cằm nói: “Anh cảm thấy rất khó hiểu, quan hệ của em và bố em tại sao lại ác liệt như vậy, không phải nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố sao."
 
Là một người có nửa dòng máu ngoại quốc, anh mê tín như thế mẹ anh có biết không.
 
Tô Hữu Hữu không muốn nhắc đến những chuyện phiền lòng kia với anh, khoát tay một cái nói: “Anh sinh sống trong gia đình hạnh phúc chắc là sẽ không hiểu, mặt khác giữa bố mẹ anh là tình yêu chân thành, mười tám tuổi, mới trưởng thành đã sinh anh ra, thật là có dũng khí."
 


Dịch Tiêu Đồng lại không ngốc, đương nhiên là nhận ra cô đang lảng tránh đề tài cha con, liền trả lời theo cô: “Thực ra mà nói, anh là sinh ra lúc bọn họ mười chín tuổi, mẹ anh vào lúc sinh nhật mười tám tuổi nghi ngờ mình đã mang thai, dựa theo pháp luật của nước ta mà nói, nếu như mẹ anh và bố anh không phải phát sinh hành vi tình dục vào lúc mười tám tuổi, bố anh sẽ thuộc về diện dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, phải ngồi tù."
 
Tô Hữu Hữu nhìn anh đàng hoàng trịnh trọng nói ra, cả người đều sparta*…… anh đánh giá bố mẹ anh như thế thật sự  có được không. 
 
(*:Ngôn ngữ mạng, có nghĩa là điên cuồng, điên khùng.)
 
Tô Hữu Hữu tán gẫu về đề tài này, nói: “Em thấy bố mẹ anh rất hiền hòa, bố anh tương đối nghiêm túc, bố anh bình thường đối với anh nghiêm khắc lắm à?"
 
Ai biết Dịch Tiêu Đồng lại nói ra lời giật gân: “Ông ấy giả bộ thôi, ở nhà ông ấy là người không đứng đắn nhất, mỗi ngày ông nội anh đều bị ông ấy chọc giận đến mức trắng tóc, bằng không cũng sẽ không vừa nghe nói anh có bạn gái liền mang mẹ anh tới đây nhìn em rồi."
 
Quả nhiên sự kỳ lạ sẽ di truyền.
 
“Độ quan tâm của bố mẹ anh với bạn gái anh còn rất lớn…….."
 
Dịch Tiêu Đồng tán thành gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ cảm thấy anh là đứa trẻ kỳ quái, mẹ anh thường nói lúc bà ấy hai mươi mốt tuổi anh cũng đã ba tuổi rồi, nói anh một chút cũng không giống phong lưu của bà ấy."
 
Tô Hữu Hữu chỉ có thể nói: “Tiếng Trung của mẹ anh rất tốt."
 
Dịch Tiêu Đồng nói như điều đương nhiên: “Bởi vì bà ấy từ nhỏ đã lớn lên ở Tứ Xuyên, tiếng địa phương so với tiếng Anh còn tốt hơn, trình độ tiếng Anh của bà ấy ngay cả đạt tiêu chuẩn cấp bốn cũng không tới."
 
Trong đầu Tô Hữu Hữu tưởng tượng ra cảnh mẹ Dịch có khuôn mặt nước ngoài nói giọng Tứ Xuyên, cũng rất có cảm giác đấy.
 
Dịch Tiêu Đồng đột nhiên nói: “Đúng rồi, Tiểu Dực sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt muốn đi kiêm chức?"
 
Vừa nhắc tới Chung Dực, phản xạ thần kinh của Tô Hữu Hữu liền căng thẳng, trả lời: “À……. Có lẽ nó cảm thấy mỗi ngày ăn không ngồi rồi lãng phí thời gian, muốn làm chút chuyện gì đó có ý nghĩa."
 
Dịch Tiêu Đồng gật đầu: “Đây là chuyện tốt, có điều tạm thời nó vẫn chưa có chứng minh thư, những kiêm chức có thể đi cũng không nhiều, cosplay thì có thể, thế nhưng anh đối với cái này thật ra cũng không phải là hiểu rõ, cũng rất ít khi đi, có lẽ không có cách nào thường xuyên đi theo bên cạnh nó, thỉnh thoảng cần nó phải tự đi, cái này không thành vấn đề chứ?"
 
Tô Hữu Hữu gật đầu: “Không sao, em định lúc nó đi hoạt động sẽ đi cùng."
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy mắt có chút phát sáng, giọng nói cao lên: “Học muội cũng đi à?"
 
Tô Hữu Hữu giải thích: “Em chỉ là đi giúp một tay thôi, không tham gia hoạt động, em không làm được cái này."
 
Dịch Tiêu Đồng cười gật đầu: “Vậy cũng được, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt rồi."
 
Nghe anh nói vậy Tô Hữu Hữu có hơi nghi ngờ, sao cô lại cảm thấy Dịch Tiêu Đồng hình như đang theo đuổi cô nhỉ, nhưng ngẫm nghĩ lại thì lại cảm thấy không phải, tất cả những gì anh làm cũng không có cảm giác đang ra sức theo đuổi cô.
 
“Chắc là có thể."
 
Dịch Tiêu Đồng cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mà rõ ràng có hứng thú nói: “Học muội, em có loại album ảnh khi còn bé không, bạn bè đến nhà không phải nên chia sẻ album ảnh khi còn bé à?"
 
Tô Hữu Hữu xưa nay chưa từng đến nhà bạn bè, đương nhiên cũng không có ai tới nhà cô, cô có chút buồn bực, hóa ra còn có truyền thống này à.
 

Cô đứng lên nói: “Khi còn bé em chỉ nghỉ đông và nghỉ hè ở đây, không nhớ rõ có hay không, em tìm xem xem."
 
Lúc cô đứng dậy không khoác áo choàng, váy dài hở lưng toàn bộ đều lộ ra bên ngoài, lúc này tóc Tô Hữu Hữu cũng không chỉnh tề, vài sợi tóc nhỏ dài buông xuống, hiện ra cái cổ trắng như tuyết của cô, cô cúi người xuống, độ cong của sống lưng nhô lên vô cùng đẹp mắt.
 
Dịch Tiêu Đồng ngẩn ngơ, đứng dậy đi tới sau lưng cô, muốn đưa tay che lại cảnh đẹp sau lưng cô, trên thực tế anh chưa kịp nghĩ thì đã động thủ rồi, đi kéo váy của Tô Hữu Hữu, kết quả kéo váy không được, lại hù được Tô Hữu Hữu.
 
“Anh làm gì thế." Tô Hữu Hữu cuống quít đứng dậy, đụng vào Dịch Tiêu Đồng sau lưng, Dịch Tiêu Đồng thấy cô muốn ngã chổng vó liền vội vàng ôm eo cô, thế là Tô Hữu Hữu bị anh ôm vào trong lòng, da lưng trần trụi dính sát vào áo sơ mi mỏng manh của Dịch Tiêu Đồng, gần đến mức có thể cảm nhận được trái tim anh nhảy lên kịch liệt.
 
“Có phải tôi quấy rầy hai người rồi không?"
 
Dịch Tiêu Đồng vội vã buông Tô Hữu Hữu ra, chưa bao giờ không bình tĩnh như hiện tại, cánh tay phảng phất như còn lưu lại độ ấm của vòng eo tinh tế này, khiến anh có chút tâm hoảng ý loạn.
 
Tô Hữu Hữu nghe thấy giọng của Thương Thu Lạc, ngược lại lại bình tĩnh, điều chỉnh vẻ mặt, ngẩng cao đầu lên, kéo cánh tay Dịch Tiêu Đồng bên cạnh, nhìn về phía Thương Thu Lạc: “Anh xác thực là quấy rầy rồi, có chuyện gì sao?"
 
Thương Thu Lạc cười đúng mực, cũng không có thẹn quá thành giận khi vợ chưa cưới bị cướp mất: “Công chúa nhỏ của anh, coi như trong lòng em không muốn đi ra ngoài đi chăng nữa, nhưng ít nhất lễ nghi tiếp khách vẫn phải làm, không thể luôn luôn ở trong phòng bên cạnh khách quý của em được, cùng anh đi ra ngoài đi."
 
Tô Hữu Hữu không đấu khẩu với anh, cô cũng biết Thương Thu Lạc đi vào tất nhiên là bởi vì Tổng giám đốc Tô ở bên ngoài đang cuống lên, cô đương nhiên sẽ không làm quá lên.
 
Cô xoay người nói với Dịch Tiêu Đồng: “Nếu như có thì ở trong hai cái ngăn kéo, anh tự tìm đi." Nói xong ngẩng đầu đi thẳng ra khỏi phòng.
 
Thương Thu Lạc không lập tức đuổi theo, liếc nhìn hai cái ngăn kéo mà Tô Hữu Hữu vừa mới chỉ, lại ngước mắt nhìn về phía Dịch Tiêu Đồng, tao nhã nở nụ cười: “Quấy rầy rồi." Nói xong cũng quay người đi mất.
 
Tiếng đóng cửa vang lên, Dịch Tiêu Đồng có chút sững sờ ngồi xuống, anh thừa nhận, anh thích Tô Hữu Hữu rồi.
 
Lúc xuống cầu thang, Thương Thu Lạc đuổi kịp Tô Hữu Hữu, anh nói: “Anh cho rằng em chỉ là tìm chỗ dựa để giả trang, nhưng không nghĩ tới là em quyết tâm rồi?"
 
Tô Hữu Hữu không nhìn anh, vừa xuống lầu vừa đáp: “Anh còn rất thông minh, vừa mới đầu xác thực tôi có ôm ấp ý nghĩ như thế, có điều không thể phủ nhận mị lực của Dịch Tiêu Đồng quá lớn, tôi bị anh ấy hấp dẫn rồi."
 
Thương Thu Lạc nắm lấy cổ tay cô, nghiêng người cản trở con đường trước mặt cô, vẻ mặt xem ra có chút nghiêm túc nói: “Hữu Hữu, em nói thật đi, em có từng bị anh hấp dẫn không?"
 
Tô Hữu Hữu nhìn xuống anh, lạnh lùng lắc lắc đầu, một chút do dự cũng không có: “Không có."
 
Cô thực sự nói thật, trước kia cô rất thích Thương Thu Lạc, nhưng chỉ xem anh là anh trai mà thôi, khi còn bé cô cảm thấy mình rất đáng thương khi không có bố yêu thương, nhưng nghe nói Thương Thu Lạc không có bố mẹ, liền biết cõi đời này còn có kẻ đáng thương hơn mình, cho nên cô thật tâm đối xử với Thương Thu Lạc như anh trai, mà anh trai này đối với cô rất tốt, cô đương nhiên là thích anh, chỉ là không nghĩ tới người đàn ông lòng muông dạ thú này, từ nhỏ đã biết giả trang rồi.
 
Trong mắt Thương Thu Lạc có sự mất mát trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn cô nói: “Mà anh lại có." Nói xong buông cổ tay cô ra, đi xuống lầu trước.
 
Tô Hữu Hữu hơi run lên, rất nhanh lại trừng mắt, nhìn bóng lưng Thương Thu Lạc, hận không thể nhìn ra một cái lỗ.
 
Hồ ly tinh chết tiệt này! Lại quyến rũ cô!
 
Đến phòng tiệc rượu, quả nhiên là tâm tình Tổng giám đốc Tô không tốt, nhưng lại ngại có những người ngoài ở đây, chỉ hung dữ trừng Tô Hữu Hữu một chút, lấy đó làm cảnh cáo.
 
Tô Hữu Hữu giả vờ như không nhìn thấy.
 

Đứng bên cạnh Tổng giám đốc Tô tiếp khách, trên lưng bỗng trở nên ấm áp, Tô Hữu Hữu quay đầu lại, Dịch Tiêu Đồng không biết từ lúc nào đã đi ra, đem áo vét Âu phục trên người khoác lên vai cô, che lại phần lưng bị lộ của cô.
 
“Máy điều hòa mở hơi lớn, đừng để cảm lạnh."
 
Mẹ Dịch cách đó không xa thấy được, nói với ông xã của mình: “Con trai thật là giỏi! Yêu vào rồi quả nhiên không giống nhau!"
 
Dịch Nhân gật đầu, nói câu đặc biệt không phù hợp với hình tượng lạnh lùng của mình lúc này: “Nuôi heo lớn rốt cuộc cũng nên chắp tay cho cải trắng rồi."
 
Tiệc rượu kết thúc, Tổng giám đốc Tô định gọi Tô Hữu Hữu lên để tự mình giáo dục nhưng người nhà họ Dịch vẫn cứ rất không có ánh mắt.
 
Mẹ Dịch đi tới, một bộ dáng vẻ tôi là người nước ngoài tôi chính là không hiểu phép tắc, nói: “Hữu Hữu, nghe nói cháu không ở đây, có muốn chúng ta tiện đường đưa cháu về không? Bây giờ sắc trời cũng tối rồi, nơi này không dễ gọi xe."
 
Tô Hữu Hữu có cứu binh thì lập tức gật đầu: “Làm phiền bác gái rồi."
 
Tổng giám đốc Tô ngăn lại nói: “Hữu Hữu, bố còn có chuyện nói với con, một lát nữa sẽ để chú Kiều đưa con về."
 
Tô Hữu Hữu khổ sở nói: “Nhưng sáng mai con còn phải đi học, bây giờ quá muộn rồi, lần sau bố hãy nói với con nhé." Nói xong còn hiếm thấy tiến lên ôm ông ta một cái, nói: “Bố sinh nhật vui vẻ." Nói xong ngay cả lễ phục cũng không thay liền chạy theo người nhà họ Dịch.
 
Tổng giám đốc Tô cũng bởi vì cái ôm cùng câu nói “Bố sinh nhật vui vẻ" kia mà sửng sốt một chút, muốn tìm người cũng không thấy đâu nữa.
 
Quên đi, tạm thời không thể trêu chọc Dịch Thiên Dung Hòa, thái độ của bọn họ đối với Hữu Hữu cũng rất rõ ràng, dường như cũng biết ông ta không đồng ý cho con gái yêu đương, cố ý tạo áp lực cho ông ta, trong thời gian ngắn không vội vàng được.
 
Đợi sau khi Tô Hữu Hữu ở cùng một nhà ba người của Dịch Tiêu Đồng, cô lại lúng túng, chắc sẽ không phải thật sự ngồi cùng một xe đi về chứ, vậy trên đường cô phải nói gì?
 
Lúc này, một chiếc Jaguar biết điều dừng ở cửa, mẹ Dịch nhìn cô vẫy vẫy tay: “Hữu Hữu lần sau gặp, cô và bố Đồng Đồng đi trước đây, để Đồng Đồng đưa cháu về đi, đừng bởi vì gặp người lớn mà có áp lực nha ~ chúng ta ủng hộ các cháu tự do yêu đương ~" Nói xong kéo ông xã mình vào trong xe.
 
Dịch Tiêu Đồng ở bên cạnh nói: “Anh đưa em về." Nói xong đi về phía bãi đỗ xe.
 
Anh nhấn chìa khóa xe, một chiếc xe Volkswagen bình thường kiểu dáng bình dân lẫn trong những chiếc xe sang trọng vang lên, xác thực rất phù hợp với phong cách của Dịch Tiêu Đồng.
 
“Anh biết lái xe à."
 
“Đúng vậy, nhưng anh thích đạp xe đạp hơn, ít cacbon bảo vệ môi trường." Dịch Tiêu Đồng giúp cô mở cửa xe ghế phụ, rất lịch sự giúp cô bảo vệ đầu: “Xin mời."
 
…….

 


Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại