Trời Giáng Hiền Phu

Chương 39




 
 
Một đêm Tô Hữu Hữu trằn trọc trở mình không cách nào ngủ được, ngày hôm sau hai vành mắt đều thâm đen.
 
Mới nhìn, cô được hưởng chế độ nữ tôn tựa hồ là chuyện chiếm tiện nghi, nhưng cô thật sự là có chút khó mà tiếp thu, nếu như lúc Chung Dực vừa tới trông như một cô gái thì phỏng chừng một chút hảo cảm cô cũng sẽ không có, nhưng Chung Dực mặc dù là người của nước nữ tôn, tính tình lại rất đàn ông, thêm vào khuôn mặt cũng rất nam tính, mới khiến cho cô có hảo cảm nhỉ?

 
Tháng ngày mà cô cảm thấy Chung Dực bảo thủ cứng nhắc nhăn nhó, anh có phải cũng âm thầm cảm thấy cô…. Tầm thường không? Thân là phụ nữ lại thấp hơn so với đàn ông, hơn nữa võ công cũng không bằng anh, chỗ nào cũng như đàn ông ở nơi đó.
 
Nghiền ngẫm đến sợ hãi, anh rốt cuộc là làm sao lại thích cô? Sẽ không phải vì bọn họ có tiếp xúc da thịt, Chung Dực cảm thấy không ai thèm lấy mình, mới “Nương thân" chỗ cô chứ?
 
Tô Hữu Hữu rửa mặt xong ra ngoài, người máy quét dọn vẫn hoạt động như thường lệ, vào phòng ăn, Chung Dực vẫn như cũ đã làm xong cơm nước chờ cô cùng ăn.
 
Cô chợt có chút khó chịu, không ngồi bên cạnh Chung Dực, mà là ngồi xuống đối diện anh.
 
“Chào buổi sáng." Cô nhìn anh, mắt anh cũng thâm đen, dường như cũng ngủ không ngon.
 
Chung Dực cũng rất xoắn xuýt, lúc trước Tô Hữu Hữu không biết, hiện tại Tô Hữu Hữu đã biết anh là đàn ông của nước nữ tôn thì có ghét bỏ anh không học rộng tài cao, biết văn biết võ như đàn ông ở đây không? Anh không biết chữ, cũng không có thành thạo một nghề nào, chỉ có thể làm việc nhỏ như giặt quần áo nấu cơm, ở nhà cô, được cô nuôi, căn bản không được coi là đàn ông ở đây.
 
Lúc trước ít nhất anh còn cảm thấy ở đây mình có tướng mạo hơn người, nhưng không nghĩ tới anh lại bình thường như vậy, sợ là Dịch Tiêu Đồng trong mắt cô cũng đẹp hơn anh đi? Hơn nữa Dịch Tiêu Đồng còn học rộng tài cao, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, không biết còn cầu tiến hơn bao nhiêu so với anh.
 


Hai người ai cũng có suy nghĩ riêng, yên lặng ăn xong bữa sáng, thứ hai Tô Hữu Hữu phải đi học, nhất định không có cách nào tiếp tục hàn huyên với anh, thu dọn cặp sách xỏ giày đi ra ngoài.
 
“Em đi học đây, đây là chìa khóa nhà, nếu như anh muốn đi ra ngoài đi dạo thì đi, nhớ đường về nhà là được, em đi đây." Nói xong vẫy tay một cái rồi đi mất.
 
Chung Dực cầm lấy chìa khóa có treo móc khóa tình nhân, có chút mất mát, hôm nay không có morning kiss, có phải là cô bắt đầu ghét bỏ anh rồi không?
 
Anh đi tới bên cửa sổ, chờ xem tiếng động của Tô Hữu Hữu, lại phát hiện cách đó không xa hình như có một người quen.
 
Tô Hữu Hữu ra cửa, phiền muộn thở dài, thái độ của Chung Dực quả nhiên cũng thay đổi, bọn họ không phải cứ như vậy mà chia tay chứ….
 
“Hữu Hữu!"
 
Giọng nói quen thuộc truyền đến, Tô Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn, là Dịch Tiêu Đồng đang dắt xe đạp.
 
“Học trưởng, sao anh lại ở đây?"
 
Dịch Tiêu Đồng dắt xe đạp đi tới bên cạnh cô: “Anh về nhà sáu ngày, hôm nay đi xe đạp đi học, đi ngang qua chỗ em muốn chở em đi một đoạn."
 
Nếu anh lái xe đi ngang qua muốn chở cô một đoạn thì cô có thể hiểu được, đi xe đạp chở cô một đoạn là cái quỷ gì vậy! Nếu như cô ngồi sau xe đạp của anh vào cổng trường, không cần giải thích, toàn trường đều sẽ biết hai người bọn họ là quan hệ thế nào.
 
“Học trưởng….. Không phải là anh hiểu lầm lời nói lúc trước của em chứ? Lúc trước em chỉ là muốn anh đừng làm rõ quan hệ của chúng ta, chúng ta lui tới bình thường là được rồi, em không phải muốn để anh thật sự giả làm bạn trai của em….."
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy liền làm một bộ dáng vẻ rất oan ức: “Học muội, anh thật sự chỉ là muốn chở em đi một đoạn, thuận tiện tâm sự với em chuyện em nhờ anh lúc trước, ngoại trừ buổi sáng thì anh sợ là không có thời gian nói chuyện này với em ."
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy liền nói xin lỗi: “Ôi chao, thật ngại quá học trưởng, em hiểu lầm anh rồi, chẳng qua em năm mươi ký lận đấy, anh có thể chở em không?"
 
Dịch Tiêu Đồng vỗ tay cái bốp: “Đương nhiên là không thành vấn đề, anh còn từng chở con trai đấy, lên đi." Nói xong, anh leo lên xe trước.
 
Tô Hữu Hữu không biết đi xe đạp, càng chưa từng ngồi sau xe đạp, có chút do dự: “Em phải ngồi thế nào?"
 
Dịch Tiêu Đồng suy nghĩ một chút nói: “Ngồi nghiêng đi, ôm eo anh, cẩn thận ngã."
 
Tô Hữu Hữu cẩn thận từng li từng tí ngồi lên, vốn là không muốn ôm eo Dịch Tiêu Đồng, nhưng ngồi trên đây thật sự không có cảm giác an toàn, cô chỉ có thể miễn cưỡng ôm eo Dịch Tiêu Đồng: “Học trưởng em ngồi ổn rồi."
 
Dịch Tiêu Đồng nhẹ nhàng nói: “Ok! Xuất phát! Học muội, có phải chưa từng có người chở em bằng xe đạp không."
 
Xe chạy, Tô Hữu Hữu có chút sợ sệt, nắm chặt áo của Dịch Tiêu Đồng: “Đúng vậy, em không biết đi xe đạp."
 
Dịch Tiêu Đồng vui vẻ nói: “Anh dạy em, rất đơn giản, học xong có thể tham gia hoạt động đạp xe đạp, rất có ý nghĩa đấy."
 
Được anh dời đi sự chú ý như thế, Tô Hữu Hữu cũng không sợ hãi nữa, nói: “Sau khi anh kiêm chức, còn có thời gian đạp xe à."
 
Dịch Tiêu Đồng đáp: “Làm việc nghỉ ngơi kết hợp, nghỉ đông nghỉ hè anh đều sẽ theo đội đạp xe, nhìn non sông tốt đẹp của tổ quốc, có thể tới rất nhiều nơi không thể tưởng tượng ra."

 
Cô luôn rất muốn tự do đi ra ngoài: “Anh đã đi qua nơi nào rồi?"
 
“Rất nhiều rất nhiều nơi, anh còn muốn sau khi tốt nghiệp đạp xe đến Tây Tạng một lần đấy."
 
Tô Hữu Hữu bật cười: “Chính là đạp một tháng nên nam thần biến đổi hả? Phỏng chừng anh về em còn không nhận ra anh đấy."
 
Dịch Tiêu Đồng cũng cười vài tiếng, nói: “Học muội, chúng ta cùng đi đi."
 
“Để xem tình hình. Học trưởng, chuyện đó làm sao bây giờ?"
 
Dịch Tiêu Đồng lúc này mới nghiêm túc nói: “Thiếu chút nữa quên nói với em, tình huống em nói cực kỳ khó làm, đặc biệt là làm hộ khẩu tha hương, phỏng vấn thu thập chứng cứ cũng rất khó, biện pháp tốt nhất, là thông qua quan hệ để tìm ủy ban nào đó làm chứng minh, rồi tới cục công an làm hộ khẩu, để hộ khẩu ở một viện mồ côi nào đó, cái này ngược lại thì anh có thể giúp em, chỉ là phải làm cho người nào anh vẫn muốn biết trước một chút."
 
“Vậy à…." Quả nhiên là rất khó làm, thế nhưng cô phải giải thích tình huống của Chung Dực với Dịch Tiêu Đồng như thế nào đây?
 
“Học trưởng, trên thực tế là em muốn làm cho Chung Dực, nó ở lậu, không có hộ khẩu."
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy thì hơi kinh ngạc, nói: “Nếu như là Tiểu Dực thì dễ làm rồi, em là chị họ của nó, giữa hai người có huyết thống, có thể làm giám định, dùng giám định chứng nhận cho nó nhập hộ khẩu."
 
Tô Hữu Hữu xoắn xuýt nửa ngày, nói: “Cái này…. Thật ra, nó là em họ phương xa của em, cũng không có quan hệ máu mủ, nguyên nhân nó đến chỗ em cũng rất phức tạp, hơn nữa không thể để cho bố em biết….Em đã giải thích với anh rồi…."
 
Dịch Tiêu Đồng có chút hiểu rõ, nghe nói quan hệ giữa Tô Hữu Hữu và bố rất không tốt, trong đó tất nhiên có nguyên nhân gì đó, bằng không cũng sẽ không tìm anh giúp đỡ.
 
“Được, nếu em không muốn nhiều lời, anh sẽ không hỏi nhiều nữa, mấy ngày nữa anh sẽ dùng quan hệ, để Tiểu Dực đi với anh một chuyến."
 
Tô Hữu Hữu vạn phần cảm tạ: “Cảm ơn học trưởng! Nếu như có nơi nào cần dùng tiền, nhất định phải tìm em! Để anh giúp việc lớn như vậy em đã cảm thấy quá áy náy rồi."
 
Dịch Tiêu Đồng lại nói: “Em quá khách khí rồi, chuyện này đối với anh mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn, không đúng, là đối với người nhà họ Dịch mà nói, em cũng biết, hậu trường của anh rất cứng, không cần lo lắng."
 
Thật ra anh rất không thích lợi dụng thân phận người nhà họ Dịch của mình, anh là Dịch Tiêu Đồng thì cũng chỉ là Dịch Tiêu Đồng, thế nhưng vì Tô Hữu Hữu, anh cũng không ngại dùng một lần.
 
Có lẽ, anh thật sự ngã rồi.
 
“Hữu Hữu, nếu như Tiểu Dực không có huyết thống với em, hai người ở chung cũng không tiện, thật ra anh cũng có một căn hộ, em có muốn để Tiểu Dực đến chỗ anh ở trước không?"
 
Chung Dực dù sao cũng không phải là đứa trẻ, coi như anh là em trai của Tô Hữu Hữu, cô nam quả nữ ở chung cũng không quá tốt.
 
Nhưng với trạng thái hiện nay của Chung Dực thì sao Tô Hữu Hữu có thể để anh ở ngoài? Càng không thể để anh ở chỗ của Dịch Tiêu Đồng! Một vạn phần trăm sẽ bị lộ! Dịch Tiêu Đồng còn là một học bá thông minh!
 
“Cảm ơn học trưởng, cái này coi như thôi đi, tình huống của Chung Dực anh cũng thấy rồi, nó hiện tại không thể không có ai chăm sóc, chờ đến khi nó cởi mở ra một chút, em sẽ tiếp tục nghĩ cách."
 
Dịch Tiêu Đồng suy nghĩ một chút, cũng phải, Tiểu Dực có bệnh tự kỷ, nếu bất chấp để anh rời khỏi người mình quen thuộc, đối với sự bình phục của anh sẽ có bất lợi, nghe miêu tả của Tô Hữu Hữu, Tiểu Dực chắc là có thân thế bi thảm nhỉ?
 
“Điều này cũng đúng, học muội đúng là chị gái tốt."

 
Tô Hữu Hữu: Ha ha ha.
 
Cô chỉ là một người bạn gái tốt.
 
Dịch Tiêu Đồng tựa hồ không có ý cấm kỵ, tiến vào cổng trường cũng không dừng xe lại, anh không dừng Tô Hữu Hữu cũng không dám nhảy xuống xe, được anh trực tiếp đưa tới lớp học, đi một vòng trong trường như thế, quan hệ bạn trai bạn gái của họ cơ bản là thật rồi.
 
Tuy rằng Dịch Tiêu Đồng hiểu rõ mục đích của cô, cô cũng không tận lực che giấu và lừa dối, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với Dịch Tiêu Đồng, chuyện cô có bạn trai không đáng kể, nhưng Dịch Tiêu Đồng vẫn còn thuần khiết, cứ như vậy bị cô làm “Tổn hại danh tiếng" rồi.
 
“Học trưởng, bằng không hay là chúng ta làm sáng tỏ quan hệ đi, bây giờ đồn đại như vậy đối với anh không tốt……"
 
Dịch Tiêu Đồng rất hào hiệp: “Không sao, em không cần suy nghĩ nhiều, chuyện này đối với anh không có ảnh hưởng gì, ngược lại là việc tốt, anh sắp vào lớp rồi, đi đi." Nói xong sờ sờ đầu cô rồi sải bước đạp xe đi mất.
 
Tô Hữu Hữu nhìn bóng lưng đạp xe của anh rời đi mà yên lặng cảm thán: Thật là một phú nhị đại cá tính.
 
Khi không còn thấy bóng người của Dịch Tiêu Đồng đâu nữa, Tô Hữu Hữu mới quay người vào lớp, mới vừa vào cửa, Cận Hương đã đầy mặt thâm trầm xuất hiện: “Tớ đều nhìn thấy tất cả rồi! Cũng bắt đầu có xe riêng đưa đón rồi."
 
Cảm giác cực khổ sắp xuất hiện, Tô Hữu Hữu thở dài: “Đúng vậy, xe đạp."
 
Cận Hương hừ một tiếng, nhảy đến bên tai cô tức giận nói: “Tô Hữu Hữu! Cái đồ lừa đảo này! Gạt tớ là cậu không có qua lại với Dịch Tiêu Đồng, còn gạt tớ là em họ cậu xấu xí! Cậu có muốn làm bạn tớ nữa không! Tớ không thể tiếp tục tin cậu nữa rồi!"
 
“Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ, hôm nay tớ mệt mỏi quá."
 
Tô Hữu Hữu rất bất lực, cô cũng không muốn giải thích gì thêm, cả người quá mệt mỏi, không phải chỉ giải quyết chuyện của Chung Dực, ngày mai còn phải về nhà ứng phó với những người kia, mừng thọ, nói không chừng có chuyện xấu xa gì đang chờ cô đây.
 
Tô Hữu Hữu luôn luôn chăm chú nghe giảng bài,  lần này vào lớp liền nằm sấp trên bàn chuẩn bị ngủ say như chết.
 
Cận Hương ngồi bên cạnh cô, nhìn dáng vẻ Tô Hữu Hữu uể oải không tả, bắt đầu không nhịn được phát huy thiên phú tiểu thuyết gia suy nghĩ lung tung của mình, trong đầu hiện lên suy nghĩ lớn mật: “Hữu Hữu, có phải cậu đã ngủ với Dịch Tiêu Đồng rồi không!"
 
Cả người Tô Hữu Hữu đều không tốt rồi….
 
Cậu nói xem, cậu hỏi thì hỏi đi! Gọi lớn tiếng như vậy làm gì!
 
Giảng viên trên bục nói: “Hai bạn học ở phía sau kia, muốn tán gẫu thì đi ra ngoài mà tán gẫu!" 

 


Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại