Trời Giáng Hiền Phu

Chương 32


 

 
Trong nháy mắt chạm vào nhau, hơi thở đàn ông quen thuộc lại xa lạ phả vào mặt, Tô Hữu Hữu hoảng rồi, cô là một con gà con, lấy dũng khí ở đâu ra mà cưỡng hôn Chung Dực? Tim Tô Hữu Hữu đập nhanh đến mức muốn nhảy về phía chân trời, xúc cảm ấm áp xa lạ kia khiến cô không biết phải làm sao, dũng khí vừa nãy toàn bộ đều hóa thành hư không. Nhưng Chung Dực là một người đàn ông tinh khiết, lại tùy ý để cô có tư thế bất lịch sự như thế cũng không đẩy cô ra!
 

Anh đẩy tôi ra đi! Tàn nhẫn mắng tôi là đồ lưu manh đi!
 
Ngoài miệng thì luôn mồm chàng trai trinh tiết, trong lòng rất hưởng thụ sự bất lịch sự của cô nhỉ?
 
Tô Hữu Hữu mở miệng khe khẽ cắn môi dưới của anh, nghe thấy tiếng hít vào của anh, sau đó liền rời khỏi , mặt đỏ lên có thể so với cà chua, nhưng vẫn cứ bày ra một bộ dáng vẻ “Ông đây hôn anh đấy thì sao", khoe khoang ngông cuồng: “Hiểu không? Đây mới gọi là hôn! Đây mới gọi là hôn! Hôn mặt một chút thì tính là gì!"
 
Sau khi nói xong Tô Hữu Hữu liền tự mình lờ mờ trước, đúng vậy, hôn mặt một chút thì tính là gì, thế nhưng vừa nãy cô thật sự hôn môi rồi, làm sao bây giờ?
 
Chung Dực che miệng mình, mở mắt thật to nhìn cô, một bộ dạng giống như bị cưỡng bức.
 
Tô Hữu Hữu sửng sốt một lúc, trải qua đấu tranh tư tưởng gian nan, nói: “Tôi thừa nhận tôi rung động với anh, thế nhưng trái tim anh hiểu rõ trước đó tôi từ chối làm bạn trai bạn gái với anh! Nếu như chuyện vừa rồi làm anh cảm thấy thiệt thòi, bây giờ anh có thể cắn lại." Nói xong, nhắm chặt mắt, nâng mặt đưa miệng tới gần..
 
Có người nói bây giờ nam nữ bình đẳng, bất lịch sự với đàn ông cũng là phạm pháp! Cô có thể bị bắt lại hay không!
 

Chung Dực sững sờ nhìn khuôn mặt ngẩng lên trước mắt, lông mi cô rung đến lợi hại, còn thỉnh thoảng lén lút nhìn anh, có vẻ rất căng thẳng.

 
Nếu là lúc trước, e rằng cô gái nào đối với anh như vậy, sợ là còn chưa tới gần anh đã bị anh bẻ tay rồi nhỉ? Nhưng lúc Tô Hữu Hữu làm như vậy, anh tuy rằng tức giận, nhưng không nghĩ tới sẽ đẩy cô ra.
 
Cô khinh thường anh, đùa giỡn anh, sỉ nhục anh, anh không có khí phách đến nỗi không dám đẩy cô ra sao? Cứ như vậy mặc cô muốn làm gì thì làm? Anh đối với bản thân mình bây giờ rất là thất vọng, anh đến cùng vẫn là Chung Dực đã từng tự tôn thanh cao kia sao?
 
Hay là….. đây chính là thích mà Tô Hữu Hữu nói tới? Mặc dù đối phương không cho mình danh phận, cũng cam tâm tình nguyện để cho cô muốn làm gì thì làm? Anh thừa nhận, lúc cô nắm tay anh, ôm anh, hôn anh, anh không có ác cảm, cũng không phẫn nộ, mà là loại cảm giác hưởng thụ.
 
Cho dù Tô Hữu Hữu có lỗi, nhưng chẳng phải anh cũng nhiều lần lặp đi lặp lại coi thường bản thân sao.
 
Anh muốn yên tĩnh một chút.
 
Tô Hữu Hữu nghe thấy tiếng bước chân lén liền lút mở mắt ra, cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Chung Dực, anh không nói câu nào trở về phòng của mình, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Tô Hữu Hữu cũng không thể tìm thấy đáp án mà cô muốn.
 
Tuy rằng cách biểu lộ của cô có hơi bá đạo? Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô bày tỏ mà! Chung Dực cứ như vậy mà không nhìn cô sao?
 
Được! Bây giờ anh không nhìn tôi, nếu có một ngày anh thổ lộ với tôi tôi nhất định cũng phải không đếm xỉa tới anh!
 
Thở phì phò ngồi trên ghế sô pha, Tô Hữu Hữu lại nản lòng, cô có phải là không nên nói nhiều như vậy, trực tiếp dứt khoát làm bạn trai bạn gái với anh là được rồi không? Ngược lại anh là người cổ đại cổ hủ, ở cùng với anh anh cũng sẽ không phản bội cô chứ? Thế nhưng đàn ông cổ đại tam thê tứ thiếp, tuy rằng nhìn qua Chung Dực là người một lòng, nhưng cũng khó đảm bảo sau này không muốn tìm tiểu thiếp nhỉ?
 
Nghĩ tới đây cô cũng có chút sợ sệt.
 
Rất nhiều người đều nói cô “Tính cách lãnh đạm", nhưng cô biết cô không phải như vậy, cô so với người bình thường càng cần yêu thương hơn, chỉ là cô không dám, từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, không có một ngày cô không tận mắt nhìn thấy bi kịch của mẹ mình.
 
Mẹ cô lúc nào cũng nói với cô, lúc bà ấy và bố yêu nhau có bao nhiêu hạnh phúc ngọt ngào, nhưng ngay lúc đó bà ấy lại lộ ra biểu hiện bi thương, nói ra thì sau khi bọn họ cưới nhau, sau khi bà ấy mang thai cô, bố như biến thành người khác, chẳng quan tâm bà ấy, thường xuyên không về nhà, còn nuôi tình nhân ở bên ngoài, bà ấy đi tìm tình nhân để tranh luận, bố biết rồi còn cho bà ấy một cái tát, khi đó bà ấy đã mang thai tám tháng, tức giận đến đẻ non, lưu lại mầm bệnh, sinh mệnh yếu ớt này của cô cũng thiếu chút nữa không còn.
 
Mẹ của cô căn bản không phải do ốm mà chết, mà là buồn rầu tích tụ rồi sớm qua đời, kẻ cầm đầu chính là bố của cô, người đàn ông bạc tình bạc nghĩa kia.
 
Cho nên cô so với người bình thường càng dễ bị tổn thương hơn, một khi bị tổn thương cô sẽ chịu đựng thống khổ gấp đôi, bởi vậy đối với chuyện tình cảm, cô khiếp đảm, sợ hãi, lảng tránh, nguồn gốc đến từ chính cảm xúc bất an của cô, cô biết rất rõ, nhưng không có cách nào khống chế chính bản thân mình.
 
Nếu như cô có thể như Cận Hương nói yêu liền yêu, mặc kệ có thể bị tổn thương hay không, thoải mái một chút là tốt rồi.
 
Ding dong ding dong.
 
Chuông cửa vang lên, Tô Hữu Hữu lúc này mới nhớ ra hôm nay Dịch Tiêu Đồng muốn đến, nhìn qua camera chuông cửa, quả nhiên là Dịch Tiêu Đồng, liền mở cửa cho anh, thừa dịp trước khi anh vào cửa xoa nhẹ mặt, điều chỉnh vẻ mặt.
 
“Hi ~ Học muội ~" Dịch Tiêu Đồng vào cửa, một bộ dáng vẻ cảnh xuân xán lạn, anh nhìn xung quanh một chút không thấy Chung Dực đâu, còn quan tâm nói: “Tiểu Dực đâu?"
 

Tô Hữu Hữu ồ một tiếng, nói: “Ở trong phòng, anh muốn hỏi em vấn đề về PS sao?" Cô nhìn thấy Dịch Tiêu Đồng mang theo laptop, nhờ vào đó mà chuyển hướng đề tài.
 
Dịch Tiêu Đồng gật gật đầu: “Đúng vậy, còn có nhiều vấn đề khác nữa, lần trước không phải em tải cho anh rất nhiều phần mềm khác sao, anh cũng học theo rồi, gặp rất nhiều vấn đề, muốn tìm em tháo gỡ một chút."
 
Tô Hữu Hữu gật đầu: “Ừ, vậy anh ngồi ở sô pha mở laptop ra trước đi, em đi rót cho anh cốc nước." Nói xong quay người đi vào nhà bếp.
 
Dịch Tiêu Đồng gọi cô lại: “Chờ một chút học muội, để cái này vào tủ lạnh đi." Nói xong anh xách cái túi vải trong tay lên, hình như là túi chuyên dụng mua sắm trong siêu thị: “Anh mua cho em một ít sữa tươi, mỗi ngày trước khi ngủ uống một ly rất có lợi cho giấc ngủ, sau khi em để vào tủ lạnh nhớ đưa túi cho anh."
 
Thực sự là bảo vệ môi trường, đi siêu thị mang theo túi vải, Dịch Tiêu Đồng thực sự là nhà thực dụng.
 
“Quá khách khí rồi, còn mang theo đồ đến." Tô hữu Hữu cũng không khách sáo nhận lấy sữa tươi của anh.
 
“Học muội không đặt sữa tươi sao? Thật ra mỗi ngày uống sữa tươi buổi sáng càng tốt hơn."
 
“Mỗi ngày còn phải xuống lầu lấy, quá phiền phức." Cất sữa tươi xong, Tô Hữu Hữu rót một cốc nước: “Thuần khiết không phụ gia, nước lọc thiên nhiên, xin mời dùng."
 
Dịch Tiêu Đồng bị ngôn từ của cô chọc cho nở nụ cười, uống một hớp nói: “Thật ra mùa hè thả một lát chanh vào trong nước uống cũng rất tốt cho dạ dày."
 
Tô Hữu Hữu buông tay: “Không ai chú trọng như anh." Nói xong ngồi bên cạnh anh, nhìn về phía laptop: “Không biết chỗ nào?"
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy vội vàng lấy sổ ra, có mấy trang đã viết đầy: "Anh đều ghi vào sổ rồi."
 
Tô Hữu Hữu nhìn về phía cuốn sổ của anh, cả người đều kinh ngạc, ở trên đó tràn ngập chữ, còn có vài hình vẽ tay nhỏ, thời đại này Dịch Tiêu Đồng còn dùng phương thức ghi chép cũ xưa như thế! Viết một bản word có thể thêm hình ảnh còn không thể so sánh với cái này có được không? Anh làm sao lại nghĩ không ra?
 
“Tại sao anh không viết trên word?"
 
Dịch Tiêu Đồng cười cười: “Thói quen, anh dù sao vẫn cảm thấy lưu vào laptop lỡ như có một ngày laptop hỏng thì không thể tìm lại được nữa."
 
Tô Hữu Hữu cạn lời, bắt đầu dựa theo cuốn sổ của anh mà giải đáp.
 
Cận Hương còn nói Dịch Tiêu Đồng là mượn cớ gạt cô, nhanh quên đi thôi! Nhìn xem người ta học nghiêm túc biết bao nhiêu! Viết nhiều trang giấy đầy những vấn đề như vậy, còn vẽ thêm hình minh họa, cái này phải có bao nhiêu để tâm học tập mới có thể làm được!
 
“Học trưởng, em thật khâm phục nghị lực của anh, nếu như anh không phải là học bá thì thật là thiên lý bất dung."
 
Dịch Tiêu Đồng cười vài tiếng, thật không khiêm tốn nói: “Rất nhiều bạn học nói như vậy, đây chỉ là ham muốn của anh thôi."
 
Ha ha ha, nhìn người ta mà xem, làm học bá chỉ là ham muốn! Gia thế ưu việt, chịu khó học tập, anh ta có để cho người khác sống nữa không?
 
Đợi đến khi giải quyết xong hết vấn đề trong cuốn sổ thì cũng đã hơn bảy giờ, Chung Dực vẫn không ra khỏi phòng, đương nhiên cũng không có ai nấu cơm.

 
Dịch Tiêu Đồng đến ăn chực cơm thấy vậy, có chút thất vọng nói: “Ngày hôm nay Tiểu Dực không nấu cơm sao?"
 
Tô Hữu Hữu cũng rất phiền muồn, “Ừ" một tiếng: “Nó phát cáu rồi, phỏng chừng sẽ không ra nấu cơm đâu, hôm nay em nấu, cho anh nếm thử tay nghề của em."
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy mắt lại sáng lên, không được ăn cơm Tiểu Dực làm, nhưng có thể nếm thử tay nghề của Tô Hữu Hữu thì tốt hơn rồi!
 
Anh nhiệt tình nói: “Anh làm trợ thủ cho em."
 
Nhìn xem, bây giờ không chủ động giữ anh lại, tự anh đến xin cơm rồi.
 
Tô Hữu Hữu lật qua lật lại giỏ đựng đồ ăn, cảm thấy đã lâu rồi chưa có thời gian tự mình làm cơm, ngay cả trong nhà có gì cũng không biết, trong nhà không có thịt lợn mới, cô nhìn rồi lấy cà chua và khoai tây, quyết định làm một trứng gà xào cà chua và khoai tây đường giấm, đơn giản thuận tiện.
 
“Học trưởng, anh biết nấu cơm không? Anh vo gạo tẻ nấu cơm, thế nào?"
 
Dịch Tiêu Đồng gật đầu: “Cái này biết, để anh làm."
 
Hai người đứng trước bồn rửa, mang tạp dề Hello Kitty cùng kiểu, một vo gạo một rửa rau, Tô Hữu Hữu đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng: “Học trưởng, có một chuyện nhất định em phải nói với anh một chút."
 
Dịch Tiêu Đồng nhìn về phía cô: "Chuyện gì?"
 
Tô Hữu Hữu thở dài trước mới nói: “Là như thế này, Thương Thu Lạc kia đúng là con rể bố em chọn, chuyện gần đây của hai chúng ta không phải bị truyền ra sao? Đã bị bố em biết rồi, ngày hôm qua ông ấy chất vấn em, em cũng không nói rõ ràng mối quan hệ của chúng ta với ông ấy, dù sao bối cảnh của anh khá là hùng mạnh, ông ấy coi như muốn quản cũng không được, anh có thể hiểu ý của em không?"
 
Dịch Tiêu Đồng hiểu ra gật đầu: “Hóa ra ngày hôm qua em bị bố em gọi đi, anh hiểu, anh thành bia đỡ đạn của em rồi, không sao cả, anh không thèm để ý chuyện như vậy, bố mẹ anh biết cũng không việc gì, bọn họ còn có thể cảm thấy vui vẻ thay anh, anh có thể giúp em ngăn chặn một chút."
 
Dịch Tiêu Đồng cũng không tránh khỏi quá dễ nói chuyện rồi.
 
Tô Hữu Hữu cảm kích nói: “Đa tạ học trưởng! Nếu như sau này anh có thích ai anh có thể nói với em, em nhất định sẽ không liên lụy tới anh, ngay lập tức làm sáng tỏ quan hệ của chúng ta!"
 
Dịch Tiêu Đồng cười cười, muốn đưa tay sờ đầu cô, lại phát hiện tay mình dính gạo, liền nháy mắt mấy cái: “Việc nhỏ."
 
Tô Hữu Hữu càng cảm thấy Dịch Tiêu Đồng thật sự không phải là rộng rãi bình thường.


Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại