Trời Giáng Hiền Phu

Chương 16




 
 
Tô Hữu Hữu không chú ý tới máu mũi của Chung Dực, mang tạp dề cho anh xong, để lại một câu: “Làm một ít nước lèo, hôm nay là ngày phải ăn canh mì." Nói xong liền đi vào nhà giúp anh treo đồ.
 
May là tủ quần áo nhà cô cơ bản là dùng để để chăn, nơi có thể treo quần áo còn rất nhiều, treo từng thứ một vào, Tô Hữu Hữu có chút mơ hồ, nghĩ đến việc chỉ thu nhận và giúp đỡ anh đến khi vết thương lành, bây giờ đồ của anh lại có thêm nhiều như vậy, muốn anh đi một cách sạch sẽ sợ là sẽ khó khăn nhỉ?

 
Chung Dực à Chung Dực, anh nói xem anh tích góp phúc khí mấy đời mới gặp được người hiền lành như tôi?
 
Ding ding.
 
Điện thoại di động vang lên, Tô Hữu Hữu lấy điện thoại ra, là Wechat của Dịch Tiêu Đồng, cô mở Wechat ra, là một tấm hình, phóng to tấm hình lên, là Dịch Tiêu Đồng.
 
Anh mặc âu phục màu đen, trước ngực để mở tùy ý, bên trong là áo sơ mi màu tím sậm, dựa vào bên cạnh chiếc Maserati, cười thong dong bình tĩnh, phóng to tấm hình, anh mang tóc giả màu nâu, mắt màu xanh lam, nhìn hoàn toàn như người châu Âu.
 
Sau đó lại là một tấm hình nữa được gửi tới, là tấm hình chiếc xe, một đám con gái vây quanh Dịch Tiêu Đồng chụp hình.
 
Sau đó lại là một tin nhắn thoại, Tô Hữu Hữu mở lên, bên trong truyền đến giọng nói khoe khoang của Dịch Tiêu Đồng: “Học muội, thế nào?"
 
Tô Hữu Hữu có loại kích động mắt muốn trợn trắng, cô cũng gửi tin nhắn thoại qua: “Anh là muốn biểu đạt với em việc anh đã rửa sạch nhục nhã sao?"
 


Chỉ chốc lát sau Dịch Tiêu Đồng gửi thoại trả lời: “Anh chỉ muốn chứng minh với em khuôn mặt đẹp là sự quấy nhiễu đối với anh."
 
Tô Hữu Hữu cạn lời, một lúc sau mới trả lời: “Được rồi, em tin anh, thế nhưng cách thức của anh khiến người ta không thể nào tiếp thu được, sau này mặc quần áo bình thường một chút là được, đừng lôi thôi lếch thếch."
 
Wechat của Dịch Tiêu Đồng lập tức trả lời: “Nếu như anh nói anh là người lười biếng thì em tin không?"
 
Tô Hữu Hữu trả lời: “Trước đây không tin, bây giờ tin."
 
Lúc này Chung Dực đi vào: “Ăn cơm."
 
Chỉ chốc lát sau Dịch Tiêu Đồng đã gửi thoại trả lời: “Học muội, bên cạnh em có ai không?"
 
Tô Hữu Hữu vội vàng đem tin nhắn thoại vừa rồi nghe lại lần nữa, quả nhiên vừa nãy đã ghi âm cả tiếng Chung Dực, cô bình tĩnh trả lời: “Em họ của em, lần trước đã nói với anh rồi."
 
Dịch Tiêu Đồng lại gửi thoại tới: “Này, chào em họ, không quầy rầy em ăn cơm nữa, học muội, mỗi ngày gặp."
 
Chung Dực nhìn cái hộp nói chuyện kia, là từ chiếc điện thoại lần trước chụp hình, tại sao lại có giọng nói của đàn ông?
 
“Đây là?"
 
Tô Hữu Hữu đưa điện thoại cho anh xem: “Cái này gọi là thoại Wechat, hai người cách nhau rất xa, có thể thông qua cái này để nói chuyện, cơm nước xong tôi sẽ tạo Wechat cho anh, sau này anh ở nhà là có thể gửi Wechat cho tôi."
 
Chung Dực sáng tỏ gật đầu: “Người đàn ông trong này là?" Nói như vậy Tô Hữu Hữu vừa rồi đang cùng một người đàn ông ở rất xa nói chuyện, người đàn ông kia còn gọi anh là em họ? Lông mày anh nhíu lại một cái.
 
“À, là học trưởng của tôi, anh xem tấm hình này, chính là anh ta." Tô Hữu Hữu nói xong phóng to tấm hình Dịch Tiêu Đồng vừa gửi cho anh xem.
 
Chung Dực nhìn về phía người đàn ông trên điện thoại, con ngươi khác biệt, ngũ quan không giống bình thường: “Người dị tộc?"
 
Chung Dực đối với người dị tộc ở đây vô cùng không vừa mắt, anh còn nhớ chương trình trước đây cùng xem với Tô Hữu Hữu, những người dị tộc kia ở trong thần khí không biết nhục mà cởi quần áo, còn có những người trên sách ảnh, phàm là phanh ngực lộ nhũ đều là khuôn mặt người dị tộc, quan niệm của anh về những người này chính là làm ăn trên da thịt, người đàn ông Tô Hữu Hữu cho anh xem này cũng vậy chứ?
 
Tô Hữu Hữu vẫn còn lui tới với người như thế…. Tuy rằng anh thân là Hoàng tử cũng không thể can thiệp vào chuyện thê chủ của mình ra ngoài tìm vui, nhưng anh từng lập lời thề nếu không tìm được người toàn tâm toàn ý thì đến chết cũng không gả, mấy ngày nay Tô Hữu Hữu chưa từng mang đàn ông về nhà, anh còn cho rằng cô không giống như những người phụ nữ ở nơi đó, lại không nghĩ rằng cô cũng sẽ ra ngoài tìm vui?
 
“Không phải, người Trung Quốc, anh ta mang kính áp tròng." Nói xong Tô Hữu Hữu còn phóng to khuôn mặt của Dịch Tiêu Đồng ra một chút, sờ sờ cằm nói: “Có điều nói không chừng anh ta là con lai, càng nhìn càng thấy mặt mũi như người châu Âu."
 
Chung Dực lại khôi phục khuôn mặt đơ của mình, hỏi: “Cô có hay gặp anh ta không?"
 
Tô Hữu Hữu treo bộ quần áo cuối cùng lên, không để ý trả lời: “Mặc dù đang học cùng trường, cũng không hay gặp, sao vậy?"
 
Cô nhìn về phía Chung Dực, Chung Dực lại là dáng vẻ không cảm xúc, khiến Tô Hữu Hữu nhìn cũng không hiểu lý do anh hỏi chuyện này.
 
Trường? Là tư thục nơi này sao? Tô Hữu Hữu vừa mới nói người đàn ông kia là gì của cô? Học trưởng?
 
Chung Dực hỏi: “Học trưởng là cái gì?"
 
“Xem như là sư huynh đi? Chẳng qua tôi và anh ta không học cùng thầy, vì vậy không thể xem là sư huynh, chỉ có thể gọi là học trưởng." Nói xong Tô Hữu Hữu xoa bụng đi ra ngoài: “Đói chết mất, mau ăn cơm thôi, đã lâu không vận động, mới treo mấy bộ quần áo đã đói bụng da ngực dính da lưng rồi."
 
Hóa ra đàn ông nơi này cũng có thể đọc sách sao? Đã như vậy người đàn ông này và Tô Hữu Hữu cũng không phải quan hệ như vậy nhỉ, dù sao trên tấm hình, người đàn ông kia mặc đồ như vậy, so với đàn ông mặc yếm trên đường không biết tốt hơn bao nhiêu.
 

Không thể nói được là vui mừng vì ít đi một địch thủ, hay là vui mừng vì biết Tô Hữu Hữu giữ mình trong sạch, Chung Dực vừa rồi còn bị cảm giác đè nén đảo qua, đi theo sau cô ra khỏi phòng.
 
Bởi vì có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, Chung Dực xào hai món ăn, còn cắt một lát jambong, thêm cả cà chua trứng gà truyền thống nhất, đồ ăn so với sinh nhật còn phong phú hơn.
 
Tô Hữu Hữu đến gần ngửi một cái, mùi thơm nức: “Ghê thật, hiện tại anh học được mấy món rồi?"
 
Chung Dực nghĩ một hồi, nói: “Đại khái là mười bốn đi, có món còn chưa thử." Lúc Tô Hữu Hữu không có ở đây, anh đều là ăn đồ ăn thừa, cũng không làm món mới, mặc dù thân là Hoàng tử nhưng cũng không phải là người kén ăn, càng sẽ không lãng phí đồ ăn.
 
Tô Hữu Hữu giơ ngón cái lên, không chút keo kiệt khen ngợi: “Anh học rất nhanh, nói không chừng sẽ nhanh học được cách sinh hoạt ở nơi này."
 
Chung Dực chỉ là mím môi gật đầu một cái, cũng không nhiều lời.
 
Tô Hữu Hữu ngắm anh một chút: Tên này, còn rất khiêm tốn.
 
Hai người không nói nữa, Tô Hữu Hữu cầm đũa ăn một miếng mì, sau đó ngây ngẩn cả người, mùi vị này thật giống như khi còn bé mẹ cô làm khi tổ chức sinh nhật cho cô, chẳng lẽ….. Mẹ cô cũng học trên ? Tô Hữu Hữu lại ăn thêm mấy miếng, cảm thấy trước ngực ấm áp, vốn tưởng rằng đời này sẽ không có được cảm giác này nữa.
 
“Chung Dực, sinh nhật anh là lúc nào?"
 
Chung Dực nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hữu Hữu, Tô Hữu Hữu lúc này đang nghiêng về phía trước, khối trắng như tuyết trước ngực và rãnh sâu lại lộ ra, Chung Dực vội vàng cúi đầu, có chút loạn nói: “Ngày…. Ngày 10 tháng 3."
 
Ngày 10 tháng 3 à, Tô Hữu Hữu lấy điện thoại ra kiểm tra, đã qua rồi, thật đáng tiếc.
 
Cơm nước xong, Tô Hữu Hữu tự giác đi rửa chén, để Chung Dực ngồi trên sô pha chờ cô. Rửa chén xong, Tô Hữu Hữu lấy ra hai cái điện thoại, quyết định đưa Android cho Chung Dực dùng, số này bình thường cô không hay sử dụng, người biết cũng ít, tạm thời đưa cho Chung Dực khá là thỏa đáng, hơn nữa Android phổ biến, sau này kiểm tra giao diện có thể tìm đồng sự để mượn.
 
Để tiện cho việc dạy Chung Dực, Tô Hữu Hữu đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh, trong lòng Chung Dực tuy rằng đã dần dần xem Tô Hữu Hữu là thê chủ của mình, nhưng vẫn không quen với việc cô dựa quá gần, liền yên lặng mà di chuyển về phía bên cạnh.
 
Tô Hữu Hữu không giải thích được, ngày hôm qua ai ở trong siêu thị đút cho cô ăn? Sao bây giờ ngồi gần một chút anh lại né?
 
“Anh trốn cái gì? Tôi có thể ăn anh hay sao, anh không ngồi gần một chút sao tôi dạy anh được, nếu như anh không muốn học tôi sẽ không dạy." Nói xong làm vẻ muốn đứng dậy.
 
Chung Dực vừa nghe nói cô không dạy, vội vàng dịch về bên cạnh cô: “Tôi học."
 
Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đó của anh, Tô Hữu Hữu bật cười: “Học cho tốt ~"
 
Trước tiên cô dùng số Android đăng ký Wechat mới: “Anh muốn lấy tên gì?"
 
Chung Dực một mặt mờ mịt: “Cô muốn đổi tên cho tôi sao?"
 
Tô Hữu Hữu lườm anh một cái: “Tên Wechat thôi, giống như tên Wechat của tôi là Tô YY, tôi thấy anh lấy tên Chung 1 đi, Chung của anh có phải chữ Chung này không?"
 
Chung Dực ló đầu nhìn sang, hình như là rất giống: “Hình như vậy…."
 
“Cái gì gọi là hình như chứ? Chẳng lẽ anh không biết chữ?!"
 
Chung Dực lộ ra mấy phần quẫn bách: “Biết, nhưng chữ nơi này tôi không đọc được."
 
Tô Hữu Hữu một bộ dáng vẻ trời sập, xong, không biết chữ, cô phải nuôi anh bao lâu anh mới có năng lực bước vào xã hội đây…. Vậy nhất định anh cũng không biết dùng ghép vần, xem ra sau này cô còn phải mở khóa tri thức văn hóa cho Chung Dực rồi.
 

“Không sao, sau này tôi sẽ từ từ dạy anh, hôm nay anh học gửi thoại và đăng status đi." Trước tiên Tô Hữu Hữu thêm số của cô vào cho anh, tiếp theo chuyển ra bên ngoài, nhấn giữ phím thoại: “Nhấn giữ chỗ này rồi nói là được, nói xong thả tay, thoại liền được gửi đi." Sau đó lại cầm điện thoại của mình: “Nhấn ở đây là có thể nghe được, anh thử xem."
 
Chung Dực nhận lấy điện thoại, suy nghĩ hồi lâu mới nhấn giữ, sau đó nhẹ nhàng nói một câu: “Tô Hữu Hữu."
 
Anh suy nghĩ lâu như vậy Tô Hữu Hữu còn tưởng rằng anh muốn nói cái gì, kết quả chính là gọi tên cô….
 
“Tô Hữu Hữu." Điện thoại của Tô Hữu Hữu lập tức lặp lại, Chung Dực lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của mình ở dạng này, trong đôi mắt trong suốt đầy sự kinh ngạc.
 
Tô Hữu Hữu ở bên cạnh nhìn anh, thật sự là có loại cảm giác đang dạy một đứa trẻ hồ đồ không biết gì, không nhịn được cười cười tiếp tục dạy anh đăng status.
 
“Học được chưa? Tự mình đăng một cái status đi."
 
Chung Dực nhận lấy điện thoại, nhấn nút camera Tô Hữu Hữu vừa dạy, sau đó chụp hình Tô Hữu Hữu, Tô Hữu Hữu rất phối hợp tạo dáng, lộ ra hai cái lúm nhỏ bên gò má, Chung Dực nhấn chụp.
 
Tô Hữu Hữu lướt Wechat, nhìn Chung Dực chụp mình như cái bánh lớn mà mặt khóc không ra nước mắt, cuối cùng vẫn yên lặng like một cái: “Anh xem, ở trên biểu hiện số 1 nhỏ màu đỏ chính là có người hồi đáp anh, có điều bây giờ anh chỉ có một người bạn là tôi, nếu như có người hồi đáp thì nhất định là tôi."
 
Chung Dực gật đầu, nhìn phía dưới tấm hình mình chụp xuất hiện ảnh của Tô Hữu Hữu, bỗng nhiên có loại…. thỏa mãn?
 
“Được rồi, sau này anh làm món gì, hoặc là phát hiện gì đó mới mẻ, cũng có thể chụp đăng status, lúc có việc thì gửi thoại cho tôi, hiểu chưa?"
 
Chung Dực gật đầu, cái này cũng không khó.
 
Tô Hữu Hữu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bây giờ còn sớm, dạy Chung Dực mấy cái ghép vần đi: “Đợi một chút." Nói xong Tô Hữu Hữu đi vào phòng mình lấy bàn vẽ và bút.
 
Bàn vẽ hơi lớn không dễ cầm, Tô Hữu Hữu lại cầm mấy cây bút, đi đến đâu là rớt đến đó, mới vừa đi tới sô pha bút lại rơi mất, Tô Hữu Hữu đặt bàn vẽ lên bàn, xoay người lại tìm bút, hoàn toàn không chú ý đến phần trước ngực mình đều lộ ra, Chung Dực đang nhìn đến đầy mắt, lần này nhìn càng rõ ràng hơn, mặt lập tức đỏ lên.
 
Anh mặc dù từng ở lại quân doanh, đã gặp không ít phụ nữ, nhưng bình thường kiêng kỵ thân phận mà tránh né còn không kịp, làm gì cách gần như vậy, càng sẽ không nhìn thấy dáng vẻ lõa lồ như thế, chỉ cảm thấy tam quan của mình đều được đổi mới, hóa ra trước ngực phụ nữ đều là như vậy…..
 
Tô Hữu Hữu đứng dậy nhìn thấy dáng vẻ Chung Dực đỏ cả mặt đương nhiên không hiểu gì: “Mặt anh sao lại đỏ như vậy? Lại sốt à?" Nói xong đứng trước mặt anh lấy tay sờ trán anh.
 
Ngực cô ngay trên đỉnh đầu anh, ngày mùa hè chói chang, nhiệt độ của cô vì cô đến gần mà truyền tới, mặt Chung Dực càng nóng hơn.
 
Tô Hữu Hữu thả tay, cau mày nói: “Có hơi nóng, uống thuốc ngủ đi, ngày mai lại học."
 
Chung Dực nghe vậy vội vã đứng dậy đi vào phòng, Tô Hữu Hữu có chút không hiểu ra sao, sao lại đột nhiên phát sốt, thể chất tên dế nhũi cổ đại này có phải quá kém rồi không?
 
Đêm đó, Chung Dực mơ một giấc mơ, giấc mơ chưa từng thấy, càng là giấc mơ không thể làm, thế là, nửa đêm anh phải rời giường đi giặt quần áo.


 


Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại