Trời Giáng Hiền Phu

Chương 10


 

 
 
“Lấy cái này cột tóc lên, giống như tôi vậy, tóc anh dài vốn đã đủ kỳ quái rồi, nếu để cho người khác nhìn thấy anh dùng vải đỏ tết tóc thì sẽ càng kỳ quái hơn." Tô Hữu Hữu đưa sợi dây đen trong tay cho anh, cho anh xem tóc thắt bím đuôi ngựa của mình.
 

Dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Chung Dực không hiểu quy tắc của thế giới này, đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời Tô Hữu Hữu, không nghĩ tới ngay cả dây buộc tóc ở thế giới này cũng nhanh và tiện như vậy, nếu anh có thể học nhiều thêm, nhất định có thể tạo phúc cho bách tính Đại Thuấn.
 
Tô Hữu Hữu ở bên cạnh yên lặng nhìn anh, lúc này tóc của Chung Dực đều được chải lên, chỉ còn lại vài sợi tóc mai rối, nhưng không như những nghệ thuật gia tóc dài bên ngoài kia, trái lại gọn gàng nhanh chóng, có loại anh khí và tiêu sái của võ tướng trong phim truyền hình cổ trang, giờ phút này này bởi vì mừng rỡ mà khóe miệng anh nhếch lên, đẹp đẽ không nói lên được.
 
Xem ra kiểu tóc nhìn có được hay không chủ yếu là do khuôn mặt.
 
“Xuất phát thôi ~"
 
Tô Hữu Hữu mang giày thể thao đi ra ngoài trước, Chung Dực ở phía sau âm thầm quan sát cách cô mở cửa, tiện đà theo cô xuống lầu, anh mang dép lê, trên chân còn đang mang tất ngủ của Tô Hữu Hữu, xuống lầu khá là không tiện, Tô Hữu Hữu nghe thấy tiếng ‘lẹt xẹt’ của anh ở phía sau, quay đầu lại nhìn đôi tất ngủ màu hồng phấn trên chân anh, thật sự là nhìn một lần cười một lần.
 
Được rồi, cô sẽ xả lòng từ bi mua cho anh đôi giày thể thao.
 
Thật vất vả mới xuống được tầng dưới cùng, Chung Dực phát hiện ở đây còn có một cái cửa lớn, là trong suốt, so với lưu ly còn long lanh hơn, giống như cửa sổ nhà Tô Hữu Hữu, cấu tạo nơi này quả thực thần kỳ, nếu nói không phải là cõi tiên, anh thật sự không tin.
 

Thời gian này là lúc mọi người về nhà ăn cơm, người trong tiểu khu không nhiều, Tô Hữu Hữu vội kéo Chung Dực đi về phía cửa lớn tiểu khu, ra ngoài lập tức gọi một chiếc taxi.

 
“Chú ơi, đến quảng trưởng XX."
 
Chung Dực và Tô Hữu Hữu ngồi ở phía sau xe, đệm ngồi ở đây mềm giống như ghế sô pha, phía trước còn có một cái TV nhỏ, bên trong thiên biến vạn hóa, có điều đã lâu, cái hộp lớn mà bọn họ ngồi này lại chuyển động, Chung Dực kinh ngạc nhìn cảnh vật bên ngoài lùi lại, đây là xe ngựa ở nơi này sao? Vì sao phía trước không có súc vật kéo xe?
 
Tài xế lái xe từ gương chiếu hậu nhìn Chung Dực một cái: “Ôi, tiểu tử này tóc đủ dài đấy."
 
Tô Hữu Hữu trả lời: “Học nghệ thuật, có cá tính."
 
Chung Dực lúc này mới cẩn thận nhìn người ngồi phía trước kia, đàn ông, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, chỉ có mấy cọng tóc ngăn ngắn, dáng người mập mạp, trong tay cầm một cái khay tròn, đây cũng là pháp bảo điều khiển thần khí này sao? Chẳng trách Tô Hữu Hữu vừa rồi gọi ông ấy là sư phụ*, chắc là người rất lợi hại nhỉ?
 
(*: Ở Trung Quốc người ta hay gọi là tài xế lái xe là sư phụ.)
 
Không bao lâu, Chung Dực nảy sinh ra ý nghĩ mới, xe chạy trên đường lớn, có rất nhiều cái hộp tương tự, người ngồi ở trong đó khác nhau, có nam có nữ, đa số đàn ông tóc rất ngắn.
 
Ở nơi của bọn họ cũng có đàn ông tóc ngắn, chính là những người thân hình cao lớn, tướng mạo xấu xí, bọn họ đều sẽ bị đưa đi làm lao động, để tiện cho công việc nên cạo tóc đi, đàn ông như vậy đến chết cũng không ai thèm lấy, cũng sẽ không có con cháu, chỉ có những người tướng mạo xuất chúng, dáng người nhỏ bé mềm mại mới xứng cùng thê chủ có hậu duệ.
 
Ở đây đàn ông như vậy lại nhiều như thế, khó trách ánh mắt của Tô Hữu Hữu đặc biệt như vậy…..
 
Chung Dực còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cảnh vật trước mắt lại thay đổi, nhà cao tầng san sát, thẳng đứng trong tầng mây, còn chiếu ra tia sáng chói mắt, nhà cửa ở đây quả thực là tinh xảo khéo léo! Còn nguy nga hơn so với Kim Loan điện, làm người ta nhìn mà than thở.
 
Tô Hữu Hữu lẳng lặng ở bên cạnh nhìn anh trợn mắt ngoác mồm, ở gần nhà cô tương đối nhiều biệt thự, lại còn gần trường đại học, nhà cửa đều thấp, bây giờ tiến vào thành phố nhiều nhà cao tầng như vậy, khiến dế nhũi này kinh ngạc.
 
Cô nhớ tới bên cạnh quảng trưởng XX có một công viên Lục Dã, mua giày cho anh xong liền dẫn anh đi…..
 
Cuối cùng xe cũng dừng lại, Chung Dực nghẹn một bụng vấn đề, nhưng anh vẫn nhịn, dọc đường đi đều nhớ những phong cảnh kỳ lạ này trong đầu, chờ đến khi về lại hỏi Tô Hữu Hữu, dù sao ở đây có người ngoài, bị người ngoài biết được Tô Hữu Hữu có một vị hôn phu nông cạn như vậy, không phải làm mất mặt cô ấy sao?
 
Làm cho Tô Hữu Hữu mất mặt nhất chủ yếu là đôi tất ngủ màu hồng phấn trên chân Chung Dực kia, ai bảo anh không chịu đi chân trần, ai bảo anh chỉ có thể mang vừa tất ngủ rộng rãi của cô? Tuy rằng người mất mặt hơn là Chung Dực, nhưng dù sao cô cũng đứng bên cạnh anh.
 
Tô Hữu Hữu đi vào cửa hàng trước, đi thẳng đến bảng hướng dẫn, tìm xem cửa hàng giày nam gần nhất ở đâu, cũng không để ý đến Chung Dực ở sau, anh sẽ tự đi theo.
 
Cửa của cửa hàng là cửa cảm ứng, có người đi vào sẽ tự động mở ra, Chung Dực thấy Tô Hữu Hữu trực tiếp đi tới, cửa liền tự động mở ra, cả người đều sợ đến ngây ra, sững sờ đứng nhìn cánh cửa cách đó không xa tự đóng lại, nhìn Tô Hữu Hữu xa xa không có ý định quay lại dẫn anh vào, anh…. anh không có pháp lực thì phải làm sao để vào?
 
Anh đi về phía trước mấy bước muốn gọi Tô Hữu Hữu giúp anh, lại kinh ngạc phát hiện cái cửa này lại tự mở ra, anh vội vàng đi vào, cái cửa đó lại tự đóng lại, chuyện gì thế này?
 
Chung Dực sững sờ lại đi về phía cái cửa đó, nó lại tự mở ra, sau đó anh cách ra xa một chút, cửa liền đóng lại, cái cửa này lại là vật sống! Tự mình mở cửa cho người ta! Ghê gớm thật, ở đây khắp nơi đều là linh vật! Ngay cả cửa cũng có linh tính như vậy!
 
Xem xong hướng dẫn, quyết định đi đến cửa hàng giày thể thao ở lầu bốn, Tô Hữu Hữu vừa quay đầu lại, bị hành vi ngu xuẩn của Chung Dực làm cho nở nụ cười, một cái cửa tự động, anh lại có thể chơi vui vẻ như vậy, quả nhiên là dế nhũi thâm niên! Đôi tất ngủ màu hồng phấn phối hợp với anh, không nói anh ngốc, thật có lỗi với hình tượng lúc này của anh!
 
“Chung Dực, anh chơi đủ chưa!"

 
Chung Dực nghe vậy cuối cùng cũng chấm dứt hành vi ra ra vào vào ngu si của mình, đi tới bên cạnh Tô Hữu Hữu, nói: “Cái cửa này vậy mà lại có linh tính, thần khí nơi này của cô quả nhiên rất nhiều."
 
Tô Hữu Hữu chẳng muốn giải thích, nói: “Ha ha ha, vật có linh tính còn nhiều lắm."
 
Sau đó Chung Dực liền biết thêm linh vật mới ----- thang cuốn tự động, ghê gớm thật! Cầu thang biết tự mình chuyển động! Thành tinh rồi! Vậy nếu anh đi xuống, nó có thể tự động đi xuống không?
 
Nói thật, nếu Tô Hữu Hữu không bị chóng mặt khi đi thang máy, tuyệt đối sẽ không dẫn Chung Dực đi thang cuốn! Kéo Chung Dực đang muốn đi ngược chiều xuống dưới, đối với loại hành vi ngu xuẩn này của anh, Tô Hữu Hữu thật muốn đỡ trán.
 
Lúc ở nhà sao cô lại không nhìn ra Chung Dực thiếu thông minh như vậy? Rõ ràng mỗi ngày đều lạnh lùng khó xâm phạm, sao ra bên ngoài liền như hàng hóa hai tệ rồi!
 
“Dừng lại! Không được lộn xộn! Anh làm như vậy rất nguy hiểm."
 
Một tiếng gọi này của Tô Hữu Hữu, người xung quanh liền dồn dập liếc mắt, Chung Dực lại cảm thấy có chút tủi thân, sao cô lại trách mắng anh trước mặt nhiều người như vậy? Coi như là anh phạm lỗi, cũng là không biết không có tội, chỉ cần nói với anh một tiếng anh nhất định sẽ không tái phạm, anh đường đường là một Hoàng tử…..
 
“Anh còn trừng tôi sao? Vừa nãy anh làm như vậy rất nguy hiểm! Không được nhìn xung quanh, ngoan ngoãn đi theo tôi."
 
Người xung quanh phát ra tiếng cười nhạo, chưa bao giờ có người dám…. Quát lớn anh trước mặt mọi người như vậy, cũng không có ai dám cười nhạo trước mặt anh, nhưng lúc này anh lại không thể bưng cái thế của Hoàng tử ra, trên mặt có chút đỏ lên, tức giận mà nhục nhã.
 
Tô Hữu Hữu nắm lấy tay anh, kéo anh một cái: “Đi thôi, nếu không anh sẽ bị thang cuốn làm cho vấp ngã!"
 
Chung Dực lại như bị hù dọa kinh sợ vội vàng thu tay về, ở trước mặt mọi người sao có thể lôi lôi kéo kéo…. Ồ? Đàn ông ở đây sao lại không biết xấu hổ như vậy, lại ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người, lằng nhà lằng nhằng với phụ nữ!
 
Chung Dực hừ lạnh một tiếng: “Bỉ ổi."
 
Người ta không nghe thấy, Tô Hữu Hữu lại nghe được: “Cái gì? Tôi kéo anh một cái, anh còn mắng tôi bỉ ổi! Đầu óc anh có hố à!"
 
Chung Dực lúc này mới nhớ tới chuyện vừa rồi Tô Hữu Hữu kéo anh: “Tôi không phải nói cô, chỉ là…. Trước mặt mọi người sao cô có thể lằng nhà lằng nhằng với tôi như vậy, không ra thể thống gì."
 
Tô Hữu Hữu vẻ mặt “Đậu má", không muốn giải thích với anh thêm nửa câu, tiếp tục lên lầu.
 
Sự chú ý lúc này của Chung Dực đều bị đèn đuốc sáng trưng trong cửa hàng hấp dẫn, Tô Hữu Hữu không để ý đến anh, anh cũng không để tâm, nhớ tới máy ảnh mà mình vừa học được, liền giơ lên bắt đầu chụp trái chụp phải, anh muốn nhớ kỹ những thứ này, quay về Đại Thuấn tạo phúc cho bách tính.
 
Cuối cùng cũng đã tới lầu bốn, Tô Hữu Hữu đi vào cửa hàng giày thể thao gần nhất, Chung Dực còn đang ở nơi đó chụp hình, cũng thật giống như một nghệ thuật gia.
 
“Chụp đủ chưa, lại đây chọn giày trước, anh mang dép lê không cảm thấy khó chịu sao?"
 
Chung Dực lúc này mới để máy ảnh trong tay xuống nhìn quanh cửa hàng giày này, kiểu giày ở đây rất kỳ lạ, đủ mọi màu sắc, chất liệu chưa từng nhìn thấy, sờ vào rất cứng.
 
“Không có giày vải sao?"
 
Giày vải? Tô Hữu Hữu liếc mắt nhìn Converse cách đó không xa: “Anh muốn giày vải, tôi dẫn anh đi mua giày vải." Nói xong đi ra ngoài trước.

 
Chung Dực theo sau cô tiến vào một cửa hàng khác, cửa hàng này tuy là giày vải, nhưng kiểu dáng cũng đều hết sức kỳ lạ.
 
Tô Hữu Hữu trực tiếp ngồi trên ghế đổi giày, vung tay lên: “Thích đôi nào tự chọn đi."
 
Người bán hàng nghe vậy nhìn về phía Chung Dực: “Tiên sinh, thích kiểu nào có thể thử."
 
Chung Dực nghe thấy tiếng nhìn về phía người bán hàng, lại là phụ nữ, cử chỉ cung kính, cũng là dáng người thấp bé, so với Tô Hữu Hữu thì thấp hơn không ít, cẩn thận nghĩ đến, dọc theo con đường này phụ nữ có dáng người có thể so với Tô Hữu Hữu xác thực không nhiều, nơi này hình như vô cùng không giống chỗ của bọn họ?
 
“Tiên sinh, có muốn thử kiểu này không, là kiểu mùa hè bán chạy nhất của chúng tôi."
 
Chung Dực nhìn về phía đôi giày đủ mọi màu sắc kia, lập tức nhíu mày lắc lắc đầu, người bán hàng lại đề cử một kiểu khác, vẫn là lắc đầu, nhìn thấy đã đến đôi thứ sáu, Tô Hữu Hữu cảm thấy mắt người bán hàng đã muốn trợn trắng, cô đứng lên trực tiếp đi về phía đôi giày đế thấp màu đen, nói: “Cho anh ấy thử kiểu này, ừ…. Lấy số 42 trước."
 
Người bán hàng như gặp được đại xá vội vàng đi vào kho lấy giày.
 
Tô Hữu Hữu chỉ huy Chung Dực ngồi xuống: “Ngồi chờ thay giày, tôi đi chọn đôi tất cho anh."
 
Ha ha ha, nếu để cho Chung Dực tự chọn tiếp thì cô chính là heo!
 
Chờ đến khi cô đem tất quay lại, người bán hàng đã mang giày ra, đang ngồi xổm trước mặt Chung Dực tranh luận với anh cái gì đó, cô đến gần nghe người bán hàng nói: “Tiên sinh, anh cởi tất ra trước đi, tất này của anh quá dày rồi."
 
Chung Dực đương nhiên là khăng khăng không cởi.
 
Nhớ tới Chung Dực cổ quái không muốn người ta nhìn thấy chân, Tô Hữu Hữu yên lặng đi lấy một cái áo sơ mi: “Thật xin lỗi, chúng tôi đi thử bộ đồ này trước, đồng thời thử giày luôn."
 
Người bán hàng tựa hồ như cũng không muốn dây dưa với Chung Dực, nghe Tô Hữu Hữu nói vậy liền theo ý cô, Tô Hữu Hữu cầm áo sơ mi và giày kéo Chung Dực tiến vào phòng thử quần áo.
 
Sau đó người bán hàng nghe thấy lời bàn như sau.
 
“Bây giờ được rồi chứ, cởi đi." “Tôi cũng không phải chưa từng thấy, nhăn nhó cái gì!" “Cởi nhanh một chút!" “Tôi giúp anh." “Làm có sức một chút!" “Quên đi, quá chật, anh không vào được."
 
Tiểu thư bán hàng bên ngoài lặng lẽ nghĩ: thói đời bạc bẽo, không biết cửa hàng của cô có nóng giống UNIQLO không…..
 
Tô Hữu Hữu từ phòng thay quần áo nhô đầu ra: “Thật ngại quá tiểu thư, phiền cô đổi giúp tôi đôi lớn hơn hai số."
 


Tác giả : Hàm Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại