Trói Em Một Đời

Chương 46 Chương 46


Sáng hôm sau, Tiểu Ninh ăn uống xong thì Khải Phong đưa cô sang Vương gia, ngoài mặt thì nói đưa cô về chơi nhưng thực chất anh muốn biết một số việc từ cha của mình.

Bà Vương nghe tin vợ chồng Khải Phong về thì đã ngồi sẵn ở phòng khách để chờ hai người.

Cả hai bước vào thì thấy bà Vương đã ngồi đó, hai người cúi chào rồi Tiểu Ninh qua ngồi với bà.

Khải Phong không thấy cha đâu thì hỏi:
- Mẹ, cha con đâu rồi.

- Ông ấy ở phòng sách.

- Vậy mẹ chăm sóc Tiểu Ninh giúp con, con vào gặp cha có chút việc.

Bà Vương gật đầu.

Thấy Khải Phong vào phòng sách, ông Vương đặt quyển sách xuống, tiến lại sofa ngồi xuống.

- Con sao lại lên tận đây?
- Con có một số việc muốn hỏi cha.

- Việc gì quan trọng vậy sao?
- Vâng, ảnh hưởng đến tập đoàn.


- Con nói xem là việc gì.

- Cha biết Viễn Đông không?
Mặt ông Vương khi nghe tên Viễn Đông thì bắt đầu tái nhợt.

- Con có việc gì?
- Gần đây tập đoàn Viễn Đông, có ý đồ với Vương thị chỉ là con nghe nói có người nợ thù riêng, con nghĩ cha biết nên muốn hỏi qua.

Ông Vương bình tĩnh đáp:
- Con có biết việc Viễn Đông có hai người vợ không?
Khải Phong không nói gì, ông Vương đành nói tiếp:
- Ông ta có một người vợ trước, sinh được một đứa con trai, nhưng vì lúc sinh không được thuận lợi nên đã bỏ mạng, nghe nói vì đứa con trai khá giống với bà ấy nên được ông ta rất yêu thương.

( Ngừng một lúc).Người vợ sau của ông ta trớ trêu thay lại là tình cũ của cha, năm đó bà ấy có thai với cha nhưng lúc đó cha vẫn chưa có gì trong tay, gia đình bà ấy không chấp nhận, ép bà ấy phá thai,sau đó sắp xếp hôn sự cho Viễn Đông cùng bà ấy.

Là cha nhu nhược khiến bà ấy chịu khổ, nếu lúc đó cha không buông tay mà cố chấp giữ bà ấy và đứa bé thì có lẽ mọi chuyện đã khác...!Sau đó cha nghe được tin bà ấy sinh được một đứa con trai đặt tên là Viễn Khôi, nhưng vì bà ấy từng có thai với cha hơn nữa cuộc hôn nhân là ép buộc mà đứa bé đó không được ông ta yêu thương,còn lấy lí do vì bà ấy không sạch sẽ mà chì chiết,lạnh nhạt với hai mẹ con.

Sau một thời gian cha gây dựng nên Vương thị.Ông ta cũng từng vì việc này mà đối đầu với Vương thị nhưng tổn thất nặng nề mà im hơi lặng tiếng đến nay.

Chỉ là không ngờ đến nay ông ta vẫn ôm oán hận ở trong lòng.

Ánh mắt ông Vương rộ lõ vẻ hối hận.


- Cha con hiểu rồi, cảm ơn vì cha đã nói với con.

- Không là cha cảm ơn con mới đúng, vì tình cảm của đời trước mà nay con phải nhọc lòng rồi.

- Cha đó là trách nhiệm của con.

Một hồi lâu hai cha con xuống dưới nhà.

Thấy hai mẹ con Tiểu Ninh đang ngồi ăn trái cây trò chuyện vui vẻ.

Khải Phong đến bên cạnh Tiểu Ninh ngồi xuống.

- Ăn ít thôi, còn phải ăn cơm nữa.

Tiểu Ninh mỉm cười nhìn anh:"Em ăn có bao nhiêu đâu." Rồi ánh mắt nhìn sang phía bà Vương cầu cứu
- Con cũng thật là con né đang mang thai, nó muốn ăn gì thì để nó ăn.

- Mẹ, cơ thể cô ấy không được tốt, ăn uống linh tinh lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Anh nhiều lời quá rồi đấy, lúc mang thai anh tôi cũng ăn đó thì có làm sao đâu, sinh anh ra vẫn khỏe mạnh, đẹp trai ngời ngời đó thôi.

- Mẹ thật là, như vậy sẽ dạy hư cô ấy mất.

- Anh nói tôi dạy hư ai, con bé là con dâu tôi, đứa bé trong bụng nó là cháu tôi, không lẽ tôi không thương sao mà anh nói thế hả.

- Mẹ con không phải có ý đó.

Nói rồi bà Vương đứng dậy nắm lấy tay Tiểu Ninh kéo cô vào nhà bếp, mặc cho Khải Phong ngơ ngác ngồi đó.

Ông Vương thì cũng chỉ có thể ngồi đó mà mỉm cười..

Tác giả : Daisy Tháo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại