Trói Em Một Đời
Chương 10 10 Yêu
Cô cố lau đi nước mắt trên mặt mình mà nói tiếp:
- "Em hận lý trí em không đủ mạnh, không đủ sức điều khiển trái tim, không đủ sức ngăn mình đừng yêu anh." Cô ôm chặt lòng ngực của mình mà gào lên, cô đã kìm nén nó từ rất lâu rồi chính xác là bảy năm rồi.
- "Em biết rằng có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy, nhưng mỗi khi nhớ về người đó, cảm xúc không bao giờ thay đổi.
Và chị Ngọc Hoa lại vô tình hay hữu ý mà trở thành người con gái khắc vào tim anh.Thành thực mà nói thì chẳng có ai sợ yêu cả.
Người ta chỉ sợ phải lòng, nhớ nhung, chờ đợi, ghen tuông, hờn giận và chia ly mà thôi - thì em lại vô tình là loại người đó."Có lẽ nước mắt cũng đã cạn, cô như người mất hồn mà nói.
Anh run rẩy, đôi môi đã tái nhợt, người con gái này nói cô ngốc không phải, cố chấp càng không phải,chỉ là cô yêu quá nhiều yêu đến quên đi cả sinh mạng, một lòng sống trọn cho tình yêu của riêng mình mặc cho anh có vờ như không biết hay đúng hơn là anh chẳng bận lòng mà quan tâm.
Ngay lúc này anh thấy rằng tình yêu của anh dành cho Ngọc Hoa chẳng là gì cả so với tình yêu mà cô luôn hi sinh cho anh.
Ba năm, anh đã bỏ lỡ cô, bỏ lỡ người con gái yêu anh còn nhiều hơn cả bản thân mình.Để có được trái tim của anh mà cô phải mang trái tim của mình ra để trao đổi.
Nhưng sau bao lần cô cho đi, cô chỉ nhận lấy đau thương.
Có lẽ cả đời này là anh nợ cô.
Nợ cô một tình yêu thuần khiết nhất.
Nợ cô một trái tim lành lặn và cả những đau thương.
Anh ôm mặt khóc như một đứa trẻ, người đàn ông chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt - dù cho cái ngày anh nhận được tin người anh yêu đi đến thế giới bên kia, nhưng hôm nay anh lại vì cô gái trước mặt này, vì những tổn thương, cay đắng mà cô đã nhận, vì chính sự ích kỉ nhu nhược của bản thân, làm sao để anh đối diện với cô gái này, khi vừa mới cách đây mấy tháng anh tuyên bố "theo đuổi cô", bây giờ liệu anh còn đủ tư cách ấy?
Cô lau đi tất cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, cô ghét chúng, bao nhiêu năm qua đau lòng, cô đơn, hay bị anh lạnh nhạt cô đều lấy nước mắt ra làm bạn.
Cô ghét cái cách cô yếu mềm, ghét cái cách mà mình mỉm cười giả tạo, ghét cái cách cố tỏ ra mình vẫn ổn trước mặt mọi người.
Suy cho cùng cô vẫn là phụ nữ cơ mà, cô cũng muốn được hạnh phúc, cũng muốn người cô yêu yêu cô, cũng muốn được như đứa trẻ được người khác cưng chiều, nhưng tại sao số phận trớ trêu ông trời cứ phải bắt cô làm người chịu phần thiệt về mình cơ chứ?Nếu được lựa chọn lại cô mong ngày ấy không nhìn thấy người đàn ông này, không nhìn thấy đôi mắt, nụ cười cùng khuôn mặt ấy.
Cô muốn được yêu đương bình dị như bao người ngoài kia, muốn được người mình yêu lau nước mắt mỗi khi cô khóc, muốn làm nũng như một đứa trẻ chờ người ấy xoa đầu mà vỗ về.Nhưng tất cả có lẽ đã quá muộn, đã không còn cơ hội lựa chọn lại nữa rồi, chúng ta đều đã trưởng thành là sự thật, chấp nhận và bắt đầu lại mới là một kết thúc hoàn mĩ nhất.
- Em luôn đợi tới khi anh hối hận, đợi anh quay lại cầu xin em.
Em sẽ cười nhạo anh, sau đó bắt anh đứng trước mặt em mà thề rằng:" năm tháng sau này chỉ dành trọn cho em".
Nếu anh còn lạnh nhạt, từ chối, em nhất định sẽ cắt lưỡi, moi tim..