Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi
Chương 19 19 Chương 18 1
edit: Meine
Nam sinh bàn trên nghe xong cũng tỏ vẻ tán đồng: "đúng thật nhóc rất đáng yêu nha, ngoan ngoãn giống một tiểu nhục đoàn, nhất định rất nghe lời đi! Không giống như em gái của tớ như một tiểu ma nữ, mỗi ngày ở nhà chạy nhảy, ồn ào đến bài tập tớ cũng không thể làm được."
Hai người thuận miệng bàn luận, thấy Tần Tiêu Nhiên trước sau không để ý tới, hiểu ý ngậm miệng.
Nữ sinh bên cạnh xấu hổ mà khụ khụ: "Đừng quấy rầy cậu ấy, cậu ấy đang chơi game."
Nam sinh cười: "Nhiên ca tối hôm qua có phải hay không lại chơi game suốt đêm? Vẫn là trọ ở trường sung sướng nha, tớ nửa đêm chơi game thường xuyên bị mẹ đánh mắng."
Nam sinh nãy giờ vẫn luôn bảo trì trầm mặc lại chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú nhưng lại lạnh nhạt một chút cũng không phù hợp với tuổi của cậu.
Giờ phút này, vẻ mặt của cậu thực tối tăm, ánh mắt cũng phá lệ lãnh, lạnh tới mức hai bạn học cũng không dám lên tiếng.
"đồ vật đáng yêu nhất định sẽ vô hại sao?"
Ngữ khí chàng trai hờ hững, không hề phập phồng mà hỏi lại bọn họ một câu.
Nam sinh cùng nữ sinh hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau cúi đầu, ngồi trở lại vị trí chính mình làm bộ không có việc gì phát sinh.
Bọn họ đều không hiểu ra sao, phi thường không hiểu, Tần Tiêu Nhiên tuy rằng độc lai độc vãng, nhưng cậu ấy rất dễ nói chuyện, tính tình rất tốt, là bạn cùng bàn, bọn họ bình thường còn cảm thấy có một giáo thảo an tĩnh ngồi bên cạnh chính mình khá tốt.
Hôm nay cũng không biết bị làm sao......!Cảm giác ánh mắt Tần Tiêu Nhiên rất âm trầm?
*
Chương trình thực tế《đời sống hằng ngày đầy tình yêu thương của các chàng trai》 tuyên truyền, Tần Mục Dã ôm em gái, trong mắt toát ra ôn nhu mà người khác chưa bao giờ gặp qua.
weibo official của chương trình vừa tuyên bố, lượng chuyển phát cùng lượt like đều liên tục điên cuồng tăng lên.
Tần Mục Dã rốt cuộc cũng ngoi lên, chuyển phát Weibo này, bên dưới fans kích động không thôi.
【 trăm triệu không nghĩ tới Dã ca của mị nhanh như vậy liền mang em gái trở lại công việc! 】
【 a a a a ca ca cư nhiên tham gia show giải trí! Còn là chương trình thực tế! thật chờ mong a, tổ tiết mục phải đối với ca ca của tụi tui cùng bé con tốt một chút nga.
】
【 em gái lớn lên thật ngọt, xong rồi xong rồi mị muốn trèo tường, T.T Dã ca từ nay về sau em sẽ là fan duy nhất của nhóc con.
】
【 này đây chương trình thực tế dã ngoại? Mang theo bé con cùng tham gia sao? Sẽ không muốn ca ca mang theo nhóc con thật chứ, tui thật lo lắng ca ca sẽ để nhóc con đói ch*t.
】
【 ha ha ha ha ha ha ha lầu trên thật quá đáng mà! Ca ca vẫn có năng lực sinh tồn đi, phải không (?) 】
【 các chị em chừa cho ca ca chút mặt mũi đi mà, dù sao cũng là chương trình thực tế đầu tiên của ca ca! Tuy rằng tui cũng tỏ vẻ lo lắng cho ca ca rốt cuộc có hay không năng lực tự gánh vác sinh hoạt hhhhh】
Tần Tiêu Nhiên đem tuyên truyền này xem ít nhất đã 10 lần.
Trong hình, đứa bé mặc váy nhỏ, phấn điêu ngọc trác, đích thực cùng Tần Miên Miên giống nhau như đúc.
Cậu chung quy không thể kiềm chế nội tâm mãnh liệt tò mò, ở thời điểm chạng vạng tan học, cậu lẻ loi một mình đi vào mộ viên.
lễ tang Tần Miên Miên ngày đó, cậu đã tới nơi này.
Địa điểm ngôi mộ, vị trí bia mộ, cậu nhớ rất rõ ràng.
Nhưng mà giờ phút này, cậu đứng tại vị trí rỗng tuếch, cái gì đều không có.
Chẳng lẽ hiện tại Tần Miên Miên có năng lực bóp méo thế giới chân thật?
Tần Tiêu Nhiên đứng yên tại chỗ thật lâu, cậu nghĩ trăm lần cũng không ra.
Mộ viên có quản lý tuần tra ở đây, nhìn thấy cậu chào hỏi: "bạn nhỏ, cậu tới tảo mộ người nhà sao?"
Tần Tiêu Nhiên chần chờ chớp mắt một cái, lấy hết can đảm hỏi: "Xin hỏi......!Nơi này nguyên lai có một bia mộ, vì cái gì không thấy?"
Quản lý cúi đầu nhìn vị trí cậu chỉ, không cần nghĩ ngợi nói: "có bia mộ? khu vực này vẫn luôn để trống không dùng, không có bán đi, cậu có phải hay không nhớ lầm vị trí, nếu không cậu nói tên người nhà tôi đi tra hệ thống một chút?"
Vẫn luôn để đó không dùng.
Chưa từng bán.
ánh mắt cậu đen tối, cảm xúc phức tạp.
Mộ viên ở trên núi, vốn là quạnh quẽ, lúc này một trận gió lạnh đánh úp lại, cậu trên người mặc áo hoodie có vẻ không hề chống được cái lạnh.
Cậu theo bản năng rụt rụt bả vai, thấp giọng nói: "Không cần, cảm ơn."
*
Tần Tiêu Nhiên trở về nhà cũ một chuyến, cậu từ cửa sau biệt thự tiến vào.
Đi qua phòng khách nhìn thấy anh hai đang nằm trên sô pha chơi game, anh hai cũng không có chú ý tới cậu.
Tần Tiêu Nhiên mặt vô biểu tình mà đi lên lầu hướng phòng ngủ, tình cảnh xem như không thấy này cậu đã tập thành thói quen.
Phòng ngủ của cậu cùng phòng ngủ Tần Miên Miên không ở cùng tầng, muốn tận mắt nhìn thấy đứa trẻ đã ch*t nhưng sống lại, cần phải lên thêm 1 lầu.
Tần Tiêu Nhiên đi nhẹ bước chân, dọc theo hành lang đi hướng cửa phòng ngủ Tần Miên Miên.
hành lang Lầu 3 yên tĩnh, dần dần đến gần có thể nghe thấy trong phòng có thanh âm đùa vui cười cười.
Cửa phòng hờ khép, cậu dừng chân đứng thẳng, tầm mắt chậm rãi nhìn vào.
Tần Miên Miên mặc bộ đồ khủng long nhỏ màu xanh lục ở nhà đang ngồi trên thảm xếp gỗ.
Tiểu nãi âm rõ ràng mà truyền vào trong tai cậu: "mẹ, con xây nhà đẹp không?"
Lê Tương nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ có điểm buồn cười: "Thật xinh đẹp nha, bất quá......!Bảo bảo con xây nhà vì cái gì không có nóc nhà?"
Đứa trẻ nhanh nhảu đáp: "Không có nóc nhà che, thời điểm nằm ở trên giường liền có thể nhìn thấy các thần tiên trên bầu trời đang làm cái gì nha."
Lê Tương hiển nhiên bị câu nói của con gái làm cho ngốc, sau một lúc lâu mới cười rộ lên.
Tần Tiêu Nhiên lẳng lặng mà lui về phía sau rời đi.
Âm thanh này, lâu rồi đã không nghe thấy.
Từ khi Tần Miên Miên ngoài ý muốn mất, Lê Tương cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, không còn cười nữa.
Nhưng mà giờ phút này, bà lại cười đến ấm áp như vậy, nghe thanh âm tựa hồ tinh thần đã khôi phục rất nhiều.
Quả nhiên, chỉ có Tần Miên Miên mới có thể khống chế bầu không khí nhà này.
Thật giống như toàn bộ địa cầu đều chỉ biết vì đứa bé này mà xoay chuyển.
Cậu vội vàng trở về phòng, từ tủ quần áo lấy vài cái áo lông vũ cũ, tùy tay nhét vào trong ba lô, đeo ba lô liền xuống lầu.
Tần Mục Dã cúi đầu xem di động đang muốn đi lên, ở cửa cầu thang đụng vào cậu.
Tần Mục Dã ngẩng đầu, sửng sốt một chút, giây tiếp theo mới kéo kéo khóe môi, vươn cánh tay ôm cổ cậu: "em cái tiểu tử thúi, rốt cuộc đã chịu về nhà a?"
hành động quá mức thân mật làm thân thể Tần Tiêu Nhiên cứng đờ.
Cậu trầm mặc không lên tiếng mà đẩy cánh tay Tần Mục Dã ra, đeo ba lô theo hướng cửa mà bước đi.
Tần Mục Dã thay đổi sắc mặt, đi nhanh đuổi theo, nắm bả vai cậu: "Uy, em sao lại thế này? Em gái đã trở về, anh cùng anh cả đều đã nhắn cho em nhiều tin như vậy, em đã đọc sao không sớm trở về, thật vất vả mới về nhà, chẳng lẽ không đi xem em gái sao?"
Tần Mục Dã đối với trạng thái của em trai mình cực kì khó hiểu.
Trong ấn tượng, em trai xác thực ít nói, an tĩnh, trời sinh tính tình trầm ổn, cùng người nhà cũng không thân mật lắm.
Nhưng người một nhà hòa thuận, chưa từng có mâu thuẫn quá lớn.
Vì cái gì em ấy đột nhiên trở nên lạnh nhạt như thế, đối với em gái sống lại chuyện lớn như vậy đều có thể hoàn toàn bỏ mặc.
Tần Tiêu Nhiên thử tránh bả vai, nhưng không thể tránh thoát.
Cậu năm nay mới mười bốn tuổi, so với Tần Mục Dã gần 1m9 lùn gần mười lăm cm, sức lực cũng hoàn toàn không đủ để cùng Tần Mục Dã người thường xuyên tập thể hình cơ bắp vững chắc chống lại.
Tần Tiêu Nhiên không có thể hiện ra bất luận cảm xúc nào, chỉ là thấp giọng nói: "em muốn đi về trường kịp tiết học cuối, đi trước."
Tần Mục Dã cảm nhận được em trai dị thường, anh khó có đượclúc áp chế tính tình, cũng không phát tác, chỉ là khó hiểu hỏi: "em gái mấy ngày nay luôn nhắc mãi em, hỏi anh ba khi nào về nhà, em thật sự một chút đều không nghĩ gặp em ấy sao?"
Tần Tiêu Nhiên còn không biết trả lời sao cho tốt.
Lầu 3 Lê Tương đi xuống, bà bấm đốt ngón tay tính thời gian muốn đi phòng bếp xem một chút canh đang nấu.
Nhìn thấy con trai nhỏ, trong mắt bà hiện lên vui sướng, tức khắc bước chân nhanh hơn tiến lại gần, thanh âm khẽ run tràn đầy quan tâm: "Tiêu Nhiên đã trở về sao? Đói bụng không, bữa tối lập tức có rồi! mẹ nấu canh bắp cà rốt xương sườn, cơm nước xong rồi lại về trường."
Lê Tương thuận tay tiếp được ba lô trong tay Tần Tiêu Nhiên, kéo ra khóa kéo nhìn bên trong là áo lông vũ, biểu tình tức khắc tối sầm, có điểm hốt hoảng mà nói: "Xin lỗi Tiêu Nhiên, bắt đầu mùa đông mẹ đã quên giúp con thu thập quần áo......!con ít khi về nhà, mau đi lại lò sưởi cho ấm người, ăn xong bữa tối mẹ giúp con sắp xếp một chút."
Tần Tiêu Nhiên nâng chân, lại phát hiện chân chính mình như thể bị dính trên mặt đất, cũng không có đi.
Mẹ ngữ khí ôn nhu quan tâm, làm cậu có điểm hoảng hốt, tim đập nhanh.
Cậu đã không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không cảm nhận được sự quan tâm của mẹ......!
Có lẽ, là trước nay đã không có?
Nội tâm tham luyến cùng hy vọng xa vời lại xông ra, ngăn trở cậu rời bước chân.
trái tim Lê Tương nhảy lên, bà nhanh chóng hướng phòng bếp, tận lực không cho con trai nhìn thấy biểu tình quẫn bách của mình.
Bà biết bản thân mình hổ thẹn nhất là con trai út.
Con trai đột nhiên chịu về nhà, tâm tình Lê Tương, kích động, lại sợ hãi, sợ chính mình nói sai cái gì sẽ đem con trai út đang thời kỳ dậy thì mẫn cảm đẩy ra xa hơn.
......!
thời điểm Lê Tương ở phòng bếp xào rau.
Miên Miên đã đói bụng, chính mình đi xuống lầu.
Tần Mục Dã đi qua đem bé con bế lên, ẫm lên cao cao, lặp lại rất nhiều lần, còn cười lớn hỏi: "Nhóc con, có sợ không anh trai đem em quăng ngã?"
Bé con xoa xoa bụng nhỏ trống trơn, bĩu môi oán giận: "anh hai thật ấu trĩ, Miên Miên không muốn chơi, Miên Miên đói bụng, muốn ăn pudding dâu tây."
Tần Mục Dã nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé, cười nhạt: "Nghĩ thật đẹp, lập tức phải ăn cơm, không được ăn đồ ăn vặt."
Ở chung trong khoảng thời gian này, Tần Mục Dã xem như phát hiện, em gái tuy rằng người nho nhỏ một đoàn, nhưng muốn ăn rất nhiều thứ, đối với đủ loại đồ ăn vặt đều tràn ngập khát vọng.
Bé con rất không cao hứng mà nhăn lại cái mũi: "Chính là không phải do em đói bụng sao."
Gần đây bé mê mệt pudding dâu tây, vào miệng là tan hương vị cực thơm, so thạch trái cây thủy tinh càng ngon hơn!
"Ăn xong bữa tối mới có thể ăn, nghe lời." Tần Mục Dã đem bé đặt trên đất, quay đầu muốn kêu lại phát hiện sô pha trống rỗng, em trai vừa rồi còn ngồi ở trên sô pha không thấy bóng dáng đâu.
Anh cau mày, nâng lên thanh âm, "Tiêu Nhiên? Tần Tiêu Nhiên em ở đâu? Móa, cái tên tiểu tử thúi này."
Bé con vừa ròi ở trong phòng lầu 3 cũng không có nghe thấy động tĩnh dưới lầu, bé con ngạc nhiên hỏi: "anh ba về nhà sao?"
Tần Mục Dã có điểm bực bội mà gãi gãi đầu.
Anh không hiểu được em trai đang trong độ tuổi dậy thì trong đầu suy nghĩ cái gì, nhất thời cũng không biết ứng phó nhóc con như thế nào.
Anh nghĩ nghĩ, chỉ có thể dùng giọng người lớn khách sáo qua loa lấy lệ: "Cái kia......!anh ba em muốn kịp tiết học tối, sắp tới thi cuối kì, em ấy vội vã chạy về trường học cho kịp."
Miên Miên chớp chớp mắt, đột nhiên nói: "em muốn đi hoa viên nhìn xem hoa ngày hôm qua cùng mẹ trồng đã nở chưa."
Tần Mục Dã: "?"
Hôm qua mới gieo sao có thể nhanh như vậy nở hoa.
Tần Mục Dã không để ý tới lời nói của em gái, chỉ nghĩ nhóc con đang đói chưa có cơm nên muốn đi hoa viên chơi đùa một chút.
Miên Miên bước chân ngắn nhỏ, lập tức chạy ra, điểm mũi chân ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây.
Bé cũng không biết sao lại thế này, giống như có một loại trực giác ám chỉ anh ba của bé còn chưa đi.
Hạ phàm cùng mẹ anh cả anh hai đoàn tụ, nhưng vẫn chưa thấy được anh ba cùng ba ba.
trong trí nhớ của bé mơ hồ có bóng dáng anh ba.
Anh ấy hình như là một......!anh trai ôn nhu thẹn thùng.
Bé rất muốn gặp anh ba.
Bé con chính mình ở trong hoa viên đi hai vòng, hoa viên nhà cũ Tần gia đối với một đứa bé là rất lớn, bé chạy thở hồng hộc, sắc trời lại tối, rốt cuộc một cái bóng dáng cũng không thấy.
Bé đứng ở dưới ánh trăng, có điểm chán nản rũ đầu nhỏ, bẻ ngón tay chính mình chơi.
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kẽo kẹt, là thanh âm cửa sắt bên ngoài bị đẩy ra.
Bé con theo bản năng hướng tới cửa sắt nhìn lại, quả nhiên gặp được một bóng dáng thiếu niên mảnh khảnh.
Miên Miên đôi mắt lóe quang, vui sướng mà hướng cậu chạy tới, thời điểm cách cậu càng ngày càng gần, cảm nhận được một hàn ý lạnh như băng.
Theo bản năng phòng ngự của một đứa trẻ mà dừng bước, thật cẩn thận mà dò đầu ra, tiếng nói ngọt ngào mềm mại: "anh ba?"
trái tim Tần Tiêu Nhiên như có dòng điện xẹt qua, cậu căn bản không tình nguyện quay đầu lại, lại khó có thể tự khống chế mà xoay thân, đối diện với đứa bé.
Miên Miên rốt cuộc thấy rõ mặt anh ba, ký ức sâu trong tiềm thức bừng lên, bé con tươi cười ngọt ngào mà rộng mở hai cánh tay nhỏ, vui vẻ: "anh ba anh rốt cuộc đã về rồi, Miên Miên nhớ anh!"
Nhưng mà trước mặt anh lạnh tanh, như là một tòa núi lạnh nhạt, cậu không có chút ý cười nào, trong mắt cũng lạnh đến không có độ ấm.
Miên Miên run rẩy mà tự giác thu hồi cánh tay chính mình, vô thố lại mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn cậu.
Vì cái gì anh ba nhìn bé với ánh mắt như vậy......!không hề có thiện cảm?
Thật giống như bé là một đứa trẻ hư.
Bé con tâm tư rất tinh tế, bé không ngu ngốc, ngược lại có thể chú ý tới rất nhiều chi tiết mà người lớn không để ý.
trong lòng Tần Tiêu Nhiên mới đầu có một tia sợ hãi.
Cậu không thể tưởng tượng được bộ dáng của một đứa trẻ ch*t đi sống lại là như thế nào.
Đây là lần đầu tiên cậu đối diện nhìn kĩ đứa bé, cùng video trên internet cảm giác hoàn toàn không giống nhau.
Đứa trẻ nho nhỏ mềm mềm mại mại, hình như là bị khí thế của cậu dọa rồi, tiểu bả vai co rụt lại, giống như chim cút.
Tần Tiêu Nhiên bỗng nhiên liền thả lỏng.
Đúng rồi, liền tính là ác ma, cũng cần thời gian trưởng thành, đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi, đứa trẻ tay trói gà không chặt, có cái gì đáng sợ.
Tay cậu chậm rãi rơi xuống, lòng bàn tay lạnh lẽo dán ở trên cổ Tần Miên Miên.
Cổ đứa trẻ rất ấm, có nhiệt độ, xúc cảm vô cùng chân thật.
Một cái chớp mắt cậu đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười, thế nhưng sẽ bị Tần Miên Miên ch*t đi sống lại làm cho bối rối.
Nếu toàn bộ thế giới còn có thể là một cuốn tiểu thuyết, sống lại tính là cái gì? Liền tính hoang đường một chút, tựa hồ cũng chẳng có gì lạ.
Miên Miên bị tay cậu đặt ở cổ, cũng không biết anh ba muốn làm cái gì.
Bé chỉ cảm nhận được tay anh ba thật lạnh.
Mặc dù ánh mắt anh ba làm bé có điểm sợ hãi, nhưng bé vẫn run run hỏi anh: "anh ơi, anh lạnh sao, mẹ có nấu canh ấm, anh cùng Miên Miên vào nhà ăn canh được không?"
Tần Tiêu Nhiên ở trong lòng cười lạnh.
Câu rút về tay, hờ hững mà quay đầu rời đi.
Mẹ xác thật nấu canh củ cải bắp xương sườn, hương vị ngọt thanh thơm nức từ trong phòng bếp truyền ra tới.
Nhưng cậu biết canh này không phải nấu vì cậu.
Cậu không xứng uống, trước nay đều không xứng.
.....