Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp
Chương 92 Công Trường Ác Hồn ( 6 )
Mã Tiểu Linh nặng nề ngã xuống đất, cũng may đất đã bị đào bới qua nên khá xốp. Có điều lần này làm huyết khí Mã Tiểu Linh sôi trào, chết tiệt thật.
Tên đàn ông lạnh lùng nhìn Mã Tiểu Linh, chưa đầy một giây lại biến mất. Mã Tiểu Linh quýnh lên, vội lấy ra lá bùa đỏ, lập tức dán vào ngực, đọc: "Thiên Đạo Vô Cực, vạn pháp về nguyên, Càn Khôn Ngũ Hành, Âm Dương nghịch chuyển, màn bảo vệ vô hình, Long Thần nghe lệnh!"
Một bóng đen hung hăng đánh tới Mã Tiểu Linh, lá bùa đỏ tỏa ánh sáng vàng, chậm rãi bao bọc cái bóng. Mã Tiểu Linh hơi nheo mắt, một vệt sáng lóe lên rồi biến mất. Gậy Phục Ma xuất hiện trong tay phải, đập xuống cái bóng.
Không lo được gậy Phục Ma đánh trúng cái bóng sẽ có kết quả gì, Mã Tiểu Linh quay đầu chạy, tên đàn ông phía sau càng kêu la thảm thiết, giống như theo gió gào thét vào tai nàng. Mã Tiểu Linh cắn răng, nhẫn tâm nhắm mắt lại.
, một sức mạnh to lớn từ bả vai truyền đến, Mã Tiểu Linh cảm thấy đau tận lục phủ ngũ tạng. Cơ thể mảnh mai của Mã Tiểu Linh bị hất tung lên cao, vùng bụng đau đến mức mất luôn cảm giác, một ngụm máu tươi phun ra. Mã Tiểu Linh nặng nề té xuống đất, cơ thể lăn một vòng, nằm im không nhúc nhích, hình như đã hôn mê.
Gã đàn ông đang cáu kỉnh, vì mất mục tiêu đột nhiên yên tĩnh. Hắn yên lặng nhìn Mã Tiểu Linh nằm trên đất, cười thầm, từng bước đến gần Mã Tiểu Linh.
"Chân, chân này là của ta." - Tên đàn ông ngồi xổm xuống cạnh Mã Tiểu Linh, trong miệng lẩm bẩm, đưa tay định chạm vào. Chân bị trầy, nhưng vẫn trắng nõn. Không ngờ lại bắt hụt, hắn giương mắt nhìn, thấy Mã Tiểu Linh cuộn tròn lùi lại ngồi một bên, hai tay kết kim cương ấn, lạnh lùng nhìn hắn.
Gã tên đàn hừ nhẹ, vọt tới Mã Tiểu Linh. Lại phát hiện, làm thế nào cũng không đụng được Mã Tiểu Linh, tại sao? Tại sao không thể đến gần? Tên đàn ông hung tợn đánh vào bức màn vô hình, âm khí đụng vào bức màn của Âm Dương Ngũ Lôi trận giống như đá chìm xuống biển lớn, không một gợn sóng.
Mã Tiểu Linh cười lạnh, dù bị thương nhưng vẫn đáng giá. Ít nhất nếu nàng không né, thì Âm Dương Ngũ Lôi trận căn bản sẽ không có cách nào hoàn thành. Lần này tổn thất hơi nhiều, cũng không biết bộ đồ lòng có bị gì không. Ngay cả hô hấp Mã Tiểu Linh cũng không dám thở mạnh, chỉ hít thở nhẹ thôi mà lục phủ ngũ tạng như bị dao cắt, khó lòng chịu đựng.
Tên đàn ông nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh, hình như đã nhận ra sự kỳ lạ, vừa định rời đi. Không ngờ một bước này như trời mây biến đổi.
Không gian vô hình đột nhiên xuất hiện những ánh chớp bạc, ánh chớp từ bốn phương tám hướng xuất hiện trong kết giới, rồi ngưng tụ trên đầu hắn. Gã đàn ông sợ hãi biến sắc vội vã né tránh, lại phát hiện hắn không thể đi đâu được, phía trên là sấm chớp vang dội.
Hắn không thích sét. Sét là Thiên Trừng cọ rửa tội ác, được coi là kẻ thù không đội trời chung với yêu ma. Lúc trước Mã Tiểu Linh dùng Chưởng Lôi Tâm, tuy rằng hắn rất ghét, nhưng chỉ có thể làm tổn thương hắn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ sấm sét đầy đầu, làm hắn đột nhiên có ý nghĩ là hắn phải chết, điều này làm hắn có chút sợ.
Tên đàn ông bước nhanh, nhưng bốn phía vẫn không có gì thay đổi. Sấm chớp trên đầu càng lúc càng to, hắn nhìn ánh chớp còn to hơn cả cánh tay người lớn, càng lúc càng hoảng sợ. Nhưng sét vẫn chưa đánh xuống, nhìn có vẻ vẫn còn đang ngưng tụ. Sét to như vậy đủ để làm hắn bị thương nặng, nếu còn to thêm, hắn có bị hồn tiêu phách tán không?
Tên đàn ông mù mịt nhìn tia sét, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên nhảy lên, đánh mấy quyền vào tia sét.
Tia sét bị đánh liền tránh né, Thiên Trừng làm sao có thể khoan dung cho quỷ hồn đê hèn khiêu chiến uy nghiêm của mình. Trong phút chốc, sấm vang chớp giật tập trung lại thành lôi hải, nhấn chìm tên đàn ông.
Mã Tiểu Linh mắt thấy tên đàn ông muốn phá Âm Dương Ngũ Lôi trận của nàng, liền nóng nảy. Rồi lại nhìn tia sét càng lúc càng yếu, với tên đàn ông do âm khí biến thành đang ra sức phản kháng, càng lo hơn. [Nếu Âm Dương Ngũ Lôi trận bị phá, thì mình nguy thật rồi.]
Mã Tiểu Linh nôn nóng, càng sốt ruột thì cơ thể càng đau. Căng thẳng là bụng Mã Tiểu Linh tụ huyết, nàng tằng hắng một cái, tụ huyết vẫn không ra. Mã Tiểu Linh cảm thấy đầu đau đớn, 1 giây sau trước mắt tối sầm, không còn tri giác.
Tên đàn ông phá tan Âm Dương Ngũ Lôi trận, nhưng thân thể cũng tàn tạ không thể tả. Lúc này hắn cực kỳ yếu, khi vừa phá xong trận, thì hắn cũng biến mất. Hắn không dám đánh cược, [lỡ nữ đạo sĩ kia vẫn còn sức, thì hôm nay mình phải chết ở đây sao? Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ả nữ đạo sĩ này, chính tay mình sẽ gϊếŧ ả.]
Ánh mắt gã đàn ông phát ra tia tàn nhẫn, vừa định hóa thành âm khí ẩn núp ở một góc, lại phát hiện hắn không thể động đậy. Gã đàn ông hoảng hốt, dùng sức giãy dụa, lại phát hiện hắn không thể khống chế cơ thể của mình, chuyện gì thế này?
"Đánh thoải mái không?" - Vương Quý Nhân từ từ xuất hiện trên không, bốn mắt nhìn nhau. Mái tóc dài buông phía sau, trời không gió vẫn bay bay, đôi mắt đỏ như máu, đang lạnh lùng nhìn người đàn ông. Ánh mắt của nàng như biển máu vô tận, giống như Luyện Ngục Tu La, khiến người ta tràn đầy sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn. Đôi môi đỏ nhếch lên có ý cười, nhưng đầy lạnh lùng.
Đưa tay về phía Mã Tiểu Linh, vung nhẹ, một ánh sáng màu trắng bắn vào bụng Mã Tiểu Linh. Vương Quý Nhân chỉ vào Mã Tiểu Linh, lại một ánh sáng trắng bắn vào trán Mã Tiểu Linh. Lúc này mới chậm rãi chắp tay sau lưng, lạnh lùng tên đàn ông trước mặt.
"Ngươi là ai?" - Tên đàn ông có vẻ sợ hãi, theo bản năng lui về sau một bước, mới nhớ cơ thể đã mất không chế.
"Ta chưa bao giờ thích làm bẩn tay mình, ngươi là đứa đầu tiên." - Vương Quý Nhân thở dài, rồi biến mất.
Đồng tử tên đàn ông co lại, một cảm giác sợ hãi lan tràn toàn thân, người đâu? [Tốc độ này ngay cả mình cũng không thấy được, ả không phải người, nhất định không phải người. Lẽ nào giống mình, ả chết rồi sao?] - Tên đàn ông hoang mang chuyển động con ngươi, muốn tìm Vương Quý Nhân.
"Ngươi đang tìm ta à?" - Vương Quý Nhân khẽ cười.
Gã đàn ông hít vào ngụm khí lạnh, giọng nói rõ ràng phía sau, [ả ra sau lưng mình khi nào?]. Hắn muốn quay lại, nhưng không thể nào điều khiển được cơ thể mình. [Không thể nào, mình đã biến thành quỷ, mình không có cơ thể. Mình chỉ là một đám năng lượng, một tia ý thức, sao có người có thể khống chế ý thức của mình.]
Đau đớn kéo tới, [đau, đau quá........cứu với.........] - Tên đàn ông đột nhiên cảm thấy đau đớn, đau đến mức muốn hôn mê. Theo bản năng cúi đầu xem cái gì làm bụng hắn đau, thì nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đang xuyên thủng bụng hắn, đang từ từ rút ra.
Tên đàn ông không thể tin quay đầu lại, nhìn thấy Vương Quý Nhân chỉ cách hắn vài bước, cười như không cười nhìn mình, trong tay cầm một thứ gì đó không biết tên, nó rất dài. Tên đàn ông nhìn thật kĩ, mới phát hiện nó nối vào bụng hắn, [không lẽ đó là ruột của mình?]
Tên đàn ông giống như bị điên nắm lấy khúc ruột của mình, ra sức kéo, nhưng lại té xuống đất. Đang muốn ngẩng đầu lên, thì cổ của hắn bị đè xuống. Hắn nghiên đầu nhìn, vẫn thấy Vương Quý Nhân đứng đó không xa, vẫn đang cười nhìn hắn.
[Con ả này có thể khống chê cơ thể mình?] - Trong lòng hắn cả kinh, không thèm để ý tại sao có thể cử động. Toàn thân hắn đều có thể hoạt động, trừ cái cổ, giống như bị người ta dùng dao nghim xuống đất.
Tên đàn ông dùng hai tay chống đất, trán nổi gân xanh. Hai cánh tay phình to, cơ bắp và gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Hắn dùng sức muốn thoát khỏi sự cấm cố, nhưng phát hiện dùng hết sức vẫn không thoát được.
Vương Quý Nhân thấy Mã Tiểu Linh vẫn còn hôn mê, ánh mắt đỏ tươi sâu hơn vài phần. Quay đầu, lạnh lùng nhìn tên đàn ông đang giãy dụa. Chậm rãi như tản bộ, nhẹ tay bắt lấy tay phải của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi dùng cái tay này đánh em ấy phải không?"
Câu này căn bản cũng không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Không đợi tên đàn ông trả lời, Vương Quý Nhân liền nhếch miệng, kéo nhẹ một cái, toàn bộ cánh tay của hắn bị đứt ra. Hắn hét lên thảm thiết, rồi không một tiếng động.
"Tưởng ngất đi là trốn được à?" - Vương Quý Nhân hừ nhẹ. Tên đàn ông vốn bị ngất cũng bắt đầu run rẩy, rồi tỉnh lại trong đau đớn. Mở mắt ra, nơi khóe mắt có một vệt máu chảy xuống. Nhìn Vương Quý Nhân với ánh mắt đầy thâm độc, kêu gào: "Đừng rơi vào trong tay ta. Bằng không ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!"
"Chà chà......thật à? Cái này được, để ta xem thử." - Vương Quý Nhân nhẹ nhàng cười, vung tay lên. Cánh tay còn lại của tên đàn ông liền hóa thành âm khí.
Tên đàn ông đau thấu tim can kêu gào, Vương Quý Nhân hài lòng gật đầu. Đưa tai điểm nhẹ vào mắt cá chân của hắn, một đạo yêu khí màu tím xuyên thủng mắt cá chân hắn.
Tên đàn ông không thể đứng thẳng được, ngã ngồi trên đất. Âm khí lần nữa biến ảo thành hai cánh tay mới, ôm mắt cá chân thê thảm kêu la. Hắn đã bị Âm Dương Ngũ Lôi trận đánh chỉ còn là cái bóng mờ, lúc này càng mờ thêm.
Vương Quý Nhân cười cười nhìn tên đàn ông tự phục hồi cái bụng, lần nữa duỗi ra cánh tay trắng nõn dò xét. Ánh mắt hắn như sắp nứt ra, định đưa tay chặn lại, thì cơ thể lại mất khống chế, bị định thân.
Vương Quý Nhân lại đâm xuyên qua bụng hắn, lần này nàng hướng lên trên nắm lấy. Khi rút tay về, trong tay nàng là một trái tim đen thùi lùi. Trái tim dường như có ý thức, muốn bay trở vào ngực tên đàn ông.
Vương Quý Nhân nhếch miệng cười, nhìn tên đàn ông mặt đầy hoảng sợ. Lập tức khôi phục tri giác, nhưng không còn dám mạnh miệng. [Thực lực của ả ở trên mình, nếu không phải đấu một trận với Mã Tiểu Linh, thì mình cũng có thể tiếp vài chiêu với ả. Thế nhưng sau khi bị Âm Dương Ngũ Hành trận đánh, mình căn bản không phải là đối thủ của ả ta.]
Tên đàn ông chật vật ôm bụng, cũng không nhớ phải nhét khúc ruột trở vào, quỳ xuống ánh mắt cầu xin nhìn Vương Quý Nhân, giọng nói run rẩy: "Van cầu ngươi.....tha cho ta."
[Quả nhiên lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Nếu mình có năng lực, nhất định phải gϊếŧ chết ả.] - Ánh mắt tên đàn ông có một tia thù hận, chỉ là trái tim của hắn đang nằm trong tay con ả đó, đó cũng chính là mạng của hắn. Cho dù đứt mất tay chân, thì có thể dùng âm khí phục hồi, dù bị thương nặng đến đâu miễn còn trái tim thì mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nếu trái tim vỡ, hắn sẽ biến thành âm khí, ở dưới ánh sáng mặt trời vài ngày liền tan thành mây khói.
Lần này tên đàn ông sợ thật sự, vận mạng nằm trong tay người khác, cảm giác không tốt chút nào. Chỉ là hắn không muốn chết, hắn đã hưởng thụ được cảm giác vui vẻ khi gϊếŧ người, nếu tan thành mây khói thì cái gì cũng không có.
Vương Quý Nhân nhìn trái tim đen thui trên tay, ánh mắt toát ra một chút cảm giác khó hiểu. Một ngọn lửa màu tím từ lòng bàn tay bốc lên, lao về phía trái tim đen. Chỉ một giây, ngọn lửa màu tím lớn mạnh, nuốt chửng trái tim.
Tên đàn ông kêu cũng không kịp đã biến mất. Vương Quý Nhân duỗi một tay khác, khẽ nhúc nhích, trong bụi cỏ có một viên sỏi nhỏ bị hút vào trong tay Vương Quý Nhân. Vương Quý Nhân đặt viên sỏi lên trên yêu hỏa. Chỉ trong nháy mắt, trên viên sỏi hiện ra một cái mặt người. Đó chính là tên đàn ông lúc nãy đã biến mất.
Vương Quý Nhân nhìn xung quanh trầm ngâm, rồi biến mất, rồi xuất hiện trên đầu xe xúc đất, rồi nhét viên sỏi vào thân xe.
"Ngươi muốn làm gì, thả ta ra." - Viên sỏi phát ra tiếng nói yếu ớt, đáng tiếc âm thanh này ngoài Vương Quý Nhân ra không ai có thể nghe thấy.
Vương Quý Nhân híp mắt, vốn định rồi đi liền đứng lại, vuốt ve ngón tay, cười nói: "Đợi ngươi chịu đựng 7 7 49 ngày bị Thiên Hỏa đốt, tất nhiên sẽ được tha."
[Mình đã xem trận chiến này từ đầu, biểu hiện của Mã Tiểu Linh làm mình rất hài lòng, quả nhiên là đứa bé nỗ lực mà. Trên thế giới này, ai dám làm tổn thương người của mình thì phải trả giá thật lớn. Người đàn ông âm hồn này đã rất yếu, ban ngày bị Thiên Hỏa thiêu đốt, buổi tối được trăng tẩm bổ, nhưng tốc độ tẩm bổ không theo kịp tốc độ thiêu đốt ban ngày. Nghĩ tới có thể dằn vặt hắn một hai tháng, cuối cùng là bị Thiên Hỏa thiêu chết, chỉ có hình phạt này mới làm mình hả giận.]
Không để ý tới tên đàn ông đang kêu rên thảm thiết, Vương Quý Nhân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Mã Tiểu Linh. Đưa tay chuẩn mạch cho Mã Tiểu Linh, thấy mạch đập vững vàng, lục phủ ngũ tạng cũng được nàng truyền vào một giọt bản nguyên chi lực đã phục hồi tốt không còn bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm.
Vương Quý Nhân lẳng lặng nhìn dung nhan Mã Tiểu Linh, câu miệng cười cợt. Nhẹ nhàng vuốt ve môi Mã Tiểu Linh, chậm rãi cúi xuống, đặt môi lên. Một lúc lâu mới tách ra, tự nói: "Thật tốt, kinh mạch đã thông suốt, hay là lúc nãy chiến đấu nên đã đột phá. Không biết em sẽ trưởng thành thế nào, chị thật chờ mong."
-----------
Thiên Trừng: sấm sét = trời phạt
Thiên Hỏa: ánh sáng mặt trời