Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp
Chương 86
Xe rất nhanh đến công trường, buổi tối công trường âm u không một bóng người. Cả một mảnh đất đều hoang phế, không có đèn đuốc.
Mã Tiểu Linh đẩy cửa xuống xe, nghiêng đầu nghĩ lại thấy không yên lòng. Móc ra một lá bùa dán lên cửa kính xe, rồi cầm kim la bàn một mình đi vào công trường.
Dựa vào bóng đêm, có thể nhìn thấy công trường có mấy chỗ bị đào xới tán loạn, xa xa cỏ dại rậm rạp, gió thổi đến phát ra âm thanh ô ô, đúng là có chút đáng sợ.
Mã Tiểu Linh đeo mắt kính thần quái lên, nhìn xung quanh. Có vài quỷ hồn bồng bềnh trên không, xem ra đúng là không sạch sẽ. Chỉ là, hôm nay cũng không phải ngày tốt lành gì. Mã Tiểu Linh nhìn xung quanh, rồi nhìn trăng tròn, trầm ngâm trở lại xe.
"Tiểu Linh, thế nào?" - Lý Gia Thụy căng thẳng.
"Đúng là có thứ dơ bẩn, lại còn rất dữ, vẫn còn sớm mà dám hiện thân. Có điều hai ngày này không phải thời gian tốt để bắt quỷ, chờ chút đi." - Mã Tiểu Linh khoát tay, ra hiệu Lý Gia Thụy trở về khách sạn.
Lý Gia Thụy nghe lời lái xe, có chút không cam lòng hỏi: "Hai ngày này không thể ra tay sao? Thằng Lý Văn đó cũng không phải rất tin tưởng anh, nó còn mời về thêm mấy tay đạo sĩ. Lỡ bị người khác giật chén cơm thì sao?"
Mã Tiểu Linh nhìu mày, cười như không cười: "Sao lúc đầu anh không nói tôi biết đã có người nhận?"
"Không phải là anh không tin tưởng em, mà anh cảm thấy đám đó toàn dân lừa đảo, em mới là người có bản lãnh thật sự. Với lại chúng ta quen biết, có mối làm ăn ngon, phải nhớ tới em chứ."
"Nói sau đi, hai ngày này tôi sẽ không ra tay. Nếu chuyện làm ăn bị giật mất, thì là do anh không nói rõ với tôi. Hai ngày này mà sai một chút là phí công." - Mã Tiểu Linh móc ra máy tính, gõ lách cách, cười nói: "Tôi ở đây ba ngày, anh phải bao trọn gói. Nếu như ba ngày này tôi không ra tay, thì nể tình quen biết, tôi giảm 50%. Một ngày 500 tệ, nếu những người kia không bắt được, phải đợi tôi ra tay, nếu không có 2000 tệ, thì tôi không giúp. Nếu anh thấy tôi lấy giá cao, thì có thể từ chối, nhưng công đi tới đây vẫn phải tính đó."
Lý Gia Thụy cười, gật đầu đồng ý: "Tất nhiên, ngày mai anh sẽ chuyển tiền ba ngày phí cho em." - Nghe xong Mã Tiểu Linh báo giá, Lý Gia Thụy liền thở phào nhẹ nhõm. [So với phí đánh con quỷ kia còn ít hơn. Còn Trịnh tiên sinh nữa, nghe tới 1 tỷ là mình hãi hùng. Nhìn như vậy, nhưng Mã Tiểu Linh không phải người báo giá lung tung.]
Mã Tiểu Linh hài lòng gật gù, xuống xe, kéo Vương Quý Nhân vào khách sạn.
Vương Quý Nhân đóng cửa, liền cởi đồ, Mã Tiểu Linh nhìn thấy liền há hốc miệng, hỏi: "Cô làm gì?"
"Đi tắm, trên người hơi dính. Em muốn tắm chung với chị không?" - Quý Nhân cố tình vô tội nhìn Mã Tiểu Linh, tốc độ cởi đồ vẫn rất từ tốn. Trong lúc Mã Tiểu Linh hoảng sợ thì Vương Quý Nhân đã trần như nhộng, đứng trước mặt Mã Tiểu Linh.
Mã Tiểu Linh nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng nhìn một lượt cơ thể Vương Quý Nhân. Gian nan thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm ngón chân mình, ngập ngừng nói: "Không.......cô.....cô .....tắm trước đi."
Vương Quý Nhân khẽ cười, không nói, đi vào nhà tắm. Trong phòng tắm phát ra âm thanh, Mã Tiểu Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức có chút bất an, hình như tối nay có gì đó không đúng lắm. Không biết tại sao trong đầu Mã Tiểu Linh hiện lên một hình ảnh, làm nàng thấy kì lạ.
[Trước đây mình cũng từng nhìn thấy Vương Quý Nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thế nhưng chỉ có ở trên. Nhưng lúc nãy rõ ràng nhìn thấy chỗ....đó..........nó trơn bóng?] - Mã Tiểu Linh nhíu mày, chưa kịp nghĩ nhiều thì trong phòng tắm phát ra tiếng la.
Mã Tiểu Linh lập tức chạy vào, vén màn, thấy Vương Quý Nhân đang ngồi trên thành bồn tắm, cười như không cười nhìn mình.
Mã Tiểu Linh ngẩn ra, hơi tức giận. [Tiếng la lúc nãy làm tim mình muốn ngừng đập, rãnh quá hay sao còn đùa?]
Mã Tiểu Linh nhướng mày, định đi ra, thì Vương Quý Nhân nhẹ nhàng sáp tới, vòng lấy eo Mã Tiểu Linh, ngã đầu lên vai Mã Tiểu Linh, không cho nàng đi.
Mã Tiểu Linh ngẩn người, cúi đầu nhìn thấy da thịt trắng nõn, đường lưng rõ ràng, cái mông vung cao, làm Mã Tiểu Linh nuốt nước bọt. Vội vã dời tầm mắt, rồi lại chẳng biết nhìn vào đâu. Rõ ràng còn chưa tắm, nhưng mù hương phảng phất làm Mã Tiểu Linh có chút mê muội. Đưa tay muốn đẩy Vương Quý Nhân ra, nhưng toàn thân cô ấy đang dán chặt, nếu đặt tay chắc sẽ chạm vào ngực Vương Quý Nhân mất.
Mã Tiểu Linh nuốt nước miếng một cái, cảm thấy miệng lưỡi đều khô. [Rõ ràng trời rất mát, sao lòng bàn tay mình đầy mồ hôi thế, làm sao đây? Tình huống này phải làm sao?] - Mã Tiểu Linh ngay thở cũng không dám thở, cảm thấy sẽ có phát sinh chuyện gì đó. Nhưng, phải làm sao đây?
"Tiểu Linh." - Vương Quý Nhân phát ra một âm thanh mê người bên tai Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh thấy cơ thể như bị điện giật, tóc tai muốn dựng đứng, rồi lại rất thoải mái, chỉ là càng lúc càng căng thẳng. Rồi lại không biết làm gì mới đúng, trái tim thì đập thình thịch, như muốn nhảy ra ngoài.
Vương Quý Nhân ngẩng đầu, thấy Mã Tiểu Linh đờ người, ánh mắt xoay chuyển, kéo Mã Tiểu Linh lùi từ từ tới gần bồn tắm. Thấy Mã Tiểu Linh như mất hồn, chỉ lo nhìn mình, trong lòng đắc ý, nhếch môi phong tình vạn chủng.
* * * * *
(Mần xong rùi đó)
Sáng sớm hôm sau, Mã Tiểu Linh thức giấc, nhưng trái tim vẫn treo lủng lẳng, trong lòng là cái gối ôm bự, làm nàng bực mình. [Chẳng lẽ không thể vô tình mà ôm Vương Quý Nhân ngủ được sao?]. Đưa tay sờ mó, có cảm giác mềm mại , Mã Tiểu Linh liền tỉnh táo, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, vừa nhìn đã sợ xém hồn bay phách tán.
Run run giở chăn lên xem rồi đậy lại, cẩn thận nhìn Vương Quý Nhân vẫn còn ngủ say, khóe miệng nhăn nhó. [Tối qua bị Vương Quý Nhân hù chạy vào phòng tắm, rồi sau đó hình như có vài chuyện xảy ra]. Mã Tiểu Linh thấy gò má khô nóng, kéo chăn che mặt, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn những dấu đỏ trên người Vương Quý Nhân.
Mã Tiểu Linh vội vàng bỏ chăn, cuống cuồng mặc đồ vào, mím môi. Thấy Vương Quý Nhân vẫn còn ngủ say, rón rén đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa, chạy ra.
Vương Quý Nhân từ từ mở mắt, nhìn cửa phòng đóng lại, đưa tay vuốt ve cơ thể, cười càng lúc càng sâu. [Đã lâu không làm, ai ngờ Mã Tiểu Linh học rất nhanh, lại chăm chỉ thực hành trên người mình. Đúng là một đêm điên cuồng lại đáng giá.]
Mã Tiểu linh vừa ra cửa, thì đã thấy ở phòng bên đi tới Lý Giá Thụy đứng đó. Lý Gia Thụy ám muội nhìn mình: "Tối qua thật kịch liệt nha, chỗ nào cách âm không tốt, làm anh cả đêm ngủ không được đó."
Mã Tiểu Linh đỏ chín mặt, nhớ tới hành động tối qua, cảm thấy cánh tay như đổ chì, không nhấc lên nổi. Mím môi, cố ý không nhìn Lý Gia Thụy, đi tới thang máy.
Lý Gia Thụy nịnh nọt đi theo, cười nói: "Lúc biết em và Vương Quý Nhân bên nhau, thì anh liền nghĩ không biết ai công ai thụ. Theo tình hình tối qua, xem ra anh đoán đúng rồi, ha ha...."
Lý Gia Thùy cười lớn cùng Mã Tiểu Linh đi vào thang máy, sau đó hỏi: "Sau này nhớ đối xử tốt với vợ đó, anh vĩnh viễn sẽ là người dự phòng của Vương Quý Nhân đó nha."
Mã Tiểu Linh nghe Lý Gia Thụy nói nửa câu trước, trong lòng liền ngọt. Chỉ có hai chữ "chồng, vợ", nhưng ý nghĩa to lớn. Đang ngọt như đường thì nghe nửa câu sau liền tan thành mây khói, cười gần nói: "Qua Thái xong thì mới có tư cách làm dự bị."
Nụ cười Lý Gia Thụy cứng đờ, chợt trầm thấp nói: "Ai da, mới đó đã ghen rồi, thật là......Thôi thôi được rồi, tối qua Quý Nhân chắc hẳn rất mệt, nhớ lấy nhiều thức ăn cho em ấy."
"Hừ!" - Mã Tiểu Linh ngẩng lên, ung dung đi lướt qua Lý Gia Thụy. Khách sạn 5 sao đúng là điểm tâm rất phong phú, ngoại trừ bufer còn có vài món ngọt. Mã Tiểu Linh nghiêng đầu suy nghĩ, lấy cháo và một ít bánh ngọt, kêu phục vụ đi theo mình.
Khi tới cửa, phục vụ muốn đi vào, thì Mã Tiểu Linh ngăn lại, miễn cưỡng cười: "Cứ để đây, anh có thể đi rồi."
Một tờ tiền màu đỏ đưa tới, nhân viên phục vụ hài lòng rời đi. Mã Tiểu Linh nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai, mới vội vã đẩy xe đồ ăn vào phòng, rồi vội vàng đóng cửa lại.
[Sao thế này, tự nhiên căng thẳng quá.] - Mã Tiểu Linh hít sâu, đẩy xe ăn tới phòng khách, rồi đi vào phòng ngủ. Cái giường thì lộn xộn, nhưng người không thấy. Nghiêng tai lắng nghe, thì trong phòng tắm phát ra tiếng nước tí tách. [Chắc đang tắm.]
Vương Quý Nhân ra khỏi phòng tắm thấy Mã Tiểu Linh ngồi đần mặt trên giường. Ánh mắt nàng hơi chuyển động, vứt áo choàng tắm sang một bên, từ từ tiến tới, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Linh."
Mã Tiểu Linh bị giật mình tỉnh lại, vừa nhìn ngẩng đầu nhìn, đã thấy hai đồi núi sừng sững, phía trên là đầy dấu đỏ. Mã Tiểu Linh cảm thấy mặt nóng lên, vội vã chạy tới vali lấy quần áo cho Vương Quý Nhân, xấu hổ không dám nhìn vào mắt Vương Quý Nhân, nói: "Nhanh mặc đồ vào, coi chừng lạnh."
"Em có đem đồ ăn sáng lên." - Mã Tiểu Linh thấy Vương Quý Nhân chậm rãi mặc đồ, thì liền xoay người. Nhìn trên giường vẫn còn lưu lại chút dấu vết, khuôn mặt lại càng thêm nóng.
-------------
Lời nhắn từ tác giả: Lúc đầu cũng có viết tình tiết VQN câu dẫn MTL, nhưng vì bên Tgiang không cho đăng H, nên tgiả xóa bỏ rồi nha. Quý đồng đạo vui lòng ăn chay, truyện rất trong sáng và thuần khiết.
P/s: MTL lần này là công, nhưng lần sau thì hên xui (nếu tgiả viết)