Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp
Chương 140 Cổ Mộ Liên Hoàn Trận (8)
"Ngô Đông Tuyết, cậu nhìn mắt chúng xem." - Bành Xán vẫn đang vung Dẫn Khánh, không dám rồi quá xa cương thi.
Ngô Đông Tuyết nghe đi tới, Phán Quan Bút biến mất, một cây thước gỗ màu đỏ sậm xuất hiện. Trên thước có khắc một đạo kinh bằng sơn vàng, rất dễ thấy.
"Cẩn thận." - Ngô ĐôngTuyết thấy cương thi có ý định thoát, vội vàng lên tiếng nhắc Bành Xán. Bành Xán lại lay Dẫn Khánh, nhưng sắp không khống chế được.
Ngô Đông Tuyết cầm thước gỗ, phóng tới trước mặt cương thi, đánh lên đỉnh đầu nó. Tiếp đó, trong tay xuất hiện một nắm gạo nếp trắng, muốn nhét vào miệng cương thi. Nhưng cho dù đánh thế nào, cương thi cũng không mở miệng, lại còn làm cho nó thoát khỏi khống chế.
Mí mắt Ngô Đông Tuyết giật, vội nghiêng người né. Nhìn bộ móng sắc bén mà trong lòng run sợ, nhưng lúc dùng thước đánh, Ngô Đông Tuyết đã thấy rõ vài thứ.
"Bành Xán, cẩn thận đó. Đây là Hắc Cương, thất khiếu đã bị phong." - Ngô Đông Tuyết nhanh chóng dùng thước gỗ đánh vào bàn tay ngay cổ mình.
Cương thi kêu lên, rút tay lại, nhìn Ngô Đông Tuyết với ánh mắt ác độc.
Ngô Đông Tuyết hơi nheo mắt lại, đưa tay lên, một ít nếp trắng bắn vào người cương thi. Chỉ là vài hạt nếp, nhưng cũng làm cương thi lùi lại vài bước. Ngô Đông Tuyết thấy thế, nhếch môi, tay trái cầm thước gỗ, tay phải cầm Phán Quan Bút, đón đòn tấn công của cương thi.
Xoay cổ tay một cái, thước gỗ liền cắm thẳng vào miệng cương thi. Dùng sức xoay, thước lóe sáng, cạy miệng nó mở ra. Một làn sương màu trắng từ trong miệng cương thi phun ra, răng dài nhô ra, ánh sang âm trầm lạnh lẽo, theo bản năng cương thi muốn bẻ cây thước.
Phán Quan Bút vẽ bùa lên không, đầu bút hướng lên, bùa chú bay thẳng ngay mặt nó. Trong tay Ngô Đông Tuyết lóe sáng, cất Phán Quan Bút vào túi Càn Khôn, lòng bàn tay phải lại có thêm một ít gạo nếp.
Thừa dịp cương thi đang há miệng, gạo nếp bắn thẳng vào khe hở ngay của thước gỗ. Cương thi hoảng hốt, dùng sức vung, quăng bỏ cây thước trong miệng, nhảy về sau. Đáng tiếc cú nhảy này nó đụng thẳng vào vách đá, ngay lập tức nó lộ vẻ đau đớn, đưa tay siết chặt cổ họng của mình, miệng thì mở lớn, như con cá đang chết khát.
Ngô Đông Tuyết thấy thế, nghiêng người không chút do dự dùng thước đánh thẳng xuống đỉnh đầu nó. Đầu bút lông lại vẽ bùa vào không khí, trong tích tắc phù hóa lớn. Miệng đọc thầm thần chú, giơ Phán Quan Bút điểm về phía cương thi.
Một ánh sáng màu vàng bay thẳng vào miệng nó, cơ thể nó chói sáng hào quang xuyên thấu từ trong ra ngoài. Chưa đầy một giây, cơ thể khỏe mạnh của nó từ từ khô quắt lại, một ít thịt bọt màu trắng rớt trên đất, cơ thể trong nháy mắt chỉ còn bộ xương.
Trên bộ xương vẫn còn một chút cơ và da dính lại, lắc lư vài lần rồi rớt xuống đống thịt bọt. Nhìn kỹ thì đống thịt đang ngọ nguậy, Mã Tiểu Linh cảm thấy muốn ói, định quay đầu đi, nhưng lòng hiếu kỳ lại làm nàng muốn nhìn.
Ngô Đông Tuyết chạy đến, nét mặt vẫn bình thường, lấy ra một cái lư hương rất đẹp, rồi từ trong đó lấy ra một ít tro nhang rắc lên xương đầu. Xương đầu có rất nhiều thịt đang bò lút nhút, tàn nhang vừa mới dính lên, liền có một mùi hôi thối lan trong không khí.
Mã Tiểu Linh có thể nhìn thấy mấy miếng thịt đó đang nhúc nhích trong tàn nhang, rồi hóa thành nước. Có chút xa, nhìn không rõ hình dạng cục thịt. Nghiêng đầu nghĩ, vẫn là bước tới xem. Vừa nhìn thấy, chút nữa là nàng ói hết cả tô mì gói lúc nãy vừa ăn. Cứ tưởng là thịt trên người cương thi, nhưng đến gần mới biết, nó là một con sâu màu trắng to bằng ngón tay cái. Giống như tằm, nhưng lại trong suốt, có thể nhìn thấy nội tạng hồng nhạt bên trong. Mà trên đất ít nhất có cả ngàn con như thế, đang bò lút nhút.
"Đây là cái gì?" - Mã Tiểu Linh vội vã quay đầu.
Ngô Đông Tuyết tiếp tục lấy tàn ngang vẩy lên xương đầu, không quay đầu lại, nói: "Đây là Thi Trùng, cổ thuật của người Miêu Cương tên Hắc Cương. Thi Trùng rất hiếm thấy, lâu lâu mới thấy một ít trong xác chết. Muốn luyện Hắc Cương, thì phải là hai con Thi Trùng, nhỏ máu lên một con, rồi hạ độc lên thanh niên khỏe mạnh. Thi Trùng sẽ chui vào đại não, khoảng 3 tháng, máu thịt của người thanh niên sẽ bị con cháu của nó ăn sạch. Đến khi toàn bộ cơ thể bị Thi Trùng chiếm, thì con thi trùng được nhỏ máu sẽ ăn thịt con kia. Sau đó, sẽ phong bế thất khiếu của người bị hạ độc, đề phòng thi trùng khác chui vào. Cứ vậy, người bị hạ độc sẽ bị thi trùng được nhỏ máu thao túng. Bởi vì Miêu Cương rất thích ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm, nên sẽ gặp rất nhiều thú hoang. Rất nhiều người nuôi thi trùng, bởi vì lực tấn công của thi trùng rất mạnh, sức phòng thủ cao. Vì thế, nếu ai phản bội lại bộ tộc, sẽ bị luyện chế thành Hắc Cương. Luyện chế thành công, thì sẽ dùng nó để bảo vệ bộ tộc, chỉ là hiện nay rất hiếm thấy."
Ngô Đông Tuyết thấy thi trùng trên xương đầu đã được dọn sạch sẽ, thì lấy một lá bùa dán lên. Sau đó dùng tàn nhang đặt một nhúm ở dưới chân, nhặt cái xương lầu lên, ném qua một bên, lấy ra một cái lọ nhỏ chứa chất lỏng màu vàng.
Mắt Mã Tiểu Linh sáng lên: "Nướƈ ŧıểυ đồng tử?"
Ngô ĐôngTuyết cười nói: "Thi dầu. Em muốn dụ con thi trùng, nếu không gϊếŧ chết nó thì đến lúc nó khôi phục, Hắc CƯơng sẽ sống lại."
Mã Tiểu Linh tự nhủ, [không hổ danh là con cháu Mao Sơn. Nếu là mình, thì cứ tưởng như vậy đã xong]. Đến lúc phiền rồi đây, thần sắc phức tạp nhìn lọ thi dầu. [Cái bình này nhỏ, tầm được 20 giọt thi dầu. Một người có thể đốt được 7 giọt thi dầu, thế nhưng ba giọt đã đủ công hiệu. Một bình nhỏ đủ cho 7 lần đốt, đúng là cao tay.]
Ngô Đông Tuyết nhỏ một giọt thi dầu trên đất, cắn ngón tay, nhỏ máu lên thi dầu. Làm tốt mọi thứ, nhặt lại xương đầu, đặt hốc mắt gần với thi dầu và máu.
Cô vòng ra sau xương đầu, giơ Phán Quan Bút, ngừng thở, nghiêm túc. Thi trùng nhất định sẽ chui ra, dù sao cũng là súc sinh, đã lâu chưa có gì ăn. Mùi vị của máu sẽ có sức hấp dẫn với nó.
Đúng như dự đoán, chỉ một lúc, xương đầu liền run lên. Mã Tiểu Linh dụi mắt, còn tưởng bị hoa mắt. Đến khi xương đầu run lên lần nữa, thì mới biết, chuyện Ngô Đông Tuyết nói là thật.
Xương đầu rung lắc dữ dội, Ngô Đông Tuyết tập trung. Thấy từ trong hốc mắt một con sâu ló ra, béo mập trắng nõn, trên đỉnh đầu có 2 điểm đen, chắc là mắt của thi trùng. Có lẽ bởi vì quá béo, nên chui ra khó khăn. Thi trùng lắc lắc cơ thể, làm xương đầu lăn lóc.
Mã Tiểu Linh thấy thi trùng quay đầu, chỉ nghe vài tiếng. Nó nhẹ nhàng chui ra, xương đầu lăn về phía Mã Tiểu Linh. Nàng nhìn tới, huyết dịch cả người như đông cứng, cái xương đầu đã không thể nhận dạng được. Xương từ mũi đến hàm trên đã biến mất, [không lẽ lúc nãy nó quay đầu là gặm hết phần xương này để chui ra sao? Răng cứng cỡ nào mới có thể gặm cả xương?]
Con sâu mập mạp hoàn toàn không để ý tình hình xung quanh, chỉ quan tâm đến giọt máu bên cạnh, há mồm định hút giọt máu đó. Ngay khoảng khắc đó, Mã Tiểu Linh có thể nhìn thấy hàm răng màu đen sắc bén như cá mập của nó. [Thi trùng màu trắng, răng lại màu đen?]
Mã Tiểu Linh còn chưa định thần, thì thấy Ngô Đông Tuyết đã dứt khoát điểm Phán Quan Bút lên người thi trùng. Nhìn nó béo cứ tưởng chậm chạp, nhưng khi gặp nguy hiểm, phản ứng lại rất nhạy bén. Quay đầu, dùng hàm răng sắc bén màu đen cắn ngòi bút của Ngô Đông Tuyết.
Ngô Đông Tuyết cũng không vội vã, phất Phán Quan Bút lên, làm con sâu to mọng bay lên. Thước gỗ bên tay trái hung hăng đánh lên người thi trùng, thi trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nặng nề rơi xuống đất.
Ngay lập tức, những thi trùng nhỏ như thủy triều tràn đến. Ngay cả Bành Xán đang khống chế 2 con cương thi cũng phải dừng lại.
Ngô Đông Tuyết cảm thấy muốn ói, lấy ra một lá bùa, tránh né thi trùng kéo dài thời gian. Lấy một ít tàn nhang gói vào trong lá bùa, rồi vo nó thành một quả banh tennis nếm vào thi trùng. Lá bùa vừa chạm vào thi trùng liền hóa thành tia chớp, đánh thẳng vào cơ thể thi trùng. Một mùi hôi thúi truyền đến, tàn nhang nhẹ nhàng rơi xuống người thi trùng. Thi trùng đau đớn lăn lộn đầy đất, nhưng càng lăn tàn nhang bám vào càng nhiều.
Cơ thể trắng mập của nó bắt đầu tan ra, tiếng kêu thảm thiết của nó dần yếu ớt, lẳng lặng nằm trên đất. Co giật một hồi, rồi như que kem tan dần, những con thi trùng nhỏ cũng bắt đầu tan ra.
Ngô Đông Tuyết vẫn chưa an tâm, ném thêm một lá bùa vào thi trùng. Thấy thi trùng không còn nhúc nhích, chịu đựng lá bùa thiêu đốt. Thì mới yên tâm, quay qua giúp Bành Xán đối phó 2 con Hắc Cương còn lại.
"Con sâu nhỏ đó đúng là thú vị." - Vương Quý Nhân đăm chiêu nhìn con sâu đan tan thành một bãi nước.
Mã Tiểu Linh thấy tởm: "Làm ơn đi. Thú vị chỗ nào, ác độc như vậy."
Vương Quý Nhân hơi sững sờ, khẽ cười nói: "Em không thấy dạo này chúng ta gặp toàn chuyện rất quỷ dị sao?" - Thấy Mã Tiểu Linh gật đầu, Vương Quý Nhân tiếp: "Hậu Khanh với Hạn Bạt đã xuất thế, hơn nữa người đáng lý đã hồn bay phách tán lại xuất hiện ở đây. Em nói xem, nếu không phải kiếp nạn lớn sắp xảy ra, thì những chuyện này sao có thể xảy ra? Chị hoài nghi Cửu Điệp Trận này chính là mắt trận cuối cùng, nếu không phải Tướng Thần thì là Doanh Câu. Nếu Tướng Thần còn đỡ, Doanh Câu thì.........ai chà...."
"Nếu là Doanh Câu thì sao?" - Mã Tiểu Linh có chút gấp. [Nói không thể nói một lần cho xong sao? Làm người ta nổi hứng rồi thở dài cái là xong à? Đây không phải là làm người ta tò mò muốn chết sao?]
Vương Quý Nhân có chút lo lắng nhìn Mã Tiểu Linh, nói: "Doanh Câu thù rất dai, nếu em không thể gϊếŧ hắn, thì hắn sẽ thẳng thừng trả thù. Nhớ dùng Thần Thạch, nó cũng không thua kém Thần Long đâu."