Tróc Yêu Không Thành Lại Bị Áp
Chương 120 Đại Chiến Hậu Khanh [thân phận bại lộ] (5)
"Người đẹp, em nhìn rất quen mặt. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?" - Một cô gái menly, mái tóc ngắn, cầm một ly rượu, có chút tùy tiện nhìn Mã Tiểu Linh.
Mã Tiểu Linh cười như không cười, nhíu mày. Còn chưa kịp lên tiếng, thì Bành Xán đã vòng tay qua vai Mã Tiểu Linh, khó chịu nói: "Sao, muốn kua bạn gái của tôi à?"
Thấy cô gái kia tức giận cầm ly rượu bỏ đi, Bành Xán mới thu hồi cánh tay, nét mặt bình thường: "Đáng ghét nhất là mấy loại con gái này, sao phải xem mình như đàn ông thế? Con gái dù sao cũng tốt hơn, tròn trịa, lại mềm mại, phải không Ngô Đông Tuyết?"
Ngô Đông Tuyết đánh giá Bành Xán đang mặc một cái khoác bông kiểu quân nhân, bên trong là áo thun và quần jean, nhếch miệng cười. Cầm ly rượu lên, uống một hớp, không nói gì.
"Này này, mình nói này Ngô Đông Tuyết. Cậu thế là có ý gì hả? Đừng tưởng mình không thế, ánh mắt lúc nãy là sao hả? Không lẽ nhìn mình giống con trai lắm sao? Này, mình có ngực đó, thế mà là đàn ông à!" - Bành Xán cố gắng ưỡn ngực, dù sao thì của nàng là A cup, cũng....ừm....khó thấy.
Một cô gái ở bàn bên cạnh đánh giá Bành Xán, thấy hành động của Bành Xán có chút buồn cười. Giơ ly rượu lên, cười nói: "Này, có thể mời cô uống một ly không?"
Bành Xán đang lẫy với Ngô Đông Tuyết, vừa quay đầu lại, đang muốn mắng người ta một trận. Không ngờ, hình ảnh trước mắt chạy dọc theo dây thần kinh vào trong đầu Bành Xán, máu dồn lên não. [Cô gái này ăn mặc hở hang như vậy, không thấy lạnh à? Lạnh thế này mình còn muốn một chút tình thân mến thân, quấn thật nhiều nhiều, nếu không chẳng phải chết cóng sao?]
Mắt Bành Xán lóe lên, không thèm chào hỏi, liền nắm tay con người ta chạy mất. Chết đứng một lúc, mấy em gái ở bàn bên cạnh ôm bụng cười nghiêng ngã. Bành Xán giống như say rượu, mặt đỏ chót như Quan Công tái thế, ở trong góc khua tay múa chân, lúc thì nắm nắm bàn tay nhỏ của cô gái, lúc thì xoa xoa cái eo nhỏ của cô gái, rất thích thú.
Mã Tiểu Linh không nhìn nữa, cầm ly rượu uống sẵn tiện liếc nhìn Ngô Đông Tuyết. Phát hiện Ngô Đông Tuyết đang mỉm cười nhìn Bành Xán và bóng lưng của cô gái đang liếc mắt đưa tình với nhau, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Mã Tiểu Linh liền thay đổi sắc mặt, trong lòng có chút khinh bỉ Ngô Đông Tuyết. [Nếu là mình, đã sớm nhéo lỗ tai kéo về nhà phạt quỳ. Chứ đừng mong ở đây làm bậy, hừ!]
Nghĩ một hồi liền nhớ tới Vương Quý Nhân, cảm thấy rượu nơi cổ họng đắng hơn. Tay vừa tìm đến ly rượu, thì toàn bộ quán bar đột nhiên tối sầm.
Mọi người chưa kịp phản ứng, thì một ánh đèn vàng sáng lên ngay giữa sân khấu. Tầm mắt mọi người lập tức bị nó thu hút, một bóng người chậm rãi đi lên sân khấu.
Mã Tiểu Linh nhìn cô gái đang nhảy trên sàn nhảy, cảm thấy toàn thân phát lạnh, sắc mặt trắng bệch, hai tay bất giác siết chặt, ngay cả thở cũng quên luôn.
Không biết do thời gian quá ngắn, hay ngẩn ngơ quá lâu. Khi cổ tay bị Ngô Đông Tuyết kéo, theo bảo năng quay đầu lại, đã thấy nét mặt hoảng sợ của Ngô Đông Tuyết.
Còn chưa chờ nàng và Ngô Đông Tuyết thoát ra sự sợ hãi, trên sân khấu đã bắt đầu ồn ào, hình như còn có tiếng chửi và đánh nhau. Nhìn về phía sân khấu, trên sàn nhảy đầy người, đèn bật sáng vì bị tranh cải. Mã Tiểu Linh nhìn thấy giữa ngọn đèn là mái tóc màu đỏ rực.
[Bành Xán? Phải rồi, với tính cách của Bành Xán, nhìn thấy kẻ thù làm sao nhịn được.] - Tay siết chặt rồi đột nhiên buông ra, ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Đông Tuyết đang cố gắng chen vào đám người.
Trên đài, ba vệ sĩ đang vây quanh cô gái mặc đồ đỏ rực, khoác áo lông, Hậu Khanh. Ánh mắt tràn đầy cảnh giác và không tin tưởng.
"ha ha." - Mã Tiểu Linh khẽ cười thành tiếng, tiếng cười bị nhấn chìm vào âm thanh ồn ào. Rất nhanh trò hề này được kiểm soát, Ngô Đông Tuyết và Bành Xán bị bảo vệ đạp ra khỏi cửa quán bar, bị liệt vào danh sách đen, khán giả bên dưới sân khấu vẫn đang say mê nhìn chằm chằm Hậu Khanh. Người đẹp như vậy rất khó tìm, hận không thể làm khách VIP.
Mã Tiểu Linh híp mắt, nàng không mang theo đạo cụ. Từ khi ném Không Gian Giới Chỉ cho Uyển Nhi, thì nàng cực kỳ hối hận. [Làm cái gì cũng không tiện, bùa với đạo cụ nhiều như vậy làm sao chứa hết.]
[Thiệt là nãn gớm luôn. Mấy tên đi theo Hậu Khanh chắc cũng không phải người bình thường, lẽ nào bị cô ta cắn rồi sao? Nhưng phải làm sao? Mình không phải là đối thủ của Hậu Khanh.] - Mã Tiểu Linh thở dài, ngồi xuống ghế sopha, ngồi nhìn ly rượu đờ ra. Đến khi điện thoại trong túi vang lên, thì mới làm nàng không suy nghĩ lung tung.
Cúi đầu nhìn màn hình, là Bành Xán gọi. [Chắc là bảo mình nên ra khỏi đây. Cũng tốt, sự việc lần này đã báo cáo lên cấp cao, mình cũng chả muốn quản nữa, cũng không có khả năng quản.] - Cầm ly rượu lên, định uống xong thì đi ra. Kết quả một mùi hương kéo đến, một đôi tay ngọc đã đặt ngay cổ nàng.
Mã Tiểu Linh híp mắt, theo bản năng rụt cổ về, muốn nhìn rõ mặt người kia. Không ngờ người đó lại vô sỉ, dán sát vào cơ thể nàng, đôi môi đỏ với mùi hương tỏa ra làm nàng như ngập chìm trong vũng bùn, không thể nhúch nhích.
"Lăn khỏi người tôi."
[Hậu Khanh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cắn mình?] - Mã Tiểu Linh hoảng hốt, cơ thể căng thẳng.
"Tiểu Linh, không muốn cùng chị đây * một lần sao?" - Hậu Khanh cười nhìn Mã Tiểu Linh.
"Không."
[Đồ điên, biết rõ thân phận đã bại lộ, lại còn dám đùa giỡn với mình, mạnh thì ngon à? Mạnh thì muốn làm gì làm à? Không chọc được, bộ tưởng tôi trốn không được sao?]
"Đáng tiếc, rõ ràng người ta muốn nói vài bí mật với cưng mà." - Đôi mày thanh tú của Hậu Khanh khẽ nhíu, duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi Mã Tiểu Linh, có chút đáng yêu nói: "Người ta nói môi mỏng là kẻ bạc tình, xem ra đúng thật nha. Thật đáng thương, hoa rơi hữu ý theo nước chảy, nước chảy vô tình luyến hoa rơi."
[Đồ điên, nhanh bò khỏi người tôi, ai cho phép cô chạm vào môi tôi. Phi, phi, phi....về nhà phải súc miệng vài lần, lỡ có độc thi thì sao.] - Nội tâm Mã Tiểu Linh rít gào, nhưng mặt vẫn bình thản như không. [Đánh không lại, đành chịu thôi.]
"Cưng thật sự không muốn nghe bí mật của chị sao?" - Hậu Khanh thấy Mã Tiểu Linh căng thẳng, liền rầu rĩ cười vài tiếng. Đến gần tai Mã Tiểu Linh, nhẹ nhàng trêu chọc.
"Vậy, ai thả cô ra?" - Mã Tiểu Linh nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn.
"Ai da, sao cưng lại hỏi y như Quý Nhân vậy?" - Hậu Khanh cười, sà vào lòng Mã Tiểu Linh. Thấy lưng Mã Tiểu Linh thẳng đơ, cảm thấy mắc cười. Đưa tay vuốt ve nốt ruồi trên môi Mã Tiểu Linh, lười biếng nói: "Cưng hầu hạ chị một đêm, rồi chị nói cưng biết."
"Tôi không muốn biết nữa."
[Đệt, ai muốn hầu thì đi mà hầu, đừng có kéo tôi vào. Yêu tinh chẳng có ai tốt, toàn nói dối gạt người, làm ơn cách xa tôi một chút.]
"Ai da, người ta chỉ đùa với cưng, mà cưng tưởng thật sao." - Hậu Khanh thu tay về, thoát khỏi lòng Mã Tiểu Linh, đứng dậy, cười nói: "Thôi, không giỡn nữa. Em trở về nói với Quý Nhân một tiếng, việc chị sống lại chỉ là sự khởi đầu thôi."
"Có ý gì?" - Mã Tiểu Linh nheo mắt, hàn quang nổi lên.
Hậu Khanh cười thâm ý, nhìn Mã Tiểu Linh nói: "Thiên hạ sắp đại loại rồi, nói Vương Quý Nhân đưa cưng rời khỏi đây đi."
"Cô không phải luôn có ý đồ với Quý Nhân sao?"
"Ôi chao, ghen kìa. Chị đây muốn động phòng với Quý Nhân, nhưng người ta không chịu, thì chị biết làm sao?" - Hậu Khanh nói xong, ánh mắt nhìn vào đám người đang điên cuồng trênsàn nhảy. [Chẹp, đói rồi. Phải tìm món ngon thôi.]
Mã Tiểu Linh lạnh lùng nhìn Hậu Khanh cùng vài ba người phong tình vạn chủng, cụp mắt. Uống sạch rượu trong ly, rồi cầm túi xách rời đi.
Bành Xán và Ngô Đông Tuyết vẫn còn chờ bên ngoài, cúi cùng Mã Tiểu Linh cũng chịu đi ra.
"Tiểu Linh, ả có làm gì cô không?"
"Cô ta nói thiên hạ sắp đại loạn, cô ấy sống lại chỉ là sự khởi đầu." - Mã Tiểu Linh lạnh lùng nói.
Bành Xán sờ sờ mái tóc, tái mặt nhìn Ngô Đông Tuyết: "Nhanh nói lại với sư phụ một tiếng. Cứ cảm thấy có một âm mưu rất lớn đang diễn ra, làm mình thở không nổi."
Ba người không còn hứng thú, trở về nhà trọ. Hôm sau, đến nhận mệnh lệnh từ cấp trên, bắt đầu công tác đề phòng. Rất nhiều người trong giới tu đạo hướng về thị trấn S, dân chúng cũng bắt đầu phát hiện, sinh hoạt về đêm cũng dần dần ít đi.
"Tiểu Linh, cô đừng có làm cái mặt chết yểu đó được không?" - Bành Xán bực mình sờ sờ mái tóc ngắn của mình. Sau khi nhuộm lại tóc đen, tự nhiên trở nên khả ái hơn nhiều, tất nhiên chỉ những lúc Bành Xán không mở miệng ra thôi.
Không biết tại sao ba người ở cùng nhau chỉ một tháng, nhưng lần thứ hai nhận được một án lớn, mà lại chưa hiểu rõ tình huống là gì. Cứ mờ mịt cảm giác có nguy hiểm, để 3 người chuẩn bị sẳn sàng.
Một tháng này Bành Xán với Ngô Đông Tuyết cảm giác như 1 năm, mà Mã Tiểu Linh cũng biến thành Diệt Tuyệt Sư Thái. Ngoài trừ gương mặt cứng đờ như cục đá, thì chẳng tỏ vẻ gì hết. Lại đến cái tên nhoi nhoi Bành Xán, lúc nào cũng châm chọc, trách mắng, xem thường..Đến mức lôi cả ba chữ cấm kỵ "Vương Quý Nhân" ra, cũng không làm Mã Tiểu Linh có chút phản ứng gì.
Bành Xán lúc đầu lo lắng, nhưng bây giờ thì sợ thật rồi đó, nhưng vẫn nhịn. [Không có vấn đề mới lạ đó, dù trước mặt là nguy hiểm nhưng mình vẫn muốn sống tiếp. Nhưng đưa theo cái bà Mã Tiểu Linh trong tình trạng kì lạ này, thì đúng là đáng sợ vô cùng, chỉ sợ bà chị nghĩ chưa thông. Trong hai tháng này, chẳng ai có một giấc ngủ ngon, mỗi ngày đều sống trong lo lắng, chỉ lo Mã Tiểu Linh xảy ra chuyện. Nhìn xem, mình không cần hóa trang thì cũng trở thành gấu Trúc rồi đây.] - Bành Xán nghĩ mà muốn khóc.
"Này, đến cùng bà chị lo lắng cái gì chứ? Không phải là thân phận sao? Người thì sao, yêu thì sao? Người và yêu không thể cùng nhau sao?" - Bành Xán liếc một cái, Mã Tiểu Linh đúng là con rùa rụt cổ mà.
Mã Tiểu Linh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Bành Xán không nói gì. Bành Xán mím môi, đột nhiên có chút tội lỗi, vội vã chỉ phía trước la ầm lên: "Ôi, tổ tông của con ơi, tôi nói không đúng à? Nhìn đường, nhìn đường đi, cô đang lái xe đó! Mạng của tôi và Ngô Đông Tuyết đều trong tay cô đó!"
Mã Tiểu Linh liếc thấy xe phía sau muốn sang làn bên để vượt qua, xoay bánh lái, chặn lại chiếc xe phía sau, nghe vài tiếng còi điếc tai. Bành Xán cẩn thận nhìn sang, phát hiện Mã Tiểu Linh vẫn lạnh lùng nhìn phía trước, hai tay siết bánh lái như một nghệ nhân điêu khắc.
"Được rồi, Bành Xán. Tâm trạng Tiểu Linh không tốt, cậu đừng nói nữa." - Ngô Đông Tuyết cũng chịu không nổi tính phá làng phá xóm của Bành Xán, xoa huyệt thái dương.
Bành Xán "xì" một tiếng, nhìn Ngô Đông Tuyết nhíu mày, có chút không cam lòng nói: "Hai tháng nay bà chị không ổn, nên.......ừm........thì mình lo lắng thôi."
"Tôi rất khỏe, cảm ơn!" - Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng mở miệng, cơ thể vẫn ngồi im.
"Khụ, chuyện đó, em đã liên lạc với Uyển Nhi........" - Ngô Đông Tuyết vừa mới mở miệng, thì chiếc xe liền chao đảo. Nhìn vào kính chiếu hậu, Mã Tiểu Linh vẫn lạnh băng, chỉ là mi tâm đã nhíu lại tiết lộ cảm xúc của Mã Tiểu Linh.
"À thì, hôm qua Vương Quý Nhân đã tỉnh lại, Uyển Nhi nói là do nguyên khí bị trọng thương. Không nói cụ thể, nhưng đã không sao."
Mã Tiểu Linh có chút giật mình. [Hai tháng? Chị ấy là Yêu Vương mà, còn lợi hại hơn cả Uyển Nhi. Tại sao tận hai tháng mới tỉnh lại? Có chuyện gì sao?]
Tháng tháng này đúng là sống không phải người. Ngày nào cũng phải đối phó với sự lo lắng của Bành Xán và Ngô Đông Tuyết, tối thì nàng tự nhốt mình trong phòng, trong đầu toàn hình ảnh của Vương Quý Nhân. Không biết chị ấy đã khỏe chưa, nhưng lại không chịu hỏi thăm tin tức, chỉ có thể để những lo lắng này ở trong lòng.
Hai tháng này nàng chưa từng ngủ ngon, đều gặp ác mộng. Chỉ khi mệt mỏi lắm, thì mới thiếp đi. Chất lượng giấc ngủ cũng không tốt, chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm nàng giật mình thức giấc. Nhiều lần yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ xem có phải người ấy đang lén lúc nhìn nàng. Không ngờ, người ấy vẫn còn hôn mê.
[Không đúng, Mã Tiểu Linh. Mày còn quan tâm đến chuyện này làm gì? Hai người đã đường ai nấy đi, lo lắng chẳng phải dư thừa quá sao?]
[Nhưng, tốt xấu gì chị ấy cũng đã cứu mạng mình. Gạt chuyện tình cảm sang một bên, chị ấy vẫn là ân nhân của mình, có nên cảm ơn không?]
Mã Tiểu Linh giữ vững tâm, không muốn vì chuyện của Vương Quý Nhân mà lo lắng nữa. [Chị ta đã lừa mày cả năm, hai tháng cũng chỉ thời gian ngắn thôi, không sao không sao!]
"Này, coi chừng." - Bành Xán đột nhiên đoạt lấy tay lái, rồi bẻ kua gấp. Mã Tiểu Linh đột nhiên phục hồi, nhìn thấy một chiếc xe tải lớn màu xanh đang tông thẳng tới. Màu xanh của toa xe làm đại não Mã Tiểu Linh trống rỗng, theo bản năng nhắm mắt, đạp thắng.
[Có phải.......mình đã chết rồi không?] - Mã Tiểu Linh cảm thấy cơ thể như bay lên rồi bị lôi ngược trở lại, cơ thể và lục phủ ngũ tạng đau đến mức dựng tóc gáy. Đau đến nỗi Mã Tiểu Linh không thể suy nghĩ được, để mặc hình ảnh một bóng người mặc áo bào xanh từ từ hiện rõ trong đầu. Đó là..........cười yếu ớt, [Vương Quý Nhân].