Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng
Chương 16: Phát hiện mới
Edit+Beta: Thiên Sa.
Câu cá là công việc khảo nghiệm sự nhẫn nại nhiều nhất đối với con người ta, căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, Mộc Tiểu Hoa biết nếu muốn câu được cá cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng không nghĩ tới câu cá ở nơi này so với những gì trong trí nhớ càng khó hơn, nhìn một đám cá bơi qua bơi lại lại nhưng vẫn không chịu ăn mồi câu của người khác cho. Đây là do cá ở nơi này đã ăn no quá rồi sao?
Mộc Tiểu Hoa yên lặng nghĩ ngợi, mặc kệ như thế nào cũng chỉ có thể dằn lại tính tình mà nhẫn nại chờ đợi.
Lại trôi qua một đoạn thời gian, Thừa chuyển đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Hoa: "Tiểu……"
"Mau!" Mộc Tiểu Hoa trừng lớn mắt chỉ vào cần câu của Thừa: "Mau kéo, cá cắn câu rồi!" Thừa vội quay đầu lại, cơ hồ là theo bản năng, đại não còn chưa kịp phản ứng thì tay đã nhanh chóng giật lên, một con cá lớn mang theo bọt nước ở không trung giãy giụa, Mộc Tiểu Hoa buông cần câu trong tay đi qua hỗ trợ, đem cá bắt lấy, nhìn sang Thừa cười đến đặc biệt vui vẻ: "Oa! Cá này thật béo nha, cũng phải hơn hai cân đó!"
Thừa nhìn Mộc Tiểu Hoa đang cười đến vui vẻ, đôi mắt cong cong bên trong ánh mắt lóe sáng, mang theo rực rỡ sáng rọi, tim hắn phảng phất như bị cái gì đó đánh trúng, đột nhiên có một loại cảm giác nếu như tươi cười của Mộc Tiểu Hoa chỉ thuộc về riêng hắn thì tốt rồi, hắn muốn mãi mãi bảo hộ nụ cười tươi kia.
Nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Hoa, Thừa không tự chủ được mỉm cười theo nàng, nhìn Mộc Tiểu Hoa dùng lá cọ đã chuẩn bị tốt một cái liền đâm qua, mang cá cột chắc lại, một lần nữa ngồi trở lại vị trí lúc nãy, cười với hắn nói: "Thế nào? Câu cá phải có kiên nhẫn, nhiều cá như vậy đâu phải sẽ không câu được cá đúng không? Trong nháy mắt khi câu được cá có phải rất vui vẻ hay không?"
"Ân." Thừa cười tủm tỉm gật đầu: "Rất vui vẻ, bất quá, so với việc vui vẻ khi câu được cá thì việc nhìn thấy ngươi vui vẻ ta lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều."
Mộc Tiểu Hoa thu hồi tươi cười chỉ trong một giây, thay bằng sắc mặt không gì để nói, ở trong lòng lại yên lặng phun tào, lời âu yếm há mồm liền tới, là muốn làm thần tình yêu sao?
"Ta nói thật đó!" Thừa nhìn Mộc Tiểu Hoa nghiêm túc nói.
Mộc Tiểu Hoa quay đầu cùng hắn nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt Thừa là chân thành, tim "Thình thịch" đập nhanh hai nhịp, không thể không nói loại lời nói này nghe vào làm cho người ta rất vui vẻ, nhưng cũng rất làm người ta ngượng ngùng a, Mộc Tiểu Hoa nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, không biết nên đáp lại như thế nào đành dứt khoát lựa chọn không đáp lại.
"Tiểu Hoa!" Thừa vừa nói vừa nâng mông lên muốn nhích tới gần Mộc Tiểu Hoa ngồi xuống, Mộc Tiểu Hoa vội nắm lên con giun đưa qua, cả người Thừa lập tức cứng đờ.
"Ngồi lại chỗ cũ, đừng cử động." Mộc Tiểu Hoa mệnh lệnh.
Nhìn con giun trên tay Mộc Tiểu Hoa đang giãy giụa, Thừa âm thầm nuốt xuống nước miếng, không tình nguyện ngồi lại chỗ cũ, há mồm muốn nói cái gì, Mộc Tiểu Hoa lập tức dùng con giun uy hiếp, Thừa đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại, Mộc Tiểu Hoa cười đắc ý, đem con giun ghim đến móc cần câu trong tay Thừa: "Tiếp tục câu cá đi!"
"Được rồi!" Thừa bất đắc dĩ gật đầu.
Nhìn thấy Thừa ăn mệt, tâm tình Mộc Tiểu Hoa rất tốt, cầm lấy móc câu bị cá ăn sạch mồi câu, một lần nữa ghim mồi câu lên, tiếp tục câu cá.
Đại khái đã nếm được mồi câu mỹ vị, đám cá bắt đầu thả lỏng cảnh giác, sau khi có một lần thành công, những lần câu cá tiếp theo của Mộc Tiểu Hoa cùng Thừa cũng trở nên thuận lợi, mới bắt đầu câu lần nữa không bao lâu, Mộc Tiểu Hoa đã câu được cá.
Không đến một giờ sau, tổng cộng hai người câu được sáu con cá, A Mân cùng Thế cũng đã trở lại, hai người đều đang gian nan ôm một đống lê.
Xem bộ dáng hai người kia, Mộc Tiểu Hoa lầm bầm lầu bầu nói: "Bện cái rổ đi."
"Rổ?" Ánh mắt Thừa sáng lên nghi hoặc hỏi.
"Là rổ! Rổ để đựng đồ vật!" Mộc Tiểu Hoa đương nhiên gật đầu, hơi trầm ngâm: "Không có rổ sao?"
Thừa lắc đầu: "Không có, rổ bện như thế nào?"
"Dùng nhành trúc bện ra." Mộc Tiểu Hoa sinh ra ở một trấn nhỏ, nơi cô nhi viện nàng ở khi còn nhỏ điều kiện gian khổ, vì kiếm tiền viện trưởng cũng tiếp nhận công việc về nhà làm, bện giỏ tre chính là một trong số đó.
"Chính xác mà nói là phải dùng nam trúc*(*tre) để bện, là loại trúc to lớn đem chặt xuống rồi chẻ ra thành từng phiến nhỏ, sau đó đem từng phiến trúc bện lại với nhau. Phương pháp này đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt cao."
Nhớ trước đây nàng phải học nửa tháng mới có thể bện ra được, lúc nghỉ hè, ban ngày trừ thời gian bỏ ăn cơm thì hầu hết thời gian còn lại đều bện chế, một ngày cũng chỉ có thể miễn cưỡng bện ra một cái giỏ tre, đám tiểu hài tử khác nếu bện chậm thì hai ngày mới bện ra được một cái là chuyện bình thường.
Thừa hiểu rõ gật đầu, ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Hoa cũng sáng lấp lánh, mắt thấy tính tình hắn lại chuẩn bị kích động sáp lại đây, Mộc Tiểu Hoa liếc mắt nhìn thoáng qua đám giun ở bên cạnh, Thừa rụt cổ không dám lộn xộn, ngay sau đó lại hưng phấn nói: "Hôm nay không đem theo đao, ngày mai chúng ta làm thử đi!"
"Ân." Mộc Tiểu Hoa gật đầu, đột nhiên nàng đặc biệt cảm tạ quãng thời gian gian khổ khi còn nhỏ, nếu không phải khi đó gian khổ như vậy thì làm sao nàng có thể học được nhiều kỹ năng sinh tồn có ích để sử dụng vào cuộc sống ở tân thế giới này?
Khi nói chuyện, A Mân cùng Thế đi đến phụ cận: "Nhị ca, mau đến giúp ta cầm một chút." A Mân nỗ lực ôm chặt mấy quả lê vào trong ngực nhưng vẫn giữ không hết. Mắt thấy lê sắp rơi xuống, Thừa cùng Mộc Tiểu Hoa vội tiến lên, một người giúp đỡ chụp lấy quả lê rơi xuống.
"Lê này ăn rất ngon, Nhị ca, ngươi nếm một chút." Sau khi được "Giải cứu", A Mân nắm lấy một quả Lê đưa đến bên miệng Thừa.
"Ai nha!" Thừa ghét bỏ quay đầu đi: "Tiểu muội, trên tay ngươi có mùi gì vậy?"
"Mùi gì là mùi gì?" A Mân nghi hoặc thu tay ngửi ngửi: "Không có mùi gì mà! Thế, ngươi ngửi một chút, Tiểu Hoa tỷ tỷ ngươi cũng ngửi một chút xem có mùi gì không?"
Mộc Tiểu Hoa để mặt sát cánh tay A Mân duỗi lại đây, cẩn thận ngửi thử, mùi vị này? Mộc Tiểu Hoa dùng sức bắt lấy tay A Mân hít vào một hơi, ở trong tầm mắt ba người đang hoảng sợ, mê hoặc, kinh hỉ nói: "Đây không phải là mùi hoa tiêu sao? A Mân ngươi còn nhớ được ngươi đã ở nơi nào hái qua một loại hạt màu xanh biếc hoặc viên nho nhỏ màu đỏ không?"
"Màu xanh biếc hoặc màu đỏ? Viên? Hạt? Viên nhỏ? Đồ vật?" A Mân mê hoặc nhớ lại, nàng còn chưa có nhớ ra, Thế liền chỉ về hướng bên phải rừng cây nói: "Ta nhớ rõ, là ở bên kia."
"Đi, mang ta đi nhìn xem." Mộc Tiểu Hoa kích động nói.
"Tiểu Hoa, làm sao vậy? Hoa tiêu là cái gì?" Thừa vội hỏi.
"Hoa tiêu là một loại gia vị, lúc nấu ăn bỏ vào một ít có thể gia tăng hương vị."
"Oa! Các ngươi câu được nhiều cá như vậy sao!" A Mân kinh hỉ kêu, ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Hoa tràn ngập sùng bái.
Mộc Tiểu Hoa cười gật đầu: "Đặc biệt là lúc làm món cá, có thể ngăn chặn mùi tanh rất tốt!"
Cá câu được cũng không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn sớm, đoàn người chuẩn bị đi hái chút hoa tiêu liền dẹp đường hồi phủ.
Đi đến chỗ phát hiện hoa tiêu, Mộc Tiểu Hoa vừa đi vừa cắn lê rừng, lê rừng này lớn lên có chút giống với hoàng lê, nhưng hương vị thì lại kém xa, nước lê rất nhiều, thịt lê cũng rất non, nhưng vị ngọt thực nhạt, ăn vào có chút chua chua, không biết sao Mộc Tiểu Hoa đột nhiên nghĩ tới dãy cây ăn qua ở linh giới không gian trong giấc mộng đêm qua.
Câu cá là công việc khảo nghiệm sự nhẫn nại nhiều nhất đối với con người ta, căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, Mộc Tiểu Hoa biết nếu muốn câu được cá cũng không phải dễ dàng gì. Nhưng không nghĩ tới câu cá ở nơi này so với những gì trong trí nhớ càng khó hơn, nhìn một đám cá bơi qua bơi lại lại nhưng vẫn không chịu ăn mồi câu của người khác cho. Đây là do cá ở nơi này đã ăn no quá rồi sao?
Mộc Tiểu Hoa yên lặng nghĩ ngợi, mặc kệ như thế nào cũng chỉ có thể dằn lại tính tình mà nhẫn nại chờ đợi.
Lại trôi qua một đoạn thời gian, Thừa chuyển đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Hoa: "Tiểu……"
"Mau!" Mộc Tiểu Hoa trừng lớn mắt chỉ vào cần câu của Thừa: "Mau kéo, cá cắn câu rồi!" Thừa vội quay đầu lại, cơ hồ là theo bản năng, đại não còn chưa kịp phản ứng thì tay đã nhanh chóng giật lên, một con cá lớn mang theo bọt nước ở không trung giãy giụa, Mộc Tiểu Hoa buông cần câu trong tay đi qua hỗ trợ, đem cá bắt lấy, nhìn sang Thừa cười đến đặc biệt vui vẻ: "Oa! Cá này thật béo nha, cũng phải hơn hai cân đó!"
Thừa nhìn Mộc Tiểu Hoa đang cười đến vui vẻ, đôi mắt cong cong bên trong ánh mắt lóe sáng, mang theo rực rỡ sáng rọi, tim hắn phảng phất như bị cái gì đó đánh trúng, đột nhiên có một loại cảm giác nếu như tươi cười của Mộc Tiểu Hoa chỉ thuộc về riêng hắn thì tốt rồi, hắn muốn mãi mãi bảo hộ nụ cười tươi kia.
Nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Hoa, Thừa không tự chủ được mỉm cười theo nàng, nhìn Mộc Tiểu Hoa dùng lá cọ đã chuẩn bị tốt một cái liền đâm qua, mang cá cột chắc lại, một lần nữa ngồi trở lại vị trí lúc nãy, cười với hắn nói: "Thế nào? Câu cá phải có kiên nhẫn, nhiều cá như vậy đâu phải sẽ không câu được cá đúng không? Trong nháy mắt khi câu được cá có phải rất vui vẻ hay không?"
"Ân." Thừa cười tủm tỉm gật đầu: "Rất vui vẻ, bất quá, so với việc vui vẻ khi câu được cá thì việc nhìn thấy ngươi vui vẻ ta lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều."
Mộc Tiểu Hoa thu hồi tươi cười chỉ trong một giây, thay bằng sắc mặt không gì để nói, ở trong lòng lại yên lặng phun tào, lời âu yếm há mồm liền tới, là muốn làm thần tình yêu sao?
"Ta nói thật đó!" Thừa nhìn Mộc Tiểu Hoa nghiêm túc nói.
Mộc Tiểu Hoa quay đầu cùng hắn nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt Thừa là chân thành, tim "Thình thịch" đập nhanh hai nhịp, không thể không nói loại lời nói này nghe vào làm cho người ta rất vui vẻ, nhưng cũng rất làm người ta ngượng ngùng a, Mộc Tiểu Hoa nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác, không biết nên đáp lại như thế nào đành dứt khoát lựa chọn không đáp lại.
"Tiểu Hoa!" Thừa vừa nói vừa nâng mông lên muốn nhích tới gần Mộc Tiểu Hoa ngồi xuống, Mộc Tiểu Hoa vội nắm lên con giun đưa qua, cả người Thừa lập tức cứng đờ.
"Ngồi lại chỗ cũ, đừng cử động." Mộc Tiểu Hoa mệnh lệnh.
Nhìn con giun trên tay Mộc Tiểu Hoa đang giãy giụa, Thừa âm thầm nuốt xuống nước miếng, không tình nguyện ngồi lại chỗ cũ, há mồm muốn nói cái gì, Mộc Tiểu Hoa lập tức dùng con giun uy hiếp, Thừa đành phải ngượng ngùng ngậm miệng lại, Mộc Tiểu Hoa cười đắc ý, đem con giun ghim đến móc cần câu trong tay Thừa: "Tiếp tục câu cá đi!"
"Được rồi!" Thừa bất đắc dĩ gật đầu.
Nhìn thấy Thừa ăn mệt, tâm tình Mộc Tiểu Hoa rất tốt, cầm lấy móc câu bị cá ăn sạch mồi câu, một lần nữa ghim mồi câu lên, tiếp tục câu cá.
Đại khái đã nếm được mồi câu mỹ vị, đám cá bắt đầu thả lỏng cảnh giác, sau khi có một lần thành công, những lần câu cá tiếp theo của Mộc Tiểu Hoa cùng Thừa cũng trở nên thuận lợi, mới bắt đầu câu lần nữa không bao lâu, Mộc Tiểu Hoa đã câu được cá.
Không đến một giờ sau, tổng cộng hai người câu được sáu con cá, A Mân cùng Thế cũng đã trở lại, hai người đều đang gian nan ôm một đống lê.
Xem bộ dáng hai người kia, Mộc Tiểu Hoa lầm bầm lầu bầu nói: "Bện cái rổ đi."
"Rổ?" Ánh mắt Thừa sáng lên nghi hoặc hỏi.
"Là rổ! Rổ để đựng đồ vật!" Mộc Tiểu Hoa đương nhiên gật đầu, hơi trầm ngâm: "Không có rổ sao?"
Thừa lắc đầu: "Không có, rổ bện như thế nào?"
"Dùng nhành trúc bện ra." Mộc Tiểu Hoa sinh ra ở một trấn nhỏ, nơi cô nhi viện nàng ở khi còn nhỏ điều kiện gian khổ, vì kiếm tiền viện trưởng cũng tiếp nhận công việc về nhà làm, bện giỏ tre chính là một trong số đó.
"Chính xác mà nói là phải dùng nam trúc*(*tre) để bện, là loại trúc to lớn đem chặt xuống rồi chẻ ra thành từng phiến nhỏ, sau đó đem từng phiến trúc bện lại với nhau. Phương pháp này đòi hỏi kỹ thuật đặc biệt cao."
Nhớ trước đây nàng phải học nửa tháng mới có thể bện ra được, lúc nghỉ hè, ban ngày trừ thời gian bỏ ăn cơm thì hầu hết thời gian còn lại đều bện chế, một ngày cũng chỉ có thể miễn cưỡng bện ra một cái giỏ tre, đám tiểu hài tử khác nếu bện chậm thì hai ngày mới bện ra được một cái là chuyện bình thường.
Thừa hiểu rõ gật đầu, ánh mắt nhìn Mộc Tiểu Hoa cũng sáng lấp lánh, mắt thấy tính tình hắn lại chuẩn bị kích động sáp lại đây, Mộc Tiểu Hoa liếc mắt nhìn thoáng qua đám giun ở bên cạnh, Thừa rụt cổ không dám lộn xộn, ngay sau đó lại hưng phấn nói: "Hôm nay không đem theo đao, ngày mai chúng ta làm thử đi!"
"Ân." Mộc Tiểu Hoa gật đầu, đột nhiên nàng đặc biệt cảm tạ quãng thời gian gian khổ khi còn nhỏ, nếu không phải khi đó gian khổ như vậy thì làm sao nàng có thể học được nhiều kỹ năng sinh tồn có ích để sử dụng vào cuộc sống ở tân thế giới này?
Khi nói chuyện, A Mân cùng Thế đi đến phụ cận: "Nhị ca, mau đến giúp ta cầm một chút." A Mân nỗ lực ôm chặt mấy quả lê vào trong ngực nhưng vẫn giữ không hết. Mắt thấy lê sắp rơi xuống, Thừa cùng Mộc Tiểu Hoa vội tiến lên, một người giúp đỡ chụp lấy quả lê rơi xuống.
"Lê này ăn rất ngon, Nhị ca, ngươi nếm một chút." Sau khi được "Giải cứu", A Mân nắm lấy một quả Lê đưa đến bên miệng Thừa.
"Ai nha!" Thừa ghét bỏ quay đầu đi: "Tiểu muội, trên tay ngươi có mùi gì vậy?"
"Mùi gì là mùi gì?" A Mân nghi hoặc thu tay ngửi ngửi: "Không có mùi gì mà! Thế, ngươi ngửi một chút, Tiểu Hoa tỷ tỷ ngươi cũng ngửi một chút xem có mùi gì không?"
Mộc Tiểu Hoa để mặt sát cánh tay A Mân duỗi lại đây, cẩn thận ngửi thử, mùi vị này? Mộc Tiểu Hoa dùng sức bắt lấy tay A Mân hít vào một hơi, ở trong tầm mắt ba người đang hoảng sợ, mê hoặc, kinh hỉ nói: "Đây không phải là mùi hoa tiêu sao? A Mân ngươi còn nhớ được ngươi đã ở nơi nào hái qua một loại hạt màu xanh biếc hoặc viên nho nhỏ màu đỏ không?"
"Màu xanh biếc hoặc màu đỏ? Viên? Hạt? Viên nhỏ? Đồ vật?" A Mân mê hoặc nhớ lại, nàng còn chưa có nhớ ra, Thế liền chỉ về hướng bên phải rừng cây nói: "Ta nhớ rõ, là ở bên kia."
"Đi, mang ta đi nhìn xem." Mộc Tiểu Hoa kích động nói.
"Tiểu Hoa, làm sao vậy? Hoa tiêu là cái gì?" Thừa vội hỏi.
"Hoa tiêu là một loại gia vị, lúc nấu ăn bỏ vào một ít có thể gia tăng hương vị."
"Oa! Các ngươi câu được nhiều cá như vậy sao!" A Mân kinh hỉ kêu, ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Hoa tràn ngập sùng bái.
Mộc Tiểu Hoa cười gật đầu: "Đặc biệt là lúc làm món cá, có thể ngăn chặn mùi tanh rất tốt!"
Cá câu được cũng không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn sớm, đoàn người chuẩn bị đi hái chút hoa tiêu liền dẹp đường hồi phủ.
Đi đến chỗ phát hiện hoa tiêu, Mộc Tiểu Hoa vừa đi vừa cắn lê rừng, lê rừng này lớn lên có chút giống với hoàng lê, nhưng hương vị thì lại kém xa, nước lê rất nhiều, thịt lê cũng rất non, nhưng vị ngọt thực nhạt, ăn vào có chút chua chua, không biết sao Mộc Tiểu Hoa đột nhiên nghĩ tới dãy cây ăn qua ở linh giới không gian trong giấc mộng đêm qua.
Tác giả :
Thuỷ Chi Phấn