Trở Về Vinh Hoa
Quyển 1 - Chương 7: Tâm sự
Editor: ♡ muanhobaybay ♡
Khó khăn khuyên được Ngàn Ngọc rời đi, Lụa Đỏ thở dài, lắc đầu. Năm đó Ngàn Ngọc mới tiến vào Nhâm phủ, nàng cũng mới tiến vào viện của Kim thị, cho nên dễ dàng thân thiết với người mới vào. Dù sau đó Ngàn Ngọc được phân đến Tĩnh Nguyệt hiên, nhưng ngày thường hai người có lui tới với nhau, cũng có vài phần tình cảm.
Ngàn Ngọc gặp phải việc này, nàng cũng lo lắng theo, nay phu nhân chỉ phạt Ngàn Ngọc một tháng làm việc nặng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cho nên vừa nãy thấy trên mặt Ngàn Ngọc thể hiện sự bất mãn, tất nhiên nàng lại mạnh mẽ mắng nàng hai ba câu.
Ngàn Ngọc rời đi rồi, nàng nghĩ nghĩ, lại thấy có chút đáng thương, nghĩ tới lúc nào rảng rỗi, sẽ qua thăm nàng ấy, an ủi nàng ấy một chút. Sau khi tính toán xong, liện tạm thời không nghĩ về Ngàn Ngọc nữa, đi tìm Lữ ma ma.
Được Kim thị đồng ý, Đông di nương xử lí công việc rất lưu loát. Không đến một canh giờ, liền dẫn gia đinh trong phủ đi kiểm tra một lần toàn phủ, đồng thời rắc thuốc đuổi rắn. Mặt khác còn chia thuốc phấn đuổi rắn, tự mình đưa đến các viện, cũng dặn dò tất cả mọi người phải nhớ thường xuyên rắc bột này quanh phòng.
Đi hơn nửa Nhâm phủ, cuối cùng chỉ còn lại chỗ Liễu di nương và nơi ở của nữ nhi Đông di nương, Đông di nương nhìn thoáng qua chỗ ở của Liễu di nương, trong lòng cười lạnh một tiếng, liền cho một lão ma ma cầm thuốc đuổi rắn đưa qua, sau đó chính nàng cầm thuốc đuổi rắn đi đến phòng nữ nhi.
“Vừa rồi sao con không sang thăm đại tiểu thư, nữ nhi ngoan của ta, con đã giả bộ bệnh thì đừng có lựa chọn trang sức đẹp, thực ra trong lòng phu nhân biết rất rõ đó!"
Vừa vào phòng, nàng đã nhìn thấy nữ nhi đang cầm một cây trâm hoa, ướm lên bộ tóc, soi trái soi phải, Đông di nương liền tức giận nói một câu.
Nhâm Uyển Vui nhìn mẫu thân trong gương, mím môi cười cười, sau đó quay người lại nói: “Di nương tức giận cái gì, dù sao nhiều người chăm nàng ấy như vậy, thiếu con cũng không ảnh hưởng gì, nhiều thêm con cũng không tốt hơn. Hôm qua con cũng sang thăm mà, hơn nữa sáng nay thực sự con có chút khó chịu, tóm lại phu nhân sẽ không lấy chuyện của con để trách người."
“Hóa ra trong lòng con cũng có tính toán a!" Đông di nương bực mình nói một câu, sau đó thanh âm mềm mại nói: “Ta không suy nghĩ cho đại tiểu thư, nhưng cũng nên suy nghĩ cho chính mình, nếu chọc phu nhân ghét, sẽ sống không được tốt! Con không thích đại tiểu thư, cũng đừng biểu hiện ra ngoài nhiều, con cứ như sợ người ta không biết sao!"
“Được rồi, di nương đừng nóng giận, chờ chút nữa con sẽ qua đó nhìn một cái." Nhâm Uyển Vui nói xong đã đem trâm hoa gác lại hộp trang sức, sau đó kêu nha hoàn dâng trà, vừa đi đến trước mặt Đông di nương, lôi kéo cánh tay Đông di nương đến chỗ ghế dựa ngồi xuống, liền hỏi tiếp.
“Kỳ thật con có đi qua thăm một chút, nghe nói đại tỷ mất trí nhớ, rốt cuộc là thật hay giả, di nương mau nói cho con biết đi."
“Nhìn qua thì quả thật không giống giả, phu nhân hỏi cái gì, đại tỷ con đều không đáp được, ngay cả tên của mình cũng không biết, toàn bộ hỏi gì đều không biết!"
Đông di nương nói đến đây, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng quả thật cũng quá kỳ lạ, di nương chưa nghe ai nói tới việc rơi xuống nước, sau đó sẽ quên hết những chuyện trước kia, mà nha đầu Ngàn Ngọc kia, nhìn nàng cũng có chút quái lạ."
“Ngay cả tên cũng quên, vậy có phải là không nhận ra ai cả đúng không?" Nhâm Uyển Vui thấy hứng thú với chuyện của Nhâm Uyển Hoa, vừa nghe Đông di nương nói như vậy, liền hỏi, trên mặt còn mang theo ngạc nhiên cùng hưng phấn.
“Tất nhiên, tên của bản thân cũng quên, thì sao có thể nhớ rõ cái gì."
“Không phải là biến thay ngu ngốc chứ?" Nhâm Uyển Vui lại thêm vào một câu.
Đông di nương giật mính, vội nói: “Con gái ngoan của ta, hiện tại tai vách mạch rừng, vì chuyện này phu nhẫn vẫn còn rất phiền lòng. Vừa mới nói với con, sao đã quên luôn, không quản chặt miệng, để cho họ Liễu kia nghe được, lại bẩm báo lên phu nhân, tốt nhất là thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện!"
Nhâm Uyển Vui bĩu môi, nói: “Con nói chuyện trong phòng này, di nương sợ cái gì, hơn nữa lại có nha đầu bên ngoài canh chừng, ai có thể lại đây nghe lén chứ."
“Được rồi, được rồi, ta không nói lại con, tóm lại con nhớ rõ lời di nương là được!" Đông di nương nói xong cũng có chút tức giận, nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác.
Nhâm Uyển Vui nhìn Đông di nương thật sự tức giận, liền kéo kéo tay áo Đông di nương, làm nũng: “Được rồi, con sẽ chú ý mà, di nương tức giận làm gì."
Đông di nương thở dài, quay mặt lại nói: “Con ấy, cái tính này của con thật là..., dù sao đại tiểu thư cũng là do phu nhân sinh ra, hơn nữa từ trước tới nay tính tình luôn ương ngạnh. Con càng đối nghịch với nàng, sao có thể có được chỗ tốt, ta luôn bảo con tới bái kiến nói chuyện chọc vui phu nhân, con lại không nghe. Giờ con cũng mười bốn tuổi rồi, chỉ ở lại trong phủ vài năm nữa. Năm trước phu nhân đã giúp con tìm được một nhà tốt, di nương nhìn qua cũng không có vấn đề, chỉ là con không phải là đích nữ, đồ cưới vốn đã ít, nếu không ngẫm nghĩ biện pháp, đến lúc đó con gả sang bên kia, sẽ bị người ta xem thường!"
“Nhà kia con cũng không lạ, di nương, con đã gặp qua người kia, đúng là người mặt rỗ! Mà hắn cũng không phải đại quan gì, chỉ làm chút việc ở nha môn mà thôi, không có công danh trong người, có cái gì hơn chứ!" Không nói đến nhà phu quân tương lai của nàng thì còn tốt, nói ra thì trong lòng nàng lại tức giận, hận không thể lập tức đi từ chối cửa thân gia này.
“Con thì biết cái gì, Hứa công tự hiện tại tuy chỉ là một tiểu tốt, nhưng trong nhà hắn có quan hệ rộng. Di nương đã sớm nghe ngóng, không đến vài năm nữa, Hứa công tử sẽ có một chức quan, đến lúc đó con sẽ là quan phu nhân rồi. Mà Hứa gia giàu có nhiều của cải, con chỉ cần nghĩ biện pháp để phu nhân chuẩn bị cho con thêm nhiều đồ cưới, về sau con gả qua đó, lưng mới có thể ưỡn thẳng được!"
Đông di nương nói đến đây, nhìn vẻ mặt nữ nhi vẫn không vui, rõ ràng là không nghe lọt, nàng chỉ có thể thở dài, nén lại tức giận, nói tiếp: “Về phần diện mạo, con tuổi còn nhỏ, vẫn không hiểu chuyện. Nam nhân, nếu bộ dạng quá tốt, trái lại là tai họa đấy."
“Vậy Tam công tử Tống gia chính là tai họa rồi, nếu là như vậy, sao phu nhân lại không thay đại tỷ từ chối cọc hôn sự này!" Nhâm Uyển Vui lại bĩu môi, nói dỗi một câu.
Từ nhỏ đến lớn, dù là ăn, hay mặc, hay ở, hay là nha hoàn bên người, điều kiện của nàng đều kém rất nhiều so với Nhâm Uyển Hoa, chuyện hôn nhân đại sự, không chỉ kém nửa lần hay một lần so với Nhâm Uyển Hoa, làm sao nàng có thể cam tâm!
Đích nữ thứ nữ, nàng thua là thua ở hai chữ đích nữ này!
Đông di nương vừa nghe lời nói chanh chua của nữ nhi..., nâng mắt nhìn Nhâm Uyển Vui một cái, thấy trên mặt nàng không có biểu hiện gì khác thường, mới yên lòng, sau đó liền cười lạnh một tiếng.
“Tống gia kia cũng không phải là nhà tốt, nhà lớn nghiệp lớn, người trong nhà nhiều, con xem Tống phu nhân kia, cũng không dễ đối phó. Ta nhận thấy, với tính nết của đại tiểu thư, trôi qua tại Tống gia, chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ, con cứ chờ xem đi."
Nhâm Uyển Vui nghe cũng không hiểu ý tứ câu này, chỉ cho là Đông di nương nói để dỗ dành nàng, trong lòng thì bất bình, lại không thể xả ra, chỉ có thể đem tâm sự cất giấu, trong lòng thầm hận.
“Ngàn Ngọc" không biết mình đã vượt qua những ngày này thế nào, cho đến khi màn đêm buông xuống, nàng nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ, tiến về phía trước, vẫn còn ôm một tia hi vọng. Hi vọng ngày mai tỉnh lại, nàng được trở lại vị trí của mình; hi vọng mọi chuyện xảy ra, tất cả chỉ là giấc mộng!
Hết chương 7.
Khó khăn khuyên được Ngàn Ngọc rời đi, Lụa Đỏ thở dài, lắc đầu. Năm đó Ngàn Ngọc mới tiến vào Nhâm phủ, nàng cũng mới tiến vào viện của Kim thị, cho nên dễ dàng thân thiết với người mới vào. Dù sau đó Ngàn Ngọc được phân đến Tĩnh Nguyệt hiên, nhưng ngày thường hai người có lui tới với nhau, cũng có vài phần tình cảm.
Ngàn Ngọc gặp phải việc này, nàng cũng lo lắng theo, nay phu nhân chỉ phạt Ngàn Ngọc một tháng làm việc nặng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cho nên vừa nãy thấy trên mặt Ngàn Ngọc thể hiện sự bất mãn, tất nhiên nàng lại mạnh mẽ mắng nàng hai ba câu.
Ngàn Ngọc rời đi rồi, nàng nghĩ nghĩ, lại thấy có chút đáng thương, nghĩ tới lúc nào rảng rỗi, sẽ qua thăm nàng ấy, an ủi nàng ấy một chút. Sau khi tính toán xong, liện tạm thời không nghĩ về Ngàn Ngọc nữa, đi tìm Lữ ma ma.
Được Kim thị đồng ý, Đông di nương xử lí công việc rất lưu loát. Không đến một canh giờ, liền dẫn gia đinh trong phủ đi kiểm tra một lần toàn phủ, đồng thời rắc thuốc đuổi rắn. Mặt khác còn chia thuốc phấn đuổi rắn, tự mình đưa đến các viện, cũng dặn dò tất cả mọi người phải nhớ thường xuyên rắc bột này quanh phòng.
Đi hơn nửa Nhâm phủ, cuối cùng chỉ còn lại chỗ Liễu di nương và nơi ở của nữ nhi Đông di nương, Đông di nương nhìn thoáng qua chỗ ở của Liễu di nương, trong lòng cười lạnh một tiếng, liền cho một lão ma ma cầm thuốc đuổi rắn đưa qua, sau đó chính nàng cầm thuốc đuổi rắn đi đến phòng nữ nhi.
“Vừa rồi sao con không sang thăm đại tiểu thư, nữ nhi ngoan của ta, con đã giả bộ bệnh thì đừng có lựa chọn trang sức đẹp, thực ra trong lòng phu nhân biết rất rõ đó!"
Vừa vào phòng, nàng đã nhìn thấy nữ nhi đang cầm một cây trâm hoa, ướm lên bộ tóc, soi trái soi phải, Đông di nương liền tức giận nói một câu.
Nhâm Uyển Vui nhìn mẫu thân trong gương, mím môi cười cười, sau đó quay người lại nói: “Di nương tức giận cái gì, dù sao nhiều người chăm nàng ấy như vậy, thiếu con cũng không ảnh hưởng gì, nhiều thêm con cũng không tốt hơn. Hôm qua con cũng sang thăm mà, hơn nữa sáng nay thực sự con có chút khó chịu, tóm lại phu nhân sẽ không lấy chuyện của con để trách người."
“Hóa ra trong lòng con cũng có tính toán a!" Đông di nương bực mình nói một câu, sau đó thanh âm mềm mại nói: “Ta không suy nghĩ cho đại tiểu thư, nhưng cũng nên suy nghĩ cho chính mình, nếu chọc phu nhân ghét, sẽ sống không được tốt! Con không thích đại tiểu thư, cũng đừng biểu hiện ra ngoài nhiều, con cứ như sợ người ta không biết sao!"
“Được rồi, di nương đừng nóng giận, chờ chút nữa con sẽ qua đó nhìn một cái." Nhâm Uyển Vui nói xong đã đem trâm hoa gác lại hộp trang sức, sau đó kêu nha hoàn dâng trà, vừa đi đến trước mặt Đông di nương, lôi kéo cánh tay Đông di nương đến chỗ ghế dựa ngồi xuống, liền hỏi tiếp.
“Kỳ thật con có đi qua thăm một chút, nghe nói đại tỷ mất trí nhớ, rốt cuộc là thật hay giả, di nương mau nói cho con biết đi."
“Nhìn qua thì quả thật không giống giả, phu nhân hỏi cái gì, đại tỷ con đều không đáp được, ngay cả tên của mình cũng không biết, toàn bộ hỏi gì đều không biết!"
Đông di nương nói đến đây, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng quả thật cũng quá kỳ lạ, di nương chưa nghe ai nói tới việc rơi xuống nước, sau đó sẽ quên hết những chuyện trước kia, mà nha đầu Ngàn Ngọc kia, nhìn nàng cũng có chút quái lạ."
“Ngay cả tên cũng quên, vậy có phải là không nhận ra ai cả đúng không?" Nhâm Uyển Vui thấy hứng thú với chuyện của Nhâm Uyển Hoa, vừa nghe Đông di nương nói như vậy, liền hỏi, trên mặt còn mang theo ngạc nhiên cùng hưng phấn.
“Tất nhiên, tên của bản thân cũng quên, thì sao có thể nhớ rõ cái gì."
“Không phải là biến thay ngu ngốc chứ?" Nhâm Uyển Vui lại thêm vào một câu.
Đông di nương giật mính, vội nói: “Con gái ngoan của ta, hiện tại tai vách mạch rừng, vì chuyện này phu nhẫn vẫn còn rất phiền lòng. Vừa mới nói với con, sao đã quên luôn, không quản chặt miệng, để cho họ Liễu kia nghe được, lại bẩm báo lên phu nhân, tốt nhất là thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện!"
Nhâm Uyển Vui bĩu môi, nói: “Con nói chuyện trong phòng này, di nương sợ cái gì, hơn nữa lại có nha đầu bên ngoài canh chừng, ai có thể lại đây nghe lén chứ."
“Được rồi, được rồi, ta không nói lại con, tóm lại con nhớ rõ lời di nương là được!" Đông di nương nói xong cũng có chút tức giận, nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác.
Nhâm Uyển Vui nhìn Đông di nương thật sự tức giận, liền kéo kéo tay áo Đông di nương, làm nũng: “Được rồi, con sẽ chú ý mà, di nương tức giận làm gì."
Đông di nương thở dài, quay mặt lại nói: “Con ấy, cái tính này của con thật là..., dù sao đại tiểu thư cũng là do phu nhân sinh ra, hơn nữa từ trước tới nay tính tình luôn ương ngạnh. Con càng đối nghịch với nàng, sao có thể có được chỗ tốt, ta luôn bảo con tới bái kiến nói chuyện chọc vui phu nhân, con lại không nghe. Giờ con cũng mười bốn tuổi rồi, chỉ ở lại trong phủ vài năm nữa. Năm trước phu nhân đã giúp con tìm được một nhà tốt, di nương nhìn qua cũng không có vấn đề, chỉ là con không phải là đích nữ, đồ cưới vốn đã ít, nếu không ngẫm nghĩ biện pháp, đến lúc đó con gả sang bên kia, sẽ bị người ta xem thường!"
“Nhà kia con cũng không lạ, di nương, con đã gặp qua người kia, đúng là người mặt rỗ! Mà hắn cũng không phải đại quan gì, chỉ làm chút việc ở nha môn mà thôi, không có công danh trong người, có cái gì hơn chứ!" Không nói đến nhà phu quân tương lai của nàng thì còn tốt, nói ra thì trong lòng nàng lại tức giận, hận không thể lập tức đi từ chối cửa thân gia này.
“Con thì biết cái gì, Hứa công tự hiện tại tuy chỉ là một tiểu tốt, nhưng trong nhà hắn có quan hệ rộng. Di nương đã sớm nghe ngóng, không đến vài năm nữa, Hứa công tử sẽ có một chức quan, đến lúc đó con sẽ là quan phu nhân rồi. Mà Hứa gia giàu có nhiều của cải, con chỉ cần nghĩ biện pháp để phu nhân chuẩn bị cho con thêm nhiều đồ cưới, về sau con gả qua đó, lưng mới có thể ưỡn thẳng được!"
Đông di nương nói đến đây, nhìn vẻ mặt nữ nhi vẫn không vui, rõ ràng là không nghe lọt, nàng chỉ có thể thở dài, nén lại tức giận, nói tiếp: “Về phần diện mạo, con tuổi còn nhỏ, vẫn không hiểu chuyện. Nam nhân, nếu bộ dạng quá tốt, trái lại là tai họa đấy."
“Vậy Tam công tử Tống gia chính là tai họa rồi, nếu là như vậy, sao phu nhân lại không thay đại tỷ từ chối cọc hôn sự này!" Nhâm Uyển Vui lại bĩu môi, nói dỗi một câu.
Từ nhỏ đến lớn, dù là ăn, hay mặc, hay ở, hay là nha hoàn bên người, điều kiện của nàng đều kém rất nhiều so với Nhâm Uyển Hoa, chuyện hôn nhân đại sự, không chỉ kém nửa lần hay một lần so với Nhâm Uyển Hoa, làm sao nàng có thể cam tâm!
Đích nữ thứ nữ, nàng thua là thua ở hai chữ đích nữ này!
Đông di nương vừa nghe lời nói chanh chua của nữ nhi..., nâng mắt nhìn Nhâm Uyển Vui một cái, thấy trên mặt nàng không có biểu hiện gì khác thường, mới yên lòng, sau đó liền cười lạnh một tiếng.
“Tống gia kia cũng không phải là nhà tốt, nhà lớn nghiệp lớn, người trong nhà nhiều, con xem Tống phu nhân kia, cũng không dễ đối phó. Ta nhận thấy, với tính nết của đại tiểu thư, trôi qua tại Tống gia, chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ, con cứ chờ xem đi."
Nhâm Uyển Vui nghe cũng không hiểu ý tứ câu này, chỉ cho là Đông di nương nói để dỗ dành nàng, trong lòng thì bất bình, lại không thể xả ra, chỉ có thể đem tâm sự cất giấu, trong lòng thầm hận.
“Ngàn Ngọc" không biết mình đã vượt qua những ngày này thế nào, cho đến khi màn đêm buông xuống, nàng nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ, tiến về phía trước, vẫn còn ôm một tia hi vọng. Hi vọng ngày mai tỉnh lại, nàng được trở lại vị trí của mình; hi vọng mọi chuyện xảy ra, tất cả chỉ là giấc mộng!
Hết chương 7.
Tác giả :
Mộc Thủy Du