Trở Về Vinh Hoa
Quyển 1 - Chương 2-1: Long trời lở đất (hai)
Editor: ♡ muanhobaybay ♡
2.1
“Mang gương lại cho ta! Nhanh lên!" Nàng nâng tay, chỉ vào chiếc gương, hạ lệnh nói. Ngàn Nguyệt bị nàng làm cho hồ đồ, giờ phút này lại có chút không hiểu, có chút e ngại, bởi thế Ngàn Nguyệt không hỏi nhiều, đã mang gương cầm lại đây cho nàng.
Sau đó, Ngàn Nguyệt thấy Ngàn Ngọc đem gương soi, nhìn chằm chằm nửa khắc, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mà đôi mắt hạnh hếch nhẹ kia, lộ ra sự không thể tin, lại vô cùng giật mình sợ hãi.
Ngàn Nguyệt không biết Ngàn Ngọc bị làm sao vậy, ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi:
“Ngàn Ngọc, người làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không?"
“Tên... tên ta là gì?" Ngàn Ngọc ngẩng mạnh đầu lên, giống như đang phẫn nộ, lại như muốn xác nhận, nhìn chằm chằm Ngàn Nguyệt.
“Ngàn... Ngàn Ngọc." Ngàn Nguyệt nhìn biểu tình Ngàn Ngọc có chút dữ tợn, đôi mắt đen nhánh nhìn mình chằm chằm, giống như muốn thiêu cháy mình. Nàng không hiểu, lại có chút sợ hãi, cho nên mở miệng nói có chút lắp bắp.
“Ngươi vừa mới nói, tiểu, thư, đã tỉnh?" Hai tay nàng nắm chặt gương, thân thể suy yếu như không thể chịu nổi đả kích, sự lạnh buốt xông thẳng vào xương cốt, thái dương giật giật, sau lưng mồ hôi đã ướt áo, nhưng nàng vẫn ngồi thẳng tắp ở đó, nhìn Ngàn Nguyệt chằm chằm, gằn từng tiếng hỏi.
“Đúng vậy." Ngàn Nguyệt gật đầu, trong lòng càng ngày càng khó hiểu, người ở trước mặt, rõ ràng là Ngàn Ngọc, nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy có chút không giống. Bởi vì khi Ngàn Ngọc tức giận, cũng rất ít khi phẫn nộ, cao giọng lạnh lùng, nói chuyện bình thường thì không bao giờ giống ra mệnh lệnh như thế.
“Ngươi, đỡ ta đi qua bên kia, ta muốn nhìn thấy!" Nàng nói xong, liền cắn chặt răng, xuống giường.
“Nhưng cơ thể ngươi còn rất suy yếu, như vậy..." Ngàn Nguyệt giật mình, ấn Ngàn Ngọc quay về giường.
“Ta nói ngươi thế nào thì liền làm như thế đó!" Ngàn Ngọc liền dựng lông mi, cứng rắn nói một câu.
Ngàn Nguyệt sửng dốt, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng lại không tự chủ mà đưa tay ra, giúp đỡ Ngàn Ngọc đứng lên.
Dọc theo đường đi, Ngàn Nguyệt đều khuyên nàng, một số nha hoàn khác đều quan tâm hỏi thăm nàng đôi câu, nhưng mà các nàng đều gọi nàng là Ngàn Ngọc. Vì thế, một câu nàng cũng không đáp lại, trong mắt mờ mịt, trong lòng lo sợ càng ngày càng nhiều. Nàng cảm giác nàng đang dần mất đi dũng khí đi qua bên kia để nhìn xem, nhưng lại bắt buộc bản thân phải đi qua đó để xem cuối cùng là sao.
Dựa vào Ngàn Nguyệt, nghiêng ngả lảo đảo đi đến cửa phòng của “mình", rèm cửa còn chưa xốc lên, chợt nghe thanh âm của Lữ ma ma và mẫu thân ở bên trong. Đều là những lời nói thân thiết, nàng nghe được mà mũi thấy đau xót, trong mắt nóng lên.
Ngàn Nguyệt nhìn vẻ tái nhợt của Ngàn Ngọc, trong lòng rất ảo não, thật sự không nghĩ ra vừa rồi nàng đã trúng phải tà gì, nhưng lại nghe lời của Ngàn Ngọc đến vậy, cứ như vậy mà đưa nàng sang thăm tiểu thư. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, muốn quay trở lại đã không kịp nữa, nhưng mà nhỡ phu nhân thấy rồi mất hứng, ra lệnh phạt xuống dưới, đừng nói là Ngàn Ngọc, nàng làm theo cũng sẽ không chạy thoát!
“Ngươi có thể tự đứng đi vào sao?" Thừa dịp hiện đang không có nha hoàn đi từ trong ra, Ngàn Nguyệt thấp giọng nói, liền cẩn thận buông tay. Sau đó Ngàn Nguyệt cẩn thận nhìn tóc Ngàn Ngọc, vừa rồi chính nàng đã chải qua loa cho Ngàn Ngọc rồi, nhìn cũng tạm, không bị rối, quần áo tạm coi như chỉnh tề, phu nhân nhìn sẽ không thấy thất lễ.
Ngàn Ngọc không nghe thấy Ngàn Nguyệt nói gì ở bên cạnh, cảm thấy có thể đứng vững, miễn cưỡng có thể đi vào, nàng liền cắn chặt răng, tay nắm chặt, hơi cúi người, vén rèm cửa lên, đi vào.
2.1
“Mang gương lại cho ta! Nhanh lên!" Nàng nâng tay, chỉ vào chiếc gương, hạ lệnh nói. Ngàn Nguyệt bị nàng làm cho hồ đồ, giờ phút này lại có chút không hiểu, có chút e ngại, bởi thế Ngàn Nguyệt không hỏi nhiều, đã mang gương cầm lại đây cho nàng.
Sau đó, Ngàn Nguyệt thấy Ngàn Ngọc đem gương soi, nhìn chằm chằm nửa khắc, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mà đôi mắt hạnh hếch nhẹ kia, lộ ra sự không thể tin, lại vô cùng giật mình sợ hãi.
Ngàn Nguyệt không biết Ngàn Ngọc bị làm sao vậy, ở bên cạnh nhìn một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi:
“Ngàn Ngọc, người làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không?"
“Tên... tên ta là gì?" Ngàn Ngọc ngẩng mạnh đầu lên, giống như đang phẫn nộ, lại như muốn xác nhận, nhìn chằm chằm Ngàn Nguyệt.
“Ngàn... Ngàn Ngọc." Ngàn Nguyệt nhìn biểu tình Ngàn Ngọc có chút dữ tợn, đôi mắt đen nhánh nhìn mình chằm chằm, giống như muốn thiêu cháy mình. Nàng không hiểu, lại có chút sợ hãi, cho nên mở miệng nói có chút lắp bắp.
“Ngươi vừa mới nói, tiểu, thư, đã tỉnh?" Hai tay nàng nắm chặt gương, thân thể suy yếu như không thể chịu nổi đả kích, sự lạnh buốt xông thẳng vào xương cốt, thái dương giật giật, sau lưng mồ hôi đã ướt áo, nhưng nàng vẫn ngồi thẳng tắp ở đó, nhìn Ngàn Nguyệt chằm chằm, gằn từng tiếng hỏi.
“Đúng vậy." Ngàn Nguyệt gật đầu, trong lòng càng ngày càng khó hiểu, người ở trước mặt, rõ ràng là Ngàn Ngọc, nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm thấy có chút không giống. Bởi vì khi Ngàn Ngọc tức giận, cũng rất ít khi phẫn nộ, cao giọng lạnh lùng, nói chuyện bình thường thì không bao giờ giống ra mệnh lệnh như thế.
“Ngươi, đỡ ta đi qua bên kia, ta muốn nhìn thấy!" Nàng nói xong, liền cắn chặt răng, xuống giường.
“Nhưng cơ thể ngươi còn rất suy yếu, như vậy..." Ngàn Nguyệt giật mình, ấn Ngàn Ngọc quay về giường.
“Ta nói ngươi thế nào thì liền làm như thế đó!" Ngàn Ngọc liền dựng lông mi, cứng rắn nói một câu.
Ngàn Nguyệt sửng dốt, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng lại không tự chủ mà đưa tay ra, giúp đỡ Ngàn Ngọc đứng lên.
Dọc theo đường đi, Ngàn Nguyệt đều khuyên nàng, một số nha hoàn khác đều quan tâm hỏi thăm nàng đôi câu, nhưng mà các nàng đều gọi nàng là Ngàn Ngọc. Vì thế, một câu nàng cũng không đáp lại, trong mắt mờ mịt, trong lòng lo sợ càng ngày càng nhiều. Nàng cảm giác nàng đang dần mất đi dũng khí đi qua bên kia để nhìn xem, nhưng lại bắt buộc bản thân phải đi qua đó để xem cuối cùng là sao.
Dựa vào Ngàn Nguyệt, nghiêng ngả lảo đảo đi đến cửa phòng của “mình", rèm cửa còn chưa xốc lên, chợt nghe thanh âm của Lữ ma ma và mẫu thân ở bên trong. Đều là những lời nói thân thiết, nàng nghe được mà mũi thấy đau xót, trong mắt nóng lên.
Ngàn Nguyệt nhìn vẻ tái nhợt của Ngàn Ngọc, trong lòng rất ảo não, thật sự không nghĩ ra vừa rồi nàng đã trúng phải tà gì, nhưng lại nghe lời của Ngàn Ngọc đến vậy, cứ như vậy mà đưa nàng sang thăm tiểu thư. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, muốn quay trở lại đã không kịp nữa, nhưng mà nhỡ phu nhân thấy rồi mất hứng, ra lệnh phạt xuống dưới, đừng nói là Ngàn Ngọc, nàng làm theo cũng sẽ không chạy thoát!
“Ngươi có thể tự đứng đi vào sao?" Thừa dịp hiện đang không có nha hoàn đi từ trong ra, Ngàn Nguyệt thấp giọng nói, liền cẩn thận buông tay. Sau đó Ngàn Nguyệt cẩn thận nhìn tóc Ngàn Ngọc, vừa rồi chính nàng đã chải qua loa cho Ngàn Ngọc rồi, nhìn cũng tạm, không bị rối, quần áo tạm coi như chỉnh tề, phu nhân nhìn sẽ không thấy thất lễ.
Ngàn Ngọc không nghe thấy Ngàn Nguyệt nói gì ở bên cạnh, cảm thấy có thể đứng vững, miễn cưỡng có thể đi vào, nàng liền cắn chặt răng, tay nắm chặt, hơi cúi người, vén rèm cửa lên, đi vào.
Tác giả :
Mộc Thủy Du