Trở Về Vinh Hoa
Quyển 1 - Chương 10: Ánh sáng
Editor: ♡ muanhobaybay ♡
(Căn phòng kia, chỗ của nàng, nay đã bị người khác chiếm! Nàng cắn chặt răng, tay cầm hộp đựng thức ăn vô thức siết chặt lại, cho tới khi lòng bàn tay có cảm giác đau đớn,…
Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên ý thức được, nàng đang ở trong thân phận Ngàn Ngọc, sự tình không hề đơn giản như nàng nghĩ!)
--- ------ ------ -----
Sau khi cửa phòng bếp mở ra, chưa đầy mươi phút, từ bên trong đã bay ra mùi thơm mê người, Ngàn Ngọc lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt vẫn bày ra bộ dạng không gợn sóng, không sợ hãi.
Nàng đi vào phòng bếp, không vội vàng ngồi xuống, mà đầu tiên là đi dạo, xem xét một phen, sau đó mới lấy một chiếc ghế sạch sẽ, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm động tác của Vương bà.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, trong phòng bếp ngọn lửa đỏ thỉnh thoảng chiếu ánh sáng ra ngoài lò, chiếu lên khuôn mặt béo mập của Vương bà, Ngàn Ngọc nhìn thoáng qua, liền nhìn sang chỗ khác.
Sau khi nhìn lửa cháy đủ nhiệt, Vương bà mới nâng cặp mắt tính toán, lặng lẽ liếc nhìn Ngàn Ngọc, trong lòng suy tính lòng vòng mấy chuyến, trên mặt nở nụ cười, liền cầm cái bát sứ sạch sẽ vẽ cành hoa sen, đổ sữa đậu nành mới nấu vào, cẩn thận đưa đến trước mặt Ngàn Ngọc, cười híp mắt nói:
“Cô nương uống trước bát sữa đậu nành, cẩn thận nóng, trong lồng tre có hoa hồng cao và bánh trẻo, lập tức sẽ xong luôn. Cô nương muốn ăn, không có cách nào làm được ngay lúc này, nhưng mới làm hôm qua, chưng nóng lên hương vị vẫn giống nhau."
Ngàn Ngọc vào phòng bếp, tâm liền trầm tĩnh lại, cảm giác đói cũng vẫn cồn cào. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, cảm giác trống rỗng trong dạ dày càng rõ ràng. Trước tiên cần uống một chén sữa đậu nành nóng, cho ấm dạ dày. Nhưng nàng lại không lấy tay tiếp nhận chén luôn, mà là đưa mắt nhìn cái chén kia.
Vương bà hiểu ý, cười nói: “Cô nương yên tâm, đây là bát hai ngày trước mới được mua thêm, mới được rửa sạch đặt trong tủ nhỏ. Tính toán đến trung thu mới lấy ra dùng, khó có được hôm nay cô nương đến đây sớm, đưa cô nương dùng trước một chút cũng không vấn đề gì."
Ngàn Ngọc gật gật đầu, vừa tiếp nhận chén sữa, nhẹ nhàng nếm hai cái, nâng mắt lên, nhìn Vương bà vẫn còn đứng ở trước mặt, nàng liền nâng mày lên, không vui nói: “Bà không tới xem lửa cháy thế nào, đứng ở đây làm gì?"
Vương bà cười cười, cặp mắt già nua được ánh nến chiếu sáng. Đầu tiên là Vương bà đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, lại nhìn sắc trời một cái, chắc phải một khắc đồng hồ nữa nhóm mama bà vú mới tới đây, liền lùi lại, đóng cửa, đi đến trước mặt Ngàn Ngọc nói: “Cô nương vừa mới nói, đều là sự thật?"
“Cái gì?" Ngàn Ngọc cũng không nâng mắt lên, chỉ đoan chính ngồi nơi đó, đem bát đặt lên trên bàn, cầm thìa múc nhẹ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp khoan thai. Dạ dày ấm áp lên, nàng liền không còn gấp gáp như vừa rồi, bắt đầu chú ý đến dung nhan cử chỉ.
“Cô nương đừng giả vờ với ta." Vương bà có chút nóng nảy, đi tiếp hai bước, đứng ở bên trái Ngàn Ngọc, hơi cúi người, giảm nhẹ thanh âm, híp mắt, rồi cười nói: “Chắc cô nương đang dỗ ta đi! Như thế nào mà một chút ta cũng không nghe nói đến chuyện này."
Ngàn Ngọc uống xong chén sữa đậu nành, mới nói: “Ta dỗ ngươi làm cái gì, ta chỉ là nghe thấy đại tiểu thư nói, mấy ngày trước Lục quản gia tìm ít nhất là bốn năm nhà làm đồ sứ đưa tới cho phu nhân xem qua, nhưng không có một nhà nào lọt được vào mắt phu nhân.
Sau khi đại tiểu thư nghe thấy, liền cầm một cái lọ sứ nhỏ trong phòng đem qua cho phu nhân xem, nhưng thật sự phu nhân lại nhìn trúng. Ta nghe đại tiểu thư nói, đồ sứ này có một cái tên mới, kêu Màu Kinh (Màu sắc của Bắc Kinh). Sau khi phu nhân xem xong, liền quyết định đặt làm một đôi tốt nhất, để cho đại tiểu thư làm lễ mừng thọ ngoại tổ mẫu, Hạ lão thái thái.
Hai ngày trước phu nhân đã lệnh cho Lục quản gia đi tìm tiệm đặt làm, nhưng mà thợ làm, đã trở về Phương Nam được một thời gian, nếu muốn đặt làm, chỉ có cách là đi Liễn Châu tìm người. Sau khi phu nhân nghe xong, liền quyết định cho Lục quản gia mang vài người đi đến Liễu Châu, ngoài việc tìm người làm đồ sứ, thuận tiện đi mua những đồ mà phủ còn thiếu,…"
Liễu Châu là một cảng thành phồn hoa nhất phía bắc, lịch sử cũng đến trăm năm, chỉ là năm đó cấm thông thương, thương nhân cũng không hề bỏ qua nơi này. Càng không nói đến năm năm trước, đường hàng hải một lần nữa được khai thông, nên những người ở Kinh Châu có chút của cải, đều thích trực tiếp tới Liễu Châu mua đồ.
Sau khi Vương bà nghe Ngàn Ngọc nói xong, đôi mắt liền sáng rực lên, con lớn nhất của bà đang không có chuyện để làm, nếu có thể nhận được việc này, chỉ là chân chạy bên cạnh Lục quản gia, cứ làm một thời gian, cũng có thể kiếm chút tiền thưởng.
Bà biết ở Kinh Châu phu nhân có hai gian cửa hàng tơ lụa, lúc này đi Liễu Châu, chắc chắn sẽ không thiếu việc mua thêm hàng mới cho hai cửa hàng này. Hơn nữa chi phí trong phủ, đây là số lượng lớn.
Chuyến này đi nếu con lớn nhất nhà bà có thể khiến Lục quản gia hài lòng, sau khi trở về có thể sẽ được cất nhắc.
Ngàn Ngọc chầm chậm uống xong chén sữa đậu nành, sau đó lại nói: “Bởi vì chuyện này hôm kia phu nhân mới định ra, đoán là Lục quản gia chưa kịp chọn người đâu, cũng không phải chuyện gì cần khua chiêng gõ trống, chính ta cũng không biết. Nhưng mà, ta nghe đại tiểu thư nói, phu nhân lệnh Lục quản gia phải sớm chuẩn bị xong, cố gắng trở về trước trung thu."
Vương bà nghe thời gian gấp như vậy, trong lòng bắt đầu suy tính biện pháp, cần chuẩn bị những gì, đây chính là một công việc béo bở, trăm ngàn lần không thể để cho người khác đoạt đi…
“Trời sắp sáng rồi, ta còn phải trở về rửa mặt chải đầu, mấy đồ đã chưng xong thì lấy cho ta đi." Ngàn Ngọc liếc nhìn Vương bà một cái, biết trong lòng Vương bà đã bắt đầu tính toán rồi, liền đứng lên, nhìn về phía bếp lò, thích thú nhìn xuống nói một câu.
Vương bà lấy lại tinh thần, tâm tình vô cùng tốt, bởi vậy cũng không để ý thái độ của Ngàn Ngọc, còn tươi cười nói: “Được rồi được rồi, ta liền lấy cho cô nương."
Ngàn Ngọc nhận hộp đựng thức ăn từ tay Vương bà, liền xoay người đi ra cửa, nhưng mà khi sắp sửa rời đi thì nàng quay đầu lại, nói một câu: “Ngày sau Vương ma ma nếu có cái gì tốt, cũng đừng quên ta nhé."
Nhà cao cửa rộng lục đục với nhau, người làm liên lụy, tranh chấp lợi ích, sao mà nàng không biết chứ. Nàng lớn lên tại nơi này, cũng chìm trong đó, những năm gần đây, nàng đều đã gặp qua, nghe nói qua, tuy trước đây nàng là Đại tiểu thư tính tình kiêu căng tùy hứng, nhưng Kim thị lo lắng sau này nàng gả vào Tống gia sẽ bị thiệt thòi, cho nên ngày thường đều dạy bảo nàng một chút.
Cho nên bây giờ, nàng rất rõ ràng, nàng cần cố gắng khống chế tính tình của mình, bởi vì thân phận của nàng đã khác!
“Đó là đương nhiên." Khuôn mặt béo mập của Vương bà mang theo nét cười, vừa nói vừa gật đầu ngầm hiểu lẫn nhau.
Nhìn bóng dáng Ngàn Ngọc biến mất, trời cũng đã sáng rõ, Vương bà mới quay đầu lại, nhìn cái chén không Ngàn Ngọc đặt ở trên bàn, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cặp mắt già nua đục ngầu lộ ra vài phần khinh thường.
Bày ra cái bộ dáng bề trên kia, thật sự là cho rằng bản thân là nửa tiểu thư rồi, nếu không vì ngươi đã đưa tới tin tức tốt, ta sẽ cho người xem sắc mặt tốt sao! Vừa sáng sớm, đã hấp tấp chạy tới đây xin ăn, cũng không biết xấu hổ!
Lúc Ngàn Ngọc trở lại Tĩnh Nguyệt Viên, sắc trời đã sáng tỏ, nàng liền nhìn về phía phòng mình trước kia, chỉ thấy rất im ắng, hiển nhiên là người bên trong còn chưa tỉnh.
Căn phòng kia, chỗ của nàng, nay đã bị người khác chiếm! Nàng cắn chặt răng, tay cầm hộp đựng thức ăn vô thức siết chặt lại, cho tới khi lòng bàn tay có cảm giác đau đớn, mới thở ra, sau đó cẩn thận tránh đi hai nha hoàn dậy sớm, lặng lẽ đi tới dãy phòng của nha hoàn.
Buổi sáng đầu thu, bên trong gian phòng còn có chút tối, Ngàn Ngọc ngồi thẳng tắp ở bên cạnh bàn, yên lặng lấp đầy bụng, từ đầu đến cuối đều suy tư về chuyện này.
Nàng xem xét đến rất nhiều vấn đề, đã phát hiện thấy có một vài điểm đáng ngờ, nhưng nhất thời không tìm ra đáp án. Còn việc phải làm thế nào nói cho mẫu thân biết sự thật, thì đầu tiên nàng muốn biết rõ ràng, hiện tại Nhâm Uyển Hoa kia, rốt cuộc là ai?
Nếu nàng có thể ở trong thân thể Ngàn Ngọc, vậy Ngàn Ngọc thực sự cũng có thể ở trong thân thể của nàng. Nếu thực sự như vậy, chuyện này có chút khó giải thích.
Vì Ngàn Ngọc biết rất nhiều chuyện của nàng, nếu như bây giờ với thân phận này của nàng,… cho dù nàng nói ra tất cả, mẫu thân cũng sẽ không tin.
Đang đau khổ suy nghĩ, bỗng nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Nàng lấy lại tinh thần, không vui hỏi một câu: “Ai vậy?"
“Là ta, Ngàn Nguyệt, Ngàn Ngọc ngươi làm sao vậy? Mama bên phòng giặt là đang tìm ngươi kìa."
Ngàn Ngọc cũng không rõ ý vị một tháng làm việc nặng như thế nào, nàng thậm chí còn không nghĩ tới việc này. Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên ý thức được, nàng đang ở trong thân phận Ngàn Ngọc, sự tình không hề đơn giản như nàng nghĩ!
Hết chương 10.
(Căn phòng kia, chỗ của nàng, nay đã bị người khác chiếm! Nàng cắn chặt răng, tay cầm hộp đựng thức ăn vô thức siết chặt lại, cho tới khi lòng bàn tay có cảm giác đau đớn,…
Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên ý thức được, nàng đang ở trong thân phận Ngàn Ngọc, sự tình không hề đơn giản như nàng nghĩ!)
--- ------ ------ -----
Sau khi cửa phòng bếp mở ra, chưa đầy mươi phút, từ bên trong đã bay ra mùi thơm mê người, Ngàn Ngọc lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt vẫn bày ra bộ dạng không gợn sóng, không sợ hãi.
Nàng đi vào phòng bếp, không vội vàng ngồi xuống, mà đầu tiên là đi dạo, xem xét một phen, sau đó mới lấy một chiếc ghế sạch sẽ, chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm động tác của Vương bà.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, trong phòng bếp ngọn lửa đỏ thỉnh thoảng chiếu ánh sáng ra ngoài lò, chiếu lên khuôn mặt béo mập của Vương bà, Ngàn Ngọc nhìn thoáng qua, liền nhìn sang chỗ khác.
Sau khi nhìn lửa cháy đủ nhiệt, Vương bà mới nâng cặp mắt tính toán, lặng lẽ liếc nhìn Ngàn Ngọc, trong lòng suy tính lòng vòng mấy chuyến, trên mặt nở nụ cười, liền cầm cái bát sứ sạch sẽ vẽ cành hoa sen, đổ sữa đậu nành mới nấu vào, cẩn thận đưa đến trước mặt Ngàn Ngọc, cười híp mắt nói:
“Cô nương uống trước bát sữa đậu nành, cẩn thận nóng, trong lồng tre có hoa hồng cao và bánh trẻo, lập tức sẽ xong luôn. Cô nương muốn ăn, không có cách nào làm được ngay lúc này, nhưng mới làm hôm qua, chưng nóng lên hương vị vẫn giống nhau."
Ngàn Ngọc vào phòng bếp, tâm liền trầm tĩnh lại, cảm giác đói cũng vẫn cồn cào. Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, cảm giác trống rỗng trong dạ dày càng rõ ràng. Trước tiên cần uống một chén sữa đậu nành nóng, cho ấm dạ dày. Nhưng nàng lại không lấy tay tiếp nhận chén luôn, mà là đưa mắt nhìn cái chén kia.
Vương bà hiểu ý, cười nói: “Cô nương yên tâm, đây là bát hai ngày trước mới được mua thêm, mới được rửa sạch đặt trong tủ nhỏ. Tính toán đến trung thu mới lấy ra dùng, khó có được hôm nay cô nương đến đây sớm, đưa cô nương dùng trước một chút cũng không vấn đề gì."
Ngàn Ngọc gật gật đầu, vừa tiếp nhận chén sữa, nhẹ nhàng nếm hai cái, nâng mắt lên, nhìn Vương bà vẫn còn đứng ở trước mặt, nàng liền nâng mày lên, không vui nói: “Bà không tới xem lửa cháy thế nào, đứng ở đây làm gì?"
Vương bà cười cười, cặp mắt già nua được ánh nến chiếu sáng. Đầu tiên là Vương bà đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, lại nhìn sắc trời một cái, chắc phải một khắc đồng hồ nữa nhóm mama bà vú mới tới đây, liền lùi lại, đóng cửa, đi đến trước mặt Ngàn Ngọc nói: “Cô nương vừa mới nói, đều là sự thật?"
“Cái gì?" Ngàn Ngọc cũng không nâng mắt lên, chỉ đoan chính ngồi nơi đó, đem bát đặt lên trên bàn, cầm thìa múc nhẹ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp khoan thai. Dạ dày ấm áp lên, nàng liền không còn gấp gáp như vừa rồi, bắt đầu chú ý đến dung nhan cử chỉ.
“Cô nương đừng giả vờ với ta." Vương bà có chút nóng nảy, đi tiếp hai bước, đứng ở bên trái Ngàn Ngọc, hơi cúi người, giảm nhẹ thanh âm, híp mắt, rồi cười nói: “Chắc cô nương đang dỗ ta đi! Như thế nào mà một chút ta cũng không nghe nói đến chuyện này."
Ngàn Ngọc uống xong chén sữa đậu nành, mới nói: “Ta dỗ ngươi làm cái gì, ta chỉ là nghe thấy đại tiểu thư nói, mấy ngày trước Lục quản gia tìm ít nhất là bốn năm nhà làm đồ sứ đưa tới cho phu nhân xem qua, nhưng không có một nhà nào lọt được vào mắt phu nhân.
Sau khi đại tiểu thư nghe thấy, liền cầm một cái lọ sứ nhỏ trong phòng đem qua cho phu nhân xem, nhưng thật sự phu nhân lại nhìn trúng. Ta nghe đại tiểu thư nói, đồ sứ này có một cái tên mới, kêu Màu Kinh (Màu sắc của Bắc Kinh). Sau khi phu nhân xem xong, liền quyết định đặt làm một đôi tốt nhất, để cho đại tiểu thư làm lễ mừng thọ ngoại tổ mẫu, Hạ lão thái thái.
Hai ngày trước phu nhân đã lệnh cho Lục quản gia đi tìm tiệm đặt làm, nhưng mà thợ làm, đã trở về Phương Nam được một thời gian, nếu muốn đặt làm, chỉ có cách là đi Liễn Châu tìm người. Sau khi phu nhân nghe xong, liền quyết định cho Lục quản gia mang vài người đi đến Liễu Châu, ngoài việc tìm người làm đồ sứ, thuận tiện đi mua những đồ mà phủ còn thiếu,…"
Liễu Châu là một cảng thành phồn hoa nhất phía bắc, lịch sử cũng đến trăm năm, chỉ là năm đó cấm thông thương, thương nhân cũng không hề bỏ qua nơi này. Càng không nói đến năm năm trước, đường hàng hải một lần nữa được khai thông, nên những người ở Kinh Châu có chút của cải, đều thích trực tiếp tới Liễu Châu mua đồ.
Sau khi Vương bà nghe Ngàn Ngọc nói xong, đôi mắt liền sáng rực lên, con lớn nhất của bà đang không có chuyện để làm, nếu có thể nhận được việc này, chỉ là chân chạy bên cạnh Lục quản gia, cứ làm một thời gian, cũng có thể kiếm chút tiền thưởng.
Bà biết ở Kinh Châu phu nhân có hai gian cửa hàng tơ lụa, lúc này đi Liễu Châu, chắc chắn sẽ không thiếu việc mua thêm hàng mới cho hai cửa hàng này. Hơn nữa chi phí trong phủ, đây là số lượng lớn.
Chuyến này đi nếu con lớn nhất nhà bà có thể khiến Lục quản gia hài lòng, sau khi trở về có thể sẽ được cất nhắc.
Ngàn Ngọc chầm chậm uống xong chén sữa đậu nành, sau đó lại nói: “Bởi vì chuyện này hôm kia phu nhân mới định ra, đoán là Lục quản gia chưa kịp chọn người đâu, cũng không phải chuyện gì cần khua chiêng gõ trống, chính ta cũng không biết. Nhưng mà, ta nghe đại tiểu thư nói, phu nhân lệnh Lục quản gia phải sớm chuẩn bị xong, cố gắng trở về trước trung thu."
Vương bà nghe thời gian gấp như vậy, trong lòng bắt đầu suy tính biện pháp, cần chuẩn bị những gì, đây chính là một công việc béo bở, trăm ngàn lần không thể để cho người khác đoạt đi…
“Trời sắp sáng rồi, ta còn phải trở về rửa mặt chải đầu, mấy đồ đã chưng xong thì lấy cho ta đi." Ngàn Ngọc liếc nhìn Vương bà một cái, biết trong lòng Vương bà đã bắt đầu tính toán rồi, liền đứng lên, nhìn về phía bếp lò, thích thú nhìn xuống nói một câu.
Vương bà lấy lại tinh thần, tâm tình vô cùng tốt, bởi vậy cũng không để ý thái độ của Ngàn Ngọc, còn tươi cười nói: “Được rồi được rồi, ta liền lấy cho cô nương."
Ngàn Ngọc nhận hộp đựng thức ăn từ tay Vương bà, liền xoay người đi ra cửa, nhưng mà khi sắp sửa rời đi thì nàng quay đầu lại, nói một câu: “Ngày sau Vương ma ma nếu có cái gì tốt, cũng đừng quên ta nhé."
Nhà cao cửa rộng lục đục với nhau, người làm liên lụy, tranh chấp lợi ích, sao mà nàng không biết chứ. Nàng lớn lên tại nơi này, cũng chìm trong đó, những năm gần đây, nàng đều đã gặp qua, nghe nói qua, tuy trước đây nàng là Đại tiểu thư tính tình kiêu căng tùy hứng, nhưng Kim thị lo lắng sau này nàng gả vào Tống gia sẽ bị thiệt thòi, cho nên ngày thường đều dạy bảo nàng một chút.
Cho nên bây giờ, nàng rất rõ ràng, nàng cần cố gắng khống chế tính tình của mình, bởi vì thân phận của nàng đã khác!
“Đó là đương nhiên." Khuôn mặt béo mập của Vương bà mang theo nét cười, vừa nói vừa gật đầu ngầm hiểu lẫn nhau.
Nhìn bóng dáng Ngàn Ngọc biến mất, trời cũng đã sáng rõ, Vương bà mới quay đầu lại, nhìn cái chén không Ngàn Ngọc đặt ở trên bàn, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, cặp mắt già nua đục ngầu lộ ra vài phần khinh thường.
Bày ra cái bộ dáng bề trên kia, thật sự là cho rằng bản thân là nửa tiểu thư rồi, nếu không vì ngươi đã đưa tới tin tức tốt, ta sẽ cho người xem sắc mặt tốt sao! Vừa sáng sớm, đã hấp tấp chạy tới đây xin ăn, cũng không biết xấu hổ!
Lúc Ngàn Ngọc trở lại Tĩnh Nguyệt Viên, sắc trời đã sáng tỏ, nàng liền nhìn về phía phòng mình trước kia, chỉ thấy rất im ắng, hiển nhiên là người bên trong còn chưa tỉnh.
Căn phòng kia, chỗ của nàng, nay đã bị người khác chiếm! Nàng cắn chặt răng, tay cầm hộp đựng thức ăn vô thức siết chặt lại, cho tới khi lòng bàn tay có cảm giác đau đớn, mới thở ra, sau đó cẩn thận tránh đi hai nha hoàn dậy sớm, lặng lẽ đi tới dãy phòng của nha hoàn.
Buổi sáng đầu thu, bên trong gian phòng còn có chút tối, Ngàn Ngọc ngồi thẳng tắp ở bên cạnh bàn, yên lặng lấp đầy bụng, từ đầu đến cuối đều suy tư về chuyện này.
Nàng xem xét đến rất nhiều vấn đề, đã phát hiện thấy có một vài điểm đáng ngờ, nhưng nhất thời không tìm ra đáp án. Còn việc phải làm thế nào nói cho mẫu thân biết sự thật, thì đầu tiên nàng muốn biết rõ ràng, hiện tại Nhâm Uyển Hoa kia, rốt cuộc là ai?
Nếu nàng có thể ở trong thân thể Ngàn Ngọc, vậy Ngàn Ngọc thực sự cũng có thể ở trong thân thể của nàng. Nếu thực sự như vậy, chuyện này có chút khó giải thích.
Vì Ngàn Ngọc biết rất nhiều chuyện của nàng, nếu như bây giờ với thân phận này của nàng,… cho dù nàng nói ra tất cả, mẫu thân cũng sẽ không tin.
Đang đau khổ suy nghĩ, bỗng nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Nàng lấy lại tinh thần, không vui hỏi một câu: “Ai vậy?"
“Là ta, Ngàn Nguyệt, Ngàn Ngọc ngươi làm sao vậy? Mama bên phòng giặt là đang tìm ngươi kìa."
Ngàn Ngọc cũng không rõ ý vị một tháng làm việc nặng như thế nào, nàng thậm chí còn không nghĩ tới việc này. Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên ý thức được, nàng đang ở trong thân phận Ngàn Ngọc, sự tình không hề đơn giản như nàng nghĩ!
Hết chương 10.
Tác giả :
Mộc Thủy Du