Trở Về Thời Niên Thiếu Của Chồng Tôi
Chương 25: Vả Mặt
“Bài diễn thuyết của em đến đây là kết thúc, cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe…" Sau khi phát biểu xong, Tiền Thiên Thiên xoay người và đi vào hậu trường.
Mãi cho đến khi bóng dáng cô biến mất, cả khán phòng lớn mới vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
“Nữ sinh kia trông thật xinh đẹp."
“Mặc dù tiếng Anh của tôi không tốt nhưng tôi nghĩ Tiền Thiên Thiên nói tốt hơn nhiều so với Mễ Tuyết Nhi."
“Cô ấy nói tiếng Anh nghe rất thoải mái và rất tự nhiên. Mễ Tuyết Nhi nói luôn cảm thấy rằng cô ấy đang cố tình thể hiện trình độ tiếng Anh của mình. Mình cảm thấy như vậy."
“Đúng, đúng, Cảm nghĩ của cậu cũng giống như tớ vậy."
“Hơn nữa cô ấy giỏi thật, tự nhiên có thể trực tiếp dùng tiếng Anh để dựng nên một câu chuyện giải thích vũ trụ, thuật ngữ chuyên môn liên quan rất nhiều, nhưng bài phát biểu của cô ấy rất sinh động và thú vị, thậm chí còn hay hơn cả giáo viên tiếng Anh của chúng mình."
“Hahahaha, nếu không có phần phụ đề giải thích, tôi còn không biết nó có nghĩa là gì."
…
Dưới sân khấu, sau tiếng vỗ tay, học sinh đang xì xào và có thể nghe những lời tán thưởng.
Mễ Tuyết Nhi ngồi trong lớp, sắc mặt trắng bệch, ngón tay nắm chặt váy, Lưu Kỳ ngồi ở bên cạnh, nhìn cô như vậy, an ủi cô: “Tuyết Nhi, bài diễn thuyết của Tiền Thiên Thiên cũng chỉ là bình thường thôi, thật đấy, cô ta chỉ là có chút tận dụng được chủ đề và nội dung thôi. Ban giám khảo vẫn chưa chấm điểm nên chúng ta không phải vội vàng. Thực lực cỉa cậu rõ như ban ngày vậy, các thầy cô đều xem ở trong mắt. “
Mễ Tuyết Nhi trong trường nổi tiếng là giáo hoa của trường, tự nhiên cũng sẽ bị ghen tị, trong lớp cũng có nữ sinh thích cô, ngồi gần, nghe thấy lời an ủi của Lưu Kỳ, cố ý nói với những người xung quanh: “Có người, luôn cho rằng sắc đẹp, gia thế và thành tích đứng nhất toàn trường. Tất cả mọi người đều phải xoay quanh cô ta, cái này chính là vả mặt cô ta rồi."
Ngay lập tức, các chị em trong nhóm nhỏ của Mễ Tuyết Nhi đã giúp đỡ để đáp trả, khiến họ suýt cãi nhau, giáo viên dẫn chương trình quay trở lại sân khấu và nói chuyện trên micro, điều này đã dập tắt sự náo động.
Tiền Thiên Thiên bình tĩnh trở lại chỗ ngồi trong sự chứng kiến của bao ánh mắt, Lâm Khả hào hứng nắm lấy tay cô và hạ giọng: “Quá tuyệt vời! Quá mỹ! Quá soái! Quá giỏi!"
Tiền Thiên Thiên có chút buồn cười, khiêm tốn nói: “Bớt bớt đi cậu ơi."
Lâm Khả ngưỡng mộ nhìn thoáng qua: “Cậu tối hôm qua mới viết bản thảo này, Thiên Thiên, não của cậu phát triển như thế bào vậy…"
Giáo viên chủ trì trên sân khấu đang say sưa nói những câu khích lệ, nói xong liền bắt đầu công bố thứ hạng.
– – Các cuộc thi hùng biện như thế này do nhà trường tổ chức đều đưa ra kết quả ngay lập tức, sẽ không chậm trễ đến ngày mai.
“Thiên Thiên chắc chắn sẽ được vị trí thứ 1."
Các học sinh nín thở lo lắng, nhưng giáo viên đã tạo ra một bước ngoặt lớn, và người đầu tiên được công bố là vị trí thứ ba–
“Tôi xin tuyên bố người giành giải ba cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Anh là…" Giáo viên chủ trì dừng lại và kéo bầu không khí lên cao nhất. “Mễ Tuyết Nhi đến từ lớp 1, xin chúc mừng."
Trong một lúc, khán giả vô cùng yên lặng, cũng không có một tiếng vỗ tay.
“Giải ba sao?"
“Lúc trước còn nói Mễ Tuyết Nhi sẽ lại đoạt giải nhất, nhưng bây giờ chỉ là giải ba, thật xấu hổ."
“Thật ra, giải ba cũng không tệ."
Mễ Tuyết Nhi véo lòng bàn tay, cố gắng duy trì nét mặt và bước đến bục.
Giáo viên dẫn chương trình tiếp tục tuyên bố Giải nhì là một bạn nam cao gầy đến từ lớp 12. Anh ấy đeo kính và nhìn đẹp trai.
Người cuối cùng không thể nghi ngờ chính là Tiền Thiên Thiên, khi giáo viên nói tên cô, Khúc Thiên Nguyên trực tiếp đứng lên: “Tiền Đa Đa tuyệt vời."
Tiền Thiên Thiên: “…"
Sau đó cậu động viên các bạn nam khác trong lớp: “Thất thần làm cái gì thế không biết, hét lên".
Kết quả là Tiền Thiên Thiên lại lên sân khấu trước giọng hét của các nam sinh “Tiền Đa Đa tuyệt vời".
Khúc Thiên Nguyên ngồi lại, huých cùi chỏ vào Tần Việt, “Việt ca, sao anh không hét lên."
Tần Việt bắ chéo chân: “Tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy."
Anh đột nhiên khó chịu, giống như bảo bối nhà mình đang tỏa sáng và bị người khác nhìn thấy.
Mẹ kiếp.
Ảo tưởng này là cái quái gì vậy.
…
Tình huống này hoàn toàn trái ngược với tình huống lúc nãy Mễ Tuyết Nhi – cực kỳ im lặng, Mễ Tuyết Nhi sắp hộc máu, nhưng đành phải mỉm cười.
Đôi mắt cô ta nhìn Tiền Thiên Thiên một cách vô thức, đến nỗi giáo viên dẫn chương trình thậm chí đã phải gọi cô 2 lần để nói điều gì đó, nhưng cô không nghe thấy.
“Nhìn vẻ mặt của Mễ Tuyết Nhi đi." Khúc Thiên Nguyên không khỏi nói chuyện phiếm, “Phải vất cả chịu đựng."
“Sao chép ý tưởng của Tiền Đa Đa, lạ bị Tiền Đa Đa đánh bại, pha vả mặt này thật tuyệt." Vẻ mặt của Khúc Thiên Nguyên giống như người đi vả mặt là cậu ta vậy.
Tần Việt mặc kệ cậu ta.
Khi hiệu trưởng lên sân khấu, ông hỏi Tiền Thiên Thiên rằng cô sẽ đưa ra yêu cầu gì cho lớp.
Tiền Thiên Thiên bị lôi vào trong lớp, hôm qua mọi người đã thảo luận rất lâu, bọn họ đều thảo luận xem Tiền Thiên Thiên sẽ đưa ra yêu cầu gì nếu đạt giải nhất, trường sẽ thông qua và họ sẽ rất vui.
Cuối cùng đã thống nhất quyết định một chuyến đi du lịch!
Các lớp khác cực kỳ hâm mộ.
Quả nhiên, khi yêu cầu này được đưa ra, hiệu trưởng đã cân nhắc một lúc và sau đó sẵn sàng đồng ý.
Việc tổ chức cho học sinh thư giãn trong một hoạt động ngoại khóa cũng rất tốt.
Mọi chuyện đã được giải quyết theo cách này Tiền Thiên Thiên trở lại lớp học như một người hùng vĩ đại. Các bạn trong lớp bắt đầu thảo luận về việc đi chơi ở đâu và nên mang theo những gì. Họ rất nhiệt tình.
Tào Da bước vào lớp, đập vài cái lên bàn, mọi người mới yên tĩnh lại.
Thời gian đi chơi được ấn định vào thứ 7, để mọi người không cần mất thời gian lại có thể vui chơi. Tào Da nói: “Đây là phúc lợi mà các em phấn đấu. Các em muốn đến đâu, có thể tự thảo luận. Kết quả của cuộc thảo luận sẽ được gửi cho bạn lớp trưởng. Tập hợp tại trường vào thứ 7 và chúng ta sẽ đi cùng nhau. “
“Tiền Thiên Thiên, em ra ngoài một lát." Tào Da dặn dò qua loa xong liền gọi Tiền Thiên Thiên ra bên ngoài.
Bây giờ Tào Da càng nhìn Tiền Thiên Thiên càng thích, thành tích tốt, khiêm tốn lại ngoan ngoãn. Trong cuộc thi hùng biện này đạt được giải nhất, thực sự khiến ông nở mày nở mặt.
Trước khi Tiền Thiên Thiên chuyển đến, trong lòng vẫn còn khó xử, học sinh của trường Trung Hòa – một trong những trường đứng đầu, đang yên đang lành lại chuyển đến học lớp kém nhất của trường cấp 3 Tam Trung. Trong lòng ông đoán chắc Tiền Thiên Thiên có vấn đề gì đó.
Lúc này mới nhận ra rằng mình đã đón một đại bảo bối.
" Thầy nghe nói bản thảo của bài diễn thuyết của em phải viết đến 2 lần, bản thứ nhất đã bị hủy".Tào Da nói, “Tình hình là như thế nào?"
Nếu không có bằng chứng, cô không thể trực tiếp nói rằng ai đó trong lớp đã đánh cắp bản thảo của cô và đưa nó cho Mễ Tuyết Nhi, người đó đã lấy cắp ý tưởng của cô, khiến cô phải thay đổi bài phát biểu chỉ trong một đêm.
Tiền Thiên Thiên lắc đầu: “Không cẩn thận bị phá hủy, nhưng nó cũng mang lại cho em cảm hứng, vì vậy em đã có một bản thảo mới."
Tào Da nhẹ lòng, động viên khen ngợi thêm vài câu rồi rời đi.
…
Buổi chiều tan học, Tần Việt kéo tóc Tiền Thiên Thiên: “Đợi chút nữa hẵng về."
Tiền Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu.
Khúc Thiên Nguyên nháymắt ái muội huýt sáo với Lâm Hi Lang, hai người dựa vào vai nhau rồi rời đi, Lâm Khả cũng thức thời rời đi.
Trong lòng Tiền Thiên Thiên vui mừng, nghĩ rằng Tần Việt đưa cô đi hẹn hò, nhưng-
Anh đưa cô đến trước cửa lớp 1, một trong những lớp đứng đầu, thậm chí sau giờ học, vẫn có nhiều người vẫn chăm chỉ học, trong đó có Mễ Tuyết Nhi.
“Tuyết Nhi Tuyết Nhi, Tần Việt đến rồi." Có người kinh ngạc nói.
Mễ Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn lên, nụ cười của cô đông cứng lại khi nhìn thấy Tiền Thiên Thiên bên cạnh Tần Việt.
Tần Việt nghênh ngang đi vào phòng học, Tiền Thiên Thiên đứng ở cửa không nhúc nhích, Tần Việt quay đầu lại: “Đi vào."
Tiền Thiên Thiên không hiểu ra sao mà đi vào.
Tần Việt đứng trước bàn của Mễ Tuyết Nhi – những người ở bàn trước nhìn thấy Tần Việt thì sợ hãi chạy về phía trước.
“Tần Việt, anh định làm gì?" Mễ Tuyết Nhi cắn môi, đỏ mắt nhìn anh.
Vừa dứt lời, Tần Việt đã đá vào chiếc bàn trống bên cạnh, phát ra một tiếng rầm lớn.
“Xin lỗi cô ấy." Đôi mắt Tần Việt âm trầm nhìn chằm vào cô ta, nói từng chữ một.
Mọi người ở lớp 1 đều choáng váng, ngay cả Tiền Thiên Thiên cũng choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp.
“Vô duyên vô cớ, tại sao tôi phải xin lỗi." Mễ Tuyết Nhi nước mắt lưng tròng, “Tần Việt, anh không thể bắt nạt người khác như vậy."
“Cho cô thêm một cơ hội." Tần Việt ánh mắt lạnh lùng.
Mễ Tuyết Nhi kịch liệt gào khóc: “Tần Việt, anh thật quá đáng. Anh có thể chán ghét em, nhưng không thể làm nhục em trước mặt nhiều người như vậy."
Mặc dù đám con trai trong lớp 1 sợ uy danh của Tần Việt, nhưng Mễ Tuyết Nhi là nữ thần của bọn họ, không thể chịu đựng được nữa mà đứng lên nói.
Một số người đã kêu lên và nói rằng sẽ gọi cho giáo viên.
“Đi đi." Khóe miệng Tần Việt hơi cong lên. “Gọi giáo viên lên đây đi, tốt hơn hết là gọi cả hiệu trưởng đến nữa, để mọi người xem làm cách nào mà cô giành được vị trí thứ ba."
Vẻ mặt của Mễ Tuyết Nhi hoảng hốt.
“Tôi cho cô một cơ hội." Tần Việt lấy điện thoại di động ra, trong mắt phát ra đoạn ghi âm.
Bên trong là đoạn hội thoại giữa Tần Việt và một nam sinh, chỉ vài câu:
“Ai bảo mày ăn cắp bản thảo tiếng Anh của Tiền Thiên Thiên?"
“Mễ Tuyết Nhi."
“Làm sao mày biết rằng bản thảo tiếng Anh của Tiền Thiên Thiên nằm trong cặp sách của tao."
“Mễ Tuyết Nhi nói không có ở trong cặp sách của cô ấy thì chắc chắn phải nằm ở vị trí của anh."
Ghi âm kết thúc, Mễ Tuyết Nhi tái mặt, thất thanh hét lên: “Không thể nào, đây là giả!"
Xung quanh không có âm thanh nào. Các học sinh trong lớp 1 lại nhìn Tần Việt và Mễ Tuyết Nhi. Họ có vẻ không tin, nhưng đoạn ghi âm lại ở đây, nên không thể không tin – Tần Việt không thể cố tình làm ra chuyện này để chỉnh Mễ Tuyết Nhi. Khi anh ra tay, anh sẽ không rảnh như vậy.
Đáng ngạc nhiên nhất là Tiền Thiên Thiên, Tần Việt có được đoạn ghi âm này khi nào? Cô không biết.
Cô suy nghĩ thật kỹ, buổi trưa cô không gặp Tần Việt ở nhà ăn, nghỉ trưa cũng không gặp, chẳng lẽ lúc ấy anh đi tìm chứng cứ à?
“Cô không cần phải xin lỗi." Tần Việt sửa sang lại tay áo đồng phục học sinh, chỉ cần vài hành động đơn giản đã cảm thấy anh giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình. “Ngày mai tôi sẽ phát đoạn ghi âm này cho toàn trường. Chúc cô may mắn. “
Sau khi nói xong, Tiền Thiên Thiên vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng rời đi.
“Chờ đã." Mễ Tuyết Nhi kêu lên, Tiền Thiên Thiên quay người lại, Mễ Tuyết Nhi nhìn cô chằm chằm, “Tôi không đạo văn, tôi chỉ đọc bản thảo của cô, nội dung đều là của tôi! Cô đừng ngậm máu phun người!
Tiền Thiên Thiên cười nhẹ, nụ cười này đối với Mễ Tuyết Nhi mà nói, thật là quá mỉa mai, ánh mắt của tất cả học sinh của lớp 1 nhìn Mễ Tuyết Nhi một lời khó nói hết.
Không ngờ… Mễ Tuyết Nhi lại là một người như vậy.
Tiền Thiên Thiên và Tần Việt rời khu dạy học, cô tò mò hỏi anh: “Làm sao anh biết Trương Ngọc Linh không phá hủy nó, làm thế nào anh tìm thấy người đó? Anh ta là ai?"
Tần Việt đá một tảng đá: “Không đơn giản đâu." Nhưng anh không nói thêm gì nữa.
Tiền Thiên Thiên: “???"
Nhưng anh phải tiếp tục nói không đơn giản ở đâu chứ!
Ngày hôm sau, Tiền Thiên Thiên mới biết được Mễ Tuyết Nhi xin nghỉ ốm, và một nam sinh tên Trương Côn trong lớp đã tìm cô xin lỗi và thừa nhận rằng cậu ta đã phá hủy bản thảo của cô.
Trương Côn coi Mễ Tuyết Nhi là nữ thần, rất nhiều người đều biết rằng Mễ Tuyết Nhi đã nhờ anh ta ăn cắp bản thảo. Về phần Trương Ngọc Linh, đó chỉ là kế hoạch của Mễ Tuyết Nhi, gánh tội thay Trương Côn.
Tiền Thiên Thiên nghe được líu lưỡi, Mễ Tuyết Nhi thật là có đầu óc, thủ đoạn này không tồi.
Cuối cùng, đoạn ghi âm không được phát ra toàn trường mà đã được ngầm truyền đi, Mễ Tuyết Nhi đã đạo văn, hình tượng nữ thần tụt dốc thảm hại.
Tiền Thiên Thiên hỏi Trương Côn làm thế nào mà Tần Việt phát hiện ra anh ta, nhưng Trương Côn sẽ không nói bất cứ điều gì mà chỉ xin lỗi và bỏ chạy.
Bộ dáng cũng không bị thương, Tiền Thiên Thiên thật sự không hiểu Tần Việt làm cách nào, đành phải thôi.
Tưởng tượng Tần Việt trút giận cho mình khiến cô cảm thấy ngọt ngào, không khỏi hỏi hệ thống: “Độ hảo cảm của chổng tôi được bao nhiêu rồi?"
Hệ thống không nói bất cứ điều gì.
Tiền Thiên Thiên: “…"
Đảo mắt đã đến ngày thứ 7, tất cả mọi người đã đồng ý leo núi và ở trên núi nấu cơm dã ngoại, đề xuất được chấp thuận, giáo viên chủ nhiệm Tào Da và giáo viên tiếng Anh cô Dương dẫn đầu nhóm, tập trung ở cổng trường lúc 7 giờ, thuê một chiếc xe buýt, và khởi hành đi đến núi Tích Sơn.
Đồng hồ báo thức của Tiền Thiên Thiên bị hỏng khiến cô dậy muộn, Cha Tiền xung phong đưa cô đi. Tiền Thiên Thiên thấy không còn thời gian nữa, không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Vừa đến cổng trường, Cha Tiền muốn xuống xe, Tiền Thiên Thiên vội vàng ngăn lại, nhưng không ngăn cản thành công, Cha Tiền tiêu sái xuống xe xách vali nhỏ từ trong cốp xe ra.
Tiền Thiên Thiên:???
Cô không chuẩn bị cái này mà.
Giờ phút này, người trong lớp ở ngoài cửa hầu như đều đã tập trung, mọi ánh mắt đều đổ dồn.
“Anh trai đó là ai? Thật đẹp trai!"
“Ôi trời, soái ca."
“Thiên Thiên đi cùng anh ấy."
“Là anh trai của cậu ấy, có một anh đẹp trai như vậy, thật đáng ghen tị."
…
Khúc Thiên Nguyên vẻ mặt kỳ quái nói với Tần Việt: “Đó không phải là người chú mà chúng ta nhìn thấy lần trước sao? Ai nha, anh ta thực sự là cha của Tiền Thiên Thiên!"
Còn có dây chuyền bằng vàng!
***********
Mãi cho đến khi bóng dáng cô biến mất, cả khán phòng lớn mới vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
“Nữ sinh kia trông thật xinh đẹp."
“Mặc dù tiếng Anh của tôi không tốt nhưng tôi nghĩ Tiền Thiên Thiên nói tốt hơn nhiều so với Mễ Tuyết Nhi."
“Cô ấy nói tiếng Anh nghe rất thoải mái và rất tự nhiên. Mễ Tuyết Nhi nói luôn cảm thấy rằng cô ấy đang cố tình thể hiện trình độ tiếng Anh của mình. Mình cảm thấy như vậy."
“Đúng, đúng, Cảm nghĩ của cậu cũng giống như tớ vậy."
“Hơn nữa cô ấy giỏi thật, tự nhiên có thể trực tiếp dùng tiếng Anh để dựng nên một câu chuyện giải thích vũ trụ, thuật ngữ chuyên môn liên quan rất nhiều, nhưng bài phát biểu của cô ấy rất sinh động và thú vị, thậm chí còn hay hơn cả giáo viên tiếng Anh của chúng mình."
“Hahahaha, nếu không có phần phụ đề giải thích, tôi còn không biết nó có nghĩa là gì."
…
Dưới sân khấu, sau tiếng vỗ tay, học sinh đang xì xào và có thể nghe những lời tán thưởng.
Mễ Tuyết Nhi ngồi trong lớp, sắc mặt trắng bệch, ngón tay nắm chặt váy, Lưu Kỳ ngồi ở bên cạnh, nhìn cô như vậy, an ủi cô: “Tuyết Nhi, bài diễn thuyết của Tiền Thiên Thiên cũng chỉ là bình thường thôi, thật đấy, cô ta chỉ là có chút tận dụng được chủ đề và nội dung thôi. Ban giám khảo vẫn chưa chấm điểm nên chúng ta không phải vội vàng. Thực lực cỉa cậu rõ như ban ngày vậy, các thầy cô đều xem ở trong mắt. “
Mễ Tuyết Nhi trong trường nổi tiếng là giáo hoa của trường, tự nhiên cũng sẽ bị ghen tị, trong lớp cũng có nữ sinh thích cô, ngồi gần, nghe thấy lời an ủi của Lưu Kỳ, cố ý nói với những người xung quanh: “Có người, luôn cho rằng sắc đẹp, gia thế và thành tích đứng nhất toàn trường. Tất cả mọi người đều phải xoay quanh cô ta, cái này chính là vả mặt cô ta rồi."
Ngay lập tức, các chị em trong nhóm nhỏ của Mễ Tuyết Nhi đã giúp đỡ để đáp trả, khiến họ suýt cãi nhau, giáo viên dẫn chương trình quay trở lại sân khấu và nói chuyện trên micro, điều này đã dập tắt sự náo động.
Tiền Thiên Thiên bình tĩnh trở lại chỗ ngồi trong sự chứng kiến của bao ánh mắt, Lâm Khả hào hứng nắm lấy tay cô và hạ giọng: “Quá tuyệt vời! Quá mỹ! Quá soái! Quá giỏi!"
Tiền Thiên Thiên có chút buồn cười, khiêm tốn nói: “Bớt bớt đi cậu ơi."
Lâm Khả ngưỡng mộ nhìn thoáng qua: “Cậu tối hôm qua mới viết bản thảo này, Thiên Thiên, não của cậu phát triển như thế bào vậy…"
Giáo viên chủ trì trên sân khấu đang say sưa nói những câu khích lệ, nói xong liền bắt đầu công bố thứ hạng.
– – Các cuộc thi hùng biện như thế này do nhà trường tổ chức đều đưa ra kết quả ngay lập tức, sẽ không chậm trễ đến ngày mai.
“Thiên Thiên chắc chắn sẽ được vị trí thứ 1."
Các học sinh nín thở lo lắng, nhưng giáo viên đã tạo ra một bước ngoặt lớn, và người đầu tiên được công bố là vị trí thứ ba–
“Tôi xin tuyên bố người giành giải ba cuộc thi Hùng biện bằng tiếng Anh là…" Giáo viên chủ trì dừng lại và kéo bầu không khí lên cao nhất. “Mễ Tuyết Nhi đến từ lớp 1, xin chúc mừng."
Trong một lúc, khán giả vô cùng yên lặng, cũng không có một tiếng vỗ tay.
“Giải ba sao?"
“Lúc trước còn nói Mễ Tuyết Nhi sẽ lại đoạt giải nhất, nhưng bây giờ chỉ là giải ba, thật xấu hổ."
“Thật ra, giải ba cũng không tệ."
Mễ Tuyết Nhi véo lòng bàn tay, cố gắng duy trì nét mặt và bước đến bục.
Giáo viên dẫn chương trình tiếp tục tuyên bố Giải nhì là một bạn nam cao gầy đến từ lớp 12. Anh ấy đeo kính và nhìn đẹp trai.
Người cuối cùng không thể nghi ngờ chính là Tiền Thiên Thiên, khi giáo viên nói tên cô, Khúc Thiên Nguyên trực tiếp đứng lên: “Tiền Đa Đa tuyệt vời."
Tiền Thiên Thiên: “…"
Sau đó cậu động viên các bạn nam khác trong lớp: “Thất thần làm cái gì thế không biết, hét lên".
Kết quả là Tiền Thiên Thiên lại lên sân khấu trước giọng hét của các nam sinh “Tiền Đa Đa tuyệt vời".
Khúc Thiên Nguyên ngồi lại, huých cùi chỏ vào Tần Việt, “Việt ca, sao anh không hét lên."
Tần Việt bắ chéo chân: “Tôi sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy."
Anh đột nhiên khó chịu, giống như bảo bối nhà mình đang tỏa sáng và bị người khác nhìn thấy.
Mẹ kiếp.
Ảo tưởng này là cái quái gì vậy.
…
Tình huống này hoàn toàn trái ngược với tình huống lúc nãy Mễ Tuyết Nhi – cực kỳ im lặng, Mễ Tuyết Nhi sắp hộc máu, nhưng đành phải mỉm cười.
Đôi mắt cô ta nhìn Tiền Thiên Thiên một cách vô thức, đến nỗi giáo viên dẫn chương trình thậm chí đã phải gọi cô 2 lần để nói điều gì đó, nhưng cô không nghe thấy.
“Nhìn vẻ mặt của Mễ Tuyết Nhi đi." Khúc Thiên Nguyên không khỏi nói chuyện phiếm, “Phải vất cả chịu đựng."
“Sao chép ý tưởng của Tiền Đa Đa, lạ bị Tiền Đa Đa đánh bại, pha vả mặt này thật tuyệt." Vẻ mặt của Khúc Thiên Nguyên giống như người đi vả mặt là cậu ta vậy.
Tần Việt mặc kệ cậu ta.
Khi hiệu trưởng lên sân khấu, ông hỏi Tiền Thiên Thiên rằng cô sẽ đưa ra yêu cầu gì cho lớp.
Tiền Thiên Thiên bị lôi vào trong lớp, hôm qua mọi người đã thảo luận rất lâu, bọn họ đều thảo luận xem Tiền Thiên Thiên sẽ đưa ra yêu cầu gì nếu đạt giải nhất, trường sẽ thông qua và họ sẽ rất vui.
Cuối cùng đã thống nhất quyết định một chuyến đi du lịch!
Các lớp khác cực kỳ hâm mộ.
Quả nhiên, khi yêu cầu này được đưa ra, hiệu trưởng đã cân nhắc một lúc và sau đó sẵn sàng đồng ý.
Việc tổ chức cho học sinh thư giãn trong một hoạt động ngoại khóa cũng rất tốt.
Mọi chuyện đã được giải quyết theo cách này Tiền Thiên Thiên trở lại lớp học như một người hùng vĩ đại. Các bạn trong lớp bắt đầu thảo luận về việc đi chơi ở đâu và nên mang theo những gì. Họ rất nhiệt tình.
Tào Da bước vào lớp, đập vài cái lên bàn, mọi người mới yên tĩnh lại.
Thời gian đi chơi được ấn định vào thứ 7, để mọi người không cần mất thời gian lại có thể vui chơi. Tào Da nói: “Đây là phúc lợi mà các em phấn đấu. Các em muốn đến đâu, có thể tự thảo luận. Kết quả của cuộc thảo luận sẽ được gửi cho bạn lớp trưởng. Tập hợp tại trường vào thứ 7 và chúng ta sẽ đi cùng nhau. “
“Tiền Thiên Thiên, em ra ngoài một lát." Tào Da dặn dò qua loa xong liền gọi Tiền Thiên Thiên ra bên ngoài.
Bây giờ Tào Da càng nhìn Tiền Thiên Thiên càng thích, thành tích tốt, khiêm tốn lại ngoan ngoãn. Trong cuộc thi hùng biện này đạt được giải nhất, thực sự khiến ông nở mày nở mặt.
Trước khi Tiền Thiên Thiên chuyển đến, trong lòng vẫn còn khó xử, học sinh của trường Trung Hòa – một trong những trường đứng đầu, đang yên đang lành lại chuyển đến học lớp kém nhất của trường cấp 3 Tam Trung. Trong lòng ông đoán chắc Tiền Thiên Thiên có vấn đề gì đó.
Lúc này mới nhận ra rằng mình đã đón một đại bảo bối.
" Thầy nghe nói bản thảo của bài diễn thuyết của em phải viết đến 2 lần, bản thứ nhất đã bị hủy".Tào Da nói, “Tình hình là như thế nào?"
Nếu không có bằng chứng, cô không thể trực tiếp nói rằng ai đó trong lớp đã đánh cắp bản thảo của cô và đưa nó cho Mễ Tuyết Nhi, người đó đã lấy cắp ý tưởng của cô, khiến cô phải thay đổi bài phát biểu chỉ trong một đêm.
Tiền Thiên Thiên lắc đầu: “Không cẩn thận bị phá hủy, nhưng nó cũng mang lại cho em cảm hứng, vì vậy em đã có một bản thảo mới."
Tào Da nhẹ lòng, động viên khen ngợi thêm vài câu rồi rời đi.
…
Buổi chiều tan học, Tần Việt kéo tóc Tiền Thiên Thiên: “Đợi chút nữa hẵng về."
Tiền Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu.
Khúc Thiên Nguyên nháymắt ái muội huýt sáo với Lâm Hi Lang, hai người dựa vào vai nhau rồi rời đi, Lâm Khả cũng thức thời rời đi.
Trong lòng Tiền Thiên Thiên vui mừng, nghĩ rằng Tần Việt đưa cô đi hẹn hò, nhưng-
Anh đưa cô đến trước cửa lớp 1, một trong những lớp đứng đầu, thậm chí sau giờ học, vẫn có nhiều người vẫn chăm chỉ học, trong đó có Mễ Tuyết Nhi.
“Tuyết Nhi Tuyết Nhi, Tần Việt đến rồi." Có người kinh ngạc nói.
Mễ Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn lên, nụ cười của cô đông cứng lại khi nhìn thấy Tiền Thiên Thiên bên cạnh Tần Việt.
Tần Việt nghênh ngang đi vào phòng học, Tiền Thiên Thiên đứng ở cửa không nhúc nhích, Tần Việt quay đầu lại: “Đi vào."
Tiền Thiên Thiên không hiểu ra sao mà đi vào.
Tần Việt đứng trước bàn của Mễ Tuyết Nhi – những người ở bàn trước nhìn thấy Tần Việt thì sợ hãi chạy về phía trước.
“Tần Việt, anh định làm gì?" Mễ Tuyết Nhi cắn môi, đỏ mắt nhìn anh.
Vừa dứt lời, Tần Việt đã đá vào chiếc bàn trống bên cạnh, phát ra một tiếng rầm lớn.
“Xin lỗi cô ấy." Đôi mắt Tần Việt âm trầm nhìn chằm vào cô ta, nói từng chữ một.
Mọi người ở lớp 1 đều choáng váng, ngay cả Tiền Thiên Thiên cũng choáng váng, nhất thời không phản ứng kịp.
“Vô duyên vô cớ, tại sao tôi phải xin lỗi." Mễ Tuyết Nhi nước mắt lưng tròng, “Tần Việt, anh không thể bắt nạt người khác như vậy."
“Cho cô thêm một cơ hội." Tần Việt ánh mắt lạnh lùng.
Mễ Tuyết Nhi kịch liệt gào khóc: “Tần Việt, anh thật quá đáng. Anh có thể chán ghét em, nhưng không thể làm nhục em trước mặt nhiều người như vậy."
Mặc dù đám con trai trong lớp 1 sợ uy danh của Tần Việt, nhưng Mễ Tuyết Nhi là nữ thần của bọn họ, không thể chịu đựng được nữa mà đứng lên nói.
Một số người đã kêu lên và nói rằng sẽ gọi cho giáo viên.
“Đi đi." Khóe miệng Tần Việt hơi cong lên. “Gọi giáo viên lên đây đi, tốt hơn hết là gọi cả hiệu trưởng đến nữa, để mọi người xem làm cách nào mà cô giành được vị trí thứ ba."
Vẻ mặt của Mễ Tuyết Nhi hoảng hốt.
“Tôi cho cô một cơ hội." Tần Việt lấy điện thoại di động ra, trong mắt phát ra đoạn ghi âm.
Bên trong là đoạn hội thoại giữa Tần Việt và một nam sinh, chỉ vài câu:
“Ai bảo mày ăn cắp bản thảo tiếng Anh của Tiền Thiên Thiên?"
“Mễ Tuyết Nhi."
“Làm sao mày biết rằng bản thảo tiếng Anh của Tiền Thiên Thiên nằm trong cặp sách của tao."
“Mễ Tuyết Nhi nói không có ở trong cặp sách của cô ấy thì chắc chắn phải nằm ở vị trí của anh."
Ghi âm kết thúc, Mễ Tuyết Nhi tái mặt, thất thanh hét lên: “Không thể nào, đây là giả!"
Xung quanh không có âm thanh nào. Các học sinh trong lớp 1 lại nhìn Tần Việt và Mễ Tuyết Nhi. Họ có vẻ không tin, nhưng đoạn ghi âm lại ở đây, nên không thể không tin – Tần Việt không thể cố tình làm ra chuyện này để chỉnh Mễ Tuyết Nhi. Khi anh ra tay, anh sẽ không rảnh như vậy.
Đáng ngạc nhiên nhất là Tiền Thiên Thiên, Tần Việt có được đoạn ghi âm này khi nào? Cô không biết.
Cô suy nghĩ thật kỹ, buổi trưa cô không gặp Tần Việt ở nhà ăn, nghỉ trưa cũng không gặp, chẳng lẽ lúc ấy anh đi tìm chứng cứ à?
“Cô không cần phải xin lỗi." Tần Việt sửa sang lại tay áo đồng phục học sinh, chỉ cần vài hành động đơn giản đã cảm thấy anh giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình. “Ngày mai tôi sẽ phát đoạn ghi âm này cho toàn trường. Chúc cô may mắn. “
Sau khi nói xong, Tiền Thiên Thiên vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng rời đi.
“Chờ đã." Mễ Tuyết Nhi kêu lên, Tiền Thiên Thiên quay người lại, Mễ Tuyết Nhi nhìn cô chằm chằm, “Tôi không đạo văn, tôi chỉ đọc bản thảo của cô, nội dung đều là của tôi! Cô đừng ngậm máu phun người!
Tiền Thiên Thiên cười nhẹ, nụ cười này đối với Mễ Tuyết Nhi mà nói, thật là quá mỉa mai, ánh mắt của tất cả học sinh của lớp 1 nhìn Mễ Tuyết Nhi một lời khó nói hết.
Không ngờ… Mễ Tuyết Nhi lại là một người như vậy.
Tiền Thiên Thiên và Tần Việt rời khu dạy học, cô tò mò hỏi anh: “Làm sao anh biết Trương Ngọc Linh không phá hủy nó, làm thế nào anh tìm thấy người đó? Anh ta là ai?"
Tần Việt đá một tảng đá: “Không đơn giản đâu." Nhưng anh không nói thêm gì nữa.
Tiền Thiên Thiên: “???"
Nhưng anh phải tiếp tục nói không đơn giản ở đâu chứ!
Ngày hôm sau, Tiền Thiên Thiên mới biết được Mễ Tuyết Nhi xin nghỉ ốm, và một nam sinh tên Trương Côn trong lớp đã tìm cô xin lỗi và thừa nhận rằng cậu ta đã phá hủy bản thảo của cô.
Trương Côn coi Mễ Tuyết Nhi là nữ thần, rất nhiều người đều biết rằng Mễ Tuyết Nhi đã nhờ anh ta ăn cắp bản thảo. Về phần Trương Ngọc Linh, đó chỉ là kế hoạch của Mễ Tuyết Nhi, gánh tội thay Trương Côn.
Tiền Thiên Thiên nghe được líu lưỡi, Mễ Tuyết Nhi thật là có đầu óc, thủ đoạn này không tồi.
Cuối cùng, đoạn ghi âm không được phát ra toàn trường mà đã được ngầm truyền đi, Mễ Tuyết Nhi đã đạo văn, hình tượng nữ thần tụt dốc thảm hại.
Tiền Thiên Thiên hỏi Trương Côn làm thế nào mà Tần Việt phát hiện ra anh ta, nhưng Trương Côn sẽ không nói bất cứ điều gì mà chỉ xin lỗi và bỏ chạy.
Bộ dáng cũng không bị thương, Tiền Thiên Thiên thật sự không hiểu Tần Việt làm cách nào, đành phải thôi.
Tưởng tượng Tần Việt trút giận cho mình khiến cô cảm thấy ngọt ngào, không khỏi hỏi hệ thống: “Độ hảo cảm của chổng tôi được bao nhiêu rồi?"
Hệ thống không nói bất cứ điều gì.
Tiền Thiên Thiên: “…"
Đảo mắt đã đến ngày thứ 7, tất cả mọi người đã đồng ý leo núi và ở trên núi nấu cơm dã ngoại, đề xuất được chấp thuận, giáo viên chủ nhiệm Tào Da và giáo viên tiếng Anh cô Dương dẫn đầu nhóm, tập trung ở cổng trường lúc 7 giờ, thuê một chiếc xe buýt, và khởi hành đi đến núi Tích Sơn.
Đồng hồ báo thức của Tiền Thiên Thiên bị hỏng khiến cô dậy muộn, Cha Tiền xung phong đưa cô đi. Tiền Thiên Thiên thấy không còn thời gian nữa, không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Vừa đến cổng trường, Cha Tiền muốn xuống xe, Tiền Thiên Thiên vội vàng ngăn lại, nhưng không ngăn cản thành công, Cha Tiền tiêu sái xuống xe xách vali nhỏ từ trong cốp xe ra.
Tiền Thiên Thiên:???
Cô không chuẩn bị cái này mà.
Giờ phút này, người trong lớp ở ngoài cửa hầu như đều đã tập trung, mọi ánh mắt đều đổ dồn.
“Anh trai đó là ai? Thật đẹp trai!"
“Ôi trời, soái ca."
“Thiên Thiên đi cùng anh ấy."
“Là anh trai của cậu ấy, có một anh đẹp trai như vậy, thật đáng ghen tị."
…
Khúc Thiên Nguyên vẻ mặt kỳ quái nói với Tần Việt: “Đó không phải là người chú mà chúng ta nhìn thấy lần trước sao? Ai nha, anh ta thực sự là cha của Tiền Thiên Thiên!"
Còn có dây chuyền bằng vàng!
***********
Tác giả :
Thu Nhi Phương