Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy
Chương 62 Chương 62

Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 62 Chương 62

Lục Yên đến tổng bộ công ty Parto ký hợp đồng, rất nhanh, Ofina liên lạc với Lục Yên, bảo cô qua đó chụp một bộ ảnh trang bìa tạp chí, lộ mặt trước, làm giai đoạn tuyên truyền.
 
Rất nhanh, tạp chí thời thượng OCRA liền đăng báo một bộ ảnh thời trang của Lục Yên.
 
Trong hình, cô yêu thích chiếc váy liền xanh màu rừng rậm trong bộ sản phẩm mới của Parto, đồng thời vẻ ngoài khoác một chiếc áo tây kiểu nữ, sợi tóc vòng trên đỉnh đầu, màu mắt cũng hơi xanh.

 
Toàn bộ phong cách đều gắn liền với rừng rậm tự nhiên, làm cho người ta sáng bừng cả hai mắt.
 
Giản Dao cầm tạp chí xông vào ký túc xá, hưng phấn nói: “Tiểu Yên, đây là em sao! Thật sự là em sao là em sao!"
 
Lục Yên ngồi xếp bằng trên giường đọc sách, trên mặt đắp mặt nạ: “Đúng đúng đúng, là em."
 
“Ôi chao, đây là con gái nhà ai vậy, đây cũng quá… quá đẹp rồi! Ông trời ơi."
 
Lục Yên không nhịn được bật cười: “Con gái nhà chị đó."
 
Giản Dao cảm thán nói: “Mẹ em chắc là một tiên nữ nhỉ, mới có thể sinh ra con gái đẹp như vậy!"
 
Lục Yên cười đến ngã xuống giường: “Đúng đúng đúng, mẹ em là tiên nữ."
 

Giản Dao bò lên tay vịn của giường, đưa tay kéo mặt nạ của Lục Yên: “Ôi, em quá có cảm giác rồi! Ánh mắt này, khí chất này… thần tượng đó!"
 
Lục Yên né tránh cô ấy, cười nói: “Nếu chị trang điểm, mặc đồ của bọn họ, lại tạo mấy dáng pose, phủ lên vẻ mặt thâm sâu khó dò thì cũng sẽ rất có cảm giác."
 
“Lời này tớ lại không đồng ý." Từ Miểu Miểu nói: “Cậu để Hứa Phán Dương đi thử xem, nhìn cô ta có thể chụp ra cảm giác của Yên Yên không."
 
“Vậy thì không đâu!"
 
Lục Yên bất đắc dĩ dựng ngón trỏ để trên môi: “Suỵt, đừng nói sau lưng người khác."
 
Từ Miểu Miểu lè lưỡi.
 
Bộ ảnh này của Lục Yên, phản ứng quả thật rất khá, không ít biên tập thời thượng đều chú ý tới cô, muốn lấy được phương thức liên lạc của người mẫu chụp bộ ảnh này từ tạp chí thời thượng OCRA, nhưng mà OCRA cũng không tiết lộ tin tức của Lục Yên.
 
Lượng tiêu thụ của tạp chí số này cực kỳ cao, gần như là tăng lên gấp đôi, phản ứng cực kỳ tốt.
 
Trong phòng học máy tính, Thẩm Quát đặt cặp sách lên bàn, cúi người mở máy tính ra.
 
Máy tính của trường học đã loại bỏ đầu máy to trước kia, toàn bộ đổi thành màn hình tinh thể lỏng, tốc độ vận hành cũng nhanh hơn rất nhiều, chính là phần cứng thiết bị mà nói, đại học Q bỏ cũ lấy mới vẫn tương đối nhanh.
 
Hai nam sinh bên cạnh anh cầm tạp chí, khe khẽ bàn luận: “Người mẫu này thật xinh đẹp à!"
 
“Nghe nói là trường học bên cạnh."
 
“Chẳng trách mấy tiểu tử trường chúng ta đều thích chạy sang trường bên cạnh, mấy cô em ở trường bên cạnh thật sự không còn lời nào để nói…"
 
Khởi động máy tính, Thẩm Quát trực tiếp vào hệ điều hành bắt đầu làm mã code, mà bạn học nam ở bên cạnh anh càng xúm lại nhiều, giống như chưa từng thấy con gái, hưng phấn truyền nhau đọc tờ tạp chí kia.
 
“Cũng quá láu lỉnh rồi!"
 
“Má ơi… thích quá đi."
 
“Cô em này chưa có bạn trai nhỉ, không có bạn trai tớ liền lên, tớ muốn theo đuổi cô ấy!"
 
“Thôi đi, xinh đẹp như vậy chắc chắn có bạn trai."
 
“Cũng phải."
 
Mãi đến khi Dương Yến đi vào phòng học, chen vào trong đám người ồn ào, nhìn thấy tấm hình kia thì lớn giọng nói: “Má ơi! Thẩm Quát, đây không phải là bạn gái của cậu sao!"
 
Nam sinh cả lớp đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Quát bên cửa sổ gõ bàn phím cạch cạch.
 
Thẩm Quát mờ mịt quay đầu lại, nhíu mày: “Cái gì?"
 

Dương Yến cầm tạp chí lên, lật ra trang bìa bị vò dúm dó nói với Thẩm Quát: “Đây là bạn gái Lục Yên của cậu nhỉ, lần trước từng gặp một lần rồi, tớ quen biết con gái tuyệt đối đã gặp là không quên được."
 
Thẩm Quát đứng dậy đi qua, cướp tạp chí trong tay Dương Yến, cụp mắt nhìn một chút.
 
Cô gái trên tạp chí mặc váy nhỏ màu xanh biếc, bên ngoài khoác áo tây ô vuông, giương cằm lên, đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia nhắm lại, lộ ra một loại ý vị cuồng dã khoa trương phóng túng, trong sự chín chắn lại mang theo một chút gợi cảm.
 
Trong ấn tượng của Thẩm Quát, Lục Yên xưa nay đều là ngoan ngoãn hoạt bát, ngược lại chưa từng thấy một mặt gợi cảm trưởng thành của cô như thế.
 
Khóe miệng anh không tự chủ được mà giương lên, không khỏi… trong lòng lại sinh ra một chút suy tư dịu dàng mà nao lòng.
 
Bộ ảnh này đối với bất kỳ chàng trai nào cũng có lực hấp dẫn trí mạng.
 
Đối với Thẩm Quát càng hơn.
 
Anh gần như lập tức liền có phản ứng rồi.
 
Dương Yến đã cầm lấy lớn giọng bắt đầu tuyên truyền trong lớp: “Đây là bạn gái của anh Thẩm chúng ta! Lần trước tớ từng gặp ở con đường sau trường! Là người của trường học bên cạnh, bà mẹ nó, láu lỉnh đến thảm rồi!"
 
Ánh mắt các bạn học nam nhìn Thẩm Quát… dần dần thay đổi, trở nên ý tứ sâu xa…
 
Thẩm Quát được hoan nghênh là thật, nhưng đa số con gái theo đuổi anh đều ở trong trường, xinh đẹp có, bình thường có, nhưng mà người trên tạp chí này…
 
Con gái xinh đẹp đến mức này, vậy mà lại là bạn gái của Thẩm Quát!
 
Bọn họ bất kể như thế nào cũng không dám tin tưởng.
 
Gia cảnh Thẩm Quát nghèo khó như thế, tại sao có thể có bạn gái xinh đẹp như vậy!
 
Thẩm Quát giơ tạp chí trong tay lên, hỏi: “Đây là của ai?"
 
Một chàng trai mặc áo thun đen giơ tay nói: “Của tớ."
 
“Cuốn tạp chí này có thể bán cho tôi không."
 
“A, sạp báo đều bán hết rồi, tôi rất vất vả đến bưu điện đặt trước một quyển."
 
Chàng trai kia hiển nhiên có chút không vui.
 
Thẩm Quát nhìn cô gái trên tấm hình, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, anh không nỡ đưa tạp chí có hình cô cho người khác.
 
“Bao nhiêu tiền mới có thể bán cho tôi?"
 
Chàng trai kia tò mò hỏi: “Đây thật sự là bạn gái cậu à?"
 
“Ừm"
 
“Mẹ của tôi ơi, cậu đi đâu tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy!"
 
Khóe miệng Thẩm Quát nhàn nhạt giương lên: “Vận may tốt."
 
Vận may tốt, ông trời đưa cô đến bên cạnh mình, vận may tốt để cô yêu anh…
 
Anh thậm chí cảm nhận được, tất cả gian khổ và vất vả trước kia đều đáng giá, tất cả vận may cả đời anh chỉ để gặp gỡ cô.
 
“Vậy… tạp chí tặng cho cậu, cậu đưa cho tớ ba mươi tệ là được.’
 
Dương Yến vội vàng nói: “Woa, cậu chặt đẹp vậy! Ba mươi tệ mắc như vậy! Lừa đảo sao!"
 
Chàng trai kia đánh giá sắc mặt Thẩm Quát, nói ra: “Có bạn gái xinh đẹp như vậy, bỏ ra ba mươi tệ mua tấm hình thì làm sao, tờ tạp chí này đều bán hết rồi, cậu muốn đến tiệm bán báo mua cũng mua không được đâu."
 
Thẩm Quát không chút do dự móc tiền ra đưa cho chàng trai kia, cầm tạp chí quay người rời đi.
 
Sau lưng, đám con trai nhỏ giọng nghị luận: “Bạn gái xinh đẹp như vậy, Thẩm Quát sợ là không nuôi nổi nhỉ."
 
“Nói không chừng mấy ngày nữa là chia tay."

 
Dương Yến khinh thường hơi lườm bọn họ: “Chậc chậc, mùi chua này từ xa cũng ngửi thấy, nói thật cho các cậu biết, cô gái này đi theo anh Thẩm rất nhiều năm rồi, tình cảm tốt đấy, chia cái gì mà chia."
 
“Con gái xinh đẹp đều thích người tai to mặt lớn." Có chàng trai nói: “Thẩm Quát ngay cả học phí cũng chưa đóng, căn bản không giữ được chứ."
 
“Đánh rắm, tai to mặt lớn cái gì, suy nghĩ của các cậu cũng quá buồn nôn rồi." Dương Yến khinh bỉ nói: “Cô gái này họ Lục, em gái của Lục Trăn, bối cảnh gia đình như thế, tai to mặt lớn gì có thể vào lọt mắt được, các cậu khỏi phải ghen."
 
Vừa nghe nói cô lại là em gái của Lục Trăn, đám con trai căm giận bất bình này đờ người ra chỉ trong khoảnh khắc.
 
Đệt! Thẩm Quát rốt cuộc là vận may gì vậy! Có bạn gái xinh đẹp lại có tiền như vậy!
 

 
Thẩm Quát nhận điện thoại của giáo viên hướng dẫn, thúc giục anh mấy ngày nay phải đóng học phí, học phí năm học này của anh đã trì hoãn hơn nửa học kỳ rồi, đa số bạn học trong lớp đã đóng học phí, cũng chỉ còn mỗi anh.
 
Thẩm Quát tiện thể hỏi đến liệu khoản vay sinh viên đã được phê duyệt hay chưa.
 
“Khoản vay sinh viên không nhanh như vậy, học kỳ đầu tiên em không vay cho nên bên ngân hàng còn phải xét duyệt, bình thường mà nói thì học kỳ tiếp theo mới có thể cho vay."
 
“Vậy… có thể chờ vay được rồi mới đóng học phí không?"
 
“Chuyện này không thể được, nếu em không đóng học phí thì không thể hoàn thành đăng ký học kỳ, đến lúc đó em có thể không được tham gia thi cuối kỳ."
 
Thẩm Quát im lặng.
 
Giáo viên hướng dẫn thấy anh quả thật khó khăn, thế là lại khuyên nhủ: “Cho nên bảo em viết một tờ đơn xin phúc lợi sinh viên nghèo khó đi, em cũng hợp tư cách, chỉ là học kỳ trước trượt tín chỉ, thành tích có chút vấn đề, đến lúc đó để ban cán bộ bỏ phiếu đi, hẳn là không có vấn đề."
 
“Không cần, em không cần cái đó."
 
“Em nói em xem, em cứng rắn chống đỡ cái gì, tình hình nhà mình như vậy, có mặt mũi gì mà không hạ xuống được."
 
Thẩm Quát nhìn thấy Lục Yên chắp tay sau lưng đứng dưới bóng râm của cây nhãn thơm, xa xa vẫy tay với anh, ý cười đầy mặt.
 
“Thầy ơi, em cúp máy trước, học phí em sẽ nghĩ cách."
 
Thẩm Quát nói xong thì cúp máy, chạy về phía cô.
 
Lục Yên mặc một chiếc áo lụa trắng tay dài sạch sẽ phối với một chiếc váy basic kẻ caro đáng yêu, che khuất đầu gối.
 
Thẩm Quát hỏi cô: “Vào thu rồi còn mặc váy, không lạnh?"
 
“Ơ kìa…"
 
Lục Yên nói: “Em mặc váy phản ứng đầu tiên của anh lại là em có thể lạnh hay không."
 
Thẩm Quát cười nhạt một tiếng: “Vậy anh nên có phản ứng gì."
 
“Đồ ngốc!" Lục Yên nhón chân vỗ vỗ đầu anh: “Phản ứng đầu tiên của anh nên là hôm nay em thật là xinh đẹp."
 
Thẩm Quát nắm tay cô đặt trong lòng bàn tay, nghe lời nói: “Hôm nay em thật là xinh đẹp."
 
“Không có một chút thành ý nào!"
 
Anh nén ý cười, lúc nhìn về phía cô, khóe mắt đều tràn đầy dịu dàng.
 
Hai người sóng vai đi trong sân trường lá thu vàng tung bay, Lục Yên theo bản năng đưa tay dắt ngón tay anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.
 
Anh không lên tiếng, giữa hai lông mày thu lại toàn bộ sự nhạy bén và sắc sảo.
 
Thế là cô yên lòng dắt anh, tiếp tục bước đi.
 
Còn sợ Thẩm Quát không muốn công khai đây.

 
Cô biết con trai có đôi khi không quá thích bị người khác biết mình có bạn gái, nhất là lần trước gặp được Dương Yến, thái độ Dương Yến kinh ngạc như thế càng làm cho Lục Yên cảm thấy, sau khi công khai sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và quan hệ của anh.
 
Xung quanh thỉnh thoảng sẽ có bạn học ghé mắt nhìn về phía bọn họ… Lục Yên dắt anh một hồi thì buông lỏng ra.
 
Thẩm Quát cúi đầu nhìn cô, thấy cô cố ý kéo ra một khoảng cách với mình, tay đan vào nhau đặt trước người, vẻ mặt còn rất cẩn thận.
 
Cô ở bên cạnh anh vẫn luôn hết sức nơm nớp lo sợ.
 
Trong quá trình Lục Yên ở bên cạnh anh luôn luôn cố tình hoặc vô ý… hùa theo anh làm anh vui lòng, lấy anh làm trung tâm, mọi thứ đều vì anh mà suy nghĩ.
 
Thẩm Quát biết đây là vì sao.
 
Cô vẫn là lòng tràn đầy tội lỗi, vì bố rời đi, cũng vì sự tổn thương mà Lục gia mang đến cho anh…
 
Đây là chuyện Thẩm Quát không muốn nhìn thấy nhất, nhưng anh không thể nói.
 
Có một số việc, tốt nhất đừng nói thẳng ra.
 
Thẩm Quát chủ động dắt tay cô, đưa toàn bộ bàn tay nhỏ của cô vào trong lòng bàn tay.
 
Bàn tay ấm áp hơi thô ráp, đầu ngón tay dường như mang theo vết chai, nhưng mà lòng bàn tay cũng rất mềm mại.
 
Gương mặt Lục Yên bắt đầu nóng lên.
 
Thật ra khoảng thời gian hai người ở bên nhau không tính là ngắn, nhưng được anh dắt tay cô vẫn sẽ cảm thấy đỏ mặt tim đập rộn lên.
 
“Anh không ngại bị người khác biết có bạn gái sao." Lục Yên cẩn thận hỏi anh.
 
“Nếu đại minh tinh không để ý, anh đương nhiên không ngại."
 
“Hở???"
 
Thẩm Quát lấy tạp chí từ trong cặp ra, giơ lên.
 
“A a a! Đừng xem!" Lục Yên nhảy dựng lên cướp lấy tạp chí, giấu sau lưng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng không thôi: “Anh đừng xem tấm hình đó!"
 
Rất ra vẻ.
 
Thẩm Quát ấm áp cười cười: “Có cái gì mà ngượng."
 
Có mấy chàng trai chạm mặt bọn họ, đều là bạn học cùng lớp của Thẩm Quát, bọn họ trông thấy Lục Yên, vẻ mặt trở nên có chút ý tứ sâu xa.
 
Thậm chí sau khi bọn họ đi qua còn quay đầu nhìn cô rất lâu rất lâu.
 
Chuyện Thẩm Quát có bạn gái người mẫu minh tinh gần như đã truyền khắp đại học Q, mà từ đó về sau Thẩm Quát không còn nhận được thư tình của con gái tỏ tình anh nữa.
 
Đám con trai hận Thẩm Quát đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ cũng muốn tìm một cô bạn gái ở đại học bên cạnh, đáng tiếc những cô gái xinh đẹp kia ở đại học bên cạnh mắt cao hơn đầu, đâu có để ý đến con trai lý công lôi thôi lếch thếch như bọn họ.
 
“Bạn học của anh đều biết rồi?"
 
“Ừm."
 
“Vậy bọn họ có chê cười anh không." Lục Yên thấp thỏm nói: “Chắc chắn là rất mất mặt nhỉ."
 
Bàn tay Thẩm Quát rơi lên trên trán cô, đè một cái, sau đó đến gần nhìn thẳng vào cô, nén xuống giọng nói vô cùng có sức hấp dẫn:"Lục Yên, rốt cuộc em có hiểu lầm gì với khuôn mặt xinh đẹp của mình vậy."
 
“Sao?"
 
Khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh là… đang khen cô đẹp sao?
 
Lỗ tai Lục Yên đều đỏ thấu rồi.
 
“Người khác đều rất hâm mộ anh, cho nên xin em đừng cảm thấy… ở bên cạnh anh là phải lựa ý hùa theo anh, biết không?"
 
Lục Yên kinh ngạc nhìn về phía anh.
 
Anh dùng sức nắm chặt tay cô đặt ở vị trí ngực của mình, nghiêm túc nói: “Lục Yên thích Thẩm Quát là Thẩm Quát kiếm lời rồi."
 
Thật ra Lục Yên vẫn đang xoắn xuýt, làm sao để nói câu đó ra khỏi miệng, nếu Thẩm Quát đã nói là anh kiếm lời rồi thì Lục Yên dứt khoát kéo anh đến dưới núi đá trong vườn hoa không người, lấy một tấm thẻ ngân hàng trong cặp ra, đưa tới bên tay anh.
 
“Nếu anh đã nói anh kiếm lời rồi, vậy thì… kiếm nhiều thêm một chút đi."
 
Thẩm Quát nhìn thấy tấm thẻ kia, bỗng nhiên buông lỏng tay cô ra, lui về sau mấy bước: “Có ý gì?"
 

Lục Yên rất căng thẳng, thật sự thật sự rất căng thẳng, tay cầm thẻ cũng đang run rẩy, cô vội vàng hấp tấp nói: “Đây là em kiếm được, chính là…. Em suy nghĩ rất nhiều cách, lén lút chuyển tiền vào trong thẻ của anh, làm bộ như người khác chuyển tiền nhầm, hoặc là, hoặc là trực tiếp giúp anh đóng học phí, thế nhưng anh thông minh lại hiếu thắng như vậy, em làm những việc này có thể ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, hơn nữa em cảm thấy, giữa chúng ta đã tốt như vậy rồi, hẳn là phải thẳng thắn với nhau, cho nên em quyết định tự tay đưa nó cho anh…"
 
Cô nhóc hăng hái nói ra nhiều như vậy, hô hấp cũng có chút không thở được, sau khi nói xong thì hít vào một hơi thật dài: “Anh đừng tức giận, trước hết nghe em giải thích, bây giờ anh có chút khó khăn, để cho em giúp anh, nhưng anh sẽ không luôn như vậy đúng không, coi như em cho anh mượn, sau này anh trả cho em, trả cho em nhiều hơn được không?"
 
Đôi con ngươi đen nhánh kia của Thẩm Quát ngắm nhìn cô, từ đầu đến cuối không nói một lời, kiên nhẫn nghe cô giải thích xong tất cả.
 
Tấm thẻ kia, hai tay cô nắm thật chặt đặt ở trước ngực.
 
“Ký bao nhiêu năm?"
 
Lục Yên không ngờ tới câu nói đầu tiên của anh lại là hỏi cái này, tinh thần lung lay: “A."
 
Anh lật tạp chí ra, chỉ vào nhãn hiệu Parto phía dưới ảnh chụp hỏi cô: “Em ký làm đại ngôn cho nhãn hiệu này đúng không, ký bao nhiêu năm?"
 
“Anh… anh cũng biết cái này!"
 
“Anh từng nghe, ký kết đại ngôn, nhất là người mới, sẽ không chỉ ký lần một lần hai, hẳn là chia ra dài hạn và ngắn hạn, em ký bao lâu?"
 
Lục Yên biết không gạt được anh, thấp giọng thành thật khai báo: “Ba năm."
 
Lục Yên thấy ánh mắt anh trở nên tĩnh mịch, vội vàng giải thích: “Anh không biết đâu, trường của em có rất nhiều cô gái hâm mộ em." Cô ra vẻ thoải mái mà nở nụ cười: “Thật đó thật đó, bọn họ muốn lấy được đại ngôn này cũng không có cách, người ta chỉ muốn em thôi."
 
“Nhưng đây không phải là việc em muốn làm, đúng không?"
 
Thẩm Quát quả nhiên là người hiểu rõ cô nhất.
 
“Thẩm Quát, cho tới nay đều là anh vì em mà suy nghĩ." Lục Yên nắm tay anh, nhét thẻ ngân hàng vào lòng bàn tay Thẩm Quát, sau đó đè đầu ngón tay của anh lại, để anh nắm thật chặt: “Anh có thể không nhận của người khác, nhưng em không phải là người khác, em cũng muốn làm chút gì đó cho anh."
 
Thẩm Quát lặng yên hồi lâu, cuối cùng cất thẻ ngân hàng vào cặp.
 
“Anh nhận." Giọng anh hơi khàn, trầm giọng nói: “Lục Yên, cảm ơn em."
 
Cảm ơn em vì anh mà làm những việc này, cảm ơn em hao tâm tốn sức…. bảo vệ lòng tự trọng đáng thương của anh.
 
“Không cảm ơn không cảm ơn, phải trả, sau này kiếm được tiền rồi anh phải trả em gấp đôi."
 
Lục Yên nặng nề thở phào nhẹ nhõm, tâm tình căng thẳng bị quét sạch sành sanh, trên mặt cô lại phủ lên nụ cười nhẹ nhõm: “Vậy anh… có muốn hôn em một cái không."
 
Thẩm Quát cũng cười, đẩy cô một cái, gương mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng: “Làm sao lại có người như em vậy."
 
“Em làm sao."
 
“Cho anh tiền, sao đó lập tức bảo anh hôn em, chuyện này có chút kỳ lạ."
 
“Vậy… vậy đợi một lúc nữa đi?"
 
Thẩm Quát dùng lực xoa xoa đầu cô, hơi có chút bất đắc dĩ, ôm cô vào lòng, hôn một cái lên gương mặt non mềm của cô giống như chuồn chuồn lướt nước.
 
Lục Yên bất mãn: “Chỉ như vậy à."
 
“Em còn muốn thế nào."
 
“Ở đây." Cô chỉ chỉ môi mình, dẩu môi lên: “Hôn ở đây."
 
Thẩm Quát quay đầu quan sát xung quanh.
 
“Không có người! Em nhìn rồi."
 
Anh bất đắc dĩ dùng mũi cọ vào cánh mũi cô, dịu dàng nói: “Lục Yên, em rất muốn anh sao."
 
“Hửm?"
 
Lục Yên mở to mắt, va vào ánh mắt sáng rực của anh, chứa “cảm xúc" không hề che giấu.
 
“Em… muốn anh sao?" Anh lặp lại lần nữa.
 
Lục Yên cuối cùng nghe hiểu chữ “Muốn" kia của anh rốt cuộc là muốn cái gì!
 
Trong nháy mắt, gương mặt nóng đỏ, đỏ như bàn ủi: “Mới… mới không có đâu!"
 
Thẩm Quát nhắm mắt, ngậm lấy môi dưới của cô, chặn lời giải thích của cô.
 
Lông mi dài nhẹ nhàng đảo qua gương mặt cô, anh đè sau gáy cô lại, sau đó làm sâu hơn nụ hôn này.
 
Cái hôn này hàm chứa “Ý vị đặc biệt".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại