Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy
Chương 50-53 Chương 50

Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 50-53 Chương 50

Chương 50:

Năm giờ sáng, phía chân trời hiện lên ánh sáng nhạt.
 
Hai ngày không ngủ, Thẩm Quát quá mệt mỏi, cho nên một đêm này gối lên chân Lục Yên, anh nhắm mắt liền ngủ thiếp đi, nặng nề, lâm vào trạng thái giấc ngủ sâu rất tốt.
 
Sáu giờ sáng, đồng hồ sinh học của Thẩm Quát đến giờ, anh tỉnh dậy.

 
Mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là dáng vẻ cô gái mở to hai mắt ráng chống đỡ.
 
Cô nhóc thật sự là một đêm không ngủ, ép mình duy trì sự tỉnh táo.
 
Là thật sự không thể ngủ, cô cũng không dám ngủ, bố Thẩm vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống bất trắc, cần gọi bác sĩ kịp thời.
 
Dù sao thì mạng người quan trọng.
 
Lục Yên thấy anh tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ mệt mỏi nở nụ cười, con ngươi lóe sáng: “Tỉnh dậy rồi? Em thấy anh ngủ rất ngon, còn ngáy ngủ đấy."
 
Thẩm Quát lập tức ngồi dậy: “Không thể nào."
 
Anh làm sao có thể ngáy ngủ được.
 

Lục Yên vốn dĩ cũng là trêu anh, đưa tay cào cào mái tóc lộn xộn của anh: “Sau khi ngủ dậy tinh thần tốt hơn rồi?"
 
“Ừm."
 
“Vậy là được rồi, yên tâm đi, một đêm này bố Thẩm không có chuyện gì, vừa rồi bác sĩ có tới, nói tình hình đang chuyển biến tốt."
 
“Cảm ơn em." Anh trầm giọng nói cảm ơn cô.
 
Có y tá đẩy khay đi ngang qua, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì cười nói với Thẩm Quát: “Bạn gái của cậu thật không tệ, một mình giúp cậu chống đỡ cả đêm, lúc ba giờ tôi nhìn thấy cô ấy buồn ngủ đến sắp không xong rồi, không ngừng dùng móng tay véo mu bàn tay…"
 
“Này?"
 
Lục Yên ngắt lời y tá: “Cái gì nhỉ, hơi đói bụng, Thẩm Quát anh đi mua một ít đồ ăn sáng…"
 
Lời còn chưa dứt, Thẩm Quát nắm tay cô lại, quả nhiên, trên mu bàn tay trái có mấy dấu móng tay cong cong trăng lưỡi liềm, hơi ửng hồng.
 
Lục Yên rút tay về, như không có chuyện gì nói: “Ngửi thấy có ai đang ăn bánh bao hấp, thật là đói."
 
Trên mặt Thẩm Quát vẫn không có biểu cảm gì, chờ sau khi y tá rời đi, anh im lặng ôm bả vai Lục Yên qua, cằm chống trên trán cô, ấn xuống một nụ hôn như không hôn lên trên tóc mái của cô.
 
Khoảnh khắc đêm và ngày giao thoa, ánh rạng đông đâm xuyên qua các tầng mây, tựa như thuốc nhuộm màu lụa đỏ, dần dần loang ra.
 
Trái tim Lục Yên khô nóng một hồi.
 
Rất nhanh, Thẩm Quát buông cô ra, có chút ngượng ngùng.
 
Lục Yên sờ lên trán, nhếch miệng lên, nén ý cười trong veo: “Anh đang hôn em à."
 
“Không phải, không có, đừng nghĩ lung tung."
 
“Rõ ràng là vậy…"
 

Có lẽ bởi vì bệnh tình của bố chuyển biến tốt, trong lòng Thẩm Quát cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, hỏi cô: “Tối hôm qua không phải em làm gì anh sao?"
 
Lục Yên choáng váng.
 
Chuyện này mẹ nó… không phải đã ngủ rồi sao?
 
“Anh giả bộ ngủ!"
 
“Không có, nhưng có cảm giác."
 
“Em không làm gì cả, không có gì cả, sao em có thể làm cái gì được…"
 
Cô liên miên lải nhải giải thích: “Không thể nào, em là con gái, đời này cũng không thể…"
 
Thẩm Quát nhìn cô không nói một lời, đôi đồng tử hẹp dài mà xinh đẹp kia thấy được cô chột dạ không thôi. Giống như suy nghĩ gì cũng không chạy khỏi ánh mắt anh.
 
Vành tai Lục Yên đều đỏ lên rồi.
 
Thật là mất mặt.
 
Cô ấp úng nói: “Dù sao anh cũng không muốn hôn em, em chủ động như vậy, có vẻ hình như rất…"
 
Tay Thẩm Quát rơi xuống bờ môi cô, ngón cái thô ráp nhẹ nhàng quét qua nơi mềm mại chính giữa cánh môi kia.
 
“Không phải là không muốn, chẳng qua là cảm thấy không nên quá qua loa."
 
Lục Yên kinh ngạc nhìn về phía anh, chỉ thấy anh vô cùng nghiêm túc nói: “Em phải chuẩn bị tâm lý, lần đầu tiên, có thể sẽ rất lâu."
 
Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, cũng tạo ra vô số cảnh tượng, kiềm chế chịu đựng đến bây giờ, bất kể như thế nào cũng không nên quá hời hợt.
 
Lục Yên hơi trợn mắt, có chút ngốc.
 
Mặc dù…
 
Biết anh nói là nụ hôn đầu tiên, nhưng lời này nói ra không có cách nào làm cho cô không suy nghĩ lung tung.
 
Sẽ rất lâu… là muốn bao lâu!
 
Gò má cô trong nháy mắt trướng thành màu đỏ anh đào.
 
Thiếu niên ở thời đại đó, nói chung đều rất thuần khiết ngay thẳng.
 
Là Lục Yên làm bẩn rồi.
 
Thẩm Quát mang theo tờ đơn bác sĩ cho, xuống tầng nộp phí lấy thuốc, Lục Yên ngáp thật dài một cái, nhắm mắt lại.
 
Lúc này, bác sĩ đi ra khỏi văn phòng, thấy Lục Yên trông coi bên cạnh phòng bệnh, nhầm cô là con gái bệnh nhân nên đưa một tờ đơn bệnh án cần ký tên cho cô.
 
Lục Yên không biết đó là cái gì, nhận lấy nhìn một cái, giải thích: “Xin lỗi, cái này hình như không nên để cháu ký…"
 
Lời của cô còn chưa dứt chợt thấy trên bảng tài liệu, cột đơn vị làm việc cũ của bố Thẩm bỗng viết là ----
 
Nhà máy xi măng Hằng Huy.
 

Nhịp tim của Lục Yên bỗng nhiên chậm nửa nhịp.
 
Cô không thể không biết nhà máy xi măng Hằng Huy, nhà máy này là nhà máy công thương nghiệp khởi lập sớm nhất dưới danh nghĩa tập đoàn Lục thị, lúc ban đầu khi Lục thị khai phá đất đai, cần xi măng để xây dựng, chỗ xi măng này đều lấy từ nhà máy xi măng Hằng Huy.
 
Khi còn bé, Lục Trăn dẫn cô ra ngoài đi dạo, xa xa đi ngang qua nhà máy xi măng Hằng Huy, đã từng chỉ cho cô xem, nói ông nội con từng dựa vào nhà máy công thương nghiệp này mà phát tài.
 
Lục Trăn đã trung niên, lúc nói đến lịch sử dòng họ, trong con ngươi xẹt qua một tia thê lương và bất đắc dĩ.
 
Khi đó Lục Yên tuổi nhỏ, còn nhìn không hiểu sự phức tạp nơi đáy mắt bố, cô trông mắt về phía xa, nhìn thấy đối diện ruộng lúa mạch màu xanh, khói đặc cuồn cuộn như sương mù từ ống khói nhà máy xi măng phiêu tán ra, nhuộm mây trên bầu trời thành màu bầm đen.
 
Hơn mười năm sau, Lục thị tập trung vật lực tài lực số lượng lớn, thi hành cải chế nhà máy, phân xưởng trở nên không còn bụi, lúc này mới từ từ giảm ô nhiễm xuống mức thấp nhất.
 
“Cô gái, cháu nghĩ gì thế?" Giọng nói của bác sĩ vang lên bên tai, cắt đứt hồi ức của Lục Yên.
 
Cô ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn hỏi bác sĩ: “Bệnh này của chú Thẩm có liên quan đến hoàn cảnh công việc trước kia của chú ấy sao?"
 
“Đương nhiên, bệnh phổi nghề nghiệp* cũng là bởi vì do hít bụi công nghiệp thời gian dài mà dẫn đến." (*: Tên tiếng Anh là Pneumoconiosis: Là một bệnh phổi nghề nghiệp và một bệnh phổi hạn chế gây ra do hít phải bụi, thường là trong các mỏ và từ nông nghiệp.)
 
Khi bác sĩ đang nói chuyện thấy Lục Yên nắm thật chặt tờ đơn bệnh án, đều nắm ra nếp nhăn rồi.
 
“Vậy… đợi lát nữa chàng trai kia quay lại, cháu bảo cậu ta ký tên lên đơn bệnh án nhé."
 
Lục Yên bất lực ngồi trên ghế, sau lưng phát lạnh từng cơn.
 
Cô biết bệnh của bố Thẩm chịu đựng nhiều năm rồi, nhưng cô không nghĩ tới, trước kia bố Thẩm lại….
 
Làm việc tại Lục thị!
 
Cô nhìn váy áo đẹp đẽ trên người mình, từ đầu tới chân, mỗi một thứ… đều là hàng hiệu, đều là tốt nhất.
 
Cô lại ngẩng đầu, nhìn về phía bố Thẩm hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh, người đàn ông bị bệnh tật tra tấn đến tiều tụy kia…
 
Thẩm Quát ngay cả một đôi giày thể thao mới tinh cũng… không có.
 
Quá bắt nạt người khác rồi.
 
Thẩm Quát lấy thuốc quay lại, trong hành lang trống rỗng, không thấy bóng dáng cô gái đâu.
 
“Lục Yên?" Anh khẽ gọi, nhưng không có người đáp lại.
 
Đi rồi sao?
 
Lông mày Thẩm Quát cau lại, đi đến một bên chỗ ngồi, thấy được tờ giấy tài liệu cá nhân kia, đơn vị cũ của bố thình lình trước mắt.
 
Trái tim Thẩm Quát bỗng nhiên bị đâm một cái.
 
Cô nhìn thấy rồi.
 
Bác sĩ từ phòng bệnh khác đi ra, nói với Thẩm Quát: “Ôi, cậu quay lại rồi, nhanh chóng ký tên lên đơn bệnh án đi."
 
Thẩm Quát lấy bút ra, máy móc viết tên mình lên tờ đơn, giao cho bác sĩ.

 
Lúc bác sĩ đi vào văn phòng, không quên quay đầu nói với anh: “Cô bé vừa rồi, bạn của cậu à, sắc mặt có vẻ không đúng lắm."
 
Thẩm Quát đè lên mi tâm, nhắm mắt lại.
 
Suy nghĩ trôi dạt đến năm lớp 7* ấy, lần đầu tiên gặp Lục Trăn.
 
(*) Bậc sơ trung, gồm 3 lớp từ thấp tới cao: sơ nhất, sơ nhị, sơ tam. Tốt nghiệp sơ trung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) ở Việt Nam.
 
Anh ta mặc một thân quần áo chơi bóng Nike màu đỏ đi vào lớp học, giống như ánh nắng sáng rực thiêu đốt.
 
Thẩm Quát nhạy bén chú ý tới, màu của giày chơi bóng cũng rất đẹp, mũi giày sáng bóng sạch sẽ, ngay cả dây giày cũng không có một chút bụi đất nào.
 
Anh ta đi vào phòng học thì hấp dẫn toàn bộ sự chú của của các bạn học.
 
Thẩm Quát tuổi nhỏ xưa nay không biết, hóa ra con trai cũng có thể ăn mặc tươi đẹp như thế, sạch sẽ như thế.
 
Mà bản thân mình, vĩnh viễn chỉ có mấy món đồ màu đen xám kia, giày thể thao thô mốc dây giày đen sì, bụi đất ở bên trong giặt thế nào… cũng không sạch, bụi đất giống như xâm nhiễm vào từng sợi vậy.
 
Lần đầu tiên anh ta tự giới thiệu, nói anh ta tên là Lục Trăn, còn vỗ vỗ ngực, cao giọng nói Lục Giản là bố tôi, mặt mũi tràn đầy vinh dự và tự hào.
 
Bạn cùng lớp không biết Lục Giản, thế là anh ta nói, các cậu biết ống khói lớn ở phía sau đường Nam Kinh đối diện ruộng lúa mạch chứ, đó chính là bố tôi mở.
 
Lần này các bạn học đều biết, ống khói lớn đường Nam Kinh, mỗi ngày trong đó đều sẽ bốc lên khói đen cuồn cuộn, nhìn dáng vẻ hình như rất lợi hại.
 
Các bạn học lập tức coi trọng Lục Trăn một chút.
 
Thuở thiếu thời, ai cũng có người mà mình sùng bái, người Lục Trăn sùng bái nhất chính là bố của anh ta.
 
Mà ở nơi hẻo lánh, Thẩm Quát cúi thấp đầu xuống, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm.
 
Người anh sùng bái nhất cũng là bố, thế nhưng…
 
Ống khói lớn đối diện ruộng lúa mạch, đó là nơi… Bố sinh bệnh nặng khiến cho mỗi ngày đều ho khan.
 
Lục Trăn được giáo viên sắp xếp đến bên cạnh Thẩm Quát, làm bạn ngồi cùng bàn với anh, Lục Trăn ngồi xuống, lại từ trong túi lấy ra một lon Kiện Lực Bảo* đưa cho anh, cởi mở cười nói: “Sau này chính là anh em."
 
(*) Là nhà sản xuất nước giải khát có trụ sở tại Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc được thành lập vào năm 1984. Vào những năm 1990, thức uống Jianlibao là một trong những sản phẩm bán chạy nhất ở Trung Quốc, ngang hàng với Coca-Cola và Pepsi
 
Dưới bàn, hai tay Thẩm Quát nắm rất chặt lại, móng tay đều sắp ấn vào trong máu thịt rồi…
 
Lục Trăn hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của thiếu niên, anh ta kéo lon nước ra, đưa cho Thẩm Quát: “Sau này có chuyện gì thì nói một tiếng là được, tớ tên Lục Trăn, bố tớ là…."
 
Anh ta còn chưa dứt lời, Thẩm Quát nhận lấy lon nước, đứng dậy, tưới lên đầu Lục Trăn.
 
Ai cũng không nghĩ tới, thiếu niên có vẻ trầm tĩnh này….
 
Lại làm ra hành động khác người như vậy!
 
Kiện Lực Bảo bốc lên bọt khí tưới xuống từ trên đầu Lục Trăn, thuận theo tóc anh ta nhỏ xuống, trước ngực cũng ướt một mảng lớn.
 
Lục Trăn đứng dậy, nhấc chân liền đạp lăn cái bàn trước mặt…
 
Thẩm Quát không cam lòng yếu thế, hung tợn nhìn anh ta chằm chằm, khuôn mặt tràn đầy căm ghét và thù hận.
 
Thẩm Quát chưa từng hận người nào như thế, thật sự, chưa từng có.
 
Từ ngày đó, mối thù của hai đối thủ một mất một còn liền kết thành.
 
Thẩm Quát cảm thấy, đời này mình cũng sẽ không tha thứ cho Lục Trăn, tha thứ cho Lục gia, tha thứ cho mỗi một người họ Lục.
 
Sau đó trong một khoảng thời gian vô cùng dài, Thẩm Quát bắt đầu tiêu tốn lòng dạ trên người Lục Trăn, không còn trắng trợn đối phó với anh ta như lần đầu tiên nữa.

 
Kế hoạch báo thù của anh giống như một cái mạng nhện, từ từ trải rộng ra, Lục Trăn tựa như một con côn trùng giáp xác lớn vụng về, mặc dù có sức lực nhưng từ đầu đến cuối không tránh thoát được cái lưới mà Thẩm Quát tạo ra.
 
Anh khiến cho Lục Trăn mất đi sự yêu thích của giáo viên, dần dần mất sự thích thú với học tập, bắt đầu phát triển trượt xuống dưới cuối cùng.
 
Khiến anh ta nóng nảy, khiến anh ta phẫn nộ…
 
Ngọn lửa báo thù cháy bỏng trong lòng Thẩm Quát, cả ngày lẫn đêm giày vò lấy anh.
 
Anh kéo mặt trận kế hoạch càng ngày càng dài, mười năm hai mươi năm cũng không có gì đáng tiếc.
 
Hủy đi sự tự tin của anh ta, hủy đi tôn nghiêm và linh hồn của anh ta.
 
Lòng dạ Thẩm Quát rất sâu, anh không thường yêu ai, càng không thường hận ai, nếu đã hận thì đó chính là sâu tận xương tủy.
 
Thế nhưng rất kỳ lạ, cho tới bây giờ anh đều có thể nhớ rõ ràng, thiếu niên như ánh mặt trời phóng khoáng kia ngồi vào bên cạnh anh, lúc nói “Sau này chính là anh em", ánh mắt kia trong veo sáng ngời.
 
Thật ra trong lòng Thẩm Quát biết, không nên hận Lục Trăn, thế nhưng không hận anh ta thì anh cũng không biết nên hận ai nữa.
 
Lục Yên là một người không lường trước được, Thẩm Quát không nghĩ tới cô có thể đột nhiên xông vào cuộc sống của anh như vậy, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của anh…
 
Lục Trăn là người nhà của cô, dáng vẻ cô dang hai cánh tay bảo vệ người nhà, giống như anh bảo vệ bố của mình.
 
Lần đầu tiên trong đời Thẩm Quát mềm lòng.
 
Lần đầu tiên mềm lòng, cả đời cũng sẽ mềm lòng với cô.
 
Lục Yên dắt xe, người không thăng bằng đi về nhà, người trong nhà dường như không phát hiện ra cô một đêm không về, Lục Trăn vẫn nhốt trong phòng đọc sách như cũ, Lục Giản mặc âu phục giày da, đứng trước gương thắt cà vạt, chuẩn bị tham gia hội nghị diễn đàn.
 
Thoáng nhìn thấy Lục Yên hồn bay phách lạc đi vào nhà, Lục Giản có chút kinh ngạc: “Tiểu Yên, sớm như vậy con đây là…"
 
“Thể dục buổi sáng."
 
Lục Giản dường như không nghi ngờ, thắt cà vạt lại, lấy cặp công văn chuẩn bị đi ra ngoài, Mercedes cũng đã đợi ở bên làn đường.
 
“Bố có biết một người tên Thẩm Kiến Tuần không?" Lúc Lục Yên lên tầng bỗng nhiên quay đầu lại hỏi.
 
Lục Giản thay giày, thuận miệng nói: “Ai?"
 
“Một nhân viên trước kia của bố, ông ấy là bố của bạn con…"
 
“A, không có ấn tượng, nhân viên của Lục thị, ở tầng quản lý có thể đại khái nhớ tên, nhưng công nhân bên dưới… nhiều lắm."
 
Đúng vậy, nhiều lắm, ông làm sao sẽ nhớ rõ trong nhà máy có một người công nhân bé nhỏ không đáng kể chứ.
 
Lục Yên rõ ràng, việc này, không trách ai được.
 
Phát triển công nghiệp nặng giai đoạn đầu trong nước thuộc về ô nhiễm trước quản lý sau, đều là đi trên con đường này.
 
Thời đại phải phát triển, bánh xe lịch sử ép qua tất phải lưu lại dấu vết màu đen.
 
Thế nhưng đêm qua, Thẩm Quát suýt chút nữa không còn bố nữa!
 
Lục Yên một lần nữa về phòng, nằm trên giường, vùi mặt vào gối, rất nhanh, gối cũng ẩm ướt rồi.
 
Thật là khó chịu.
 
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô sụt sịt, lấy điện thoại ra, nghiêng đầu xem tin nhắn, lông mi ướt sũng còn dính trên mí mắt.
 
Thẩm Quát gửi tin nhắn, không dài, hai chữ ----
 
“Đừng khóc."

Chương 51:


Nhìn thấy tin nhắn, Lục Yên càng khóc ghê hơn.


Cô rất lâu không trả lời anh, mãi đến khi Thẩm Quát gọi điện thoại đến, nhưng cô ngắt máy, nhưng sau đó anh lại gọi đến, Lục Yên vẫn ngắt máy.


Thời khắc này cô vốn dĩ không biết nên đối mặt với anh như thế nào.


Lần thứ ba, Lục Yên nhìn thấy trên màn hình điện thoại nhảy lên tên của anh... cô biết, nêu như lần này không bắt máy thì Thẩm Quát sẽ không gọi tới nữa.


Cô gái dùng mu bàn tay không ngừng lau sạch khóe mắt, tay run rẩy cuối cùng nhấn nút trả lời.


Không nói gì, thậm chí là nín thở...


Bên kia điện thoại, cô có thể nghe thấy tiếng ồn ào của bệnh viện.


Thẩm Quát im lặng hơn mười giây, cuối cùng mở miệng: "Yên Yên, anh không để ý."


Nếu như để ý thì ngay từ đầu sẽ không lựa chọn em.


Cảm xúc của Lục Yên hoàn toàn sụp đổ, cô thở hổn hển, giọng nghẹn ngào mang theo run rẩy nói ---


"Nhưng em để ý!"


Tính mạng của bố Thẩm hấp hối đều là lỗi của nhà họ, Thẩm Quát còn tốt với mình như vậy...


Lục Yên chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.


"Thẩm Quát, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh..."


Cô nói xin lỗi loạn xạ với anh.


"Em không hề có lỗi với anh."


Tay Thẩm Quát siết chặt thành nắm đấm, giọng nói vẫn giữ bình tĩnh như cũ: "Lục Yên, vĩnh viễn đừng nói với anh ba chữ này nữa."


Lục Yên cúp điện thoại, khóc hồi lâu, rốt cuộc mơ màng ngủ thiếp đi.


Giấc ngủ này thẳng đến năm giờ chiều.


Lần đầu tiên Lục Trăn không tới quấy rầy cô, sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, giẫm lên dép lê đi ra khỏi cửa phòng.


Lục Trăn vẫn đang đọc sách, bộ dạng mất ăn mất ngủ như thế, thật sự là hiếm thấy.


Ngay cả thím Lý giúp việc trong nhà cũng nói: "Nhìn nghị lực này của đại thiếu gia là muốn thi thủ khoa đấy!"


Lục Yên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn con mắt sưng phù của mình, thật sự là quá xấu.


Sau khi khóc xong cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, hỏi xin thím Lý hai miếng dưa chuột để đắp lên mắt, đói bụng, một nửa còn lại liền bị cô gặm mất rồi.


Một lần nữa trở về phòng, Lục Yên nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu.


Trẻ con gặp chuyện mới khóc, trước mặt Thẩm Quát, cô lúc nào cũng giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành.


Tám giờ tối, Lục Trăn rửa mặt sớm, chuẩn bị lên giường đi ngủ, nghênh đón kỳ thi đại học ngày mai.


Trước khi ngủ, anh gõ cửa phòng Lục Yên vang dội ---


"Cả ngày không 'ân cần hỏi thăm' con rồi, con nhóc thối, thấy ông đây khổ cực như vậy cũng không biết gọt táo gì đó cho ông đây."


Lục Yên buồn buồn đáp lời: "Ừm."


"Mở cửa."


"Mở cửa làm gì?"


"Để ông đây sờ đầu."


"Con cũng không phải là chó của bố!"


"Ngày mai thi rồi, hưởng một chút vận may, vận may của con vẫn luôn rất tốt."


Lục Yên vội vàng một lần nữa đắp miếng dưa chuột lên mắt, mở cửa phòng.


"Ôi má ơi, con dọa ông đây giật mình."


"Đắp mặt nạ."


"Được thôi."


Lục Trăn dùng lực túm tóc trên đầu cô, tự lẩm bẩm: "Bồ Tát phù hộ, Thanh Hoa Bắc Đại, Phúc Đán, Giao thông vận tải, Nam Mô A Di Đà Phật..."


Sau khi lẩm bẩm một lần, anh vỗ vỗ cái ót của Lục Yên: "Được rồi, nhanh đi ngủ."


Lúc anh quay người rời đi, Lục Yên bỗng nhiên kéo góc áo anh lại.


"Làm gì?"


Lục Yên do dự hồi lâu, dùng giọng khàn khàn nói: "Bố, ngày mai cố lên."


"Ừm, biết rồi." Anh sờ sờ trán cô, đáy mắt xẹt qua một tia dịu dàng: "Yên tâm."


Đưa mắt nhìn Lục Trăn rời đi, cô một lần nữa về phòng, đưa lưng về phía cửa, lấy điện thoại ra.


Màn hình điện thoại hiển thị có ba cuộc gọi nhỡ, đều là đến từ cùng một người --- Thẩm Quát.


Thời gian là bốn giờ chiều, bốn giờ mười phút và bốn giờ hai mươi bảy.


Cô ngủ quá say rồi, điện thoại để im lặng cho nên... không bắt máy.


Ngày mai phải thi đại học rồi, mặc kệ là trong lòng cô khổ sở thế nào cũng không thể để cho Thẩm Quát có bất kỳ mong nhớ gì.


Cô không thể làm ảnh hưởng đến anh.


Lục Yên gọi lại cho Thẩm Quát.


Điện thoại vang lên thật lâu, không có ai nghe máy.


Nghĩ đến ba cuộc gọi nhỡ buổi chiều, đáy lòng Lục Yên bỗng nhiên dâng lên một tia không ổn, mơ hồ lại không rõ đó là gì, cô lượn trong phòng một vòng, quyết định đi xem anh một chút.


Lục Yên dán lỗ tai lên cửa, nghe thấy Lục Trăn đi vào phòng.


Cậu luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Lục Yên đoán chừng anh đã ngủ, lại lặng lẽ chuồn ra cửa, leo lên xe đạp lao vùn vụt, đi vào cửa chính của bệnh viện Nhân Dân thành phố.


Thậm chí cũng không kịp khóa lại, xe đạp ngã xuống đất cũng không kịp đỡ, Lục Yên chạy bước nhỏ... xông lên tầng ba.


Vốn cho rằng có thể nhìn thấy bóng dáng thiếu niên ở hành lang.


Hành lang không có một ai.


Phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ở tầng ba, cái giường mà bố Thẩm nằm cũng đã trống rỗng rồi.


Đầu óc Lục Yên "Ầm" một tiếng, đứng bên cửa sổ, mở to hai mắt nhìn phòng bệnh trống rỗng, máu toàn thân lạnh buốt.


Cô dường như điên rồi... bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Thẩm Quát ở các phòng bệnh.


Nhất định là bệnh tình của bố Thẩm chuyển biến tốt, đúng, bệnh tốt lên thì chắc chắn sẽ chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nhất định là như vậy!


Bọn họ nhất định là ở phòng bệnh thường, nói không chừng là đang ở căn phòng tiếp theo...


"Thẩm Quát!"


Lục Yên vội vàng đẩy cửa của các phòng bệnh thường ra, từng khuôn mặt ố vàng mà xa lạ, kinh ngạc nhìn cô chằm chằm.


Rốt cuộc, bác sĩ trực ban bị dẫn tới, ngăn cản hành vi của cô: "Nơi này là bệnh viện, cháu nói nhỏ một chút."


Lục Yên không dám hỏi bác sĩ, cô không dám...


Cô chỉ có thể tự mình tìm ở từng phòng bệnh, hy vọng có thể tìm được, hy vọng ở căn phòng tiếp theo... có thể nhìn thấy Thẩm Quát và bố Thẩm đã tỉnh.


"Cháu tìm chàng trai hôm nay ở cùng với cháu à."


Bác sĩ đuổi theo Lục Yên, ông ta vẫn còn ấn tượng với cô.


"Bệnh nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt 308, chiều hôm nay qua đời rồi, bây giờ đã đưa đến nhà xác."


Bước chân Lục Yên đột nhiên ngừng lại.


Bác sĩ thấy Lục Yên không lên tiếng, lắc đầu, ở bệnh viện, bác sĩ gặp loại chuyện này quá nhiều rồi, mặc dù đồng cảm nhưng cũng không thể tránh được, thở dài nói: "Sống chết không phải do người, bị loại bệnh này giày vò, ông ấy có thể kiên trì nhiều năm như vậy đã là ông trời vô cùng khai ân rồi."


Không, không phải ông trời vô cùng khai ân, là Thẩm Quát... là Thẩm Quát không nỡ buông tay, là Thẩm Quát mỗi ngày cẩn thận chăm sóc và cầu thầy trị bệnh hỏi thuốc ở khắp nơi mới giữ chân bố ở lại nhiều năm như vậy!


Giọng nói cô run rẩy, hỏi: "Là lúc, lúc nào?"


"Cháu nói thời gian tử vong sao, có lẽ là ba bốn giờ chiều."


Lục Yên dựa vào tường, ngã ngồi xuống đất.


Ba, bốn giờ chiều, anh gọi ba cuộc cho cô, thế nhưng cô không bắt máy...


Tay Lục Yên siết chặt thành nắm đấm, chỉ cảm thấy mình giống như đứng bên vách núi, mặc cho gió lạnh vù vù dưới đáy vực đâm vào xương cốt của cô.


Lạnh lẽo tập kích vào xương.


Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, gọi điện thoại cho cô, ba cuộc, cô không bắt máy.


Cô không cách nào tưởng tượng được Thẩm Quát ở thời điểm ấy là tâm tình như thế nào, cô không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ...


Lục Yên đi ra khỏi bệnh viện, hoảng hốt đi qua đường cái, đứng trước cửa nhà xác cất giữ thi thể, cầu thang thật dài hướng về phía cửa lớn trang nghiêm kia.


Lòng bàn chân cô giống như đổ chì, rốt cuộc không nhấc nổi một bước.


Cô không có can đảm để đi vào.


Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc đi ra khỏi nhà xác, là Chung Khải.


Cậu ta mặc một chiếc áo khoác đen dài tay phối với quần đen, hai ba bước nhảy xuống bậc thang đi ra khỏi nhà xác, hình như có việc gấp, vội vàng đi ra ngoài.


Lục Yên nhanh chóng quay người muốn đi, nhưng cậu ta đã nhìn thấy cô.


"Ấy, Tiểu Yên?" Cậu ta đuổi theo, kéo cô lại: "Đừng đi."





Lục Yên thậm chí cũng không dám nhìn cậu ta, nghiêng đầu, khàn giọng hỏi: "Bố Thẩm..."


"Cũng gọi là bố rồi, không vào xem một chút sao? Lát nữa là hỏa táng rồi."


Lục Yên đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin được.


Chung Khải buông tiếng thở dài, nói: "Ý của Thẩm Quát, hỏa táng sớm một chút, dù sao... bố anh ấy cũng đau đớn nhiều năm như vậy rồi, để ông ấy rời đi sớm một chút."


Trái tim Lục Yên dằn vặt, nhiều lần lời đã đến bên miệng rồi cũng không nói ra được, cúi đầu, đôi mắt một mảng sương mù mông lung.


Chung Khải nhìn ra được cô muốn hỏi gì, nói: "Buổi chiều anh ấy gọi điện thoại cho em, em không bắt máy."


"Em không cố ý..."


"Trước khi chú Thẩm đi có tỉnh lại nửa tiếng, có thể là hồi quang phản chiếu, Thẩm Quát biết không giữ được nữa, vẫn luôn cầm tay ông ấy, nói chuyện với ông ấy..."


Mãi đến khi cậu ta nói xong lời này, lúc này Lục Yên mới phun ra một hơi thở.


Tim như bị dao cắt.


"Anh ấy rất bình tĩnh, không khóc, nhưng thời điểm như thế này, em tốt nhất vẫn là đi vào ở bên cạnh anh ấy..."


Lục Yên không đợi cậu ta nói xong, hoảng loạn nhếch nhác chạy vào nhà xác.


Bên hành lang, bóng dáng cao lớn của thiếu niên dựa nghiêng bên tường, dưới đèn trần, anh ấn bật lửa xuống, châm một điếu thuốc.


Đèn trần nóng sáng chiếu xuống, đôi mắt anh ủ trong bóng tối bên dưới lông mày, làn da trắng khác thường.


Hô hấp của Lục Yên chậm nửa nhịp, do dự dừng chân lại.


Cô bỗng nhiên rất sợ hãi, không dám đi qua...


Dường như lòng có cảm giác, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn cô một cái.


Anh chỉ hút một hơi rồi tắt điếu thuốc, đứng thẳng người đón cô ---


"Tới rồi."


Giọng nói anh rất bình tĩnh.


"Bố Thẩm... đang ở đâu?"


Thẩm Quát nghiêng người sang, tránh cửa.


Bước chân Lục Yên không vững đi vào căn phòng trống rỗng, nhiệt độ căn phòng rất thấp, cô không khỏi hơi run rẩy, trông thấy cơ thể lạnh lẽo trùm vải trắng trên bục...


Cô chậm rãi đi tới, hai tay nắm lấy vải trắng muốn vén lên, nhìn bố Thẩm một lần cuối cùng, nhưng Thẩm Quát nắm lấy tay cô.


"Đừng nhìn, bệnh chết, không bình thản."


Tay Lục Yên ngừng lại, mắt lại chua xót.


"Bố Thẩm." Cô khẽ gọi, sau đó hít vào, tựa như đang bình ổn cảm xúc.


"Bố Thẩm, bố yên tâm, sau này con sẽ chăm sóc Thẩm Quát." Cô dùng tay áo dụi mắt một cái, nói tiếp: "Anh ấy không cô đơn."


Thẩm Quát hít sâu, hơi mím môi một cái, không nói gì, nắm chặt cô đi ra khỏi nhà xác.


Bên hành lang có nhân viên công tác đến tìm Thẩm Quá ký tên: "Bây giờ hỏa táng sao?"


"Ừm, bây giờ."


Nhân viên công tác cầm cuốn sổ đi, sau đó cùng mấy nhân viên khác vào phòng, đẩy cơ thể bố Thẩm ra đi về phía nhà hỏa táng, trong miệng còn thì thầm, phàn nàn vì làm thêm giờ ----


"Chưa từng thấy hỏa táng nhanh như vậy."


"Nghe nói là bệnh chết, nói không chừng đã sớm ngóng trông rồi..."


"Con người bây giờ mà."


....


Lục Yên nghe được những lời này, thiếu chút nữa muốn xù lông, Thẩm Quát giữ tay áo cô lại, không để cô qua đó.


"Thế giới này cũng không tốt lành gì." Anh bình tĩnh nói: "Yêu cầu xa vời làm gì."


Lục Yên kinh ngạc nhìn anh, mắt anh rất sâu, giống như bao phủ một tầng sương mù dày không tan.


Anh bình tĩnh đến mức có chút... khác thường.


"Thẩm Quát, buồi chiều hôm nay em..."


Thẩm Quát ngắt lời cô: "Lục Yên, người chết cũng chết rồi, không có chuyện gì cả, ông ấy cũng không nghe được lời cô vừa nói, cho nên... coi như chưa từng nói đi."


Hô hấp của Lục Yên nghẽn lại, đột nhiên nhìn về phía anh.


Dưới ánh đèn trắng u ám, sắc mặt anh tái nhợt, đáy mắt hiện ra vẻ lạnh lùng xa lạ: "Hiểu ý của tôi không?"


"Anh là muốn cùng em..."


Từ đầu đến cuối cô không nói nên hai chữ khoan tim thấu xương này.


"Không tính là chia tay." Thẩm Quát nói mà không có cảm xúc gì: "Bởi vì chưa từng ở bên nhau."


"Cái, cái gì mà chưa từng ở bên nhau?"


Khóe miệng anh kéo ra một vệt cười cợt nhả, dùng sức nắm cằm cô, giọng nói lạnh lùng: "Cô còn chưa nghĩ ra sao, tôi chỉ đang lợi dụng cô, trả thù Lục Trăn, trả thù Lục gia mấy người."


Lục Yên choáng váng: "Anh... anh đang nói cái gì vậy?"


"Bây giờ ông ấy chết rồi, tôi thu tay lại, đây là vận may của cô, biết không."


Lục Yên dùng sức tránh tay anh ra, kích động nói: "Thẩm Quát, anh cho rằng em khờ có phải không, Lục Yên em cho dù có ngốc hơn đi chăng nữa cũng sẽ không ngốc đến mức tin lời của anh."


Cô còn không ngốc đến mức... không cảm nhận được một người đối với mình là thật tình hay giả ý.


Thẩm Quát lập tức lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số ---


"Lục Trăn, tôi, Thẩm Quát."


Trái tim Lục Yên siết chặt, không rõ anh rốt cuộc muốn làm gì.


Anh cười lạnh, nói tiếp: "Lục Yên em gái cậu bây giờ đang ở bên cạnh tôi..."


"Con mẹ nó đêm hôm khuya khoắt mày nói chuyện quỷ quái gì vậy!" Lục Trăn bị đánh thức, rất khó chịu: "Bị điên rồi à."


"Đến phòng cô ấy nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao."


Một phút sau, Lục Trăn bùng nổ, trong điện thoại, giọng nói của cậu ta bất ổn: "Con bé... con bé không có ở trong phòng, mày làm gì nó rồi!"


"Làm cái gì? Chiếm hữu cô ta rồi vứt bỏ cô ta, cậu cảm thấy phương pháp này có tốt không?"


Lục Yên bỗng nhiên cướp lấy điện thoại của anh, dùng sức đập xuống, khàn giọng hô lớn: "Anh điên rồi sao, ngày mai phải thi đại học! Anh nói như vậy..."


Loại tính tình này của Lục Trăn, có trời mới biết anh nghe được những lời này sẽ làm ra phản ứng gì.


Thẩm Quát nhặt điện thoại lên, nhẹ nhàng phủi bụi, cất vào túi, quay người rời đi: "Chờ cô trưởng thành rồi lại chiếm hữu cô rồi ném cô đi, đây chính là kế hoạch ban đầu của tôi... nhưng bây giờ, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa."


Cả người Lục Yên rét lạnh, rơi vào hầm băng, cô nhớ tới Lương Đình đã từng khuyên bảo...


Người đàn ông này thâm trầm thế nào, giỏi ngụy trang thế nào, anh là kẻ cầm đầu ẩn núp mười năm khiến cho Lục Trăn phá sản!


Anh lạnh lùng nói: "Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."


Trong lòng Lục Yên giống như bị móc rỗng, quay người chạy ra khỏi cửa lớn nhà xác.


Thẩm Quát nhắm mắt lại, cả người run rẩy... tay dùng sức siết chặt thành nắm đấm.


Anh cho rằng cô tan nát cõi lòng rồi, cho rằng cô đi rồi, nhưng chưa từng nghĩ tới, cô gái lại liều lĩnh tiến lên, dùng sức ôm lấy eo anh ----


"Em tha thứ cho anh, Thẩm Quát."


Cô nói quá nhanh, lộ ra giọng nghẹn ngào bất ổn: "Tối nay em tha thứ cho tất cả lời nói, hành động của anh."


Thẩm Quát đột nhiên mở to mắt.


Tay cô gái ôm anh dùng sức như thế, khiến anh mất đi sự can đảm, không có sức đẩy cô ra.


"Em tha thứ cho tất cả lời nói dối mà anh nói với em, chỉ cần trong đó có một câu là thật, em sẽ tha thứ cho anh."


Cô mang theo một tia chờ mong và khao khát cuối cùng, nhìn về phía anh, hai mắt đẫm lệ: "Thẩm Quát, có không?"


Anh dừng lại mấy giây, lạnh lùng nói: "Không có."


Không có một câu nói thật.


Anh dùng sức gỡ mỗi một ngón tay của cô ra, xoay người lại, lòng bàn tay thô ráp quét sạch vệt nước mắt trên gò má cô.


"Cô thấy đấy, đây chính là thứ tôi muốn, nước mắt của cô..."


Anh cười nói: "Cô so với tôi tưởng tượng, còn yêu tôi hơn."


Trong lồng ngực của Lục Yên giống như rót đầy không khí lạnh lẽo, nương theo với mỗi một lần hít thở, lục phủ ngũ tạng đều như đang xé rách, đau nhức.


Cả người đều đau... đau quá.


"Thẩm Quát." Cô không còn khóc nữa, giọng nói cực trầm: "Anh biết bố Thẩm mất không phải là lỗi của em, cũng không phải là lỗi của Lục Trăn, vì sao lại trừng phạt em..."


Trái tim Thẩm Quát ngừng lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi rất nhỏ.


"Bởi vì tôi chính là người ích kỷ độc ác như vậy, hẳn là có người đã sớm nhắc nhở cô rồi."


Lục Yên lui về sau mấy bước.


Anh cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hũ tro cốt mấy ngày nữa mới có thể lấy được, ngày mai thi đại học, bây giờ tôi phải về đi ngủ."


Anh quay người muốn đi, Lục Yên bỗng nhiên nắm lấy góc áo anh ---





"Nếu anh đi, em sẽ không tha thứ cho anh nữa, vĩnh viễn sẽ không!"


Thẩm Quát không quay đầu lại, kéo góc áo, quay người rời đi.


...


Thẩm Quát đi ra khỏi nhà xác, bầu trời đã tung bay hạt mưa nhỏ tí tách, rơi lên mặt, lạnh buốt.


Rõ ràng là tháng sáu, nhưng vẫn cảm thấy lạnh quá.


Chung Khải ngồi xổm một bên bồn hoa, thấy anh đi ra, lập tức đứng dậy.


"Nói rồi?"


"Ừm."


Chung Khải nhìn về phía nhà xác, buông tiếng thở dài thật dài, cho Thẩm Quát một điếu thuốc, nói: "Bình tĩnh một chút."


Thẩm Quát nhận lấy điếu thuốc, tay khẽ run rẩy.


"Thật ra không cần phải đi đến bước này."


Chung Khải nhìn về phía anh: "Không phải buổi chiều còn gọi điện thoại cho cô ấy sao?"


"Cô ấy không bắt máy."


"Tối hôm qua giúp anh trông một đêm, đoán chừng cũng mệt mỏi, anh hà tất vì chuyện không bắt máy này mà..."


Thẩm Quát tắt điếu thuốc, trầm giọng nói: "Tôi không muốn để cô ấy cả đời đều gánh vác tội lỗi nặng trĩu này."


Chung Khải kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Quát.


Đèn đường chiếu lên khuôn mặt anh tuấn cứng rắn của anh một tầng ánh sáng ảm đảm.


"Nếu như cô ấy mang theo tâm thái chuộc tội để ở bên cạnh tôi cả đời thì tôi thà rằng... để cô ấy hận tôi."


Cô ấy không có lỗi, không cần phải chuộc tội.


Giờ phút này anh đã như ở địa ngục, nếu có tội, tất cả đều do anh gánh vác.


Thẩm Quát đứng dậy rời đi, bóng lưng tiêu điều biến mất cuối con đường ướt sũng.


....


Lục Yên dắt xe đạp về đến nhà, quần áo trên người đều ướt đẫm.


Lục Trăn thay quần áo xong, ra đến cửa thì đụng phải cô nhóc cả người lạnh lẽo.


Làn da cô tái nhợt, trên mặt mang theo hạt mưa, tóc cũng thấm ướt toàn bộ, có vẻ vô cùng nhếch nhác.


Nhìn thấy Lục Trăn, mắt Lục Yên đỏ lên, đâm đầu vào trong ngực anh, dùng sức ôm lấy eo anh.


"Bố..."


Lục Trăn vốn ủ một ngọn lửa giận không thể dập tắt, nhưng nhìn dáng vẻ khóc tang này của cô nhóc, trái tim anh lập tức mềm nhũn.


"Không sao, không có việc gì."


Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lục Trăn vẫn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, vụng về trấn an: "Có bố ở đây, trời không sập được."


Bố là ai chứ.


Bố là người có thể vì con mà che gió che mưa, vì con mà đi vào núi đao biển lửa, cũng nguyện vì con mà hái sao trên trời.


"Con sai rồi."


Cô gái khóc sụt sùi, bất lực mà khóc: "Bố, con sai rồi, con nên nghe lời bố... sau này tất cả con đều nghe lời bố."


Nhìn dáng vẻ không bình thường này của cô nhóc, sắc mặt Lục Trăn càng ngày càng trầm, trong mắt nổi lên tơ máu: "Thẩm Quát nó... làm gì con?"


"Anh ấy lừa con."


Bốn chữ này, Lục Yên nói vô cùng uất ức: "Con chưa từng nghĩ tới, anh ấy sẽ lừa con..."


"Ông đây đi tìm nó." Lục Trăn nói xong liền muốn đi ra ngoài, Lục Yên lập tức kéo anh lại.


"Đừng đi." Cô cắn răng, thấp giọng nói: "Hôm nay bố Thẩm qua đời, bố đừng đi."


Bước chân Lục Trăn bỗng nhiên dừng lại.


*


Kỳ thi đại học, đúng hẹn mà tới.


Ngày công bố kết quả, Lục Giản không đến công ty như thường ngày, ông lo lắng chờ trước cột thông báo của trường.


Lúc trước không có Internet để tra điểm, điểm thi đại học cho nhà trường thống nhất thông báo, điểm số từ đầu đến cuối của mỗi học sinh được in trên giấy rõ ràng, dán trước cột thông báo.


Bắt đầu từ sáu giờ sáng, trước cột thông báo đã đông nghẹt phụ huynh sốt ruột rồi.


Cuối cùng, trông sao trông trăng cũng trông thấy giáo viên dán danh sách.


Mắt của các phụ huynh đều sáng lên, vội vàng chen chúc đi qua, vây quanh giáo viên hỏi thành tích.


Lục Trăn và Lục Yên không đi tới vây quanh, bọn họ một đứng một ngồi ở trên bục vườn hoa xa xa.


Lục Yên có chút hồi hộp, trong lòng bàn tay đều rịn ra mồ hôi, thái độ Lục Trăn khác thường, biểu hiện khá bình tĩnh...


Từ sau khi thi đại học, tính tình anh trầm xuống rất nhiều.


Có lẽ là nhìn thấy Lục Yên đêm đó bi thương thống khổ, khiến anh ý thức được, mặc dù bình thường cô luôn tỏ ra người lớn, thật ra từ đầu đến cuối đều là cô gái nhỏ của anh.


Cũng có lẽ là vì biết được chân tướng, biết được ân oán giữa Thẩm gia và Lục gia, anh ý thức được nếu như mình không mạnh mẽ thì không có cách nào bảo vệ người bên cạnh...


Lục Trăn dùng một loại tốc độ làm người ta không thể tưởng tượng được mà trưởng thành.


Giáo viên chào hỏi phụ huynh chen chúc, luôn miệng nói: "Đừng đẩy đừng đẩy, đều có thể nhìn thấy..."


"Năm nay trường chúng ta thi không tệ, thủ khoa của tỉnh cũng ở trường của chúng ta đấy!"


Các bạn học nghe vậy thì cũng phấn khởi xao động theo ----


"Thủ khoa của tỉnh, má ơi, quá lợi hại rồi!"


"Là ai vậy!"


"Còn có thể là ai, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được... không phải chính là người đó..."


Danh sách thông báo được dán lên, tên của Thẩm Quát được phóng to, thình lình xuất hiện ở hạng nhất bảng danh dự.


Đỏ tươi chói mắt như thế...


Thủ khoa của tỉnh, ngoại trừ anh ra thì không có ai khác.


Các bạn học thấp giọng nghị luận: "Cậu ta thật sự rất giỏi."


Đương nhiên, giọng điệu này mang theo một chút ý châm chọc.


Dù sao thì... một ngày trước bố mất, ngày hôm sau giống như không có việc gì tham gia thi đại học, lại còn có thể phát huy tốt như vậy.


Hạng nhất toàn tỉnh, thủ khoa của tỉnh.


Người bình thường ai có thể không bị ảnh hưởng.


Trình độ lạnh lùng vô tình này của Thẩm Quát, quả thật làm cho người ta líu lưỡi.


Lục Yên nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng thiếu niên.


Anh không tới... cũng tốt.


Lục Yên không muốn nhìn thấy anh, không muốn chút nào... bất luận là trước kia Thẩm Quát đối với cô thật tình hay giả ý. Chí ít, cô thật lòng yêu anh, chỉ cần yêu, chỉ cần để ý, nhìn thấy anh thì cô sẽ không có cách nào giả vờ bình tĩnh.


Lục Giản mặc đồ tây giày da, cà vặt cũng thắt màu đỏ sậm, cầu một dấu hiệu tốt.


Ông lách vào đám phụ huynh bạn học, liều mạng lao về hàng trước.


Thật vất vả mới chen lên được hàng trước, Lục Giản bắt đầu tìm kiếm từ bảng kết quả cuối cùng, tỉ mỉ đếm, đếm từ sau ra trước...


Bảng danh sách cuối cùng không có tên Lục Trăn, Lục Giản nặng nề thở dài một hơi.


Chí ít... hẳn là đỗ đại học rồi.


Nhưng mà ông vẫn không có lòng tin với cậu như cũ, đại học trọng điểm coi như thôi, trong lòng ông chờ mong, cảm thấy thằng con mình mà có thể thi đỗ đại học loại hai thật ra cũng không tệ rồi.


Song, khi ông đếm qua một bảng danh sách lại một bảng danh sách, lúc đếm tới bảng danh dự đánh dấu đỏ đầu tiên, nét mặt của ông bắt đầu thay đổi...


Không thể nào, Lục Trăn không thể lên được bảng danh dự này, phải biết rằng bạn học có thể ở trên bảng danh sách này đều là người nổi bật đứng hàng đầu trong trường.


Lục Yên mắt thấy Lục Giản lại đến bảng danh dự tìm người, cô hưng phấn nhảy dựng lên, chen vào trong đám người: "Nhường một chút, làm phiền nhường một chút, ôi, cảm ơn."


Lục Yên chen đến bên cạnh Lục Giản, Lục Giản liền vội vàng bảo vệ cô ở trước người: "Mau tìm xem, tìm xem anh trai con ở đâu!"


Giọng nói của Lục Giản cũng bắt đầu run lên, nhìn ra được ông rất phấn khởi, cũng rất ngạc nhiên.


Lục Yên tìm theo xếp hạng, lại tìm được Lục Trăn ở vị trí thứ hai mươi chín!


Anh thi được 632 điểm!


Trong lòng Lục Yên rất vui vẻ, không ngừng vẫy tay với Lục Trăn, chỉ vào vị trí bảng danh dự hô: "Đồ đại ngốc, bố ở đây này! Tới xem một chút đi!"


Mặc dù hai mắt Lục Trăn tỏa sáng, nhưng cũng không biểu hiện ra dáng vẻ vô cùng phấn khởi.


Anh chậm rãi đi tới, quan sát điểm số và thứ tự của mình.


"Bố đồng ý với con."


Anh đứng sau lưng Lục Yên, tay rơi lên vai cô, ôm lấy cô: "Chuyện đồng ý với con, bố sẽ làm được."


Anh muốn trở thành niềm kiêu hãnh của cô, trở thành chỗ dựa của cô, không để bất cứ ai bắt nạt cô nữa...


Chương 52: 


Buổi tối mấy hôm nay, Lục Yên luôn về nhà rất muộn, Giản Dao thường xuyên dẫn cô đến quán bar biểu diễn, để cô làm khách mời lên sân khấu, thậm chí còn mời cô gia nhập ban nhạc, cùng nhau làm âm nhạc.


Lục Yên vui vẻ đồng ý.


Nói tóm lại, cô phải khiến cho bản thân mình bận rộn, nhất định phải làm chút chuyện gì đó để phân tán sự chú ý.


Có lẽ thất tình luôn có di chứng, Lục Yên không có cách nào ở nhà cả ngày, chỉ cần yên tĩnh, ở một mình, trong đầu cô kiểu gì cũng sẽ hiện lên bóng dáng người đàn ông đó... không xua đi được.


Anh từng cho cô một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm như thế, thế nhưng anh nói cho cô biết, đó là giả.


Đúng vậy, giả.


Bố của Thẩm Quát bởi vì làm việc ở Lục thị mới nhiễm bệnh, với tính cách có thù tất báo của Thẩm Quát thì làm sao có thể thật sự thích cô.


Anh vẫn luôn lừa cô.


Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, trái tim Lục Yên như bị dao cắt.


Đêm hôm đó, Lục Trăn kéo cô gái say khướt ra từ quán bar Lục Đằng.


Đầu óc cô mơ màng, đứng không quá vững, dựa vào bên tường, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê.


Mùa hè này vốn nên là kỳ nghỉ hè mà Lục Trăn thả lỏng nhất, buông thả bản thân nhất, nhưng mỗi ngày của anh đa số thời gian đều tiêu vào việc tìm con gái.


Mặc dù biết có Giản Dao chăm sóc cô, nhưng Lục Trăn vẫn không yên lòng, hôm nay nhìn thấy cô nhóc lại còn uống rượu, anh càng giận không có chỗ phát tiết.


"Lục Yên chưa thành niên." Anh quay đầu chất vấn Giản Dao: "Em để con bé uống rượu?"


Giản Dao mặc áo ba lỗ phối với quần dài rộng rãi dựa vào cạnh cửa, dường như cũng rất bất đắc dĩ: "Con bé đổi đồ uống thành rượu, vừa rồi thật sự là không để ý, xin lỗi anh."


"Sao có thể không để ý, anh đồng ý để nó cùng em ra ngoài giải sầu một chút, không phải để nó uống rượu!"


"Uống một chút rượu cũng không có gì lớn."


Giản Dao không để ý chút nào nhún nhún vai: "Năm đó tôi thất tình còn say ba ngày đấy, tỉnh dậy lập tức quên người đàn ông đó rồi."


Lục Trăn nhìn về phía cô: "Em từng thất tình?"


"Ai mà chưa từng thất tình chứ."


"Người đàn ông đó là ai?"


Giản Dao nhíu mày: "Ôi, tại sao tôi phải nói cho anh biết."


"Em nhất định phải nói cho anh biết."


"Con người anh... quá không có lý lẽ rồi, nếu không phải nể mặt Tiểu Yên, tôi cũng sẽ không để ý tới anh."


Lục Trăn hoàn toàn quên đi mình tới đây làm gì, trong lòng anh đều nghĩ trước là Giản Dao bị ai đá, ai không có mắt lại dám đá bà xã anh!


Lục Yên bỗng nhiên cong người, vịn tường nôn mửa một trận.


Hai người lập tức dừng cãi nhau, chạy tới đỡ Lục Yên.


Lục Yên nôn đến mức nước mắt nước mũi đều chảy ra, bụng co rút từng đợt, nhếch nhác lại khó coi.


Lục Trăn không ngại bẩn, dùng ống tay áo lau mặt cho cô, đau lòng nói: "Tốt hơn chút nào chưa, chậm một chút, đừng để bị sặc."


Lục Yên hòa hoãn một lúc, lúc này mới thoáng dễ chịu hơn một chút.


Giản Dao cũng rất tự trách mình, dù sao cũng là cô sơ sót mới để cho cô nhóc này trộm uống rượu.


"Anh mau đưa con bé về đi, thật là đáng thương."


Lục Yên hất tay Lục Trăn ra: "Không, không về, còn chưa chơi chán đâu."


"Còn chơi? Đại tiểu thư, đừng quên ngày mai cấp 3 học bổ túc rồi, con có còn muốn thi đại học Q không."


Nhắc đến đại học Q, Lục Yên bỗng nhiên im lặng.


Cô đứng quay lưng về phía bọn họ, dưới đèn đường, bóng lưng gầy yếu.


Lúc trước Thẩm Quát nói, anh muốn thi vào đại học Q, muốn cùng cô học chung một trường đại học.


Vì câu nói này mà Lục Yên vẫn luôn cố gắng, cố gắng đuổi theo bước chân anh.


Cùng nhau học đại học là sự mong đợi tốt đẹp nhường nào, mà bây giờ cảnh còn người mất, hoang đường như thế...


Giản Dao dùng mũi giày đá bắp chân của Lục Trăn một cái, thấp giọng nói: "Hết chuyện để nói rồi à, anh là heo sao!"


Lục Trăn tự thấy lỡ lời, vội vàng đi tới, giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô gái: "Được rồi, về nhà trước đã."


"Con không thi đại học Q nữa." Lục Yên rút khỏi tay anh, trong miệng thì thào: "Không thi nữa."


Giản Dao giống như dỗ trẻ con, kiên nhẫn dỗ dành cô: "Không thi không thi, chúng ta không thi trường đại học nát đó, chúng ta thi Thanh Hoa Bắc Đại, nhé, đừng bực bội...."


Chỉ nghe thấy một tiếng vang "Rầm" thật lớn, Giản Dao giật nảy mình, quay đầu lại thấy Lục Trăn nhấc chân đá lật thùng rác ven đường.


"Anh nổi điên cái gì!"


Lục Trăn rốt cuộc không nhịn được nữa, chỉ vào Lục Yên, tức giận nói: "Vì cái người thối nát như vậy, con nhìn con xem bây giờ là bộ dạng gì, đây chính là cuộc đời con, liên quan gì đến người khác sao? Không có nó, con sẽ không sống được đúng không!"


"Lục Yên, con như vậy thật sự khiến bố rất thất vọng."


Lục Yên cúi đầu, khuôn mặt vùi bóng tối dưới ánh đèn, không thấy rõ vẻ mặt.


"Thất vọng à." Cổ họng cô khàn khàn: "Con cũng rất thất vọng với bản thân mình, bố biết không, thật sự rất thất vọng."


Cô bất lực ôm cơ thể ngồi xổm xuống ở ven đường, thì thào nói: "Thật sự rất buồn cười, biết rõ anh ấy lừa con lâu như vậy, biết rõ anh ấy ghét con, ghét Lục gia, nhưng con... chính là thích anh ấy..."


Nước mắt lách tách rơi xuống mặt đất, trong khoảng khắc liền thấm vào bụi đất.


Cô nói đứt quãng: "Đời này con cũng sẽ không thích ai như vậy nữa, đời này cũng sẽ không."


"Cho dù anh ấy lừa con, con cũng không thể hận anh ấy, anh ấy lừa cũng lừa rồi, vì sao không lừa lâu một chút..."


Trước kia bản thân Lục Yên cũng không lọt mắt những cô gái muốn chết muốn sống vì tình yêu.


Không phải chỉ là thất tình thôi sao, có thể có cái gì ghê gớm chứ, vượt qua rồi lại là một hảo hán.


Có lẽ, chỉ có phía có hại mới có thể xoay chuyển câu chuyện một cách nhẹ nhàng.


Ví dụ như Thẩm Quát, anh đã thi được thủ khoa của tỉnh rồi.


Lục Trăn không muốn thấy cô gái nhà mình khóc, chuyện này quả thật còn khó chịu hơn so với giết anh.


Anh ngồi xổm người xuống, vụng về dùng tay áo lau nước mắt cho cô, vừa ôm, vừa dỗ, thấp giọng nói một vài lời an ủi vô dụng.


"Không phải là bạn trai sao, chờ sau này đi học, bố tìm giúp con, chắc chắn tìm cho con một người hợp ý."


"Không phải trước kia con còn thích Lương Đình sao, hay là con quay đầu lại suy nghĩ về nó một chút, lần này bố không phản đối là được rồi."


"Con muốn tìm loại tiểu bạch kiểm đẹp mắt giống như Thẩm Quát, vậy... Diệp Già Kỳ cũng được!"


...


Giản Dao ngắm nhìn dáng vẻ Lục Trăn dỗ dành con gái, đáy mắt hiện lên một tia gợn sóng.


Mặc dù anh hơi ngốc, tính tình cũng không tốt, nhưng anh là người nội tâm dịu dàng.


Lục Yên khóc mệt rồi, cuối cùng ngoan ngoãn bò lên lưng Lục Trăn, ngoan ngoãn nằm trên đầu vai kiên cố rộng rãi của anh: "Lục Trăn, con muốn về nhà."


"Ừm, bố đưa con về nhà."


Anh vững vàng cõng Lục Yên lên, quay đầu nhìn về phía Giản Dao, dùng giọng ra lệnh nói: "Em cũng về nhà."


Giản Dao giống như trẻ con, nhún nhún vai: "Anh quan tâm Lục Yên cho tốt là được rồi, quan tâm tôi làm gì."


"Anh đương nhiên phải quan tâm em."


Em là bà xã của anh, mẹ của con anh.


Nửa câu sau, anh không dám nói ra, tình cảnh bị đánh lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt.


Lục Trăn đưa tay, kéo dây kéo áo mở rộng của Giản Dao lên, che cái cổ thon dài trắng nõn của cô lại.


Quỷ thần xui khiến.... Giản Dao vậy mà cũng mặc cho anh làm như vậy.


Một loại cảm giác kỳ lạ xông lên đầu.


Cô cảm thấy, thiếu niên trước mặt không giống với lúc mới gặp cho lắm.


"Sau này em sẽ không thất tình nữa" Lục Trăn nói không đầu không đuôi.


Giản Dao chưa kịp phản ứng: "Cái gì?"


"Đi theo anh thì em sẽ không thất tình nữa."


"..."


Cô nở nụ cười, dùng túi xách đánh anh một cái: "Anh đi chết đi."


Lục Trăn cũng cười, bởi vì đôi mắt hoa đào kia mà anh cười lên cực kỳ đẹp, không khỏi cho người ta một loại cảm giác xuân về hoa nở.


Anh có thể trở thành nam thần của Tam Trung, chứng minh mắt của con gái trong trường không mù...


Cái tên này, thật sự đẹp trai.


Nhân lúc Giản Dao chưa lấy lại tinh thần, Lục Trăn bỗng nhiên đưa tay sờ sờ đầu cô ----


"Đi đi, về nhà sớm."


Động tác tự nhiên như vậy khiến Giản Dao có chút bất ng?

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại