Trở Về Năm 1981
Chương 51
Nghe Vương Du Lâm nói như vậy, tôi thầm chột dạ không dám nói gì thêm. Còn Minh Viễn vẫn thản nhiên như thường, đưa tay khoác qua vai tôi, cả người gần như đều dựa vào người tôi, rồi quay sang nói với Vương Du Lâm: “Sao, hâm mộ à, vậy cậu cũng đi tìm một người đi. Lần trước không phải có cô nàng..."
Minh Viễn còn chưa nói xong, Vương Du Lâm đã vội vàng nhào đến bịt miệng nó lại: “Minh Tử, coi như tớ nhìn nhầm cậu rồi, chúng ta làm anh em với nhau bao nhiêu năm như vậy, thế mà cậu còn mỉa mai tớ. Đừng nghĩ bây giờ cậu có thể đắc ý nhé, cậu quên mấy hôm trước có người nào đó còn hậm hực tức đến nỗi suốt một đêm không ngủ được hay sao?"
Minh Viễn lập tức im miệng, trên khuôn mặt thoáng qua vẻ lúng túng và ngượng ngùng, lén nhìn qua phía tôi, thấy tôi đang nhìn, nó vội vàng dời ánh mắt qua hướng khác. Vương Du Lâm cười giễu cợt, đắc chí.
Tôi tò mò nhìn hai người họ, khuôn mặt Minh Viễn đã đỏ bừng cả lên, dù vẫn ra vẻ thản nhiên như không có việc gì, nhưng nét ngượng ngùng vẫn toát ra từ trong đáy mắt. Vương Du Lâm nhìn nó, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười, không trêu chọc Minh Viễn thêm nữa. Trong lòng tôi tuy rất tò mò, nhưng ở ngay trước mặt Minh Viễn thế này cũng không tiện hỏi han gì thêm.
Ăn tối xong, Minh Viễn liền đưa tôi về. Vương Du Lâm muốn tạo điều kiện cho chúng tôi nên đã quay về trường trước, trên đường chỉ còn lại hai người chúng tôi chậm rãi đi. Đêm đầu xuân vẫn còn khá lạnh, vừa ra khỏi cửa, Minh Viễn liền dắt tay tôi một cách rất tự nhiên. Đi được một đoạn, nó dường như lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, liền cầm tay tôi lên đặt vào lòng bàn tay nó, rồi đưa đến bên miệng khẽ hà hơi liên tục.
Hành động này của nó khiến tôi không kìm được bật cười khúc khích. Tôi vốn cho rằng một đứa con trai như Minh Viễn sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này, đây là hành động mà chỉ những cậu nam sinh ngốc nghếch mới làm thôi. Nhưng nó vẫn nghiêm túc hà hơi vào lòng bàn tay tôi, hà được một lúc còn ngẩng đầu lên nhìn tôi, thấy tôi đang cười, bản thân cũng ngượng ngùng cười khẽ.
“Trước đây thường xuyên thấy mấy cậu con trai khác làm thế này, anh liền nghĩ, nếu có một ngày tìm được em, anh cùng phải làm như vậy để tay em ấm." Minh Viễn nhìn tôi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ấm áp: “Không ngờ, thật sự lại có một ngày như thế."
Trong lòng tôi tràn ngập một cảm giác khó nói, cổ họng như nghẹn lại, chỉ biết lặng lẽ nhìn nó, không nói năng gì cả.
Trên đường xe cộ tấp nập, âm thanh ồn ào, nhưng lúc này thế giới của chúng tôi lại chìm trong tĩnh lặng.
Cơ thể của tôi vốn không được tốt, hôm đó về nhà liền bị cảm, thế là cô Liêu nhất quyết không chịu cho tôi ra ngoài thêm nữa. Minh Viễn cũng gọi điện tới bảo tôi cứ ở nhà dưỡng bệnh, giọng nói đầy vẻ tự trách.
Có lẽ khi sinh bệnh con người ta thường hay đa sầu đa cảm, lúc này tôi lại bắt đầu lo lắng đến chuyện một năm sau khi mình rời đi. Nếu tôi có thể ở lại đây mãi mãi, cho dù trong lòng còn có chút khúc mắc với tình cảm của Minh Viễn, nhưng tôi tin rằng, rốt cuộc sẽ có một ngày tôi hoàn toàn yêu nó, giống như nó yêu tôi. Nhưng giờ đây, tôi không thể nào thả rộng lòng mình để đón nhận nó, trong lòng luôn có một chút cảnh giác, luôn cảm thấy thấp thỏm bất an khi nghĩ về cuộc ly biệt một năm sau.
Rõ ràng biết rằng cuộc tình này cuối cùng sẽ phải đứt gánh giữa đường, làm sao có thể toàn tâm toàn ý được đây? Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả vẫn là Minh ViễnNó đã phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt một lần rồi, sau sự đả kích nặng nề đó, nó thậm chí còn định quyên sinh, khó khăn lắm mới khôi phục lại được, tôi làm sao dám để nó phải trải qua nỗi đau đó thêm lần nữa.
Khi ở nhà một mình, tôi toàn suy nghĩ vẩn vơ mấy thứ không đâu, mà suy nghĩ càng nhiều, tâm trạng lại càng tệ hơn. Buổi tối khi Minh Viễn tới thăm, tôi còn không kìm được mà hỏi nó mấy câu ngốc nghếch, chẳng hạn như: “Nếu có một ngày em không còn ở bên anh nữa, anh sẽ làm thế nào?"
Lúc ấy bất kể là nó đang làm gì, cũng đều sẽ chậm rãi dừng tay lại, rồi từng chút, từng chút một, quay người nhìn sang phía tôi, ánh mắt rối loạn, gương mặt cứng đờ, cứ như hoàn toàn không ý thức được tôi đang nói gì vậy. Mãi một lúc lâu sau, nó mới cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, trầm giọng nói: “Sau này đừng nói linh tinh như thế nữa, chuyện này không tùy tiện đùa được đâu."
Thế là tôi cũng không dám nói thêm câu nào nữa, trong lòng càng bất an hơn.
Buổi tối ngày Tết Nguyên tiêu, có mấy thuộc cấp của chú Lưu đến nhà ăn cơm, vừa khéo gặp Minh Viễn. Một người đàn ông trung niên chừng ba mươi tuổi trong số đó nhìn nó bằng vẻ mặt đầy kinh ngạc, không kìm được nói: “Tiểu Kim, sao cậu lại ở đây vậy?"
Minh Viễn cũng hơi ngẩn ra một chút, sau đó liền khẽ mỉm cười với người đó, thản nhiên đáp: “Dạ em đến thăm bạn gái thôi."
Người đó hơi bất ngờ, ngoảnh đầu nhìn sang phía chú Lưu. Chú Lưu cười nói: “Thằng bé Tiểu Kim này cũng không tệ
Người đó cũng vội vàng phụ họa theo: “Đúng là không tệ, đúng là không tệ, mới chừng này tuổi thôi, vậy mà đã chín chắn vững vàng hiếm có rồi." Khi nói còn quay sang cười với Minh Viễn, trong nụ cười mang theo một nét ý vị sâu xa. Minh Viễn cũng khách sáo gật đầu, rồi điềm nhiên đi thẳng về phía phòng tôi.
Tôi vốn luôn hé cửa phòng để có thể nhìn ra bên ngoài, thấy nó bước vào, liền vội vàng chạy lên giường. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một chút, bị nó bắt ngay tại trận.
“Đã bảo em chậm một chút rồi mà, sao vẫn cứ hấp tấp như thế, lát nữa lại đau đầu cho mà xem." Mới đi vào Minh Viễn đã khẽ trách móc tôi, vừa nói vừa đi tới, vén chăn ra rồi bế bổng tôi lên nhét luôn vào trong chăn. Tôi vừa đâm vào ngực Minh Viễn vừa lớn tiếng phản đối: “Xin anh đấy, em đâu phải là bệnh nhân sắp chết, có cần phải cả ngày rúc trong chăn như vậy không chứ? Cứ thế này, khéo em còn bị ngạt đến chết ấy."
“Không được nói đến chữ đó nữa!"
Câu nói vô ý của tôi hình như đã kích thích vào thần kinh nhạy cảm của nó, nháy mắt Minh Viễn đã kích động hẳn lên, giọng nói cũng cao hơn nhiều. Trước giờ nó chưa từng lớn tiếng gào lên như vậy với tôi.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, không khí cũng hết sức ngột ngạt và nặng nề. Nếu như trước đây chỉ là cẩn thận thăm dò, vậy thì hôm nay, tiếng gào của nó đã biểu đạt một cách rõ ràng những điều mà trong lòng nó đang suy nghĩ.
“Anh..." Nó nhìn tôi mà chân tay luống cuống, mấy lần đã định nói gì đó, nhưng đều chỉ mở miệng ra mà chẳng nói được gì. Rồi nó ngồi xuống ngay sát bên cạnh tôi, đưa tay về phía tôi, bàn tay lạnh ngắt. Minh Viễn không phải như vậy, bất kể lúc nào, nó cũng đều giống như một lò lửa nhỏ, dẫu trời có lạnh hơn, nó vẫn luôn ấm áp như một vầng mặt trời.
“Xin lỗi, em... sau này em sẽ không nói như vậy nữa." Tôi tựa đầu lên bờ vó, khoác tay nó, nhỏ giọng hứa hẹn. Ít nhất chúng tôi còn một năm để ở bên nhau. Tôi không muốn một chút vui vẻ trong quãng thời gian cuối cùng này lại bị bao trùm bởi nỗi ám ảnh. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng tôi sẽ luôn vui vẻ, cho đến tận ngày mà tôi rời đi.
Nó xoa nhẹ mái tóc của tôi, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười tinh nghịch, rồi liếc mắt nhìn ra phía cửa, nhỏ giọng nói: “Chắc vừa nãy chú Lưu đã nghe thấy tiếng anh rồi, em nói xem, liệu có phải bây giờ chú đang đứng ngoài cửa không nhỉ, chỉ cần anh gào thêm tiếng nữa, chắc chú sẽ lập tức xông vào lôi anh ra ngoài."
Tôi cười bảo: “Anh làm gì mà nói chú Lưu như con rồng phun lửa thế, chú ấy hòa nhã dễ gần lắm đây."
“Thôi đi em!" Minh Viễn dở khóc dở cười nói: “Trong nhà em chỉ có cô Liêu là hòa nhã dễ gần thôi, còn chú Lưu sớm đã không ưa gì anh rồi. Đừng thấy thường ngày chú luôn khách sáo với anh mà lầm, thực ra trong lòng ghét anh lắm đấy. Em không hiểu đâu, đã là người làm cha, chẳng ai lại ưa con rể cả, cảm thấy như là con gái mình bị người ta cướp mất vậy. Sau này nếu chúng ta mà có con gái, anh cũng phải ra vẻ bố vợ một chút mới được, hẳn là oai phong lắm."
Tôi cười đến đau cả bụng, thằng nhóc này, mới có tí tuổi đầu mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện làm bố vợ rồi.
Kết quả là tôi cũng ngô nghê đi bàn bạc với nó về chuyện sau này nên sinh con trai hay sinh con gái, thậm chí đến chuyện giáo dục con cái và chuyện hôn nhân đại sự của lũ nhóc cũng suy nghĩ đến luôn, viễn cảnh đúng là xa xôi quá.
Dù sao trong nhà cũng còn người lớn, Minh Viễn không tiện ở lại quá lâu, mới hơn tám giờ đã định về rồi. Trước lúc đi, tôi chợt nhớ đến vụ án đó, liền tiện miệng hỏi một câu. Kết quả là Minh Viễn trầm ngâm hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời: “Bọn anh đã nghe ngóng rồi, nhận thấy có ba người khả nghi." Vừa nói nó vừa nhìn ra phía cửa với vẻ thiếu tự nhiên.
Vừ ánh mắt này của nó tôi liền biết ngay là có vấn đề, thoáng suy nghĩ một chút liền lập tức hiểu ra, vội vàng thấp giọng hỏi: “Ý anh là, trong số những người vừa tới đây..."
Minh Viễn khẽ gật đầu: “Cuộc càn quét ma túy năm 94 là do lực lượng cảnh sát toàn tỉnh phối hợp thực hiện, các đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm đều phái người tham gia, tổng chỉ huy là Phó giám đốc sở Mạnh Vân đã về hưu năm ngoái, ngoài ra còn có ba người đảm nhận vai trò tổ trưởng, lần lượt là Lưu Bằng Phi, Hàn Quang Chính và Phan Nghiêm. Người vừa nói chuyện với anh chính là Lưu Bằng Phi, hiện là Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự số hai, còn một người nữa là Hàn Quang Chính hiện đã lên chức, là Cục phó cục Cảnh sát thành phố. Người cuối cùng Phan Nghiêm giờ đã không làm cảnh sát nữa, mà được điều động về làm việc ở ban thư ký thành phố. Bọn anh đã điều tra rồi, toàn bộ hồ sơ của cuộc càn quét năm đó đều do bọn họ đưa lên, có thể sửa đổi cũng chỉ có ba người bọn họ."
“Ba người này..."
Lời của tôi còn chưa nói hết, Minh Viễn đã hiểu được ý của tôi, bèn trả lời: “Ba người này tuổi đều không lớn, năm 94, Lưu Bằng Phi ba mươi hai tuổi, Hàn Quang Chính ba mươi tư tuổi, Phan Nghiêm thì trẻ hơn một chút, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát chưa lâu, mới hai mươi tư tuổi. Anh ta là con trai của Đội trưởng Phan, nên khi đó được sở chọn làm trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không, dựa vào tuổi tác của anh ta, ắt không thể được làm tổ trưởng trong một nhiệm vụ quan trọng như vậy được."
Năm 94, Cổ Diễm Hồng ba mươi hai tuổi, ngoài Phan Nghiêm có vẻ hơi trẻ một chút, hai người còn lại đều đang độ tràn đầy sức hấp dẫn của đàn ông, lại có thành tựu trong sự nghiệp, Cổ Diễm Hồng thích bọn họ cũng là chuyện bình thường. Ngay đến Phan Nghiêm cũng không phải là không có khả năng, tình yêu kiểu chị em thực ra cũng đâu hiếm.
“Năm đó hai người Lưu, Hàn đều đã kết hôn, còn có con rồi." Minh Viễn bổ sung thêm: “Phan Nghiêm hiện giờ vẫn còn độc thân. Anh và Vương Du Lâm tạm thời chưa tìm được thêm manh mối gì khác cả."
“Bọn anh phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện!" Vừa nghĩ đến cái chết của Tăng Ngọc Đình, trong lòng tôi thầm cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là khi một trong những kẻ bị tình nghi lại đang ở trong phòng khách, chỉ cách chúng tôi một bức tường, nên tôi lại càng bất an hơn.
Minh Viễn mỉm cười an ủi tôi: “Em yên tâm đi, bọn anh vấp ngã một lần, khôn lên một tấc, sẽ không dễ bị phát hiện như vậy đâu. Hơn nữa, em cho rằng anh sẽ đi tìm ai nghe ngóng chứ?"
Tôi hơi ngẩn ra một chút, không hiểu ý của nó lắm.
Minh Viễn vỗ nhẹ lên má tôi mấy cái, cười nói: “Em quên mất chú Đại Lưu rồi à, trong cuộc càn quét năm 94 chú ấy cũng được điều đến giúp đỡ, nên biết không ít chuyện. Anh nói với chú ấy rằng mình cần tài liệu để chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp, chú ấy chẳng nghĩ ngợi gì đã nói hết mọi chuyện mà chú ấy biết cho anh."
Tôi thật đúng là vô tâm quá thể, nếu không nhờ có Minh Viễn nhắc đến Lưu Đào, chắc tôi đã quên mất anh ta, không biết bây giờ anh ta sống thế nào rồi? Còn cả Lưu Giang và các bà con ở Trần Gia Trang nữa. Vừa nghĩ đến họ, lòng tôi liền ấm áp hẳn lên, chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh bay đi thăm họ.
Minh Viễn còn chưa nói xong, Vương Du Lâm đã vội vàng nhào đến bịt miệng nó lại: “Minh Tử, coi như tớ nhìn nhầm cậu rồi, chúng ta làm anh em với nhau bao nhiêu năm như vậy, thế mà cậu còn mỉa mai tớ. Đừng nghĩ bây giờ cậu có thể đắc ý nhé, cậu quên mấy hôm trước có người nào đó còn hậm hực tức đến nỗi suốt một đêm không ngủ được hay sao?"
Minh Viễn lập tức im miệng, trên khuôn mặt thoáng qua vẻ lúng túng và ngượng ngùng, lén nhìn qua phía tôi, thấy tôi đang nhìn, nó vội vàng dời ánh mắt qua hướng khác. Vương Du Lâm cười giễu cợt, đắc chí.
Tôi tò mò nhìn hai người họ, khuôn mặt Minh Viễn đã đỏ bừng cả lên, dù vẫn ra vẻ thản nhiên như không có việc gì, nhưng nét ngượng ngùng vẫn toát ra từ trong đáy mắt. Vương Du Lâm nhìn nó, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười, không trêu chọc Minh Viễn thêm nữa. Trong lòng tôi tuy rất tò mò, nhưng ở ngay trước mặt Minh Viễn thế này cũng không tiện hỏi han gì thêm.
Ăn tối xong, Minh Viễn liền đưa tôi về. Vương Du Lâm muốn tạo điều kiện cho chúng tôi nên đã quay về trường trước, trên đường chỉ còn lại hai người chúng tôi chậm rãi đi. Đêm đầu xuân vẫn còn khá lạnh, vừa ra khỏi cửa, Minh Viễn liền dắt tay tôi một cách rất tự nhiên. Đi được một đoạn, nó dường như lại chợt nhớ đến chuyện gì đó, liền cầm tay tôi lên đặt vào lòng bàn tay nó, rồi đưa đến bên miệng khẽ hà hơi liên tục.
Hành động này của nó khiến tôi không kìm được bật cười khúc khích. Tôi vốn cho rằng một đứa con trai như Minh Viễn sẽ không bao giờ làm những chuyện thế này, đây là hành động mà chỉ những cậu nam sinh ngốc nghếch mới làm thôi. Nhưng nó vẫn nghiêm túc hà hơi vào lòng bàn tay tôi, hà được một lúc còn ngẩng đầu lên nhìn tôi, thấy tôi đang cười, bản thân cũng ngượng ngùng cười khẽ.
“Trước đây thường xuyên thấy mấy cậu con trai khác làm thế này, anh liền nghĩ, nếu có một ngày tìm được em, anh cùng phải làm như vậy để tay em ấm." Minh Viễn nhìn tôi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ấm áp: “Không ngờ, thật sự lại có một ngày như thế."
Trong lòng tôi tràn ngập một cảm giác khó nói, cổ họng như nghẹn lại, chỉ biết lặng lẽ nhìn nó, không nói năng gì cả.
Trên đường xe cộ tấp nập, âm thanh ồn ào, nhưng lúc này thế giới của chúng tôi lại chìm trong tĩnh lặng.
Cơ thể của tôi vốn không được tốt, hôm đó về nhà liền bị cảm, thế là cô Liêu nhất quyết không chịu cho tôi ra ngoài thêm nữa. Minh Viễn cũng gọi điện tới bảo tôi cứ ở nhà dưỡng bệnh, giọng nói đầy vẻ tự trách.
Có lẽ khi sinh bệnh con người ta thường hay đa sầu đa cảm, lúc này tôi lại bắt đầu lo lắng đến chuyện một năm sau khi mình rời đi. Nếu tôi có thể ở lại đây mãi mãi, cho dù trong lòng còn có chút khúc mắc với tình cảm của Minh Viễn, nhưng tôi tin rằng, rốt cuộc sẽ có một ngày tôi hoàn toàn yêu nó, giống như nó yêu tôi. Nhưng giờ đây, tôi không thể nào thả rộng lòng mình để đón nhận nó, trong lòng luôn có một chút cảnh giác, luôn cảm thấy thấp thỏm bất an khi nghĩ về cuộc ly biệt một năm sau.
Rõ ràng biết rằng cuộc tình này cuối cùng sẽ phải đứt gánh giữa đường, làm sao có thể toàn tâm toàn ý được đây? Nhưng điều khiến tôi lo lắng hơn cả vẫn là Minh ViễnNó đã phải chịu nỗi đau sinh ly tử biệt một lần rồi, sau sự đả kích nặng nề đó, nó thậm chí còn định quyên sinh, khó khăn lắm mới khôi phục lại được, tôi làm sao dám để nó phải trải qua nỗi đau đó thêm lần nữa.
Khi ở nhà một mình, tôi toàn suy nghĩ vẩn vơ mấy thứ không đâu, mà suy nghĩ càng nhiều, tâm trạng lại càng tệ hơn. Buổi tối khi Minh Viễn tới thăm, tôi còn không kìm được mà hỏi nó mấy câu ngốc nghếch, chẳng hạn như: “Nếu có một ngày em không còn ở bên anh nữa, anh sẽ làm thế nào?"
Lúc ấy bất kể là nó đang làm gì, cũng đều sẽ chậm rãi dừng tay lại, rồi từng chút, từng chút một, quay người nhìn sang phía tôi, ánh mắt rối loạn, gương mặt cứng đờ, cứ như hoàn toàn không ý thức được tôi đang nói gì vậy. Mãi một lúc lâu sau, nó mới cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, trầm giọng nói: “Sau này đừng nói linh tinh như thế nữa, chuyện này không tùy tiện đùa được đâu."
Thế là tôi cũng không dám nói thêm câu nào nữa, trong lòng càng bất an hơn.
Buổi tối ngày Tết Nguyên tiêu, có mấy thuộc cấp của chú Lưu đến nhà ăn cơm, vừa khéo gặp Minh Viễn. Một người đàn ông trung niên chừng ba mươi tuổi trong số đó nhìn nó bằng vẻ mặt đầy kinh ngạc, không kìm được nói: “Tiểu Kim, sao cậu lại ở đây vậy?"
Minh Viễn cũng hơi ngẩn ra một chút, sau đó liền khẽ mỉm cười với người đó, thản nhiên đáp: “Dạ em đến thăm bạn gái thôi."
Người đó hơi bất ngờ, ngoảnh đầu nhìn sang phía chú Lưu. Chú Lưu cười nói: “Thằng bé Tiểu Kim này cũng không tệ
Người đó cũng vội vàng phụ họa theo: “Đúng là không tệ, đúng là không tệ, mới chừng này tuổi thôi, vậy mà đã chín chắn vững vàng hiếm có rồi." Khi nói còn quay sang cười với Minh Viễn, trong nụ cười mang theo một nét ý vị sâu xa. Minh Viễn cũng khách sáo gật đầu, rồi điềm nhiên đi thẳng về phía phòng tôi.
Tôi vốn luôn hé cửa phòng để có thể nhìn ra bên ngoài, thấy nó bước vào, liền vội vàng chạy lên giường. Nhưng rốt cuộc vẫn chậm một chút, bị nó bắt ngay tại trận.
“Đã bảo em chậm một chút rồi mà, sao vẫn cứ hấp tấp như thế, lát nữa lại đau đầu cho mà xem." Mới đi vào Minh Viễn đã khẽ trách móc tôi, vừa nói vừa đi tới, vén chăn ra rồi bế bổng tôi lên nhét luôn vào trong chăn. Tôi vừa đâm vào ngực Minh Viễn vừa lớn tiếng phản đối: “Xin anh đấy, em đâu phải là bệnh nhân sắp chết, có cần phải cả ngày rúc trong chăn như vậy không chứ? Cứ thế này, khéo em còn bị ngạt đến chết ấy."
“Không được nói đến chữ đó nữa!"
Câu nói vô ý của tôi hình như đã kích thích vào thần kinh nhạy cảm của nó, nháy mắt Minh Viễn đã kích động hẳn lên, giọng nói cũng cao hơn nhiều. Trước giờ nó chưa từng lớn tiếng gào lên như vậy với tôi.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, không khí cũng hết sức ngột ngạt và nặng nề. Nếu như trước đây chỉ là cẩn thận thăm dò, vậy thì hôm nay, tiếng gào của nó đã biểu đạt một cách rõ ràng những điều mà trong lòng nó đang suy nghĩ.
“Anh..." Nó nhìn tôi mà chân tay luống cuống, mấy lần đã định nói gì đó, nhưng đều chỉ mở miệng ra mà chẳng nói được gì. Rồi nó ngồi xuống ngay sát bên cạnh tôi, đưa tay về phía tôi, bàn tay lạnh ngắt. Minh Viễn không phải như vậy, bất kể lúc nào, nó cũng đều giống như một lò lửa nhỏ, dẫu trời có lạnh hơn, nó vẫn luôn ấm áp như một vầng mặt trời.
“Xin lỗi, em... sau này em sẽ không nói như vậy nữa." Tôi tựa đầu lên bờ vó, khoác tay nó, nhỏ giọng hứa hẹn. Ít nhất chúng tôi còn một năm để ở bên nhau. Tôi không muốn một chút vui vẻ trong quãng thời gian cuối cùng này lại bị bao trùm bởi nỗi ám ảnh. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng tôi sẽ luôn vui vẻ, cho đến tận ngày mà tôi rời đi.
Nó xoa nhẹ mái tóc của tôi, khóe miệng hơi nhếch lên để lộ một nụ cười tinh nghịch, rồi liếc mắt nhìn ra phía cửa, nhỏ giọng nói: “Chắc vừa nãy chú Lưu đã nghe thấy tiếng anh rồi, em nói xem, liệu có phải bây giờ chú đang đứng ngoài cửa không nhỉ, chỉ cần anh gào thêm tiếng nữa, chắc chú sẽ lập tức xông vào lôi anh ra ngoài."
Tôi cười bảo: “Anh làm gì mà nói chú Lưu như con rồng phun lửa thế, chú ấy hòa nhã dễ gần lắm đây."
“Thôi đi em!" Minh Viễn dở khóc dở cười nói: “Trong nhà em chỉ có cô Liêu là hòa nhã dễ gần thôi, còn chú Lưu sớm đã không ưa gì anh rồi. Đừng thấy thường ngày chú luôn khách sáo với anh mà lầm, thực ra trong lòng ghét anh lắm đấy. Em không hiểu đâu, đã là người làm cha, chẳng ai lại ưa con rể cả, cảm thấy như là con gái mình bị người ta cướp mất vậy. Sau này nếu chúng ta mà có con gái, anh cũng phải ra vẻ bố vợ một chút mới được, hẳn là oai phong lắm."
Tôi cười đến đau cả bụng, thằng nhóc này, mới có tí tuổi đầu mà đã bắt đầu nghĩ đến chuyện làm bố vợ rồi.
Kết quả là tôi cũng ngô nghê đi bàn bạc với nó về chuyện sau này nên sinh con trai hay sinh con gái, thậm chí đến chuyện giáo dục con cái và chuyện hôn nhân đại sự của lũ nhóc cũng suy nghĩ đến luôn, viễn cảnh đúng là xa xôi quá.
Dù sao trong nhà cũng còn người lớn, Minh Viễn không tiện ở lại quá lâu, mới hơn tám giờ đã định về rồi. Trước lúc đi, tôi chợt nhớ đến vụ án đó, liền tiện miệng hỏi một câu. Kết quả là Minh Viễn trầm ngâm hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời: “Bọn anh đã nghe ngóng rồi, nhận thấy có ba người khả nghi." Vừa nói nó vừa nhìn ra phía cửa với vẻ thiếu tự nhiên.
Vừ ánh mắt này của nó tôi liền biết ngay là có vấn đề, thoáng suy nghĩ một chút liền lập tức hiểu ra, vội vàng thấp giọng hỏi: “Ý anh là, trong số những người vừa tới đây..."
Minh Viễn khẽ gật đầu: “Cuộc càn quét ma túy năm 94 là do lực lượng cảnh sát toàn tỉnh phối hợp thực hiện, các đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm đều phái người tham gia, tổng chỉ huy là Phó giám đốc sở Mạnh Vân đã về hưu năm ngoái, ngoài ra còn có ba người đảm nhận vai trò tổ trưởng, lần lượt là Lưu Bằng Phi, Hàn Quang Chính và Phan Nghiêm. Người vừa nói chuyện với anh chính là Lưu Bằng Phi, hiện là Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự số hai, còn một người nữa là Hàn Quang Chính hiện đã lên chức, là Cục phó cục Cảnh sát thành phố. Người cuối cùng Phan Nghiêm giờ đã không làm cảnh sát nữa, mà được điều động về làm việc ở ban thư ký thành phố. Bọn anh đã điều tra rồi, toàn bộ hồ sơ của cuộc càn quét năm đó đều do bọn họ đưa lên, có thể sửa đổi cũng chỉ có ba người bọn họ."
“Ba người này..."
Lời của tôi còn chưa nói hết, Minh Viễn đã hiểu được ý của tôi, bèn trả lời: “Ba người này tuổi đều không lớn, năm 94, Lưu Bằng Phi ba mươi hai tuổi, Hàn Quang Chính ba mươi tư tuổi, Phan Nghiêm thì trẻ hơn một chút, vừa tốt nghiệp trường cảnh sát chưa lâu, mới hai mươi tư tuổi. Anh ta là con trai của Đội trưởng Phan, nên khi đó được sở chọn làm trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không, dựa vào tuổi tác của anh ta, ắt không thể được làm tổ trưởng trong một nhiệm vụ quan trọng như vậy được."
Năm 94, Cổ Diễm Hồng ba mươi hai tuổi, ngoài Phan Nghiêm có vẻ hơi trẻ một chút, hai người còn lại đều đang độ tràn đầy sức hấp dẫn của đàn ông, lại có thành tựu trong sự nghiệp, Cổ Diễm Hồng thích bọn họ cũng là chuyện bình thường. Ngay đến Phan Nghiêm cũng không phải là không có khả năng, tình yêu kiểu chị em thực ra cũng đâu hiếm.
“Năm đó hai người Lưu, Hàn đều đã kết hôn, còn có con rồi." Minh Viễn bổ sung thêm: “Phan Nghiêm hiện giờ vẫn còn độc thân. Anh và Vương Du Lâm tạm thời chưa tìm được thêm manh mối gì khác cả."
“Bọn anh phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện!" Vừa nghĩ đến cái chết của Tăng Ngọc Đình, trong lòng tôi thầm cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là khi một trong những kẻ bị tình nghi lại đang ở trong phòng khách, chỉ cách chúng tôi một bức tường, nên tôi lại càng bất an hơn.
Minh Viễn mỉm cười an ủi tôi: “Em yên tâm đi, bọn anh vấp ngã một lần, khôn lên một tấc, sẽ không dễ bị phát hiện như vậy đâu. Hơn nữa, em cho rằng anh sẽ đi tìm ai nghe ngóng chứ?"
Tôi hơi ngẩn ra một chút, không hiểu ý của nó lắm.
Minh Viễn vỗ nhẹ lên má tôi mấy cái, cười nói: “Em quên mất chú Đại Lưu rồi à, trong cuộc càn quét năm 94 chú ấy cũng được điều đến giúp đỡ, nên biết không ít chuyện. Anh nói với chú ấy rằng mình cần tài liệu để chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp, chú ấy chẳng nghĩ ngợi gì đã nói hết mọi chuyện mà chú ấy biết cho anh."
Tôi thật đúng là vô tâm quá thể, nếu không nhờ có Minh Viễn nhắc đến Lưu Đào, chắc tôi đã quên mất anh ta, không biết bây giờ anh ta sống thế nào rồi? Còn cả Lưu Giang và các bà con ở Trần Gia Trang nữa. Vừa nghĩ đến họ, lòng tôi liền ấm áp hẳn lên, chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh bay đi thăm họ.
Tác giả :
Tú Cẩm