Trở Về Năm 1981
Chương 44
Dương Du Lâm là một người tốt, có bầu nhiệt huyết, lại lương thiện chính trực, nhưng càng là người tốt thì lại càng dễ tin người khác. Đặc biệt là khi thấy nước mắt tôi rơi xuống, cậu ta lập tức buông súng đầu hàng. Tất nhiên, lời của tôi không tính là lừa gạt cậu ta.
Để đề phòng Minh Viễn đột nhiên quay lại và bắt gặp, chúng tôi quyết định tạm thời không thảo luận vụ án, mà hẹn ngày mai sau khi tôi ra viện sẽ bàn bạc kỹ càng. Vừa mới nói xong, đã nghe bên ngoài vang lên những tiếng bước chân quen thuộc. Tôi và Vương Du Lâm đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng thở phào một hơi.
Minh Viễn mắt sáng như luồng điện, vừa mới vào cửa đã phát giác ra không khí khác thường trong phòng. Nhưng nó không hỏi gì, chỉ thoáng liếc mắt nhìn tôi, sau đó quay sang cười nói với Vương Du Lâm: “Vừa rồi tớ bận thương lượng với anh Cổ Hằng chút chuyện, nên đến muộn. Sao, cậu tìm tớ có chuyện gì thế?".
Vương Du Lâm đua mắt sang tôi với vẻ không được tự nhiên, rồi cúi đầu đưa chỗ tài liệu trong tay cho Minh Viễn, thấp giọng nói: “Thứ mà lần trước cậu bảo tớ điều tra toàn bộ đều ở đây cả". Nói xong, cậu ta liền nhét luôn tập tài liệu vào tay Minh Viễn, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, tôi quả thực khóc không được, cười cũng chả xong. Cái cậu Vương Du Lâm này đúng là thật thà quá mức, chắc từ nhỏ đến lớn chưa nói dối bao giờ, nhìn bộ dạng của cậu ta, đừng nói là người tinh quái như Minh Viễn, ngay đến người bình thường cũng nhìn ra được có vấn đề.
Quả nhiên, Minh Viễn cười phì
một tiếng, đón lấy tập tài liệu rồi vội vàng chạy theo, miệng gọi: “Cậu đợi một chút đã, tớ còn có chuyện muốn nói với cậu mà". Vương Du Lâm nghe thế lập tức tăng tốc lên, cứ như là đang chạy trốn.
Minh Viễn vừa ra đến cửa, Vương Du Lâm đã chạy đến hành lang rồi, chẳng bao lâu sau hoàn toàn mất hút. Minh Viễn vừa lắc đầu vừa cười không ngớt, sau đó liền trở vào, đôi mắt đen nhánh và sâu xa làm tôi phát sợ. Nhưng tôi vẫn không dời mắt đi, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt đó, lại cố gắng nặn ra một nụ cười, giả bộ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Minh Viễn lại bật cười, vừa ngồi xuống chiếc gường đối diện vừa nói với tôi: “Em có biết khi em căng thẳng sẽ có một động tác nhỏ không?".
Tôi hơi ngẩn ra, sau đó toàn đều trở nên cứng đờ. Thằng nhóc này đang tính lừa tôi hay sao vậy?
“Mỗi lần em căng thẳng, đều sẽ không kìm được mà vân vê các đầu ngón tay, thế này này". Nó vừa cười vừa chỉ vào tay phải tôi, khiến tôi giống như vừa bị ong đốt, vội vàng nhảy bật dậy, giấu đôi tay về phía sau. Mà nghe nó nói như vậy, tôi rốt cuộc đã ý thức được vấn đề này, hình như tôi quả đúng có một thói quen như thế…>
Khi tôi còn ngẩn người ra, nó lại nói thêm một câu, khiến tôi sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngã từ trên gường xuống đất. Nó nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc, không chớp lần nào, như thể muốn nhìn xuyên qua thân thể tôi để thấy được trái tim tôi vậy: “Cô của anh cũng thế, giống hệt em bây giờ". Nó nói chậm rãi từng từ một.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí cho rằng mình đã lộ tẩy, thế nhưng khi cúi đầu xuống thấy đôi tay trắng bệch hoàn toàn xa lạ kia, tôi mới dần dần trở lại bình thường. Chung Tuệ Tuệ không xinh đẹp bằng Lưu Hiểu Hiểu, nhưng lại khỏe mạnh và lạc quan, bàn tay luôn hồng hào và ấm áp. Cho dù nó có đôi mắt tinh tường hơn chăng nữa, năng lực quan sát của nó mạnh hơn nữa, thì cũng không có cách nào nhìn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài này để thấy được linh hồn của tôi. Dù sao, sự thực đúng là khó tin như thế, cho dù tôi có nói với nó, cũng chưa chắc nó đã tin.
Tôi cười giả lả mấy tiếng, không tiếp tục dây dưa thêm về vấn đề này. Nhưng Minh Viễn hình như đột nhiên nảy sinh hứng thú, cứ bám riết chuyện này không chịu bỏ qua: “Sao em không hỏi gì về cô của anh vậy?"
“Tại sao em phải hỏi chứ?" Tôi hỏi ngược lại
Nó nhìn tôi, ra vẻ đương nhiên nói: “Anh còn tưởng em sẽ có hứng thú cơ. À, không phải em đã nói là em thích anh sao?"
“Phì.." Tôi vừa cầm cốc trà lên uống được một ngụm, chợt nghe thấy câu này của nó, bao nhiêu nước trà vừa uống lập tức phun ra ngoài, làm ướt nhẹp cả mặt đất. Có trời mới biết tại sao nó đột nhiên nhắc tới chuyện này, thích hay không thích nói đùa một chút cũng chẳng sao, nhưng nghiêm túc nói ra vậy, bắt tôi trả lời thế nào đây?
“Hử?" Nó chậm rãi ghé tới, hàng lông mày rậm rạp càng lúc càng gần, trong đôi mắt đen láy là một nét cười càng lúc càng nồng đậm, nhưng không có vẻ bỡn cợt chút nào, mà ngược lại, hình như còn hết sức nghiêm túc.
Tôi thậm chí không còn dám nhìn nó nữa, chỉ biết vội vàng đặt cốc lên tủ đầu gường, rồi nói một câu: “Em mệt rồi, ngủ đây". Sau đó trùm chăn lên đầu rồi trốn tránh, đều rụt hết vào trong. Minh Viễn… thật sự nghiêm túc sao? Trong lòng tôi là một sự lo lắng khó mà miêu tả bằng lời. Đây chắc là lần đầu tiên nó thích một cô gái, thứ tình cảm trong trẻo thuần khiết và nóng bỏng ấy của nó chẳng lẽ sắp bị hủy trong tay tôi sao?
Tronh chăn rất ngột ngạt, khiến tôi gần như không thể thở nổi. Nhưng tôi không dám thò đầu ra ngoài. Tại nơi sâu thẳm trong nội tâm của tôi có một sự sợ hãi và bất an mãnh liệt, khiến tôi không cách nào đối mặt với nó một cách bình thường, đặc biệt khi nó nói ra chữ “thích" với tôi.
“Hiểu Hiểu!" Phía ngoài chăn vang lên giọng nói của Minh Viễn, trầm thấp mà dịu dàng. Tôi không dám động đậy, cũng không dám trả lời, giả bộ như đang ngủ say. Bên ngoài yên tĩnh một lúc, sau đó chiếc chăn của tôi bị kéo ra một cách nhẹ nhàng, từng làn không khí trong lành lập tức bao bọc lấy tôi.
Tôi mở mắt ra, thấy Minh Viễn đang cúi đầu nhìn tôi bằng vẻ bất lực, rồi há miệng hình như định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, ánh mắt buồn bã nói: “Em ngủ đi!" Sau đó, nó đắp chăn lại cho tôi, rồi ngồi trở lại chiếc gường bên cạnh, không nói thêm gì nữa.
Bây giờ đã là giữa mùa đông, ngoài trời ngợp trong gió lạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng gió rít gào vang lên, cửa sổ va đập vào nhau phát ra tiếng lạch cạch. Nhưng căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, ngay đến tiếng thở của hai chúng tôi cũng rất nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Minh Viễn vẫn còn ở đó. Tôi đã đỡ hơn rất nhiều, liền bảo nó quay về nghỉ ngơi, nhưng nó lại thản nhiên nói: “Anh tự có tính toán."
Minh Viễn càng như vậy, tôi lại càng thấy bất an, có chút không vui nói: “Anh đừng có suốt ngày tự cho mình là đúng, cũng phải suy nghĩ đến cảm giác của người khác một chút chứ. Anh nghĩ anh bỏ việc đi thực tập ở đội trinh sát để chăm sóc em, em sẽ mừng lắm sao? Không hề, em cảm thấy mình rất vô dụng, rằng chính mình là đồ bỏ đi. Anh làm như vậy, sẽ khiến em có áp lực rất lớn".
Minh Viễn dường như hoàn toàn không ngờ tôi sẽ nói như thế, ánh mắt nhìnõ ràng có chút thẫn thờ, sau đó liền cười tự giễu, gật đầu đáp: “Anh biết rồi, anh sẽ đi ngay đây. Em chú ý nghỉ ngơi cho tốt!" Nói xong, nó chăm chú nhìn tôi thêm một lát, rồi xoay người đi ra cửa.
Nhìn theo bóng nó dần biến mất nơi cuối hành lang, trái tim tôi đột nhiên khó chịu. Tôi không thể dùng từ ngữ diễn tả cảm giác này, rất ngột ngạt, tựa như có một luồng khí dồn nén trong trái tim tôi, muốn phát tiết ra mà không có cách nào phát tiết được, đành không ngừng dồn ép vào sâu trong lòng, đè nén khiến tôi không có cách nào thở được.
Tôi không hề thích loại cảm giác này chút nào. Tôi cảm thấy bản thân đã không còn kiểm soát được một số chuyện sắp xảy ra, điều này hoàn toàn khác với tôi khi tôi trở về năm 1981. Khi đó tuy điều kiện vật chất còn kém một chút, tuy tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng tôi chưa từng thấy bất lực như bây giờ. Chỉ bởi, giờ đây tôi đã hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm tư của Minh Viễn nữa.
Ở trong phòng bệnh thêm nửa ngày, tôi quyết định xuất viện, nghĩ là làm, tôi lập tức ra ngoài làm thủ tục xuất viện ngay. Khi tôi về kí túc, Tiểu Viên sợ đến mức giật nảy mình, vội vàng bước tới xách đồ giúp tôi, rồi hỏi: “không phải cậu còn ở đó thêm hai ngày nữa sao, sao lại ra viện sớm vậy?"
Tôi nằm kềnh ngay ra giường, buồn bực đáp: “Nằm trong phòng bệnh ngột ngạt lắm, ở kí túc vẫn thích hơn."
“Ấy, không phải anh Kim vẫn luôn bên cậu sao?" Tiểu Viên tỏ ra lo lắng ghé sát tới, nghiêm túc hỏi tôi: “Có phải hai người cậu cãi nhau rồi không? Sao hôm nay anh Kim không đưa cậu về, trời ạ, chắc không phải bọn cậu chia tay luôn rồi đấy chứ?" Giọng cô nàng càng lúc càng cao, mấy người trong phòng nghe thế lập tức kích động hẳn lên, vội vàng chạy tới hỏi han rôm rả: “Hả, hai người bọn cậu chia tay rồi sao?" “Rốt cuộc là thế nào vậy?" “Có phải là do ả Thiên Nga Trắng kia phá đám không" “…"
Đầu tôi lập tức đau như búa bổ, sao sức tưởng tưởng của mấy cô bé này lại phong phú như vậy chứ?
“Nói cái gì đấy? Cái gì mà chia tay chứ!" Tôi vừa tức giận vừa cười, cố ngồi thẳng dậy, rồi lớn tiếng nói với bọn họ: “Tớ và anh ta vốn chả là gì, ở đâu ra chia tay với chia chân
“Sao cậu có thể nói vậy được?" Tiểu Viên lập tức giận dữ: “Cho dù bọn cậu có cãi nhau thì không nên nói năng bừa bãi như vậy, trong trường chúng ta ai mà không biết hai người cậu chính là một đôi. Này Phạm Nhã Lệ, cậu nói xem Lưu Hiểu Hiểu với anh Kim có phải là một đôi hay không!"
Phạm Nhã Lệ nghiêm túc gật đầu: “Đúng thế, Lưu Hiểu Hiểu với anh Kim chính là một đôi."
Bây giờ tôi không biết nói gì nữa đây. Kim Minh Viễn, coi như cháu giỏi!
Ngủ suốt một buổi chiều, đến khi ăn cơm tối Tiểu Viên mới gọi tôi dậy. Đầu tôi lại bắt đầu hơi hơi đau, cứ mơ mơ màng màng. Tôi vội vàng uống mấy viên thuốc rồi đi rửa mặt, sau đó mới tỉnh tảo một chút.
Tiểu Viên gọi cơm cho tôi như thường lệ, nhưng hôm nay tôi nuốt không nổi cơm, mới được mấy miếng mà đã phát ngán, đã thế dạ dày còn cồn cào từng hồi hết sức khó chịu. Nếu sớm biết thế này, sáng nay tôi đã không xuất viện. Còn đang thầm hối hận, tiếng chuông điện thoại trong phòng đã vang lên, không ngờ là Vương Du Lâm gọi tới.
“Sao em đã xuất viện rồi?" Cậu ta hỏi tôi mang theo vẻ lo lắng: “Anh đã hỏi bác sĩ rồi, rõ ràng là em chưa khỏe hẳn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa."
Tôi nói: “Em không muốn ở phòng bệnh thêm nữa, khó chịu lắm. Chẳng bằng quay về kí túc ở, dù sao cũng chỉ là uống thuốc thôi, ở đâu mà chả thế. Đúng rồi, anh… bao giờ anh tới phòng học vậy?"
Phòng học mà tôi nhắc đến ở đây có ý gì đã rất rõ ràng, Vương Du Lâm tất nhiên cũng hiểu, nên đầu điện thoại bên kia lập tức im lặng, rồi một lúc sau mới chậm rãi trả lời: “Em còn chưa khỏe hẳn, đợi một thời gian nữa rồi chúng ta sẽ nói kĩ càng sau. Dù sao… Dù sao chuyện này cũng không thể điều tra trong thời gian ngắn được."
Trong lòng tôi biết rõ tình hình cơ thể mình hiện giờ, cũng biết điều mà Vương Du Lâm lo ngại, nên chỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay. Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, rồi gác điện thoại.
Minh Viễn lần này lại không gọi điện tới như mọi khi, tôi vừa đợi vừa thầm nghĩ có phải những lời của tôi hôm nay đã làm nó giận rồi không, nên mới không thèm để ý đến tôi nữa?
Đợi đến tối, khi đèn sắp tắt, vẫn chẳng có tin tức gì của Minh Viễn. Tôi cũng không cảm thấy gì cả, nhưng mấy cô nàng trong phòng bắt đầu không ngồi yên nữa, Tiểu Viên không kìm được hỏi tôi có phải đã cãi nhau với Minh Viễn không. Càng quái lạ hơn là Phạm Nhã Lệ, cô nàng còn tỏ ra không vui mà nói với tôi: “Không nên đứng núi này trông núi nọ!"
Lúc đấy tôi còn chưa kịp hiểu ra cô nàng nói vậy là có ý gì, đến khi nằm xuống giường, lăn qua lăn lại mấy cái, tôi mới chợt ý thức được cô nàng đang nhắc tới chuyện tôi và Vương Du Lâm.
Chẳng phải chỉ một cú điện thoại thôi sao, có đến mức phải vậy không chứ?
Để đề phòng Minh Viễn đột nhiên quay lại và bắt gặp, chúng tôi quyết định tạm thời không thảo luận vụ án, mà hẹn ngày mai sau khi tôi ra viện sẽ bàn bạc kỹ càng. Vừa mới nói xong, đã nghe bên ngoài vang lên những tiếng bước chân quen thuộc. Tôi và Vương Du Lâm đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng thở phào một hơi.
Minh Viễn mắt sáng như luồng điện, vừa mới vào cửa đã phát giác ra không khí khác thường trong phòng. Nhưng nó không hỏi gì, chỉ thoáng liếc mắt nhìn tôi, sau đó quay sang cười nói với Vương Du Lâm: “Vừa rồi tớ bận thương lượng với anh Cổ Hằng chút chuyện, nên đến muộn. Sao, cậu tìm tớ có chuyện gì thế?".
Vương Du Lâm đua mắt sang tôi với vẻ không được tự nhiên, rồi cúi đầu đưa chỗ tài liệu trong tay cho Minh Viễn, thấp giọng nói: “Thứ mà lần trước cậu bảo tớ điều tra toàn bộ đều ở đây cả". Nói xong, cậu ta liền nhét luôn tập tài liệu vào tay Minh Viễn, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, tôi quả thực khóc không được, cười cũng chả xong. Cái cậu Vương Du Lâm này đúng là thật thà quá mức, chắc từ nhỏ đến lớn chưa nói dối bao giờ, nhìn bộ dạng của cậu ta, đừng nói là người tinh quái như Minh Viễn, ngay đến người bình thường cũng nhìn ra được có vấn đề.
Quả nhiên, Minh Viễn cười phì
một tiếng, đón lấy tập tài liệu rồi vội vàng chạy theo, miệng gọi: “Cậu đợi một chút đã, tớ còn có chuyện muốn nói với cậu mà". Vương Du Lâm nghe thế lập tức tăng tốc lên, cứ như là đang chạy trốn.
Minh Viễn vừa ra đến cửa, Vương Du Lâm đã chạy đến hành lang rồi, chẳng bao lâu sau hoàn toàn mất hút. Minh Viễn vừa lắc đầu vừa cười không ngớt, sau đó liền trở vào, đôi mắt đen nhánh và sâu xa làm tôi phát sợ. Nhưng tôi vẫn không dời mắt đi, ép mình nhìn thẳng vào đôi mắt đó, lại cố gắng nặn ra một nụ cười, giả bộ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Minh Viễn lại bật cười, vừa ngồi xuống chiếc gường đối diện vừa nói với tôi: “Em có biết khi em căng thẳng sẽ có một động tác nhỏ không?".
Tôi hơi ngẩn ra, sau đó toàn đều trở nên cứng đờ. Thằng nhóc này đang tính lừa tôi hay sao vậy?
“Mỗi lần em căng thẳng, đều sẽ không kìm được mà vân vê các đầu ngón tay, thế này này". Nó vừa cười vừa chỉ vào tay phải tôi, khiến tôi giống như vừa bị ong đốt, vội vàng nhảy bật dậy, giấu đôi tay về phía sau. Mà nghe nó nói như vậy, tôi rốt cuộc đã ý thức được vấn đề này, hình như tôi quả đúng có một thói quen như thế…>
Khi tôi còn ngẩn người ra, nó lại nói thêm một câu, khiến tôi sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngã từ trên gường xuống đất. Nó nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc, không chớp lần nào, như thể muốn nhìn xuyên qua thân thể tôi để thấy được trái tim tôi vậy: “Cô của anh cũng thế, giống hệt em bây giờ". Nó nói chậm rãi từng từ một.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí cho rằng mình đã lộ tẩy, thế nhưng khi cúi đầu xuống thấy đôi tay trắng bệch hoàn toàn xa lạ kia, tôi mới dần dần trở lại bình thường. Chung Tuệ Tuệ không xinh đẹp bằng Lưu Hiểu Hiểu, nhưng lại khỏe mạnh và lạc quan, bàn tay luôn hồng hào và ấm áp. Cho dù nó có đôi mắt tinh tường hơn chăng nữa, năng lực quan sát của nó mạnh hơn nữa, thì cũng không có cách nào nhìn xuyên qua lớp vỏ bên ngoài này để thấy được linh hồn của tôi. Dù sao, sự thực đúng là khó tin như thế, cho dù tôi có nói với nó, cũng chưa chắc nó đã tin.
Tôi cười giả lả mấy tiếng, không tiếp tục dây dưa thêm về vấn đề này. Nhưng Minh Viễn hình như đột nhiên nảy sinh hứng thú, cứ bám riết chuyện này không chịu bỏ qua: “Sao em không hỏi gì về cô của anh vậy?"
“Tại sao em phải hỏi chứ?" Tôi hỏi ngược lại
Nó nhìn tôi, ra vẻ đương nhiên nói: “Anh còn tưởng em sẽ có hứng thú cơ. À, không phải em đã nói là em thích anh sao?"
“Phì.." Tôi vừa cầm cốc trà lên uống được một ngụm, chợt nghe thấy câu này của nó, bao nhiêu nước trà vừa uống lập tức phun ra ngoài, làm ướt nhẹp cả mặt đất. Có trời mới biết tại sao nó đột nhiên nhắc tới chuyện này, thích hay không thích nói đùa một chút cũng chẳng sao, nhưng nghiêm túc nói ra vậy, bắt tôi trả lời thế nào đây?
“Hử?" Nó chậm rãi ghé tới, hàng lông mày rậm rạp càng lúc càng gần, trong đôi mắt đen láy là một nét cười càng lúc càng nồng đậm, nhưng không có vẻ bỡn cợt chút nào, mà ngược lại, hình như còn hết sức nghiêm túc.
Tôi thậm chí không còn dám nhìn nó nữa, chỉ biết vội vàng đặt cốc lên tủ đầu gường, rồi nói một câu: “Em mệt rồi, ngủ đây". Sau đó trùm chăn lên đầu rồi trốn tránh, đều rụt hết vào trong. Minh Viễn… thật sự nghiêm túc sao? Trong lòng tôi là một sự lo lắng khó mà miêu tả bằng lời. Đây chắc là lần đầu tiên nó thích một cô gái, thứ tình cảm trong trẻo thuần khiết và nóng bỏng ấy của nó chẳng lẽ sắp bị hủy trong tay tôi sao?
Tronh chăn rất ngột ngạt, khiến tôi gần như không thể thở nổi. Nhưng tôi không dám thò đầu ra ngoài. Tại nơi sâu thẳm trong nội tâm của tôi có một sự sợ hãi và bất an mãnh liệt, khiến tôi không cách nào đối mặt với nó một cách bình thường, đặc biệt khi nó nói ra chữ “thích" với tôi.
“Hiểu Hiểu!" Phía ngoài chăn vang lên giọng nói của Minh Viễn, trầm thấp mà dịu dàng. Tôi không dám động đậy, cũng không dám trả lời, giả bộ như đang ngủ say. Bên ngoài yên tĩnh một lúc, sau đó chiếc chăn của tôi bị kéo ra một cách nhẹ nhàng, từng làn không khí trong lành lập tức bao bọc lấy tôi.
Tôi mở mắt ra, thấy Minh Viễn đang cúi đầu nhìn tôi bằng vẻ bất lực, rồi há miệng hình như định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài, ánh mắt buồn bã nói: “Em ngủ đi!" Sau đó, nó đắp chăn lại cho tôi, rồi ngồi trở lại chiếc gường bên cạnh, không nói thêm gì nữa.
Bây giờ đã là giữa mùa đông, ngoài trời ngợp trong gió lạnh, thỉnh thoảng lại có tiếng gió rít gào vang lên, cửa sổ va đập vào nhau phát ra tiếng lạch cạch. Nhưng căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, ngay đến tiếng thở của hai chúng tôi cũng rất nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy.
Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Minh Viễn vẫn còn ở đó. Tôi đã đỡ hơn rất nhiều, liền bảo nó quay về nghỉ ngơi, nhưng nó lại thản nhiên nói: “Anh tự có tính toán."
Minh Viễn càng như vậy, tôi lại càng thấy bất an, có chút không vui nói: “Anh đừng có suốt ngày tự cho mình là đúng, cũng phải suy nghĩ đến cảm giác của người khác một chút chứ. Anh nghĩ anh bỏ việc đi thực tập ở đội trinh sát để chăm sóc em, em sẽ mừng lắm sao? Không hề, em cảm thấy mình rất vô dụng, rằng chính mình là đồ bỏ đi. Anh làm như vậy, sẽ khiến em có áp lực rất lớn".
Minh Viễn dường như hoàn toàn không ngờ tôi sẽ nói như thế, ánh mắt nhìnõ ràng có chút thẫn thờ, sau đó liền cười tự giễu, gật đầu đáp: “Anh biết rồi, anh sẽ đi ngay đây. Em chú ý nghỉ ngơi cho tốt!" Nói xong, nó chăm chú nhìn tôi thêm một lát, rồi xoay người đi ra cửa.
Nhìn theo bóng nó dần biến mất nơi cuối hành lang, trái tim tôi đột nhiên khó chịu. Tôi không thể dùng từ ngữ diễn tả cảm giác này, rất ngột ngạt, tựa như có một luồng khí dồn nén trong trái tim tôi, muốn phát tiết ra mà không có cách nào phát tiết được, đành không ngừng dồn ép vào sâu trong lòng, đè nén khiến tôi không có cách nào thở được.
Tôi không hề thích loại cảm giác này chút nào. Tôi cảm thấy bản thân đã không còn kiểm soát được một số chuyện sắp xảy ra, điều này hoàn toàn khác với tôi khi tôi trở về năm 1981. Khi đó tuy điều kiện vật chất còn kém một chút, tuy tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng tôi chưa từng thấy bất lực như bây giờ. Chỉ bởi, giờ đây tôi đã hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm tư của Minh Viễn nữa.
Ở trong phòng bệnh thêm nửa ngày, tôi quyết định xuất viện, nghĩ là làm, tôi lập tức ra ngoài làm thủ tục xuất viện ngay. Khi tôi về kí túc, Tiểu Viên sợ đến mức giật nảy mình, vội vàng bước tới xách đồ giúp tôi, rồi hỏi: “không phải cậu còn ở đó thêm hai ngày nữa sao, sao lại ra viện sớm vậy?"
Tôi nằm kềnh ngay ra giường, buồn bực đáp: “Nằm trong phòng bệnh ngột ngạt lắm, ở kí túc vẫn thích hơn."
“Ấy, không phải anh Kim vẫn luôn bên cậu sao?" Tiểu Viên tỏ ra lo lắng ghé sát tới, nghiêm túc hỏi tôi: “Có phải hai người cậu cãi nhau rồi không? Sao hôm nay anh Kim không đưa cậu về, trời ạ, chắc không phải bọn cậu chia tay luôn rồi đấy chứ?" Giọng cô nàng càng lúc càng cao, mấy người trong phòng nghe thế lập tức kích động hẳn lên, vội vàng chạy tới hỏi han rôm rả: “Hả, hai người bọn cậu chia tay rồi sao?" “Rốt cuộc là thế nào vậy?" “Có phải là do ả Thiên Nga Trắng kia phá đám không" “…"
Đầu tôi lập tức đau như búa bổ, sao sức tưởng tưởng của mấy cô bé này lại phong phú như vậy chứ?
“Nói cái gì đấy? Cái gì mà chia tay chứ!" Tôi vừa tức giận vừa cười, cố ngồi thẳng dậy, rồi lớn tiếng nói với bọn họ: “Tớ và anh ta vốn chả là gì, ở đâu ra chia tay với chia chân
“Sao cậu có thể nói vậy được?" Tiểu Viên lập tức giận dữ: “Cho dù bọn cậu có cãi nhau thì không nên nói năng bừa bãi như vậy, trong trường chúng ta ai mà không biết hai người cậu chính là một đôi. Này Phạm Nhã Lệ, cậu nói xem Lưu Hiểu Hiểu với anh Kim có phải là một đôi hay không!"
Phạm Nhã Lệ nghiêm túc gật đầu: “Đúng thế, Lưu Hiểu Hiểu với anh Kim chính là một đôi."
Bây giờ tôi không biết nói gì nữa đây. Kim Minh Viễn, coi như cháu giỏi!
Ngủ suốt một buổi chiều, đến khi ăn cơm tối Tiểu Viên mới gọi tôi dậy. Đầu tôi lại bắt đầu hơi hơi đau, cứ mơ mơ màng màng. Tôi vội vàng uống mấy viên thuốc rồi đi rửa mặt, sau đó mới tỉnh tảo một chút.
Tiểu Viên gọi cơm cho tôi như thường lệ, nhưng hôm nay tôi nuốt không nổi cơm, mới được mấy miếng mà đã phát ngán, đã thế dạ dày còn cồn cào từng hồi hết sức khó chịu. Nếu sớm biết thế này, sáng nay tôi đã không xuất viện. Còn đang thầm hối hận, tiếng chuông điện thoại trong phòng đã vang lên, không ngờ là Vương Du Lâm gọi tới.
“Sao em đã xuất viện rồi?" Cậu ta hỏi tôi mang theo vẻ lo lắng: “Anh đã hỏi bác sĩ rồi, rõ ràng là em chưa khỏe hẳn, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa."
Tôi nói: “Em không muốn ở phòng bệnh thêm nữa, khó chịu lắm. Chẳng bằng quay về kí túc ở, dù sao cũng chỉ là uống thuốc thôi, ở đâu mà chả thế. Đúng rồi, anh… bao giờ anh tới phòng học vậy?"
Phòng học mà tôi nhắc đến ở đây có ý gì đã rất rõ ràng, Vương Du Lâm tất nhiên cũng hiểu, nên đầu điện thoại bên kia lập tức im lặng, rồi một lúc sau mới chậm rãi trả lời: “Em còn chưa khỏe hẳn, đợi một thời gian nữa rồi chúng ta sẽ nói kĩ càng sau. Dù sao… Dù sao chuyện này cũng không thể điều tra trong thời gian ngắn được."
Trong lòng tôi biết rõ tình hình cơ thể mình hiện giờ, cũng biết điều mà Vương Du Lâm lo ngại, nên chỉ suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay. Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc, rồi gác điện thoại.
Minh Viễn lần này lại không gọi điện tới như mọi khi, tôi vừa đợi vừa thầm nghĩ có phải những lời của tôi hôm nay đã làm nó giận rồi không, nên mới không thèm để ý đến tôi nữa?
Đợi đến tối, khi đèn sắp tắt, vẫn chẳng có tin tức gì của Minh Viễn. Tôi cũng không cảm thấy gì cả, nhưng mấy cô nàng trong phòng bắt đầu không ngồi yên nữa, Tiểu Viên không kìm được hỏi tôi có phải đã cãi nhau với Minh Viễn không. Càng quái lạ hơn là Phạm Nhã Lệ, cô nàng còn tỏ ra không vui mà nói với tôi: “Không nên đứng núi này trông núi nọ!"
Lúc đấy tôi còn chưa kịp hiểu ra cô nàng nói vậy là có ý gì, đến khi nằm xuống giường, lăn qua lăn lại mấy cái, tôi mới chợt ý thức được cô nàng đang nhắc tới chuyện tôi và Vương Du Lâm.
Chẳng phải chỉ một cú điện thoại thôi sao, có đến mức phải vậy không chứ?
Tác giả :
Tú Cẩm