Trở Về Mạt Thế
Chương 52: Phượng hoàng
Sau 1 hồi rung lắc dữ dội cuối cùng trận động đất cũng dừng lại. Âu Dương Linh hoang mang lo lắng cho Ngọc Hồn sợ nó gặp chuyện không may. Ngọc Hồn thấy vẻ mặt lo lắng của cô vội trấn an: “ Chủ nhân người không cần lo lắng cho ta. Ta không sao hết. Trận động đất vừa rồi là vì Tiểu Hoàng vận động mà thôi."
Âu Dương Linh vô cùng nghi hoặc: “ Tiểu Hoàng là ai? Sao từ trước đến giờ ta không biết."
“ Tiểu Hoàng là trứng của thần thú thượng cổ, mẹ của Tiểu Hoàng vốn là thú cưỡi của thượng tiên. Khi người phi thăng mẹ Tiểu Hoàng đã sinh ra Tiểu Hoàng rồi phong ấn vào ngọc bội. Chỉ có người có huyết mạch Âu Dương mới có thể làm nó thức tỉnh. Với điều kiện Ngọc Hồn ta đây phải đủ cấp độ mới giải trừ được phong ấn. Vì ta đã lớn lên nên phong ấn đã được giải trừ rồi. Vừa rồi chỉ là Tiểu Hoàng ngịch ngợm trở mình thôi. Chủ nhân yên tâm đi chỉ cần ta lớn lên không gian cũng sẽ lớn theo và còn rất nhiều phong ấn bí mật tạm thời không thể nói cho người biết. Vì thượng tiên đã dạn dò muốn con cháu mình từ từ tu luyện, mọi chuyện phải thuận theo tự nhiên. Không thể dục tốc bất đạt được, thượng tiên sợ con cháu đời sau nếu có được nhiều thứ 1 cách dễ dàng sẽ rất dễ sa ngã. Chủ nhân người cứ từ từ cố gắng à được rồi."
Nghe Ngọc Hồn nói thế cô vô cùng hiếu kỳ về Tiểu Hoàng nên vội đi xem. Không ngờ Ngọc Hồn lại dẫn cô đến 1 ngọn núi lửa dung nham trong nó không ngừng sôi sục. Bên trong miệng núi lửa thì có 1 quả trứng đang treo lơ lửng giữa không trung. Thật đúng là quá nhiều chuyện vi diệu xảy ra mà cô không hề hay biết.
Âu Dương Linh nghi hoặc chỉ vào quả trứng: “ Ngọc Hồn sao quả trứng lại treo lơ lửng ở đó. Nó không sợ bị nướng chín hay sao? “
“ Chủ nhận người thật ngốc miệng núi lửa này là nơi ở trước kia của mẹ Tiểu Hoàng. Nhờ nhiệt độ ở đây mà trứng mới có thể ấp được. Người không biết truyền thuyết phượng hoàng tắm biển lửa dục hỏa trùng sinh hay sao? Khi Tiểu Hoàng thức tỉnh rồi nở ra sau đó phải đắm mình trong dung nham mới có thể xem như là 1 con phượng hoàng thật sự. Nên người cứ yên tâm đi nơi này là địa bàn của ta, có ta canh giữ và chăm sóc rất nhanh thôi người có thể thấy được Tiểu Hoàng rồi."
“ Ngươi không phải đã nói Tiểu Hoàng cần máu của ta mới có thể hoàn toàn thức tỉnh hay sao? Bay giờ ta cần phải làm gì."
“ Về căn bản là khi người nhỏ máu vào ta thì Tiểu Hoàng đã thức tỉnh 1 phần rồi. Bây giờ người chỉ cần đi lên trên kia nhỏ máu vào quả trứng và miệng núi lửa như vậy là được rồi."
Âu Dương Linh làm theo chỉ dẫn của hệ thống quả trứng đột nhiên rug chuyển 1 lần nữa. Dường như nó rất thích cô thì phải. Xem xét quả trứng 1 lát cô nhanh chóng rời khỏi không gian để nghỉ ngơi.
Dù có xảy ra 1 số việc ngoài ý muốn sáng sớm hôm sau mọi người vẫn nhanh chóng theo kế hoạch lên đường. Âu Dương Linh lúc này tương đối nhàn hạ làm 1 con sâu gạo chân chính. Bọn người kia không có thời gian làm phiền cô. Nhưng yên bình không được bao lâu thì vào giờ nghỉ trưa Mạc Nguyệt lại đến trước mặt cô khóc lóc van xin: “ Hu hu hu em xin lỗi chị. Em biết tất cả đều là lỗi của em. Là Nguyệt Nhi tin lầm người, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Trong lòng của em hết sức đau khổ. Lương tâm em lúc nào cũng bị giày xéo, em yêu Hứa Chí Vỹ nhưng anh ấy lại yêu chị. Trong khoảng thời gian chị rời khỏi thủ đô anh ấy vô cùng nhớ thương chị đến nỗi lâm bệnh. Em thấy anh ấy như vậy rất đau lòng cố gắng khuyên nhũ. Không ngờ lâu dần chúng em nảy sinh tình cảm với nhau.
Lòng em vô cùng mâu thuẫn em yêu anh ấy, nhưng đồng thời em cũng không muốn mất đi 1 người chị tốt. Em thương chị không muốn chị phải đau khổ, em nhịn đau lùi về phía sau để nhìn hai người hạnh phúc. Nhưng chuyện đó thật sự vô cùng khó khăn. Em không nỡ buông tay anh ấy nhưng lại không muốn tổn thương người chị yêu quý của mình. Quan hệ giữa chúng ta cứ ngụng ngượng như vậy cho đến người hôm qua phát hiện ra chuyện kia. Em thật sự rất đau lòng.
Tim em đau lắm chị ơi, Tiểu Nguyệt đã mất đi người mình yêu rồi không thể mất thêm người chị này nữa hu hu hu." nói xong cô ta còn quỳ xuống nắm lấy váy của cô xin xin nài nỉ.
Âu Dương Linh trong lòng cười lạnh khinh bỉ cô ta cho đến bây giờ còn muốn diễn kịch. Cô ta cứ diễn như vậy sẽ có người tin cô ta sao. Cô ta tưởng tất cả mọi người đều là đồ ngốc phải không? Được rồi nếu cô vẫn muốn diễn thì tôi sẽ phụng bồi đến cùng vậy. Cô đỡ cô ta đứng dậy, nhẹ nhàng an ủi “ Nguyệt Nhi em không cần phải khổ sở như vậy. Lúc đầu chị đã quyết định buông tay rồi để hai người có thể ở bên nhau. Nhưng em và Vỹ vẫn không ngừng nói đó chỉ là hiểu lầm mà thôi sau đó chị mới tin tưởng hai người. Hôm qua chị có nghe em nói Vỹ đến tiếp cận dụ dỗ chị là chuyện như thế nào đây. Chị đau lòng chuyện của Hứa Chí Vỹ 1 thì đau lòng em 10. Cảm giác bị người thân phản bội thật sự vô cùng đau khổ, em hiểu chứ." nói xong cô lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó xoay người muốn rời đi.
Mạc Nguyệt vội giữa cô lại cô ta 1 lần nữa quỳ trên mặt đất: “ Chị! em biết mình sai lầm, chuyện Vỹ tiếp cận dụ dỗ chị là để mọi người ở lại trong đoàn xe mà thôi. Chị cũng biết các anh trong nhóm của chị ai cũng là tinh anh, mọi người trong đoàn cần họ bảo vệ. Nên em với Vỹ mới ra hạ sách này mà thôi. Em chưa từng nghĩ đến sẽ phản bội hay tổn thương gì chị hết. Chị luôn là người chị mà Nguyệt Nhi yêu quý nhất. Hu hu hu chị phải tin tưởng em, chị hãy tha thứ cho em lần này nữa thôi. Nguyệt Nhi không thể mất chị được. Nếu chị tức giận như vậy thì hãy đánh em đi đánh cho đến khi nào chị hả giận thì thôi." vừa nói xong cô ta đã cầm lấy tay Âu Dương Linh đánh vào người mình.
Cô thật sự rất bội phục Mạc Nguyệt nói về độ mặt dày vô sỉ thì chắc không ai có thể sánh nổi cô ta rồi: “ Nguyệt Nhi em đừng tự làm khổ mình như vậy, chị sẽ rất đau lòng. Dù sao đi nữa chúng ta cũng là chị em, đừng vì 1 người đàn ông mà khổ sở như vậy. Huống hồ người đàn ông kia lại phản bội chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ. Em là em gái chị yêu thương nhất, chị sẽ luôn yêu thương tha thứ cho em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Mạc Nguyệt cảm động ôm chầm lấy cô: “ Chị thật tốt, em biết chỉ có chị là thương em nhất thôi. Sau này em sẽ bảo vệ chị không để bất kỳ ai bắt nạt chị. Chị hãy cho em đi chung xe với chị có được không? Em không có cách nào để đi chung với Vỹ nữa, vừa nhìn thấy anh ấy lòng em lại vô cùng khổ sở. Xin chị hãy giúp em hu hu hu."
Trong lòng Âu Dương Linh cười lạnh, thì ra nãy giờ diễn kịch với cô mà muốn đánh chủ ý lên các anh. Thật đúng là đủ tâm cơ a, nếu đã vậy thì cô sẽ chiều theo ý cô ta vậy. Từ bây giờ cô ta sẽ ngoan ngoãn nằm trong tay cô rồi không phải sao: “ Được chị đồng ý để em cùng đi với chị. Nguyệt Nhi lần này chị lựa chọn tin tưởng em, em tuyệt đối đừng làm chị thất vọng nữa. Chị đã rất đau lòng rồi."
“ Em Nhất định sẽ không làm chị thất vọng, Linh Nhi chị thật tốt quá. “ Mạc Nguyệt trong lòng cười đắc ý cô biết ngay con nhỏ Âu Dương Linh ngu ngốc kia sẽ tin những gì cô nói mà. Sau đó cô ta sẽ ngoan ngoãn cho cô đi cùng, quả nhiên mọi việc đều nằm trong dự đoán của cô. Dù yêu Hứa Chí Vỹ nhưng cô thật sự rất ghê tởm với hành động hôm qua của anh ta. Cô sẽ không cùng 1 loại người ghê tởm như vậy chung đụng. Nhưng cô vẫn muốn sống thật tốt trong mạt thế này. Cách tốt nhất của cô lúc này là tìm 1 chỗ dựa vững chắc khác, đó chúng là thành viện trong nhóm của Âu Dương Linh. Cô tin tưởng với năng lực của mình cô sẽ được bọn họ để ý đến, cho dù bọn họ lạnh lùng kiêu ngạo như thế nào đi nữa, cô cũng quyết tâm chinh phục cho bằng được. Cô sẽ lây ra tất cả thủ đoạn của mình làm họ yêu cô sau đó vứt bỏ con nhỏ Âu Dương Linh ngu ngốc kia đi. Ha ha ha cô nhất định sẽ làm được, Âu Dương Linh cô hãy chờ mà xem, cô đã tạo cho tôi cơ hội tốt thế này. Sau này tôi nhất định sẽ cho cô chết thống khoái 1 chút.
Sau khi bị Mạc Nguyệt rời đi Hứa Chí Vỹ lại đến tìm cô: “ Linh Nhi xin em hãy tin tưởng anh. Anh không phải loại người ghê tởm có thể làm ra việc mất mặt đó. Là có người hãm hại anh, anh biết đó là ai rồi. Nhất định là những người đi cùng xe với em. Bọn họ ghen ghét em và anh yêu thương nhau nên mới bày ra kế hoạch ly gián này. Em không biết bọn họ ở thủ đô có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu đáng sợ. Anh chỉ là 1 người bình thường làm sao có thể đấu lại những thủ đoạn ghê tởm kia của bọn chúng. Bọn chúng muốn chia rẽ chúng ta em tuyệt đối đừng mắc bẫy. Anh chỉ yêu em mà thôi, dù có 1 chút rung động với Mạc Nguyệt do cô ta luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng trái tim anh thật sự chỉ yêu em mà thôi. Anh xin em hãy tin tưởng anh, hãy trở về bên anh. Anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em thật tốt, em hãy tránh xa đám người thủ đoạn ghê tởm kia ra. Bọn chúng nhất định có ý đồ xấu xa với em không chừng 1 ngày nào đó sẽ hãm hại em thê thảm. “
Nghe những lời hắn nói trong lòng cô càng chán ghét hắn ta hơn. Nhưng cô vẫn tỏ ra vô cùng đau khổ, nước mắt lưng tròng: “ Vỹ anh đừng nói nữa, trong lòng em thật sự rất đau. Trái tim của em như bị người ta dùng từng đao từng đao chém vào. Anh 5 lần 7 lượt phản bội em, anh bảo em làm sao có thể tin tưởng anh đây. Anh nói là do bọn người Tử Kỳ ca ca hãm hại anh. Họ hãm hại anh như thế nào mà anh lại làm chuyện kia với Khương Hạo và Dương Tử Yên được chứ trong khi họ lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc em. Anh thân là bạn trai của em lại ra người cùng người khác lên giường. Anh nói xem em nên tin tưởng ai bây giờ. Em thật sự rất đau nên tạm thời trong thời gian này chúng ta đừng gặp mặt nữa. Nếu không em e rằng mình và bọn họ phải rời khỏi đoàn xe rồi. Hu hu hu em xin anh đó Vỹ hãy để em có thời gian bình tâm lại."
Âu Dương Linh vừa khóc vừa chạy đi, sau khi rời khỏi tầm mắt của Hứa Chí Vỹ cô nở nụ cười khinh bỉ. 2 người bọn họ đúng là trời sinh 1 đôi mà, lúc nào cũng chỉ biết diễn kịch. Luôn tỏ ra mình là người vô tội, thật là đáng khinh bỉ mà. Đến việc quấy rầy cô cũng làm cùng lúc như vậy, để diễn kịch cùng bọn họ cô tốn hao rất nhiều tinh thần. Cô mệt mỏi muốn tìm Tử Kỳ ca ca làm đệm thịt để nghỉ ngơi không ngờ lại đụng phải Dương Tử Yên đang dây dưa với anh. Cô ta quỳ trên đất khóc lóc cầu xin nhưng anh vô cùng lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến cô ta.
Anh vừa mới thấy cô đã ôm cô vào lòng vào xe nghỉ ngơi. Bọn cô cùng nhau vào xe bên ngoài vẫn không ngừng truyền đến tiếng khóc rên ma quỷ của Dương Tử Yên. Cô ta dường như rất rảnh rỗi và không biết mệt, mọi người xung quanh cũng bị cô ta làm phiền và lo sợ tang thi bị cô ta dụ đến nên trực tiếp đánh ngất cô ta quăng vào xe.
Thời gian nghỉ trưa cứ thế mà trôi qua Mạc Nguyệt vui vẻ lên xe cùng bọn cô. Dù cô đã cố thuyết phục các anh nhưng các anh vẫn vô cùng khó chịu với cô ta. Thậm chí tránh cô ta như tránh rác, thế nhưng Mạc Nguyệt vẫn giả vờ như không nhận ra. Cô ta làm như 1 con mèo nhỏ bé, ngoan ngoãn, nhu thuận. Mọi người có nói gì có làm gì cô ta chỉ cười ngọt ngào đáp lại. Rồi còn tỉ mỉ quan tâm mọi người đem đồ ăn ngon, thức uống cho bọn cô. Trong lòng Âu Dương Linh vô cùng buồn nôn với bộ dạng này của cô ta.
* Mạc Nguyệt cùng đi với Âu Dương Linh chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời mọi người đọc chap sau nhé. *
Tg chương này lại tiếp tục 1 chương lảm nhảm của ta mọi người thông cảm đi đang nghĩ nghĩ ý tưởng mới kaka.
Âu Dương Linh vô cùng nghi hoặc: “ Tiểu Hoàng là ai? Sao từ trước đến giờ ta không biết."
“ Tiểu Hoàng là trứng của thần thú thượng cổ, mẹ của Tiểu Hoàng vốn là thú cưỡi của thượng tiên. Khi người phi thăng mẹ Tiểu Hoàng đã sinh ra Tiểu Hoàng rồi phong ấn vào ngọc bội. Chỉ có người có huyết mạch Âu Dương mới có thể làm nó thức tỉnh. Với điều kiện Ngọc Hồn ta đây phải đủ cấp độ mới giải trừ được phong ấn. Vì ta đã lớn lên nên phong ấn đã được giải trừ rồi. Vừa rồi chỉ là Tiểu Hoàng ngịch ngợm trở mình thôi. Chủ nhân yên tâm đi chỉ cần ta lớn lên không gian cũng sẽ lớn theo và còn rất nhiều phong ấn bí mật tạm thời không thể nói cho người biết. Vì thượng tiên đã dạn dò muốn con cháu mình từ từ tu luyện, mọi chuyện phải thuận theo tự nhiên. Không thể dục tốc bất đạt được, thượng tiên sợ con cháu đời sau nếu có được nhiều thứ 1 cách dễ dàng sẽ rất dễ sa ngã. Chủ nhân người cứ từ từ cố gắng à được rồi."
Nghe Ngọc Hồn nói thế cô vô cùng hiếu kỳ về Tiểu Hoàng nên vội đi xem. Không ngờ Ngọc Hồn lại dẫn cô đến 1 ngọn núi lửa dung nham trong nó không ngừng sôi sục. Bên trong miệng núi lửa thì có 1 quả trứng đang treo lơ lửng giữa không trung. Thật đúng là quá nhiều chuyện vi diệu xảy ra mà cô không hề hay biết.
Âu Dương Linh nghi hoặc chỉ vào quả trứng: “ Ngọc Hồn sao quả trứng lại treo lơ lửng ở đó. Nó không sợ bị nướng chín hay sao? “
“ Chủ nhận người thật ngốc miệng núi lửa này là nơi ở trước kia của mẹ Tiểu Hoàng. Nhờ nhiệt độ ở đây mà trứng mới có thể ấp được. Người không biết truyền thuyết phượng hoàng tắm biển lửa dục hỏa trùng sinh hay sao? Khi Tiểu Hoàng thức tỉnh rồi nở ra sau đó phải đắm mình trong dung nham mới có thể xem như là 1 con phượng hoàng thật sự. Nên người cứ yên tâm đi nơi này là địa bàn của ta, có ta canh giữ và chăm sóc rất nhanh thôi người có thể thấy được Tiểu Hoàng rồi."
“ Ngươi không phải đã nói Tiểu Hoàng cần máu của ta mới có thể hoàn toàn thức tỉnh hay sao? Bay giờ ta cần phải làm gì."
“ Về căn bản là khi người nhỏ máu vào ta thì Tiểu Hoàng đã thức tỉnh 1 phần rồi. Bây giờ người chỉ cần đi lên trên kia nhỏ máu vào quả trứng và miệng núi lửa như vậy là được rồi."
Âu Dương Linh làm theo chỉ dẫn của hệ thống quả trứng đột nhiên rug chuyển 1 lần nữa. Dường như nó rất thích cô thì phải. Xem xét quả trứng 1 lát cô nhanh chóng rời khỏi không gian để nghỉ ngơi.
Dù có xảy ra 1 số việc ngoài ý muốn sáng sớm hôm sau mọi người vẫn nhanh chóng theo kế hoạch lên đường. Âu Dương Linh lúc này tương đối nhàn hạ làm 1 con sâu gạo chân chính. Bọn người kia không có thời gian làm phiền cô. Nhưng yên bình không được bao lâu thì vào giờ nghỉ trưa Mạc Nguyệt lại đến trước mặt cô khóc lóc van xin: “ Hu hu hu em xin lỗi chị. Em biết tất cả đều là lỗi của em. Là Nguyệt Nhi tin lầm người, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Trong lòng của em hết sức đau khổ. Lương tâm em lúc nào cũng bị giày xéo, em yêu Hứa Chí Vỹ nhưng anh ấy lại yêu chị. Trong khoảng thời gian chị rời khỏi thủ đô anh ấy vô cùng nhớ thương chị đến nỗi lâm bệnh. Em thấy anh ấy như vậy rất đau lòng cố gắng khuyên nhũ. Không ngờ lâu dần chúng em nảy sinh tình cảm với nhau.
Lòng em vô cùng mâu thuẫn em yêu anh ấy, nhưng đồng thời em cũng không muốn mất đi 1 người chị tốt. Em thương chị không muốn chị phải đau khổ, em nhịn đau lùi về phía sau để nhìn hai người hạnh phúc. Nhưng chuyện đó thật sự vô cùng khó khăn. Em không nỡ buông tay anh ấy nhưng lại không muốn tổn thương người chị yêu quý của mình. Quan hệ giữa chúng ta cứ ngụng ngượng như vậy cho đến người hôm qua phát hiện ra chuyện kia. Em thật sự rất đau lòng.
Tim em đau lắm chị ơi, Tiểu Nguyệt đã mất đi người mình yêu rồi không thể mất thêm người chị này nữa hu hu hu." nói xong cô ta còn quỳ xuống nắm lấy váy của cô xin xin nài nỉ.
Âu Dương Linh trong lòng cười lạnh khinh bỉ cô ta cho đến bây giờ còn muốn diễn kịch. Cô ta cứ diễn như vậy sẽ có người tin cô ta sao. Cô ta tưởng tất cả mọi người đều là đồ ngốc phải không? Được rồi nếu cô vẫn muốn diễn thì tôi sẽ phụng bồi đến cùng vậy. Cô đỡ cô ta đứng dậy, nhẹ nhàng an ủi “ Nguyệt Nhi em không cần phải khổ sở như vậy. Lúc đầu chị đã quyết định buông tay rồi để hai người có thể ở bên nhau. Nhưng em và Vỹ vẫn không ngừng nói đó chỉ là hiểu lầm mà thôi sau đó chị mới tin tưởng hai người. Hôm qua chị có nghe em nói Vỹ đến tiếp cận dụ dỗ chị là chuyện như thế nào đây. Chị đau lòng chuyện của Hứa Chí Vỹ 1 thì đau lòng em 10. Cảm giác bị người thân phản bội thật sự vô cùng đau khổ, em hiểu chứ." nói xong cô lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó xoay người muốn rời đi.
Mạc Nguyệt vội giữa cô lại cô ta 1 lần nữa quỳ trên mặt đất: “ Chị! em biết mình sai lầm, chuyện Vỹ tiếp cận dụ dỗ chị là để mọi người ở lại trong đoàn xe mà thôi. Chị cũng biết các anh trong nhóm của chị ai cũng là tinh anh, mọi người trong đoàn cần họ bảo vệ. Nên em với Vỹ mới ra hạ sách này mà thôi. Em chưa từng nghĩ đến sẽ phản bội hay tổn thương gì chị hết. Chị luôn là người chị mà Nguyệt Nhi yêu quý nhất. Hu hu hu chị phải tin tưởng em, chị hãy tha thứ cho em lần này nữa thôi. Nguyệt Nhi không thể mất chị được. Nếu chị tức giận như vậy thì hãy đánh em đi đánh cho đến khi nào chị hả giận thì thôi." vừa nói xong cô ta đã cầm lấy tay Âu Dương Linh đánh vào người mình.
Cô thật sự rất bội phục Mạc Nguyệt nói về độ mặt dày vô sỉ thì chắc không ai có thể sánh nổi cô ta rồi: “ Nguyệt Nhi em đừng tự làm khổ mình như vậy, chị sẽ rất đau lòng. Dù sao đi nữa chúng ta cũng là chị em, đừng vì 1 người đàn ông mà khổ sở như vậy. Huống hồ người đàn ông kia lại phản bội chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ. Em là em gái chị yêu thương nhất, chị sẽ luôn yêu thương tha thứ cho em dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."
Mạc Nguyệt cảm động ôm chầm lấy cô: “ Chị thật tốt, em biết chỉ có chị là thương em nhất thôi. Sau này em sẽ bảo vệ chị không để bất kỳ ai bắt nạt chị. Chị hãy cho em đi chung xe với chị có được không? Em không có cách nào để đi chung với Vỹ nữa, vừa nhìn thấy anh ấy lòng em lại vô cùng khổ sở. Xin chị hãy giúp em hu hu hu."
Trong lòng Âu Dương Linh cười lạnh, thì ra nãy giờ diễn kịch với cô mà muốn đánh chủ ý lên các anh. Thật đúng là đủ tâm cơ a, nếu đã vậy thì cô sẽ chiều theo ý cô ta vậy. Từ bây giờ cô ta sẽ ngoan ngoãn nằm trong tay cô rồi không phải sao: “ Được chị đồng ý để em cùng đi với chị. Nguyệt Nhi lần này chị lựa chọn tin tưởng em, em tuyệt đối đừng làm chị thất vọng nữa. Chị đã rất đau lòng rồi."
“ Em Nhất định sẽ không làm chị thất vọng, Linh Nhi chị thật tốt quá. “ Mạc Nguyệt trong lòng cười đắc ý cô biết ngay con nhỏ Âu Dương Linh ngu ngốc kia sẽ tin những gì cô nói mà. Sau đó cô ta sẽ ngoan ngoãn cho cô đi cùng, quả nhiên mọi việc đều nằm trong dự đoán của cô. Dù yêu Hứa Chí Vỹ nhưng cô thật sự rất ghê tởm với hành động hôm qua của anh ta. Cô sẽ không cùng 1 loại người ghê tởm như vậy chung đụng. Nhưng cô vẫn muốn sống thật tốt trong mạt thế này. Cách tốt nhất của cô lúc này là tìm 1 chỗ dựa vững chắc khác, đó chúng là thành viện trong nhóm của Âu Dương Linh. Cô tin tưởng với năng lực của mình cô sẽ được bọn họ để ý đến, cho dù bọn họ lạnh lùng kiêu ngạo như thế nào đi nữa, cô cũng quyết tâm chinh phục cho bằng được. Cô sẽ lây ra tất cả thủ đoạn của mình làm họ yêu cô sau đó vứt bỏ con nhỏ Âu Dương Linh ngu ngốc kia đi. Ha ha ha cô nhất định sẽ làm được, Âu Dương Linh cô hãy chờ mà xem, cô đã tạo cho tôi cơ hội tốt thế này. Sau này tôi nhất định sẽ cho cô chết thống khoái 1 chút.
Sau khi bị Mạc Nguyệt rời đi Hứa Chí Vỹ lại đến tìm cô: “ Linh Nhi xin em hãy tin tưởng anh. Anh không phải loại người ghê tởm có thể làm ra việc mất mặt đó. Là có người hãm hại anh, anh biết đó là ai rồi. Nhất định là những người đi cùng xe với em. Bọn họ ghen ghét em và anh yêu thương nhau nên mới bày ra kế hoạch ly gián này. Em không biết bọn họ ở thủ đô có bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu đáng sợ. Anh chỉ là 1 người bình thường làm sao có thể đấu lại những thủ đoạn ghê tởm kia của bọn chúng. Bọn chúng muốn chia rẽ chúng ta em tuyệt đối đừng mắc bẫy. Anh chỉ yêu em mà thôi, dù có 1 chút rung động với Mạc Nguyệt do cô ta luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Nhưng trái tim anh thật sự chỉ yêu em mà thôi. Anh xin em hãy tin tưởng anh, hãy trở về bên anh. Anh sẽ chăm sóc, bảo vệ em thật tốt, em hãy tránh xa đám người thủ đoạn ghê tởm kia ra. Bọn chúng nhất định có ý đồ xấu xa với em không chừng 1 ngày nào đó sẽ hãm hại em thê thảm. “
Nghe những lời hắn nói trong lòng cô càng chán ghét hắn ta hơn. Nhưng cô vẫn tỏ ra vô cùng đau khổ, nước mắt lưng tròng: “ Vỹ anh đừng nói nữa, trong lòng em thật sự rất đau. Trái tim của em như bị người ta dùng từng đao từng đao chém vào. Anh 5 lần 7 lượt phản bội em, anh bảo em làm sao có thể tin tưởng anh đây. Anh nói là do bọn người Tử Kỳ ca ca hãm hại anh. Họ hãm hại anh như thế nào mà anh lại làm chuyện kia với Khương Hạo và Dương Tử Yên được chứ trong khi họ lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc em. Anh thân là bạn trai của em lại ra người cùng người khác lên giường. Anh nói xem em nên tin tưởng ai bây giờ. Em thật sự rất đau nên tạm thời trong thời gian này chúng ta đừng gặp mặt nữa. Nếu không em e rằng mình và bọn họ phải rời khỏi đoàn xe rồi. Hu hu hu em xin anh đó Vỹ hãy để em có thời gian bình tâm lại."
Âu Dương Linh vừa khóc vừa chạy đi, sau khi rời khỏi tầm mắt của Hứa Chí Vỹ cô nở nụ cười khinh bỉ. 2 người bọn họ đúng là trời sinh 1 đôi mà, lúc nào cũng chỉ biết diễn kịch. Luôn tỏ ra mình là người vô tội, thật là đáng khinh bỉ mà. Đến việc quấy rầy cô cũng làm cùng lúc như vậy, để diễn kịch cùng bọn họ cô tốn hao rất nhiều tinh thần. Cô mệt mỏi muốn tìm Tử Kỳ ca ca làm đệm thịt để nghỉ ngơi không ngờ lại đụng phải Dương Tử Yên đang dây dưa với anh. Cô ta quỳ trên đất khóc lóc cầu xin nhưng anh vô cùng lạnh lùng không thèm đếm xỉa đến cô ta.
Anh vừa mới thấy cô đã ôm cô vào lòng vào xe nghỉ ngơi. Bọn cô cùng nhau vào xe bên ngoài vẫn không ngừng truyền đến tiếng khóc rên ma quỷ của Dương Tử Yên. Cô ta dường như rất rảnh rỗi và không biết mệt, mọi người xung quanh cũng bị cô ta làm phiền và lo sợ tang thi bị cô ta dụ đến nên trực tiếp đánh ngất cô ta quăng vào xe.
Thời gian nghỉ trưa cứ thế mà trôi qua Mạc Nguyệt vui vẻ lên xe cùng bọn cô. Dù cô đã cố thuyết phục các anh nhưng các anh vẫn vô cùng khó chịu với cô ta. Thậm chí tránh cô ta như tránh rác, thế nhưng Mạc Nguyệt vẫn giả vờ như không nhận ra. Cô ta làm như 1 con mèo nhỏ bé, ngoan ngoãn, nhu thuận. Mọi người có nói gì có làm gì cô ta chỉ cười ngọt ngào đáp lại. Rồi còn tỉ mỉ quan tâm mọi người đem đồ ăn ngon, thức uống cho bọn cô. Trong lòng Âu Dương Linh vô cùng buồn nôn với bộ dạng này của cô ta.
* Mạc Nguyệt cùng đi với Âu Dương Linh chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời mọi người đọc chap sau nhé. *
Tg chương này lại tiếp tục 1 chương lảm nhảm của ta mọi người thông cảm đi đang nghĩ nghĩ ý tưởng mới kaka.
Tác giả :
PipyTran16