Trở Về Mạt Thế
Chương 3: Tình cảm gia đình
Khi đã xem xét đầy đủ mọi thứ Âu Dương Linh gọi điện cho anh hai của mình. Cô đau lòng và rất nhớ họ giọng cô run run “ Anh à em là Linh Nhi đây. Em nhớ anh và mọi người nhiều lắm."
Âu Dương Hạo “ Linh Nhi à! Anh và mọi người đều nhớ và lo cho em nhiều lắm đó. Sao em lại dại dột như vậy bỏ nhà đi vì một tên khốn chứ. Mọi người rất lo cho em em có biết không? Mau về nhà đi anh hay và mọi người luôn chờ em trở về “
Âu Dương Linh “ Em biết lỗi của em rồi mà. Em có chuyện quan trọng cần nói với mọi người. Tối nay 7h 30 anh bảo mọi người tập trung ở phòng hội nghị nha. Chúng ta cùng nhau chat trực tuyến cho dễ nói chuyện nha anh. Giờ em có một số việc cần dùng tiền gấp anh chuyển khoản cho em được không?"
Âu Dương Hạo “ Được rồi anh sẽ chuyển khoản cho em. Tối nay mình nói chuyện nhé."
Âu Dương Linh “ Dạ em biết rồi ạ Bye bye anh hai yêu quý của em. “
Âu Dương Hạo “ Bye bye em “ anh bước xuống nhà mừng rỡ ra mặt. Mọi người trong nhà đều thấy lạ anh vui vẻ đến ngồi bên ông ngoại. “ Mọi người nha hôm nay Linh Nhi gọi điện về cho con đó. Em ấy bảo có việc rất quan trọng cần nói với mọi người. Tối nay 7h 30 nha mọi người mình chat trực tuyến với em ấy nói chuyện cho rõ ràng."
Âu Dương Vũ “ Thật không anh hai em ấy gọi điện về à. Thật là chuyện vui nhất trong ngày hôm nay suốt thời gian qua em cứ lo cho em ấy mãi." ( anh song sinh của Âu Dương Linh)
Âu Dương Triệt mặt hớn hở “ Chúng ta có cần mở tiệc ăn mừng không mọi người. Chắc là em ấy sắp về nhà phải không? Chuyện vui như vậy nên đáng ăn mừng chứ." ( anh ba của Âu Dương Linh)
Âu Dương Huy “ Được rồi ông rất vui vì con bé chắc đã nghĩ thông rồi. Thôi mọi người đi làm việc của mình đi tối về còn chat với nó nữa. Đứa nào làm việc không đàng hoàng ông không cho gặp mặt nó ráng chịu à nha."
Âu Dương Nguyên “ Con bé nghĩ thông là tốt rồi. Con thật sự nhớ con bé muốn chết rồi."
Âu Dương Triệt “ Cậu Út cậu làm như có một mình cậu nhớ em ấy không bằng. Con cũng nhớ em ấy quá trời quá đất luôn nè. Thôi mình tuân lệnh ông ngoại đi làm đi. Không tối ông không cho nói chuyện với em ấy thì khổ. “
Mọi người giải tán trong không khí vui vẻ đầm ấm, còn bên kia mọi người không biết Âu Dương Linh đang miệt mài đặt hàng trên mạng. Cô muốn dự trữ thật nhiều tư vật cho mình cô ở mạt thế chỉ vỏn vẹn 2 năm ngắn ngủi nhưng đã trải đủ mùi vị đau thương, khắc nghiệt, sự tàn khốc ở mạt thế. Cô đã trở về từ cái địa ngục ấy. Bây giờ cô muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mình và người thân. Cô đặt rất nhiều được trên mạng như: Các loại thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, quần áo.... Vì thành phố A cô đang sống rất phát triển mọi thứ đều tiện nghi với lại mọi người đa số là thương nhân nên việc đặt mua nhiều hàng tích trữ là chuyện bình thường nên không ai để ý đến.Hàng cô đã đặt được chuyển đến kho hàng mà cô đã thuê trước đó khi nào có thời gian cô sẽ qua đó thu thập.
Đặt hàng cả buổi cũng mệt mỏi Âu Dương Linh tắm rửa sạch sẽ rồi ăn tối. Cô ngoan ngoãn ngồi trước màn hình máy tính chờ mọi người trong nỗi nhớ mong da diết và dày vò. Cuộc sống 2 năm nơi mạt thế cô đơn một mình làm cho cô càng hiểu thêm và trân trọng biết bao tình cảm gia đình. Nơi mạt thế nhiều lần cô muốn khóc nhưng lại nuốt nước mắt ngược vào trong vì cho dù cô có khóc thì ai sẽ hiểu và chia sẻ cho cô đây. Cuộc sống khó khăn nơi mạt thế làm cho con người trở nên vô tâm vô cảm lạnh nhạt với nhau hơn. Mình càng yếu đuối người khác càng giẫm đạp lên mình mà thôi.
Khi màn hình máy tính hiện lên mọi người bên kia vui vẻ ồn ào náo nhiệt vui vẻ khi được gặp cô. Vừa nhìn thấy tín hiệu bên kia cô mừng như điên những giọt nước mắt không ngừng lăng dài trên má. Có lẽ nỗi đau chất chứa lâu ngày tan vỡ cảm xúc vỡ òa trong tim. Cô không còn phải một mình chịu đựng nỗi đau giằng xé đó nữa bao giờ cô còn có gia đình có người thân bên cạnh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi cảm giác có chua có ngọt. Cô không tự chủ khẽ chạm tay vào màn hình cô muốn chạm tay vào người nhà nhưng sao khó quá đó chỉ là một màn hình lạnh ngắt. Sự lạnh lẽo của màn hình máy tính làm trái tim cô càng đau hơn. Cô thấy mình lúc trước là đứa ngu ngốc nhất trên đời sao có thể vì những kẻ vô sỉ đó mà từ bỏ gia đình thân yêu những người luôn yêu quý cô thật sự. Đau trái tim đau lắm chứ khi cô nhớ lại cả nhà chết thảm trên đường vì phải tìm một đứa bất hiếu như cô. Cô rất muốn nói cho họ biết tất cả mọi chuyện nhưng làm sao cô có thể nói ra đay. Trái tim bị bóp nghẹn nước mắt cứ thế vẫn không ngừng rơi.
Bên kia màn hình mọi người nhìn cô khóc đau lòng như vậy họ cũng rất đau. Đứa cháu đứa em họ yêu thương nhất mực bảo vệ đã phải chịu đựng những chuyện gì mà có thể khóc đến thương tâm như thế.
Âu Dương Huy là người nhanh chóng khôi phục tinh thần “ Cháu yêu à mau nín ông thương. Là ai dám bắt nạt cháu ông nói cho ông biết ông đi xử đẹp nó liền. Dù có phải lết cái thân già này đi ông cũng không từ."
Mọi người đồng thanh “ Đúng vậy em/cháu mau nín đi. Nhìn em/cháu như vậy mọi người đau lòng chết mất. Mau nín mọi người thương. Ai dám ăn hiếp em/cháu ta sẽ liều mạng với chúng, băm chúng ngàn đao vạn kiếm."
Nghe được những lời này cô chẳng những không nín mà còn khóc lớn hơn. Đúng vậy cô có một gia đình tuyệt vời như thế vì cô họ có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng vì sự ngu ngốc trước đây của cô đã phá nát hủy hoại cái gia đình ấy. Cô thật sự rất đáng chết mà ông trời đã cho cô một cơ hội cô vĩnh viễn không bao giờ để cho người thân của mình chịu bất kì một tổn thương nào nữa.
Thấy cô không những không nín khóc mà còn khóc nhiều hơn mọi người vô cùng lo lắng. Muốn chạy đến bên vỗ về an ủi cô nhưng cô quá xa vời với bọn họ. Bọn họ nhìn cô đau lòng trong lòng đau lòng gấp bội.
Âu Dương Vũ đau lòng dụ dỗ “ Linh nhi ngoan đừng khóc nữa mọi người thương. Em đừng khóc nữa cho dù trời có sập anh cũng chóng lên cho em. Em mau nói ai làm em ra thế này."
Cô cố gắng kiềm chế nước mắt của mình giọng nghẹn ngào nói “ Mọi người chỉ giỏi dỗ ngọt em thôi. Em cũng không còn là con nít ba tuổi nữa rồi. Không ai bắt nạt em hết mọi người yên tâm chỉ là Linh Nhi rất nhớ mọi người. Rất rất nhớ!" Nói xong nước mắt một lần nữa không ngừng tuôn rơi.
Nghe cô nói vậy mọi người mới được nhẹ lòng. Mọi người đồng thanh “ Tất cả mọi người đều rất nhớ Linh nhi rất rất nhớ nhớ vô cùng."
Thế là cả nhà tám người cùng nhau khóc. Tình cảm gia đình là thế nó đáng quý biết bao đáng trân trọng biết bao. Nhưng chỉ cần bạn đi sai một bước tất cả có thể không còn nữa. Vì vậy hãy biết quý trọng những gì mình đang có trước mắt gia đình luôn là nơi bao dung che chở chúng ta là nơi chúng ta sẽ về dù có đi đến chân trời góc bể.
Bây giờ cô cảm thấy mình thật may mắn thật may mắn không phải vì lại có cuộc sống sung túc như trước mà cô cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đã tìm lại được gia đình của mình. Cho dù bắt cô hi sinh hết tất cả những gì mình đang có cô cũng vui lòng. Thật may mắn khi mọi người lại ở đây chứ không phải những cái xác hay những hồi tưởng hằng đêm của cô trong tuyệt vọng. Thật may mắn khi cô lại có gia đình cô sung sướng vui mừng cảm giác mình là người may mắn nhất thế giới này. Những đau khổ trước kia hãy như mây gió cuốn đi cô phải làm lại cuộc đời bảo vệ cái hạnh phúc nhỏ bé này.
Tg truyện mới ta cầu bình chọn cầu bình luận a. Mọi người góp ý thêm cho ta nha iu mọi người nhiều.
Âu Dương Hạo “ Linh Nhi à! Anh và mọi người đều nhớ và lo cho em nhiều lắm đó. Sao em lại dại dột như vậy bỏ nhà đi vì một tên khốn chứ. Mọi người rất lo cho em em có biết không? Mau về nhà đi anh hay và mọi người luôn chờ em trở về “
Âu Dương Linh “ Em biết lỗi của em rồi mà. Em có chuyện quan trọng cần nói với mọi người. Tối nay 7h 30 anh bảo mọi người tập trung ở phòng hội nghị nha. Chúng ta cùng nhau chat trực tuyến cho dễ nói chuyện nha anh. Giờ em có một số việc cần dùng tiền gấp anh chuyển khoản cho em được không?"
Âu Dương Hạo “ Được rồi anh sẽ chuyển khoản cho em. Tối nay mình nói chuyện nhé."
Âu Dương Linh “ Dạ em biết rồi ạ Bye bye anh hai yêu quý của em. “
Âu Dương Hạo “ Bye bye em “ anh bước xuống nhà mừng rỡ ra mặt. Mọi người trong nhà đều thấy lạ anh vui vẻ đến ngồi bên ông ngoại. “ Mọi người nha hôm nay Linh Nhi gọi điện về cho con đó. Em ấy bảo có việc rất quan trọng cần nói với mọi người. Tối nay 7h 30 nha mọi người mình chat trực tuyến với em ấy nói chuyện cho rõ ràng."
Âu Dương Vũ “ Thật không anh hai em ấy gọi điện về à. Thật là chuyện vui nhất trong ngày hôm nay suốt thời gian qua em cứ lo cho em ấy mãi." ( anh song sinh của Âu Dương Linh)
Âu Dương Triệt mặt hớn hở “ Chúng ta có cần mở tiệc ăn mừng không mọi người. Chắc là em ấy sắp về nhà phải không? Chuyện vui như vậy nên đáng ăn mừng chứ." ( anh ba của Âu Dương Linh)
Âu Dương Huy “ Được rồi ông rất vui vì con bé chắc đã nghĩ thông rồi. Thôi mọi người đi làm việc của mình đi tối về còn chat với nó nữa. Đứa nào làm việc không đàng hoàng ông không cho gặp mặt nó ráng chịu à nha."
Âu Dương Nguyên “ Con bé nghĩ thông là tốt rồi. Con thật sự nhớ con bé muốn chết rồi."
Âu Dương Triệt “ Cậu Út cậu làm như có một mình cậu nhớ em ấy không bằng. Con cũng nhớ em ấy quá trời quá đất luôn nè. Thôi mình tuân lệnh ông ngoại đi làm đi. Không tối ông không cho nói chuyện với em ấy thì khổ. “
Mọi người giải tán trong không khí vui vẻ đầm ấm, còn bên kia mọi người không biết Âu Dương Linh đang miệt mài đặt hàng trên mạng. Cô muốn dự trữ thật nhiều tư vật cho mình cô ở mạt thế chỉ vỏn vẹn 2 năm ngắn ngủi nhưng đã trải đủ mùi vị đau thương, khắc nghiệt, sự tàn khốc ở mạt thế. Cô đã trở về từ cái địa ngục ấy. Bây giờ cô muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mình và người thân. Cô đặt rất nhiều được trên mạng như: Các loại thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, quần áo.... Vì thành phố A cô đang sống rất phát triển mọi thứ đều tiện nghi với lại mọi người đa số là thương nhân nên việc đặt mua nhiều hàng tích trữ là chuyện bình thường nên không ai để ý đến.Hàng cô đã đặt được chuyển đến kho hàng mà cô đã thuê trước đó khi nào có thời gian cô sẽ qua đó thu thập.
Đặt hàng cả buổi cũng mệt mỏi Âu Dương Linh tắm rửa sạch sẽ rồi ăn tối. Cô ngoan ngoãn ngồi trước màn hình máy tính chờ mọi người trong nỗi nhớ mong da diết và dày vò. Cuộc sống 2 năm nơi mạt thế cô đơn một mình làm cho cô càng hiểu thêm và trân trọng biết bao tình cảm gia đình. Nơi mạt thế nhiều lần cô muốn khóc nhưng lại nuốt nước mắt ngược vào trong vì cho dù cô có khóc thì ai sẽ hiểu và chia sẻ cho cô đây. Cuộc sống khó khăn nơi mạt thế làm cho con người trở nên vô tâm vô cảm lạnh nhạt với nhau hơn. Mình càng yếu đuối người khác càng giẫm đạp lên mình mà thôi.
Khi màn hình máy tính hiện lên mọi người bên kia vui vẻ ồn ào náo nhiệt vui vẻ khi được gặp cô. Vừa nhìn thấy tín hiệu bên kia cô mừng như điên những giọt nước mắt không ngừng lăng dài trên má. Có lẽ nỗi đau chất chứa lâu ngày tan vỡ cảm xúc vỡ òa trong tim. Cô không còn phải một mình chịu đựng nỗi đau giằng xé đó nữa bao giờ cô còn có gia đình có người thân bên cạnh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi cảm giác có chua có ngọt. Cô không tự chủ khẽ chạm tay vào màn hình cô muốn chạm tay vào người nhà nhưng sao khó quá đó chỉ là một màn hình lạnh ngắt. Sự lạnh lẽo của màn hình máy tính làm trái tim cô càng đau hơn. Cô thấy mình lúc trước là đứa ngu ngốc nhất trên đời sao có thể vì những kẻ vô sỉ đó mà từ bỏ gia đình thân yêu những người luôn yêu quý cô thật sự. Đau trái tim đau lắm chứ khi cô nhớ lại cả nhà chết thảm trên đường vì phải tìm một đứa bất hiếu như cô. Cô rất muốn nói cho họ biết tất cả mọi chuyện nhưng làm sao cô có thể nói ra đay. Trái tim bị bóp nghẹn nước mắt cứ thế vẫn không ngừng rơi.
Bên kia màn hình mọi người nhìn cô khóc đau lòng như vậy họ cũng rất đau. Đứa cháu đứa em họ yêu thương nhất mực bảo vệ đã phải chịu đựng những chuyện gì mà có thể khóc đến thương tâm như thế.
Âu Dương Huy là người nhanh chóng khôi phục tinh thần “ Cháu yêu à mau nín ông thương. Là ai dám bắt nạt cháu ông nói cho ông biết ông đi xử đẹp nó liền. Dù có phải lết cái thân già này đi ông cũng không từ."
Mọi người đồng thanh “ Đúng vậy em/cháu mau nín đi. Nhìn em/cháu như vậy mọi người đau lòng chết mất. Mau nín mọi người thương. Ai dám ăn hiếp em/cháu ta sẽ liều mạng với chúng, băm chúng ngàn đao vạn kiếm."
Nghe được những lời này cô chẳng những không nín mà còn khóc lớn hơn. Đúng vậy cô có một gia đình tuyệt vời như thế vì cô họ có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng vì sự ngu ngốc trước đây của cô đã phá nát hủy hoại cái gia đình ấy. Cô thật sự rất đáng chết mà ông trời đã cho cô một cơ hội cô vĩnh viễn không bao giờ để cho người thân của mình chịu bất kì một tổn thương nào nữa.
Thấy cô không những không nín khóc mà còn khóc nhiều hơn mọi người vô cùng lo lắng. Muốn chạy đến bên vỗ về an ủi cô nhưng cô quá xa vời với bọn họ. Bọn họ nhìn cô đau lòng trong lòng đau lòng gấp bội.
Âu Dương Vũ đau lòng dụ dỗ “ Linh nhi ngoan đừng khóc nữa mọi người thương. Em đừng khóc nữa cho dù trời có sập anh cũng chóng lên cho em. Em mau nói ai làm em ra thế này."
Cô cố gắng kiềm chế nước mắt của mình giọng nghẹn ngào nói “ Mọi người chỉ giỏi dỗ ngọt em thôi. Em cũng không còn là con nít ba tuổi nữa rồi. Không ai bắt nạt em hết mọi người yên tâm chỉ là Linh Nhi rất nhớ mọi người. Rất rất nhớ!" Nói xong nước mắt một lần nữa không ngừng tuôn rơi.
Nghe cô nói vậy mọi người mới được nhẹ lòng. Mọi người đồng thanh “ Tất cả mọi người đều rất nhớ Linh nhi rất rất nhớ nhớ vô cùng."
Thế là cả nhà tám người cùng nhau khóc. Tình cảm gia đình là thế nó đáng quý biết bao đáng trân trọng biết bao. Nhưng chỉ cần bạn đi sai một bước tất cả có thể không còn nữa. Vì vậy hãy biết quý trọng những gì mình đang có trước mắt gia đình luôn là nơi bao dung che chở chúng ta là nơi chúng ta sẽ về dù có đi đến chân trời góc bể.
Bây giờ cô cảm thấy mình thật may mắn thật may mắn không phải vì lại có cuộc sống sung túc như trước mà cô cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đã tìm lại được gia đình của mình. Cho dù bắt cô hi sinh hết tất cả những gì mình đang có cô cũng vui lòng. Thật may mắn khi mọi người lại ở đây chứ không phải những cái xác hay những hồi tưởng hằng đêm của cô trong tuyệt vọng. Thật may mắn khi cô lại có gia đình cô sung sướng vui mừng cảm giác mình là người may mắn nhất thế giới này. Những đau khổ trước kia hãy như mây gió cuốn đi cô phải làm lại cuộc đời bảo vệ cái hạnh phúc nhỏ bé này.
Tg truyện mới ta cầu bình chọn cầu bình luận a. Mọi người góp ý thêm cho ta nha iu mọi người nhiều.
Tác giả :
PipyTran16