Trở Về Mạt Thế
Chương 25: Bọn hung lửa và phát hiện bí mật
Vì Lãnh Hàn và Triệu Tử Kỳ đều khá yếu nên mọi người phải tìm một chỗ để nghĩ ngơi. Bọn họ không thể lúc nào cũng ở trên xe được. Hạ Quan Trường đã đi trước xem xét tình hình thế nào. Phía trước có một thị trấn nhỏ nhưng điều kỳ lạ là xung quanh không có một con tang thi. Thật là kỳ quái ma không lẽ thị trấn này là một thị trấn bỏ hoang ư. Nhưng nhìn thị trấn cũng khá là sầm uất mà không có lấy nổi một người một con tang thi, hay là một sinh vật sống nào trời ạ rốt cuộc nơi này đã xãy ra chuyện gì chứ. Một dự cảm không lành ập đến với cô mọi người cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nơi này bọn họ không thể dừng chân được.
“ Ở đây thật kỳ lạ mọi người cẩn thận một chút. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Các anh cũng có cùng dự cảm giống như cô.
Vũ Văn Thành Ngọc nhanh chóng thay Lãnh Hàn lái xe đột nhiên có một đàn bọ từ đâu xuất hiện lao về phía xe của bọn ho. Chúng bu đầy trên kiếng xe Vũ Văn Thành Ngọc dùng cần gạt cũng không thể đuổi chúng một mùi khét từ đâu bốc lên nồng nặc.
Như dự cảm được gì đó “ Nguy hiểm mọi người mau rời khỏi xe chạy càng nhanh càng tốt. Đàn bọ đó không phải bọ bình thường. Mọi người mau xuống xe nhanh nhanh." vừa nói xong
Lăng Vân Hoài dùng dị năng tạo thành một bức tường vô hình bảo vệ mọi người ra khỏi xe. Bọn cô cố chạy thật nhanh về phía trước chiếc xe của bọn họ bất ngờ phát ra một ngọn lửa màu xanh rồi sau đó biến mất chỉ còn lại một đóng tro trên đường. Đàn bọ tiếp tục tấn công vào bọn cô. Mọi người buộc phải chạy vào thị trấn đàn bọ tiếp tục tấn công những nơi chúng đi qua đều phát lửa và cuối cùng chỉ còn lại một nhúm tro thật quá đáng sợ mà. Đã từng trải qua mạt thế nhưng cảnh tượng này lần đầu tiên cô thấy.
Nếu đã là lửa thì cho dù có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị nước dập tắt, nước còn không dập tắt được chúng thì ta sẽ dùng băng vậy cô quay sang Vũ Văn Thành Ngọc: “ Anh mau dùng thủy cầu tấn công bọn chúng."
Anh vừa tung thủy cầu vào chúng ngay lập tức cô sử dụng hàng băng đóng băng bọn chúng. Rất nhanh đàn bọ đáng sợ kia đã biến thành một tảng băng xinh đẹp. Thật sự bọn chúng rất đẹp có màu xanh lam lấp lánh loài bọ xinh đẹp như vậy biến dị như thế nào mới có thể trở nên đáng sợ như vậy. Nếu người bình thường không biết và chạm và chúng sẽ bị cháy thành tro. Không lẽ mọi người trong thị trấn này đều bị đàn bọ này thiêu cháy. Người may mắn sống sót chắc chắn không dám ở lại đây vì vậy nơi này mới bỏ hoang.
Nếu bọn cô đã tiêu diệt đàn bọ này vậy thì nơi này tạm thời an toàn rồi. Xe của bọn cô cũng đã bị thiêu cháy cả rồi bây giờ cô cũng chưa thể cho bọn họ biết mình có quá nhiều thứ như vậy sẽ dọa bọn họ sợ thì sao. Mà mọi người đều đã mệt mỏi rồi nên thị trấn này là nơi thích hợp để bọn họ nghĩ ngơi nhất rồi.
Khắp thị trấn có rất nhiều đóng tro hình người chắc là người dân chết do đàn bọ gây ra. Bọn họ cũng thật là đáng thương mà cho dù là tang thi hay người bình thường cũng không tránh thoát được chúng. Hạ Quan Trường đã tìm được một căn nhà gỗ khá là sạch sẽ và ngăn nắp. Mọi người cùng nhau nghĩ ngơi cô đã thay thuốc cho Triệu Tử Kỳ và Lãnh Hàn và cho họ uống thêm nước linh tuyền. Hai người bọn họ đã khá hơn rất nhiều rồi đã bắt đầu có thể tranh luận được rồi.
Cô đã nhờ hệ thống tìm kiếm các cuốn sách về mạt thế, dị năng và mọi thứ để các anh xem. Đồng thời cũng đã ngầm cho các anh uống nước linh tuyền để thanh lọc cơ thể. Trải qua sinh tử cô đã bắt đầu mở lòng mình với họ.
“ Tối nay chúng ta có thể không có thứ gì để ăn rồi. Mình đã tìm kiếm khắp nơi, thật kỳ lạ là không tìm thấy một mẫu thức ăn nào. Mọi người thấy có lạ không? “ Hạ Quan Trường bắt đầu suy tư.
Lăng Vân Hoài: “ Mình nghĩ là trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nếu là đàn bọ hung lửa kia thì nhất định mọi thứ phải cháy sạch hết, chứ không phải chỉ có thức ăn. Trong chuyện này có điều gì đó rất kỳ quái."
“ Các cậu nói đúng không lẽ ở đây còn có thứ gì mà chúng ta chưa biết. Phải cẩn thận một chút, tối nay chúng ta thay phiên nhau canh gác không được lơ là." Vũ Văn Thành Ngọc cũng bắt đầu suy nghĩ.
Triệu Tử Kỳ cũng tham gia vào: “ Thị trấn này thật cổ quái nhưng mà điều quan trọng là tối nay chúng ta ăn gì. Bây giờ mình là người bệnh đó đói quá đi." anh còn làm ra một bộ mặt đáng thương.
Âu Dương Linh thật là hết cách với anh rồi người ta nói gian sơn dễ đổi bản tính khó dời là quá đúng mà. Cô quay sang trêu ghẹo anh: “ Nếu anh đói quá như vậy hay là chúng ta đào sâu bọ hay mấy con giun dưới đất lên ăn tạm vậy. Dù sau thì ở trên mặt đất không có cái gì để ăn thì dưới đất nhất định phải có chứ. Chắc sẽ qua tạm thôi mà."
Triệu Tử Kỳ trợn tròn mắt: “ Thôi vậy, thà anh ở đói sướng hơn. Dù sao lúc đi huấn luyện cũng không phải là chưa từng bị đói tới mấy ngày liền. Mấy thứ em vừa nói anh không nuốt nổi."
“ Linh nhi xin lỗi em làm em phải chịu khổ rồi, còn bị mất tất cả mọi thứ nữa. Em yên tâm anh nhất định sẽ tìm mọi cách để có thức ăn cho em." Nói xong anh còn lấy trong túi ra một thanh socola cho cô. Anh cưng chiều xoa đầu cô: “ Ngoan ăn thanh socola này cho đỡ đói đi."
Cô lại đưa thanh socola trước mặt bạn nhỏ Triệu: “ Có phải rất muốn ăn không? “ sau đó còn bốc vỏ nó ra đưa một vòng trước mặt anh. Cư nhiên anh lại kiên quyết không động lòng một mực bắt cô ăn hết mới thôi. Giỡn nhiêu đó cũng đủ rồi cô làm sao để họ lo lắng được vội lấy trong không gian ra mấy hộp thịt hộp và hai bịt bánh mì sanwich.
Lãnh Hàn tròn mắt: “ Linh nhi em quá thần kỳ rồi em là thần tiên sao? “
Bộp vào đầu Lãnh Hàn một phát: “ Cậu thật là quá ngốc. Đây người ta gọi là dị năng không gian đó. Linh nhi đã từng nói qua rồi có phải không? Linh nhi à em nói anh có phải rất thông minh không? Mà thôi anh biết mình rất thông minh rồi em không cần nói."
Âu Dương Linh lắc đầu thật hết cách với đám người tự luyến này mà: “ Đúng vậy đây là dị năng không gian. Hên là trước khi rời khỏi nhà em có chuẩn bị trước những thứ này đề phòng bất trắc." Sau đó cô lấy những cuốn sách mà Hệ thống đã tìm được đưa cho từng người: “ Đây là mấy cuốn sách mạt thế mà em nói. Thật may là em đã tìm được chúng, để mọi người tham khảo."
Ăn tối xong bọn họ cùng nhau đọc sách Tiểu Tuyết thì cuộn mình trong lòng cô nhìn rất hưởng thụ. Nhân lúc mọi người mãi mê đọc sách cô trốn vào không gian xem xét cái xác hôm qua mới được. Còn nhiệm vụ của hệ thống nữa cô vẫn chưa biết bí mật gì của chúng cả. Phải làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây.
Vừa vào không gian Ngọc Hồn đã than phiền: “ Chủ nhân à người đã thu cái quái gì vào không gian vậy thật kinh khủng mà. Sắp làm ô nhiễm hết không khí trong đây rồi ta phải vất vả lắm mới thanh trừ được khí độc."
“ Ngọc Hồn ngươi nói khí độc, không lẽ quái vật hôm qua thải ra rất nhiều khí độc sao? “ Âu Dương Linh nghi hoặc.
Ngọc Hồn: “ Lúc đầu thì không có nhưng sau đó cái xác bắt đầu phân hủy hết tất cả trong thời gian rất nhanh, còn tỏa ra rất nhiều khí độc nữa. Cái xác đó bây giờ chỉ còn lại cái này thôi."
Ngọc Hồn đưa cho cô một vật gì rất nhỏ nhìn rất tinh vi còn có đèn chớp. Đây là ánh sáng cô thấy sau gáy của mấy con quái vật hôm qua. Nhưng sao trên người chúng lại có những thứ này. Quan sát kỹ hơn cô phát hiện ra đây là một con chíp điều khiển. Có người đã tạo ra những con quái vật đó và điều khiển chúng bằng những con chíp này. Không ngờ bọn người tấn công cô lại không đơn giản như vậy. Cô chắc chắn chúng sẽ không bỏ cuộc vậy đâu. Mà tại sao chúng lại nhắm vào cô và các anh chứ vấn đề này nhất định cô phải tìm ra lời giải mới được.
Hệ Thống Đại Nhân từ đâu xuất hiện làm cô giật minh: “ Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân đã ngộ ra một bí mật của chúng rồi đó. Do hoàn thành 2 nhiệm vụ liên tiếp chủ nhân nhận được 7000 kim tệ. Hiện tại người đã được 12 000 kim tệ rồi. Người phải cố gắng phát huy thêm. “
“ Hệ thống ngươi có thể phân tích thành phần độc của con quái vật hôm qua không? “ Âu Dương Linh ra lệnh.
“ Chủ nhân à ta biết người cần đến chúng nên ta đã sớm làm cho người rồi. Đợi hôm nay người mới vào còn con quái vật đâu mà phân tích. Kết quả đây người mau xem." một tờ giấy dài thật dài ghi tên rất rất nhiều loại độc xuất hiện trước mặt cô. Đọc thật kỹ và nghiên cứu chúng một tổ hợp độc mà nhiều nhất là độc tố thần kinh.
Nói cánh khác là người tạo ra chúng muồn chúng chỉ cần cào trúng hay tiếp xúc với một người dù chỉ là một chút thì người đó cũng đủ mất mạng rồi. Nhưng họ tạo ra các con quái vật đó bằng cách nào. Không thể ngày một ngày hai mà tạo ra được đằng sau nó chắc chắn có một âm mưu rất lớn. Thật là đau đầu mà cô cũng không thể cho các anh biết chuyện này được phải làm sao mới tốt đây.
* Một bí mật đã được phát hiện nhưng âm mưu phía sau là gì từ từ sẽ rõ nhé. Còn những nguy hiểm nào ở thị trấn nhỏ kia mọi người theo dõi tiếp chương sau nhé.*
Tg ta thấy càng ngày càng lang mang rồi đây. Mọi người có phải thấy càng ngày càng chán không vậy.
“ Ở đây thật kỳ lạ mọi người cẩn thận một chút. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Các anh cũng có cùng dự cảm giống như cô.
Vũ Văn Thành Ngọc nhanh chóng thay Lãnh Hàn lái xe đột nhiên có một đàn bọ từ đâu xuất hiện lao về phía xe của bọn ho. Chúng bu đầy trên kiếng xe Vũ Văn Thành Ngọc dùng cần gạt cũng không thể đuổi chúng một mùi khét từ đâu bốc lên nồng nặc.
Như dự cảm được gì đó “ Nguy hiểm mọi người mau rời khỏi xe chạy càng nhanh càng tốt. Đàn bọ đó không phải bọ bình thường. Mọi người mau xuống xe nhanh nhanh." vừa nói xong
Lăng Vân Hoài dùng dị năng tạo thành một bức tường vô hình bảo vệ mọi người ra khỏi xe. Bọn cô cố chạy thật nhanh về phía trước chiếc xe của bọn họ bất ngờ phát ra một ngọn lửa màu xanh rồi sau đó biến mất chỉ còn lại một đóng tro trên đường. Đàn bọ tiếp tục tấn công vào bọn cô. Mọi người buộc phải chạy vào thị trấn đàn bọ tiếp tục tấn công những nơi chúng đi qua đều phát lửa và cuối cùng chỉ còn lại một nhúm tro thật quá đáng sợ mà. Đã từng trải qua mạt thế nhưng cảnh tượng này lần đầu tiên cô thấy.
Nếu đã là lửa thì cho dù có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị nước dập tắt, nước còn không dập tắt được chúng thì ta sẽ dùng băng vậy cô quay sang Vũ Văn Thành Ngọc: “ Anh mau dùng thủy cầu tấn công bọn chúng."
Anh vừa tung thủy cầu vào chúng ngay lập tức cô sử dụng hàng băng đóng băng bọn chúng. Rất nhanh đàn bọ đáng sợ kia đã biến thành một tảng băng xinh đẹp. Thật sự bọn chúng rất đẹp có màu xanh lam lấp lánh loài bọ xinh đẹp như vậy biến dị như thế nào mới có thể trở nên đáng sợ như vậy. Nếu người bình thường không biết và chạm và chúng sẽ bị cháy thành tro. Không lẽ mọi người trong thị trấn này đều bị đàn bọ này thiêu cháy. Người may mắn sống sót chắc chắn không dám ở lại đây vì vậy nơi này mới bỏ hoang.
Nếu bọn cô đã tiêu diệt đàn bọ này vậy thì nơi này tạm thời an toàn rồi. Xe của bọn cô cũng đã bị thiêu cháy cả rồi bây giờ cô cũng chưa thể cho bọn họ biết mình có quá nhiều thứ như vậy sẽ dọa bọn họ sợ thì sao. Mà mọi người đều đã mệt mỏi rồi nên thị trấn này là nơi thích hợp để bọn họ nghĩ ngơi nhất rồi.
Khắp thị trấn có rất nhiều đóng tro hình người chắc là người dân chết do đàn bọ gây ra. Bọn họ cũng thật là đáng thương mà cho dù là tang thi hay người bình thường cũng không tránh thoát được chúng. Hạ Quan Trường đã tìm được một căn nhà gỗ khá là sạch sẽ và ngăn nắp. Mọi người cùng nhau nghĩ ngơi cô đã thay thuốc cho Triệu Tử Kỳ và Lãnh Hàn và cho họ uống thêm nước linh tuyền. Hai người bọn họ đã khá hơn rất nhiều rồi đã bắt đầu có thể tranh luận được rồi.
Cô đã nhờ hệ thống tìm kiếm các cuốn sách về mạt thế, dị năng và mọi thứ để các anh xem. Đồng thời cũng đã ngầm cho các anh uống nước linh tuyền để thanh lọc cơ thể. Trải qua sinh tử cô đã bắt đầu mở lòng mình với họ.
“ Tối nay chúng ta có thể không có thứ gì để ăn rồi. Mình đã tìm kiếm khắp nơi, thật kỳ lạ là không tìm thấy một mẫu thức ăn nào. Mọi người thấy có lạ không? “ Hạ Quan Trường bắt đầu suy tư.
Lăng Vân Hoài: “ Mình nghĩ là trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Nếu là đàn bọ hung lửa kia thì nhất định mọi thứ phải cháy sạch hết, chứ không phải chỉ có thức ăn. Trong chuyện này có điều gì đó rất kỳ quái."
“ Các cậu nói đúng không lẽ ở đây còn có thứ gì mà chúng ta chưa biết. Phải cẩn thận một chút, tối nay chúng ta thay phiên nhau canh gác không được lơ là." Vũ Văn Thành Ngọc cũng bắt đầu suy nghĩ.
Triệu Tử Kỳ cũng tham gia vào: “ Thị trấn này thật cổ quái nhưng mà điều quan trọng là tối nay chúng ta ăn gì. Bây giờ mình là người bệnh đó đói quá đi." anh còn làm ra một bộ mặt đáng thương.
Âu Dương Linh thật là hết cách với anh rồi người ta nói gian sơn dễ đổi bản tính khó dời là quá đúng mà. Cô quay sang trêu ghẹo anh: “ Nếu anh đói quá như vậy hay là chúng ta đào sâu bọ hay mấy con giun dưới đất lên ăn tạm vậy. Dù sau thì ở trên mặt đất không có cái gì để ăn thì dưới đất nhất định phải có chứ. Chắc sẽ qua tạm thôi mà."
Triệu Tử Kỳ trợn tròn mắt: “ Thôi vậy, thà anh ở đói sướng hơn. Dù sao lúc đi huấn luyện cũng không phải là chưa từng bị đói tới mấy ngày liền. Mấy thứ em vừa nói anh không nuốt nổi."
“ Linh nhi xin lỗi em làm em phải chịu khổ rồi, còn bị mất tất cả mọi thứ nữa. Em yên tâm anh nhất định sẽ tìm mọi cách để có thức ăn cho em." Nói xong anh còn lấy trong túi ra một thanh socola cho cô. Anh cưng chiều xoa đầu cô: “ Ngoan ăn thanh socola này cho đỡ đói đi."
Cô lại đưa thanh socola trước mặt bạn nhỏ Triệu: “ Có phải rất muốn ăn không? “ sau đó còn bốc vỏ nó ra đưa một vòng trước mặt anh. Cư nhiên anh lại kiên quyết không động lòng một mực bắt cô ăn hết mới thôi. Giỡn nhiêu đó cũng đủ rồi cô làm sao để họ lo lắng được vội lấy trong không gian ra mấy hộp thịt hộp và hai bịt bánh mì sanwich.
Lãnh Hàn tròn mắt: “ Linh nhi em quá thần kỳ rồi em là thần tiên sao? “
Bộp vào đầu Lãnh Hàn một phát: “ Cậu thật là quá ngốc. Đây người ta gọi là dị năng không gian đó. Linh nhi đã từng nói qua rồi có phải không? Linh nhi à em nói anh có phải rất thông minh không? Mà thôi anh biết mình rất thông minh rồi em không cần nói."
Âu Dương Linh lắc đầu thật hết cách với đám người tự luyến này mà: “ Đúng vậy đây là dị năng không gian. Hên là trước khi rời khỏi nhà em có chuẩn bị trước những thứ này đề phòng bất trắc." Sau đó cô lấy những cuốn sách mà Hệ thống đã tìm được đưa cho từng người: “ Đây là mấy cuốn sách mạt thế mà em nói. Thật may là em đã tìm được chúng, để mọi người tham khảo."
Ăn tối xong bọn họ cùng nhau đọc sách Tiểu Tuyết thì cuộn mình trong lòng cô nhìn rất hưởng thụ. Nhân lúc mọi người mãi mê đọc sách cô trốn vào không gian xem xét cái xác hôm qua mới được. Còn nhiệm vụ của hệ thống nữa cô vẫn chưa biết bí mật gì của chúng cả. Phải làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây.
Vừa vào không gian Ngọc Hồn đã than phiền: “ Chủ nhân à người đã thu cái quái gì vào không gian vậy thật kinh khủng mà. Sắp làm ô nhiễm hết không khí trong đây rồi ta phải vất vả lắm mới thanh trừ được khí độc."
“ Ngọc Hồn ngươi nói khí độc, không lẽ quái vật hôm qua thải ra rất nhiều khí độc sao? “ Âu Dương Linh nghi hoặc.
Ngọc Hồn: “ Lúc đầu thì không có nhưng sau đó cái xác bắt đầu phân hủy hết tất cả trong thời gian rất nhanh, còn tỏa ra rất nhiều khí độc nữa. Cái xác đó bây giờ chỉ còn lại cái này thôi."
Ngọc Hồn đưa cho cô một vật gì rất nhỏ nhìn rất tinh vi còn có đèn chớp. Đây là ánh sáng cô thấy sau gáy của mấy con quái vật hôm qua. Nhưng sao trên người chúng lại có những thứ này. Quan sát kỹ hơn cô phát hiện ra đây là một con chíp điều khiển. Có người đã tạo ra những con quái vật đó và điều khiển chúng bằng những con chíp này. Không ngờ bọn người tấn công cô lại không đơn giản như vậy. Cô chắc chắn chúng sẽ không bỏ cuộc vậy đâu. Mà tại sao chúng lại nhắm vào cô và các anh chứ vấn đề này nhất định cô phải tìm ra lời giải mới được.
Hệ Thống Đại Nhân từ đâu xuất hiện làm cô giật minh: “ Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Chủ nhân đã ngộ ra một bí mật của chúng rồi đó. Do hoàn thành 2 nhiệm vụ liên tiếp chủ nhân nhận được 7000 kim tệ. Hiện tại người đã được 12 000 kim tệ rồi. Người phải cố gắng phát huy thêm. “
“ Hệ thống ngươi có thể phân tích thành phần độc của con quái vật hôm qua không? “ Âu Dương Linh ra lệnh.
“ Chủ nhân à ta biết người cần đến chúng nên ta đã sớm làm cho người rồi. Đợi hôm nay người mới vào còn con quái vật đâu mà phân tích. Kết quả đây người mau xem." một tờ giấy dài thật dài ghi tên rất rất nhiều loại độc xuất hiện trước mặt cô. Đọc thật kỹ và nghiên cứu chúng một tổ hợp độc mà nhiều nhất là độc tố thần kinh.
Nói cánh khác là người tạo ra chúng muồn chúng chỉ cần cào trúng hay tiếp xúc với một người dù chỉ là một chút thì người đó cũng đủ mất mạng rồi. Nhưng họ tạo ra các con quái vật đó bằng cách nào. Không thể ngày một ngày hai mà tạo ra được đằng sau nó chắc chắn có một âm mưu rất lớn. Thật là đau đầu mà cô cũng không thể cho các anh biết chuyện này được phải làm sao mới tốt đây.
* Một bí mật đã được phát hiện nhưng âm mưu phía sau là gì từ từ sẽ rõ nhé. Còn những nguy hiểm nào ở thị trấn nhỏ kia mọi người theo dõi tiếp chương sau nhé.*
Tg ta thấy càng ngày càng lang mang rồi đây. Mọi người có phải thấy càng ngày càng chán không vậy.
Tác giả :
PipyTran16