Trở Về! Anh Yêu Em
Chương 83 Chương 83
Sáng hôm sau, Hà Văn lơ mơ tỉnh dậy, y phát hiện giờ đã là gần trưa rồi, giật mình nhìn xung quanh, Thiệu Huy hiện không có trong phòng.
Hà Văn nghĩ nghĩ, có lẽ là anh đã đến Bạch thị làm việc rồi, có chút mất mát, y lắc đầu đứng dậy rời giường.
Cơn ê ẩm ở phía dưới truyền đến khiến y phải xuýt xoa, tối hôm qua hai người thật sự làm đến điên dại, nghĩ lại cảnh tượng tối hôm qua mình chủ động, tai Hà Văn bất giác đỏ lên.
Cũng may, sau khi hai người làm tình xong, Thiệu Huy vô cùng ân cần tắm rửa cho y, vệ sinh nơi đó thật sạch sẽ, còn bôi thuốc cho cúc hoa, tuy nhiên đau chính là đau nha.
Bỏ qua cảm giác khó chịu đó, Hà Văn đứng dậy lách mình vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, chiều nay y còn có một cuộc họp quan trọng nữa, không thể chậm trễ được.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hà Văn liền nghe tiếng gõ cửa, y mở của ra thì thấy nhân viên phục vụ đưa cho mình bộ đồ.
"Hà tổng đây là Bạch tổng dặn người chuẩn bị cho ngài, ngài ấy có việc bận nên không thể bồi ngài thức dậy.
Chúc ngài một ngày tốt lành ạ!" Nhân viên phục vụ hữu lễ nói.
"Cảm ơn.
Anh ấy đi từ lúc nào vậy?!" Hà Văn nhận lấy bộ đồ nhân viên đưa cho, đây là một bộ vest màu xanh dương nhạt cùng với chiếc áo sơ mi trắng, đường chỉ rất tỉ mỉ và tinh tế, hiển nhiên rất là tận tâm.
Hà Văn như cảm nhận được tia ấm áp từ bộ đồ truyền vào tim của mình.
"Đã đi từ lúc sáng sớm, khoảng hơn sáu giờ đã rồi đi rồi ạ." Nhân viên cung kính đáp lại.
Ai ya, hắn không muốn ăn cẩu lương của hai người này phát ra đâu, nhưng mà, haha hắn thấy hai vị tổng tài này thật đẹp đôi nha, nhìn hai người ân ái tâm hắn xao động như là nở hoa, fan cuồng Bạch tổng kim hủ nam trong lòng đang bổ não cho hay.
"A! Đi sớm như vậy, cảm ơn ngươi, mau đi làm việc đi." Hà Văn gật đầu, y biết rõ, mới lên nắm giữ Bạch thị, công việc liền là ngập đầu, y phải thông cảm cho anh, chính y cũng có bận rộn huống chi là anh.
"Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho ngài, sau khi thay đồ xong có thể xuống dùng bữa ạ!"
"Được." Nhận được câu trả lời của y, nhân viên kia lui đi còn y thì đóng cửa phòng thay đồ mà Thiệu Huy kêu người chuẩn bị cho mình.
Bộ đồ Vest này cực kì vừa vặn với y, đường nét tinh tế uyển chuyển không cộc kệt, màu xanh dương nhạt kết hợp với sơ mi trắng cộng thêm nước da trắng hồng của y làm y ngoài thanh lịch ra còn trở nên trẻ trung năng động hơn và có chút quyến rũ.
Hà Văn nhìn bản thân mình trong gương có chút ngạc nhiên, y trước giờ không chí ý về thời trang, luôn trung thành với vest màu đen, bây giờ thay đổi màu áo mới này liền có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới nhan sắc mình cũng không tới nỗi nào.
Ừm so với mấy vị nam thần gì gì đó chắc cũng không kém cạnh đi.
(Mộng: Ủa? Hồi giờ anh tưởng anh xấu thật hả anh? Nhan sắc của anh không tới nỗi nào?...!Ok anh nhan sắc bình cmn thường đến nỗi mấy tên xấu xa kia đều muốn ăn anh vô bụng á, dân thường tụi em thì sắp khóc hết nước mắt rồi...)
Hà Văn nhìn ngắm mình trong gương rồi hài lòng gật đầu đi ra ngoài dùng điểm tâm.
Dùng xong liền lái xe đi đến công ty, hôm nay y vô cùng vui vẻ, tâm trạng vô cùng thoải mái.
........
Ở tại Bạch thị, phòng chủ tịch, Bạch Thiệu Huy tay trái cầm tài liệu, tay phải cầm bút gõ gõ lên mặt bàn, vô cùng nghiêm túc làm việc.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa lại vang lên.
"Vào đi." Vẫn chăm chú làm việc anh trả lời một tiếng.
Nghe tiếng đáp của anh, người nọ bước vào phòng.
Cẩm Nguyệt, cô là giám đốc bên mảng dự án kinh doanh, từ sau khi Bạch thiếu tiếp nhận Bạch thị, các hạng mục thay đổi liên tục, bộ phận của cô chịu áp lực rất lớn, cô lên đây gặp người cũng không dưới mười lần.
Hiệu xuất làm việc của Bạch tổng khiến cô choáng váng, ai nói Bạch tổng trước đây là phế vật vô năng thì cô hoàn toàn có thể không nhìn mặt mũi mà nhào vào người ta và nói cho họ biết, Bạch tổng chính là một tên không làm thì thôi một khi làm chính là khiến cho người ta phát điên, quá nhanh kể cả cô kinh nghiệm đầy đầu cũng chẳng đua nổi.
Cẩm Nguyệt cô từ nhỏ đã bộc lộ tài năng kinh doanh, từ khi vào Bạch thị tài năng của cô càng được phát triển, tuổi trẻ tài cao, ở độ tuổi ba mươi đã là một giám đốc của Bạch thị, là một thành viên chủ chốt của Bạch thị chính là bằng chứng cho tài năng của cô.
Tuy nhiên, nhìn người đàn ông nhỏ hơn mình bốn tuổi này, năng lực làm việc của Bạch tổng thật sự khiến người khác nể phục, theo cô thấy khi anh làm việc cứ như thần ý, vừa nhanh vừa chuẩn xác, các hạng mục anh đề ra đều vô cùng mạnh mẽ quyết đoán mang đến lợi ích vô cùng lớn cho Bạch thị, tầm nhìn của anh cũng vô cùng xa, tương lai của Bạch thị trong tay anh chắc chắn sẽ vô cùng phát triển.
Bạch Thiệu Huy, người này hình như càng ngày càng hoàn mỹ rồi.
Khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình chuẩn, nhà giàu, năng lực làm việc đáng sợ, là một kẻ mạnh.
Người như thế này, hiển nhiên chính là mẫu người mà ai cũng mong muốn có được.
Kẻ mạnh thường chịu sự thu hút của kẻ mạnh và Cẩm Nguyệt cô cũng không hơn.
Đã ba mươi tuổi nhưng cô vẫn còn độc thân, Cô dường như đã bị Bạch Thiệu Huy thu hút, cô có chút động tâm.
Nhưng cô lại nhìn về hiện thực, Bạch tổng chính là nằm ở thế chủ động, nếu để ý đến cô thì đã chủ động từ lâu chứ nào có như bây giờ, làm việc đến sấp mặt.
Với lại, Bạch tổng không thích phụ nữ nha, mối tình của Bạch tổng và Trần Lục Kỳ là minh chứng.
Tuy nhiên, nếu có quyền lên tiếng cô liền muốn phản đối việc này, Trần Lục Kỳ chính là một tên ăn hại giả bộ thanh thuần Bạch liên hoa.
Em gái của cô từng làm việc trong nhóm ekip của hắn ta, tật xấu nào mà của hắn mà e cô chẳng biết.
Thật khó hiểu tại sao Bạch tổng lại có thể yêu người này được cơ chứ.
Huống hồ....
"Này, thất thần cái gì?" Nghe tiếng người bước vào, Bạch Thiệu Huy tất nhiên biết người vài là ai, nhưng chờ thật lâu lại không nghe người này báo cáo, buông tài liệu nhìn lên thì thấy người này đang nhìn mình ngẩn người.
Bạch Thiệu Huy liền nhíu mày nhìn cô.
"A! Xin lỗi, Bạch tổng dự án lần này chúng ta xét duyệt là một dự án về hàng không, hãng này đác có mặt trên thị trường năm năm, đã có một phần ổn định trong giới, bây giờ muốn mở rộng dịch vụ và chất lượng máy bay, đào tạo thêm về tiếp viên và phi công.
Vốn kêu gọi dự án là 1,7 tỷ đô cho 17%, khá là có tính thách thức." Cẩm Nguyệt hồi thần báo cáo và đưa cho anh một tập tài liệu.
Bạch Thiệu Huy cầm lấy tài liệu rồi xem xét.
Một lúc lâu anh mới lên tiếng:
" Dự án này thật sự khá là tiềm năng, tuy nhiên 1,7 tỷ cho 17% thật sự rất gượng, một dự án lớn như vậy, chẳng lẽ vốn khởi đầu chỉ có mười tỷ đô, điều này không thể xảy ra.
Dù cho là có nể mặt Bạch thị thì làm ăn không thể nào lỗ vốn như vậy được, tất nhiên có trá." Bạch Thiệu Huy lạnh mặt nói.
Anh biết, dự án này thật ra là một cái bẫy do ai đó muốn đặt ra thôi, kẻ không có kinh nghiệm hoặc trá tham liền chắc chắn nhận kết đắng, Bạch thị không thiếu số tiền nhỏ đó, nhưng sẽ ảnh hưởng đến một bộ phận nhân sự và dự án khác.
Mà kẻ ngốc kia lại thật sự nghĩ anh là kẻ non tay, phế vật vô năng không thể nhận biết được điểm sai to tướng như vậy.
Chơi với mấy kẻ này anh thật có cảm giác bất đắc dĩ.