Trở Về! Anh Yêu Em
Chương 104 Chương 104
"Người này và Cố gia có vẻ phối hợp rất ăn ý, nên dễ dàng khiến chúng ta không phát hiện mà nhẹ nhàng không tiếng động bước chân vào S thành.
Đến một giờ sáng ngày hôm nay, có khoảng một trăm người cùng tổ chức với tên này, theo đường thủy tiến vào cảng phía Đông S thành.
Trăm người này đã đóng giả làm thủy thủ đoàn chở hàng nhập vào S thành, doanh nghiệp nhận hàng là Cố thị.
Nội gián của chúng ta bên phía Cố gia đã báo cáo lượng hàng.
Thống kê hàng hóa trên giấy tờ là linh kiện máy móc, lương thực và hàng hóa hiếm nhập khẩu, tuy nhiên thực tế là khoảng 30% trong số đó có chứa vũ khí giả trang linh kiện và hàng cấm.
Các thủy thủ trên chuyến tàu hàng, sau khi chất hàng liền chia ra, vị trí của họ em đã in vào tài liệu trên tay mọi người.
Còn đây là hình ảnh nội gián đã ghi lại được thân thủ của một người trong đó." Jade tiếp tục nhiệm vụ của mình, tường tận báo cáo tình hình mà cậu đã theo dõi và thu nhập được.
Nói xong cậu bấm vào nút Enter trên máy tính trước mặt mình, màn hình chiếu hiện lên hình ảnh trong video được cậu tải lên.
"Năng lực ẩn nấp cũng không phải dạng tầm thường, đều đã được huấn luyện một cách khá chuyên nghiệp." Lê Trực sau khi xem xong đưa ra nhận xét.
"Mẫn, lĩnh vực này anh giỏi nhất, đưa ra nhận xét đi!" Bạch Thiệu Huy nhìn người đàn ông tựa như không khí ngồi ở cuối góc bàn nói.
"Đây là một thủ thuật được xem là khá cao minh vào thời kì hai mươi năm trước, được khá nhiều sát thủ sử dụng.
Tổ chức của chúng ta trước đây cũng từng sử dụng nó, sau đó chúng ta mới chuyển sang huấn luyện theo cách mà sư phụ cải cách nó.
Ưu điểm khá nhiều mà nhược điểm cũng không ít.
So với lực lượng chúng ta đào tạo, có thể so với hạng C.
Nếu vậy thế lực này cũng không hề yếu đâu." Người tên Mẫn nói một tràng dài rồi im bặt như chưa từng nói ra lời nào.
" Có thể so với hạng C? Theo suy luận thì thế lực này có thể ngang ngửa với chúng ta.
Nhưng nếu vậy sao chưa nghe danh tính này bao giờ nhỉ?! Jade em có điều tra thêm được điều gì không?!" San San vuốt cằm rồi quay qua hỏi Jade.
"Tất nhiên là điều tra được một ít mới biết được thế lực này tên Dark chứ?" Jade bĩu môi nói.
"Vậy còn không mau nói?!" Lê Trực hôm nay rất dễ nỗi quạu nên thanh niên sau khi vô tình chọc giận hắn liền chẳng cho sắc mặc tốt.
Jade thấy Lê Trực như vậy thì càng hý ha hý hửng, càng ngày càng gợi đòn.
"Đầu tiên thông qua ký hiệu thì nhờ hệ thống liên kết, Nguyên Vũ ca ca tại hệ thống chính có đưa kết quả cho em.
Tên tổ chức này như đã nói, tên là Dark.
Tuy nhiên đây không phải là tên ban đầu được đặt ra, mà là tên đã được đổi vào mười tám năm trước.
Cái tên đầu tiên thì không biết nguyên do đã bị khóa rồi, tường khóa rất cao và sâu cả Nguyên Vũ ca cũng không tự tin xâm nhập để lấy thông tin.
Những thông tin tra được còn có thời gian tồn tại không thua kém Hắc Long, hình như là cùng thời khai lập luôn.
Xuất xứ thì...!thông tin chính xác là nước...!cái gì?!" Jade vừa thao tác trên máy tính vừa nêu lên thông tin.
Đột nhiên cậu có chút vấp, vốn dĩ chỉ định làm cho mọi người cảm thấy hồi hộp, xong chính cậu lại thốt lên bất ngờ.
"Sao vậy?!" Từ Cách Minh nhíu mày nghi ngờ hỏi.
"Thế lực này khởi...!khởi nguồn từ nước B chúng ta đấy! Sao có thể chứ?!" Jade cắn mạnh vào ngón tay mình, cậu có cảm giác rằng có một điều gì đó đang vô cùng ẩn sâu sau cái vẻ bề ngoài yên bình sóng lặn này.
"Chuyện này...?!" Cũng như Jade, mọi người đều nhíu chặt mày vì thông tin này.
" Huyên Cơ, Huyên gia!?" Kể cả Mẫn là người vô cùng trầm cũng khó mà im lặng được.
Hắn lạnh lẽo kêu lên một cái tên, tuy có phần nghi vấn chưa chắc chắn nhưng ngoài cái tên này hắn cũng không đưa ra được cái tên nào hợp với tình cảnh này cả.
"Có thể! Nâng thêm lực lượng theo dõi, không được bỏ qua nhất cử nhất động nào của họ! Tôi sẽ tự mình đích thân xác nhận.
Còn điều gì liên quan đến Dark nữa không?!" Bạch Thiệu Huy cũng nhíu mày, anh biết bây giờ mọi thứ không còn dễ dàng nữa rồi.
Bây giờ đã có thêm một việc lớn hơn để anh phải đương đầu rồi, chẳng thể nhẹ nhàng nước chảy mây trôi như trước nữa, nếu như đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục.
"Còn có ở Thủ đô, Điệp gia có động tĩnh không hơn với lẽ thường, cũng đang có điểm nghi ngờ liên kết với Dark.
Lực lượng của Dark ở đó còn nhiều hơn so với ở đây.
Chúng ta đang nằm trong một vòng tròn nguy hiểm đó!" Jade báo đến thông tin cuối cùng mà cậu đã thu được.
Lượng thông tin không nhiều nhưng thật khiến cho người ta choáng ngợp.
" Càng ngày càng khẳng định được Dark chính là Huyên Cơ.
Nếu là Huyên Cơ thật thì rõ nguy, thế lực hiểu rõ Hắc Long nhất chính là Huyên Cơ.
Ẩn nấp suốt bao lâu nay, người này lại thật sự muốn xuất hiện rồi sao?" Tạ Nghệ Hân khuôn mặt so với thường ngày lạnh tanh thì hôm nay lại thể hiện sự bất an rõ rệt.
"Đừng lo lắng thái quá, phải giữ bình tĩnh mới có thể đối phó được đối thủ! Cứ tiếp tục để mọi thứ đi theo dòng chảy tự nhiên, đừng để đánh rắn động cỏ.
Địch trong tối ta ngoài sáng, việc tốt nhất là nên tạo bức tường bảo vệ từ ngay bây giờ, để khi có xảy ra bất kỳ trận chiến nào có thể giảm thiểu được tỷ lệ thương vong." Bạch Thiệu Huy ra lệnh.
Lo lắng bất an thì làm được cái trò trống gì, vẫn là nên bình tĩnh ứng biến thôi.
"Rõ!" Đám người cuối đầu nhận mệnh lệnh.
"Lấy bản đồ ra đi, tôi muốn bố cục lại lực lượng của chúng ta."
......
Thời gian trôi, ánh trăng trên bầu trời đêm càng lên cao rồi chuyển dần về hướng Tây bầu trời.
Ba giờ sáng ngày hôm sau, tại một căn phòng kín của quán bar Thiên Dương, đám người Bạch Thiệu Huy chưa chợp mắt được lần nào, vẫn phải căn hai con mắt và vểnh hai lỗ tai thật lớn để bàn cho xong kế hoạch và bố cục tiếp theo.
"Đã rõ hết rồi chứ?!" Bạch Thiệu Huy rốt cuộc cũng thở ra một hơi nhẹ.
Anh sau đó liền quay qua hỏi những thuộc hạ của mình.
"Đã rõ!"
"Đây là tài năng của phế vật S thành sao?! Rốt cuộc là từ đâu hình thành ra biệt danh đó vậy lão đại?!" Jade một bộ dạng suy nghĩ sâu xa nhìn Bạch Thiệu Huy mà hỏi.
"Để anh kể nhóc nghe về những biệt tài của phế vật S thành cho nhóc nghe.
Đầu tiên phải nói đến Thiếu gia vung tiền như vẩy nước, sau đó lần lượt là miệng tiện xuyên lục địa, bậc thầy đua xe, phá xe như phá đồng nát, top 1 nam nhân không nên cưới làm chồng nhất nước B còn rất nhiều và đều là những biệt tài có một không hai, vô cùng vô cùng đặc biệt." Lê Trực nhặt được thời cơ liền ngay lập tức bốc phốt.
Có một chủ tử tuyệt vời như Bạch Thiệu Huy làm sao hắn không bốc phốt cơ chứ.
"Để tôi bổ sung, người đó còn có nam nhân ngàn ly không say, thuốc lá ngàn điếu chưa chết...!" Đặng Kiến Minh vẫn còn cảm thấy thiếu liền muốn thêm vào, nhưng ngay sau đó mọi người trong phòng đột nhiên cảm thấy không khí đang dần hạ xuống, càng lúc càng lạnh.
Ngay lập tức Đặng Kiến Minh liền ngậm miệng.
"Sao thế, vẫn còn nhiều mà, mau kể tiếp đi chứ?! Chiến trường P có vẻ rất vui khi chào đón hai người đó!" Bạch Thiệu Huy đầu đầy hắc tuyến, cười vô cùng thân thiện nói với Lê Trực và Đặng Kiến Minh.
Cái quái gì thế?! Đám thuộc hạ của anh bị đánh tráo hết rồi à?! Là lão đại anh đây cần phải chỉnh đốn lại đám người này một chút mới được.
"Đều là những kỹ năng tôi học hoài vẫn không thành công.
Lão đại quả nhiên vẫn là lão đại, kỹ năng đều đã đạt đến trình độ thượng thừa!" Mẫn vốn im lặng nay lại đột nhiên phán ra một câu.
Câu nói vừa dứt, cả đám liền ngơ ngác không kịp phản ứng.
"Ha ha...ưm...!" Sau khi phản ứng thì cả đám liền lăn ra cười, cười đến bọn họ muốn nứt luôn cái bụng rồi.
Không dám cười lớn, đám người đành phải bịt miệng lại, cố nhịn cười đến muốn nội thương.
Trong Hắc Long, ai mà không biết Mẫn - người đứng đầu lực lượng Ẩn Thâm trong tổ chức, bình thường là một bộ dáng âm lãnh như Hắc Vô Thường.
Nhưng thật ra sâu bên trong anh ta chính là một nam nhân thích đóng vai phản diện, nhưng với vẻ bề ngoài đó, học hoài hết 15 năm cũng không thành.
Bạch Thiệu Huy lại có hết tất cả yếu tố của nhân vật phản diện mà Mẫn mong muốn hướng tới.
Mỗi lần mà tưởng tượng ra cảnh Mẫn có thể làm được những thứ đó, chết tiệc, nghĩ nữa sẽ cười đến nhập viện mất.
" Tiền!" Trong khoảng không gian tràn ngập tiến cười khúc kha khúc khích thì giọng nói lạnh lẽo của Bạch tổng vang lên.
"Tiền? Tiền gì?...!Không xong rồi...!" Tạ Nghệ Hân rất ít khi cười, tuy lần này phá lệ cười nhiều hơn nhưng cô vẫn còn tỉnh táo chứ không cười đến lăn lộn như mấy người kia.
Khi nghe Bạch tổng không đầu không đuôi nói ra chữ Tiền liền khó hiểu.
Nhưng ngay sau đó liền nghi ngờ nhìn qua cái ly rượu đã không còn giọt nào ở trước mặt Mẫn.
Quả nhiên là không còn giọt rượu nào trong ly nữa rồi...!là không còn nữa rồi! Rượu đi tiền cũng đi theo a~! Bài ca Cạp đất mà ăn xin được phép cất lên từ bây giờ!
"Mẫn! Tôi muốn quyết đấu sinh tử với tên khốn ông!" Tạ Nghệ Hân cô lạnh lùng thì lạnh lùng nhưng cô rất yêu những đồng tiền mình cố gắng làm ra.
Bây giờ thì ngon rồi, chỉ vì một ngụm rượu mà ba tỷ đô của cô bay ra khỏi tài khoản của cô rồi! Tên gây ra chuyện này chính là tên này, đừng cho rằng ông là Tiểu Ma đang yêu thì tôi không dám đánh ông nhá!
" Tiểu Ma thân yêu à! Sư đệ đây thất lễ rồi, tiền nuôi vợ con của ông đây cũng vì anh mà bay sang túi người khác rồi đó! Anh nên siêu thoát đi thôi!" Lê Trực khi cảm giác được không gian có vẻ ngưng đọng liền tắt ngay nụ cười.
Sau khi hiểu chuyện gì xảy ra thì nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như kiếm phóng thẳng đến chỗ của Mẫn.
"Không thể tha thứ được! Tiểu Ma đã không còn là Tiểu Ma nữa rồi! Em xin lỗi, nhưng em cũng không thể nhịn được việc muốn giết anh!" Linh San San nước mắt cá sâu trông vô cùng đáng thương mà rơi xuống.
Mặt thì nước mắt rơi nhưng tay thì đã có thêm một con dao vô cùng sắc bén.
" Tiền em phải nhịn ăn vi cá để dành dụm bao lâu nay, chuẩn bị gần đủ để cưới chồng rồi thì bây giờ lại bay đi mất! Em thật không thể tha thứ cho anh mà!" Trên tay của Jade cũng xuất hiện một cây súng có gắn giảm thanh, mũi súng nhắm ngay vào đầu của Mẫn.
Ngồi dưới vòng tròn đầy sự nguy hiểm này, Mẫn lại vô cùng bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhấn nhấn thực hiện thao tác nào đó.
Xong rồi hắn bấm tắt điện thoại, ngước đầu lên nhìn mọi người.
"Xin lỗi, chuồn đây!" Sau đó thì...!thì không có sau đó nữa, người đã đi rồi.
"Mẫn đã làm theo lời, tiền đã được chuyển vào tài khoản của tôi rồi! Còn mọi người thì sao đây?!" Bạch Thiệu Huy nở một nụ cười cực kỳ tà mị...!là lưu manh mới đúng.
Ánh mắt thật là triều mến mà nhìn những người còn lại.
" Có thể ghi nợ hay không?!" Linh San San ánh mắt đáng thương nhìn Bạch Thiệu Huy.
"Không!" Bạch Thiệu Huy thì lại càng dứt khoát.
" Lão đại thật ác...!hiền quá đi!" Jade cảm thấy như bầu trời sắp sụp đến nơi.
Rốt cuộc bọn họ cũng chịu nhận mệnh mà lấy điện thoại ra bắt đầu thao tác chuyển tiền.
Cả đám đều trưng ra một bộ mặt khổ bức.
"Bạch Thiệu Huy tôi xin thay mặt cho hội từ thiện, những người dân nghèo đói, những đứa trẻ đơn côi,...!chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã hảo tâm giúp đỡ chúng tôi vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua này!" Bạch Thiệu Huy cười vô cùng hiền lành thân thiện nói.
"Họp đã xong, cũng buồn ngủ rồi, chúng thuộc hạ xin được phép trở về để có thể yên ổn giấc nồng!" Lê Trực chán chả buồn nói, nói lời cuối cùng rồi như tên lửa rời khỏi quán bar Thiên Dương này.
" Mong rằng lão đại ngủ ngon với một giấc mơ đẹp!" Linh San San cũng thẫn thờ rời đi.
" Phước đức thiện lành, chúc lão đại có thể yên giấc ngàn thu!" Tạ Nghệ Hân hiếm khi độc miệng, lần này thì hay rồi, hình tượng mỹ nữ băng lãnh của cô cũng theo tiền mà đi luôn.
"Chúc lão đại thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý, đầu tóc dễ bị chí!" Jade cũng một bộ dạng thẫn thờ rời đi.
Căn phòng quy về an tĩnh, Thiệu Huy ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra sau, cơ thể thả lỏng.
Hôm nay lại thêm một chuyện nguy hiểm nữa rồi, anh không mong gì cả chỉ mong rằng đánh thắng trận này, trở về với thường ngày vui sống bên mọi người.
Nhưng ván cờ này thật khó đi, anh phải nên đi nước cờ nào cho tốt đây.
Tối nay lại là một đêm không ngủ đối với Bạch Thiệu Huy anh!