Trở Thành "Nam thần" Nữ Nhân
Chương 22: Dạ Mị
Editor: Thập Nhất Tử
Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Chương 22: Dạ Mị.
Từ trước đến nay, mỗi khi An Nhàn luyện chế dược đều tùy theo ý mình, chỉ cần có linh cảm thì trong đầu thì cô ngay lập tức sẽ hình thành nên vài phương thuốc và cách luyện chế. Đây là kinh nghiệm luyện dược của cô kể từ mấy trăm năm nay, dự đoán được trước thì mọi thứ tự nhiên mà thành.
Cô từ phòng luyện dược bước ra, sau đó trở về phòng thay quần áo rồi mới rời nơi này đi vào chỗ sâu bên trong núi kia.
Mà lúc này, nhóm Hoa hữu đã vào phòng phát sóng trực tiếp, cùng nhau chờ đợi tân dược sắp được công bố.
【 Sắp 11 giờ rồi, xem ra Minh chủ lần này lại có dự định phát sóng trực tiếp vào đêm khuya. 】
【 Mọi người đoán thử xem, lần này Minh chủ muốn tuyên bố loại dược gì nha? 】
【 Trong đầu Minh chủ chủ toàn là hố, ai mà biết anh ấy sẽ lấp cái nào chứ? Dù gì thì có bao nhiêu hố tui cũng sẽ nhảy xuống. 】
...
Mọi người còn đang nói chuyện phiếm vô cùng sôi nổi thì bỗng dưng trước mắt bỗng xuất hiện một màn hình đang đếm ngược thời gian tiến hành phát sóng trực tiếp.
Nhóm Hoa hữu đều mừng rỡ, nhanh chóng đem màn hình này thiết lập toàn cảnh ở dạng 3D. Chờ đếm ngược về 0, hình ảnh xuất hiện, trước mắt... chỉ là một mảnh đen kịt.
??????
Một màu đen dày đặc, không thể thấy được gì dù chỉ là một tia sáng, chỉ nghe được tiếng gió thổi vù vù, mà khi trừng mắt lớn một chút mới có thể thấy được vài bóng cây đang đung đưa mơ hồ.
Mà lúc này, ở bóng tối chậm rãi xuất hiện một bàn tay trắng nõn, từng ngón tay thon dài, làn da non mịn trắng hồng khỏe mạnh giống như tác phẩm nghệ thuật, trong nháy mắt cái bình thủy tinh nằm trong lòng bàn tay kia bỗng cướp đi tầm nhìn.
【Tui có chút choáng váng, mau tới đỡ tui!!】
【 Nam thần đưa bàn tay của ảnh đến trước mặt tui, mà tui lại không thể nắm được! 】
【 Mặc kệ mấy người phản ứng ra sao, chứ tui là tui nhịn không được mà duỗi tay tui ra. Kết quả bi kịch phát hiện, tay tui so với tay của Minh chủ, quả không khác gì cái móng heo cả! Sau này làm sao tui dám đối mặt với tay của tui đây, huhuhu. 】
【 Này này, một đám mê trai các người, hiện tại chẳng phải nên chú ý đến tân dược sao? Mấy người bấn loạn vì một bàn tay làm gì? 】
Màn hình phát sóng trực tiếp bắt đầu di chuyển, chậm rãi theo bàn tay kia đi về phía trước, sau đó ở góc bên trái của tầm nhìn, ngón giữa của bàn tay gập lên, ấn nhẹ xuống miệng bình, một luồng hơi nước rất nhỏ liền phun vào mắt trái.
An Nhàn nhắm mắt lại, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ. Một lát sau, cô chậm rãi mở mắt ra, mắt phải không hề biến hóa, nhưng tròng mắt của bên trái dần dần chuyển màu từ đen sang tím, sáng rực, trong suốt chuyển động, ở trong bóng đêm lóe ra ánh sáng yêu dị.
【 A a a a a a a!!! 】
【 A a a a a a a a a a a a a a a a!! 】
【 Tui không muốn thét chói tai như vậy đâu, nhưng mà nội tâm tui không khống chế được a a a a 】
【 Vẻ đẹp của Minh chủ sao lại có thể xứng với đôi mắt tuyệt đẹp đến nhường này a a, thật sự nghịch thiên mà! 】
【 Minh chủ, cậu diễn như vậy là được rồi, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy nữa, tui thật sự sẽ giữ không được, tui sẽ bắn đó... 】
( Editor: Wait, what?? (ᵔʖᵔ))
【 Lầu trên thật là bẩn! 】
...
An Nhàn nâng tay lên, lúc này mọi người mới phát hiện trên tay trái của cô đang cầm một cây cung phong cách rất cổ xưa, tay phải kẹp mũi tên, nhẹ nhàng đặt trên dây cung, hai chân tách ra, hai tay đưa lên cao, sống lưng thẳng tắp, ngón tay giữ chặt đuôi mũi tên, kéo cung căng tròn, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng về phía trước. Tư thái ưu nhã, ý vị trầm hồn, hệt như thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, đứng yên trong gió, chờ người phân phó. Khiến cho người ta nhịn không được phải nín thở.
Màn hình chậm rãi tăng lên, biến thành góc độ bao quát, thu cảnh vật vào trong khung hình từ độ cao nghìn mét truyền tải cho người xem. Nhưng mà trước mắt của mỗi người chỉ có những vùng màu đen sâu cạn không giống nhau, chỉ có An Nhàn cùng với cung tên trên tay cô là hình ảnh có màu sắc duy nhất.
Minh chủ muốn bắn cung? Ở trong bóng đêm đen như mực này à? Trong vòng mười bước chân, cái quỷ gì cũng đều nhìn không thấy nha!
"Vèo" một tiếng, dưới sự chăm chú của mọi người, mũi tên được bắn ra, giống như một chùm tia sáng màu trắng cắt ngang bóng đêm, đi thẳng về phương xa không rõ tên, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách hơn chín trăm mét.
Tiếp sau đó, cô cõng cung tên, đạp trên không trung, chạy về hướng mũi tên rơi xuống. Mà theo quỹ đạo của mũi tên, cứ cách mười mét thì cô lại rải phấn ánh sáng xuống. Nhờ ánh sáng hắt lên từ phấn này, mọi người đều đã nhìn rõ được quang cảnh xung quanh.
Một cánh rừng với cây cối rậm rạp, những cây khô vắt ngang gãy rụng, chỉ liếc mắt một cái, hầu như không thể tìm được khe hở xuyên qua có thể nhìn thẳng được.
Vậy mà mũi tên vừa rồi lại có thể thẳng tắp bay đến mục tiêu mà không gặp trở ngại? Để làm được điều này thì cần nhãn lực và tài năng cao như thế nào?
Màn hình nhanh chóng chuyển động theo động tác của An Nhàn, chỉ qua một lát, bọn họ đã đứng trước một cây đại thụ cứng cáp.
Một mũi tên đứng thẳng trên thân cây, đầu tên chĩa vào một vòng tròn nằm trong nhiều vòng tròn với đường kính to nhỏ khác nhau, mà những vòng tròn này đều có màu đen, nếu không đến gần thì gần như không thấy được gì trong đêm đen như thế này.
Mà mũi tên mà An Nhàn bắn ra lại có thể nằm ngay tâm của nó, không sai lệch chút nào, từ khoảng cách chín trăm mét, bắn thẳng vào tâm!
Nếu là những người có tinh thần lực từ cấp C trở lên, sau khi trải qua huấn luyện, có lẽ sẽ bắn trúng được mục tiêu khi nó rõ ràng ở cự li hơn trăm mét mà không cần phụ kiện trợ giúp nào. Nhưng bọn họ không thể như An Nhàn, ở trong đêm khuya đen kịt như vậy, cầm một cung tên cổ xưa bắn mũi tên xuyên qua rừng rậm bay đi hơn chím trăm mét, nhẹ nhàng trúng tâm, lơ lửng trên thân cây mà như hòa làm một với vòng tròn tâm đó.
Tài bắn cung của An Nhàn, lại một lần nữa khiến cho mọi người chấn động!
Bỏ qua tài năng của cô cùng với lực của cánh tay và sự chính xác, loại thuốc có thể làm cho mắt thường nhìn rõ được trong ban đêm chính là trọng điểm của lần biểu diễn này!
Rất nhanh sau đó, trong không gian đã công bố tin tức của loại tân dược này.
Dạ Mị — trung phẩm 3 sao, dược tề ở trạng thái phun sương, nâng cao thị lực gấp ba lần, không chỉ có thể nhìn rõ vật thể trong ban đêm, còn có thể nhìn được linh thể. Hiệu quả mỗi lần dùng kéo dài 15 phút.
Cái gì? Có thể nhìn thấy linh thể?
Vốn dĩ mọi người cũng coi như đã đoán được phần nào công dụng của tân dược này, ai cũng tự nhận đã nhìn thấu mọi thứ, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, kết quả... Khi nhìn đến dòng cuối cùng này, làm sao có thể bình tĩnh được nữa!!
【 Minh chủ, có thể nhìn thấy linh thể là ý gì?! 】
【 Linh thể có phải là quỷ không!! 】
【 Minh chủ, đừng làm tui sợ nha... Tui vẫn còn là con nít, từ nhỏ mama tui đã nói là trên đời không có quỷ!!!!! 】
【 Minh chủ, cậu cẩn thận, tui đoán là sẽ có một đám chuyên gia khoa học tổ chức thành một đoàn đến mắng cậu! 】
【 Minh chủ, cậu quả thật đã làm thì nhất định sẽ hù chết người ta. 】
【 Minh chủ Minh chủ, cậu có thể miêu tả một chút về hình dáng của linh thể được không? Tốt xấu gì cũng cho tụi tui chuẩn bị tâm lý một chút, nếu không sẽ bị dọa tè đầy quần nha nha... 】
Đã có kinh nghiệm từ trước nên lần này mọi người cũng không dám sơ sẩy mà đọc sót giới thiệu thuộc tính của dược phẩm dù chỉ một từ, huống chi loại từ "linh thể" giả vẻ mấu chốt này.
An Nhàn giải thích: "Linh thể không nhất định phải là quỷ. Tôi đã nhìn thấy được chủ yếu ba loại linh thể, một là linh hồn của những người sau khi chết không tiêu tan, bởi vì có chấp niệm mà ngưng lại ở nhân gian, cũng là thứ được gọi là "quỷ" của mọi người. Loại khác là tinh thần thể của người có cấp bậc tinh thần lực, khi cấp bậc đạt đến độ cao nhất định, chúng có thể hóa thành hình thể, ngưng tụ chuyển hóa thành loại tinh thần thể thật mà xuất ra ngoài. Tinh thần thể thật càng mạnh, thì cho dù bản thể có chết đi vẫn có thể có linh trí của bản thân. Cái thứ ba là linh hồn của vạn vật, vạn vật trên thế gian đều có linh hồn, núi, sông, hoa cỏ, chim cá,... Bọn chúng đều có khả năng hóa thành linh thể."
Trên thực tế còn một loại nữa, đó là khí linh, là linh hồn của đồ vật. Đỉnh lô của An Nhàn có được khí linh, chỉ là nó có liên quan đến tri thức tu chân, sợ rằng người của thời đại này không thể hiểu được nên cô giản lược đi.
Cho dù là vậy, nhưng mà theo những lời mà cô nói cũng đủ để phá vỡ những quy tắc vốn có rồi. Người tu tiên đã biến mất hơn 1800 năm, mọi thứ gần như đều đã bị hủy diệt, chỉ còn lưu lại những truyền thuyết khó phân thật giả.
So với những thứ mờ mịt hư vô đó, hiện tại người ta đều tin vào khoa học với tinh thần cường hóa hơn.
Mà tinh thần lực ở trong mắt An Nhàn kỳ thật là một loại hồn lực. Trước kia người tu tiên đều tu luyện linh lực trước rồi mới đến hồn lực sau. Tu sửa hồn lực, đạt đến Nguyên Anh kỳ thì mới chính thức bước vào con đường tu luyện. Mà hiện tại, mỗi người khi sinh ra đều có linh lực và hồn lực, độ tinh khiết của linh lực trực tiếp quyết định cấp bậc của hồn lực, nhưng không ai tu luyện linh lực, họ chỉ tu luyện hồn lực, kết quả là thân thể khi tu hành không đuổi kịp theo độ tiến hóa của linh hồn.
Cấp bậc tinh thần lực của Hạ Lẫm là S, nếu dựa theo sự phân chia của tu tiên thì tu vi của hắn đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, nhưng vì hắn không hiểu nên tu luyện linh lực như thế nào nên trước sau cũng chỉ là thân thể người phàm. Tinh thần lực của bọn họ xuất hiện trạng thái cuồng loạn là bởi vì linh lực và hồn lực của họ ngày càng tương khắc.
An Nhàn thầm nghĩ, có lẽ bọn họ không phải không muốn tu luyện, mà là do linh khí trong đất trời đã biến mất, cùng với kinh khí tồn tại trong thân thể sinh vật, không thể bổ sung được nên bị bọn họ coi thành năng lượng thiên phú cố định.
【 Minh chủ, Dạ Mị có thể làm cho người ta thấy linh thể thật à? 】
【 Bộ dạng của quỷ là gì? Có dọa người không? 】
【 Tui có thể hiểu về tinh thần thể, nhưng tui không tin trên đời này có tồn tại quỷ hồn và linh hồn vạn vật, đây chẳng phải là sản phẩm tưởng tượng của nghệ thuật sao? 】
"Linh thể không có huyền ảo giống như mọi người tưởng tượng, nếu mọi người tận mắt nhìn thấy thì sẽ hiểu." An Nhàn dừng một chút rồi nói tiếp, "Một lọ Dạ Mị có thể dùng rất nhiều lần, mọi người có thể tìm những người bên cạnh để thử cùng nhau."
Câu nói cuối cùng của An Nhàn làm cho tâm của vài người nhúc nhích, nghĩ đến chủ ý tổ chức thành đoàn đi đấu giá. Bọn họ không đấu lại với thổ hào thật, nhưng nhiều người hợp lại thì chưa chắc không mua được một lọ.
【 Tui nên phát sóng trực tiếp như thế nào để thử hiệu quả gặp quỷ đây? 】
【 Tìm chỗ có quỷ mà thử đi, biểu cảm của mi chắc chắn sẽ là biểu hiện chân thật nhất. 】
【 Đã lâu rồi chưa xem phim ma, tôi rất mong chờ biểu hiện của mấy người. Tôi nhất định sẽ lưu lại biểu cảm của mấy người, làm thành meme truyền bá rộng rãi, để mọi người có thể chiêm ngưỡng. 】
【 Tui theo lầu trên, đến lúc đó tui sẽ cho cậu một ngàn tệ. 】
【...... Nói mới nhớ, Minh chủ đã phát sóng trực tiếp nhiều lần như vậy, bọn mi có từng khen thưởng chưa? 】
【........ 】
【........ 】
【........ 】
【_(:зゝ∠)_】
【 Cho nên, chúng ta đây là bạch phiêu* Minh chủ lâu như vậy... 】
*bạch phiêu: ch*** không trả tiền.)
【 Rút điểu vô tình* là đang nói về chúng ta sao... 】
*rút điểu vô tình: ch*** xong "rút" ra đi không ngoảnh mặt. =)))
【 Tui cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi thật nhiều.... 】
...
【 H các hạ khen thưởng cho Hoa Hoa Minh Chủ 99999 Hoa Hoa tệ. 】
【 H các hạ khen thưởng cho Hoa Hoa Minh Chủ 99999 Hoa Hoa tệ. 】
【 H các hạ khen thưởng cho Hoa Hoa Minh Chủ 99999 Hoa Hoa tệ. 】
...
【 H các hạ khen thưởng cho Hoa Hoa Minh Chủ 999999 Hoa Hoa tệ. 】
Tin tức khen thưởng hiển thị 10 lần nhanh chóng làm chói mù con mắt của mọi người đang xem phát sóng trực tiếp, lấy thực lực mà ngồi lên đỉnh cao.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người.
【 Ai đã tốt nghiệp tiểu học mau chạy đến đếm, tổng cộng là bao nhiêu tiền?!! 】
【 Một, mười, trăm, ngàn..... 】
【 Không cần đếm, để học bá nói cho cậu biết, tổng cộng là 999999. 】
【 Xí, lầu trên là học bá gì? Có phải tốt nghiệp ở học viện thiểu năng không? Rõ ràng là 999990! 】
【 Mấy người đều tính sai cả, vị thổ hào kia ngay cú chót là 999999, cho nên kết quả là 1899990. 】
【 TMD, thật chói mắt. 】
【 Tui dập đầu năm cái bái kiến tổ hào!! 】
【 Thổ hào đây là tính bao trọn gói nha. Tui đã chuẩn bị 999 đều ngượng mà ra tay... 】
【 9999 của tui cũng chỉ có thể tự thẩm... 】
...
Hạ Lẫm nhìn bình luận của mọi người, khóe miệng cong thành nụ cười vui sướng...
_oOo_
Beta-er: Phong Vũ Tuyết Tuyết
Chương 22: Dạ Mị.
Từ trước đến nay, mỗi khi An Nhàn luyện chế dược đều tùy theo ý mình, chỉ cần có linh cảm thì trong đầu thì cô ngay lập tức sẽ hình thành nên vài phương thuốc và cách luyện chế. Đây là kinh nghiệm luyện dược của cô kể từ mấy trăm năm nay, dự đoán được trước thì mọi thứ tự nhiên mà thành.
Cô từ phòng luyện dược bước ra, sau đó trở về phòng thay quần áo rồi mới rời nơi này đi vào chỗ sâu bên trong núi kia.
Mà lúc này, nhóm Hoa hữu đã vào phòng phát sóng trực tiếp, cùng nhau chờ đợi tân dược sắp được công bố.
【 Sắp 11 giờ rồi, xem ra Minh chủ lần này lại có dự định phát sóng trực tiếp vào đêm khuya. 】
【 Mọi người đoán thử xem, lần này Minh chủ muốn tuyên bố loại dược gì nha? 】
【 Trong đầu Minh chủ chủ toàn là hố, ai mà biết anh ấy sẽ lấp cái nào chứ? Dù gì thì có bao nhiêu hố tui cũng sẽ nhảy xuống. 】
...
Mọi người còn đang nói chuyện phiếm vô cùng sôi nổi thì bỗng dưng trước mắt bỗng xuất hiện một màn hình đang đếm ngược thời gian tiến hành phát sóng trực tiếp.
Nhóm Hoa hữu đều mừng rỡ, nhanh chóng đem màn hình này thiết lập toàn cảnh ở dạng 3D. Chờ đếm ngược về 0, hình ảnh xuất hiện, trước mắt... chỉ là một mảnh đen kịt.
??????
Một màu đen dày đặc, không thể thấy được gì dù chỉ là một tia sáng, chỉ nghe được tiếng gió thổi vù vù, mà khi trừng mắt lớn một chút mới có thể thấy được vài bóng cây đang đung đưa mơ hồ.
Mà lúc này, ở bóng tối chậm rãi xuất hiện một bàn tay trắng nõn, từng ngón tay thon dài, làn da non mịn trắng hồng khỏe mạnh giống như tác phẩm nghệ thuật, trong nháy mắt cái bình thủy tinh nằm trong lòng bàn tay kia bỗng cướp đi tầm nhìn.
【Tui có chút choáng váng, mau tới đỡ tui!!】
【 Nam thần đưa bàn tay của ảnh đến trước mặt tui, mà tui lại không thể nắm được! 】
【 Mặc kệ mấy người phản ứng ra sao, chứ tui là tui nhịn không được mà duỗi tay tui ra. Kết quả bi kịch phát hiện, tay tui so với tay của Minh chủ, quả không khác gì cái móng heo cả! Sau này làm sao tui dám đối mặt với tay của tui đây, huhuhu. 】
【 Này này, một đám mê trai các người, hiện tại chẳng phải nên chú ý đến tân dược sao? Mấy người bấn loạn vì một bàn tay làm gì? 】
Màn hình phát sóng trực tiếp bắt đầu di chuyển, chậm rãi theo bàn tay kia đi về phía trước, sau đó ở góc bên trái của tầm nhìn, ngón giữa của bàn tay gập lên, ấn nhẹ xuống miệng bình, một luồng hơi nước rất nhỏ liền phun vào mắt trái.
An Nhàn nhắm mắt lại, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ. Một lát sau, cô chậm rãi mở mắt ra, mắt phải không hề biến hóa, nhưng tròng mắt của bên trái dần dần chuyển màu từ đen sang tím, sáng rực, trong suốt chuyển động, ở trong bóng đêm lóe ra ánh sáng yêu dị.
【 A a a a a a a!!! 】
【 A a a a a a a a a a a a a a a a!! 】
【 Tui không muốn thét chói tai như vậy đâu, nhưng mà nội tâm tui không khống chế được a a a a 】
【 Vẻ đẹp của Minh chủ sao lại có thể xứng với đôi mắt tuyệt đẹp đến nhường này a a, thật sự nghịch thiên mà! 】
【 Minh chủ, cậu diễn như vậy là được rồi, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy nữa, tui thật sự sẽ giữ không được, tui sẽ bắn đó... 】
( Editor: Wait, what?? (ᵔʖᵔ))
【 Lầu trên thật là bẩn! 】
...
An Nhàn nâng tay lên, lúc này mọi người mới phát hiện trên tay trái của cô đang cầm một cây cung phong cách rất cổ xưa, tay phải kẹp mũi tên, nhẹ nhàng đặt trên dây cung, hai chân tách ra, hai tay đưa lên cao, sống lưng thẳng tắp, ngón tay giữ chặt đuôi mũi tên, kéo cung căng tròn, ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng về phía trước. Tư thái ưu nhã, ý vị trầm hồn, hệt như thanh kiếm đã rút khỏi vỏ, đứng yên trong gió, chờ người phân phó. Khiến cho người ta nhịn không được phải nín thở.
Màn hình chậm rãi tăng lên, biến thành góc độ bao quát, thu cảnh vật vào trong khung hình từ độ cao nghìn mét truyền tải cho người xem. Nhưng mà trước mắt của mỗi người chỉ có những vùng màu đen sâu cạn không giống nhau, chỉ có An Nhàn cùng với cung tên trên tay cô là hình ảnh có màu sắc duy nhất.
Minh chủ muốn bắn cung? Ở trong bóng đêm đen như mực này à? Trong vòng mười bước chân, cái quỷ gì cũng đều nhìn không thấy nha!
"Vèo" một tiếng, dưới sự chăm chú của mọi người, mũi tên được bắn ra, giống như một chùm tia sáng màu trắng cắt ngang bóng đêm, đi thẳng về phương xa không rõ tên, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách hơn chín trăm mét.
Tiếp sau đó, cô cõng cung tên, đạp trên không trung, chạy về hướng mũi tên rơi xuống. Mà theo quỹ đạo của mũi tên, cứ cách mười mét thì cô lại rải phấn ánh sáng xuống. Nhờ ánh sáng hắt lên từ phấn này, mọi người đều đã nhìn rõ được quang cảnh xung quanh.
Một cánh rừng với cây cối rậm rạp, những cây khô vắt ngang gãy rụng, chỉ liếc mắt một cái, hầu như không thể tìm được khe hở xuyên qua có thể nhìn thẳng được.
Vậy mà mũi tên vừa rồi lại có thể thẳng tắp bay đến mục tiêu mà không gặp trở ngại? Để làm được điều này thì cần nhãn lực và tài năng cao như thế nào?
Màn hình nhanh chóng chuyển động theo động tác của An Nhàn, chỉ qua một lát, bọn họ đã đứng trước một cây đại thụ cứng cáp.
Một mũi tên đứng thẳng trên thân cây, đầu tên chĩa vào một vòng tròn nằm trong nhiều vòng tròn với đường kính to nhỏ khác nhau, mà những vòng tròn này đều có màu đen, nếu không đến gần thì gần như không thấy được gì trong đêm đen như thế này.
Mà mũi tên mà An Nhàn bắn ra lại có thể nằm ngay tâm của nó, không sai lệch chút nào, từ khoảng cách chín trăm mét, bắn thẳng vào tâm!
Nếu là những người có tinh thần lực từ cấp C trở lên, sau khi trải qua huấn luyện, có lẽ sẽ bắn trúng được mục tiêu khi nó rõ ràng ở cự li hơn trăm mét mà không cần phụ kiện trợ giúp nào. Nhưng bọn họ không thể như An Nhàn, ở trong đêm khuya đen kịt như vậy, cầm một cung tên cổ xưa bắn mũi tên xuyên qua rừng rậm bay đi hơn chím trăm mét, nhẹ nhàng trúng tâm, lơ lửng trên thân cây mà như hòa làm một với vòng tròn tâm đó.
Tài bắn cung của An Nhàn, lại một lần nữa khiến cho mọi người chấn động!
Bỏ qua tài năng của cô cùng với lực của cánh tay và sự chính xác, loại thuốc có thể làm cho mắt thường nhìn rõ được trong ban đêm chính là trọng điểm của lần biểu diễn này!
Rất nhanh sau đó, trong không gian đã công bố tin tức của loại tân dược này.
Dạ Mị — trung phẩm 3 sao, dược tề ở trạng thái phun sương, nâng cao thị lực gấp ba lần, không chỉ có thể nhìn rõ vật thể trong ban đêm, còn có thể nhìn được linh thể. Hiệu quả mỗi lần dùng kéo dài 15 phút.
Cái gì? Có thể nhìn thấy linh thể?
Vốn dĩ mọi người cũng coi như đã đoán được phần nào công dụng của tân dược này, ai cũng tự nhận đã nhìn thấu mọi thứ, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, kết quả... Khi nhìn đến dòng cuối cùng này, làm sao có thể bình tĩnh được nữa!!
【 Minh chủ, có thể nhìn thấy linh thể là ý gì?! 】
【 Linh thể có phải là quỷ không!! 】
【 Minh chủ, đừng làm tui sợ nha... Tui vẫn còn là con nít, từ nhỏ mama tui đã nói là trên đời không có quỷ!!!!! 】
【 Minh chủ, cậu cẩn thận, tui đoán là sẽ có một đám chuyên gia khoa học tổ chức thành một đoàn đến mắng cậu! 】
【 Minh chủ, cậu quả thật đã làm thì nhất định sẽ hù chết người ta. 】
【 Minh chủ Minh chủ, cậu có thể miêu tả một chút về hình dáng của linh thể được không? Tốt xấu gì cũng cho tụi tui chuẩn bị tâm lý một chút, nếu không sẽ bị dọa tè đầy quần nha nha... 】
Đã có kinh nghiệm từ trước nên lần này mọi người cũng không dám sơ sẩy mà đọc sót giới thiệu thuộc tính của dược phẩm dù chỉ một từ, huống chi loại từ "linh thể" giả vẻ mấu chốt này.
An Nhàn giải thích: "Linh thể không nhất định phải là quỷ. Tôi đã nhìn thấy được chủ yếu ba loại linh thể, một là linh hồn của những người sau khi chết không tiêu tan, bởi vì có chấp niệm mà ngưng lại ở nhân gian, cũng là thứ được gọi là "quỷ" của mọi người. Loại khác là tinh thần thể của người có cấp bậc tinh thần lực, khi cấp bậc đạt đến độ cao nhất định, chúng có thể hóa thành hình thể, ngưng tụ chuyển hóa thành loại tinh thần thể thật mà xuất ra ngoài. Tinh thần thể thật càng mạnh, thì cho dù bản thể có chết đi vẫn có thể có linh trí của bản thân. Cái thứ ba là linh hồn của vạn vật, vạn vật trên thế gian đều có linh hồn, núi, sông, hoa cỏ, chim cá,... Bọn chúng đều có khả năng hóa thành linh thể."
Trên thực tế còn một loại nữa, đó là khí linh, là linh hồn của đồ vật. Đỉnh lô của An Nhàn có được khí linh, chỉ là nó có liên quan đến tri thức tu chân, sợ rằng người của thời đại này không thể hiểu được nên cô giản lược đi.
Cho dù là vậy, nhưng mà theo những lời mà cô nói cũng đủ để phá vỡ những quy tắc vốn có rồi. Người tu tiên đã biến mất hơn 1800 năm, mọi thứ gần như đều đã bị hủy diệt, chỉ còn lưu lại những truyền thuyết khó phân thật giả.
So với những thứ mờ mịt hư vô đó, hiện tại người ta đều tin vào khoa học với tinh thần cường hóa hơn.
Mà tinh thần lực ở trong mắt An Nhàn kỳ thật là một loại hồn lực. Trước kia người tu tiên đều tu luyện linh lực trước rồi mới đến hồn lực sau. Tu sửa hồn lực, đạt đến Nguyên Anh kỳ thì mới chính thức bước vào con đường tu luyện. Mà hiện tại, mỗi người khi sinh ra đều có linh lực và hồn lực, độ tinh khiết của linh lực trực tiếp quyết định cấp bậc của hồn lực, nhưng không ai tu luyện linh lực, họ chỉ tu luyện hồn lực, kết quả là thân thể khi tu hành không đuổi kịp theo độ tiến hóa của linh hồn.
Cấp bậc tinh thần lực của Hạ Lẫm là S, nếu dựa theo sự phân chia của tu tiên thì tu vi của hắn đã vượt qua Nguyên Anh kỳ, nhưng vì hắn không hiểu nên tu luyện linh lực như thế nào nên trước sau cũng chỉ là thân thể người phàm. Tinh thần lực của bọn họ xuất hiện trạng thái cuồng loạn là bởi vì linh lực và hồn lực của họ ngày càng tương khắc.
An Nhàn thầm nghĩ, có lẽ bọn họ không phải không muốn tu luyện, mà là do linh khí trong đất trời đã biến mất, cùng với kinh khí tồn tại trong thân thể sinh vật, không thể bổ sung được nên bị bọn họ coi thành năng lượng thiên phú cố định.
【 Minh chủ, Dạ Mị có thể làm cho người ta thấy linh thể thật à? 】
【 Bộ dạng của quỷ là gì? Có dọa người không? 】
【 Tui có thể hiểu về tinh thần thể, nhưng tui không tin trên đời này có tồn tại quỷ hồn và linh hồn vạn vật, đây chẳng phải là sản phẩm tưởng tượng của nghệ thuật sao? 】
"Linh thể không có huyền ảo giống như mọi người tưởng tượng, nếu mọi người tận mắt nhìn thấy thì sẽ hiểu." An Nhàn dừng một chút rồi nói tiếp, "Một lọ Dạ Mị có thể dùng rất nhiều lần, mọi người có thể tìm những người bên cạnh để thử cùng nhau."
Câu nói cuối cùng của An Nhàn làm cho tâm của vài người nhúc nhích, nghĩ đến chủ ý tổ chức thành đoàn đi đấu giá. Bọn họ không đấu lại với thổ hào thật, nhưng nhiều người hợp lại thì chưa chắc không mua được một lọ.
【 Tui nên phát sóng trực tiếp như thế nào để thử hiệu quả gặp quỷ đây? 】
【 Tìm chỗ có quỷ mà thử đi, biểu cảm của mi chắc chắn sẽ là biểu hiện chân thật nhất. 】
【 Đã lâu rồi chưa xem phim ma, tôi rất mong chờ biểu hiện của mấy người. Tôi nhất định sẽ lưu lại biểu cảm của mấy người, làm thành meme truyền bá rộng rãi, để mọi người có thể chiêm ngưỡng. 】
【 Tui theo lầu trên, đến lúc đó tui sẽ cho cậu một ngàn tệ. 】
【...... Nói mới nhớ, Minh chủ đã phát sóng trực tiếp nhiều lần như vậy, bọn mi có từng khen thưởng chưa? 】
【........ 】
【........ 】
【........ 】
【_(:зゝ∠)_】
【 Cho nên, chúng ta đây là bạch phiêu* Minh chủ lâu như vậy... 】
*bạch phiêu: ch*** không trả tiền.)
【 Rút điểu vô tình* là đang nói về chúng ta sao... 】
*rút điểu vô tình: ch*** xong "rút" ra đi không ngoảnh mặt. =)))
【 Tui cảm thấy bản thân chiếm tiện nghi thật nhiều.... 】
...
【 H các hạ khen thưởng cho Hoa Hoa Minh Chủ 99999 Hoa Hoa tệ. 】
【 H các hạ khen thưởng cho Hoa Hoa Minh Chủ 99999 Hoa Hoa tệ. 】
【 H các hạ khen thưởng cho Hoa Hoa Minh Chủ 99999 Hoa Hoa tệ. 】
...
【 H các hạ khen thưởng cho Hoa Hoa Minh Chủ 999999 Hoa Hoa tệ. 】
Tin tức khen thưởng hiển thị 10 lần nhanh chóng làm chói mù con mắt của mọi người đang xem phát sóng trực tiếp, lấy thực lực mà ngồi lên đỉnh cao.
Tất cả mọi người đều sợ ngây người.
【 Ai đã tốt nghiệp tiểu học mau chạy đến đếm, tổng cộng là bao nhiêu tiền?!! 】
【 Một, mười, trăm, ngàn..... 】
【 Không cần đếm, để học bá nói cho cậu biết, tổng cộng là 999999. 】
【 Xí, lầu trên là học bá gì? Có phải tốt nghiệp ở học viện thiểu năng không? Rõ ràng là 999990! 】
【 Mấy người đều tính sai cả, vị thổ hào kia ngay cú chót là 999999, cho nên kết quả là 1899990. 】
【 TMD, thật chói mắt. 】
【 Tui dập đầu năm cái bái kiến tổ hào!! 】
【 Thổ hào đây là tính bao trọn gói nha. Tui đã chuẩn bị 999 đều ngượng mà ra tay... 】
【 9999 của tui cũng chỉ có thể tự thẩm... 】
...
Hạ Lẫm nhìn bình luận của mọi người, khóe miệng cong thành nụ cười vui sướng...
_oOo_
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh