Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài
Chương 75 ????????

Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài

Chương 75 ????????

Ngày công bố kết quả thi giữa kỳ, nhìn cái tên cao cao đứng nhất bảng vàng, toàn bộ khối mười oanh tạc.

So với việc phải xem thành tích của mình thì Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân còn kích động hơn.

Phải biết rằng càng gần kỳ thi giữa kỳ, tin đồn từ lớp số bảy truyền ra càng nhiều.

Hiển nhiên Điền Tuyết Nhã ở lớp số bảy vô cùng khắc khổ, nghe nói vì mệt quá mà ngất đi một lần, thế nên nguyên nhân cô ta chuyển lớp liên tục được nhắc đến.

Mà thông tin Hạ Miên ỷ thế hϊếp người và dõng dạc tuyên bố thành tích của bản thân còn tốt hơn cả Cố Châu ngày càng lan rộng.

Việc chuyển trường và báo cảnh sát của Hạ Miên vốn đã đủ gây chú ý, giờ lại dấy lên tin đồn như vậy ngoài lớp số ba ra, hầu như cảm quan của các lớp còn lại trong khối mười đối với cô đều không tốt, cảm thấy cô là người ngạo mạn kiêu ngạo, thích bắt nạt kẻ yếu.


Tất cả đều mong ngóng lần thi này cô xấu mặt.

Nếu không vượt qua được Cố Châu, chẳng biết những người đó sẽ trào phúng thế nào, nếu ngay cả Điền Tuyết Nhã cũng không vượt qua được, vậy càng xấu hổ hơn.

Nhưng đâu thể vì mấy lời này chạy đi kiếm Điền Tuyết Nhã giằng co, càng không có cách nào làm sáng tỏ, Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó nỗ lực gấp bội.

Thầm nghĩ nhỡ đâu thành tích Hạ Miên không hạ được Điền Tuyết Nhã, tốt xấu gì hai người học cũng mang về một đợt thể diện.

Đúng, bọn họ cũng không ngờ Hạ Miên có thể vượt qua Cố Châu, Cố Châu là học sinh giỏi được kiểm nghiệm qua nửa học kỳ, ngoài ngữ văn và bài văn tiếng Anh hơi yếu, các môn khác thì toàn năng.

Còn Hạ Miên tuy lúc chuyển đến được chủ nhiệm khen một câu học không tồi, nhưng đây là trung học phụ thuộc Yến đại, học sinh học không tồi ở đâu cũng có.


Hơn nữa cô còn chơi cùng đám Tôn Duyệt Hân Lý Lệ Trân đứng chót cả ngày, bộ dáng trông không mấy khắc khổ, thế nên mọi người đều tưởng thành tích của cô nhiều lắm chỉ ở trung du.

Hiển nhiên Điền Tuyết Nhã cũng nghĩ thế nên mới làm như vậy.

Kết quả chẳng ai ngờ Hạ Miên nhất minh kinh nhân*, không chỉ đứng nhất, mà còn hơn Cố Châu bên dưới mười điểm, cách điểm tuyệt đối năm điểm.

(P/s: bình thường không có biểu hiện gì xuất sắc, nhưng đột nhiên lại làm ra thành tích kinh người)

Đừng nói Điền Tuyết Nhã, sau khi Cố Châu nghe được cũng không dám tin, nhìn chằm chằm bảng thành tích rất nhiều lần, sau khi trở về liên tục kiểm tra lại bài thi của mình, còn mượn của cả Hạ Miên chẳng biết để tham khảo hay kiểm tra.

Hạ Miên không thèm để ý, chỉ nhìn Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân đang vui vẻ.


"Ha ha ha ha." Tôn Duyệt Hân cười rất kiêu ngạo, "Phải thế chứ!"

"Lúc này Điền Tuyết Nhã dốc hết sức lực, tớ thấy lần này cô ta đứng thứ năm toàn trường, nếu không có cậu chắc thứ tư, đây chính là thành tích tốt nhất của cô ta rồi, đáng tiếc... ha ha ha."

Lý Lệ Trân nâng má, gương mặt cũng hưng phấn, "Tớ thật muốn đi xem biểu cảm của ả bây giờ, nhất định rất sướng."

Tôn Duyệt Hân lập tức đề nghị, "Chi bằng qua lớp số bảy dạo một vòng?"

"Đừng đi," Lý Minh ngồi bàn trên đã quay lại, giống như lớp số bảy hướng về Điền Tuyết Nhã, người lớp số ba đương nhiên hướng về Hạ Miên.

Người gặp phải chuyện tốt này như Lý Minh, đầu tiên phải chạy đến lớp số bảy xem kịch vui, "Điền Tuyết Nhã khóc lóc kêu ca, nói bản thân không đủ nỗ lực, quá ngốc, xứng đáng bị người ta ghét gì đó, khiến rất nhiều học sinh lớp số bảy mắng Hạ Miên bắt nạt."
Kể đến đây cậu ta còn cảm thán, "Sao trước kia không nhận ra Điền Tuyết Nhã cố gây chuyện vậy nhỉ."

Tôn Duyệt Hân trợn mắt đáp, "Số lần cậu làm việc ngốc cho cô ta còn ít à?"

"Ai ai ai, nhắc chuyện quá khứ gì chứ, đó chẳng phải niên thiếu vô tri hả?" Lý Minh nói xong, hạ tông giọng, "Mấy cậu đừng quan tâm Điền Tuyết Nhã, tôi thấy sắc mặt Châu không tốt lắm."

Tôn Duyệt Hân liếc Lý Lệ Trân một cái, châm chước một chút, "Cũng bình thường mà, chưa từng xếp thứ hai bao giờ, nhất thời không tiếp thu được là chuyện bình thường."

Lý Lệ Trân nhìn về phía Cố Châu, thấy đối phương cầm bài thi của Hạ Miên lật qua lật lại thì thu hồi ánh mắt.

"Tuy nhiên lần này hai bà cũng giỏi lắm đấy!" Lý Minh giơ ngón cái lên, "Cả năm lọt top 300, quá được!"

Biểu cảm đắc ý trên mặt Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân không thể giấu nổi, chẳng ai ghét được khen cả, đặc biệt còn tự mình nỗ lực thành công, quá trình gian khổ bao nhiêu, lúc hưởng thụ thành quả càng thõa mãn bấy nhiêu.
Trên thực tế gần như thầy cô của các môn đều khen hai người một lần, nhất thời cảm xúc học tập lại tăng vọt.

Triệu Thành lớp bên bị cha mẹ hai nhà khoe trên đầu, vì vậy mà sau bị đánh, Triệu Thành cũng bắt đầu hơi ngo ngoe rục rịch.

Hắn không quan tâm áp chế Điền Tuyết Nhã, cũng không để bụng Hân Trân thành tích tốt hơn mình, nhưng hắn mơ hồ nhớ lại bản thân có ước mơ trở thành cảnh sát.

Thì ra top 1 vùi đầu nỗ lực, đám học sinh quậy phá trước kia giờ đều nghĩ lần sau sẽ tăng thêm được mấy hạng, khiến những người khác tràn ngập cảm giác nguy cơ, có loại lại ảo giác mình mà không học hành chăm chỉ sẽ đứng bét.

Trong lúc nhất thời, cả khối mười của trung học phụ thuộc Yến đại tràn ngập bầu không khí học tập.

Chủ nhiệm cũng rất vui mừng: đây là năm học sinh có tinh thần nhất.
Tuần thứ hai sau kỳ thi giữa kỳ, chiều thứ bảy buổi sau khi tan học, Hạ Miên đã hứa dẫn Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân đi ăn lẩu xiên.

Sạp nhà họ Hạ không giống đông đúc như mọi khi, Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân lập tức hưng phấn, "Đi nhanh đi nhanh, có vị trí rồi."

Hạ Miên định mua rồi rời đi thì ánh mắt lướt qua sạp, không khỏi dừng bước, ngoài ý muốn hỏi, "Cô hai? Sao cô lại ở đây?"

Vì đơn đặt hàng cá viên đậu hũ ngày càng nhiều, Hạ Văn Nguyệt muốn chuyên tâm củng cố bên kia, vậy nên thuê người đứng bán lẩu xiên.

Dù sao cũng có đủ loại lẩu xiên, thu nhập hàng ngày rất đa dạng, Hạ Văn Nguyệt nghĩ thử thuê nhân viên xem xem.

Lão Giả bên đại tạp viện nghe xong liền  giới thiệu cho Hạ Văn Nguyệt, nghe bảo là họ hàng trong nhà.

Kể từ khi Hạ Văn Nguyệt trích phần trăm doanh thu cá viên đậu hũ trong tháng giêng cho lão Giả, ông lại lục tục giới thiệu mấy người thân bạn bè kiêm chức đẩy mạnh tiêu thụ, số lượng đơn đặt hàng của Hạ Văn Nguyệt nhờ vậy mà tăng không ít, giờ cá viên đậu hủ máy móc có thể mở cửa cả ngày.
Từ đó quan hệ giữa Hạ Văn Nguyệt và nhà họ Giả không tồi chút nào, nghe nói Hạ Văn Nguyệt định thuê người ra quán, ông Giả liền đề cử họ hàng dưới quê sang.

Hạ Văn Nguyệt thấy cô gái sạch sẽ nhanh nhẹn, trông cũng thành thật nên nhận làm, bàn trước chỉ cần trông quán lúc trưa và chạng vạng, dựa theo số lượng lẩu xiên bán ra mà trả lương.

"Hạ Miên về rồi à?" Hạ Văn Nguyệt cười ha ha đón khách, trên mặt không nhìn ra gì cả, "Trong nhà đã chuẩn bị xong, mau dẫn các bạn vào đi."

Hạ Miên thấy thế tưởng chị kia có bận đột xuất, cũng không để ý, đón Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân về nhà.

"Chúng ta không ăn ở đây sao?" Tôn Duyệt Hân nói xong mới nhận ra, "Thì ra lẩu xiên Tân Sinh là nhà quán nhà cậu hả."

Lý Lệ Trân hưng phấn, "Vậy hôm nay tớ có thể ăn tùy thích ư?"
Hạ Miên bật cười, "Yên tâm, đủ."

Lúc về đến nhà, Mao Tuệ Lan tan học sớm hơn đã dọn sẵn lẩu xiên lên bàn.

Lý Lệ Trân nhìn nồi nồi to giữa bàn và đầy xiên que không khỏi nuốt nước bọt, "Trước giờ tớ chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ được ăn lẩu xiên tới no thì thôi, quả thật quá hạnh phúc."

"Vậy đừng khách khí, hai bạn học, mời ngồi."

Ba người đang ăn, Mao Tuệ Trúc và Sâm Sâm Tiểu Phong chạy vào xem náo nhiệt, dù sao bọn nhỏ cũng ăn nguyên liệu mới trăm lần không ngán.

"..."

Tôn Duyệt Hân nói, "Lần này ba mẹ vui muốn chết luôn, bảo sẽ mua đôi giày tớ thích."

Lý Lệ Trân, "Mẹ tớ cũng đồng ý mua váy rồi."

Hạ Miên cười, "Chúc mừng, sau này chúng ta tiếp tục nỗ lực!"

Tôn Duyệt Hân, "Vẫn phải cảm ơn Hạ Miên dạy giỏi, mong cậu tiếp tục giám sát!"
"..."

Tiểu Phong ăn cá viên đậu hủ Hạ Miên gắp cho, thi thoảng còn liếc mắt nhìn Tôn Duyệt Hân và Lý Lệ Trân một cái.

Hai người tưởng cậu nhóc không nhớ minh, tự nhiên giới thiệu thêm lần nữa.

Sau khi Tiểu Phong thẹn thùng chào hỏi xong, tựa người vào Hạ Miên yên lặng quan sát.

Hạ Miên cứ cảm thấy ánh mắt Tiểu Phong là lạ, cho đến khi ăn uống no đủ, sắc trời ngả tối, Hạ Miên tiễn bạn bè về.

Tiểu Phong mới nắm tay Hạ Miên ngẩng đầu hỏi, "Dì nhỏ, hai chị kia có thể kiếm được 500 vạn không?"

Hạ Miên: ...

Cô nhớ ra, lúc trước xem tập tranh ở buổi đấu giá ánh mắt của bạn nhỏ cũng như thế này...

Hạ Miên lau mặt nghĩ thầm, đợi trở thành giáo viên rồi, có phải trong mắt Tiểu Phong tất cả học sinh của mình đều sẽ là 500 vạn?

Ôi phải giải thích thế nào đây?

Cô còn chưa nghĩ ra nên nói với Tiểu Phong thế nào, đằng kia Hạ Văn Nguyệt đã về, phía sau là Mao Tuệ Mai mới tan làm.
Sắc mặt hai người đều không tốt, Hạ Văn Nguyệt không có biểu cảm gì, nhưng trên mặt Mao Tuệ Mai lại rất tức giận.

Hạ Miên mới biết hóa ra không phải chị nhân viên kia có việc đột xuất, mà là bị Hạ Văn Nguyệt sa thải.

Hôm qua việc kinh doanh trong nhà đã gặp trục trặc.

Nguyên nhân ở nhà ông Giả.

Mao Tuệ Lan nghe Mao Tuệ Mai kể xong, chỉ cảm thấy không thể tin được, "Chị, ý chị là chị dâu Lý và dì Vương đều là họ hàng nhà ông Giả á? Chẳng phải quan hệ giữa hai người họ không tốt à?"

Sau khi đơn đặt hàng cá viên đậu hủ tăng, Hạ Văn Nguyệt nhất định phải thuê nhân viên, thả tiếng gió xong người tìm đến cũng không ít.

Chọn lọc mấy lần, cuối cùng lấy hai người, chính là chị dâu Lý và dì Vương, sở dĩ tìm hai người cũng là ý định của Hạ Văn Nguyệt, để bọn họ mỗi bên một quy trình khác nhau.
Vì bảo mật Hạ Văn Nguyệt còn chia quy trình ra hai phòng, như vậy lúc vội hai bên không thấy nhau, hơn nữa vì trình tự làm việc, đi làm tan tầm vừa khéo chênh lệch.

Nhưng thật không ngờ, hai người nhìn bề ngoài thì không quen biết, thậm chí quan hệ còn không tốt, thế mà bên trong lại là mẹ chồng nàng dâu, chính là vợ cả của ông Giả và cháu dâu.

"Thế nên mấy người mẹ cảm thấy làm ổn lúc trước, chả hiểu sao mới hai ngày đã xin nghỉ, hóa ra bị nhà ông Giả lén lút đe dọa?"

"Còn không phải sao," Nhắc đến nó Mao Tuệ Mai lại giận sôi người, "Nếu không phải ông chủ La của tiệm lẩu ngay dưới công ty hỏi chị, chị cũng không biết bọn họ ghê tởm như vậy."

"Muốn làm thì làm một mình đi, tự qua phương Nam một chuyến không phải có ngay à, chẳng phải lúc trước mẹ ở đó hơn nửa tháng học sao?"
Hạ Miên nói, "Chi phí qua phương Nam vốn không thấp, cô hai đi nhờ xe, còn có thể ở cùng chú trong đoàn phim, nhưng đi khắp nơi xin cố vấn, tìm con đường thích hợp cũng mất không ít thời gian và sức lực, bọn họ có muốn cũng chưa chắc bỏ mấy ngàn ra là tìm được."

"Vậy nên trộm là cách nhanh nhất."

"Cứ muốn trộm là trộm à, thị trường lớn như vậy, vì sao cứ phải nhìn chằm chằm đơn hàng nhà chúng ta?" Mao Tuệ Mai vẫn không thể hiểu được, "Mọi người biết bọn họ nói với ông chủ La thế nào không?"

"Nói nhà chúng ta muốn chuyên tâm làm lẩu xiên, không lo được cá viên đậu hủ nên đã giao cho họ!"

Hạ Miên thở dài, "Loại người chuyên nhìn chằm chằm này đương nhiên sẽ không biết miếng bánh bên ngoài lớn cỡ nào, chỉ biết miếng bánh trong miệng người khác ngon bao nhiêu thôi."
Mao Tuệ Mai nói, "Con còn qua đó nhìn bọn họ đưa hàng cho ông chủ La rồi, bao bì túi nilon giống hệt của mình."

Hạ Miên hỏi, "Cũng dùng tiêu đề Tân Sinh?"

Vì ngay đầu Hạ Miên đã phòng có người giả mạo nên chẳng sợ phí tổn thất cao, nên Hạ Văn Nguyệt dùng nhãn hiệu nhà mình để đóng gói.

Tuy chỉ là túi trong suốt đơn giản, nhưng nhãn hiệu do Ninh Thiều Vận tự mình thiết kế, một chút cũng không hàm hồ.

Mao Tuệ Mai nói, "Dùng, nhưng không giống lắm, chỉ viết hai chữ "Tân Sinh" tượng trưng thôi, chắc là không mô phỏng được nhãn hiệu nhà mình."

"Chắc bọn họ sợ khách hàng nghi ngờ nên mới bắt chước sao chép cả bao bì," Mao Tuệ Mai nói, "Nhưng vẫn không giống nhau, ông chủ La thuận miệng hỏi em mới biết chuyện."

"Bảo sao dạo này đơn hàng giảm đi," Mao Tuệ Lan tức giận, "Mẹ còn tưởng trời nóng ít nhà ăn lẩu."
Mao Tuệ Mai nói, "Hôm qua con qua chỗ mẹ Vương béo hỏi thăm chút, lượn một vòng, thấy nhà bọn họ đã thuê một khoảng sân bên hẻm Tiểu Vũ, nghe người xung quanh nói đám máy móc kia đã chạy được một tuần."

Rõ ràng đã tính kế từ trước.

Chắc là lúc Hạ Văn Nguyệt trích hoa hồng cho ông Giả, người thân bạn bè bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ phát hiện ra thứ này siêu lãi, từ đó nảy ra ý định này.

Trùng hợp Hạ Văn Nguyệt lại cần thuê nhân viên, lũ người đó tính từ trước, đương nhiên không hề phòng bị.

Còn việc mua sắm máy móc, danh bạ điện thoại của Hạ Văn Duyệt cũng không phải bí mật gì, dù sao sau vụ làm ăn này cô hai thường xuyên phải nghe và gọi đi, lúc nào cũng mang theo bên mình, vô tình để đâu đó cũng không quá để ý.

Không khó để lén tra được số nhà bán máy móc.
Mao Tuệ Lan càng nghĩ càng giận, "Này vẫn chưa đủ, nghe chúng ta muốn thuê người bán lẩu xiên còn giới thiệu qua đây, nếu không phải phát hiện chuyện đậu hủ này có phải bọn họ sẽ ăn cắp công thức lẩu xiên luôn không?"

"Trộm được đương nhiên sẽ trộm," Hạ Miên nói, "Một người đầu óc quanh co như vậy, em trông cậy họ có giới hạn gì?"

"Chỉ cần lấy được lợi ích nhà chúng ta?!" Mao Tuệ Lan trừng mắt.

Hạ Miên nói, "Chúng ta là người bên ngoài, nhìn không ưa, dễ bị bắt nạt."

Hạ Văn Nguyệt hỏi Mao Tuệ Mai, "Hôm qua con tìm mẹ Vương béo hỏi thăm à?"

Mao Tuệ Mai gật đầu.

Hạ Văn Nguyệt thở dài, "Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy."

"Mẹ Vương béo biết, đương nhiên nhà họ Giả kia cũng sẽ biết, bảo sao sáng nay tự dưng xé rách mặt."

Hôm qua sau khi Hạ Văn Nguyệt biết chuyện, hôm nay định uyển chuyển sa thái cô gái kia, kết quả sau khi đối phương nhận lương lập tức trở mặt.
Đứng ngoài cửa mắng nhà này không đạo nghĩa, nói bán lẩu xiên một ngày kiếm được bảy tám trăm, bôi đen vớ vẩn.

"Cô ta muốn quấy rồi à?" Mao Tuệ Mai khẩn trương, "Nhà họ đông người, nếu làm loạn chẳng phải sẽ không làm được món cá viên đậu hủ sao?"

"Đừng nghĩ linh tinh," Lần đầu tiên Hạ Văn Nguyệt không cười trước mặt bọn nhỏ, "Ăn cơm  trước rồi mẹ nghĩ cách."

Mao Tuệ Mai lo lắng không phải không có lý, nếu nhà họ Giả có thể làm ra loại chuyện này, đương nhiên không phải đám có nhân phẩm.

Quả nhiên, sau khi Hạ gia phát hiện hoạt động của bọn họ, nhà họ Giả dứt khoát quang minh chính đại đoạt đơn hàng.

Rõ ràng thị trường nhiều bánh lớn như vậy không chịu nhai, cứ cố tình cắn chặt miếng bánh trong miệng nhà người khác.

Bắt đầu từ hôm sau, Hạ Văn Nguyệt lục tục nhận được điện thoại của nhóm khách cũ gọi tới.
Gần như đều hủy đơn hàng, không hủy thì cũng yêu cầu giảm giá, bởi vì có nhà khác giá cả tiện nghi hơn.

"Xin lỗi, giá cả ở đây, tiền nào của nấy."

Hạ Văn Nguyệt cũng không giận, hòa khí nói, "Không sao, ngài có thể thử nhà họ, cảm thấy nhà ai thích hợp thì mua, buôn bán vốn là như vậy, so sánh giá cả."

"Không sao, tôi tin chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác."

Cô hai nói rộng thoáng, có ông chủ cảm thấy hợp tác lâu rồi Hạ gia đáng tin cậy nên tiếp tục mua, tuy nhiên phần lớn đều muốn hủy đơn mua bên Giả gia.

Nhà họ Giả gần đây, bọn họ quang minh chính đại kinh doanh thứ này, đương nhiên người xung quanh đều biết.

Nhóm Mao Tuệ Mai còn tưởng bọn họ sẽ cảm thấy mất mặt, kết quả người ta không chỉ không thấy hổ thẹn mà còn hợp tình hợp lý nói, "Cả nhà họ là người bên ngoài, đào đâu ra nhiều đơn như vậy, còn không phải nhờ bọn tôi chạy cho sao?"
"Giờ chính chúng tôi có hàng, đưa đồ nhà mình không phải rất bình thường à?"

Mỗi lần Hạ Văn Nguyệt ra quán, bà nội Giả còn ngồi trước cửa cười ha ha, "Nhà các người bán lẩu xiên một ngày kiếm được bảy tám trăm, còn vất vả làm đậu hủ kia làm cái gì,  đó mới là kiếm tiền khó khăn."

"Tôi thấy nhà mấy người mỗi ngày đều mở máy cũng không đáng là bao, dựa vào giao tình đôi bên, thôi thì các người lấy hàng chỗ tôi, tôi tính phí thấp cho mấy người, đỡ phiền phức, vừa khéo đôi bên cùng có lợi."

Vì bà Giả khen ngợi lợi nhuận lẩu xiên của Hạ gia kếch xù, khiến không ít người nghe xong đỏ mắt.

Nhà họ Hạ vốn là người bên ngoài dễ bị xa lánh, lợi nhuận giảm xuống rõ ràng, không ít khách hàng lời trong lời ngoài nói bọn họ bán quá đắt, bỏ ra nửa vốn thì làm gì được, lãi nhỏ nhưng doanh thu nhanh vân vân.
Khiến ba chị em họ Mao tức điên rồi.

Biểu cảm Hạ Văn Nguyệt ngày càng bình tĩnh, hàng ngày ngoài ra quán cũng chạy ra ngoài, không ai biết đang nghĩ gì.

Cho đến hôm nay ba đứa nhỏ mặt xám mày tro từ ngoài về.

Mao Tuệ Trúc thương nặng nhất, trầy tay, chảy máu mũi, tức giận đến nỗi gào khóc, "Mẹ, Giả Lập Tân ở đầu hẻm chặn không cho khách đến mua đậu hủ nhà mình."

Giả Lập Tân là đứa cháu từ quên lên, lớn hơn Mao Tuệ Trúc hai tuổi.

Quần áo trên người Tiểu Phong đều dính bụi, khuôn mặt nhỏ đều là mồ hôi, trề môi trong mắt toàn là nước, "Anh ta hất dì Tuệ Trúc xuống đất."

"Nhà bọn họ quá xấu xa!" Đầu tóc Sâm Sâm cũng lộn xộn, tức giận vung nắm đấm nhỏ, "Sẽ gặp báo ứng!"

Hạ Miên vội vàng kéo Tiểu Phong và Sâm Sâm lại kiểm tra cẩn thận, "Bị thương ở đâu không? Có đau không?"
Sâm Sâm đáp, "Không bị thương, cháu bẻ ngón tay anh ta, anh ta khóc rất lớn."

"Còn con thì túm tóc." Tiểu Phong vươn tay nhỏ, "Nhiều như này."

Nhóm người lớn nhìn thấy một nắm tóc trong tay Tiểu Phong, không khỏi bật cười.

Mặt mày Hạ Văn Nguyệt cũng giãn ra, "Được rồi, xem ra không sao."

Ninh Thiều Vận nghe tin chạy đến cẩn thận nhìn qua Sâm Sâm một lần, xác nhận không việc gì thì cười nói, "Thật không ngờ sẽ có ngày Tiểu Phong lại đánh nhau."

"Đúng vậy." Hạ Miên hơi ngoài ý muốn, cô luôn lo vì quá khứ mà cậu nhóc chỉ biết nhận chứ không phản kháng, giờ xem ra, có hai đồng bọn ở bên làm bạn, thằng bé càng ngày càng dũng cảm.

Hạ Miên giúp lau khô mặt cho cậu, hôn hôn cổ vũ, "Tiểu Phong làm rất tuyệt! Người khác bắt nạt mình, nhất định phải phản kháng."

Tiểu Phong nhấp miệng cười lên, Sâm Sâm quay đầu ôm lấy Ninh Thiều Vận, "Mẹ, con cũng giỏi."
"Đúng vậy," Ninh Thiều Vận sờ đầu bạn nhỏ, "Con cũng giỏi lắm."

Mao Tuệ Lan nói, "Ít nhiều chị Miên phải dạy cho họ mấy chiêu, bằng không đánh sao nổi Giả Lập Tân."

"Xem ra đến lúc phải dạy thêm rồi." Hạ Miên nói, "Chi bằng cho mấy đứa học võ, về sau gặp mấy chuyện này cũng tránh hại."

Mao Tuệ Lan đột nhiên nhíu mày, "Liệu nhà họ Giả có tìm đến không?"

Trong tình huống bình thường chuyện trẻ con đánh nhau này người lớn vốn không nhúng tay, nhưng hiện giờ Giả gia cố ý nhằm vào bọn họ, không phải không có khả năng đến bắt lỗi.

Ninh Thiều Vận nắm tay Sâm Sâm nhàn nhạt nói, "Mình đi tìm bọn họ một chuyến đi."

Việc kinh doanh không thể tùy tiện nhúng tay, nhưng chuyện nhỏ này vẫn có thể cảnh cáo một phen.

Tuy chị em Ninh không mấy giao tiếp với hàng xóm xung quanh, nhưng chỉ cần có mắt sẽ nhìn ra được họ không phải người dễ chọc, vậy nên có hơi kính sợ.
Quả nhiên Ninh Thiều Vận đi một chuyến, Giả gia như chim cút im hai ngày.

Nhưng Mao Tuệ Lan nhìn Mao Tuệ Trúc trầy mũi vẫn tức giận khôn nguôi, "Nhà bọn họ nhiều đơn dặt hàng như vậy, còn không để bụng đến mấy cái kia, rõ ràng cố ý bắt nạt chúng ta!"

"Mẹ! Chúng ta cũng hạ giá bán, cướp những đơn đó về đi!"

"Phải rồi, bọn họ vẫn chưa đăng ký bằng cấp gì đúng không? Chúng ta báo cáo họ, đảm bảo xong đời."

"Sau đó thì sao?" Hạ Văn Nguyệt hỏi, "Chặt đứt tài lộ của người ta, con cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua mình hả? Chúng ta có thể kinh doanh thành công?"

Mao Tuệ Lan cả giận, "Vậy chẳng nhẽ để họ bắt nạt mình?"

Hạ Văn Nguyệt bôi thuốc tím cho Mao Tuệ Trúc, hình như đã đưa ra quyết định nào đó, nhàn nhạt nói, "Sau này đừng đánh nhau nữa, để bọn họ bán mấy tháng, nhiều nhất một năm, mẹ sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!"
Hạ Văn Nguyệt có thể khiến người ta yên tâm tin tưởng, vừa dứt lời, mọi người không còn lo nữa.

Rất nhanh Hạ Miên đã biết tính toán của Hạ Văn Nguyệt: Không tới một tuần sau, Hạ Văn Nguyệt đã bàn giao xong xưởng mì ăn liền, dùng phương pháp Ninh Thiều Bạch nói, lấy nhà máy làm thế chấp.

Hạ Văn Nguyệt thở dài, "Lần thương lượng này giá cả tiện hơn không ít, cô sợ mấy năm sau nhiều nhà máy sẽ sụp đổ."

Hạ Miên đột nhiên nhớ ra, hình như vào thập niên 90 sẽ xảy ra làn sóng sa thải đáng sợ, không phải là lúc này đấy chứ?

Nếu thật sự như vậy, xưởng của Hạ Văn Nguyệt đang trong thời kỳ rất tốt.

"Vậy sạp lẩu xiên thì sao? Sắp xếp thế nào?"

"Sẽ xếp!" Hạ Văn Nguyệt nói, "Giao sạp cho nhà họ Lý."

Mao Tuệ Lan vỗ ta, "Nhà họ Lý và nhà họ Giả chuyên môn đối đầu! Hơn nữa anh em họ Lý cũng đông, không dễ chọc."
Hạ Văn Nguyệt thở dài, "Trước kia cảm thấy người Lý gia hung hãn, người Giả gia hòa khí, giờ gặp chuyện rồi mới biết nhân phẩm thế nào."

Hạ Miên hỏi, "Cô định đóng gói nó kiểu gì?"

"Mình xay các gia vị thành bột rồi gói lại, đun riêng dầu đỏ và dầu thực vật, đến lúc đó bán cho bọn họ, đương nhiên nhà họ phải tự nấu canh, nguyên liệu cá đậu hủ linh tinh đều mua từ chúng ta, nhưng biển hiệu phải dùng của nhà mình."

Đây không phải hình thức Hạ Văn Nguyệt nghĩ lúc trước sao? Xem ra mấy ngày nay cân nhắc không ít, nhà họ Giả muốn chèn ép bọn họ muốn bán cũng không được sao? Vậy cô hai càng phải khiến lẩu xiên Tân Sinh mọc lên như nấm!

Tác giả có lời muốn nói:

Viết xong định đăng lên thì phần mềm đột nhiên treo, mở bản thảo ra không thấy gì cả, sợ hãi cả người đổ mồ hôi lạnh...
Tác giả : Tần Hoàng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại