Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài
Chương 23 ????????

Trở Thành Dì Nhỏ Của Pháo Hôi Thiên Tài

Chương 23 ????????

Hoàng Hiểu Quyên cắn răng nhìn bốn phía, trong phòng khách ngoài TV cùng máy may thì những đồ dùng khác vẫn còn nguyên, Hoàng Hiểu Quyên bỗng nhiên nhớ ra gì đó, vội vọt vào phòng ngủ của mình.

Thấy mấy món đồ quý mà cô ta lén giấu không bị mất mới nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt lại phát hiện giường của bọn họ nhăn loạn, hiển nhiên là có người ngủ qua, dây thừng và dao vẫn ở đó, trên ga còn có vết máu rõ ràng, nhưng nổi bật nhất là mấy bức ảnh ở trung tâm.

Phản ứng đầu tiên của Hoàng Hiểu Quyên chính là những tên lưu manh đó xông vào nhà hại Hạ Miên, lập tức không chờ nổi vơ lấy ảnh chụp.

Sau khi thấy rõ nội dung, cả kinh buông tay, nhịn không được cúi người nôn khan.

Xấp ảnh rơi xuống đất, phía bắc giường còn đặt một tờ giấy, nét chữ kiêu ngạo giống đơn chuộc: 【 Bọn họ cực kỳ thích giường của hai người, cảm thấy đây là địa điểm hẹn hò rất tốt, dễ trốn lại không bị nghi ngờ, các người mau chuẩn bị tâm lý đi. 】

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: 【 Ảnh này tôi chụp lén, tốt nhất đừng để người khác biết, bằng không bọn họ gϊếŧ cô diệt khẩu đấy. 】

Hoàng Hiểu Quyên lại lần nữa hỏng mất, nhìn nhìn cái giường đã bị hai người đàn ông nằm qua, chỉ hận không thể ném toàn bộ chúng nó đi.

Nhưng mà cô ta thực xót, đừng nói là giường, ngay cả ga nệm cũng luyến tiếc.

Chờ Hoàng Hiểu Quyên bỏ hết chăn mền vào máy giặt, nấu nồi nước nóng tính chà sạch ô uế, bỗng nhiên nhận ra mình quên mất Hiên Hiên.

Người làm mẹ đều biết, một khi con mình không tạo ra tiếng động nào, chắc chắn đã xảy ra chuyện không ổn.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, thời điểm Hoàng Hiểu Quyên chạy ra nhìn thấy món đồ trong tay Hiên Hiên, vẫn nhịn không được thét chói tai: "Hiên Hiên! Con đang làm gì, mau bỏ xuống!"

Hiên Hiên chấn kinh, ngón tay hơi dùng lực, con sâu trắng ngà ban nãy còn mấp máy đã nổ tung, nháy mắt Hoàng Hiểu Quyên sợ hãi tột độ, "Hiên Hiên!!!"

Hiên Hiên bị dọa, lui về phía sau đặt mông ngồi xuống đất, Hoàng Hiểu Quyên sợ sệt nhìn miếng thịt có giòi bò:......

Một lát sau, trong nhà vang lên tiếng thét hoảng sợ của cô ta......

Sau khi Hoàng Hiểu Quyên ném cái túi đó đi, cả người vẫn còn run rẩy, thần kinh không tự giác mà căng thẳng, không biết còn thứ gì đang chờ cô ta.

Rõ ràng là ở trong nhà mình, mà sống như chim sợ cành cong.

Cho nên lúc chuông điện thoại reo vang, cô ta sợ tới mức nhảy dựng, hôm nay Trương Khải Minh ngồi xe lửa về, hiện giờ chắc chắn chưa thể gọi về đây.

Cô ta không muốn nhận, sợ là đám lưu manh ghê tởm kia gọi đến, nhưng nếu không tiếp nhỡ đâu đối phương tìm đến cửa thì sao.

Cuối cùng trong tiếng chuông bám riết không tha, cầm lên nói chuyện:

"Anh tới rồi, em mau mang sổ tiết kiệm ra đi!" Là giọng nói của Hoàng Hiểu Quân.

Đầu tiên Hoàng Hiểu Quyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nhíu mày, nhớ ra lúc trước đồng ý cho anh trai năm ngàn chơi cổ phiếu.

"Anh, nhà em còn chút việc, hai ngày nữa chúng ta bàn được không?" Trong lòng cô ta có chút hối hận.

Năm ngàn trong sổ không còn, bây giờ lại cho vay tưng đó, đây không phải là con số nhỏ, nếu mà không bù vào, Trương Khải Minh chắc chắn sẽ đè ra đánh chết.

"Anh tới rồi," Hoàng Hiểu Quân đến đây không gọi trước chính là đề phòng điểm này.

"Hôm qua em nói con bé đó chưa báo cảnh sát, chỉ là hù dọa thôi cơ mà? Vậy mau cầm sổ tiết kiệm ra đây đi."

Hoàng Hiểu Quyên có chút do dự, Hoàng Hiểu Quân bỏ thêm một câu, "5 giờ chiều nay Trương Khải Minh sẽ về đúng không? Lúc đó để anh đi gặp em rể cũng được."

"Đừng!" Hoàng Hiểu Quyên vội la lên.

Trương Khải Minh cực kỳ chán ghét người nhà họ Hoàng, chỉ cần chưa được hắn đồng ý mà xuất hiện, Trương Khải Minh có thể đánh Hoàng Hiểu Quyên một tháng, một tháng đó ngoài bị đánh ra, cô ta còn phải sống giống không bằng chó.

"Đúng vậy, dù sao cũng không phải tiền của em, đau lòng cái gì." Hoàng Hiểu Quân ồn ào.

Sao không phải tiền của cô ta? Hoàng Hiểu Quyên đã sớm coi đó là đồ của mình, nhưng cô ta cũng biết anh trai vô lại, cuối cùng thở chỉ có thể dài cường điệu nói, "Trước cuối tháng nhất định phải trả!"

"Yên tâm đi," Hoàng Hiểu Quân tin tưởng tràn đầy, "Hôm nay cổ phiếu lại ngã giá, là thời điểm phải mua nhanh, cuối tháng không chỉ trả em một vạn, còn cho thêm hai ngàn lãi!"

Hoàng Hiểu Quyên nghĩ đến đơn chuộc gần một ngàn tư, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.

Hoàng Hiểu Quyên đưa Hiên Hiên đến hội ngộ với Hoàng Hiểu Quân, cả ba cùng tới ngân hàng phụ cận, cô ta theo thói quen xếp hàng ở vị trí lần trước.

Lại không thấy được ánh mắt của nhân viên hơi ngừng, một người này liếc một người kia.

Cửa báo mất giấy tờ tương đối trống, một người đàn ông trung niên tạm rời đi.

Rất nhanh đã đến phiên Hoàng Hiểu Quyên, cô ta đưa sổ tiết kiệm qua, "Lấy 6000."

Lần này đã biết mức rút tối đa của ngân hàng là bao nhiêu.

Tiểu Ngô xoát sổ tiết kiệm một chút, quả nhiên là sổ bị báo mất bữa nọ, cô ấy cho người phía sau một cái ánh mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc dò hỏi, "Tên của chủ sổ tiết kiệm này là ai?"

Cứ cầm sổ tiết kiệm và biết mật mã là có thể rút, Hoàng Hiểu Quyên nào biết mẹ của Hạ Miên tên là gì.

Hoàng Hiểu Quân thấy động tác tiểu Ngô chậm rì rì, vội la lên, "Hỏi cái này làm gì? Chúng tôi đến đây để rút tiền."

Tiểu Ngô cười nói, "Vị tiên sinh này, sổ tiết kiệm có giới hạn mức rút, lãi hơn 300, chúng tôi cần xác nhận là điều đương nhiên."

Vừa nghe có tiền, hai người tức khắc đáng tiếc, Hoàng Hiểu Quân nói, "Cứ mặc kệ đi, trực tiếp rút tiền cho chúng tôi."

Tiểu Ngô nói, "Vậy thì không có 300 tiền lãi."

Hoàng Hiểu Quyên hơi đau lòng, Trương Khải Minh nhất định biết tên, nhưng mà cô ta trộm đến rút tiền, không dám đi hỏi.

Hoàng Hiểu Quân càng mặc kệ, "Rồi, nhanh lên đi!"

"Được." Tiểu Ngô cười nói, "Mức rút 6000 khá lớn, chỗ này của chúng tôi không đủ, phiền hai vị chờ một lát."

Hoàng Hiểu Quân nhịn không được oán giận, "Sao lại lắm chuyện quá vậy?!"

Các bước tiến hành đúng là rất nhiều, bọn họ bị dò hỏi tin tức liên quan đến sổ tiết kiệm, thậm chí cả khoản điểm linh tinh gì đó, nhưng mà hai người một câu cũng không đáp được.

Chính là vào lúc mất kiên nhẫn, cảnh sát đẩy cửa đi vào.

-

--

Trương Khải Minh mới về đến nơi, không chỉ không vào nhà được, còn nghe thấy người ta kể Hoàng Hiểu Quyên vì trộm tài sản của người ta, mức tiền quá lớn mà bị bắt, lúc ấy cô ta còn dẫn con theo, cho nên kêu hắn mau chóng đến đồn công an bảo lãnh Hiên Hiên.

Bởi vì khi đó Trương Khải Minh vẫn còn trên đường, không thể liên lạc về nhà, hắn đành phải gọi tới đồn công an xem tình hình đứa nhỏ trước.

Vì thế toàn bộ viện Hoa Cương đều biết Hoàng Hiểu Quyên trộm sổ tiết kiệm của Hạ Miên nên ngồi tù.

Trương Khải Minh đen mặt tìm Cao Vĩnh Phong.

Bên Cao Vĩnh Phong hỏi thăm tình hình xong mới đáp, "Lão đệ, lần này anh không giúp cậu được đâu, đây không phải chuyện đánh mắng trẻ con bình thường, vợ cậu bị bắt ở ngân hàng, trộm của người ta gần ba vạn, ngay cả cảnh sát Tiểu Đinh cũng không thể nhúng tay."

Trương Khải Minh nhíu mày, "Sổ tiết kiệm đó là em vợ em đưa, sao có thể là trộm?"

Cao Vĩnh Phong đáp, "Người ta đã sớm báo mất rồi, hơn nữa lúc ấy còn thiếu một khoản, kết quả vợ cậu lại cầm sổ tiết kiệm bị báo mất đó đi rút lần nữa, nói được mật mã, nhưng không biết tên chủ hộ, ngay cả điểm sổ cũng không biết, ngân hàng đương nhiên báo cảnh."

"Ngân hàng gọi tới, cảnh sát nhất định sẽ điều tra, bởi vì lúc ấy nháo rất lớn, đơn vị của cậu cũng đã biết, cho dù là sở trưởng Cao cũng khó xử.

Cao Vĩnh Phong nhắc nhở một câu, "Chuyện này chỉ có em vợ cậu tự nhận mình đưa, người ta mới có thể thả ra."

Nói tới đây, Cao Vĩnh Phong nhịn không được nói, "Em vợ cậu đúng là biết lăn lộn, mới có mấy ngày mà đưa được người vào đồn hai lần......"

Mặt Trương Khải Minh trầm như nước, đành phải đến đồn công an đón Hiên Hiên, thuận tiện lấy mấy vật phẩm cá nhân của Hoàng Hiểu Quyên, chủ yếu là chìa khóa nhà mới.

Bởi vì Cao Vĩnh Phong đã "chào hỏi", người đi ra là vị cảnh sát Tiểu Đinh, thái độ của anh ta còn coi như tốt, cũng nói ra chút tiến triển của vụ việc, "Cảnh sát đã liên hệ với người báo mất sổ tiết kiệm."

"Đối phương đúng là có đến ngân hàng, lúc đó phát hiện mất 6000, lo lắng nhưng lại không biết làm sao, ngân hàng thấy cô ấy đáng thương đã đồng ý nếu như đối phương còn quay lại rút tiền sẽ báo cảnh sát."

"Cho nên hiện giờ vợ cậu mới bị bắt."

Trương Khải Minh nói, "Chuyện này không có khả năng, là tự em vợ tôi đưa làm phí tìm tìm trường, sao có thể mất đến 6000."

Cảnh sát nhân dân đâp, "Cậu không biết sao? Hoàng Hiểu Quyên rút cho anh trai Hoàng Hiểu Quân."

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

"Lần này cũng vì đưa tiền cho cậu ta mới tới ngân hàng."

"Nhưng mà Hoàng Hiểu Quân chỉ vay tiền, không liên quan chuyện này, sớm đi trước rồi."

Nói tới đây, cảnh sát Đinh không nhịn được oán giận, "Tốt xấu gì cũng là bác ruột, kêu cậu ta đưa đứa trẻ về còn mặc kệ, chỉ chăm chăm lo cho mình vội vội vàng vàng chạy khỏi đây, người bác này đúng là đáng tin tưởng."

Trương Khải Minh nghe thấy câu này, người họ Hoàng đều có tâm tư, để Hoàng Hiểu Quân đưa Hiên Hiên về nhà, không khác gì công an gọi điện cho từng người trong viện!

Còn Hoàng Hiểu Quyên nữa ......

Trương Khải Minh đưa cho cảnh sát Đinh một bao thuốc, "Đây thật sự là hiểu lầm, anh cũng biết rồi đấy, vợ tôi với cô em vợ cũ có chút bất hòa, hai người chỉ......"

Cảnh sát Đinh nhận thuốc, cũng nhiều lời hơn, "Mặc kệ thế nào, tội trộm cắp của Hoàng Hiểu Quyên là thật, trừ phi người mất của thừa nhận cô ta không trộm, bằng không vợ cậu ít nhất phải ngồi ba năm...... aizz!"

Tiểu Đinh hình như nhìn thấy gì đó, lập tức bỏ qua Trương Khải Minh, xoay người đi về phía cầu thang, nhiệt tình tiếp đón người đàn ông tuấn mỹ mới xuống, "Bác sĩ Ninh đi cẩn thận!"

Ninh Thiều Bạch gật gật đầu, "Mọi người vất vả rồi."

Tiểu Đinh thụ sủng nhược kinh, "Không vất vả không vất vả."

Trong văn phòng bên cạnh, có người nghe thấy động tĩnh đi ra, là phó sở trưởng đồn công an, "Bác sĩ Ninh hỏi xong chưa?"

Bác sĩ Ninh đứng lại nói với đối phương vài câu.

Trương Khải Minh nhìn đám cảnh sát ngày thường luôn mang bộ mặt hung tàn đi đi lại lại, bây giờ bỗng nhiên dạt dào cảm tình, không khỏi liếc cảnh sát Đinh.

Nhưng mà cảnh sát Đinh lại không muốn để lộ, thúc giục nói, "Nhanh đưa con của cậu về đi, chứng cứ đã rất rõ ràng, ngày mai phải đến trại tạm giam, cậu tốt nhất nắm nên chặt thời gian."

Thời điểm Hạ Miên nhận được điện thoại của Trương Khải Minh, như mọi lần vừa xử lý nhà chú hai xong.

Không phải Hạ Miên không muốn nhất lao vĩnh dật*.

(P/s: 一劳永逸, yī láo yǒng yì, lao khổ một lần, xử lý sự tình/sự việc đâu ra đấy, từ đây về sau sẽ không phải phí sức làm chuyện đó nữa, an nhàn mãi mãi. Câu này từ tận đời Hán của Ban Cố).

Chủ yếu là chú hai này không giống với loại nội tâm ngoan độc như Trương Khải Minh cùng Hoàng Hiểu Quyên.

Ông ta không dám nháo chuyện lớn, nhưng thực hiện mấy chuyện xấu nho nhỏ còn bày ra cái mặt tươi cười giả nai, làm người ta ghê tởm, nhưng lại cố tình không tới nỗi phải động thủ.

Hạ Miên không có cách nào ra tay tàn nhẫn, chỉ có thể "một ngày một việc thiện" thu thập từng người nhà này.

Thù đập cửa kính còn chưa qua, hôm sau chú hai đã chứng nào tật nấy, bởi vì muốn đồ của Hạ Miên, một ngày ông ta phải đến trước cửa lảm nhảm mấy lần.

"Miên Miên đến thành phố một chuyến quả nhiên thật hiểu chuyện, còn biết mang quà cho nhà bác cả, nhà chú tuy không cần, nhưng con không thể ưu ái nhà bác hơi bà nội. Về sao lại không đến thăm bà một lần?"

Thời điểm nói chuyện còn liếc liếc tới ngăn tủ phía sau Hạ Miên.

Hạ Miên thấy phiền, cô cường ngạnh đẩy ông ta ra ngoài chốt cửa, nhưng mà vẫn còn một cái Cường Cường, chốc chốc lại chạy tới tìm Tiểu Phong chơi.

Trẻ con thích chơi cùng trẻ con, bởi vậy Tiểu Phong cũng không bài xích Cường Cường.

Mà Cường Cường lại không ngừng tìm Tiểu Phong, bởi vì cậu ta mới phát hiện, chỉ cần mang Tiểu Phong theo, có thể làm Tiểu Phong cười, dù có leo lên nóc nhà lật tung ngói, ba và chú cũng không dám đánh.

Cậu nhóc tức khắc coi Tiểu Phong thành kim bài miễn đánh, làm gì cũng phải đưa đi cùng.

Tiểu Phong cũng quen ảnh hưởng của Cường Cường, tâm thái dần dần thả lỏng, ngẫu nhiên nhịn không được chạy theo Cường Cường ra ngoài, Hạ Miên đương nhiên thích thú.

Mà chỉ ngăn không được chú hai không biết xấu hổ kia.

Lúc ấy Hạ Miên đang sửa sang lại sách giáo khoa, đời trước cô theo Đại học Sư phạm thành phố Yến, đời này vẫn muốn thi vào trường cũ, nhưng mà thời đại không giống nhau, tri thức cũng vậy, có ít bài cần học lại, cho nên cô tính ôn tập toàn bộ sách giáo khoa cao trung một lần.

Chú hai lại hùng hổ đi vào, "Miên Miên, cả người Tiểu Bảo đều đau đớn, cháu cùng mọi người ra tay quá ác rồi đấy."

Hạ Miên ngẩng đầu liếc ông ta một cái, nhàn nhạt nói, "Kỳ thật có thể ác hơn, chú có muốn Tiểu Bảo thử lại không?"

Chú hai một nghẹn, "Sao cháu lại biến thành bộ dạng bây giờ vậy hả, chú phải phải tìm Trương Khải Minh hỏi một chút, trẻ ngoan đều bị cậu ta dạy hư rồi."

"Được." Hạ Miên nói, "Tiền xe qua lại mất khoảng 60 tệ, có gì chú thuận tiện trả tiền cơm giúp cháu, rốt cuộc chúng ta là người một nhà mà nhỉ."

Chú hai dừng một chút đáp, "Chuyện này chờ khi cháu đi học hãng nói."

Sau đó còn răn dạy Hạ Miên, "Cậu ta kêu cháu trả tiền cơm? Rõ ràng là tự mình đón tự mình đòi quản, hơn nữa một đứa nhóc như cháu thì ăn được bao nhiêu, cậu ta là công nhân đó, có thể kém miếng ăn sao? Cháu đừng ngây ngốc mãi, tiền mẹ để lại chắc cũng không còn bao nhiêu đâu."

Hạ Miên dở khóc dở cười, nghe ông ta tiếp tục ca, "Tiền tiết kiệm đó vừa lúc hiếu thuận trưởng bối đi, ba mẹ cháu không còn nữa, cần có quan hệ thân thiết với mọi người chút."

Đây chắc chắn là vẫn nhớ cô biếu quà cho nhà bác cả. Tóm lại quanh co một vòng lớn như vậy, chỉ muốn đòi đồ.

Thấy Hạ Miên không để ý tới mình, chú hai nói thẳng, "Hôm nay Tiểu Bảo đau mạnh, bác sĩ đến nói thân thể nó cần đồ dinh dưỡng bồi bổ, chú thấy sữa bột cháu mang từ thành phố về khá tốt, cho chú lấy một ít, chú trả tiền."

Tin ông cái quỷ ấy, để chú hai nôn tiền ra còn không bằng chém chết ông ta đẩy nhanh cốt truyện.

"Tiểu Phong chỉ còn một hộp, thằng bé cũng phải uống."

Chú hai lập tức nói, "Tiểu Phong sắp năm tuổi tới nơi rồi, cần gì phải uống sữa bột nữa, bây giờ phải tập ăn cơm mới cao lớn, cháu xem nó đã gầy thành cái dạng gì rồi, chính là uống sữa bột đó......"

Hạ Miên sắp phiền chết, Cường Cường vừa vặn mang Tiểu Phong từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng ồn ào, "Cô Miên Miên, Tiểu Phong muốn ăn chuối!"

Tiểu Phong theo sau, cảm thấy Cường Cường úp cho mình cái nồi, nhưng cậu lại không dám nói, cũng không muốn bị dì nhỏ hiểu lầm, mày nhỏ nhăn lại có chút sốt ruột, "Dì nhỏ."

Hạ Miên gõ đầu Cường Cường, "Con muốn ăn thì nói luôn đi, còn bày đặt Tiểu Phong này nọ."

Biểu tình Tiểu Phong thả lỏng lại, ôm lấy chân Hạ Miên ngửa đầu cười, "Dì."

"Ừ." Hạ Miên cúi người xoa mồ hôi trên trán cậu nhóc, "Cùng anh chơi gì đó?"

Đôi mắt Tiểu Phong sáng lấp lánh, "Bắt ve sầu ạ!"

"Oa, Tiểu Phong cũng bắt sao?" Hạ Miên có chút kinh ngạc, bây giờ mới hai ngày, không ngờ lá gan Tiểu Phong đã lớn vậy rồi.

Tiểu Phong nhìn nhìn Cường Cường nói, "Anh bắt giúp con."

Hạ Miên gõ gõ đầu Cường Cường một chút, "Không tồi, biết che chở em trai."

Cường Cường há miệng, cầm tay Hạ Miên lắc qua lắc lại, "Cô Miên Miên, chuối! Chuối!"

"Rồi, cho mấy đứa chuối."

Hạ Miên xoay người đi lấy, mới nhớ ra phía sau còn có người.

Quay đầu lại quả nhiên thấy chú hai cũng đi tới đây. Ông ta duỗi đầu nhìn thoáng qua, không tán đồng nói, "Đứa nhỏ này đúng là không hiểu chuyện, thời buổi này phải biết tiết kiệm, cháu mua nhiều như vậy làm gì?"

"Không bằng bẻ cho chú mấy quả đi, chú mang về cho thím và Tiểu Bảo nếm thử, bằng không hỏng rồi bỏ đi rất tiếc."

Hạ Miên đóng tủ lại, trợn mắt nói, "Cái này không cần chú nhọc lòng, cháu và Tiểu Phong đều thích ăn, một ngày là hết!"

"Ăn nhiều chuối bị tiêu chảy! Con nít con nôi không hiểu gì cả. Nghe lời người lớn chút đi."

Chú hai trực tiếp duỗi tay ra, Hạ Miên nhướng mày đập một cái, cánh tay ông ta lập tức tê rần, hoảng sợ, "Tay tao làm sao thế?!"

Hạ Miên khóa tủ, đưa Cường Cường và Tiểu Phong mỗi người một quả chuối.

Cường Cường cảnh giác nhìn chú hai một cái, túm Tiểu Phong nói, "Đi thôi, chúng ta về nhà ăn, ve sầu chắc cũng sắp chiên xong rồi. Món đó ăn ngon lắm!"

Tiểu Phong nhìn Hạ Miên một cái, Hạ Miên cười nói, "Đi đi, chốc nữa dì nhỏ cũng qua."

Tiểu Phong còn đang do dự, Cường Cường đã túm cậu chạy ra bên ngoài, "Đi đi đi, nhanh lên, bằng không bị ông ta ăn vụng đấy."

Mắt thấy hai đứa nhỏ chạy đi, chú hai cũng không so đo chuyện vừa rồi, hỏi sang chuyện khác, "Đứa bé đó theo cháu về đây, Trương Khải Minh đưa bao nhiêu tiền?"

Hạ Miên nói, "Liên quan cái quần gì tới ông? Mau về nhà mình đi!"

Chú hai mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nói, "Nuôi trẻ con cũng tốn không ít tiền đâu, Tiểu Phong họ Trương, nên để nhà họ Trương nuôi, cháu đừng ngây ngốc dán vào, cậu ta đưa được một trăm không?"

Hạ Miên tức cười, "Không được, có 50 tệ thôi, ông nhanh về đi, không muốn ăn cơm hả? Chỗ này của tôi không có cơm cho ông ăn đâu."

"Ở đây mấy ngày? Nếu mười hôm thì 50 tệ cũng miễn cưỡng đủ." Chú hai vẫn lo cho mình nói, "Không phải cháu còn mang một đống đồ về sao."

"Sữa bột, bánh quy, kẹo sữa gì đó đều đủ cho thằng nhóc ăn rồi, đừng mua mấy thứ đắt như chuối nữa."

"Đúng rồi, lấy cho chú chút sữa bột bánh quy đi, những cái đó đều là đồ thành phố, nơi này lại không bán, để chú mua."

Lời cuối cùng vẫn là vòng lại, Hạ Miên hoàn toàn không còn kiên nhẫn, trực tiếp đẩy ông ta ra ngoài, "Ông về đi, đồ không bán, chính chúng tôi còn chưa đủ ăn nữa là!"

"Ai ai ai, làm gì vậy! Con bé này, các cháu làm sao có thể ăn nhiều như vậy?! Ba mẹ đi rồi thì để chú hai này đến quản."

Hạ Miên không để ý ông ta, chỉ vùi đầu muốn đẩy người ra ngoài.

Mắt thấy lại phải bất lực ra về, chú hai hoàn toàn nóng nảy, duỗi chân chống lại cái cửa, "Được rồi được rồi, không cần mấy thứ đó nữa."

"Thật là, vậy chú mượn con dao nhà cháu chút được không? Cháu không cho đồ, chú cũng chỉ có thể thịt gà cho Hạ Bảo ăn."

"Nhà ông có vẫn dùng tốt đấy thôi, dù sao ngày nào cũng ăn chực ở nhà bác cả, cần dao làm gì."

Ông ta rốt cuộc vẫn là đàn ông, sức lực không nhỏ, Hạ Miên đẩy bất động, nghe vậy tức cười, ai mà không biết ý từ "mượn" của chú hai, năm dặm gần đây đều rõ đồ đã vào nhà bọn họ thì hoàn toàn không đòi lại được.

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

"Muốn mượn dao đúng không?" Hạ Miên hoàn toàn mất đi sự nhẫn nại, "Muốn thịt gà?"

Chú hai vẻ mặt oán trách nói, "Huyện chúng ta không giống thành phố, có tiền cũng mua không được đồ tốt, cháu lại không chịu nhường ra, chú đành phải thịt gà bồi bổ cho Tiểu Bảo."

Tóm lại vẫn là cô sai, đúng không?

"Được." Hạ Miên xoay người vào bếp cầm dao phay ra.

"Đúng vậy, con dao nhà cháu dùng rất tốt." Ánh mắt ông ta tỏa sáng, món đồ nhớ thương đã lâu rốt cuộc cũng tới tay.

Chú hai duỗi tay ra muốn lấy, Hạ Miên đã linh hoạt kẹp dao dưới nách, xoay người ra ngoài khóa cửa lại.

Ông ta sửng sốt, "Cháu muốn làm gì?"

Hạ Miên cũng không để ý, chỉ lập tức đi qua nhà bọn họ.

Chú hai lại hỏi, "Chú nói cháu này, chẳng nhẽ người lớn không mang nổi con dao như này chắc?"

"Chú thân là chú cháu đương nhiên không so đo, nhưng mà cháu thật không hiểu lễ nghĩa, sắp lên đại học rồi mà còn như vậy, sau này có thể làm chuyện gì nên hồn chứ?"

"Lại nói tiếp, từ khi về tới giờ cháu còn chưa đi gặp bà đâu, cho bác cả sữa bột tốt như vậy, bà mình thì......"

Hạ Miên bị ông ta lải nhải càng thêm bực, trực tiếp ầm một tiếng đẩy cửa, lao thẳng đến chuồng gà.

Thím hai đang ăn vụng dưa hấu nghe tiếng động lớn phải hoảng hốt giấu đi, thời điểm đi ra nhìn thấy cảnh Hạ Miên tay chân nhanh nhẹn bắt được con gà mái béo nhất trong chuồng.

Bà ta thấy thế giống như là sắp chết tới nơi, thét chói tai, "Con bé chết tiệt kia, mày muốn làm gì?!"

Chú hai gấp đến độ điên rồi, "Hạ Miên! Mau thả xuống cho tao!"

Lúc nhỏ Hạ Miên từng thấy bà ngoại thịt gà, cô giữ chặt cánh của nó, một dao hung hăng chặt thẳng xuống cổ, "Không phải chú nói muốn thịt gà sao? Cháu không chỉ cho mượn dao, còn giúp hai người cắt tiết luôn nha, coi như đã hiếu thuận bà!"

Máu đỏ chảy ra, Hạ Miên cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, gà mái chưa chết hẳn liều mạng giãy giụa, Hạ Miên cũng sợ sợ thả tay ra.

Cổ gá mái kêu cộp cộp, cả người giật đùng đùng như mắc bệnh parkinson, máu tươi bắn tung tóe làm Hạ Miên có chút há mồm, mạng gà lại ngoan cường như vậy?

Gà có ngoan cường hay không còn chưa biết, chỉ thấy chú hai một chút cũng không thể bình tĩnh nổi.

"A a, máu, máu!" Ông ta nhìn con gà mái mà sắp ngất đi.

Hạ Miên còn tưởng ổng sợ máu, chỉ nghe thấy chú hai phảng phất như tổn thất một trăm triệu, "A! Gà của tao, ai nha nha, lãng phí hết máu gà rồi!"

Đôi mắt đau lòng sắp khóc tới nơi......

Thím hai càng giống như muốn gϊếŧ người, duỗi tay tóm lấy Hạ Miên, "Con bé chết tiệt này, mày đền gà cho tao!"

Hạ Miên nói, "Là chút hai nói muốn thịt gà, còn nói dao nhà không dùng được, nên cháu mới sang đây hỗ trợ, không cảm ơn thì thôi đi, còn dám đòi bồi thường. Đây là đạo lý gì."

Thấy thím hai tức đến xanh người, Hạ Miên tiếp tục nói, "Lần tới muốn mượn dao nữa thì cứ nói với cháu, cháu giúp hai người thịt, lần sau chắc chắn có kinh nghiệm."

Sau đó quay qua nói với chú hai đang chảy nước mắt, "Cháu có kinh nghiệm rồi, bảo đảm lần sau sẽ giữ lại máu cho chú."

Ông ta thở hốc vì kinh ngạc, một bộ dáng muốn trợn mắt, Hạ Miên tiếp tục nói, "Hay là thân thể chú cũng không được khỏe? Không thể hầm canh gà phải không? Vậy đứa cháu này hầm ngay tại đây luôn nhé? Dù sao cũng chỉ phí củi lửa nhà chú mà thôi."

Đây là uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp!

Thím hai tức điên, "Ai nói muốn thịt gà, ai nói hả? Tao mặc kệ, không phải tao người nói, mày mau trả gà cho tao, bằng không......"

"Bằng không thế nào?" Hạ Miên nâng cằm lên, "Thím muốn tìm ba mẹ cháu lí luận chứ gì, có cần cháu cho hai người mấy suất vé đi xe không?"

(P/s: ba mẹ Hạ Miên đều đã mất.)

"Mày!" Thím hai đen mặt không nói nên lời, tức khắc đặt mông xuống đất khóc lóc, "Ai nha ~ đây chính là con gái tốt của Hạ gia sao, dám nguyền rủa chú thím nó~"

Hạ Miên đau đầu che tai, "Được được được, tôi biết rồi! Tôi trả, tôi trả!"

Cô đoạt lấy con gà ngỏm vì mất máu quá nhiều trong tay chú hai, "Chờ chút cháu đi tìm con gà khác bồi thường cho hai người."

Sau đó không đợi bọn họ phản ứng lại, đạp cửa xông ra ngoài.

Vợ chồng chú hai hiển nhiên không tin, bà thím lớn tiếng mắng, ông chú cũng vội vội vàng vàng đuổi theo, "Hạ Miên!"

Kết quả mới ra cửa liền nghe "choang" một tiếng, một cái cửa pha lê nữa lại ra đi.

Quay đầu nhìn thấy một đám trẻ con chạy như điên, trong đó còn có một đứa nói, "Chị Hạ Miên, tụi em đã giúp rồi đó, nhớ kẹo sữa!"

Hạ Miên đã chạy đến cửa nhà bác cả, nghe thế cười to, "Làm tốt lắm, buổi chiều nhớ đến nhận nha~"

Hai vợ chồng chú hai tức chết rồi......

--

Hạ Miên cầm con gà mái đi vào, hô lên, "Bác ơi, hôm nay chúng ta có đồ ăn ngon!"

"Đồ ăn ngon nào cơ?" Trong miệng Cường Cường còn ngậm một con ve sầu chạy ra, "Oa, là thịt gà sao?"

Tiểu Phong cũng theo ra ngoài, trong miệng cũng nhai một con, nhưng so với Cường Cường nho nhã hơn nhiều.

Cậu nhìn thấy Hạ Miên liền cao hứng chạy ra, đưa ve sầu chiên vàng trong tay cho cô, "Dì nhỏ, ăn ngon lắm."

Hạ Miên nhìn cái miệng béo ngậy kia cười nói, "Tiểu Phong ăn đi, cái này trẻ con ăn rất tốt, để dì đi làm thịt gà!"

Bác gái nhô đầu ra, "Con chọc bọn họ làm gì?" Bà hiển nhiên đã nghe thấy tranh chấp.

Hạ Xuyên mới tan tầm nhìn thấy Hạ Miên xách con gà, kinh ngạc hỏi, "Lấy ở đâu ra thế?"

Hạ Miên cao hứng đáp, "Nhà chú hai." Sau đó kể lại mọi chuyện.

Hạ Xuyên nghe xong cười ngửa tới ngửa lui, cho Hạ Miên một cái like bự, "Ai nha, Miên Miên hiện giờ thông minh quá nha."

Sau đó nói với mẹ mình, "Mẹ, về sau bọn họ còn đến nhà chúng ta mượn đồ, nhất định phải làm như vậy."

Hạ Xuyên nói tiếp, "Em không biết đâu, lần trước bọn họ nói nhà phải may áo, mà kéo lại quá cùn, qua nhà anh mượn đến giờ còn chưa trả, nói gì cũng vô dụng."

"Lần tới để anh đến nhà họ xem miếng vải đó đã cắt chưa, nếu còn chưa xong thì một 'roẹt' cắt giúp!" Hạ Xuyên càng nghĩ càng hưng phấn, "Chiều nay đi luôn!"

Bác gái cười giận, "Hồ nháo!"

Hạ Hải vào nhà nghe thấy, cười cười nói, "Cách này không tồi, ông chú Thừa Diệu đó lúc trước ức hiếp nhà Hạ Miên cô nhi quả phụ, hiện giờ chỉ còn một mình Miên Miên, càng ngày càng quá phận, cho nên chúng ta không cần nhẫn nhịn, Miên Miên làm rất tốt."

Hạ Xuyên tiếp lời, "Còn không phải sao, ông ta vẫn còn nhớ thương tới đồ thím Phương để lại cho Miên Miên đấy."

"Miên Miên sắp đi học, bọn họ còn dám làm bậy người Hạ gia tuyệt đối không bỏ qua, nhưng tới lúc Miên Miên học xong cao trung rồi nhất định sẽ phiền, em thấy người phụ nữ kia* đã bắt đầu rục rịch tìm đối tượng cho Miên Miên."

(P/s: bà thím hai.)

"Được rồi." Bác cả từ nhà chính đi ra nhíu mày kêu ngừng.

Sau đó quay đầu nói với Hạ Miên, "Cháu đừng lo lắng, chỉ cần học tập thật tốt, thi đậu đại học là nhà chú hai kia không động đến được đâu."

"Dù có không đậu, cháu cứ an ổn học tập, bác sẽ dốc sức ngăn cản."

Hạ Miên gật gật đầu, "Cảm ơn bác, cháu nhất định sẽ thi đại học."

Tiểu Phong nghe vậy cũng túm chặt tay Hạ Miên, "Dì nhỏ, Tiểu Phong cũng thi đại học."

Cường Cường giơ tay nhảy lên, "Cháu lớn hơn em ấy, cháu thi trước!"

Trên mặt bác cả cười ra nếp nhăn, "Được được được, đều thi, chỉ cần có thể đậu, dù có đập nồi bán sắt bác cũng để mấy đứa đi học!"

"Ông chú Thừa Diệu đó bây giờ không dám nháo chuyện lớn, nhưng việc nhỏ trời đất cũng căm, hôm qua liên tiếp hỏi con về Tiểu Phong, xem ra đã đánh chủ ý gì rồi, hình như tính ngoa Trương Khải Minh."

Hạ Xuyên thở dài, "Nếu chú Thừa Diệu đó lăn lộn Trương Khải Minh có phải tốt hơn không, có câu ác gặp ác. Cực kỳ thích hợp với hai người họ."

Đầu óc Hạ Miên động động, cô vỗ tay một cái bép, "Anh Xuyên nói chí lí." Trong lòng bắt đầu xuất hiện một cái ý tưởng tuyệt diệu.

Mà ngay lúc này Trương Khải Minh điện tới đây, hắn cũng biết nhà Hạ Miên không có điện thoại, trực tiếp gọi đến nhà bác cả.

"Miên Miên, anh rể mới công tác về. Giờ mới biết chuyện xấu Hoàng Hiểu Quyên làm, chuyện này anh nhất định sẽ cho em công đạo, em mau dẫn Tiểu Phong về đây đi."

"Anh rể đã hỏi thăm chuyện gia sư rồi, còn không đến một tháng nữa là khai giảng, bây giờ không học thì không thể đuổi kịp đâu."

Nói khá hay, Hạ Miên bĩu môi, "Em không tin thì sao, lần trước anh nói làm chủ cho tôi, kết quả thế nào? Hoàng Hiểu Quyên càng lúc càng kiêu ngạo, nhất định là anh âm thầm đồng ý với chị ta."

"Còn chuyện đi học thì thôi vậy, tôi ngoan ngoãn học ở quê là được rồi, ít nhất ở đây còn tự do thư thái."

Trương Khải Minh bất đắc dĩ thở dài, "Vậy em không cần tiền sao, dù sao anh cũng phải trả lại cho em."

"Anh còn muốn gạt tôi." Hạ Miên khinh thường, "Muốn trả tiền thì sao anh không về đây mà trả?"

"Anh tính gạt tôi về thành phố để chứng minh Hoàng Hiểu Quyên vô tội chứ gì! Tôi nói nhé, mơ đi, tôi đây muốn chị ta phải ngồi tù!"

"Còn việc nợ tiền," Hạ Miên cười lạnh một tiếng, "Hiện giờ có hay không cũng chẳng sao cả, tôi hỏi cảnh sát rồi, tội trộm cắp của Hoàng Hiểu Quyên là sự thật, toà án cũng sẽ ban lệnh cưỡng chế trả tiền mà thôi."

"So với đám ngưòi lòng dạ hiểm độc, tôi tin tưởng quốc gia hơn."

Trương Khải Minh trầm mặc một lúc lâu, Hạ Miên đoán hắn đang nỗ lực điều chỉnh cảm xúc.

Quả nhiên, sau đó Trương Khải Minh lại thở dài, "Hạ Miên anh biết em còn đang tức giận, nhưng đừng lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn."

"Huyện Minh Khê chỉ có một suất học lên cao trung, đậu một đại học tốt là chuyện rất quan trọng, anh rể còn không phải là một ví dụ sao?"

"Em nhìn con trai bác Lưu đi, tuy bằng tuổi với anh, nhưng người ta học đại học tốt, sau khi tốt nghiệp làm nhân viên văn phòng, mới mấy năm đã lên đến chức giám đốc bộ phận mua bán."

"Nhà máy có không ít người bằng tuổi cậu ta, nhưng bằng cấp lại không bằng, đừng nói chuyện thăng quan tiến chức, có người bây giờ tiền lương một tháng còn chưa đến một ngàn!"

"Trước kia anh rể không ngờ Hoàng Hiểu Quyên sẽ quá quắt như vậy, là do anh đã quá tin tưởng cô ta."

"Về sau sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện này nữa, anh rể bảo đảm! Nếu cô ta còn dám bắt nạt hai đứa, anh lập tức ly hôn!"

Có thể là sợ Hạ Miên nói ra gì đó làm hắn tức đến tăng huyết áp, hoàn toàn không cho Hạ Miên cơ hội mở lời, một hơi nói không ngừng, "Lần này anh rể không muốn bảo vệ cô ta."

"Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tài" chỉ được đăng duy nhất trên truyenwiki1.com @kk25251325, những web khác đều là lấy chưa xin phép ❌❌. Mong độc giả hãy lên trang chính chủ để được đọc chap mới sớm nhất.

"Chủ yếu nếu Hoàng Hiểu Quyên phải ngồi tù, cả nhà chúng ta không thể ngóc đầu lên được, thậm chí công việc của anh sẽ không ổn định."

"Đã tới nông nỗi này, Tiểu Phong, em cùng Hiên Hiên, anh rể muốn quản cũng không nổi."

"Anh thật sự chỉ có thể nhờ em lay chuyển Tiểu Phong!"

Có thể nói là tận tình khuyên bảo, nhất châm kiến huyết, đáng tiếc Hạ Miên không phải là cô gái thiếu kiến thức năm nào nữa rồi.

Cô cứng rắn đáp trả, "Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng sợ các người, không dám ăn nhờ ở đậu, cùng lắm thì nghỉ học làm công, để Tiểu Phong vào đại học."

"Hoàng Hiểu Quyên ác độc như vậy, bị bắt là tốt nhất. Mất mặt hay không, tôi với anh không phải người một nhà, chúng ta có liên quan gì tới nhau đâu nhỉ?"

Trương Khải Minh nói nhiều như vậy, không ngờ Hạ Miên vẫn dầu muối không ăn, cảm thấy cổ họng nghẹn đến mức hoảng.

Hắn hít sâu một hơi, nhẫn lại tính tình nói, "Hạ Miên, em tốt xấu gì cũng gọi anh là anh rể nhiều năm như vậy, thật sự nhẫn tâm nhìn anh gặp chuyện sao? Anh tin Miên Miên không phải loại người như vậy."

"Anh sai rồi, tôi chính là loại không có lương tâm đó đấy." Hạ Miên đáp, "Cho nên sao quản anh được, tôi đây tự quản bản thân là đã không tồi rồi."

Trương Khải Minh vì tức mà nghẹn, thời điểm hắn mở miệng, ngữ khí hơi trầm xuống, giọng cũng không còn bình tĩnh nữa, "Hạ Miên, em đừng quên, Tiểu Phong là con anh, em không nói tiếng nào đã đưa thằng bé đi, chính là tội bắt cóc!"

Hạ Miên lập tức ủy khuất, "Vì vậy anh mới uy hiếp tôi sao? Lúc nãy còn nói cái gì mà sẽ đối xử với tôi thật tốt, quả nhiên là lừa gạt mà......"

Ngón tay cầm máy của Trương Khải Minh niết đến trắng bệch, lời hay không nghe, tức lại méo nói được, bánh vẽ không tin*, còn trả đũa, hắn thế mà không biết Hạ Miên lại khó chơi như vậy.

(P/s: ý là dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nhưng không có tác dụng, Hạ Miên hoàn toàn không cắn câu.)

Nhưng mà chỉ có thể dỗ.

"Là anh rể hơi sốt ruột." Giọng nói Trương Khải Minh mang theo nghẹn ngào, "Hạ Miên, Tiểu Phong là con ruột của anh, anh muốn để thằng bé được tiếp thu giáo dục tốt, em làm như vậy chính là không có trách nhiệm!"

"Thế làm lơ chuyện ngược đãi là loại trách nhiệm gì?" Hạ Miên đang định tiếp thu, nghe thấy lời này liền giận sôi, "Tôi sợ thằng bé ở nhà các người, không sống được đến ngày nhận giáo dục!"

"Anh đã nói là không!" Trương Khải Minh phảng phất như bị chọc trúng, đột nhiên nâng cao âm điệu, nhưng rất nhanh thấp hèn đè xuống, "Em tin anh rể lần cuối được không? Nếu còn xảy ra chuyện này lần nào nữa, anh tuyệt đối sẽ không để em khó dễ!"

Hạ Miên cũng cảm thấy chơi chán rồi, "Được, vậy tôi tin anh thêm một lần, nhưng anh phải viết giấy cam kết, về sau các người còn ngược đãi Tiểu Phong thì phải chuyển tên thằng bé vào hộ khẩu Hạ gia!"

Trương Khải Minh thống khoái đồng ý, "Được! Không thành vấn đề, lúc trước là do anh quá tin Hoàng Hiểu Quyên, về sau nhất định không thế nữa."

"Ờ." Hạ Miên treo điện thoại.

"Cậu ta muốn làm gì?" Bác cả hỏi.

"Hoàng Hiểu Quyên trộm sổ tiết kiệm của cháu đi rút tiền bị bắt," Hạ Miên cười nhạo một tiếng, "Lúc này tìm đến là muốn đưa cháu và Tiểu Phong về."

"Cái gì?!" Hạ Xuyên vội la lên, "Sao lại như vậy?"

Hạ Miên bèn kể lại chuyện Hoàng Hiểu Quyên lừa sổ tiết kiệm của mình.

Bác cả nói, "Con bé này, xảy ra chuyện lớn như vậy sao lại không nói sớm?!"

"Còn không phải sợ mọi người lo lắng sao?" Hạ Miên cười hì hì, "Hiện giờ đã giải quyết xong rồi!"

Bác cả thở dài, "Xem đám trẻ cùng trang lứa kia chỉ có Hạ Miên là được."

"Vậy em muốn làm gì tiếp theo?" Hạ Xuyên cũng bội phục cô em họ này, tuổi còn nhỏ mà nhìn không ra bản lĩnh lớn.

"Bị bọn họ chèn ép lâu như vậy, hiện giờ có xin chúng ta, cũng phải đủ thành ý mới được chứ." Hạ Miên nói, "Trừ phi đến tận cửa đón, bằng không em không về."

"Chờ anh ta tới cửa, sẽ đến phiên nhà chú hai ngay thôi!"

"Ông ta có thể làm gì?" Hạ Xuyên hứng thú bừng bừng.

"Giúp chúng ta lấy quyền nuôi dưỡng Tiểu Phong." Hạ Miên cười đáp, "Nhìn năng lực kinh tế của Trương Khải Minh, phí nuôi nấng mỗi tháng ít nhất phải 50 tệ, chu cấp đến năm 18 tuổi."

Hạ Xuyên cười ha ha, "Chuyện này giao cho chú hai là thích hợp nhất, ông ta dù có làm ma cũng tuyệt đối thành công."

Hạ Hải cũng cười, "Không ngờ có một ngày chú Thừa Diệu kia lại có tác dụng."

Bác cả, "Thằng này muốn ăn đánh phải không? Dám bố trí chú mình."

Hạ Hải cùng Hạ Xuyên làm mặt quỷ, không thèm để bụng.

Hạ Miên nhịn không được cười ha hả, lấy sức chiến đấu của chú hai, cô cảm thấy cực kỳ không tồi.

Sớm đã nói, người bắt nạt tiểu tiên nữ xinh đẹp phải trả giá lớn, chú hai kia coi như là phần thưởng của Trương Khải Minh nha.

Lại nói sau khi Trương Khải Minh treo điện thoại, hắn bình tĩnh một lúc lâu, quay đầu nhìn chỗ TV trống trơn, nhịn không được hung hăng đạp vào cái giá bên cạnh, đau đớn xuyên tim truyền đến mới làm hắn hơi tỉnh lại.

Sau đó bấm bấm điện thoại, gọi thêm một cuộc nữa.

"Anh Long hả, là tôi." Trương Khải Minh cười, "Chuyện lúc trước làm phiền anh......"

Bên kia giống như nhớ ra đây là ai, lập tức mắng, "Mẹ mày, thằbg họ Trương kia, bọn tao xem mặt mũi của anh Cao mới không tìm mày tính sổ, mày mẹ nó còn dám gọi điện tới đây?"

"Tao nói cho mày biết, về sau chuyện của mày đừng có tìm chúng tao."

Sắc mặt Trương Khải Minh không quá đẹp, ý của đối phương căn bản không nhằm về Hạ Miên, nhưng bọn họ rõ ràng đã nhận không ít tiền!

Con nhỏ Hạ Miên kia đã làm gì?

Trương Khải Minh ngữ khí nịnh bợ, "Phiền các anh một chuyến, tôi muốn dạy dỗ một người, anh xem khi nào được thì cùng anh Hổ......"

Đối phương như bị chọc tới thần kinh mẫn cảm, đột nhiên kích động, "Không cần, không cần! Dù sao về sau đừng tìm bọn tao nữa, nếu không một nhà các người đừng mong sống yên ổn!"

Cúp điện thoại rất có khí thế, nhưng càng giống như đang tránh né thứ gì đó đáng sợ hơn, rốt cuộc Hạ Miên làm đã gì?

Nhưng hiện giờ Trương Khải Minh không dư thời gian để nghiên cứu, sau khi hắn công tác về chỉ có hai ngày nghỉ ngơi mà thôi.

Mà vì chuyện này, lúc trước giám đốc quản lý thấy hắn chủ động xin đi công tác đã sớm bất mãn, bây giờ hắn không dám nghỉ nhiều, chỉ có thể giành giật từng giây một xử lý mọi chuyện.

Nhưng không hề biết vụ việc nhẹ nhàng này đã được Hạ Miên an bài trên người chú hai, chỉ chờ hắn tới.

Tác giả có lời muốn nói: Chương này chú hai và Trương Khải Minh đều bị Hạ Miên làm cho tức chết, ha ha.

Editor có lời muốn báo: Chap 7507 từ, edit một ngày mới xong, mong đại gia nhiệt tình ủng hộ.

Cầu ☆ ???? and follow me

Tác giả : Tần Hoàng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại