Trợ Lý Riêng Của Tổng Tài Chạy Trốn
Chương 14
Ánh nắng dễ chịu, không quá chói mắt, Phong Minh Nguyệt cũng như thường ngày mang theo em trai bảo bối bên người, cùng nhau ngồi xe rời khỏi nhà.
Hai người đều ngồi ở ghế sau, Phong Minh Nguyệt ấn nút, tấm kính trong suốt màu đen ngăn cách ghế trước và ghế sau, phân chia thành hai thế giới nhỏ, đây cũng là vì thể diện của tổng giám đốc!
"Tâm Tâm, sao trông dáng vẻ của em giống như thiếu ngủ! Tối hôm qua ngủ không ngon giấc?"
Tàn Tâm tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, hơi khẽ gật đầu, tối qua... Cậu thấy ác mộng... Mơ thấy Lãnh Quân Kỳ... mơ thấy ngày đó... Bị anh ba nhìn thấy chuyện xấu hổ của mình hôm ấy, trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy đau nhói, cảm thấy tuyệt vọng...
"... Cuộc họp chiều nay hủy bỏ, anh dẫn em đi chơi!"
"Anh cả... Đừng như vậy, công việc phải công tư phân minh, em không sao, trên đường đi ngủ bù một chút là được rồi, đừng lo lắng!"
Phong Minh Nguyệt vươn tay kéo em trai bảo bối vào trong lòng, để cho cậu có thể gối đầu lên lồng ngực của mình.
Nghe tiếng tim đập của anh trai, Tàn Tâm từ từ bình tĩnh lại.
Cảm thấy rất an tâm và yên bình, có người ở bênh cạnh cậu, đặc biệt là người thân nhất của mình, cậu mới có thể thả lỏng như vậy.
Rất nhanh thì rơi vào giấc ngủ, tuyệt nhiên không biết anh trai đã biết chuyện bí mật của cậu!
Chỉ là lo lắng cho cậu mới không biểu thị nhiều.
◇◆◇
Vừa đi vào công ty, Tàn Tâm đi theo sau anh trai, rồi đi thẳng vào thang máy chuyên dụng.
Trực tiếp đi đến phòng làm việc tổng giám đốc.
Hai người lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, nếu không phải bởi vì bận rộn như vậy, cậu đã sớm không còn sức sống, có thể trên mặt từ lâu sẽ không có bất kỳ biểu lộ gì.
Phong Minh Nguyệt tùy thời nắm bắt được tâm trạng của đứa em nhỏ, chỉ cần nhìn thấy cậu rảnh rỗi và để lộ ra dáng vẻ thẫn thờ, ngay lập tức sẽ kêu cậu đi làm cái này, làm cái kia. Để cho cậu hoàn toàn chẳng được rảnh rang nữa, đương nhiên cũng không có hơi sức để suy nghĩ chuyện gì đó, không thể có.
Cho đến buổi trưa, mới để cho Tàn Tâm rảnh rỗi ngồi trên ghế sofa.
"Uống chút cà phê!" Thì ra anh trai nhân lúc mình đang bận rộn, đích thân pha hai tách cà phê.
Anh trai xưa nay rất ít làm những chuyện này, nhưng mà cà phê anh ấy pha uống ngon thật, không phải loại cà phê hay uống ở bên ngoài, cái này uống ngon hơn nhiều.
Nhận lấy tách cà phê, uống một hớp nhỏ, giống y như trong ký ức, mùi vị khá ngon rất tinh khiết và đậm đà. Cậu lại không biết, đây là vì cậu mà đặc biệt pha chế, bởi vì Tàn Tâm vốn không thích cà phê đắng, thời gian gần đây Phong Minh Nguyệt đã đặc biệt tìm các loại cà phê và không ngừng thí nghiệm, loại nào Tàn Tâm mới có thể uống được. Chuyện khổ cực này chỉ có người trung gian là Ánh Ảnh mới hiểu được, Tàn Tâm là người thứ nhất được uống tách cà phê thơm ngon này, mấy tách sản phẩm thất bại trước đó, tất cả đều tích trữ trong bụng Ánh Ảnh, làm cho y hai tay hứng một bụm nước mắt.
Đương nhiên, đoạn lịch sử thương tâm và đầy nước mắt đó, không có ai biết bởi vì bị khí thế cường đại của anh cả đe dọa!
"Uống ngon ──" Tàn Tâm nở nụ cười tươi tắn, làm anh trai rất vui mừng.
Em trai nhà mình thật đáng yêu quá!
Cả hai vui vẻ uống hết cà phê, Phong Minh Nguyệt mới kéo em trai xuống nhà hàng dưới lầu ăn cơm.
Gọi hai phần cơm rồi ngồi trước bàn tròn, xung quanh bàn là ghế sofa đơn, mỗi bàn đều có khoảng bốn ghế sofa đơn, ngồi xuống rất thoải mái.
Tàn Tâm ăn sandwich vị cá ngừ, mà Phong Minh Nguyệt thì chỉ chống đầu ngồi nhìn.
"Sao anh không ăn?" Tàn Tâm ngừng ăn, nghiêng đầu nhìn anh trai.
"Bởi vì... vị của em rất ngon!"
Một câu như thế, nói ra mờ ám vô cùng.
Phong Minh Nguyệt vươn tay, vuốt ve gò má của Tàn Tâm thậm chí còn sờ lên vành môi.
Tàn Tâm không có lùi lại, mè nheo thuận theo Phong Minh Nguyệt vuốt ve như mèo con.
Mà cái màn này, làm ngọn lửa ghen tuông trong lòng người đàn ông giấu mặt ở phía sau dường như sắp bùng cháy.
Tàn Tâm từ từ nhích lại gần, dựa vào người Phong Minh Nguyệt.
"Khoảng thời gian này vất vả cho em, nghỉ ngơi cho khỏe!" Minh Nguyệt dang tay ôm bảo bối của mình.
Tàn Tâm nheo mắt lại, tựa vào trong lòng Phong Minh Nguyệt từ từ thiếp đi.
Phong Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lưng của Tàn Tâm, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú người ở trong lòng mình.
Khóe mắt lơ đãng đảo xung quanh bốn phía, cảm giác được có ánh mắt tức giận bắn thẳng lên trên người y.
Nghỉ ngơi được một lát, Tàn Tâm cuối cùng tỉnh táo lại, ánh mắt lờ mờ vì hơi nước xuất hiện, cơ thể như nhũn ra không có cách nào đứng dậy, đành phải tiếp tục dựa vào người Phong Minh Nguyệt.
"Xấu hổ quá, em không có cách nào đứng dậy!"
"Không sao, anh đưa em trở về phòng nghỉ!"
Phong Minh Nguyệt đỡ Tàn Tâm đứng dậy, dự định đưa cậu trở về phòng nghỉ.
Lãnh Quân Kỳ núp trong bóng tối rất muốn xông ra tặng cho đôi "gian phu dâm phu" kia một bạt tai, nhưng cuối cùng vẫn là cố nhẫn nhịn xuống.
Người đàn ông kia mang Phong Tàn Tâm về phòng nghỉ còn có thể có chuyện gì tốt, cũng là làm cái chuyện đó thôi.
Đúng là dâm đãng, sau khi rời khỏi mình, liền bò lên giường tổng giám đốc tập đoàn CK.
Cũng là dựa vào gương mặt gợi tình giả dối kia.
May mà Lãnh Quân Kỳ không có kích động xông ra, không thì, hắn nhất định sẽ bị bảo vệ chỉnh đốn cho bầm dập mình mẩy.
◇◆◇
Phong Tàn Tâm được anh trai dìu vào phòng nghỉ, liền bị ấn xuống giường, còn người anh thì ngồi bên giường.
"Anh Nguyệt, anh mới là người nên nghỉ ngơi!"
"Tâm Tâm có thể ngủ cùng với anh không?"
Phong Tàn Tâm cũng chỉ muốn anh trai nghỉ ngơi thật tốt.
"Tâm Tâm, sau này ở trước mặt mọi người thì vẫn gọi anh là tổng giám đốc đi!"
Tàn Tâm mặc dù hoang mang, nhưng cũng không có bất kỳ chống đối gì, thậm chí một chút hoài nghi cũng không có. Dù sao cậu vốn cũng nên xưng hô như vậy, chỉ là không biết, vì chuyện gì anh trai lại nói như thế.
Phong Minh Nguyệt mới hài lòng mỉm cười.
Vốn là muốn tiếp tục đi theo bọn họ, nhưng lại bị bảo vệ ở bên ngoài ngăn lại, lại càng không đúng lúc, còn gặp phải cái thằng con trai rất thân mật với Tàn Tâm.
Ánh Ảnh vốn không muốn mắng chửi hắn, nhưng nghe thấy Lãnh Quân Kỳ nói năng tục tĩu lăng mạ Tàn Tâm, nhịn không được quay trở lại.
"Ngài Nakro, chào ngài!"
"Marla, sao tôi thấy có một con rệp lớn nhất thế kỷ đang ở đây thả mùi thối, mấy nhân viên bảo vệ này làm sao vậy, để mặc cho con rệp này ở đây thế à?" Ánh Ảnh khó chịu liếc mắt nhìn Marla – cấp trên của những nhân viên an ninh kia.
"Thật xin lỗi ~ ngài Nakro, mới vừa rồi theo tổng giám đốc đưa ngài Rolle quay về phòng nghỉ!"
"Ah ~ là như thế à! Nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy cái người kia, dặn dò với các đơn vị nếu thấy hắn, không cần khách khí cứ đuổi ra ngoài là được rồi!"
Lãnh Quân Kỳ làm sao cam chịu bị đuổi ra ngoài như vậy.
"Mày có biết, tiện nhân kia bây giờ đang ở dưới thân người khác dang rộng hai chân chứ!"
Nghe đến đó, Phong Ánh Ảnh không thể nhịn được, Tàn Tâm không muốn y làm hắn bị thương, nhưng nếu tiếp tục nhẫn nhịn, y sẽ sớm nổi điên! Cái tên Vương bát đản khốn kiếp này!
Hung hăng nắm cổ áo người nào đó, mạnh mẽ ra một chiêu đem người ném qua vai, làm cho người đàn ông cao lớn rơi xuống đất.
"Không cho phép nói xấu Tâm Tâm! Mày vốn không xứng với em ấy!"
"Vậy thì mày mới xứng với cậu ta, còn muốn chia sẽ cậu ta với người khác để cùng nhau hưởng mùi vị lạc thú như thế nào à?"
Ánh Ảnh thiếu chút nữa bị tên khốn kiếp này chọc tức chết.
Chính xác mà nói y tức giận đến nói không ra lời.
"Em ở đây phát ngốc cái gì?" Hạo Tinh xách theo túi công văn đang muốn đi đến thang máy, thấy Ánh Ảnh đứng ở bên đó, còn có một người nằm trên mặt đất, liền đi đến hỏi.
"Mới không có, chỉ là muốn đi tìm tổng giám đốc mà thôi, lại gặp một chút chuyện ngoài ý muốn!"
"Ừm, đúng lúc anh cũng muốn đi tìm anh ấy, cùng đi chứ?" Dứt lời, Hạo Tinh cũng trực tiếp rời khỏi, giống như không nhìn thấy người nằm trên mặt đất.
"Nhanh chóng đưa cái đống rác lớn này dọn sạch ra ngoài đi, sau này nên theo sát Rolle thật tốt, đừng để cho những thứ dơ bẩn đụng vào em ấy!"
"Vâng ~ thưa ngài Nakro!"
Lãnh Quân Kỳ giận dữ nhìn bóng lưng của Ánh Ảnh, không cam tâm bị nhân viên bảo vệ kéo ra ngoài.
Hắn chính là lần đầu tiên bị mất mặt như vậy, phẫn hận trong lòng càng tăng thêm nhiều hơn.
"Vị tiên sinh này, công ty chúng tôi không chào đón ngài, xin mời!"
Hai người đều ngồi ở ghế sau, Phong Minh Nguyệt ấn nút, tấm kính trong suốt màu đen ngăn cách ghế trước và ghế sau, phân chia thành hai thế giới nhỏ, đây cũng là vì thể diện của tổng giám đốc!
"Tâm Tâm, sao trông dáng vẻ của em giống như thiếu ngủ! Tối hôm qua ngủ không ngon giấc?"
Tàn Tâm tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, hơi khẽ gật đầu, tối qua... Cậu thấy ác mộng... Mơ thấy Lãnh Quân Kỳ... mơ thấy ngày đó... Bị anh ba nhìn thấy chuyện xấu hổ của mình hôm ấy, trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy đau nhói, cảm thấy tuyệt vọng...
"... Cuộc họp chiều nay hủy bỏ, anh dẫn em đi chơi!"
"Anh cả... Đừng như vậy, công việc phải công tư phân minh, em không sao, trên đường đi ngủ bù một chút là được rồi, đừng lo lắng!"
Phong Minh Nguyệt vươn tay kéo em trai bảo bối vào trong lòng, để cho cậu có thể gối đầu lên lồng ngực của mình.
Nghe tiếng tim đập của anh trai, Tàn Tâm từ từ bình tĩnh lại.
Cảm thấy rất an tâm và yên bình, có người ở bênh cạnh cậu, đặc biệt là người thân nhất của mình, cậu mới có thể thả lỏng như vậy.
Rất nhanh thì rơi vào giấc ngủ, tuyệt nhiên không biết anh trai đã biết chuyện bí mật của cậu!
Chỉ là lo lắng cho cậu mới không biểu thị nhiều.
◇◆◇
Vừa đi vào công ty, Tàn Tâm đi theo sau anh trai, rồi đi thẳng vào thang máy chuyên dụng.
Trực tiếp đi đến phòng làm việc tổng giám đốc.
Hai người lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, nếu không phải bởi vì bận rộn như vậy, cậu đã sớm không còn sức sống, có thể trên mặt từ lâu sẽ không có bất kỳ biểu lộ gì.
Phong Minh Nguyệt tùy thời nắm bắt được tâm trạng của đứa em nhỏ, chỉ cần nhìn thấy cậu rảnh rỗi và để lộ ra dáng vẻ thẫn thờ, ngay lập tức sẽ kêu cậu đi làm cái này, làm cái kia. Để cho cậu hoàn toàn chẳng được rảnh rang nữa, đương nhiên cũng không có hơi sức để suy nghĩ chuyện gì đó, không thể có.
Cho đến buổi trưa, mới để cho Tàn Tâm rảnh rỗi ngồi trên ghế sofa.
"Uống chút cà phê!" Thì ra anh trai nhân lúc mình đang bận rộn, đích thân pha hai tách cà phê.
Anh trai xưa nay rất ít làm những chuyện này, nhưng mà cà phê anh ấy pha uống ngon thật, không phải loại cà phê hay uống ở bên ngoài, cái này uống ngon hơn nhiều.
Nhận lấy tách cà phê, uống một hớp nhỏ, giống y như trong ký ức, mùi vị khá ngon rất tinh khiết và đậm đà. Cậu lại không biết, đây là vì cậu mà đặc biệt pha chế, bởi vì Tàn Tâm vốn không thích cà phê đắng, thời gian gần đây Phong Minh Nguyệt đã đặc biệt tìm các loại cà phê và không ngừng thí nghiệm, loại nào Tàn Tâm mới có thể uống được. Chuyện khổ cực này chỉ có người trung gian là Ánh Ảnh mới hiểu được, Tàn Tâm là người thứ nhất được uống tách cà phê thơm ngon này, mấy tách sản phẩm thất bại trước đó, tất cả đều tích trữ trong bụng Ánh Ảnh, làm cho y hai tay hứng một bụm nước mắt.
Đương nhiên, đoạn lịch sử thương tâm và đầy nước mắt đó, không có ai biết bởi vì bị khí thế cường đại của anh cả đe dọa!
"Uống ngon ──" Tàn Tâm nở nụ cười tươi tắn, làm anh trai rất vui mừng.
Em trai nhà mình thật đáng yêu quá!
Cả hai vui vẻ uống hết cà phê, Phong Minh Nguyệt mới kéo em trai xuống nhà hàng dưới lầu ăn cơm.
Gọi hai phần cơm rồi ngồi trước bàn tròn, xung quanh bàn là ghế sofa đơn, mỗi bàn đều có khoảng bốn ghế sofa đơn, ngồi xuống rất thoải mái.
Tàn Tâm ăn sandwich vị cá ngừ, mà Phong Minh Nguyệt thì chỉ chống đầu ngồi nhìn.
"Sao anh không ăn?" Tàn Tâm ngừng ăn, nghiêng đầu nhìn anh trai.
"Bởi vì... vị của em rất ngon!"
Một câu như thế, nói ra mờ ám vô cùng.
Phong Minh Nguyệt vươn tay, vuốt ve gò má của Tàn Tâm thậm chí còn sờ lên vành môi.
Tàn Tâm không có lùi lại, mè nheo thuận theo Phong Minh Nguyệt vuốt ve như mèo con.
Mà cái màn này, làm ngọn lửa ghen tuông trong lòng người đàn ông giấu mặt ở phía sau dường như sắp bùng cháy.
Tàn Tâm từ từ nhích lại gần, dựa vào người Phong Minh Nguyệt.
"Khoảng thời gian này vất vả cho em, nghỉ ngơi cho khỏe!" Minh Nguyệt dang tay ôm bảo bối của mình.
Tàn Tâm nheo mắt lại, tựa vào trong lòng Phong Minh Nguyệt từ từ thiếp đi.
Phong Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lưng của Tàn Tâm, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú người ở trong lòng mình.
Khóe mắt lơ đãng đảo xung quanh bốn phía, cảm giác được có ánh mắt tức giận bắn thẳng lên trên người y.
Nghỉ ngơi được một lát, Tàn Tâm cuối cùng tỉnh táo lại, ánh mắt lờ mờ vì hơi nước xuất hiện, cơ thể như nhũn ra không có cách nào đứng dậy, đành phải tiếp tục dựa vào người Phong Minh Nguyệt.
"Xấu hổ quá, em không có cách nào đứng dậy!"
"Không sao, anh đưa em trở về phòng nghỉ!"
Phong Minh Nguyệt đỡ Tàn Tâm đứng dậy, dự định đưa cậu trở về phòng nghỉ.
Lãnh Quân Kỳ núp trong bóng tối rất muốn xông ra tặng cho đôi "gian phu dâm phu" kia một bạt tai, nhưng cuối cùng vẫn là cố nhẫn nhịn xuống.
Người đàn ông kia mang Phong Tàn Tâm về phòng nghỉ còn có thể có chuyện gì tốt, cũng là làm cái chuyện đó thôi.
Đúng là dâm đãng, sau khi rời khỏi mình, liền bò lên giường tổng giám đốc tập đoàn CK.
Cũng là dựa vào gương mặt gợi tình giả dối kia.
May mà Lãnh Quân Kỳ không có kích động xông ra, không thì, hắn nhất định sẽ bị bảo vệ chỉnh đốn cho bầm dập mình mẩy.
◇◆◇
Phong Tàn Tâm được anh trai dìu vào phòng nghỉ, liền bị ấn xuống giường, còn người anh thì ngồi bên giường.
"Anh Nguyệt, anh mới là người nên nghỉ ngơi!"
"Tâm Tâm có thể ngủ cùng với anh không?"
Phong Tàn Tâm cũng chỉ muốn anh trai nghỉ ngơi thật tốt.
"Tâm Tâm, sau này ở trước mặt mọi người thì vẫn gọi anh là tổng giám đốc đi!"
Tàn Tâm mặc dù hoang mang, nhưng cũng không có bất kỳ chống đối gì, thậm chí một chút hoài nghi cũng không có. Dù sao cậu vốn cũng nên xưng hô như vậy, chỉ là không biết, vì chuyện gì anh trai lại nói như thế.
Phong Minh Nguyệt mới hài lòng mỉm cười.
Vốn là muốn tiếp tục đi theo bọn họ, nhưng lại bị bảo vệ ở bên ngoài ngăn lại, lại càng không đúng lúc, còn gặp phải cái thằng con trai rất thân mật với Tàn Tâm.
Ánh Ảnh vốn không muốn mắng chửi hắn, nhưng nghe thấy Lãnh Quân Kỳ nói năng tục tĩu lăng mạ Tàn Tâm, nhịn không được quay trở lại.
"Ngài Nakro, chào ngài!"
"Marla, sao tôi thấy có một con rệp lớn nhất thế kỷ đang ở đây thả mùi thối, mấy nhân viên bảo vệ này làm sao vậy, để mặc cho con rệp này ở đây thế à?" Ánh Ảnh khó chịu liếc mắt nhìn Marla – cấp trên của những nhân viên an ninh kia.
"Thật xin lỗi ~ ngài Nakro, mới vừa rồi theo tổng giám đốc đưa ngài Rolle quay về phòng nghỉ!"
"Ah ~ là như thế à! Nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy cái người kia, dặn dò với các đơn vị nếu thấy hắn, không cần khách khí cứ đuổi ra ngoài là được rồi!"
Lãnh Quân Kỳ làm sao cam chịu bị đuổi ra ngoài như vậy.
"Mày có biết, tiện nhân kia bây giờ đang ở dưới thân người khác dang rộng hai chân chứ!"
Nghe đến đó, Phong Ánh Ảnh không thể nhịn được, Tàn Tâm không muốn y làm hắn bị thương, nhưng nếu tiếp tục nhẫn nhịn, y sẽ sớm nổi điên! Cái tên Vương bát đản khốn kiếp này!
Hung hăng nắm cổ áo người nào đó, mạnh mẽ ra một chiêu đem người ném qua vai, làm cho người đàn ông cao lớn rơi xuống đất.
"Không cho phép nói xấu Tâm Tâm! Mày vốn không xứng với em ấy!"
"Vậy thì mày mới xứng với cậu ta, còn muốn chia sẽ cậu ta với người khác để cùng nhau hưởng mùi vị lạc thú như thế nào à?"
Ánh Ảnh thiếu chút nữa bị tên khốn kiếp này chọc tức chết.
Chính xác mà nói y tức giận đến nói không ra lời.
"Em ở đây phát ngốc cái gì?" Hạo Tinh xách theo túi công văn đang muốn đi đến thang máy, thấy Ánh Ảnh đứng ở bên đó, còn có một người nằm trên mặt đất, liền đi đến hỏi.
"Mới không có, chỉ là muốn đi tìm tổng giám đốc mà thôi, lại gặp một chút chuyện ngoài ý muốn!"
"Ừm, đúng lúc anh cũng muốn đi tìm anh ấy, cùng đi chứ?" Dứt lời, Hạo Tinh cũng trực tiếp rời khỏi, giống như không nhìn thấy người nằm trên mặt đất.
"Nhanh chóng đưa cái đống rác lớn này dọn sạch ra ngoài đi, sau này nên theo sát Rolle thật tốt, đừng để cho những thứ dơ bẩn đụng vào em ấy!"
"Vâng ~ thưa ngài Nakro!"
Lãnh Quân Kỳ giận dữ nhìn bóng lưng của Ánh Ảnh, không cam tâm bị nhân viên bảo vệ kéo ra ngoài.
Hắn chính là lần đầu tiên bị mất mặt như vậy, phẫn hận trong lòng càng tăng thêm nhiều hơn.
"Vị tiên sinh này, công ty chúng tôi không chào đón ngài, xin mời!"
Tác giả :
Sa Diễm