Trở Lại Trước Khi Chia Tay
Chương 6
Trái tim người trong xe cũng bị treo tới cổ họng.
Tôi nhìn thấy thì thét lên, khẩn trương nắm chặt tay A Hạo, anh ta vỗ nhẹ tay của tôi, ý bảo tôi không cần lo lắng, nhỏ giọng nói ở bên tai tôi: "Tin tưởng tài lái xe của Tiểu Vũ, không có chuyện gì đâu."
Mặc dù như thế, tôi vẫn không cách nào an tâm, tim đã nhảy tới cổ họng, trước mắt cũng bắt đầu chóng mặt .
Triệu Vũ xoay tay lái một cái, đột nhiên xe nghiêng một cái, nguy hiểm vượt sát qua sườn xe tải, sau đó tốc độ như hỏa tiễn tiến về khe nước. Khe nước rộng khoảng ba mét, khoảng cách từ đường lớn đến khe nước thẳng tắp đứng sững, nếu như xe xông xuống, người trong xe không chết cũng sẽ trọng thương.
"Cẩn thận, phía trước có đường thoát nước!" Trần Lượng bật thốt lên.
"Két" - trong tiếng vang, Triệu Vũ dùng sức đạp phanh, chiếc xe nghiêng sát công thoát nước ven đường, chỉ kém vài cen-ti-mét sẽ lao xuống.
A Hạo phục hồi tinh thần, đứng dậy dùng sức gõ Triệu Vũ, tức giận quát: "F*ck! Không lo lái xe cho tốt, cậu cười cái gì? Cậu lấy tính mạng chúng tôi luyện kỹ thuật lái xe của cậu hả?"
Tôi chưa tỉnh hồn, giùng giằng muốn xuống xe, trong dạ dày cuồn cuộn, dày vò làm tôi khó chịu, hơn nữa mới vừa nguy hiểm như vậy, tim của tôi đã sớm bay đến cổ họng. Mở cửa xe chạy như điên xuống, tôi nôn mửa ở ven đường, đầu căng muốn nứt ra, trước mắt biến thành màu đen.
"Thế nào? Không thoải mái?" A Hạo nghiêm mặt cùng đi theo, trên tay tựa như ảo thuật lấy ra một bình nước đưa cho tôi.
Tôi mệt lả nhìn anh ta một cái, cầm lấy nước súc miệng, sau đó tựa vào người anh ta: "Em không muốn ngồi xe nữa." Chuyện mới vừa rồi xảy ra một lần nữa, có thể tôi đã báo cáo với Diêm Vương.
"Tại sao? Nơi này cách bộ đội còn hơn nửa giờ nữa, đi bộ sẽ mệt mỏi. Ngoan, lên xe." A Hạo dỗ dành tôi.
Tôi nhìn anh ta, lại nhìn xe một cái, nhỏ giọng ghé vào tai anh ta mà nói: "Anh mới vừa rồi cũng nhìn thấy, em muốn sống, không muốn đùa giỡn với sinh mạng." Vừa nghĩ tới chuyện nguy hiểm vừa nãy, lòng tôi vẫn còn sợ hãi.
A Hạo ôm tôi vào lòng, vỗ phía sau lưng của tôi nói: "Không có chuyện gì, tài lái xe của Tiểu Vũ là số một số hai ở trong doanh, yên tâm đi."
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng rất hoài nghi lời của anh ta nói, kỹ thuật như vậy là số một số hai, vậy thứ ba thứ tư như thế nào? Bình thường A Hạo ra cửa cũng thường nguy hiểm như vậy sao? Không nhịn được, tôi thay anh ta toát mồ hôi dầm dề.
"Tiểu Vũ, xuống!"
Triệu Vũ bị kêu xuống xe, cũng không dám tới quá gần chúng tôi, chỉ là chân không ngừng đá cục đá trên đất.
"Chị dâu, em . . . Thật xin lỗi. . ."
A Hạo đi qua vặn lỗ tai Triệu Vũ, nhấc thân thể cậu ấy đến trước tôi: "Bình thường không phải rất khoác lác kỹ thuật lái xe của cậu lắm sao, còn nói từng đua xe, cậu chính là khoe khoang kỹ thuật lái xe của cậu như vậy trước mặt chị dâu đó sao?"
"Liên trưởng, em sai rồi. . ."
"Cậu đi nói rõ rang với chị dâu cậu, nếu cô ấy không tha thứ cho cậu, sau này cậu không có cơ hội lại gần xe nửa bước."
Triệu Vũ đáng thương liếc mắt về phía tôi, trong ánh mắt kia có sự chờ đợi còn có cảm xúc khác, tôi không nhìn nổi ánh mắt như vậy. Nhìn bốn phía, trừ chiếc xe tải thiếu chút nữa đụng xe của chúng tôi thì có một chiếc xe nào có thể ngồi. Thở dài, tôi vỗ vỗ bả vai Tiểu Vũ: "Lên xe thôi."
Triệu Vũ cảm kích nhìn tôi một cái, tôi đã lên xe rồi, nhưng không khí trong xe nóng bức lại làm vị hỗn tạp trong dạ dày tôi trào lên, tôi liều mạng nuốt nước miếng, muốn đè vị đó xuống, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn.
"Còn khó chịu sao?" A Hạo cầm khăn giấy lau mặt cho tôi.
Tôi mơ màng tựa vào trên bả vai anh ta, muốn dùng giấc ngủ xua đuổi ghê tởm, nhưng không có chút tác dụng.
"Làm sao lại say xe? Trước kia không thấy em choáng vậy." A Hạo dịu dàng nói.
Tôi cũng không biết lần này lại sẽ nghiêm trọng như vậy, mặc dù khi còn bé cũng say xe, nhưng sau đó lại ngồi xe nhiều hơn, chứng bệnh này từ từ biến mất, không nghĩ tới lần này ngồi xe lửa sẽ nôn thành ra như vậy.
A Hạo quan tâm mở cửa sổ xe, không khí trong lành chậm rãi từ ngoài xe bay vào, hít vào phổi sao mà thoải mái, cảm giác buồn nôn đã tốt hơn nhiều, nhưng một lúc sau lại cảm thấy không hiệu quả. Dạ dày như muốn quăng đi luôn, tôi cảm giác trong cơ thể có con rắn dài đang khuấy động, quậy đến cả người không được tự nhiên.
"Chị dâu, ăn chút ô mai đi, cái này có thể xua tan buồn nôn." Trần Lượng đưa tới một túi ô mai.
"Cô ấy không mang thai, ăn đồ chua làm gì?"
"Liên trưởng, sao anh lại không biết chứ? Say xe là bởi vì ngồi phương tiên giao thông thì trong tai con người, tiền đình thụ thể cân bằng vận động bị kích thích quá độ, bộ máy tiền đình sinh ra quá lượng sinh điện, sau đó làm ta buồn nôn, chóng mặt, mà ô mai có thể ức chế nước bọt, ngăn lại nước bọt nhỏ vào trong dạ dày tạo triệu chứng buồn nôn, rất có tác dụng."
Tôi khẽ nâng đầu lên: "A Hạo, lấy cho em một viên đi."
A Hạo không nói gì nữa, lột một viên ô mai nhét vào trong miệng tôi.
Trong giây phút ô mai nhét vào trong miệng, cảm giác khoang miệng đang dồn dập co rúc, sau đó vị chua tràn ra cả thần kinh, nuốt vào trong dạ dày, lại thoải mái khác thường.
Đầu óc tôi tỉnh táo một chút, cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt rất nhiều, tôi nói với Trần Lượng một tiếng “cám ơn" liền tựa vào vai A Hạo, buồn ngủ rồi.
Nằm mơ, giấc mơ chia tay trước khi sống lại.
Trong mơ A Hạo rất tuyệt tình, không thấy rõ mặt mũi, nhưng giọng nói cũng lạnh băng đến làm cho người ta rùng mình, sự lạnh lẽo tuôn ra. . . Lạnh như băng. Anh ta nói: "Chúng tôi chia tay thôi." Quyết định giống như đã cân nhắc chu toàn rồi,không có sự dồn dập bật thốt lên, rốt cuộc anh ta đã suy nghĩ bao lâu?
"Tại sao?" Tôi nghe đến mấy từ đó thì giọng nói nghẹn ngào, đang run rẩy.
"Chúng ta không thích hợp, tính tình không hợp." Trong giọng nói của anh ta không có chút nhiệt độ.
Tính tình không hợp? Có lẽ tất cả người chia tay đều thích dùng từ này, đây là lấy cớ sao? Trước kia lúc anh ta theo đuổi tôi, tôi đã từng nói với anh ta là tính tình tôi không tốt, nhưng khi đó anh ta trả lời tôi thế nào?
. . . Không có việc gì, ai không có tính tình nóng nảy, đang thay đổi để thích ứng, bao dung với nhau hòa vào tính mạng đối phương, nên cái gì cũng không cần thiết.
Lời nói năm đó như ở bên tai, nhưng hôm nay, tại sao anh ta nói ra tuyệt tình như vậy?
"Tính cách của em rất hiếu thắng, vĩnh viễn đều muốn đứng ở trên đầu tôi, không có người đàn ông nào chịu được sự mạnh mẽ đó của em, tôi cố gắng thích ứng với em, nhưng. . . Chúng tôi vẫn nên chia tay thôi."
Lý do vẫn là như vậy, trừ như vậy thì anh ta vĩnh viễn nói không ra bất kỳ lý do nào nữa.
"Em không muốn chia tay với anh, em không muốn rời khỏi anh!" Tôi không tiếp nhận nổi sự đả kích này, bắt đầu gào thét.
Nhưng anh ta tuyệt tình rời đi, cũng không quay đầu lại, nỗi đau như tê liệt, cho dù ở trong mơ tôi vẫn có thể cảm nhận sâu sắc.
"Diệp. . ." Giọng nói quen thuộc, phiêu đãng từ phía xa, từ xa đến gần, giống như gần trong gang tấc, nhưng thế nào cũng bắt không được.
Tôi khóc thút thít trong bóng tối, cảm giác đau đớn vì bị ném bỏ vẫn hành hạ tôi.
"Diệp, tỉnh lại!"
Nhẹ nhàng, có người đang vỗ vào mặt của tôi. Là ai ? Ai đang gọi tôi?
Tôi mở mắt, trước mắt hiện lên một hình tròn mờ ảo, sương mù từ từ tản ra, hiện ra gương mặt lo lắng, thì ra là A Hạo, gương mặt kia phóng đại trước mắt.
"Đừng rời khỏi em, A Hạo." Trong giây phút gặp được anh ta, nước mắt cứ như vậy bị ép ra ngoài nhiều hơn, thì ra là anh ta cũng không hề rời khỏi tôi, tất cả chỉ là mơ, mặc dù giấc mơ kia là thật, nhưng không phải anh ta đã trở về sao?
"Thế nào? Gặp ác mộng?" Nụ cười A Hạo vẫn rạng rỡ.
Tôi không lên tiếng, chỉ ôm thật chặt A Hạo, giống như anh ta cũng sẽ không rời khỏi tôi, tựa như ly biệt ba năm, tôi vẫn yêu anh nồng đậm như vậy, tình cảm thật sâu, cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà giảm bớt chút nào.
"Bảo bối, anh ở đây, sẽ không rời khỏi em."
Câu nói kia giống như thôi miên, làm cho lòng của tôi bình tĩnh lại, cũng an yên.
Thật sự sẽ không rời khỏi tôi sao? Tựa như ba năm trước đây, tàn nhẫn từ bỏ tôi, không có bất kỳ lưu luyến nào?
Trong ba năm, tôi một mực nghĩ, không có bất kỳ điềm báo trước chia tay, rốt cuộc là tại sao xảy ra? Anh ta thật sự là yêu người khác sao? Nhưng sau đó lại nghe nói anh ta vẫn không có yêu ai, vậy thì là chuyện gì xảy ra?
A Hạo lúc này hoàn toàn khác ba năm trước đây, tôi chỉ hi vọng lần này sống lại, tất cả đều có thể thay đổi?
Có thể thay đổi sao? Sâu trong lòng tôi tự hỏi, nhưng. . . không có đáp án!
Tôi nhìn thấy thì thét lên, khẩn trương nắm chặt tay A Hạo, anh ta vỗ nhẹ tay của tôi, ý bảo tôi không cần lo lắng, nhỏ giọng nói ở bên tai tôi: "Tin tưởng tài lái xe của Tiểu Vũ, không có chuyện gì đâu."
Mặc dù như thế, tôi vẫn không cách nào an tâm, tim đã nhảy tới cổ họng, trước mắt cũng bắt đầu chóng mặt .
Triệu Vũ xoay tay lái một cái, đột nhiên xe nghiêng một cái, nguy hiểm vượt sát qua sườn xe tải, sau đó tốc độ như hỏa tiễn tiến về khe nước. Khe nước rộng khoảng ba mét, khoảng cách từ đường lớn đến khe nước thẳng tắp đứng sững, nếu như xe xông xuống, người trong xe không chết cũng sẽ trọng thương.
"Cẩn thận, phía trước có đường thoát nước!" Trần Lượng bật thốt lên.
"Két" - trong tiếng vang, Triệu Vũ dùng sức đạp phanh, chiếc xe nghiêng sát công thoát nước ven đường, chỉ kém vài cen-ti-mét sẽ lao xuống.
A Hạo phục hồi tinh thần, đứng dậy dùng sức gõ Triệu Vũ, tức giận quát: "F*ck! Không lo lái xe cho tốt, cậu cười cái gì? Cậu lấy tính mạng chúng tôi luyện kỹ thuật lái xe của cậu hả?"
Tôi chưa tỉnh hồn, giùng giằng muốn xuống xe, trong dạ dày cuồn cuộn, dày vò làm tôi khó chịu, hơn nữa mới vừa nguy hiểm như vậy, tim của tôi đã sớm bay đến cổ họng. Mở cửa xe chạy như điên xuống, tôi nôn mửa ở ven đường, đầu căng muốn nứt ra, trước mắt biến thành màu đen.
"Thế nào? Không thoải mái?" A Hạo nghiêm mặt cùng đi theo, trên tay tựa như ảo thuật lấy ra một bình nước đưa cho tôi.
Tôi mệt lả nhìn anh ta một cái, cầm lấy nước súc miệng, sau đó tựa vào người anh ta: "Em không muốn ngồi xe nữa." Chuyện mới vừa rồi xảy ra một lần nữa, có thể tôi đã báo cáo với Diêm Vương.
"Tại sao? Nơi này cách bộ đội còn hơn nửa giờ nữa, đi bộ sẽ mệt mỏi. Ngoan, lên xe." A Hạo dỗ dành tôi.
Tôi nhìn anh ta, lại nhìn xe một cái, nhỏ giọng ghé vào tai anh ta mà nói: "Anh mới vừa rồi cũng nhìn thấy, em muốn sống, không muốn đùa giỡn với sinh mạng." Vừa nghĩ tới chuyện nguy hiểm vừa nãy, lòng tôi vẫn còn sợ hãi.
A Hạo ôm tôi vào lòng, vỗ phía sau lưng của tôi nói: "Không có chuyện gì, tài lái xe của Tiểu Vũ là số một số hai ở trong doanh, yên tâm đi."
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng rất hoài nghi lời của anh ta nói, kỹ thuật như vậy là số một số hai, vậy thứ ba thứ tư như thế nào? Bình thường A Hạo ra cửa cũng thường nguy hiểm như vậy sao? Không nhịn được, tôi thay anh ta toát mồ hôi dầm dề.
"Tiểu Vũ, xuống!"
Triệu Vũ bị kêu xuống xe, cũng không dám tới quá gần chúng tôi, chỉ là chân không ngừng đá cục đá trên đất.
"Chị dâu, em . . . Thật xin lỗi. . ."
A Hạo đi qua vặn lỗ tai Triệu Vũ, nhấc thân thể cậu ấy đến trước tôi: "Bình thường không phải rất khoác lác kỹ thuật lái xe của cậu lắm sao, còn nói từng đua xe, cậu chính là khoe khoang kỹ thuật lái xe của cậu như vậy trước mặt chị dâu đó sao?"
"Liên trưởng, em sai rồi. . ."
"Cậu đi nói rõ rang với chị dâu cậu, nếu cô ấy không tha thứ cho cậu, sau này cậu không có cơ hội lại gần xe nửa bước."
Triệu Vũ đáng thương liếc mắt về phía tôi, trong ánh mắt kia có sự chờ đợi còn có cảm xúc khác, tôi không nhìn nổi ánh mắt như vậy. Nhìn bốn phía, trừ chiếc xe tải thiếu chút nữa đụng xe của chúng tôi thì có một chiếc xe nào có thể ngồi. Thở dài, tôi vỗ vỗ bả vai Tiểu Vũ: "Lên xe thôi."
Triệu Vũ cảm kích nhìn tôi một cái, tôi đã lên xe rồi, nhưng không khí trong xe nóng bức lại làm vị hỗn tạp trong dạ dày tôi trào lên, tôi liều mạng nuốt nước miếng, muốn đè vị đó xuống, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn.
"Còn khó chịu sao?" A Hạo cầm khăn giấy lau mặt cho tôi.
Tôi mơ màng tựa vào trên bả vai anh ta, muốn dùng giấc ngủ xua đuổi ghê tởm, nhưng không có chút tác dụng.
"Làm sao lại say xe? Trước kia không thấy em choáng vậy." A Hạo dịu dàng nói.
Tôi cũng không biết lần này lại sẽ nghiêm trọng như vậy, mặc dù khi còn bé cũng say xe, nhưng sau đó lại ngồi xe nhiều hơn, chứng bệnh này từ từ biến mất, không nghĩ tới lần này ngồi xe lửa sẽ nôn thành ra như vậy.
A Hạo quan tâm mở cửa sổ xe, không khí trong lành chậm rãi từ ngoài xe bay vào, hít vào phổi sao mà thoải mái, cảm giác buồn nôn đã tốt hơn nhiều, nhưng một lúc sau lại cảm thấy không hiệu quả. Dạ dày như muốn quăng đi luôn, tôi cảm giác trong cơ thể có con rắn dài đang khuấy động, quậy đến cả người không được tự nhiên.
"Chị dâu, ăn chút ô mai đi, cái này có thể xua tan buồn nôn." Trần Lượng đưa tới một túi ô mai.
"Cô ấy không mang thai, ăn đồ chua làm gì?"
"Liên trưởng, sao anh lại không biết chứ? Say xe là bởi vì ngồi phương tiên giao thông thì trong tai con người, tiền đình thụ thể cân bằng vận động bị kích thích quá độ, bộ máy tiền đình sinh ra quá lượng sinh điện, sau đó làm ta buồn nôn, chóng mặt, mà ô mai có thể ức chế nước bọt, ngăn lại nước bọt nhỏ vào trong dạ dày tạo triệu chứng buồn nôn, rất có tác dụng."
Tôi khẽ nâng đầu lên: "A Hạo, lấy cho em một viên đi."
A Hạo không nói gì nữa, lột một viên ô mai nhét vào trong miệng tôi.
Trong giây phút ô mai nhét vào trong miệng, cảm giác khoang miệng đang dồn dập co rúc, sau đó vị chua tràn ra cả thần kinh, nuốt vào trong dạ dày, lại thoải mái khác thường.
Đầu óc tôi tỉnh táo một chút, cảm giác buồn nôn cũng giảm bớt rất nhiều, tôi nói với Trần Lượng một tiếng “cám ơn" liền tựa vào vai A Hạo, buồn ngủ rồi.
Nằm mơ, giấc mơ chia tay trước khi sống lại.
Trong mơ A Hạo rất tuyệt tình, không thấy rõ mặt mũi, nhưng giọng nói cũng lạnh băng đến làm cho người ta rùng mình, sự lạnh lẽo tuôn ra. . . Lạnh như băng. Anh ta nói: "Chúng tôi chia tay thôi." Quyết định giống như đã cân nhắc chu toàn rồi,không có sự dồn dập bật thốt lên, rốt cuộc anh ta đã suy nghĩ bao lâu?
"Tại sao?" Tôi nghe đến mấy từ đó thì giọng nói nghẹn ngào, đang run rẩy.
"Chúng ta không thích hợp, tính tình không hợp." Trong giọng nói của anh ta không có chút nhiệt độ.
Tính tình không hợp? Có lẽ tất cả người chia tay đều thích dùng từ này, đây là lấy cớ sao? Trước kia lúc anh ta theo đuổi tôi, tôi đã từng nói với anh ta là tính tình tôi không tốt, nhưng khi đó anh ta trả lời tôi thế nào?
. . . Không có việc gì, ai không có tính tình nóng nảy, đang thay đổi để thích ứng, bao dung với nhau hòa vào tính mạng đối phương, nên cái gì cũng không cần thiết.
Lời nói năm đó như ở bên tai, nhưng hôm nay, tại sao anh ta nói ra tuyệt tình như vậy?
"Tính cách của em rất hiếu thắng, vĩnh viễn đều muốn đứng ở trên đầu tôi, không có người đàn ông nào chịu được sự mạnh mẽ đó của em, tôi cố gắng thích ứng với em, nhưng. . . Chúng tôi vẫn nên chia tay thôi."
Lý do vẫn là như vậy, trừ như vậy thì anh ta vĩnh viễn nói không ra bất kỳ lý do nào nữa.
"Em không muốn chia tay với anh, em không muốn rời khỏi anh!" Tôi không tiếp nhận nổi sự đả kích này, bắt đầu gào thét.
Nhưng anh ta tuyệt tình rời đi, cũng không quay đầu lại, nỗi đau như tê liệt, cho dù ở trong mơ tôi vẫn có thể cảm nhận sâu sắc.
"Diệp. . ." Giọng nói quen thuộc, phiêu đãng từ phía xa, từ xa đến gần, giống như gần trong gang tấc, nhưng thế nào cũng bắt không được.
Tôi khóc thút thít trong bóng tối, cảm giác đau đớn vì bị ném bỏ vẫn hành hạ tôi.
"Diệp, tỉnh lại!"
Nhẹ nhàng, có người đang vỗ vào mặt của tôi. Là ai ? Ai đang gọi tôi?
Tôi mở mắt, trước mắt hiện lên một hình tròn mờ ảo, sương mù từ từ tản ra, hiện ra gương mặt lo lắng, thì ra là A Hạo, gương mặt kia phóng đại trước mắt.
"Đừng rời khỏi em, A Hạo." Trong giây phút gặp được anh ta, nước mắt cứ như vậy bị ép ra ngoài nhiều hơn, thì ra là anh ta cũng không hề rời khỏi tôi, tất cả chỉ là mơ, mặc dù giấc mơ kia là thật, nhưng không phải anh ta đã trở về sao?
"Thế nào? Gặp ác mộng?" Nụ cười A Hạo vẫn rạng rỡ.
Tôi không lên tiếng, chỉ ôm thật chặt A Hạo, giống như anh ta cũng sẽ không rời khỏi tôi, tựa như ly biệt ba năm, tôi vẫn yêu anh nồng đậm như vậy, tình cảm thật sâu, cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà giảm bớt chút nào.
"Bảo bối, anh ở đây, sẽ không rời khỏi em."
Câu nói kia giống như thôi miên, làm cho lòng của tôi bình tĩnh lại, cũng an yên.
Thật sự sẽ không rời khỏi tôi sao? Tựa như ba năm trước đây, tàn nhẫn từ bỏ tôi, không có bất kỳ lưu luyến nào?
Trong ba năm, tôi một mực nghĩ, không có bất kỳ điềm báo trước chia tay, rốt cuộc là tại sao xảy ra? Anh ta thật sự là yêu người khác sao? Nhưng sau đó lại nghe nói anh ta vẫn không có yêu ai, vậy thì là chuyện gì xảy ra?
A Hạo lúc này hoàn toàn khác ba năm trước đây, tôi chỉ hi vọng lần này sống lại, tất cả đều có thể thay đổi?
Có thể thay đổi sao? Sâu trong lòng tôi tự hỏi, nhưng. . . không có đáp án!
Tác giả :
Ám Dạ Lưu Tinh