Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu
Chương 79
Ngôn Khanh sửng sốt trước sự điên cuồng trong ánh mắt và sự trào phúng nồng nàn trong giọng nói hờ hững của Tạ Thức Y.
Bè trúc rất nhỏ nên họ ngồi rất sát. Lúc hai người vô tình đối mắt, trái tim đập rộn ràng, Ngôn Khanh lại vội vàng dời mắt. Rồi y cụp mắt và cười giả lả như thể làm thế thì trông mình sẽ bình tĩnh hơn.
Ngôn Khanh nói: "Ừ, có khi đến lúc đấy người ta còn đặt cho chúng ta tước hiệu gì ấy chứ."
Y vẫn cười rộn nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại run lẩy bẩy, những khớp ngón tay siết mạnh đến mức trắng bệch. Y nói với vẻ đùa cợt: "Năm xưa sau khi tạm biệt ngươi là ta đã nghĩ ngươi sẽ nổi danh khắp Thượng Trùng Thiên rồi, không ngờ ngươi còn thành công hơn mong đợi nữa. Lúc mới ở phái Hồi Xuân ta có tán gẫu với thị vệ canh phòng và đấy cũng là lần đầu ta nghe thấy tên ngươi ở đấy, cậu ta bảo giờ ngươi giết người không ghê tay, tàn nhẫn với lạnh lùng lắm. Nhưng ta vẫn tin cậu ta không hiểu ngươi. Dĩ nhiên trên đời không được mấy người biết rõ ngươi, ai cũng cho rằng ngươi cảm thấy hận lúc đi qua con đường Xuân Thủy Đào Hoa năm ấy. Rồi đến Thượng Trùng Thiên ta mới biết tất cả mọi người đều từng nghe tên ngươi dù có khi cả đời họ chẳng gặp ngươi được lần nào. Ngươi vào tông Vong Tình và giành được vị trí đệ nhất bảng Thanh Vân, là bậc anh hùng không ai không biết, ngươi làm tốt lắm Tạ Thức Y, ta..."
Ngôn Khanh bỗng không nói thêm gì được nữa.
Thật ra y cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì, đầu óc y giờ cứ rỗng tuếch. Nhưng y thấy mình cần nói gì đấy, vì sự im lặng có thể sẽ đẩy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng không thể khống chế.
Tạ Thức Y ngồi đối diện Ngôn Khanh, im lặng nhìn y và lắng nghe y nói một tràng dài lộn xộn, không mục đích. Sắc mặt hắn nằm giữa vùng sáng tối nhập nhèm, hắn không hề ngắt lời Ngôn Khanh, ấy thế nhưng trước ánh nhìn chăm chú của hắn, giọng nói của Ngôn Khanh lại dần trở nên lí nhí, để đến cuối cùng y xụ miệng và cũng im bặt.
Thấy vậy, Tạ Thức Y cất tiếng hỏi: "Ngươi nói xong rồi chứ?"
Ngôn Khanh: "Ừ."
Tạ Thức Y bình tĩnh tiếp lời: "Ngôn Khanh, trước là cố nhân nay là bạn thân, vậy tiếp theo ngươi muốn trở thành gì nữa, tri kỷ à?"
Hàng mi cong dài của hắn ngả bóng xuống con ngươi theo ánh sáng mờ của bầy bướm.
Tạ Thức Y bỗng bật cười: "Ta đã nghĩ thế này rất bất công mà. Ngôn Khanh, ngươi luôn đòi ta câu trả lời chính xác cho những câu hỏi ngươi đặt. Vậy mà đến khi ta hỏi ngươi, ngươi lại chỉ nói dối, trốn tránh, lảng đi."
Ngôn Khanh gượng cười. Tạ Thức Y ghé lại gần hơn, tim y đập loạn, y muốn lùi về sau nhưng lại bị Tạ Thức Y đè chặt cổ tay và bị ghì cố định trên bè.
Như những dãy núi tuyết phủ lâu năm, ánh mắt Tạ Thức Y rõ ràng mà bình tĩnh, hờ hững mà chắc nịch: "Ngươi quay lại phái Hồi Xuân là vì ta; ngươi bước chân vào vòng xoáy của châu Nam Trạch là vì ta; ngươi giả điên giả dại rồi lại để lộ bộ mặt thật của mình cũng là vì ta."
"Đêm cuối cùng ở thành Thập Phương, ngươi đưa ta đến thủy tạ Hồng Liên và khiến ta say ngủ cũng là để ta không bị cuốn vào."
Ngôn Khanh bối rối, y chỉ biết cười xòa và tỏ ra bình tĩnh: "Thì đúng thế, ta đã giải thích rồi mà. Ngươi là người duy nhất ta quen biết trong toàn Cửu trùng thiên, mà ân oán giữa ta với Hoài Minh Tử cũng không nên làm liên lụy đến ngươi."
Tạ Thức Y cũng cười, nhưng là cười ngoài miệng: "Quả nhiên ngươi chưa bao giờ đối xử công bằng với ta."
Giọng hắn gần như là dọa dẫm.
"Nếu đã vậy... tay ngươi vẫn luôn run trong đêm yến tiệc tại Đăng Tiên các, cùng với lúc ta cõng ngươi ra khỏi sông Hắc Thủy, những lúc ấy ngươi đã nghĩ gì?"
Sét giáng xuống đỉnh đầu và lan dọc tứ chi Ngôn Khanh.
Buông tay Ngôn Khanh, Tạ Thức Y nhấc tay và vuốt ve gò má của y, đồng thời thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa hai người.
"Không chỉ thế, còn cả Cõi trụy của Thần."
Tạ Thức Y nói, "Ta từng vào ảo cảnh trong Thần cung của thận long. Ngươi đoán xem tâm ma của ta là gì Ngôn Khanh."
Hắn nhẹ nhàng nói: "Trước ta vẫn cho rằng đấy chỉ là ảo giác hoặc là một giấc mộng đẹp đẽ của ta, nhưng giờ ta lại tin tất cả là sự thật."
Ngôn Khanh siết chặt nắm tay.
Tạ Thức Y nói xong thì ngừng lại chốc lát, mím môi, hắn không nỡ để Ngôn Khanh phải suy đoán nhiều. Nếu có thể thì hắn chỉ ước được lột trần trái tim trước mắt Ngôn Khanh qua mỗi lời nói và hành động của hắn, chẳng qua Ngôn Khanh sẽ mãi ngó lơ đi.
Tạ Thức Y nói: "Ta nằm mơ thấy vực U Tuyệt."
"Mơ thấy ta đã vẽ hình dáng của ngươi trên vách tường trong suốt những ngày tháng trôi qua tại thành Chướng."
"Từ khuôn mày, đến đôi mắt, đến sống mũi của ngươi..."
Dịu dàng như tuyết lay gió thổi, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt lên lông mày, khóe mắt, sống mũi Ngôn Khanh, rồi hắn thủ thỉ: "Ngươi rất ồn, nhưng bấy giờ ta lại nghĩ khi cười trông ngươi sẽ rất đẹp."
"Lúc sa vào ảo cảnh ở thần cung, ta lại có cơ hội đối mặt với bức họa trên tường. Kỳ thực lúc ấy ta đã thấy bề ngoài của ngươi nhưng ta lại ước giá mà ta chưa từng thấy."
Ký ức dưới biển Thương Vọng lấy nỗi đau làm biểu tượng, do đó hắn đã hoàn toàn phong ấn chúng và không dám chạm vào kể cả khi hắn ở trong mộng cảnh. Hắn lại vẽ, càng vẽ tay hắn càng đau, góc cạnh sắc nhọn của đá cứa lên tay hắn. Vậy nên hắn dùng máu vẽ tranh, hắn cứ hoài khắc đi khắc lại dọc theo đường nét cũ.
Ảo cảnh vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.
Ở đó, chàng thiếu niên trên bức bích họa nở nụ cười yêu kiều với hắn, trông cậu vẫn dịu dàng như thuở ban đầu. Rồi lại có người ngồi xuống cạnh hắn và dùng chất giọng quá đỗi thân quen mà gọi hắn bằng vẻ gần như là nũng nịu: "Ngươi để ý ta đi nào Yêu Yêu."
"Ta cho rằng ta sẽ ngồi mãi đến ngày chết đi trong mộng cảnh. Nhưng ngươi đã đánh thức ta."
Ngón tay lần đến cằm Ngôn Khanh thì Tạ Thức Y bỗng mỉm cười, điên cuồng trong mắt cô đọng thành sắc đỏ. Thế rồi, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy.
Tình trạng cơ thể của hắn bây giờ không hề ổn định, lý trí căng ra và chỉ chực nổ tung, song nụ hôn của hắn lại dịu dàng khác lạ, tựa chuồn chuồn lướt nước.
Ngôn Khanh mở to mắt, mặt trắng bệch đi.
Tạ Thức Y cũng rất kiềm chế bản thân mình, hắn chỉ chạm nhẹ rồi rời đi và khàn giọng hỏi: "Lúc ấy ngươi đã làm như vậy, đúng không hả Ngôn Khanh?"
Nụ hôn như mộng. Mỗi lời nói của Tạ Thức Y đều lọt vào tai Ngôn Khanh rõ mồn một mà y lại phải cố hết sức mới hiểu được ý nghĩa.
Chất giọng lạnh trong của Tạ Thức Y rất dễ kéo người ta lún sâu vào câu chuyện của hắn mỗi lần hắn nói chuyện trong yên bình.
Mà Ngôn Khanh hiện giờ cũng đúng như vậy: sắc mặt y tái mét, y thấy mình như trở lại thần cung thận long, thấy mình sắp phải thể nghiệm thứ cảm xúc đau đớn cùng sợ hãi kia thêm một lần nữa.
Nỗi sợ bị người ta nhìn thấy lòng mến mộ đầy khó xử của mình sau khi tất cả mọi chuyện đã chìm vào êm đẹp.
Ngôn Khanh ngước mắt, màu đỏ trong cặp mắt đào hoa phai đi như thể đã cạn kiệt sức sống; "Vậy là ngươi đã biết tất cả hả Tạ Thức Y?"
Tạ Thức Y đáp: "Có lẽ là vậy."
Ngôn Khanh cười chua chát, thân thể lạnh băng.
Thế mà ban đầu y còn nghi ngờ tâm lưu ly của Tạ Thức Y sao? Đúng là ngu muội.
Lưu ly thanh khiết vốn hiểu thấu lòng người kia mà.
Vậy có phải mỗi lần nói dối, mỗi lần tự gán quan hệ cho nhau đều rất buồn cười trong mắt Tạ Thức Y không?
Yên lặng rất lâu rồi Ngôn Khanh mới hỏi: "Ngươi muốn nói gì đây hả Tạ Thức Y."
Ngươi muốn nói gì.
Ngươi hãy nói đi.
Tạ Thức Y.
Giờ Ngôn Khanh đã rơi vào trạng thái bình mẻ không sợ vỡ, y chỉ chờ đợi Tạ Thức Y bóc trần tâm tư hoang đường suốt hai trăm năm của y, xé rách lớp vỏ bọc cố sức tạo ra của y bằng chất giọng lạnh lùng của hắn.
Nhưng Tạ Thức Y lại trầm ngâm rất lâu.
Sau đó hắn bật cười một tiếng nhè nhẹ bên tai Ngôn Khanh, lồng ngực hắn rung lên, không rõ đang cười gì.
Màu máu từ con ngươi đã lan khắp lòng trắng mắt, hắn chạm lên đôi môi run rẩy mím chặt của Ngôn Khanh và khiến bờ môi ấy buông lỏng từng chút. Đoạn, hắn lẩm bẩm: "Ta muốn nói gì à?"
Hắn rơi vào trạng thái mất khống chế quái đản như đã đọa ma: "Ta thích ngươi."
Sững sờ, Ngôn Khanh mở choàng mắt.
Có lẽ Tạ Thức Y giận thật, giận đến mức đánh mất một phần lý trí, thế nên hắn mới mân mê bờ môi Ngôn Khanh bằng lực tay rất mạnh. Rồi giữa cảm giác nhục dục mà bầu không khí mập mờ trên làn nước ảm đạm mang lại, hắn gằn cho Ngôn Khanh nghe từng chữ: "Nếu không hiểu lầm thì chúng ta sẽ không trở thành bạn thân, mà chúng ta sẽ trở thành đạo lữ."
"Ta thích ngươi, thích từ năm Kinh Hồng thứ 15, vậy là đến nay đã suốt hai trăm năm rồi. Ngôn Khanh, nếu ngươi cũng thích ta thì cớ sao bây giờ chúng ta phải ngồi đây mà nói ra những điều vô nghĩa nữa!"
Hắn không hề cười, giọng nói lạnh tanh như những mảnh băng vỡ. Hốc mắt đỏ lên nhưng tròng mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn Ngôn Khanh đầy cố chấp.
Mà Ngôn Khanh thì vẫn sững sờ, không động đậy.
Đợi rất lâu không nhận được câu trả lời, Tạ Thức Y lại bật cười, khóe miệng chùng xuống: "Được rồi, ta sẽ mãi mãi thua cuộc mỗi lần nói chuyện với ngươi. Ngươi chưa bao giờ thành thật với ta cả."
Tạ Thức Y cụp mắt, dòng sáng chảy điên cuồng và u ám trên cặp con ngươi của hắn. Lần này hắn trực tiếp dùng một tay ôm eo Ngôn Khanh và kéo thẳng đối phương vào lòng, tay còn lại dùng để ép Ngôn Khanh phải ngẩng đầu nhìn hắn.
"Vậy thì ta cũng không nói nữa."
Hắn không kiềm chế nữa.
Chưa kịp hoàn hồn, Ngôn Khanh đã cảm giác Tạ Thức Y liếm ướt môi y, cạy mở hàm răng đóng chặt của y và chiếm đoạt lấy bờ môi ấy. Khí thế của hắn đã nhuốm màu nhục dục cùng với thứ sức mạnh không cho phép chối từ.
Một kẻ thanh cao và hờ hững như trúc xanh trong tuyết mà cũng nhiễm phải sắc màu ma mị và mập mờ của tình dục.
Mái tóc đen tuyền của hắn vắt sang một bên, bàn tay nắm cằm người đối diện chậm rãi lần ra sau và nhẹ nhàng áp xuống gáy Ngôn Khanh. Ngón tay hắn lạnh băng, nhưng Ngôn Khanh lại cảm thấy mảng da thịt được hắn chạm vào nóng bừng như nổi lửa.
Đó là nụ hôn của trừng phạt và trút giận.
Ngôn Khanh cảm giác vốn dĩ Tạ Thức Y muốn cắn mình, chẳng qua sau cùng hắn không làm vậy nữa.
Lý trí vẫn chưa kịp tìm về thì Ngôn Khanh đã, một cách lơ ngơ, hết bị người ta truyền khí lại đến bị câu lấy đầu lưỡi để trao đổi một nụ hôn sâu.
Ngẩn ngơ, Ngôn Khanh nhắm mắt, có điều chẳng phải vì xấu hổ hay là kinh ngạc.
Y chỉ đang nghĩ đến lời Ma thần nói ngày xưa.
Bấy giờ ở Long cung ào ào gió tuyết, y đã giẫm nát sự hèn nhát và trốn tránh của mình để chấp nhận quá khứ bị người căm ghét. Khi bình tĩnh lại thì y đã phải đối địch với Ma thần.
Nhưng trên thực tế, bây giờ y mới thật sự bước ra khỏi nỗi ám ảnh cũng như khỏi cơn ác mộng "suy bụng ta ra bụng người".
Nỗi ám ảnh này bắt nguồn từ chính bản thân y, là chính y tự tạo nên cho mình, từ đó y không bao giờ dám suy đoán Tạ Thức Y nghĩ gì về mình thêm nữa.
Sự đối chọi gay gắt ban đầu đã biến vấn đề đơn giản ấy trở thành cơn ác mộng đối với Ngôn Khanh. Tạ Thức Y nhìn nhận y thế nào, Tạ Thức Y có cảm xúc gì với y?
Y nhìn nhận Ma thần thế nào, y có cảm xúc gì với Nó?
Hai người họ như hai kẻ đứng trong-ngoài gương, chính điều đấy đã phong ấn cảm xúc của Ngôn Khanh và tạo ra một màng chắn ngăn cách y với sự thật trước mắt.
Để giờ đây, dường như bức tường sừng sững vây quanh linh hồn y đã rạn và mở đường cho ánh sáng tràn vào.
Ngôn Khanh rất muốn bật cười, nhưng lại bị hôn cho gần ngạt thở nên lúc này y chỉ biết vươn tay.
Cổ tay ngọc ngà đưa ra từ tay áo, y nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tạ Thức Y.
Ánh lệ long lanh trên khóe mắt Ngôn Khanh.
Tạ Thức Y à...
Thì ra hai trăm năm cũng chẳng thể xóa nhòa được những cảm xúc của ta đối với ngươi.
Bè trúc rất nhỏ nên họ ngồi rất sát. Lúc hai người vô tình đối mắt, trái tim đập rộn ràng, Ngôn Khanh lại vội vàng dời mắt. Rồi y cụp mắt và cười giả lả như thể làm thế thì trông mình sẽ bình tĩnh hơn.
Ngôn Khanh nói: "Ừ, có khi đến lúc đấy người ta còn đặt cho chúng ta tước hiệu gì ấy chứ."
Y vẫn cười rộn nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại run lẩy bẩy, những khớp ngón tay siết mạnh đến mức trắng bệch. Y nói với vẻ đùa cợt: "Năm xưa sau khi tạm biệt ngươi là ta đã nghĩ ngươi sẽ nổi danh khắp Thượng Trùng Thiên rồi, không ngờ ngươi còn thành công hơn mong đợi nữa. Lúc mới ở phái Hồi Xuân ta có tán gẫu với thị vệ canh phòng và đấy cũng là lần đầu ta nghe thấy tên ngươi ở đấy, cậu ta bảo giờ ngươi giết người không ghê tay, tàn nhẫn với lạnh lùng lắm. Nhưng ta vẫn tin cậu ta không hiểu ngươi. Dĩ nhiên trên đời không được mấy người biết rõ ngươi, ai cũng cho rằng ngươi cảm thấy hận lúc đi qua con đường Xuân Thủy Đào Hoa năm ấy. Rồi đến Thượng Trùng Thiên ta mới biết tất cả mọi người đều từng nghe tên ngươi dù có khi cả đời họ chẳng gặp ngươi được lần nào. Ngươi vào tông Vong Tình và giành được vị trí đệ nhất bảng Thanh Vân, là bậc anh hùng không ai không biết, ngươi làm tốt lắm Tạ Thức Y, ta..."
Ngôn Khanh bỗng không nói thêm gì được nữa.
Thật ra y cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì, đầu óc y giờ cứ rỗng tuếch. Nhưng y thấy mình cần nói gì đấy, vì sự im lặng có thể sẽ đẩy mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng không thể khống chế.
Tạ Thức Y ngồi đối diện Ngôn Khanh, im lặng nhìn y và lắng nghe y nói một tràng dài lộn xộn, không mục đích. Sắc mặt hắn nằm giữa vùng sáng tối nhập nhèm, hắn không hề ngắt lời Ngôn Khanh, ấy thế nhưng trước ánh nhìn chăm chú của hắn, giọng nói của Ngôn Khanh lại dần trở nên lí nhí, để đến cuối cùng y xụ miệng và cũng im bặt.
Thấy vậy, Tạ Thức Y cất tiếng hỏi: "Ngươi nói xong rồi chứ?"
Ngôn Khanh: "Ừ."
Tạ Thức Y bình tĩnh tiếp lời: "Ngôn Khanh, trước là cố nhân nay là bạn thân, vậy tiếp theo ngươi muốn trở thành gì nữa, tri kỷ à?"
Hàng mi cong dài của hắn ngả bóng xuống con ngươi theo ánh sáng mờ của bầy bướm.
Tạ Thức Y bỗng bật cười: "Ta đã nghĩ thế này rất bất công mà. Ngôn Khanh, ngươi luôn đòi ta câu trả lời chính xác cho những câu hỏi ngươi đặt. Vậy mà đến khi ta hỏi ngươi, ngươi lại chỉ nói dối, trốn tránh, lảng đi."
Ngôn Khanh gượng cười. Tạ Thức Y ghé lại gần hơn, tim y đập loạn, y muốn lùi về sau nhưng lại bị Tạ Thức Y đè chặt cổ tay và bị ghì cố định trên bè.
Như những dãy núi tuyết phủ lâu năm, ánh mắt Tạ Thức Y rõ ràng mà bình tĩnh, hờ hững mà chắc nịch: "Ngươi quay lại phái Hồi Xuân là vì ta; ngươi bước chân vào vòng xoáy của châu Nam Trạch là vì ta; ngươi giả điên giả dại rồi lại để lộ bộ mặt thật của mình cũng là vì ta."
"Đêm cuối cùng ở thành Thập Phương, ngươi đưa ta đến thủy tạ Hồng Liên và khiến ta say ngủ cũng là để ta không bị cuốn vào."
Ngôn Khanh bối rối, y chỉ biết cười xòa và tỏ ra bình tĩnh: "Thì đúng thế, ta đã giải thích rồi mà. Ngươi là người duy nhất ta quen biết trong toàn Cửu trùng thiên, mà ân oán giữa ta với Hoài Minh Tử cũng không nên làm liên lụy đến ngươi."
Tạ Thức Y cũng cười, nhưng là cười ngoài miệng: "Quả nhiên ngươi chưa bao giờ đối xử công bằng với ta."
Giọng hắn gần như là dọa dẫm.
"Nếu đã vậy... tay ngươi vẫn luôn run trong đêm yến tiệc tại Đăng Tiên các, cùng với lúc ta cõng ngươi ra khỏi sông Hắc Thủy, những lúc ấy ngươi đã nghĩ gì?"
Sét giáng xuống đỉnh đầu và lan dọc tứ chi Ngôn Khanh.
Buông tay Ngôn Khanh, Tạ Thức Y nhấc tay và vuốt ve gò má của y, đồng thời thu hẹp hơn nữa khoảng cách giữa hai người.
"Không chỉ thế, còn cả Cõi trụy của Thần."
Tạ Thức Y nói, "Ta từng vào ảo cảnh trong Thần cung của thận long. Ngươi đoán xem tâm ma của ta là gì Ngôn Khanh."
Hắn nhẹ nhàng nói: "Trước ta vẫn cho rằng đấy chỉ là ảo giác hoặc là một giấc mộng đẹp đẽ của ta, nhưng giờ ta lại tin tất cả là sự thật."
Ngôn Khanh siết chặt nắm tay.
Tạ Thức Y nói xong thì ngừng lại chốc lát, mím môi, hắn không nỡ để Ngôn Khanh phải suy đoán nhiều. Nếu có thể thì hắn chỉ ước được lột trần trái tim trước mắt Ngôn Khanh qua mỗi lời nói và hành động của hắn, chẳng qua Ngôn Khanh sẽ mãi ngó lơ đi.
Tạ Thức Y nói: "Ta nằm mơ thấy vực U Tuyệt."
"Mơ thấy ta đã vẽ hình dáng của ngươi trên vách tường trong suốt những ngày tháng trôi qua tại thành Chướng."
"Từ khuôn mày, đến đôi mắt, đến sống mũi của ngươi..."
Dịu dàng như tuyết lay gió thổi, ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt lên lông mày, khóe mắt, sống mũi Ngôn Khanh, rồi hắn thủ thỉ: "Ngươi rất ồn, nhưng bấy giờ ta lại nghĩ khi cười trông ngươi sẽ rất đẹp."
"Lúc sa vào ảo cảnh ở thần cung, ta lại có cơ hội đối mặt với bức họa trên tường. Kỳ thực lúc ấy ta đã thấy bề ngoài của ngươi nhưng ta lại ước giá mà ta chưa từng thấy."
Ký ức dưới biển Thương Vọng lấy nỗi đau làm biểu tượng, do đó hắn đã hoàn toàn phong ấn chúng và không dám chạm vào kể cả khi hắn ở trong mộng cảnh. Hắn lại vẽ, càng vẽ tay hắn càng đau, góc cạnh sắc nhọn của đá cứa lên tay hắn. Vậy nên hắn dùng máu vẽ tranh, hắn cứ hoài khắc đi khắc lại dọc theo đường nét cũ.
Ảo cảnh vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.
Ở đó, chàng thiếu niên trên bức bích họa nở nụ cười yêu kiều với hắn, trông cậu vẫn dịu dàng như thuở ban đầu. Rồi lại có người ngồi xuống cạnh hắn và dùng chất giọng quá đỗi thân quen mà gọi hắn bằng vẻ gần như là nũng nịu: "Ngươi để ý ta đi nào Yêu Yêu."
"Ta cho rằng ta sẽ ngồi mãi đến ngày chết đi trong mộng cảnh. Nhưng ngươi đã đánh thức ta."
Ngón tay lần đến cằm Ngôn Khanh thì Tạ Thức Y bỗng mỉm cười, điên cuồng trong mắt cô đọng thành sắc đỏ. Thế rồi, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy.
Tình trạng cơ thể của hắn bây giờ không hề ổn định, lý trí căng ra và chỉ chực nổ tung, song nụ hôn của hắn lại dịu dàng khác lạ, tựa chuồn chuồn lướt nước.
Ngôn Khanh mở to mắt, mặt trắng bệch đi.
Tạ Thức Y cũng rất kiềm chế bản thân mình, hắn chỉ chạm nhẹ rồi rời đi và khàn giọng hỏi: "Lúc ấy ngươi đã làm như vậy, đúng không hả Ngôn Khanh?"
Nụ hôn như mộng. Mỗi lời nói của Tạ Thức Y đều lọt vào tai Ngôn Khanh rõ mồn một mà y lại phải cố hết sức mới hiểu được ý nghĩa.
Chất giọng lạnh trong của Tạ Thức Y rất dễ kéo người ta lún sâu vào câu chuyện của hắn mỗi lần hắn nói chuyện trong yên bình.
Mà Ngôn Khanh hiện giờ cũng đúng như vậy: sắc mặt y tái mét, y thấy mình như trở lại thần cung thận long, thấy mình sắp phải thể nghiệm thứ cảm xúc đau đớn cùng sợ hãi kia thêm một lần nữa.
Nỗi sợ bị người ta nhìn thấy lòng mến mộ đầy khó xử của mình sau khi tất cả mọi chuyện đã chìm vào êm đẹp.
Ngôn Khanh ngước mắt, màu đỏ trong cặp mắt đào hoa phai đi như thể đã cạn kiệt sức sống; "Vậy là ngươi đã biết tất cả hả Tạ Thức Y?"
Tạ Thức Y đáp: "Có lẽ là vậy."
Ngôn Khanh cười chua chát, thân thể lạnh băng.
Thế mà ban đầu y còn nghi ngờ tâm lưu ly của Tạ Thức Y sao? Đúng là ngu muội.
Lưu ly thanh khiết vốn hiểu thấu lòng người kia mà.
Vậy có phải mỗi lần nói dối, mỗi lần tự gán quan hệ cho nhau đều rất buồn cười trong mắt Tạ Thức Y không?
Yên lặng rất lâu rồi Ngôn Khanh mới hỏi: "Ngươi muốn nói gì đây hả Tạ Thức Y."
Ngươi muốn nói gì.
Ngươi hãy nói đi.
Tạ Thức Y.
Giờ Ngôn Khanh đã rơi vào trạng thái bình mẻ không sợ vỡ, y chỉ chờ đợi Tạ Thức Y bóc trần tâm tư hoang đường suốt hai trăm năm của y, xé rách lớp vỏ bọc cố sức tạo ra của y bằng chất giọng lạnh lùng của hắn.
Nhưng Tạ Thức Y lại trầm ngâm rất lâu.
Sau đó hắn bật cười một tiếng nhè nhẹ bên tai Ngôn Khanh, lồng ngực hắn rung lên, không rõ đang cười gì.
Màu máu từ con ngươi đã lan khắp lòng trắng mắt, hắn chạm lên đôi môi run rẩy mím chặt của Ngôn Khanh và khiến bờ môi ấy buông lỏng từng chút. Đoạn, hắn lẩm bẩm: "Ta muốn nói gì à?"
Hắn rơi vào trạng thái mất khống chế quái đản như đã đọa ma: "Ta thích ngươi."
Sững sờ, Ngôn Khanh mở choàng mắt.
Có lẽ Tạ Thức Y giận thật, giận đến mức đánh mất một phần lý trí, thế nên hắn mới mân mê bờ môi Ngôn Khanh bằng lực tay rất mạnh. Rồi giữa cảm giác nhục dục mà bầu không khí mập mờ trên làn nước ảm đạm mang lại, hắn gằn cho Ngôn Khanh nghe từng chữ: "Nếu không hiểu lầm thì chúng ta sẽ không trở thành bạn thân, mà chúng ta sẽ trở thành đạo lữ."
"Ta thích ngươi, thích từ năm Kinh Hồng thứ 15, vậy là đến nay đã suốt hai trăm năm rồi. Ngôn Khanh, nếu ngươi cũng thích ta thì cớ sao bây giờ chúng ta phải ngồi đây mà nói ra những điều vô nghĩa nữa!"
Hắn không hề cười, giọng nói lạnh tanh như những mảnh băng vỡ. Hốc mắt đỏ lên nhưng tròng mắt hắn vẫn chằm chằm nhìn Ngôn Khanh đầy cố chấp.
Mà Ngôn Khanh thì vẫn sững sờ, không động đậy.
Đợi rất lâu không nhận được câu trả lời, Tạ Thức Y lại bật cười, khóe miệng chùng xuống: "Được rồi, ta sẽ mãi mãi thua cuộc mỗi lần nói chuyện với ngươi. Ngươi chưa bao giờ thành thật với ta cả."
Tạ Thức Y cụp mắt, dòng sáng chảy điên cuồng và u ám trên cặp con ngươi của hắn. Lần này hắn trực tiếp dùng một tay ôm eo Ngôn Khanh và kéo thẳng đối phương vào lòng, tay còn lại dùng để ép Ngôn Khanh phải ngẩng đầu nhìn hắn.
"Vậy thì ta cũng không nói nữa."
Hắn không kiềm chế nữa.
Chưa kịp hoàn hồn, Ngôn Khanh đã cảm giác Tạ Thức Y liếm ướt môi y, cạy mở hàm răng đóng chặt của y và chiếm đoạt lấy bờ môi ấy. Khí thế của hắn đã nhuốm màu nhục dục cùng với thứ sức mạnh không cho phép chối từ.
Một kẻ thanh cao và hờ hững như trúc xanh trong tuyết mà cũng nhiễm phải sắc màu ma mị và mập mờ của tình dục.
Mái tóc đen tuyền của hắn vắt sang một bên, bàn tay nắm cằm người đối diện chậm rãi lần ra sau và nhẹ nhàng áp xuống gáy Ngôn Khanh. Ngón tay hắn lạnh băng, nhưng Ngôn Khanh lại cảm thấy mảng da thịt được hắn chạm vào nóng bừng như nổi lửa.
Đó là nụ hôn của trừng phạt và trút giận.
Ngôn Khanh cảm giác vốn dĩ Tạ Thức Y muốn cắn mình, chẳng qua sau cùng hắn không làm vậy nữa.
Lý trí vẫn chưa kịp tìm về thì Ngôn Khanh đã, một cách lơ ngơ, hết bị người ta truyền khí lại đến bị câu lấy đầu lưỡi để trao đổi một nụ hôn sâu.
Ngẩn ngơ, Ngôn Khanh nhắm mắt, có điều chẳng phải vì xấu hổ hay là kinh ngạc.
Y chỉ đang nghĩ đến lời Ma thần nói ngày xưa.
Bấy giờ ở Long cung ào ào gió tuyết, y đã giẫm nát sự hèn nhát và trốn tránh của mình để chấp nhận quá khứ bị người căm ghét. Khi bình tĩnh lại thì y đã phải đối địch với Ma thần.
Nhưng trên thực tế, bây giờ y mới thật sự bước ra khỏi nỗi ám ảnh cũng như khỏi cơn ác mộng "suy bụng ta ra bụng người".
Nỗi ám ảnh này bắt nguồn từ chính bản thân y, là chính y tự tạo nên cho mình, từ đó y không bao giờ dám suy đoán Tạ Thức Y nghĩ gì về mình thêm nữa.
Sự đối chọi gay gắt ban đầu đã biến vấn đề đơn giản ấy trở thành cơn ác mộng đối với Ngôn Khanh. Tạ Thức Y nhìn nhận y thế nào, Tạ Thức Y có cảm xúc gì với y?
Y nhìn nhận Ma thần thế nào, y có cảm xúc gì với Nó?
Hai người họ như hai kẻ đứng trong-ngoài gương, chính điều đấy đã phong ấn cảm xúc của Ngôn Khanh và tạo ra một màng chắn ngăn cách y với sự thật trước mắt.
Để giờ đây, dường như bức tường sừng sững vây quanh linh hồn y đã rạn và mở đường cho ánh sáng tràn vào.
Ngôn Khanh rất muốn bật cười, nhưng lại bị hôn cho gần ngạt thở nên lúc này y chỉ biết vươn tay.
Cổ tay ngọc ngà đưa ra từ tay áo, y nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tạ Thức Y.
Ánh lệ long lanh trên khóe mắt Ngôn Khanh.
Tạ Thức Y à...
Thì ra hai trăm năm cũng chẳng thể xóa nhòa được những cảm xúc của ta đối với ngươi.
Tác giả :
Thiếp Tại Sơn Dương