Trở Lại Những Năm 80
Chương 64: Người mỹ
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi dạo trong đại học Bắc Kinh một hồi, đều cảm thán quả không hổ danh là ngôi trường danh tiếng trăm năm.
Đang trong thời gian đăng ký nhập học nên sân trường tấp nập các tân sinh viên đến từ nhiều nơi. Mặc dù đa số mặc đồ rất bình thường như trên người họ lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, khiến không khí trở nên nhộn nhịp, nhiệt tình hẳn.
Triệu Thanh Cốc đăng ký chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đây là chuyên ngành mới xuất hiện vài nằm trước từ khi quốc gia có chính sách phát triển kinh tế mới, vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện nên người chọn cũng không nhiều.
Ở đại học, mỗi kỳ đăng ký nhập học đều có các anh chị tình nguyện của khóa trên đến tiếp đón hướng dẫn làm thủ tục, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cũng không ngoại lệ.
Quan Viễn thấy bàn tiếp đón của chuyên ngành Quản trị kinh doanh là hai cặp nam nữ sinh viên, ăn mặc sang trọng, thầm nghĩ: cũng đúng, ở thời đại này phải là gia cảnh không tệ mới dám đăng ký chuyên ngành này.
Triệu Thanh Cốc vừa tới bàn tiếp đón, mắt hai sinh viên nữ ở đó lập tức sáng lên. “Chào em! Em đăng ký chuyên ngành Quản trị kinh doanh à?" Một sinh viên nữ hỏi.
Triệu Thanh Cốc gật đầu, “Dạ. Phiền chị hướng dẫn cho."
Nữ sinh viên kia cười tươi đáp, “Không phiền, không phiền!" Bốn người thấy Triệu Thanh Cốc nói chuyện tự nhiên lại lễ phép, có ấn tượng rất tốt, hướng dẫn vô cùng cặn kẽ, nói rất rõ những điều cần chú ý, còn cử một người đích thân dẫn Triệu Thanh Cốc đi đăng ký. Có người quen đường dẫn đi tất nhiên Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đỡ mất thời gian hẳn.
“Rồi, coi như xong! Giờ chị phải về đón các bạn sinh viên khác nữa, tạm biệt!" dinlknlkn.đlnàn.lêq/qs,.đôlbn Chị khóa trên nhiệt tình dẫn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tới tận phòng ký túc xá.
Triệu Thanh Cốc vội nói, “Cám ơn chị rất nhiều, phiền chị quá rồi. Xin hỏi chị tên gì? Có dịp mời chị đi ăn cơm ạ."
Chị khóa trên cười nói, “Không cần đâu! Chúng ta coi như đã thành anh em một nhà, khách sáo làm gì! Chị tên Triệu Huyên Nhiên, học năm hai. Sau này có gì thắc mắc về việc học tập hay sinh hoạt đều có thể hỏi chị."
“Dạ, cám ơn chị." Triệu Thanh Cốc tiễn Triệu Huyên Nhiên đến cuối hành lang vòng lại.
Triệu Thanh Cốc chào hỏi hai bạn tới trước, “Xin chào, tôi tên Triệu Thanh Cốc, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đây là em trai của tôi. Trong khoảng thời gian ở chung, mong được mọi người giúp đỡ."
Một người trông có vẻ lớn tuổi hơn, dáng vẻ phóng khoáng cười nói, “Tôi không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, chỉ giới thiệu vắn tắt thôi, tên Mã Nhất Hồ, người Đông Bắc. Sau này chúng ta là anh em!"
Người còn lại mang mắt kính, trông văn nhã đúng nghĩa thư sinh, cũng tự giới thiệu, “Tôi tên Vệ Vưu, người Giang Nam, chuyên ngành Văn học. Hân hạnh được biết các cậu! Tôi có mang quà quê cho các cậu đây!" Nói xong lấy từ trong túi xách ra hai tập thơ.
Bình thường Triệu Thanh Cốc cũng có giải trí bằng đọc thơ, nên khá thích món quà này.
Mã Nhất Hồ có vẻ không thích thơ lắm, nhưng có thể thi đậu trường này tất nhiên không thể nào là kẻ ngốc, cũng nói cám ơn, nhận lấy quà, sau đó lấy quà của mình ra.
Quà của Mã Nhất Hồ thực dụng hơn nhiều, là một ít đặc sản Đông Bắc.
Tiếp đến, Triệu Thanh Cốc cũng lấy quà ra, tất nhiên chính là thịt kho của Viễn Cốc.
Hai mắt Mã Nhất Hồ lập tức sáng lên, “Là thịt kho của Viễn Cốc đúng không?! Chỗ tôi cũng có bán, nhưng không dễ mua lại rất mắc! Cậu thật là phóng khoáng, tôi thích rồi đó! Ha ha ha!"
Vệ Vưu cũng nhanh chóng nói cám ơn, có vẻ thật sự thích thịt kho, chẳng mấy chốc đã ăn không ít. “Chỗ tôi cũng có bán thịt kho của Viễn Cốc. Quả thật ăn rất ngon!"
Tặng quà xong, khoảng cách giữa ba người trở nên gần hẳn.
Chắc chắn Triệu Thanh Cốc sẽ không ở trong ký túc xá nhiều, nhưng giường nệm này nọ phải sắp xếp đầy đủ hết, ngộ nhỡ bận học không kịp về, trưa hoặc tối đều có thể ở lại ngủ.
Mã Nhất Hồ thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn trải giường chiếu, nhiệt tình tới giúp một tay nhưng càng giúp càng rối thêm, ngại ngùng gãi đầu nói, “Ở quê tôi mấy việc này đều là phụ nữ con gái làm…"
Triệu Thanh Cốc vội nói, “Không sao, tôi rất rành mấy việc này."
Quan Viễn luôn muốn Triệu Thanh Cốc được nằm thoải mái nhất có thể nên ga giường dù nhìn bề ngoài trông không khác gì ga giường bình thường, bên trong lại lót toàn bông cao cấp. Nếu không do Triệu Thanh Cốc ngăn cản, cậu còn định trải thêm vài cái nữa mới yên tâm.
Trải giường xong, Triệu Thanh Cốc nói với Quan Viễn, “Em ngồi nghỉ một lát đi, chờ anh dọn dẹp thêm vài thứ lặt vặt rồi mình đi ăn cơm."
“Để em dọn với anh cho nhanh." Quan Viễn lập tức nói.
Mã Nhất Hồ nói với Vệ Vưu bằng giọng điệu vô cùng hâm mộ, “Hai anh em Thanh Cốc thân quá đi! Tiểu Viễn không những ngoan còn rất tuấn tú!" Mã Nhất Hồ sống ở nông thôn, trong nhà có nhiều em, nhưng đều rất bướng bỉnh.
Cha mẹ Vệ Vưu đều là giáo viên, chỉ sinh một đứa con trai độc nhất, cho nên Vệ Vưu cũng rất hâm mộ có anh em tình cảm tốt như Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.
Triệu Thanh Cốc vốn làm việc nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã sắp xếp xong phần mình, còn thuận tiện quét dọn luôn cả phòng, sau đó mời Vệ Vưu và Mã Nhất Hồ đi ăn cơm. Hai người đều vui vẻ đồng ý.
Triệu Thanh Cốc dẫn người tới Di Nhiên Cư. Mã Nhất Hồ trước giờ sống ở nông thôn nên không biết đẳng cấp của nó chỉ thầm cảm thán tiệm này bài trí cực kỳ sang trọng. din;kễn/dnal/keq;kn;.,ế.,đôn Ngược lại Vệ Vưu đã nhận ra, nhìn Triệu Thanh Cốc với vẻ tò mò.
Đồ ăn ở Di Nhiên Cư tất nhiên ngon khỏi phải bàn, Mã Nhất Hồ sung sướng ăn no, vỗ vai khen Triệu Thanh Cốc hào phóng, hứa sau này sẽ mời lại. Ngược lại Vệ Vưu biết đây không phải là nơi mình có thể chi nổi, chỉ nói cám ơn.
Ăn cơm xong, bởi vì tạm thời trong trường không có chuyện gì nữa nên Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn quyết định về nhà.
“Hai cậu nhớ đường về không?" Triệu Thanh Cốc hỏi Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu.
Vệ Vưu gật đầu, đáp “Nhớ."
“Vậy thì tốt, hai cậu tự về ha! Bọn tôi đi đây, hẹn gặp lại ở lễ khai giảng!" Triệu Thanh Cốc vỗ vai Vệ Vưu và Mã Nhất Hồ nói, sau đó dẫn Quan Viễn đi.
Mã Nhất Hồ nhìn Vệ Vưu với ánh mắt nghi ngờ, “Chúng ta tự về? Cậu nhớ đường thật chứ?"
Qua một ngày tiếp xúc Vệ Vưu đã hiểu khái quát tính tình Mã Nhất Hồ, biết Mã Nhất Hồ vốn hay nói thẳng như vậy chứ không hề có ác ý, bèn trợn mắt nói, “Không tin tôi thì cậu tự về đi!"
Mã Nhất Hồ lập tức vỗ một cái thật mạnh lên vai Vệ Vưu, nói, “Tin chứ! Không tin cậu thì tin ai!"
Bốn ngày sau, đại học Bắc Kinh tổ chức lễ khai giảng vô cùng long trọng, sinh viên các ngành đủ mọi năm đều tập trung ở hội trường lớn.
Thầy hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu cổ vũ sinh viên, đặc biệt là các sinh viên mới, làm dấy lên sự nhiệt tình, lòng tự hào của tất cả.
Triệu Thanh Cốc vẫn bình tĩnh ngồi yên, thầm nghĩ: dù là đã vào được ngôi dường danh giá này, cũng cần phải cố gắng thật nhiều thật nhiều nữa. Con đường mình và Tiểu Viễn đi chắc chắn đầy bụi gai, phải có đủ thực lực mới có thể bảo vệ tốt Tiểu Viễn trong mọi hoàn cảnh!
Sau lễ khai giảng, là cuộc họp mặt của cả năm nhất. Giảng viên phụ trách giới thiệu một tràng xong mời lần lượt từng người lên bục giới thiệu.
Trong chuyên ngành Quản trị kinh doành phần lớn đều là con nhà giàu, không giàu từ trong trứng giàu ra thì ít nhất cũng là nhà giàu mới nổi, rõ ràng có biểu hiện thong dong hơn hẳn mấy chuyên ngành khác. Hơn nữa, phong thái tự tin của Triệu Thanh Cốc càng đặc biệt hơn các bạn trong lớp, nên vừa lên bục nói vài câu, đã chiếm được cảm tình của nhiều người. Sau khi Triệu Thanh Cốc bước xuống, còn có vài bạn nữ trộm ngắm.
Sau phần tự giới thiệu, giảng viên phụ trách lại kêu gọi mọi người tranh cử các chức vụ trong lớp. Triệu Thanh Cốc đã đủ bận chuyện học và chuyện công ty, tất nhiên không hề có hứng thú với việc này.
Đến khi xong xuôi hết, lúc mọi người đi nhận giáo trình đã là năm giờ chiều.
Triệu Thanh Cốc vội vàng mang sách về phòng ký túc xá, chuẩn bị đi đón Quan ngay. Đột nhiên có một sinh viên mới bước vào, theo sau là một nam một nữ tuổi trung niên kéo hai chiếc vali thật thật to.
Cậu sinh viên kia đeo kính mát màu đen che gần hết cả khuôn mặt, tóc bôi sáp bóng loáng. Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: bóng đến nỗi chắc muỗi muốn đậu cũng đậu không vững.
Triệu Thanh Cốc kinh doanh thời trang nên vừa nhìn đã biết quần áo cậu sinh viên kia đang mặc là một nhãn hiệu của nước ngoài.
Cậu sinh viên kia tháo kính mát xuống, nhìn khắp bốn phía một lượt, sau đó bĩu môi nói, “Để tôi ở cái chỗ thế này? Đơn sơ như vậy sao sống nổi?!"
Người đàn ông trung niên theo sau lập tức lên tiếng, “Cậu chủ, đó là ý của ông chủ, muốn cậu ở đây một năm mới được dọn ra ngoài."
“Hừ! Không biết ông già đó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa? Đang yên đang lành ở Mỹ tự nhiên bắt tôi tới đây chịu khổ theo! Kinh doanh ở cái nơi nghèo kiết xác khắp chốn đều là bụi bẩn này, kiếm được tiền mới là lạ!" dứt lời lại mắng một câu thô tục bằng tiếng Anh.
Triệu Thanh Cốc thản nhiên đi lướt qua, thầm than: xem ra cuộc sống trong ký túc xá sau này sẽ không quá bình yên. Chắc phải bắt đầu tính chuyện dọn ra là vừa.
Cậu sinh viên kia đột nhiên gọi Triệu Thanh Cốc lại, “Ê! Gọi cậu đó! Không thấy tôi đặt bao lớn bao nhỏ ở đây à? Mau dọn giường cho tôi! Đây, tiền boa của cậu đây!" nói xong rút ra một tờ đô la Mỹ ném lên người Triệu Thanh Cốc.
Cậu ta thấy Triệu Thanh Cốc không có phản ứng, cho rằng anh không biết đô la Mỹ, tiếp tục tự biên tự diễn, “Không biết đây là tiền gì đúng không? Đô la Mỹ đó! Có giá hơn nhân dân tệ nhiều! Chỉ một tờ này đã đủ cho tên nhà quê như cậu tiêu xài cả nửa năm!"
Hai người đi theo cậu sinh viên kia không hề có động tĩnh gì, ngầm thừa nhận cậu chủ họ nói đúng.
Triệu Thanh Cốc không thèm quan tâm tờ tiền nằm dưới đất, nhìn thẳng vào cậu sinh viên kia hỏi, “Cậu là người Trung Quốc?"
Cậu sinh viên kia cười nhạo đáp với vẻ mặt vô cùng tự hào, “Ai thèm làm người Trung Quốc chứ! Tôi là người Mỹ!"
“À… Nếu đã ghét bỏ Trung Quốc còn tới đây làm gì? Vả lại, trên đời này không phải chỉ một mình cậu là có tiền, chút tiền này…" Triệu Thanh Cốc nhìn lướt tờ đô la nằm trên đất với vẻ mặt khinh thường, rồi nói tiếp, “Con chưa đủ vào mắt tôi."
Dứt lời Triệu Thanh Cốc xoay người đi mất, để lại cậu sinh viên kia nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu sau mới hoàn hồn lại nổi trận lôi đình, nhưng lúc này đã chẳng còn bóng người đâu.
Đang trong thời gian đăng ký nhập học nên sân trường tấp nập các tân sinh viên đến từ nhiều nơi. Mặc dù đa số mặc đồ rất bình thường như trên người họ lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, khiến không khí trở nên nhộn nhịp, nhiệt tình hẳn.
Triệu Thanh Cốc đăng ký chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đây là chuyên ngành mới xuất hiện vài nằm trước từ khi quốc gia có chính sách phát triển kinh tế mới, vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện nên người chọn cũng không nhiều.
Ở đại học, mỗi kỳ đăng ký nhập học đều có các anh chị tình nguyện của khóa trên đến tiếp đón hướng dẫn làm thủ tục, chuyên ngành Quản trị kinh doanh cũng không ngoại lệ.
Quan Viễn thấy bàn tiếp đón của chuyên ngành Quản trị kinh doanh là hai cặp nam nữ sinh viên, ăn mặc sang trọng, thầm nghĩ: cũng đúng, ở thời đại này phải là gia cảnh không tệ mới dám đăng ký chuyên ngành này.
Triệu Thanh Cốc vừa tới bàn tiếp đón, mắt hai sinh viên nữ ở đó lập tức sáng lên. “Chào em! Em đăng ký chuyên ngành Quản trị kinh doanh à?" Một sinh viên nữ hỏi.
Triệu Thanh Cốc gật đầu, “Dạ. Phiền chị hướng dẫn cho."
Nữ sinh viên kia cười tươi đáp, “Không phiền, không phiền!" Bốn người thấy Triệu Thanh Cốc nói chuyện tự nhiên lại lễ phép, có ấn tượng rất tốt, hướng dẫn vô cùng cặn kẽ, nói rất rõ những điều cần chú ý, còn cử một người đích thân dẫn Triệu Thanh Cốc đi đăng ký. Có người quen đường dẫn đi tất nhiên Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đỡ mất thời gian hẳn.
“Rồi, coi như xong! Giờ chị phải về đón các bạn sinh viên khác nữa, tạm biệt!" dinlknlkn.đlnàn.lêq/qs,.đôlbn Chị khóa trên nhiệt tình dẫn Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn tới tận phòng ký túc xá.
Triệu Thanh Cốc vội nói, “Cám ơn chị rất nhiều, phiền chị quá rồi. Xin hỏi chị tên gì? Có dịp mời chị đi ăn cơm ạ."
Chị khóa trên cười nói, “Không cần đâu! Chúng ta coi như đã thành anh em một nhà, khách sáo làm gì! Chị tên Triệu Huyên Nhiên, học năm hai. Sau này có gì thắc mắc về việc học tập hay sinh hoạt đều có thể hỏi chị."
“Dạ, cám ơn chị." Triệu Thanh Cốc tiễn Triệu Huyên Nhiên đến cuối hành lang vòng lại.
Triệu Thanh Cốc chào hỏi hai bạn tới trước, “Xin chào, tôi tên Triệu Thanh Cốc, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đây là em trai của tôi. Trong khoảng thời gian ở chung, mong được mọi người giúp đỡ."
Một người trông có vẻ lớn tuổi hơn, dáng vẻ phóng khoáng cười nói, “Tôi không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, chỉ giới thiệu vắn tắt thôi, tên Mã Nhất Hồ, người Đông Bắc. Sau này chúng ta là anh em!"
Người còn lại mang mắt kính, trông văn nhã đúng nghĩa thư sinh, cũng tự giới thiệu, “Tôi tên Vệ Vưu, người Giang Nam, chuyên ngành Văn học. Hân hạnh được biết các cậu! Tôi có mang quà quê cho các cậu đây!" Nói xong lấy từ trong túi xách ra hai tập thơ.
Bình thường Triệu Thanh Cốc cũng có giải trí bằng đọc thơ, nên khá thích món quà này.
Mã Nhất Hồ có vẻ không thích thơ lắm, nhưng có thể thi đậu trường này tất nhiên không thể nào là kẻ ngốc, cũng nói cám ơn, nhận lấy quà, sau đó lấy quà của mình ra.
Quà của Mã Nhất Hồ thực dụng hơn nhiều, là một ít đặc sản Đông Bắc.
Tiếp đến, Triệu Thanh Cốc cũng lấy quà ra, tất nhiên chính là thịt kho của Viễn Cốc.
Hai mắt Mã Nhất Hồ lập tức sáng lên, “Là thịt kho của Viễn Cốc đúng không?! Chỗ tôi cũng có bán, nhưng không dễ mua lại rất mắc! Cậu thật là phóng khoáng, tôi thích rồi đó! Ha ha ha!"
Vệ Vưu cũng nhanh chóng nói cám ơn, có vẻ thật sự thích thịt kho, chẳng mấy chốc đã ăn không ít. “Chỗ tôi cũng có bán thịt kho của Viễn Cốc. Quả thật ăn rất ngon!"
Tặng quà xong, khoảng cách giữa ba người trở nên gần hẳn.
Chắc chắn Triệu Thanh Cốc sẽ không ở trong ký túc xá nhiều, nhưng giường nệm này nọ phải sắp xếp đầy đủ hết, ngộ nhỡ bận học không kịp về, trưa hoặc tối đều có thể ở lại ngủ.
Mã Nhất Hồ thấy Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn trải giường chiếu, nhiệt tình tới giúp một tay nhưng càng giúp càng rối thêm, ngại ngùng gãi đầu nói, “Ở quê tôi mấy việc này đều là phụ nữ con gái làm…"
Triệu Thanh Cốc vội nói, “Không sao, tôi rất rành mấy việc này."
Quan Viễn luôn muốn Triệu Thanh Cốc được nằm thoải mái nhất có thể nên ga giường dù nhìn bề ngoài trông không khác gì ga giường bình thường, bên trong lại lót toàn bông cao cấp. Nếu không do Triệu Thanh Cốc ngăn cản, cậu còn định trải thêm vài cái nữa mới yên tâm.
Trải giường xong, Triệu Thanh Cốc nói với Quan Viễn, “Em ngồi nghỉ một lát đi, chờ anh dọn dẹp thêm vài thứ lặt vặt rồi mình đi ăn cơm."
“Để em dọn với anh cho nhanh." Quan Viễn lập tức nói.
Mã Nhất Hồ nói với Vệ Vưu bằng giọng điệu vô cùng hâm mộ, “Hai anh em Thanh Cốc thân quá đi! Tiểu Viễn không những ngoan còn rất tuấn tú!" Mã Nhất Hồ sống ở nông thôn, trong nhà có nhiều em, nhưng đều rất bướng bỉnh.
Cha mẹ Vệ Vưu đều là giáo viên, chỉ sinh một đứa con trai độc nhất, cho nên Vệ Vưu cũng rất hâm mộ có anh em tình cảm tốt như Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn.
Triệu Thanh Cốc vốn làm việc nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã sắp xếp xong phần mình, còn thuận tiện quét dọn luôn cả phòng, sau đó mời Vệ Vưu và Mã Nhất Hồ đi ăn cơm. Hai người đều vui vẻ đồng ý.
Triệu Thanh Cốc dẫn người tới Di Nhiên Cư. Mã Nhất Hồ trước giờ sống ở nông thôn nên không biết đẳng cấp của nó chỉ thầm cảm thán tiệm này bài trí cực kỳ sang trọng. din;kễn/dnal/keq;kn;.,ế.,đôn Ngược lại Vệ Vưu đã nhận ra, nhìn Triệu Thanh Cốc với vẻ tò mò.
Đồ ăn ở Di Nhiên Cư tất nhiên ngon khỏi phải bàn, Mã Nhất Hồ sung sướng ăn no, vỗ vai khen Triệu Thanh Cốc hào phóng, hứa sau này sẽ mời lại. Ngược lại Vệ Vưu biết đây không phải là nơi mình có thể chi nổi, chỉ nói cám ơn.
Ăn cơm xong, bởi vì tạm thời trong trường không có chuyện gì nữa nên Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn quyết định về nhà.
“Hai cậu nhớ đường về không?" Triệu Thanh Cốc hỏi Mã Nhất Hồ và Vệ Vưu.
Vệ Vưu gật đầu, đáp “Nhớ."
“Vậy thì tốt, hai cậu tự về ha! Bọn tôi đi đây, hẹn gặp lại ở lễ khai giảng!" Triệu Thanh Cốc vỗ vai Vệ Vưu và Mã Nhất Hồ nói, sau đó dẫn Quan Viễn đi.
Mã Nhất Hồ nhìn Vệ Vưu với ánh mắt nghi ngờ, “Chúng ta tự về? Cậu nhớ đường thật chứ?"
Qua một ngày tiếp xúc Vệ Vưu đã hiểu khái quát tính tình Mã Nhất Hồ, biết Mã Nhất Hồ vốn hay nói thẳng như vậy chứ không hề có ác ý, bèn trợn mắt nói, “Không tin tôi thì cậu tự về đi!"
Mã Nhất Hồ lập tức vỗ một cái thật mạnh lên vai Vệ Vưu, nói, “Tin chứ! Không tin cậu thì tin ai!"
Bốn ngày sau, đại học Bắc Kinh tổ chức lễ khai giảng vô cùng long trọng, sinh viên các ngành đủ mọi năm đều tập trung ở hội trường lớn.
Thầy hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu cổ vũ sinh viên, đặc biệt là các sinh viên mới, làm dấy lên sự nhiệt tình, lòng tự hào của tất cả.
Triệu Thanh Cốc vẫn bình tĩnh ngồi yên, thầm nghĩ: dù là đã vào được ngôi dường danh giá này, cũng cần phải cố gắng thật nhiều thật nhiều nữa. Con đường mình và Tiểu Viễn đi chắc chắn đầy bụi gai, phải có đủ thực lực mới có thể bảo vệ tốt Tiểu Viễn trong mọi hoàn cảnh!
Sau lễ khai giảng, là cuộc họp mặt của cả năm nhất. Giảng viên phụ trách giới thiệu một tràng xong mời lần lượt từng người lên bục giới thiệu.
Trong chuyên ngành Quản trị kinh doành phần lớn đều là con nhà giàu, không giàu từ trong trứng giàu ra thì ít nhất cũng là nhà giàu mới nổi, rõ ràng có biểu hiện thong dong hơn hẳn mấy chuyên ngành khác. Hơn nữa, phong thái tự tin của Triệu Thanh Cốc càng đặc biệt hơn các bạn trong lớp, nên vừa lên bục nói vài câu, đã chiếm được cảm tình của nhiều người. Sau khi Triệu Thanh Cốc bước xuống, còn có vài bạn nữ trộm ngắm.
Sau phần tự giới thiệu, giảng viên phụ trách lại kêu gọi mọi người tranh cử các chức vụ trong lớp. Triệu Thanh Cốc đã đủ bận chuyện học và chuyện công ty, tất nhiên không hề có hứng thú với việc này.
Đến khi xong xuôi hết, lúc mọi người đi nhận giáo trình đã là năm giờ chiều.
Triệu Thanh Cốc vội vàng mang sách về phòng ký túc xá, chuẩn bị đi đón Quan ngay. Đột nhiên có một sinh viên mới bước vào, theo sau là một nam một nữ tuổi trung niên kéo hai chiếc vali thật thật to.
Cậu sinh viên kia đeo kính mát màu đen che gần hết cả khuôn mặt, tóc bôi sáp bóng loáng. Triệu Thanh Cốc thầm nghĩ: bóng đến nỗi chắc muỗi muốn đậu cũng đậu không vững.
Triệu Thanh Cốc kinh doanh thời trang nên vừa nhìn đã biết quần áo cậu sinh viên kia đang mặc là một nhãn hiệu của nước ngoài.
Cậu sinh viên kia tháo kính mát xuống, nhìn khắp bốn phía một lượt, sau đó bĩu môi nói, “Để tôi ở cái chỗ thế này? Đơn sơ như vậy sao sống nổi?!"
Người đàn ông trung niên theo sau lập tức lên tiếng, “Cậu chủ, đó là ý của ông chủ, muốn cậu ở đây một năm mới được dọn ra ngoài."
“Hừ! Không biết ông già đó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa? Đang yên đang lành ở Mỹ tự nhiên bắt tôi tới đây chịu khổ theo! Kinh doanh ở cái nơi nghèo kiết xác khắp chốn đều là bụi bẩn này, kiếm được tiền mới là lạ!" dứt lời lại mắng một câu thô tục bằng tiếng Anh.
Triệu Thanh Cốc thản nhiên đi lướt qua, thầm than: xem ra cuộc sống trong ký túc xá sau này sẽ không quá bình yên. Chắc phải bắt đầu tính chuyện dọn ra là vừa.
Cậu sinh viên kia đột nhiên gọi Triệu Thanh Cốc lại, “Ê! Gọi cậu đó! Không thấy tôi đặt bao lớn bao nhỏ ở đây à? Mau dọn giường cho tôi! Đây, tiền boa của cậu đây!" nói xong rút ra một tờ đô la Mỹ ném lên người Triệu Thanh Cốc.
Cậu ta thấy Triệu Thanh Cốc không có phản ứng, cho rằng anh không biết đô la Mỹ, tiếp tục tự biên tự diễn, “Không biết đây là tiền gì đúng không? Đô la Mỹ đó! Có giá hơn nhân dân tệ nhiều! Chỉ một tờ này đã đủ cho tên nhà quê như cậu tiêu xài cả nửa năm!"
Hai người đi theo cậu sinh viên kia không hề có động tĩnh gì, ngầm thừa nhận cậu chủ họ nói đúng.
Triệu Thanh Cốc không thèm quan tâm tờ tiền nằm dưới đất, nhìn thẳng vào cậu sinh viên kia hỏi, “Cậu là người Trung Quốc?"
Cậu sinh viên kia cười nhạo đáp với vẻ mặt vô cùng tự hào, “Ai thèm làm người Trung Quốc chứ! Tôi là người Mỹ!"
“À… Nếu đã ghét bỏ Trung Quốc còn tới đây làm gì? Vả lại, trên đời này không phải chỉ một mình cậu là có tiền, chút tiền này…" Triệu Thanh Cốc nhìn lướt tờ đô la nằm trên đất với vẻ mặt khinh thường, rồi nói tiếp, “Con chưa đủ vào mắt tôi."
Dứt lời Triệu Thanh Cốc xoay người đi mất, để lại cậu sinh viên kia nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu sau mới hoàn hồn lại nổi trận lôi đình, nhưng lúc này đã chẳng còn bóng người đâu.
Tác giả :
Lão Nạp Bất Hiểu Ái