Trở Lại Những Năm 80
Chương 61: Bà nội ba qua đời
Mặc dù Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc rất ngạc nhiên về việc Quan Hà chịu thừa nhận chuyện ông ta giết người, nhưng vẫn không hỏi thăm thêm. Hai người ăn cơm xong, ngồi chơi thêm một tí mới đi.
Về đến nhà, Quan Viễn lập tức ra thăm vườn hoa của mình. Dù hơn một năm không cắt tỉa, nhưng hoa cỏ vẫn mọc rất tốt. Quan Viễn tưới cho chúng chút nước suối thiêng xong mới vào phòng.
Bởi vì ban ngày hai người đã ngủ nhiều, tối chưa buồn ngủ bèn kéo ghế ra sân hóng mát.
Đúng lúc này có người gõ cổng.
Triệu Thanh Cốc tưởng là Lý Anh nhanh chóng bước ra mở cổng, không ngờ không phải.
“Chú tới làm gì?" Triệu Thanh Cốc giữ cánh cửa, lạnh nhạt hỏi.
“Thanh Cốc à, chú tới tìm Tiểu Viễn." Quan Mãn Thương cười nói.
“Tiểu Viễn đã ngủ rồi, chú về đi."
“Mày lừa ai đó?! Tao mới vừa nghe thấy tiếng nó kìa! Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, mau ra đây với cha đi!" Quan Mãn Thương hướng vào trong kêu to.
“Tìm tôi có chuyện gì?" Quan Viễn nghe tiếng, bèn đi ra xem thử Quan Mãn Thương muốn làm gì.
“Tiểu Viễn, con từ thủ đô về sao không nói với cha một tiếng chứ? Để cha nghe người ta nói lại mới biết! Dù gì cha cũng là cha ruột của con!"
“Cha?!" Quan Viễn cười nhạo, “Bây giờ mới nhớ ra?"
Quan Mãn Thương nghe vậy cũng không giận, ưỡn mặt cười nói, “Trước kia là cha không đúng, nhưng từ nay về sau cha nhất định sẽ đối xử với con thật tốt!"
Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nói, “Lúc Tiểu Viễn cần nhất, chú không quan tâm. Giờ quá muộn rồi! Chú muốn gì cứ nói thẳng, đừng dùng tình cảm làm màu, chỉ tổ khiến người ta ghê tởm thêm thôi."
Nụ cười của Quan Mãn Thương lập tức cứng lại, muốn nổi giận nhưng vẫn cố nén, “Nói gì đi nữa Quan Viễn vẫn là con tao, con hiếu kính cha là chuyện đương nhiên! Giờ nó kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ lo ăn ngon mặt đẹp một mình không là không được, phải lo cho cha nó nữa chứ!"
Tới đây Quan Viễn chẳng thèm nghe Quan Mãn Thương lảm nhảm nữa, quay sang nói với Triệu Thanh Cốc, “Anh, đóng cửa đi."
Triệu Thanh Cốc lập tức đóng rầm cửa cổng lại.
“A…" Quan Mãn Thương suýt chút bị đập vào mũi, tức giận hô to, “Nói cho tụi bây biết, nếu không chịu xì tiền ra, tao sẽ cho tụi bây biết tay!" Quan Mãn Thương nói hung hăng vậy thôi chứ tự biết mình chẳng thể làm gì Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, hậm hực dậm chân mấy cái rồi ảo não bước đi.
Hôm sau, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới xưởng chế đồ, nhìn khắp một vòng, kiểm tra sổ sách, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm bước đi.
Từ sau tối đó cũng không thấy Quan Mãn Thương tới cửa dây dưa.
Cứ thế qua nửa tháng, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đã xử lý thỏa đáng mọi chuyện ở đây, chuẩn bị về thủ đô. Không ngờ lại xảy ra một chuyện khiến hai người buộc phải dời ngày đi.
Bà nội ba ngã bệnh.
Lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc biết tin tới thăm, bà nội ba đã nằm mê mang trên giường. Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên hoàn toàn không có ý định đưa bà nội ba tới bệnh viện chữa trị, cứ để nằm như vậy.
Bởi vì không ai chăm sóc, cộng thêm đang ngày hè, phòng bà nội ba bốc mùi kinh khủng, đứng từ xa đã ngửi thấy. Mặt bà nội ba tím tái, áo quần không biết đã mặc bao lâu. Trên chăn còn có một ít phân khô.
Triệu Thanh Cốc vừa thấy cảnh đó, lửa giận lập tức bùng lên, đen mặt quát, “Quan Mãn Địa, Triệu Tú Quyên!"
Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên vốn đã sợ Triệu Thanh Cốc, nay Triệu Thanh Cốc còn khí thế hơn hẳn ngày trước nên vừa nghe Triệu Thanh Cốc gọi tên, lập tức sợ run cả người.
Quan Mãn Địa rề rề đáp, “Thanh Cốc, việc này không thể trách chú được! Có phải chú muốn mẹ mình bị bệnh đâu!"
Triệu Tú Quyên phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy! Chú thím đối xử với bà ấy rất tốt…"
Triệu Thanh Cốc đá thật mạnh vào băng ghế ở bên cạnh, nói, “Đối xử tốt?! Đối xử tốt sao bà nội ba bị bệnh lại không đưa tới bệnh viện chữa trị?! Hơn nữa bà nội ba đã bao lâu không được thay quần áo? Đã bao lâu không đổi chăn? Hai người có tắm rửa đàng hoàng cho bà nội ba không…" Triệu Thanh Cốc càng hỏi càng giận, giọng cũng càng lúc càng lớn.
Quan Mãn Địa xấu hổ đỏ bừng mặt. Triệu Tú Quyên vẫn cãi cố, “Chú thím cũng muốn đưa bà đi bệnh viện lắm chứ, nhưng khổ nỗi nhà không có tiền!"
“Không có tiền?! Không có tiền cho nên quyết định để bà nội ba nằm chờ chết?! Dù là không có tiền đi bệnh viện, cũng không thể chăm sóc bà nội ba thật tốt hả? Chẳng lẽ hai người không có tay chân? Quan Mãn Địa, ông đúng là không phải con người! Bà nội ba thương ông biết bao nhiêu! Ông nhìn đi, người đang nằm trên giường kia là mẹ chứ không phải kẻ thù của ông!" Quan Viễn nhịn hết nổi hét lên.
“Tiểu Viễn, không cần phải dài dòng với hai kẻ không phải người này, mau đưa bà nội ba đi bệnh viện thôi!" Triệu Thanh Cốc nói xong lập tức ngồi xuống cõng bà nội ba. Quan Viễn vội chạy tới đỡ. Người bà nội ba thật sự rất thối, nhưng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vẫn thản nhiên như không.
Dọc đường, bà con trong thôn thấy thảm trạng của bà nội ba đều mắng Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên không ra gì.
Chẳng mấy chốc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã cõng bà nội ba tới trạm y tế xã, bác sĩ ở đó lắc đầu nói không cứu nổi nữa rồi. Hai người lại vội vàng đưa bà nội ba lên bệnh viện huyện. diê;mn/adn/alq/uyl.đôn;"nbib Bác sĩ cho nhập viện, nhưng cũng nói đã quá muộn, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước.
Đời trước, thời gian này bà nội ba đã không còn sống. Mấy năm nay nhờ Quan Viễn trộm cho dùng nước suối thiêng mới kéo dài được. Lần này Quan Viễn lại đút cho bà nội ba một ít nước suối thiêng, nào ngờ chỉ như muối bỏ biển, không có tác dụng gì.
Bà nội ba đã lành ít dữ nhiều.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc thay phiên túc trực trước giường bệnh chăm sóc cho bà nội ba.
“Anh, nếu lần bà nội ba đòi uống thuốc trừa sâu tự tử đó chúng ta quan tâm tới có phải kết cục sẽ khác không?" Quan Viễn tựa vào vai Triệu Thanh Cốc hỏi nhỏ.
Triệu Thanh Cốc lắc đầu, “Số mạng đã định trước."
Hôm sau Quan Mãn Địa mới xuất hiện, nhìn bà nội ba yếu ớt nằm trên giường bệnh, dường như bỗng ý thức đây là người mẹ đã khổ sở nuôi lớn mình, bật khóc nức nở. Ai không biết hẳn sẽ nghĩ chú ta hiếu thuận lắm.
“Được rồi, đừng ở đây giả bộ hiếu thảo nữa." Quan Viễn nói với giọng chán ghét.
Quan Mãn Địa đang đắm chìm trong nhân vật con trai hiếu thảo, không rảnh để ý Quan Viễn, khóc càng ngày càng dữ.
Triệu Thanh Cốc túm cổ áo Quan Mãn Địa, gằn giọng nói, “Đừng có giả bộ làm người nữa! Ông mau nhìn đi, đó là mẹ ông! Là người đã ngậm đắng nuốt cay nuôi ông lớn lên, chịu bao khổ cực vì ông! Ông lại đối xử với mẹ mình thế nào hả?!" Dứt lời Triệu Thanh Cốc đấm một cái thật mạnh lên mặt Quan Mãn Địa, khiến chú ta ngã lăn ra đất.
Triệu Thanh Cốc chỉ vào Quan Mãn Địa nói tiếp, “Nếu lỡ mẹ ông có mệnh hệ gì thì đều là tại ông hết…"
Quan Mãn Địa như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc nhìn bà nội ba, lắp bắp, “Đều do tôi làm hại? Đều do tôi hết?!" Sau đó đột nhiên nhào lên giường bệnh hô, “Con không phải người! Con là đồ bất hiếu! Mẹ ơi…"
Triệu Thanh Cốc hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, dắt Quan Viễn ra ngoài.
Rốt cuộc bà nội ba vẫn không qua khỏi, ra đi lúc rạng sáng ngày thứ ba ở bệnh viện.
Quan Mãn Địa khóc mãi không ngừng.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc lo liệu hậu sự để bà nội ba ra đi được thể diện.
Một cái đám tang thật to, thật náo nhiệt. Thật châm chọc.
An táng bà nội ba xong, Quan Mãn Địa như biến thành một người khác, không còn nói gì nghe náy với Triệu Tú Quyên nữa. Thậm chí Quan Viễn còn nghe nói Quan Mãn Địa đã hung hăng đánh Triệu Tú Quyên một trận. Người trong thôn đều khen Quan Mãn Địa rốt cuộc có chút khí khái đàn ông.
Riêng Quan Viễn lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Quan Mãn Địa vì Triệu Tú Quyên bỏ mặc bà nội ba. diênlk[;lmncanlda/q/qusy,.đioi Nay bà nội ba qua đời, tiếc hận sự hi sinh vô bờ bến của bà nội ba, lại không tự kiểm điểm bản thân còn đổ toàn bộ lỗi lầm cho Triệu Tú Quyên. Loại người như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy bẩn mắt rồi.
Lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc lên đường về thủ đô, trong thôn đều biết nên có rất nhiều người tới đưa tiễn.
“Tiểu Viễn, Thanh Cốc đây là trứng gà nhà thím, ăn ngon lắm. Thím đã luộc chín rồi hai đứa cầm đi, để dành ăn dọc đường!"
“Đây là bánh bao thím làm…"
Quan Viễn ỷ có không gian, ai cho cũng nhận, để dành ăn dần không sợ hư.
Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vừa xuống xe lửa đã có người đón, là tài xế mới của hai người.
Chương Tử Hành nói để xứng với thân phận cũng như dễ cho việc làm ăn, đề nghị Triệu Thanh Cốc mua một chiếc xe hơi. Triệu Thanh Cốc suy nghĩ thấy cũng có lý bèn đồng ý.
“Ông chủ." Tài xế cung kính chào, sau đó vác hành lý bỏ vào cốp sau rồi mở cửa xe cho hai người lên. Mấy người xung quanh thấy vậy đều thì thầm bàn tán, hâm mộ vô cùng.
Tài xế lái xe về tứ hợp viện, xách hành lý của hai người vào, rồi đứng chờ chỉ thị mới.
Triệu Thanh Cốc nói, “Hôm nay coi như xong, anh về nghỉ đi. Sáng mai chín giờ tới đón chúng tôi đi công ty."
“Vâng, ông chủ." Tài xế khẽ khom lưng chào.
Quan Viễn chờ tài xế đi rồi mới nói, “Anh, ra dáng ông chủ lớn quá à!"
Triệu Thanh Cốc xoa nhẹ đầu Quan Viễn, cười nói, “Dám chọc anh hả? Lúc Chương Tử Hành đề nghị mua xe, là ai đã ở bên cạnh cực lực cổ vũ ‘mua đi, mua đi’ vậy?"
“Ha ha! Em cũng là vì anh thôi! Người ta thấy anh có xe oách mới không dám coi thường anh!"
Thực tế đúng là như vậy, đặc biệt trong chuyện làm ăn, càng thể hiện tài lực hùng hậu, càng tạo ra ấn tượng mạnh lúc ban đầu, sẽ được cọi trọng hơn hẳn.
Hai người đã ăn cơm trên xe lửa rồi, chưa thấy đói lắm nên định nghỉ ngơi trước một lát, không ngờ chẳng bao lâu ông Lý đã tới.
Về đến nhà, Quan Viễn lập tức ra thăm vườn hoa của mình. Dù hơn một năm không cắt tỉa, nhưng hoa cỏ vẫn mọc rất tốt. Quan Viễn tưới cho chúng chút nước suối thiêng xong mới vào phòng.
Bởi vì ban ngày hai người đã ngủ nhiều, tối chưa buồn ngủ bèn kéo ghế ra sân hóng mát.
Đúng lúc này có người gõ cổng.
Triệu Thanh Cốc tưởng là Lý Anh nhanh chóng bước ra mở cổng, không ngờ không phải.
“Chú tới làm gì?" Triệu Thanh Cốc giữ cánh cửa, lạnh nhạt hỏi.
“Thanh Cốc à, chú tới tìm Tiểu Viễn." Quan Mãn Thương cười nói.
“Tiểu Viễn đã ngủ rồi, chú về đi."
“Mày lừa ai đó?! Tao mới vừa nghe thấy tiếng nó kìa! Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, mau ra đây với cha đi!" Quan Mãn Thương hướng vào trong kêu to.
“Tìm tôi có chuyện gì?" Quan Viễn nghe tiếng, bèn đi ra xem thử Quan Mãn Thương muốn làm gì.
“Tiểu Viễn, con từ thủ đô về sao không nói với cha một tiếng chứ? Để cha nghe người ta nói lại mới biết! Dù gì cha cũng là cha ruột của con!"
“Cha?!" Quan Viễn cười nhạo, “Bây giờ mới nhớ ra?"
Quan Mãn Thương nghe vậy cũng không giận, ưỡn mặt cười nói, “Trước kia là cha không đúng, nhưng từ nay về sau cha nhất định sẽ đối xử với con thật tốt!"
Triệu Thanh Cốc lạnh lùng nói, “Lúc Tiểu Viễn cần nhất, chú không quan tâm. Giờ quá muộn rồi! Chú muốn gì cứ nói thẳng, đừng dùng tình cảm làm màu, chỉ tổ khiến người ta ghê tởm thêm thôi."
Nụ cười của Quan Mãn Thương lập tức cứng lại, muốn nổi giận nhưng vẫn cố nén, “Nói gì đi nữa Quan Viễn vẫn là con tao, con hiếu kính cha là chuyện đương nhiên! Giờ nó kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ lo ăn ngon mặt đẹp một mình không là không được, phải lo cho cha nó nữa chứ!"
Tới đây Quan Viễn chẳng thèm nghe Quan Mãn Thương lảm nhảm nữa, quay sang nói với Triệu Thanh Cốc, “Anh, đóng cửa đi."
Triệu Thanh Cốc lập tức đóng rầm cửa cổng lại.
“A…" Quan Mãn Thương suýt chút bị đập vào mũi, tức giận hô to, “Nói cho tụi bây biết, nếu không chịu xì tiền ra, tao sẽ cho tụi bây biết tay!" Quan Mãn Thương nói hung hăng vậy thôi chứ tự biết mình chẳng thể làm gì Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, hậm hực dậm chân mấy cái rồi ảo não bước đi.
Hôm sau, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tới xưởng chế đồ, nhìn khắp một vòng, kiểm tra sổ sách, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm bước đi.
Từ sau tối đó cũng không thấy Quan Mãn Thương tới cửa dây dưa.
Cứ thế qua nửa tháng, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đã xử lý thỏa đáng mọi chuyện ở đây, chuẩn bị về thủ đô. Không ngờ lại xảy ra một chuyện khiến hai người buộc phải dời ngày đi.
Bà nội ba ngã bệnh.
Lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc biết tin tới thăm, bà nội ba đã nằm mê mang trên giường. Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên hoàn toàn không có ý định đưa bà nội ba tới bệnh viện chữa trị, cứ để nằm như vậy.
Bởi vì không ai chăm sóc, cộng thêm đang ngày hè, phòng bà nội ba bốc mùi kinh khủng, đứng từ xa đã ngửi thấy. Mặt bà nội ba tím tái, áo quần không biết đã mặc bao lâu. Trên chăn còn có một ít phân khô.
Triệu Thanh Cốc vừa thấy cảnh đó, lửa giận lập tức bùng lên, đen mặt quát, “Quan Mãn Địa, Triệu Tú Quyên!"
Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên vốn đã sợ Triệu Thanh Cốc, nay Triệu Thanh Cốc còn khí thế hơn hẳn ngày trước nên vừa nghe Triệu Thanh Cốc gọi tên, lập tức sợ run cả người.
Quan Mãn Địa rề rề đáp, “Thanh Cốc, việc này không thể trách chú được! Có phải chú muốn mẹ mình bị bệnh đâu!"
Triệu Tú Quyên phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy! Chú thím đối xử với bà ấy rất tốt…"
Triệu Thanh Cốc đá thật mạnh vào băng ghế ở bên cạnh, nói, “Đối xử tốt?! Đối xử tốt sao bà nội ba bị bệnh lại không đưa tới bệnh viện chữa trị?! Hơn nữa bà nội ba đã bao lâu không được thay quần áo? Đã bao lâu không đổi chăn? Hai người có tắm rửa đàng hoàng cho bà nội ba không…" Triệu Thanh Cốc càng hỏi càng giận, giọng cũng càng lúc càng lớn.
Quan Mãn Địa xấu hổ đỏ bừng mặt. Triệu Tú Quyên vẫn cãi cố, “Chú thím cũng muốn đưa bà đi bệnh viện lắm chứ, nhưng khổ nỗi nhà không có tiền!"
“Không có tiền?! Không có tiền cho nên quyết định để bà nội ba nằm chờ chết?! Dù là không có tiền đi bệnh viện, cũng không thể chăm sóc bà nội ba thật tốt hả? Chẳng lẽ hai người không có tay chân? Quan Mãn Địa, ông đúng là không phải con người! Bà nội ba thương ông biết bao nhiêu! Ông nhìn đi, người đang nằm trên giường kia là mẹ chứ không phải kẻ thù của ông!" Quan Viễn nhịn hết nổi hét lên.
“Tiểu Viễn, không cần phải dài dòng với hai kẻ không phải người này, mau đưa bà nội ba đi bệnh viện thôi!" Triệu Thanh Cốc nói xong lập tức ngồi xuống cõng bà nội ba. Quan Viễn vội chạy tới đỡ. Người bà nội ba thật sự rất thối, nhưng Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc vẫn thản nhiên như không.
Dọc đường, bà con trong thôn thấy thảm trạng của bà nội ba đều mắng Quan Mãn Địa và Triệu Tú Quyên không ra gì.
Chẳng mấy chốc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đã cõng bà nội ba tới trạm y tế xã, bác sĩ ở đó lắc đầu nói không cứu nổi nữa rồi. Hai người lại vội vàng đưa bà nội ba lên bệnh viện huyện. diê;mn/adn/alq/uyl.đôn;"nbib Bác sĩ cho nhập viện, nhưng cũng nói đã quá muộn, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước.
Đời trước, thời gian này bà nội ba đã không còn sống. Mấy năm nay nhờ Quan Viễn trộm cho dùng nước suối thiêng mới kéo dài được. Lần này Quan Viễn lại đút cho bà nội ba một ít nước suối thiêng, nào ngờ chỉ như muối bỏ biển, không có tác dụng gì.
Bà nội ba đã lành ít dữ nhiều.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc thay phiên túc trực trước giường bệnh chăm sóc cho bà nội ba.
“Anh, nếu lần bà nội ba đòi uống thuốc trừa sâu tự tử đó chúng ta quan tâm tới có phải kết cục sẽ khác không?" Quan Viễn tựa vào vai Triệu Thanh Cốc hỏi nhỏ.
Triệu Thanh Cốc lắc đầu, “Số mạng đã định trước."
Hôm sau Quan Mãn Địa mới xuất hiện, nhìn bà nội ba yếu ớt nằm trên giường bệnh, dường như bỗng ý thức đây là người mẹ đã khổ sở nuôi lớn mình, bật khóc nức nở. Ai không biết hẳn sẽ nghĩ chú ta hiếu thuận lắm.
“Được rồi, đừng ở đây giả bộ hiếu thảo nữa." Quan Viễn nói với giọng chán ghét.
Quan Mãn Địa đang đắm chìm trong nhân vật con trai hiếu thảo, không rảnh để ý Quan Viễn, khóc càng ngày càng dữ.
Triệu Thanh Cốc túm cổ áo Quan Mãn Địa, gằn giọng nói, “Đừng có giả bộ làm người nữa! Ông mau nhìn đi, đó là mẹ ông! Là người đã ngậm đắng nuốt cay nuôi ông lớn lên, chịu bao khổ cực vì ông! Ông lại đối xử với mẹ mình thế nào hả?!" Dứt lời Triệu Thanh Cốc đấm một cái thật mạnh lên mặt Quan Mãn Địa, khiến chú ta ngã lăn ra đất.
Triệu Thanh Cốc chỉ vào Quan Mãn Địa nói tiếp, “Nếu lỡ mẹ ông có mệnh hệ gì thì đều là tại ông hết…"
Quan Mãn Địa như bị sét đánh ngang tai, kinh ngạc nhìn bà nội ba, lắp bắp, “Đều do tôi làm hại? Đều do tôi hết?!" Sau đó đột nhiên nhào lên giường bệnh hô, “Con không phải người! Con là đồ bất hiếu! Mẹ ơi…"
Triệu Thanh Cốc hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, dắt Quan Viễn ra ngoài.
Rốt cuộc bà nội ba vẫn không qua khỏi, ra đi lúc rạng sáng ngày thứ ba ở bệnh viện.
Quan Mãn Địa khóc mãi không ngừng.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc lo liệu hậu sự để bà nội ba ra đi được thể diện.
Một cái đám tang thật to, thật náo nhiệt. Thật châm chọc.
An táng bà nội ba xong, Quan Mãn Địa như biến thành một người khác, không còn nói gì nghe náy với Triệu Tú Quyên nữa. Thậm chí Quan Viễn còn nghe nói Quan Mãn Địa đã hung hăng đánh Triệu Tú Quyên một trận. Người trong thôn đều khen Quan Mãn Địa rốt cuộc có chút khí khái đàn ông.
Riêng Quan Viễn lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Quan Mãn Địa vì Triệu Tú Quyên bỏ mặc bà nội ba. diênlk[;lmncanlda/q/qusy,.đioi Nay bà nội ba qua đời, tiếc hận sự hi sinh vô bờ bến của bà nội ba, lại không tự kiểm điểm bản thân còn đổ toàn bộ lỗi lầm cho Triệu Tú Quyên. Loại người như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy bẩn mắt rồi.
Lúc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc lên đường về thủ đô, trong thôn đều biết nên có rất nhiều người tới đưa tiễn.
“Tiểu Viễn, Thanh Cốc đây là trứng gà nhà thím, ăn ngon lắm. Thím đã luộc chín rồi hai đứa cầm đi, để dành ăn dọc đường!"
“Đây là bánh bao thím làm…"
Quan Viễn ỷ có không gian, ai cho cũng nhận, để dành ăn dần không sợ hư.
Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn vừa xuống xe lửa đã có người đón, là tài xế mới của hai người.
Chương Tử Hành nói để xứng với thân phận cũng như dễ cho việc làm ăn, đề nghị Triệu Thanh Cốc mua một chiếc xe hơi. Triệu Thanh Cốc suy nghĩ thấy cũng có lý bèn đồng ý.
“Ông chủ." Tài xế cung kính chào, sau đó vác hành lý bỏ vào cốp sau rồi mở cửa xe cho hai người lên. Mấy người xung quanh thấy vậy đều thì thầm bàn tán, hâm mộ vô cùng.
Tài xế lái xe về tứ hợp viện, xách hành lý của hai người vào, rồi đứng chờ chỉ thị mới.
Triệu Thanh Cốc nói, “Hôm nay coi như xong, anh về nghỉ đi. Sáng mai chín giờ tới đón chúng tôi đi công ty."
“Vâng, ông chủ." Tài xế khẽ khom lưng chào.
Quan Viễn chờ tài xế đi rồi mới nói, “Anh, ra dáng ông chủ lớn quá à!"
Triệu Thanh Cốc xoa nhẹ đầu Quan Viễn, cười nói, “Dám chọc anh hả? Lúc Chương Tử Hành đề nghị mua xe, là ai đã ở bên cạnh cực lực cổ vũ ‘mua đi, mua đi’ vậy?"
“Ha ha! Em cũng là vì anh thôi! Người ta thấy anh có xe oách mới không dám coi thường anh!"
Thực tế đúng là như vậy, đặc biệt trong chuyện làm ăn, càng thể hiện tài lực hùng hậu, càng tạo ra ấn tượng mạnh lúc ban đầu, sẽ được cọi trọng hơn hẳn.
Hai người đã ăn cơm trên xe lửa rồi, chưa thấy đói lắm nên định nghỉ ngơi trước một lát, không ngờ chẳng bao lâu ông Lý đã tới.
Tác giả :
Lão Nạp Bất Hiểu Ái