Trở Lại 30 Năm Trước
Chương 66
Buổi tối ngày thứ hai, Lục Trung Quân đưa An Na trở về thành phố S, lúc muốn đưa cô về nhà, cô nhất quyết không cho, nói người nhà còn chưa biết chuyện hai người, không thể tự dưng mang anh tới nhà được.
Lục Trung Quân không vui chút nào.
An Na thấy anh như thế thì nói rõ luôn với anh, nói chỉ cần một ngày nào đó anh chưa rút khỏi vị trí bay thử thì ngày đó cô sẽ không công khai anh, càng không giới thiệu anh cho người nhà biết. Cuối cùng còn cảnh cáo anh, nếu anh cố tình công khai quan hệ hai người thì cô sẽ trở mặt với anh.
Lục Trung Quân mặt tối sầm lại, nhưng mặt An Na còn đen hơn anh nữa. Cuối cùng vẫn là anh nhượng bộ trước, đồng ý với cô. Khi đưa cô đến cây cầu gần nhà, hứa tuần nào cũng gọi điện và gửi thư, sau đó mới chia tay nhau.
An Na về nhà muộn hơn so với thời gian báo trước cho bố mẹ cả một ngày, hai bố mẹ đang lo lắng, thấy cô trở về thì mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô tại sao lại về chậm một ngày.
An Na không nói với bố mẹ trên chuyến bay mình gặp một màn không tặc kinh hồn bạt vía, trước khi Lục Trung Quân cho câu trả lời rõ ràng, giờ cô không muốn nói đến chuyện của anh, vì vậy chỉ nói trên đường đi có bị chậm mất một ngày. An Quốc Cường và Tiêu Du không chút nghi ngờ, chuyện cứ vậy mà qua.
….
An Quốc Cường về nhà, giai đoạn ban đầu cũng qua đi, bắt đầu cân nhắc chuyện sau này. Ông là người có ý tưởng, tầm nhìn xa, gan cũng lớn, coi trong chính sách cải cách mở cửa của quốc gia sau này cũng sẽ không thay đổi, mấy ngày trước lúc đến cục kinh tế thương mại thành phố với một người bạn vô tình nghe được đối phương có nhắc tới nhà máy may mặc Cửu Châu Diện Liêu sắp đóng cửa, khi về nhà bắt đầu suy tính. Sau mấy ngày suy xét lại đi ra ngoài điều tra tỉ mỉ thì quyết định tiếp nhận lấy. Buổi tối khi ăn cơm, có nói ý tưởng của mình ra.
Tiêu Du không hỏi một tiếng, chỉ nói ủng hộ chồng. Bà nội thì hỏi rõ đó là xưởng may mặc mà lúc trước An Na có đến làm và giờ còn thiếu cô hai mươi đồng tiền lương thì rất lo lắng, hỏi cụ thể.
An Quốc Cường nói:
– Mẹ yên tâm. Xưởng này vốn là một trong những điểm kinh doanh mà thành phố có trách nhiệm nhận thầu nâng đỡ, lãnh đạo thành phố cũng vô cùng hy vọng sẽ làm được chuyện này. Vị Xưởng tưởng Tăng kia làm không được, bây giờ gây ra cục diện rối rắm, lãnh đạo thành phố cũng rất buồn. Con nhận là thuận theo tình thế. Mẹ hãy tin tưởng con trai mẹ.
Bà nội nghe con mình nói khẩn thiết như thế thì cũng bày tỏ không phản đối.
An Na cũng rất ủng hộ.
An Quốc Cường đã nói là làm. Ngày hôm sau lập tức ra ngoài chạy vạy. Chừng mười ngày sau, lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo khu phố và các bên liên quan họp lại với nhau, tính toán rõ ràng các khoản nợ còn thiếu, đồng thời tiếp nhận công việc và các khoản nợ mà Xưởng tưởng Tăng đang đau đầu mẻ trán chưa giải quyết được, cùng ngày triệu tập toàn bộ công nhân viên của xưởng tuyên bố mình đã tiếp nhận xưởng may mặc, cũng hứa hẹn ngay khi có tiền thì lập tức trả khoản tiền lương đã nợ của mọi người. Chị Tất và các nữ công nhân viên rất phấn khởi, ngày thứ hai đã nhộn nhịp quay trở lại làm việc.
An Quốc Cường nhận thầu nhà máy xong thì trở nên vô cùng bận rộn, ban ngày hiếm khi ở nhà, nhưng Tiêu Du đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Trước kia hai vợ chồng một năm cũng chẳng mấy khi được gặp nhau cuộc sống như Ngưu Lang Chức Nữ, được như bây giờ đã là chuyện tốt có nghĩ cũng không dám nghĩ tới rồi.
Sau khi bố nhận lại xưởng may mặc, An Na cũng thường xuyên đến xưởng.
Khi chuyển ngành ông An có được nhận một khoản tiền an trí, khi nhận thầu nhà máy đã dùng toàn bộ tiền tích cóp được cộng thêm khoản tiền an trí kia đầu tư hết vào nhà máy. Hai ngày qua để bổ sung trang thiết bị mà ông đang cố gắng chạy vạy vay thêm tiền. An Na biết được, hỏi con số, nghe nói là muốn vay một vạn thì lập tức nói mình có tiền, rồi đưa quyển sổ tiết kiệm cho ông.
An Na tính tỉ mỉ, sợ trước con số quá lớn đối với bố tiền lương một tháng mới chỉ năm sáu chục bố sẽ sợ hãi, cho nên trong sổ tiết kiệm này chỉ là hai vạn. Thế nhưng An Quốc Cường nhìn thấy con số đó cũng giật mình, dĩ nhiên là nhiều hơn rất nhiều với khoản tiền tiết kiệm và tiền an trí của mình cộng lại, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Ông hỏi cô tiền từ đâu mà có, An Na nói cho ông biết, ngoài lợi nhuận khi nhận thầu trạm sữa huyện ở Hồng Thạch Tỉnh thì lần trước đi Hong Kong cô có mua bán cổ phiếu mà kiếm được.
An Quốc Cường trước đây cũng biết nước ngoài có cổ phiếu chợ, nhưng lúc này đại đa số người Đại Lục vẫn giống như chỉ nghĩ đây là thủ đoạn đầu cơ trục lợi và ảo tưởng của xã hội tư bản chủ nghĩa. Chính bản thân con gái ông có lai lịch đặc biệt, kiến thức rộng rãi, đi Hong Kong chơi thì lại mua cổ phiếu, ông không hề ngạc nhiên, nhưng có thể kiếm được nhiều tiền như thế thật sự vẫn khiến cho An Quốc Cường cảm thấy khó có thể tin nổi, thế giới quan lại lần nữa bị đổi mới rồi.
An Quốc Cường ban đầu không chịu cầm sổ tiết kiệm của An Na, nói để dành sau này làm của hồi môn cho cô. An Na nhất quyết không nghe, bắt ông phải nhận.
An Quốc Cường tuy rằng hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không phải người cổ hủ, nếu con gái kiếm được tiền, còn lấy ra để ủng hộ mình gây dựng sự nghiệp nữa, ông rất mừng, cũng rất cảm động, sau đó đã nhận lấy. An Na cũng nhân đó nói mình muốn ở lại xưởng giúp ông làm việc.
Trước đó cô đã đi theo thầy Hà và chị Tất học tập, chỉ vì muốn sau này có thể giúp được bố.
Nhưng An Quốc Cường lại cự tuyệt cô, hơn nữa thái độ còn rất kiên quyết. Ông nói mình đã tính xin việc cho cô rồi, cô không cần phải đến xưởng làm việc.
Vào thời điểm này, hầu hết mọi người trong xã hội vẫn rất chú trọng với biên chế nhà nước. Tuy rằng ngày càng có nhiều người bắt đầu lựa chọn tự gây dựng sự nghiệp, nhưng dầu gì vẫn không ổn định như làm công việc nhà nước. Giống như An Quốc Cường, ban đầu chủ động nhường vị trí làm việc ở cơ quan nhà nước cho người khác đã khiến cho mọi người hết sức ngỡ ngàng. Nam còn đỡ chứ nữ thì khác. Câu đầu tiên giới thiệu về bản thân khi làm mai hay gì đó, người làm mai mở miệng ra là nói có công việc nhà nước ổn định hay không, có vẻ như có công việc nhà nước chính là như dán vàng trên mặt vậy.
Về điểm này An Quốc Cường lại rất cố chấp, nói lúc trước cô chỉ ở một mình thì không vấn đề gì, nhưng nếu đã quay về nhà rồi thì bất kể thế nào ông cũng không thể để con gái mình làm việc trong xưởng được.
An Na thấy thái độ của bố kiên quyết, biết ông chỉ muốn tốt cho mình, trong lòng có một cảm giác được cưng chiều, tạm thời nghe theo ông.
Chờ sau này nhà máy đi vào quỹ đạo rồi, quy mô cũng mở rộng rồi thì nói không chừng ông sẽ đổi ý.
Qua vài ngày, An Quốc Cường nói cho cô biết, ông đã xin được cho cô vào làm việc trong văn phòng kinh tế và thương mại thành phố rồi, rất nhàn, giờ mới vào chỉ là hợp đồng thử việc, qua một hai năm nữa ông sẽ nhờ quan hệ để chuyển chính thức cho cô.
Mẹ cũng không tán thành việc An Na làm việc trong xưởng, nghĩ đi làm rất tốt nên cũng ra sức An Na.
An Na xuyên không đến đây, không có bằng cấp gì cả, đoán chừng bố vì chạy vị trí này cho mình đã dốc rất nhiều công sức. Nếu hai người đã nghĩ thế rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nếu mình không nghe thì rõ ràng là phụ ý tốt của bố, vì thế An Na đồng ý.
….
Lúc còn ở Hồng Thạch Tỉnh, phó huyện trưởng Uông từng mời An Na đến Phòng kinh tế thương mại làm việc, nhưng lúc đó cô từ chối. Không ngờ đến nơi này lại vẫn đi làm vị trí này, đúng là trùng hợp thật.
Phòng làm việc này thuộc đối nội, chuyên phụ trách khảo sát các công trình ở địa phương, công việc quả thực rất nhàn, hằng ngày cơ bản không có việc gì mấy, chỉ giúp chị Hồ trưởng phòng sao chép tài liệu, chỉnh lý tài liệu hội nghị…mà thôi. Cùng phòng có một cô gái họ Liễu tầm tầm tuổi với An Na, lý tưởng lớn nhất là qua sát hạch được qua Mỹ du học, ngày nào đi làm cũng ôm cái radio nghe tiết mục ngoại ngữ để luyện nghe. An Na đi làm chưa được hai ngày, tiểu Liễu biết cô nói tiếng Anh lưu loát thì như nhặt được bảo vật, không có việc gì thì cứ nhờ An Na cùng chị ta luyện khẩu ngữ để nâng cao khả năng. Dù sao thì cũng nhàn rỗi, mỗi khi trưởng phòng đi vắng là An Na giúp cô ta.
Chỉ chớp mắt, An Na đi làm cũng được hai tuần rồi. Phòng thương nghiệp bên cạnh có một chị biết An Na giỏi tiếng Anh, người lại thiếu, thế là lại nhờ cô hỗ trợ phiên dịch tài liệu quảng cáo hoạt động thương mại để tháng sau đi tham gia đối ngoại tại Thượng Hải. An Na dù sao cũng rảnh lập tức đồng ý. Bởi vì thời gian quá gấp, phiên dịch xong còn phải in thành tài liệu, tài liệu cũng hơn mười trang, không thể xong ngay được nên cô mang về nhà, dự tính sẽ làm vào buổi tối.
An Na về nhà lúc hơn năm giờ, vừa vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn thơm nức, hình như trong nhà có khách tới.
Từ lúc bố về nhà, trong nhà luôn náo nhiệt hơn, cứ cách hai ba ngày lại có khách tới. An Na cũng không để ý, đi vào, thấy mẹ đang dọn bàn, trên bàn còn bày món ăn vừa làm xong lên, bà nội thì đang bận rộn ở trong bếp.
Thấy An Na vào nhà, Tiêu Du cười nói:
– Con về rồi à? Hôm nay nhà có khách quý tới, đang ngồi trong phòng khách, lát còn ăn cơm nữa. Con giúp mẹ cầm phích nước vào pha trà, mẹ vào bếp giúp bà nội con rửa rau.
An Na vâng một tiếng, buông túi, cầm bình trà đi đến phòng khách của bố, vừa đi vào thì ngây cả người.
Không ngờ khách lại là Lục Trung Quân.
Anh mặc thường phục, tóc vừa cắt, nhìn rất sáng láng, đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, bên cạnh là bố cô.
Hình như nghe được mình và mẹ trò chuyện bên ngoài, tầm mắt anh nhìn ra phía cửa, thấy An Na đi vào thì làm ra vẻ không biết cô, không phản ứng gì, chỉ hơi nhích dựa vào lưng ghế thôi.
An Quốc Cường quay đầu lại thấy An Na cầm phích nước đứng ở cửa thì gọi:
– An Na, qua đây chú giới thiệu cho con, đây là Lục Trung Quân. Là con trai thủ trưởng Lục của bố.
Lại nói với Lục Trung Quân.
– Đây là cháu gái của tôi tên An Na, làm việc tại Phòng kinh tế thương mại.
Lục Trung Quân đứng lên, khẽ gật đầu với An Na, tỏ vẻ thận trọng:
– Chào An Na. Lúc trước chú ấy bảo tôi rảnh rỗi tới chơi. Hai ngày này tôi được nghỉ, tiện thể sang đây thăm chú.
Nói xong ngồi xuống.
An Na nhìn anh chăm chú.
An Quốc Cường thấy thái độ con gái khác thường thì ho một tiếng, nói:
– An Na, luận bối phận, cháu giống Tiểu Quang, phải gọi Lục Trung Quân là chú. Có điều tuổi tác hai đứa không kém bao nhiêu, chú thấy hai đứa xưng tên cũng được. Trung Quân không để ý chứ?
– Nào có ạ, xưng tên cũng được ạ. – Lục Trung Quân đang cầm chén trà lên uống suýt chút nữa thì sặc, ho khan hai tiếng đáp vội.
An Na cuối cùng lấy lại tinh thần, đi tới đặt phích nước vào khay trà, lúc đưa lưng về phía bố thì đánh ánh mắt đầy ẩn ý cho Lục Trung Quân, rồi đi ra ngoài.
Lục Trung Quân không vui chút nào.
An Na thấy anh như thế thì nói rõ luôn với anh, nói chỉ cần một ngày nào đó anh chưa rút khỏi vị trí bay thử thì ngày đó cô sẽ không công khai anh, càng không giới thiệu anh cho người nhà biết. Cuối cùng còn cảnh cáo anh, nếu anh cố tình công khai quan hệ hai người thì cô sẽ trở mặt với anh.
Lục Trung Quân mặt tối sầm lại, nhưng mặt An Na còn đen hơn anh nữa. Cuối cùng vẫn là anh nhượng bộ trước, đồng ý với cô. Khi đưa cô đến cây cầu gần nhà, hứa tuần nào cũng gọi điện và gửi thư, sau đó mới chia tay nhau.
An Na về nhà muộn hơn so với thời gian báo trước cho bố mẹ cả một ngày, hai bố mẹ đang lo lắng, thấy cô trở về thì mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô tại sao lại về chậm một ngày.
An Na không nói với bố mẹ trên chuyến bay mình gặp một màn không tặc kinh hồn bạt vía, trước khi Lục Trung Quân cho câu trả lời rõ ràng, giờ cô không muốn nói đến chuyện của anh, vì vậy chỉ nói trên đường đi có bị chậm mất một ngày. An Quốc Cường và Tiêu Du không chút nghi ngờ, chuyện cứ vậy mà qua.
….
An Quốc Cường về nhà, giai đoạn ban đầu cũng qua đi, bắt đầu cân nhắc chuyện sau này. Ông là người có ý tưởng, tầm nhìn xa, gan cũng lớn, coi trong chính sách cải cách mở cửa của quốc gia sau này cũng sẽ không thay đổi, mấy ngày trước lúc đến cục kinh tế thương mại thành phố với một người bạn vô tình nghe được đối phương có nhắc tới nhà máy may mặc Cửu Châu Diện Liêu sắp đóng cửa, khi về nhà bắt đầu suy tính. Sau mấy ngày suy xét lại đi ra ngoài điều tra tỉ mỉ thì quyết định tiếp nhận lấy. Buổi tối khi ăn cơm, có nói ý tưởng của mình ra.
Tiêu Du không hỏi một tiếng, chỉ nói ủng hộ chồng. Bà nội thì hỏi rõ đó là xưởng may mặc mà lúc trước An Na có đến làm và giờ còn thiếu cô hai mươi đồng tiền lương thì rất lo lắng, hỏi cụ thể.
An Quốc Cường nói:
– Mẹ yên tâm. Xưởng này vốn là một trong những điểm kinh doanh mà thành phố có trách nhiệm nhận thầu nâng đỡ, lãnh đạo thành phố cũng vô cùng hy vọng sẽ làm được chuyện này. Vị Xưởng tưởng Tăng kia làm không được, bây giờ gây ra cục diện rối rắm, lãnh đạo thành phố cũng rất buồn. Con nhận là thuận theo tình thế. Mẹ hãy tin tưởng con trai mẹ.
Bà nội nghe con mình nói khẩn thiết như thế thì cũng bày tỏ không phản đối.
An Na cũng rất ủng hộ.
An Quốc Cường đã nói là làm. Ngày hôm sau lập tức ra ngoài chạy vạy. Chừng mười ngày sau, lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo khu phố và các bên liên quan họp lại với nhau, tính toán rõ ràng các khoản nợ còn thiếu, đồng thời tiếp nhận công việc và các khoản nợ mà Xưởng tưởng Tăng đang đau đầu mẻ trán chưa giải quyết được, cùng ngày triệu tập toàn bộ công nhân viên của xưởng tuyên bố mình đã tiếp nhận xưởng may mặc, cũng hứa hẹn ngay khi có tiền thì lập tức trả khoản tiền lương đã nợ của mọi người. Chị Tất và các nữ công nhân viên rất phấn khởi, ngày thứ hai đã nhộn nhịp quay trở lại làm việc.
An Quốc Cường nhận thầu nhà máy xong thì trở nên vô cùng bận rộn, ban ngày hiếm khi ở nhà, nhưng Tiêu Du đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Trước kia hai vợ chồng một năm cũng chẳng mấy khi được gặp nhau cuộc sống như Ngưu Lang Chức Nữ, được như bây giờ đã là chuyện tốt có nghĩ cũng không dám nghĩ tới rồi.
Sau khi bố nhận lại xưởng may mặc, An Na cũng thường xuyên đến xưởng.
Khi chuyển ngành ông An có được nhận một khoản tiền an trí, khi nhận thầu nhà máy đã dùng toàn bộ tiền tích cóp được cộng thêm khoản tiền an trí kia đầu tư hết vào nhà máy. Hai ngày qua để bổ sung trang thiết bị mà ông đang cố gắng chạy vạy vay thêm tiền. An Na biết được, hỏi con số, nghe nói là muốn vay một vạn thì lập tức nói mình có tiền, rồi đưa quyển sổ tiết kiệm cho ông.
An Na tính tỉ mỉ, sợ trước con số quá lớn đối với bố tiền lương một tháng mới chỉ năm sáu chục bố sẽ sợ hãi, cho nên trong sổ tiết kiệm này chỉ là hai vạn. Thế nhưng An Quốc Cường nhìn thấy con số đó cũng giật mình, dĩ nhiên là nhiều hơn rất nhiều với khoản tiền tiết kiệm và tiền an trí của mình cộng lại, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Ông hỏi cô tiền từ đâu mà có, An Na nói cho ông biết, ngoài lợi nhuận khi nhận thầu trạm sữa huyện ở Hồng Thạch Tỉnh thì lần trước đi Hong Kong cô có mua bán cổ phiếu mà kiếm được.
An Quốc Cường trước đây cũng biết nước ngoài có cổ phiếu chợ, nhưng lúc này đại đa số người Đại Lục vẫn giống như chỉ nghĩ đây là thủ đoạn đầu cơ trục lợi và ảo tưởng của xã hội tư bản chủ nghĩa. Chính bản thân con gái ông có lai lịch đặc biệt, kiến thức rộng rãi, đi Hong Kong chơi thì lại mua cổ phiếu, ông không hề ngạc nhiên, nhưng có thể kiếm được nhiều tiền như thế thật sự vẫn khiến cho An Quốc Cường cảm thấy khó có thể tin nổi, thế giới quan lại lần nữa bị đổi mới rồi.
An Quốc Cường ban đầu không chịu cầm sổ tiết kiệm của An Na, nói để dành sau này làm của hồi môn cho cô. An Na nhất quyết không nghe, bắt ông phải nhận.
An Quốc Cường tuy rằng hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không phải người cổ hủ, nếu con gái kiếm được tiền, còn lấy ra để ủng hộ mình gây dựng sự nghiệp nữa, ông rất mừng, cũng rất cảm động, sau đó đã nhận lấy. An Na cũng nhân đó nói mình muốn ở lại xưởng giúp ông làm việc.
Trước đó cô đã đi theo thầy Hà và chị Tất học tập, chỉ vì muốn sau này có thể giúp được bố.
Nhưng An Quốc Cường lại cự tuyệt cô, hơn nữa thái độ còn rất kiên quyết. Ông nói mình đã tính xin việc cho cô rồi, cô không cần phải đến xưởng làm việc.
Vào thời điểm này, hầu hết mọi người trong xã hội vẫn rất chú trọng với biên chế nhà nước. Tuy rằng ngày càng có nhiều người bắt đầu lựa chọn tự gây dựng sự nghiệp, nhưng dầu gì vẫn không ổn định như làm công việc nhà nước. Giống như An Quốc Cường, ban đầu chủ động nhường vị trí làm việc ở cơ quan nhà nước cho người khác đã khiến cho mọi người hết sức ngỡ ngàng. Nam còn đỡ chứ nữ thì khác. Câu đầu tiên giới thiệu về bản thân khi làm mai hay gì đó, người làm mai mở miệng ra là nói có công việc nhà nước ổn định hay không, có vẻ như có công việc nhà nước chính là như dán vàng trên mặt vậy.
Về điểm này An Quốc Cường lại rất cố chấp, nói lúc trước cô chỉ ở một mình thì không vấn đề gì, nhưng nếu đã quay về nhà rồi thì bất kể thế nào ông cũng không thể để con gái mình làm việc trong xưởng được.
An Na thấy thái độ của bố kiên quyết, biết ông chỉ muốn tốt cho mình, trong lòng có một cảm giác được cưng chiều, tạm thời nghe theo ông.
Chờ sau này nhà máy đi vào quỹ đạo rồi, quy mô cũng mở rộng rồi thì nói không chừng ông sẽ đổi ý.
Qua vài ngày, An Quốc Cường nói cho cô biết, ông đã xin được cho cô vào làm việc trong văn phòng kinh tế và thương mại thành phố rồi, rất nhàn, giờ mới vào chỉ là hợp đồng thử việc, qua một hai năm nữa ông sẽ nhờ quan hệ để chuyển chính thức cho cô.
Mẹ cũng không tán thành việc An Na làm việc trong xưởng, nghĩ đi làm rất tốt nên cũng ra sức An Na.
An Na xuyên không đến đây, không có bằng cấp gì cả, đoán chừng bố vì chạy vị trí này cho mình đã dốc rất nhiều công sức. Nếu hai người đã nghĩ thế rồi, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nếu mình không nghe thì rõ ràng là phụ ý tốt của bố, vì thế An Na đồng ý.
….
Lúc còn ở Hồng Thạch Tỉnh, phó huyện trưởng Uông từng mời An Na đến Phòng kinh tế thương mại làm việc, nhưng lúc đó cô từ chối. Không ngờ đến nơi này lại vẫn đi làm vị trí này, đúng là trùng hợp thật.
Phòng làm việc này thuộc đối nội, chuyên phụ trách khảo sát các công trình ở địa phương, công việc quả thực rất nhàn, hằng ngày cơ bản không có việc gì mấy, chỉ giúp chị Hồ trưởng phòng sao chép tài liệu, chỉnh lý tài liệu hội nghị…mà thôi. Cùng phòng có một cô gái họ Liễu tầm tầm tuổi với An Na, lý tưởng lớn nhất là qua sát hạch được qua Mỹ du học, ngày nào đi làm cũng ôm cái radio nghe tiết mục ngoại ngữ để luyện nghe. An Na đi làm chưa được hai ngày, tiểu Liễu biết cô nói tiếng Anh lưu loát thì như nhặt được bảo vật, không có việc gì thì cứ nhờ An Na cùng chị ta luyện khẩu ngữ để nâng cao khả năng. Dù sao thì cũng nhàn rỗi, mỗi khi trưởng phòng đi vắng là An Na giúp cô ta.
Chỉ chớp mắt, An Na đi làm cũng được hai tuần rồi. Phòng thương nghiệp bên cạnh có một chị biết An Na giỏi tiếng Anh, người lại thiếu, thế là lại nhờ cô hỗ trợ phiên dịch tài liệu quảng cáo hoạt động thương mại để tháng sau đi tham gia đối ngoại tại Thượng Hải. An Na dù sao cũng rảnh lập tức đồng ý. Bởi vì thời gian quá gấp, phiên dịch xong còn phải in thành tài liệu, tài liệu cũng hơn mười trang, không thể xong ngay được nên cô mang về nhà, dự tính sẽ làm vào buổi tối.
An Na về nhà lúc hơn năm giờ, vừa vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn thơm nức, hình như trong nhà có khách tới.
Từ lúc bố về nhà, trong nhà luôn náo nhiệt hơn, cứ cách hai ba ngày lại có khách tới. An Na cũng không để ý, đi vào, thấy mẹ đang dọn bàn, trên bàn còn bày món ăn vừa làm xong lên, bà nội thì đang bận rộn ở trong bếp.
Thấy An Na vào nhà, Tiêu Du cười nói:
– Con về rồi à? Hôm nay nhà có khách quý tới, đang ngồi trong phòng khách, lát còn ăn cơm nữa. Con giúp mẹ cầm phích nước vào pha trà, mẹ vào bếp giúp bà nội con rửa rau.
An Na vâng một tiếng, buông túi, cầm bình trà đi đến phòng khách của bố, vừa đi vào thì ngây cả người.
Không ngờ khách lại là Lục Trung Quân.
Anh mặc thường phục, tóc vừa cắt, nhìn rất sáng láng, đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, bên cạnh là bố cô.
Hình như nghe được mình và mẹ trò chuyện bên ngoài, tầm mắt anh nhìn ra phía cửa, thấy An Na đi vào thì làm ra vẻ không biết cô, không phản ứng gì, chỉ hơi nhích dựa vào lưng ghế thôi.
An Quốc Cường quay đầu lại thấy An Na cầm phích nước đứng ở cửa thì gọi:
– An Na, qua đây chú giới thiệu cho con, đây là Lục Trung Quân. Là con trai thủ trưởng Lục của bố.
Lại nói với Lục Trung Quân.
– Đây là cháu gái của tôi tên An Na, làm việc tại Phòng kinh tế thương mại.
Lục Trung Quân đứng lên, khẽ gật đầu với An Na, tỏ vẻ thận trọng:
– Chào An Na. Lúc trước chú ấy bảo tôi rảnh rỗi tới chơi. Hai ngày này tôi được nghỉ, tiện thể sang đây thăm chú.
Nói xong ngồi xuống.
An Na nhìn anh chăm chú.
An Quốc Cường thấy thái độ con gái khác thường thì ho một tiếng, nói:
– An Na, luận bối phận, cháu giống Tiểu Quang, phải gọi Lục Trung Quân là chú. Có điều tuổi tác hai đứa không kém bao nhiêu, chú thấy hai đứa xưng tên cũng được. Trung Quân không để ý chứ?
– Nào có ạ, xưng tên cũng được ạ. – Lục Trung Quân đang cầm chén trà lên uống suýt chút nữa thì sặc, ho khan hai tiếng đáp vội.
An Na cuối cùng lấy lại tinh thần, đi tới đặt phích nước vào khay trà, lúc đưa lưng về phía bố thì đánh ánh mắt đầy ẩn ý cho Lục Trung Quân, rồi đi ra ngoài.
Tác giả :
Bồng Lai Khách