Trò Đùa Của Định Mệnh
Chương 32: Giọt nước mắt cuối cùng vẫn rơi
Tiếng điện thoại rung lên, Duy Thiên đành ra ngoài nghe, anh không muốn làm mất không khí trang trọng của buổi lễ.
"Nam Joon! Gửi hộ lời em tới họ nha... em thành thật chia buồn. Bây giờ em đang ở Mĩ, không thể về được. Em xin lỗi!" Ngọc Sương mới hôm qua bay qua Mĩ, không nói với ai lời nào. Nếu không phải có người báo cho cô biết, cô cũng chẳng thể gọi điện về.
"Em tới Mĩ làm gì?" Duy Thiên nghe bỗng nhiên trong đầu lóe lên gì đó. Anh hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của người bên kia: "Em có chút việc. Thôi nha!" Ngọc Sương thẳng thừng ngắt máy, tay cầm điện thoại run run, cả người cảm giác lạnh buốt, nhớ lại giọng điệu lạnh thấu xương của Nam Joon lúc nãy, cô lại càng thấy lạnh hơn. Ngọc Sương tới đây để kiểm chứng rõ ràng tại sao năm đó Bảo My lại không chết, cô đang ở thác Niagara – Mĩ. Đây là khu du lịch nổi tiếng ở Mĩ, hàng năm có rất nhiều du khách tới đây, nếu Bảo My rơi từ trên cầu xuống mà được du khách cứu thì chắc chắn phải lên báo, nhưng không có gì cả. Vậy tại sao cô ta lại không chết? Hay có khi nào nhầm người không? Nếu nhầm người thì thôi đi, lỡ như cô ta sống sót qua vụ này thì sẽ có rất nhiều hệ lụy về sau...
"Có chuyện gì vậy?" Duy Thiên vừa định bước vào thì thấy Khả Ngân hối hả chạy ra. "My My mất tích rồi! Cả Tuấn Đạt cũng không thấy đâu." Khả Ngân thở gấp nói, cô mới rời đi có một chút mà đã không thấy Bảo My đâu, ngay cả Tuấn Đạt cũng không thấy. Ngay sau khi cô nói xong, Duy Thiên lập tức chạy ra xe, lái xe rời đi... nói thật anh cũng không biết phải tìm cô ở đâu...
"Kéttt... "Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Duy Thiên đờ đẫn nhìn Bảo My đứng dựa vào thân cây, khuôn mặt cúi gằm, rồi thân thể cứ thể trượt dần xuống dưới, vô lực khóc, cô khóc, khóc một cách đau đớn tới quằn quại...
Duy Thiên vẫn cứ ngồi trên xe, ngồi đó trông chừng Bảo My, điện thoại vang lên tiếng chuống quen thuộc: "Tìm thấy rồi. Ở... Cô ấy an toàn. Ừ" Sau khi tắt máy, toan bước xuống thì một hình bóng từ đâu chạy gấp tới: "My! My! Em không sao chứ?" Tuấn Đạt chạy tới, ôm Bảo My vào lòng, mặc kệ cô bài xích cỡ nào. "Em không sao. Anh... đi ra đi!" Bảo My lên tiếng nhưng do lâu không nói nên giọng có chút lạ. Cô càng cố đẩy anh ra, anh lại càng cố ôm chặt cô vào lòng, theo hướng nhìn của Duy Thiên thì hai người đang ôm nhau rất chặt. Duy Thiên đưa tay lên đè vào tim, ước gì anh lên cơn đau tim chết ngay tại đây để khỏi phải chịu nỗi đau này. Có khi nào Tuấn Đạt không hề có ý tiếp cận My mà là tình cảm thật lòng của cậu ta?
Chân ga được nhấn, chiếc xe Ferrari phóng trên con đường bê tông. Ngay sau khi bóng xe khuất dạng, Tuấn Đạt liền buông Bảo My ra, ngắm nhìn cô rồi khẽ liếc về khoảng trống đằng sau lưng mình. Bảo My ngay sau khi được buông ra liền đi mất dạng, để lại một mình Tuấn Đạt đứng đó, vẻ mặt chìm vào suy tư, bỗng anh đưa bàn tay lên nhìn rồi nắm chặt lại...
**
"Park Nam Joon sao?" Tuấn Đạt nhìn người đàn ông phía trước, ngờ ngợ.
"Mày tránh xa My ra! Mày đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày! Tiểu My hoàn toàn vô tội, cô ấy không liên quan gì cả!!" Duy Thiên tức giận gầm lên, tay túm lấy cổ áo Tuấn Đạt. "Vô tội? Vô tội thì sao? Chỉ cần là người của mày thì tất nhiên là liên quan rồi! Để tao xem mày chọn giang sơn hay mỹ nhân?" Tuấn Đạt không hề tỏ ra yếu thế. "Mày..." Duy Thiên lập tức đấm Tuấn Đạt khiến khóe môi Tuấn Đạt rỉ máu, nhưng anh ta lại không hề đánh lại mà chỉ cười, cười như một người thỏa mãn: "Mày nghĩ xem! Nếu một ngày phải chọn lựa, mày sẽ chọn thế nào đây? Một bên là tập đoàn lớn đó, còn một bên là người con gái xinh đẹp kia... Haha... Đẹp như vậy... tao có nên thử không nhỉ? Haha..."Vừa nói Tuấn Đạt vừa lần lượt dơ hai bàn tay mình ra để minh họa, vẻ mặt khát máu, có phần trông rất ngứa mắt, không còn ôn nhu như mọi ngày nữa. Còn Duy Thiên, anh thật sự mất bình tĩnh, cứ động tới Bảo My là anh không thể bình tĩnh nổi.
"Mày cứ đợi đó! Rồi chắc chắn tao sẽ có cả hai. Nhưng bây giờ mày hãy lập tức cút khỏi ngôi trường này, đừng để tao thấy mặt mày! Cút!" Sau khi nghe Duy Thiên nói, Tuấn Đạt không hề tức giận mà còn cười lớn: "Nếu em Tiểu My bé bỏng của mày nhìn thấy tao trong bộ dạng này thì sẽ thế nào nhỉ?" rồi bỏ đi, để lại một mình Duy Thiên ở đó
Đúng quả thực ngày hôm sau Bảo My đã chất vấn Duy Thiên: "Sao anh lại đánh anh Đạt vậy?" Duy Thiên ngầm nắm chặt tay lại, tên kia đúng là không biết liệu hồn mà! "Thì ai bảo hắn cứ dính lấy em chứ? Là anh đang ghen đó! Giận em rồi! Dỗ đi!" Duy Thiên trước mặt Bảo My lại bày ra bộ dáng một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Tay còn nắm tay cô đưa lên má mình. "Em không biết đâu đó! Em còn chưa trách anh mà anh đã trách em rồi... hết nói..."
Vài ngày sau đó cũng không thấy Tuấn Đạt đi học, nghe đâu anh đã chuyển trường...
"Nam Joon! Gửi hộ lời em tới họ nha... em thành thật chia buồn. Bây giờ em đang ở Mĩ, không thể về được. Em xin lỗi!" Ngọc Sương mới hôm qua bay qua Mĩ, không nói với ai lời nào. Nếu không phải có người báo cho cô biết, cô cũng chẳng thể gọi điện về.
"Em tới Mĩ làm gì?" Duy Thiên nghe bỗng nhiên trong đầu lóe lên gì đó. Anh hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của người bên kia: "Em có chút việc. Thôi nha!" Ngọc Sương thẳng thừng ngắt máy, tay cầm điện thoại run run, cả người cảm giác lạnh buốt, nhớ lại giọng điệu lạnh thấu xương của Nam Joon lúc nãy, cô lại càng thấy lạnh hơn. Ngọc Sương tới đây để kiểm chứng rõ ràng tại sao năm đó Bảo My lại không chết, cô đang ở thác Niagara – Mĩ. Đây là khu du lịch nổi tiếng ở Mĩ, hàng năm có rất nhiều du khách tới đây, nếu Bảo My rơi từ trên cầu xuống mà được du khách cứu thì chắc chắn phải lên báo, nhưng không có gì cả. Vậy tại sao cô ta lại không chết? Hay có khi nào nhầm người không? Nếu nhầm người thì thôi đi, lỡ như cô ta sống sót qua vụ này thì sẽ có rất nhiều hệ lụy về sau...
"Có chuyện gì vậy?" Duy Thiên vừa định bước vào thì thấy Khả Ngân hối hả chạy ra. "My My mất tích rồi! Cả Tuấn Đạt cũng không thấy đâu." Khả Ngân thở gấp nói, cô mới rời đi có một chút mà đã không thấy Bảo My đâu, ngay cả Tuấn Đạt cũng không thấy. Ngay sau khi cô nói xong, Duy Thiên lập tức chạy ra xe, lái xe rời đi... nói thật anh cũng không biết phải tìm cô ở đâu...
"Kéttt... "Tiếng phanh xe chói tai vang lên, Duy Thiên đờ đẫn nhìn Bảo My đứng dựa vào thân cây, khuôn mặt cúi gằm, rồi thân thể cứ thể trượt dần xuống dưới, vô lực khóc, cô khóc, khóc một cách đau đớn tới quằn quại...
Duy Thiên vẫn cứ ngồi trên xe, ngồi đó trông chừng Bảo My, điện thoại vang lên tiếng chuống quen thuộc: "Tìm thấy rồi. Ở... Cô ấy an toàn. Ừ" Sau khi tắt máy, toan bước xuống thì một hình bóng từ đâu chạy gấp tới: "My! My! Em không sao chứ?" Tuấn Đạt chạy tới, ôm Bảo My vào lòng, mặc kệ cô bài xích cỡ nào. "Em không sao. Anh... đi ra đi!" Bảo My lên tiếng nhưng do lâu không nói nên giọng có chút lạ. Cô càng cố đẩy anh ra, anh lại càng cố ôm chặt cô vào lòng, theo hướng nhìn của Duy Thiên thì hai người đang ôm nhau rất chặt. Duy Thiên đưa tay lên đè vào tim, ước gì anh lên cơn đau tim chết ngay tại đây để khỏi phải chịu nỗi đau này. Có khi nào Tuấn Đạt không hề có ý tiếp cận My mà là tình cảm thật lòng của cậu ta?
Chân ga được nhấn, chiếc xe Ferrari phóng trên con đường bê tông. Ngay sau khi bóng xe khuất dạng, Tuấn Đạt liền buông Bảo My ra, ngắm nhìn cô rồi khẽ liếc về khoảng trống đằng sau lưng mình. Bảo My ngay sau khi được buông ra liền đi mất dạng, để lại một mình Tuấn Đạt đứng đó, vẻ mặt chìm vào suy tư, bỗng anh đưa bàn tay lên nhìn rồi nắm chặt lại...
**
"Park Nam Joon sao?" Tuấn Đạt nhìn người đàn ông phía trước, ngờ ngợ.
"Mày tránh xa My ra! Mày đừng tưởng tao không biết ý đồ của mày! Tiểu My hoàn toàn vô tội, cô ấy không liên quan gì cả!!" Duy Thiên tức giận gầm lên, tay túm lấy cổ áo Tuấn Đạt. "Vô tội? Vô tội thì sao? Chỉ cần là người của mày thì tất nhiên là liên quan rồi! Để tao xem mày chọn giang sơn hay mỹ nhân?" Tuấn Đạt không hề tỏ ra yếu thế. "Mày..." Duy Thiên lập tức đấm Tuấn Đạt khiến khóe môi Tuấn Đạt rỉ máu, nhưng anh ta lại không hề đánh lại mà chỉ cười, cười như một người thỏa mãn: "Mày nghĩ xem! Nếu một ngày phải chọn lựa, mày sẽ chọn thế nào đây? Một bên là tập đoàn lớn đó, còn một bên là người con gái xinh đẹp kia... Haha... Đẹp như vậy... tao có nên thử không nhỉ? Haha..."Vừa nói Tuấn Đạt vừa lần lượt dơ hai bàn tay mình ra để minh họa, vẻ mặt khát máu, có phần trông rất ngứa mắt, không còn ôn nhu như mọi ngày nữa. Còn Duy Thiên, anh thật sự mất bình tĩnh, cứ động tới Bảo My là anh không thể bình tĩnh nổi.
"Mày cứ đợi đó! Rồi chắc chắn tao sẽ có cả hai. Nhưng bây giờ mày hãy lập tức cút khỏi ngôi trường này, đừng để tao thấy mặt mày! Cút!" Sau khi nghe Duy Thiên nói, Tuấn Đạt không hề tức giận mà còn cười lớn: "Nếu em Tiểu My bé bỏng của mày nhìn thấy tao trong bộ dạng này thì sẽ thế nào nhỉ?" rồi bỏ đi, để lại một mình Duy Thiên ở đó
Đúng quả thực ngày hôm sau Bảo My đã chất vấn Duy Thiên: "Sao anh lại đánh anh Đạt vậy?" Duy Thiên ngầm nắm chặt tay lại, tên kia đúng là không biết liệu hồn mà! "Thì ai bảo hắn cứ dính lấy em chứ? Là anh đang ghen đó! Giận em rồi! Dỗ đi!" Duy Thiên trước mặt Bảo My lại bày ra bộ dáng một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Tay còn nắm tay cô đưa lên má mình. "Em không biết đâu đó! Em còn chưa trách anh mà anh đã trách em rồi... hết nói..."
Vài ngày sau đó cũng không thấy Tuấn Đạt đi học, nghe đâu anh đã chuyển trường...
Tác giả :
Hằng Somi