Trớ Chú Chi Tử
Chương 3
Thu Khi cẩn thận thu cái hộp chứa hủ cốt phấn vào tay áo, vẻ mặt tự nhiên ngồi bên án (bàn dài), chờ Bích Dương đến.
Quan nhân ngoài cửa kêu, “Bích Dương công tử đến –"
Thu Khi đứng dậy, đi tới cửa thư phòng. Bích Dương mặc y bào nguyệt sắc (màu trắng ngà), được ách phụ dẫn vào. Thu Khi sớm biết dung mạo nó có thể sođược với thiên tiên, nhưng hôm nay vừa thấy cũng ngây ngẩn cả người.
Bích Dương khẽ cười với hắn. Thu Khi chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, toàn thân dâng lên một luồng khí nóng, ngực và hạ thân trướng đau khó chịu, chỉ hận không thể lập tức cắn một cái lên cái cổ phấn nộn của nó.
Bích Dương không biết ý nghĩ của hắn, bước chậm tới trước mặt hắn, khẽ khom người.
“Công tử không cần đa lễ…" Thu Khi vội vàng đỡ nó, nhưng chỉ là khẽ đụng vào vai nó mà tim hắn đã đập nhanh liên hồi.
Ách phụ và quan nhân trong phòng đều lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Dưới sự thúc ép của hắn, Bích Dương ngồi xuống, Thu Khi ngoài miệng giảng bài cho nó nhưng ánh mắt lại không kìm hãm được mà đảo quanh trên gương mặtvà thân thể mê người của nó.
Thu Khi càng nhìn càng mê mẩn, một gương mặt xảo đoạt thiên công như vậy, ai có thể nhẫn tâm vẩy hủ cốt phấn lên chứ? Nếu ngày ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt này thì còn gì tốt hơn nữa?
Thu Khi bị Bích Dương mê hoặc đến choáng váng, hoàn toàn quên luôn giao dịch với vương hậu.
Hắn giả vờ dạyBích Dương viết chữ, lấy cớ đi vòng phía sau nó, nửa ôm nửa cầm lấy tay nó, vờ như đang chỉnh bút. “Lúc cầm bút phải nhẹ nhàng một chút, tay phải buông lỏng. Không sai, đúng là như vậy…"
Thu Khi thân mật dán vào lỗ tai như bạch ngọc của nó, ngửi thấy từng hương thơm ngát phát ra từ trên tóc nó. Đối với những cử chỉ quá thân mật của hắn,Bích Dương không có chút cảm giác nào, chỉ ngoan ngoãn để hắn cầm tay mình viết chữ.
Thu Khi dạy nó viết mấy chữ, hai tay càng lúc càng không an phận, chạy loạn trên người nó. Mùi vị của Bích Dươngnhư có tác dụng thúc tình, làm hắn dục hỏa dâng cao. Hắn khó nhịn, dùng hạ thể của mình đâm đâm vào cái mông nhỏ của Bích Dương, nhẹ nhàng ma sát.
Đối với chuyện khác, Bích Dương luôn u mê, nhưng đối với loại chuyện này thì nó rõ như lòng bàn tay. Nó nghiêng đầu nhìn đối phương, nhanh chóng ý thức được ý đồ của hắn. Thu Khichạm phải ánh mắt của nó, sợ hãi lùi lại một chút. Bích Dương không lộ ra sự tức giận như trong dự liệu của hắn, chỉ nhẹ nhàng cắn môi, tiếp tục xoay người sang chỗ khác viết chữ.
Thu Khi thấy nó không phản kháng, cũng không tức giận, đánh bạo tiếp cận lại lần nữa, lần này hắn chẳng những đem tính khí để trên mông Bích Dươngmà còn hôn lên cái cổ của nó nữa.
Bích Dương phát ra một tiếng rên rỉkhó nhịn mất hồn, tay cầm bút khẽ run. Thu Khi nghe được tiếng kêu của nó, dục vọng lại trướng lớn thêm một vòng. Hắn hổn hển thè lưỡi, liếm liếm lên tai nó. Bích Dương không chút kháng cự, giống như đồng ý với hành vi của hắn.
Thu Khi hưng phấn ôm lấy hông nó, kéo cả người nó vào sát mình, ngã ra ghế dài, không nói gì mà gặm cắn cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm của nó.
“Ân a…" Bích Dương than nhẹ, đưa cái lưỡi ra đáp lại hắn. Tính đến nay, Bích Dươngđã hoan ái với hai nam tử khác nhau nhưng vẫn không có khái niệm xấu hổ là gì chứ đừng nói tới việc thủ tiết. Đới với nó mà nói, chỉ cần có người ôm lấy nó thì nó sẽ tiếp nhận người đó. Nó không biết hành vi như vậy là phóng đãng, hay nói đúng hơn, ngay cả ‘phóng đãng’ là gì, nó cũng không hiểu.
Nếu đối phương đã phối hợp thì thức ăn đã đưa đến trước mặt, lý gì lại không ăn no? Dục vọng của Thu Khi một khi đã phát tác là không thể dập tắt. Hắn thở dốc móc ra tính khí đã sớm sưng to, đẩy đẩy vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của Bích Dương. Bích Dương lập tức ngậm chặt miệng, say mê hấp duyện nó.
“Nga… Quá tuyệt vời…" Thu Khi kích động, đưa đẩy mông ra vào trong miệng nó, hoàn toàn đem lệnh của vương hậu ném ra khỏi đầu.
Kỹ thuật cao siêu của Bích Dương nhanh chóng làm hắn phun ra. Thu Khi nắm lấy tính khí bắn vào mặt nó, để khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của nó dính đầy nhũ dịch màu trắng. Bích Dươngtươi cười ướt át, đưa đầu lưỡi ra liếm ái dịch còn sót lại trên chóp mũi, còn vươn tay quệt những chất lỏng vương trên mặt đưa vào miệng. Động tác *** đãng của nó thiêu đốt dục hỏa của Thu Khimột lần nữa. Hắn vén y bào của Bích Dươnglên, tiến vào giữa hai chân nó, khát khao liếm mút u huyệt phấn hồng và nhục cầu khéo léo, cùng với nhục nha trắng mịn kia.
(nhục cầu: nhục: thịt, cầu: hình tròn -> tinh hoàn; nhục nha: nha: mầm -> tiểu kê kê)
Hai tay Bích Dươngnắm chặt đầu Thu Khiđang chôn giữa hai bắp đùi mình, y y nha nha hừ hừ, cái mông nho nhỏ cũng nhẹ nhàng lay động.
Hắn đang muốn cẩn thận thưởng thức mùi vị của nó, đột nhiên phía ngoài truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ. Thu Khi bị làm cho sợ đến tiêu hếtdục niệm, vội vàng đứng dậy từ trên người Bích Dương, tùy tiện kéo lại y phục.
“Đại nhân, nô tỳ đưa nước trà đến." Tiểu cung nữ ở ngoài cửa nói.
Thu Khi luống cuống tay chân kéo Bích Dương ngồi dậy, cố làm ra vẻ trấn định nói, “Vào đi."
Tiểu cung nữ bưng nước trà vào cửa, hai mắt cơ trí quan sát tình huống trong phòng. Từ nét mặt của nàng,Thu Khinhìn ra hẳn nàng là nhãn tuyến do vương hậu an bài. Thu Khinghĩ không sai. Hắn chần chờ không hành động, quả nhiên làm Thước Lankhông chờ nổi, vì vậy ra lệnh cho tiểu cung nữnày tới trước tra xét.
Tiểu cung nữ đem nước trà để xuống, đánh mắt thúc giục với Thu Khi, ngay sau đó liền rời đi. Thu Khi biết mình không làm không được, nhưng… Hắn nhìnBích Dươngkhông biết gì. Muốn hắn hạ độc thủ với người xinh đẹp như thiên tiên này sao? Hắn có thể nhẫn tâm sao?
Thu Khi ngồi đó do dự khôngquyết.Bích Dương thấy hắn không giảng bài cũng không tiếp tục làm chuyện vừa rồi nữa, đành phải nhàm chán mà cầm lấy bút vẽ loạn trên giấy. Thời gian học chớp mắt đã qua, Kim Lân phái người tới đưa Bích Dươngđi.Hành động thất bại của Thu Khihôm nay cũng chấm dứt.
Vì để phòng người khác nghi ngờ, Thước Lan không lập tức triệu kiến hắn, bất quá Thu Khi biết hôm nay hắn đã lâm vào thế cưỡi trên lưng cọp, sớm muộn gì cũng phải hành động. Sau khi rời khỏi Bích Dương, hắn cảnh cáo bản thân, lần tiếp theo nhất định phải đắc thủ(làm được)!
Nhưng cách ngày, khi thấy dung nhan tuyệt sắc củaBích Dươnglần nữa, hắn lại đem quyết tâm của bản thân quên không còn một mống.
Đợi đến khi hai người có cơ hội ở chung, hắn liền nhịn khôngđược cởi sạch y phục của cả hai, đặt Bích Dương trên ghế. Bích Dương lần này vẫn không từ chối, ngoan ngoãn mở chân ra tiếp nhận hắn. Thu Khi hưng phấn không thôi, rút ra nam căn đâm vào hậu huyệt nó. Hai người điên cuồng vặn vẹo đung đưa, tận tình hoan ái, cho đến Thu Khigào thét phóng ra trong cơ thể nó.
Sau khi hoàn toàn đoạt đượcBích Dương, Thu Khi càng thêm không nỡ giết nó. Hắn ném mệnh lệnh của Thước Lanra sau cả ngàn dặm, trầm mê trong thân thể xinh đẹp của Bích Dương, chỉ hận thời gian chung đụng với nó mỗi ngày quá ít.Thước Lancũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Việc Thu Khi trì hoãn đã làm gã không nhịn được, mà ngay cả hủ điệp cốt gã an bài ngay bên ngoài thư phòng cũng vô dụng. Gã nhẫn nại đến ngày thứ tư, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tự mình đến thư phòng quan sát.
Gã không để cho quan nhân thông truyền(báo), nhẹ chân đi đến gần, bên trong cửa gỗ truyền ra từng tiếng tao lãng ngâm nga–
“A… Nga… Hảo bổng… A…"
MặtThước Lan liền biến sắc, tức giận phá cửa mà vào. Thu Khiđang đỡ bắp đùi Bích Dương, tận lực đâm vào người nó. Thấy Thước Lan xông tới, cả hai người đều sợ đến choáng váng.
Thước Lantrăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ tâm phúc mình hao hết tâm tư bồi dưỡng cũng quỳ rạp dưới chân Bích Dương. Gã gào lên, liều mạng xông tới, túm lấy tóc Bích Dương, vật nó ngã xuống.
“Tiện nhân! Ngươi là tiện nhân!" Ghen tỵ và tức giận bức gã nổi điên, liều mạng đánh Bích Dương túi bụi. Bích Dương thét lên tránh né, Thu Khichạy lên kéo gãqua một bên.
“Ngươi buông ta ra!" Thước Lan nổi điên, tay đấm chân đá với hắn. Bích Dương dùng y phục bao quanh mình, sợ hãi đứng ở một bên.
Trong lúc hỗn loạn, Thước Lan thấy ngoại y của Thu Khi ném ở một bên, bên trong đó có cái hộp chứa hủ cốt phấn! Gã tránh khỏi tay Thu Khi, chạy đến nhặt lên.
“Tiện nhân! Đi chết đi!" Gã nhanh chóng mở cái hộpra, hất về phía Bích Dương.
Thu Khi kêu to xông tới, “Không được!"
Thước Lan bị hắn đụng vào, hai tay run lên, cuối cùng hủ cốt phấn rơi lên tay hắn.
“A — a –" Thước Lan hét thảm, ống tay áo của gã bị hòa tan trong nháy mắt, khả năng ăn mòn mạnh mẽ của hủ cốt phấn nhanh chóng làm tan rữa cánh tay gã. Thước Lan đau đến lăn lộn trên mặt đất.Thu KhivàBích Dương hoảng sợ tránh ra.
Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng đập cánh quỷ dị. Bích Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn bướm thiển tử sắc (màu tím nhạt) từ bên ngoài tràn vào. Trên người chúng hiện ra quang mang kỳ dị, vừa đẹp đẽ vừa khinh khủng.
Đàn bướm từ cửa bay vào nhanh chóng vây lên người Thước Lan, vỗ cánh, rắc vô số lân phấn lóe tử quang(ánh sáng màu tím). Cho tới bây giờ Bích Dương chưa từng thấy tình huống đáng sợ như vậy —
Thước Lan ôm đầu tru lên, thân thể của hắn bị lân phấn làm cho mục nát, da thịt lẫn trong máu loãng nhanh chóng tróc ra. Bích Dương thậm chí còn thấy da đầu của gã rớt xuống từng mảng lớn.
“Cứu ta! Cứu ta –!" Thước Lan kêu thảm vọt ra cửa, nhưng hủ cốt điệp vẫn đuổi theo gã không tha. Toàn thân gã huyết nhục mơ hồ(không rõ máu thịt), tựa như một xác chết bị thi trùng (sâu bọ ăn xác) ăn mòn đến mục ruỗng. Quan nhân thấy bộ dáng đáng sợ của gã đều tránh né, không ai dám lại gần.
Thước Lan té trên mặt đất, cả người co quắp, trên thân thể chảy xuống một lượng máu lớn.
Tiếng kêu thảm thiết kinh người cuối cùng cũng không còn nữa. Hủ cốt điệp khua đôi cánh đẹp đẽ của nó, biến mất phía chân trời. Bích Dương lảo đảo đi tới cạnh cửa, thấy thi thể bị tàn phá giữa vũng máu.
Bộ xương trắng hếu còn dính không ít nội tạng; trong sân nồng nặc mùi máu tươi, hòa lẫn trong đó chút ít mùi hôi thối.Bích Dương che miệng, không nhịn được trận trận nôn mửa.
***************
Thước Lan chết thảm, âm mưu của gã cũng bị phơi bày. Kim Lân truy xét chuyện này, những người âm mưu với gã đều sợ bị xử phạt, nhanh chóng khai báo rõ ràng âm mưu muốn hãm hại Bích Dương của gã. Nhân vật then chốt – Thu Khiđương nhiên cũng không chạy thoát, hắn trở thành người đầu tiên bị xử tử. Quan nhân bên cạnh Thước Lan cũng không người nào may mắn thoát nạn; mà những đại thần thu lợi từ gã cũng bị vạch trần. Kể cả kẻ chủ mưu -Thước Lan thì tổng cộng có mười sáu người vì chuyện này mà mất mạng.
Trải qua chuyện này, Kim Lâncàng bảo vệ Bích Dương nghiêm mật hơn; trừ chính sự ra, thời gian còn lại của Kim Lân đều không rời nó nửa bước. Bích Dương đến không lâu, Thước LanvàThúy Tưđều lần lượt qua đời, các đại thần đối với nó cũng tương đối kiêng kỵ, dân gian lại càng bắt đầu đồn đãi Bích Dương là tai tinh(người mang đến tai họa).
Nhưng Kim Lâncũng khôngthèm để ý đến những thứ đó. Thước Lan chết chưa được một tháng, hắn đã không thèm để ý đến sự phản đối của quần thần mà sắc phong Bích Dương làm vương hậu.
Trong buổi lễ sắc phong, Bích Dương đầu đội mũ kim phượng, thân mặc chu hồng tú kim đoạn bào (áo bào bằng gấm đỏ thêu chỉ vàng), đượccung nữ đỡ lên tế thai(đàn thờ, thường dùng trong những dịp tế lễ long trọng). Vẻ đẹp của nó làm tất cả những người có mặt ở đó phải kinh ngạc, ngay cả những đại thần trước kia luôn ghen ghét nó cũng phải si mê mà nhìn. Sau ngày đó, cái tên ‘Bích Dương’ lập tức truyền khắp Phù U giới. Nó chính thức trở thành mỹ nhân đệ nhất Phù U giới này.
Kim Lân vìhồ tộc của mình có đệ nhất mỹ nhânvui mừng hoan hỉ, nhưng chính hắn cũng không biết đây chính là bước đầu của con đường diệt vong…
*****************************
Bích Dương ở vương cung hơn một năm, mỗi ngày nó đều có thể lấy được lượng tinh khí dồi dào, cộng thêm lại được hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng, khiến cho mỹ thái (hình dáng xinh đẹp) của nó như bông hoa càng ngày càng nở rộ. Da thịt nó vốn đã trong suốt long lanh như xuất thủy ngưng chi, hai mắt xanh thẳm càng thêm sáng ngời hữu thần, đôi môi hồng hồng luôn bày ra bộ dáng mê người, mái tóc lục sắc đã dài đến đầu gối. Nó vừa tắm rửa xong, toàn thân xích lõa nửa nằm trên cái giường trắng như tuyết, giống hệt một con bướm kiều diễm vừa phá kén chui ra.
Kim Lân vừa đến cửa phòng đã thấy hình ảnh làm người phải nín thở. Hắn quên luôn mục đích mình về đây, điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức nhào tới.
“Bích Dương…Bích Dương… Nga…Tâm can bảo bối của ta…" Trong miệng hắn hô loạn lên, liều mạng cởi y phục của mình ra, để cho làn da nóng bỏng của mình dán lên thân thể trơn bóng của đối phương.
Bích Dương biết hắn lại muốn làm chuyện khoái nhạc (sung sướng) với mình. Nó cười cười, mở hai chân ra, kẹp chặt eo hắn, hạ thể cọ co vào căn bộ khổng lồ của hắn, dễ dàng làm Kim Lânkhông khổng chế nổi nữa.
“Bảo bối… Ngươi thích như vậy đúng không? Ân?" Kim Lân cầm tính khí của cả hai, liều mạng ma sát. Đôi môi Bích Dương câu lên nụ cười khiến người mất hồn, nó nhỏm người dậy, hấp trụ nhũ châu trước ngực của người kia.
“Muốn hấp (hút) thì hấp nơi này…" Kim Lân đè cái đầu nhỏ của nó xuống. Bích Dương quỳ trước người hắn, thuần thục cần vật thể thô to kia, hai tay bộ lộng vài cái liền để vào trong miệng.
“Bảo bối thông minh… Nga… Hảo hảo hấp nó…" Kim Lân nhẹ nhàng đong đưa cái mông, Bích Dươngvừa say mê hấp trụ tính khí của hắn, vừa dùng ánh mắt mê hoặc nhìn hắn. Kim Lân nhìn phân thân của chính mình liên tục ra vào trong đôi môi hồng diễm của nó, lại bị hấp dẫn bởi ánh mắt vô tội của nó, nhịn khôngđược liền tiết ra.
“Ân… Ăn ngon…" Bích Dươngtham lam nuốt hết chất lỏng nồng đậm vào bụng. Nó nói chuyện vẫn không khá hơn chút nào, đến nay cũng chỉ nói những câu ngắn đơn giản.
Kim Lân mới vừa phóng ra một lần, chưa kịp hoãn khí, bây giờ lại nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn tham lam của Bích Dương húthết tính khí chính mình, đầu lưỡi linh hoạt lại chui vào lỗ nhỏ liếm liếm. Một lần nữa, dục hỏa của hắn lại dâng cao, phân thân thành thật hơi nhếch lên. Cảm giác thấy vật trong tay mình như sống lại lần nữa,Bích Dương vui vẻ cầm lấy nó, dùng gương mặt trơn mềm của mình khẽ cọ vào phần da gồ ghề kia, để cho chất lỏng sền sệt dính hết vào mặt mình.
Kim Lânnhanh chóng áp đảo nó. Không cần nhiều động tác, Bích Dương đã bài khai (mở) đồn biện (mông) của mình ra, dùng ngón tay dính đầy ái dịch đâm vào tiểu huyệt đang khao khát. Kim Lân bộ lộng phân thân vài cái, đỡ lấy hông nó, cầm căn bộ không ngừng lay động, động thân vài cái liền thuận lợi đi vào. Mật huyệt của nó dù có làm bao nhiêu lần vẫn luôn chặt chẽ, lập tức bao vây cự vật.Bích Dương sung sướng rên lên một tiếng, ôm bờ vai của hắn mà tự đung đưa cái mông mình.
“Nga…" Kim Lân ngửa đầu gầm nhẹ. Hắn bị cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của nó hút đến dục tiên dục tử, nội bích nóng bỏng kia siết chặt nam căn của hắn, bao vây chặt chẽ, mỗi lần hắn chuyển động cũng khẽ co rút theo.
“Bích Dương…Tiểu yêu tinh của ta…" Hắn hung hăng hôn nó, mặc sức đâm vào mông nó. Sàng kỹ của Bích Dương đúng là không sánh được. Nó vừa chuyển động đầu lưỡi hôn hắn, hạ thể lại có thể co rút theo từng động tác của hắn; tiểu hoa hànhkhông ngừng cọ sát vào bụng Kim Lân, hai tiểu khỏa thực còn tận tình cọ vào ***g ngực dày rộng của hắn.
Kim Lân bị nó hấp đến sướng muốn điên, giống như một năm trước, hai mắt hắn hoa lên, phiêu phiêu dục tiên, bụng dưới co rút một trận, dục vọng dâng cao như núi…
Hạ thân Bích Dươngđang phủ chăn, ngồi dựa trên giường, mờ mịt nhìn lạc hà(ráng chiều) khắp trời, nhưng nó cảm thấy sinh lực của mình rất sung mãn.
Mỗi lần hoan ái xong, đối phương cũng sẽ mệt mỏi không chịu nổi, còn nó lại chẳng bị gì cả, chỉ ngồi đó ngẩn người. Bích Dương chống cằm, bất đắc dĩ nhìn gương mặt đang ngủ của Kim Lân.
Hắn giống như đã già… Bích Dương vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt hơi hõm xuống của Kim Lân. Bản thân nó cũng không biết, đặc tính hút tinh khí của nó mỗi lần giao hoan làm người hoan ái cùng nó ngày càng tiều tụy hơn. Mặc dù Kim Lân có thể hút tinh khí từ một nguồn khác nhưng cũng không cách nào bù đắp được tinh lực mà hắn đã hao tổn trên Bích Dương. Ngay cả Kim Lân cũng không phát hiện, bản thân hắn còn già yếu nhanh hơn tốc độ của một con người bình thường. Chẳng những thân thể hắn yếu đi, mà ngay cả đầu óc cũng đờ đẫn không ít.
Mà Bích Dương cũng càng ngày càng mỹ lệhơn, càng ngày càng tràn đầy sức sống hơn.Ngoài cánh cửa gỗ dày truyền đến tiếng gọi lo lắng của quan nhân, “Đại vương… Đại vương? Đại vương ngài tìm được bản đồ chưa? Tướng quân bọn họ chờ không được…"
Thì ra là Kim Lân trở về phòng là muốn lấy bản đồ quân sự đang cất chỗ này, phía ngoài đang có hội nghị trọng yếu. Không ngờ hắn thấy Bích Dương thì dục niệm đại phát, chỉ lo đoạt lấy nó trước. Quan nhân bên ngoài loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ mất hồn trong phòng cũng không thể lên tiếng quấy rầy. Bây giờ tiếng rên rỉ đã ngừng nên gã mới dám mở miệng.
Quan nhânkhông nghe thấy tiếng Kim Lân đáp lại, đành phải tiếp tục la lên, “Đại vương, hội này nghị này rất quan trọng… Các tướng quân đã phái người đến thúc dục… Ngài mau ra đây đi…"
Bích Dương nghe gã nói là việc quan trọng, vì vậy cố gắng đẩy đẩy Kim Lân đang ngủ như heo chết. Đối phương than nhẹ một tiếng, tung người ôm lấy nó, lại tiếp tục ngủ như chết. Bích Dương cũng không có biện pháp.
Quan nhân đáng thương gào đến muốn rách cổ họng cũng cũng không thấy hồi âm, đành phải hậm hực rời khỏi tẩm cung, đến thông báo cho tướng lãnh sớm đã giận đến ngất trời.
“Nực cười!" Ngheđược báo cáo của cung nhân, Nguyên soái thống lĩnh hoàng quân một chưởng đập vào trên mặt bàn đá, bực tức rời khỏi. Mấy tướng quân khác thấy chủ soái đã đi cũng đành lắc đầu rời đi. Các đại thần còn lại vẫn cố gắng xoay chuyển tình thế, “Các vị đừng đi vội, Đại vương không có ở đây nhưng chúng ta vẫn có thể thảo luận a…"
“Đúng vậy,Ngân hồ tộc đã phá phòng tuyến biên quan của chúng ta rồi, chúng ta phải cẩn thận suy nghĩ chút đối sách mới được…"
“Không sai, coi như Đại vương không ra mặt, chúng ta cũng phải ra quyết sách."
Đại nguyên soái tức giận quay đầu lại, giận dữ hét, “Nói quyết sáchcái gì? Đại vương ngay cả giang sơn của mình cũng không quan tâm! Chúng ta căng thẳng cái gì?"
“Nguyên soái, ngài nói như vậy …" Các lão thần lúng túng.
“Ta nói không đúng sao?! Vì dục niệm của mình mà bỏ lại hội nghị quyết định sự tồn vong của cả tộc không thèm quản, có một Đại vương như vậy cũng coi như bỏ đi!" Nguyên soái bỏ lại mũ giáp, hỏa khí trùng trùng rời khỏi.
Những người còn lại thúc thủ vô sách, lo âu nói với nhau, “Làm sao bây giờ? Quân Ngân hồ đã đánh tới đây…"
“Quân Ngân hồ dũng mãnh thiện chiến, lúc trước đã đánh bại Khôi hồ tộc. Mật thám hồi báo nói, tộc trưởng Khôi hồ đã chuẩn bị xưng thần với Ngân hồ rồi, nghe nói Hạt hồ cũng đang muốn quy hàng."
(các tộc yêu hồ: Kim hồ là yêu hồ có lông vàng; Ngân hồ: lông trắng; Khôi hồ: lông xám; Hạt hồ: lông nâu)
“Xem ra Ngân hồ tộc muốn thống nhất cả Phù U giới, chúng ta bị thâu tóm là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
“Đại nhân sao có thể tự diệt chí khí của mình?" Một vị đại thầnnguyên lão nghe không nổi nữa, “Còn chưa đánh đã nhận thua? Lão thần ta không tin Kim hồ tộc chúng ta không hơn đám Bạch hồ đáng ghét kia!"
“Kiều đại nhân, ngài cho là ta nguyện ý nhận thua sao? Nhưng thái độ hôm nay của Đại vương còn chưa rõ ràng sao? Tướng thì tinh thần không phấn chấn, lính thì khôngcó chút chiến ý (ý chí chiến đấu). Cái này và chủ động nhận thua có gì khác nhau sao?"
Kiều đại nhân cũngkhông sao phản bác được nữa. Các đại thần còn lại chỉ biết cảm thán, “Sợ là lúc này chỉ còn có cách đợi chết…"
“Ai… Ta phải nhanh chóng về nhà gọi người thu dọn hành lý thôi."
Tất cả mọi ngườikhông còn mong đợi gì ở Kim Lân nữa, ào ào lắc đầu rời đi. Kiều đại nhân tức giận đến mức đỉnh dầu cũng muốn bốc khói. Lão không thể nhìn Kim hồ tộc này diệt vong!
Chạy vội vào tẩm cung, lão quỳ rạp ngoài ngọa thất (phòng ngủ) của Kim Lân.
“Đại vương! Đại vương ngài mau ra đây a!" Kiều đại nhân gần như gào khóc mà gọi, “Ngân hồ tộc đã sắp đánh thẳng đến kinh đô! Tính mạng của Kim hồ tộc chúng ta như chỉmành treo chuông! Nếu không phản kích, chúng ta sẽ bị tiêu diệt! Đại vương, ngài mau ra đây chủ trì! Tướng lính cần ngài thống lĩnh a!"
Lão khóc đến thê thảm; quan nhân có khuyên can thế nào lão cũng không đi.
“Đại vương! Đại vương ngài nghe thấy không? Ngài ra ngoài nhanh lên! Đừng làm cho cơ nghiệp thiên thu của Kim hồ tộc chúng ta bị hủy trong tay của đám Bạch hồ đó a!"
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Kiều đại nhân đại hỉ (vô cùng mừng rỡ) ngẩng đầu lên. Hai cánh cửa y nha! một tiếng mở ra, Bích Dương quấn trong sa y(áo mỏng) xuất hiện ở cạnh cửa. Nó cũng đồng cảm với tiếng khóc kêu của Kiều đại nhân, lại khẽ lay lay Kim Lân, thấy hắn không tỉnh nổi, nó đành phải ra ngoài nhìn.
Kiều đại nhân vừa thấy yêu tinh mê hoặc Đại vương đến mất đi tâm trí, lập tức suy sụp. Bích Dương thấy một lão nhângầy yếu quỳ gối phía ngoài, liền đi tới muốn dìu lão.
Kiều đại nhân một tay đẩy nó, rống giận, “Ngươi là tai tinh! Đừng đụng vào lão phu!"
Bích Dương sợ hãi lùi về sau. Kiều đại nhân chỉ vào nó, tức giận mắng, “Đều là ngươi làm hại! Là ngươi biến Đại vương anh minh của chúng ta hình dạng hôm nay! Kim hồ tộc chúng ta sẽ bị ngươi hủy diệt! Ngươi mau cút cho ta!"
Bích Dươngkhó hiểu lắc đầu, mở miệng muốn giải thích cái gì đó, nhưng bản thân nó lại không có khả năng cãi lại.
“Ngươi tránh ra! Ta muốn gặp Đại vương!" Kiều đại nhân tức giận đẩy nó ra.Bích Dương đứng không vững, kêu lên một tiếng liền bị té ngã xuống một bên.
Kiều đại nhân còn chưa kịp xông vào trong phòng ngủ, Kim Lân khoác ngoại y(áo ngoài)đã vọt ra. Hắn vừa tỉnh liền thấy tâm can bảo bối của mình bị đẩy ngã, lập tức chạy nhanh ra giúp nó.
“Bích Dương? Ngươi không sao chứ?" Hắn lo lắng ôm lấy Bích Dương xem xét. Bích Dương lắc lắc đầu. Kim Lâncầm tay nó, liền thấy trên khuỷu tay vốn như bạch ngọc không tỳ vết giờ lại bị trầy da. Hắn quay sang Kiều đại nhân, trong mắt là ngọn lửa hừng hực.
“Thật to gan! Ngươi dám làm nó bị thương!"
“Đại vương, lão thần…" Kiều đại nhân trăm miệng cũng không thể bào chữa.
Mặc dù chút thương tích nhỏ như thế này có thể lập tức hồi phục như cũ, đương nhiên cũng sẽ không lưu lại sẹo; nhưng Kim Lân hắn không thể tha thứ cho bất cứ thứ gì làm tổn thương đến Bích Dương. Hắn rống to, “Người đâu! Giải lão ta xuống!"
“Đại vương!" Kiều đại nhân nằm mơ cũng không nghĩ đến, cả đời mình trung liêm (trung thành thanh liêm) so ra cònkhông bằng Bích Dương bị trầy chút da!
Bích Dương kéo vạt áo Kim Lân, muốn vì Kiều đại nhân xin tha. NhưngKim Lânlại cố ý ôm nó vào phòng.
Kiều đại nhân bị binh lính áp đi, trong miệng còn khóc hô, “Đại vương! Ngài muốn giết lão thần cũng không cần gấp gáp! Nhưng thỉnh ngài nhanh đi triệu tập những tướng lãnh và đại thần khác a! Quân Ngân hồ tộc đã vây cả bốn mặt rồi!"
Kim Lân đang tức giận, làm sao để ý đến lời lão nói. Hắn ném lại một câu, “Ta muốn làm sao cũng không cần ngươi dạy!" Tiếp theo liền đóng sầm cửa, ngăn cách mọi quấy rối từ bên ngoài.
Quan nhân ngoài cửa kêu, “Bích Dương công tử đến –"
Thu Khi đứng dậy, đi tới cửa thư phòng. Bích Dương mặc y bào nguyệt sắc (màu trắng ngà), được ách phụ dẫn vào. Thu Khi sớm biết dung mạo nó có thể sođược với thiên tiên, nhưng hôm nay vừa thấy cũng ngây ngẩn cả người.
Bích Dương khẽ cười với hắn. Thu Khi chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, toàn thân dâng lên một luồng khí nóng, ngực và hạ thân trướng đau khó chịu, chỉ hận không thể lập tức cắn một cái lên cái cổ phấn nộn của nó.
Bích Dương không biết ý nghĩ của hắn, bước chậm tới trước mặt hắn, khẽ khom người.
“Công tử không cần đa lễ…" Thu Khi vội vàng đỡ nó, nhưng chỉ là khẽ đụng vào vai nó mà tim hắn đã đập nhanh liên hồi.
Ách phụ và quan nhân trong phòng đều lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Dưới sự thúc ép của hắn, Bích Dương ngồi xuống, Thu Khi ngoài miệng giảng bài cho nó nhưng ánh mắt lại không kìm hãm được mà đảo quanh trên gương mặtvà thân thể mê người của nó.
Thu Khi càng nhìn càng mê mẩn, một gương mặt xảo đoạt thiên công như vậy, ai có thể nhẫn tâm vẩy hủ cốt phấn lên chứ? Nếu ngày ngày đều có thể nhìn thấy gương mặt này thì còn gì tốt hơn nữa?
Thu Khi bị Bích Dương mê hoặc đến choáng váng, hoàn toàn quên luôn giao dịch với vương hậu.
Hắn giả vờ dạyBích Dương viết chữ, lấy cớ đi vòng phía sau nó, nửa ôm nửa cầm lấy tay nó, vờ như đang chỉnh bút. “Lúc cầm bút phải nhẹ nhàng một chút, tay phải buông lỏng. Không sai, đúng là như vậy…"
Thu Khi thân mật dán vào lỗ tai như bạch ngọc của nó, ngửi thấy từng hương thơm ngát phát ra từ trên tóc nó. Đối với những cử chỉ quá thân mật của hắn,Bích Dương không có chút cảm giác nào, chỉ ngoan ngoãn để hắn cầm tay mình viết chữ.
Thu Khi dạy nó viết mấy chữ, hai tay càng lúc càng không an phận, chạy loạn trên người nó. Mùi vị của Bích Dươngnhư có tác dụng thúc tình, làm hắn dục hỏa dâng cao. Hắn khó nhịn, dùng hạ thể của mình đâm đâm vào cái mông nhỏ của Bích Dương, nhẹ nhàng ma sát.
Đối với chuyện khác, Bích Dương luôn u mê, nhưng đối với loại chuyện này thì nó rõ như lòng bàn tay. Nó nghiêng đầu nhìn đối phương, nhanh chóng ý thức được ý đồ của hắn. Thu Khichạm phải ánh mắt của nó, sợ hãi lùi lại một chút. Bích Dương không lộ ra sự tức giận như trong dự liệu của hắn, chỉ nhẹ nhàng cắn môi, tiếp tục xoay người sang chỗ khác viết chữ.
Thu Khi thấy nó không phản kháng, cũng không tức giận, đánh bạo tiếp cận lại lần nữa, lần này hắn chẳng những đem tính khí để trên mông Bích Dươngmà còn hôn lên cái cổ của nó nữa.
Bích Dương phát ra một tiếng rên rỉkhó nhịn mất hồn, tay cầm bút khẽ run. Thu Khi nghe được tiếng kêu của nó, dục vọng lại trướng lớn thêm một vòng. Hắn hổn hển thè lưỡi, liếm liếm lên tai nó. Bích Dương không chút kháng cự, giống như đồng ý với hành vi của hắn.
Thu Khi hưng phấn ôm lấy hông nó, kéo cả người nó vào sát mình, ngã ra ghế dài, không nói gì mà gặm cắn cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm của nó.
“Ân a…" Bích Dương than nhẹ, đưa cái lưỡi ra đáp lại hắn. Tính đến nay, Bích Dươngđã hoan ái với hai nam tử khác nhau nhưng vẫn không có khái niệm xấu hổ là gì chứ đừng nói tới việc thủ tiết. Đới với nó mà nói, chỉ cần có người ôm lấy nó thì nó sẽ tiếp nhận người đó. Nó không biết hành vi như vậy là phóng đãng, hay nói đúng hơn, ngay cả ‘phóng đãng’ là gì, nó cũng không hiểu.
Nếu đối phương đã phối hợp thì thức ăn đã đưa đến trước mặt, lý gì lại không ăn no? Dục vọng của Thu Khi một khi đã phát tác là không thể dập tắt. Hắn thở dốc móc ra tính khí đã sớm sưng to, đẩy đẩy vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của Bích Dương. Bích Dương lập tức ngậm chặt miệng, say mê hấp duyện nó.
“Nga… Quá tuyệt vời…" Thu Khi kích động, đưa đẩy mông ra vào trong miệng nó, hoàn toàn đem lệnh của vương hậu ném ra khỏi đầu.
Kỹ thuật cao siêu của Bích Dương nhanh chóng làm hắn phun ra. Thu Khi nắm lấy tính khí bắn vào mặt nó, để khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của nó dính đầy nhũ dịch màu trắng. Bích Dươngtươi cười ướt át, đưa đầu lưỡi ra liếm ái dịch còn sót lại trên chóp mũi, còn vươn tay quệt những chất lỏng vương trên mặt đưa vào miệng. Động tác *** đãng của nó thiêu đốt dục hỏa của Thu Khimột lần nữa. Hắn vén y bào của Bích Dươnglên, tiến vào giữa hai chân nó, khát khao liếm mút u huyệt phấn hồng và nhục cầu khéo léo, cùng với nhục nha trắng mịn kia.
(nhục cầu: nhục: thịt, cầu: hình tròn -> tinh hoàn; nhục nha: nha: mầm -> tiểu kê kê)
Hai tay Bích Dươngnắm chặt đầu Thu Khiđang chôn giữa hai bắp đùi mình, y y nha nha hừ hừ, cái mông nho nhỏ cũng nhẹ nhàng lay động.
Hắn đang muốn cẩn thận thưởng thức mùi vị của nó, đột nhiên phía ngoài truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ. Thu Khi bị làm cho sợ đến tiêu hếtdục niệm, vội vàng đứng dậy từ trên người Bích Dương, tùy tiện kéo lại y phục.
“Đại nhân, nô tỳ đưa nước trà đến." Tiểu cung nữ ở ngoài cửa nói.
Thu Khi luống cuống tay chân kéo Bích Dương ngồi dậy, cố làm ra vẻ trấn định nói, “Vào đi."
Tiểu cung nữ bưng nước trà vào cửa, hai mắt cơ trí quan sát tình huống trong phòng. Từ nét mặt của nàng,Thu Khinhìn ra hẳn nàng là nhãn tuyến do vương hậu an bài. Thu Khinghĩ không sai. Hắn chần chờ không hành động, quả nhiên làm Thước Lankhông chờ nổi, vì vậy ra lệnh cho tiểu cung nữnày tới trước tra xét.
Tiểu cung nữ đem nước trà để xuống, đánh mắt thúc giục với Thu Khi, ngay sau đó liền rời đi. Thu Khi biết mình không làm không được, nhưng… Hắn nhìnBích Dươngkhông biết gì. Muốn hắn hạ độc thủ với người xinh đẹp như thiên tiên này sao? Hắn có thể nhẫn tâm sao?
Thu Khi ngồi đó do dự khôngquyết.Bích Dương thấy hắn không giảng bài cũng không tiếp tục làm chuyện vừa rồi nữa, đành phải nhàm chán mà cầm lấy bút vẽ loạn trên giấy. Thời gian học chớp mắt đã qua, Kim Lân phái người tới đưa Bích Dươngđi.Hành động thất bại của Thu Khihôm nay cũng chấm dứt.
Vì để phòng người khác nghi ngờ, Thước Lan không lập tức triệu kiến hắn, bất quá Thu Khi biết hôm nay hắn đã lâm vào thế cưỡi trên lưng cọp, sớm muộn gì cũng phải hành động. Sau khi rời khỏi Bích Dương, hắn cảnh cáo bản thân, lần tiếp theo nhất định phải đắc thủ(làm được)!
Nhưng cách ngày, khi thấy dung nhan tuyệt sắc củaBích Dươnglần nữa, hắn lại đem quyết tâm của bản thân quên không còn một mống.
Đợi đến khi hai người có cơ hội ở chung, hắn liền nhịn khôngđược cởi sạch y phục của cả hai, đặt Bích Dương trên ghế. Bích Dương lần này vẫn không từ chối, ngoan ngoãn mở chân ra tiếp nhận hắn. Thu Khi hưng phấn không thôi, rút ra nam căn đâm vào hậu huyệt nó. Hai người điên cuồng vặn vẹo đung đưa, tận tình hoan ái, cho đến Thu Khigào thét phóng ra trong cơ thể nó.
Sau khi hoàn toàn đoạt đượcBích Dương, Thu Khi càng thêm không nỡ giết nó. Hắn ném mệnh lệnh của Thước Lanra sau cả ngàn dặm, trầm mê trong thân thể xinh đẹp của Bích Dương, chỉ hận thời gian chung đụng với nó mỗi ngày quá ít.Thước Lancũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Việc Thu Khi trì hoãn đã làm gã không nhịn được, mà ngay cả hủ điệp cốt gã an bài ngay bên ngoài thư phòng cũng vô dụng. Gã nhẫn nại đến ngày thứ tư, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tự mình đến thư phòng quan sát.
Gã không để cho quan nhân thông truyền(báo), nhẹ chân đi đến gần, bên trong cửa gỗ truyền ra từng tiếng tao lãng ngâm nga–
“A… Nga… Hảo bổng… A…"
MặtThước Lan liền biến sắc, tức giận phá cửa mà vào. Thu Khiđang đỡ bắp đùi Bích Dương, tận lực đâm vào người nó. Thấy Thước Lan xông tới, cả hai người đều sợ đến choáng váng.
Thước Lantrăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ tâm phúc mình hao hết tâm tư bồi dưỡng cũng quỳ rạp dưới chân Bích Dương. Gã gào lên, liều mạng xông tới, túm lấy tóc Bích Dương, vật nó ngã xuống.
“Tiện nhân! Ngươi là tiện nhân!" Ghen tỵ và tức giận bức gã nổi điên, liều mạng đánh Bích Dương túi bụi. Bích Dương thét lên tránh né, Thu Khichạy lên kéo gãqua một bên.
“Ngươi buông ta ra!" Thước Lan nổi điên, tay đấm chân đá với hắn. Bích Dương dùng y phục bao quanh mình, sợ hãi đứng ở một bên.
Trong lúc hỗn loạn, Thước Lan thấy ngoại y của Thu Khi ném ở một bên, bên trong đó có cái hộp chứa hủ cốt phấn! Gã tránh khỏi tay Thu Khi, chạy đến nhặt lên.
“Tiện nhân! Đi chết đi!" Gã nhanh chóng mở cái hộpra, hất về phía Bích Dương.
Thu Khi kêu to xông tới, “Không được!"
Thước Lan bị hắn đụng vào, hai tay run lên, cuối cùng hủ cốt phấn rơi lên tay hắn.
“A — a –" Thước Lan hét thảm, ống tay áo của gã bị hòa tan trong nháy mắt, khả năng ăn mòn mạnh mẽ của hủ cốt phấn nhanh chóng làm tan rữa cánh tay gã. Thước Lan đau đến lăn lộn trên mặt đất.Thu KhivàBích Dương hoảng sợ tránh ra.
Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng đập cánh quỷ dị. Bích Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn bướm thiển tử sắc (màu tím nhạt) từ bên ngoài tràn vào. Trên người chúng hiện ra quang mang kỳ dị, vừa đẹp đẽ vừa khinh khủng.
Đàn bướm từ cửa bay vào nhanh chóng vây lên người Thước Lan, vỗ cánh, rắc vô số lân phấn lóe tử quang(ánh sáng màu tím). Cho tới bây giờ Bích Dương chưa từng thấy tình huống đáng sợ như vậy —
Thước Lan ôm đầu tru lên, thân thể của hắn bị lân phấn làm cho mục nát, da thịt lẫn trong máu loãng nhanh chóng tróc ra. Bích Dương thậm chí còn thấy da đầu của gã rớt xuống từng mảng lớn.
“Cứu ta! Cứu ta –!" Thước Lan kêu thảm vọt ra cửa, nhưng hủ cốt điệp vẫn đuổi theo gã không tha. Toàn thân gã huyết nhục mơ hồ(không rõ máu thịt), tựa như một xác chết bị thi trùng (sâu bọ ăn xác) ăn mòn đến mục ruỗng. Quan nhân thấy bộ dáng đáng sợ của gã đều tránh né, không ai dám lại gần.
Thước Lan té trên mặt đất, cả người co quắp, trên thân thể chảy xuống một lượng máu lớn.
Tiếng kêu thảm thiết kinh người cuối cùng cũng không còn nữa. Hủ cốt điệp khua đôi cánh đẹp đẽ của nó, biến mất phía chân trời. Bích Dương lảo đảo đi tới cạnh cửa, thấy thi thể bị tàn phá giữa vũng máu.
Bộ xương trắng hếu còn dính không ít nội tạng; trong sân nồng nặc mùi máu tươi, hòa lẫn trong đó chút ít mùi hôi thối.Bích Dương che miệng, không nhịn được trận trận nôn mửa.
***************
Thước Lan chết thảm, âm mưu của gã cũng bị phơi bày. Kim Lân truy xét chuyện này, những người âm mưu với gã đều sợ bị xử phạt, nhanh chóng khai báo rõ ràng âm mưu muốn hãm hại Bích Dương của gã. Nhân vật then chốt – Thu Khiđương nhiên cũng không chạy thoát, hắn trở thành người đầu tiên bị xử tử. Quan nhân bên cạnh Thước Lan cũng không người nào may mắn thoát nạn; mà những đại thần thu lợi từ gã cũng bị vạch trần. Kể cả kẻ chủ mưu -Thước Lan thì tổng cộng có mười sáu người vì chuyện này mà mất mạng.
Trải qua chuyện này, Kim Lâncàng bảo vệ Bích Dương nghiêm mật hơn; trừ chính sự ra, thời gian còn lại của Kim Lân đều không rời nó nửa bước. Bích Dương đến không lâu, Thước LanvàThúy Tưđều lần lượt qua đời, các đại thần đối với nó cũng tương đối kiêng kỵ, dân gian lại càng bắt đầu đồn đãi Bích Dương là tai tinh(người mang đến tai họa).
Nhưng Kim Lâncũng khôngthèm để ý đến những thứ đó. Thước Lan chết chưa được một tháng, hắn đã không thèm để ý đến sự phản đối của quần thần mà sắc phong Bích Dương làm vương hậu.
Trong buổi lễ sắc phong, Bích Dương đầu đội mũ kim phượng, thân mặc chu hồng tú kim đoạn bào (áo bào bằng gấm đỏ thêu chỉ vàng), đượccung nữ đỡ lên tế thai(đàn thờ, thường dùng trong những dịp tế lễ long trọng). Vẻ đẹp của nó làm tất cả những người có mặt ở đó phải kinh ngạc, ngay cả những đại thần trước kia luôn ghen ghét nó cũng phải si mê mà nhìn. Sau ngày đó, cái tên ‘Bích Dương’ lập tức truyền khắp Phù U giới. Nó chính thức trở thành mỹ nhân đệ nhất Phù U giới này.
Kim Lân vìhồ tộc của mình có đệ nhất mỹ nhânvui mừng hoan hỉ, nhưng chính hắn cũng không biết đây chính là bước đầu của con đường diệt vong…
*****************************
Bích Dương ở vương cung hơn một năm, mỗi ngày nó đều có thể lấy được lượng tinh khí dồi dào, cộng thêm lại được hưởng cuộc sống an nhàn sung sướng, khiến cho mỹ thái (hình dáng xinh đẹp) của nó như bông hoa càng ngày càng nở rộ. Da thịt nó vốn đã trong suốt long lanh như xuất thủy ngưng chi, hai mắt xanh thẳm càng thêm sáng ngời hữu thần, đôi môi hồng hồng luôn bày ra bộ dáng mê người, mái tóc lục sắc đã dài đến đầu gối. Nó vừa tắm rửa xong, toàn thân xích lõa nửa nằm trên cái giường trắng như tuyết, giống hệt một con bướm kiều diễm vừa phá kén chui ra.
Kim Lân vừa đến cửa phòng đã thấy hình ảnh làm người phải nín thở. Hắn quên luôn mục đích mình về đây, điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức nhào tới.
“Bích Dương…Bích Dương… Nga…Tâm can bảo bối của ta…" Trong miệng hắn hô loạn lên, liều mạng cởi y phục của mình ra, để cho làn da nóng bỏng của mình dán lên thân thể trơn bóng của đối phương.
Bích Dương biết hắn lại muốn làm chuyện khoái nhạc (sung sướng) với mình. Nó cười cười, mở hai chân ra, kẹp chặt eo hắn, hạ thể cọ co vào căn bộ khổng lồ của hắn, dễ dàng làm Kim Lânkhông khổng chế nổi nữa.
“Bảo bối… Ngươi thích như vậy đúng không? Ân?" Kim Lân cầm tính khí của cả hai, liều mạng ma sát. Đôi môi Bích Dương câu lên nụ cười khiến người mất hồn, nó nhỏm người dậy, hấp trụ nhũ châu trước ngực của người kia.
“Muốn hấp (hút) thì hấp nơi này…" Kim Lân đè cái đầu nhỏ của nó xuống. Bích Dương quỳ trước người hắn, thuần thục cần vật thể thô to kia, hai tay bộ lộng vài cái liền để vào trong miệng.
“Bảo bối thông minh… Nga… Hảo hảo hấp nó…" Kim Lân nhẹ nhàng đong đưa cái mông, Bích Dươngvừa say mê hấp trụ tính khí của hắn, vừa dùng ánh mắt mê hoặc nhìn hắn. Kim Lân nhìn phân thân của chính mình liên tục ra vào trong đôi môi hồng diễm của nó, lại bị hấp dẫn bởi ánh mắt vô tội của nó, nhịn khôngđược liền tiết ra.
“Ân… Ăn ngon…" Bích Dươngtham lam nuốt hết chất lỏng nồng đậm vào bụng. Nó nói chuyện vẫn không khá hơn chút nào, đến nay cũng chỉ nói những câu ngắn đơn giản.
Kim Lân mới vừa phóng ra một lần, chưa kịp hoãn khí, bây giờ lại nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn tham lam của Bích Dương húthết tính khí chính mình, đầu lưỡi linh hoạt lại chui vào lỗ nhỏ liếm liếm. Một lần nữa, dục hỏa của hắn lại dâng cao, phân thân thành thật hơi nhếch lên. Cảm giác thấy vật trong tay mình như sống lại lần nữa,Bích Dương vui vẻ cầm lấy nó, dùng gương mặt trơn mềm của mình khẽ cọ vào phần da gồ ghề kia, để cho chất lỏng sền sệt dính hết vào mặt mình.
Kim Lânnhanh chóng áp đảo nó. Không cần nhiều động tác, Bích Dương đã bài khai (mở) đồn biện (mông) của mình ra, dùng ngón tay dính đầy ái dịch đâm vào tiểu huyệt đang khao khát. Kim Lân bộ lộng phân thân vài cái, đỡ lấy hông nó, cầm căn bộ không ngừng lay động, động thân vài cái liền thuận lợi đi vào. Mật huyệt của nó dù có làm bao nhiêu lần vẫn luôn chặt chẽ, lập tức bao vây cự vật.Bích Dương sung sướng rên lên một tiếng, ôm bờ vai của hắn mà tự đung đưa cái mông mình.
“Nga…" Kim Lân ngửa đầu gầm nhẹ. Hắn bị cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của nó hút đến dục tiên dục tử, nội bích nóng bỏng kia siết chặt nam căn của hắn, bao vây chặt chẽ, mỗi lần hắn chuyển động cũng khẽ co rút theo.
“Bích Dương…Tiểu yêu tinh của ta…" Hắn hung hăng hôn nó, mặc sức đâm vào mông nó. Sàng kỹ của Bích Dương đúng là không sánh được. Nó vừa chuyển động đầu lưỡi hôn hắn, hạ thể lại có thể co rút theo từng động tác của hắn; tiểu hoa hànhkhông ngừng cọ sát vào bụng Kim Lân, hai tiểu khỏa thực còn tận tình cọ vào ***g ngực dày rộng của hắn.
Kim Lân bị nó hấp đến sướng muốn điên, giống như một năm trước, hai mắt hắn hoa lên, phiêu phiêu dục tiên, bụng dưới co rút một trận, dục vọng dâng cao như núi…
Hạ thân Bích Dươngđang phủ chăn, ngồi dựa trên giường, mờ mịt nhìn lạc hà(ráng chiều) khắp trời, nhưng nó cảm thấy sinh lực của mình rất sung mãn.
Mỗi lần hoan ái xong, đối phương cũng sẽ mệt mỏi không chịu nổi, còn nó lại chẳng bị gì cả, chỉ ngồi đó ngẩn người. Bích Dương chống cằm, bất đắc dĩ nhìn gương mặt đang ngủ của Kim Lân.
Hắn giống như đã già… Bích Dương vươn tay, nhéo nhéo khuôn mặt hơi hõm xuống của Kim Lân. Bản thân nó cũng không biết, đặc tính hút tinh khí của nó mỗi lần giao hoan làm người hoan ái cùng nó ngày càng tiều tụy hơn. Mặc dù Kim Lân có thể hút tinh khí từ một nguồn khác nhưng cũng không cách nào bù đắp được tinh lực mà hắn đã hao tổn trên Bích Dương. Ngay cả Kim Lân cũng không phát hiện, bản thân hắn còn già yếu nhanh hơn tốc độ của một con người bình thường. Chẳng những thân thể hắn yếu đi, mà ngay cả đầu óc cũng đờ đẫn không ít.
Mà Bích Dương cũng càng ngày càng mỹ lệhơn, càng ngày càng tràn đầy sức sống hơn.Ngoài cánh cửa gỗ dày truyền đến tiếng gọi lo lắng của quan nhân, “Đại vương… Đại vương? Đại vương ngài tìm được bản đồ chưa? Tướng quân bọn họ chờ không được…"
Thì ra là Kim Lân trở về phòng là muốn lấy bản đồ quân sự đang cất chỗ này, phía ngoài đang có hội nghị trọng yếu. Không ngờ hắn thấy Bích Dương thì dục niệm đại phát, chỉ lo đoạt lấy nó trước. Quan nhân bên ngoài loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ mất hồn trong phòng cũng không thể lên tiếng quấy rầy. Bây giờ tiếng rên rỉ đã ngừng nên gã mới dám mở miệng.
Quan nhânkhông nghe thấy tiếng Kim Lân đáp lại, đành phải tiếp tục la lên, “Đại vương, hội này nghị này rất quan trọng… Các tướng quân đã phái người đến thúc dục… Ngài mau ra đây đi…"
Bích Dương nghe gã nói là việc quan trọng, vì vậy cố gắng đẩy đẩy Kim Lân đang ngủ như heo chết. Đối phương than nhẹ một tiếng, tung người ôm lấy nó, lại tiếp tục ngủ như chết. Bích Dương cũng không có biện pháp.
Quan nhân đáng thương gào đến muốn rách cổ họng cũng cũng không thấy hồi âm, đành phải hậm hực rời khỏi tẩm cung, đến thông báo cho tướng lãnh sớm đã giận đến ngất trời.
“Nực cười!" Ngheđược báo cáo của cung nhân, Nguyên soái thống lĩnh hoàng quân một chưởng đập vào trên mặt bàn đá, bực tức rời khỏi. Mấy tướng quân khác thấy chủ soái đã đi cũng đành lắc đầu rời đi. Các đại thần còn lại vẫn cố gắng xoay chuyển tình thế, “Các vị đừng đi vội, Đại vương không có ở đây nhưng chúng ta vẫn có thể thảo luận a…"
“Đúng vậy,Ngân hồ tộc đã phá phòng tuyến biên quan của chúng ta rồi, chúng ta phải cẩn thận suy nghĩ chút đối sách mới được…"
“Không sai, coi như Đại vương không ra mặt, chúng ta cũng phải ra quyết sách."
Đại nguyên soái tức giận quay đầu lại, giận dữ hét, “Nói quyết sáchcái gì? Đại vương ngay cả giang sơn của mình cũng không quan tâm! Chúng ta căng thẳng cái gì?"
“Nguyên soái, ngài nói như vậy …" Các lão thần lúng túng.
“Ta nói không đúng sao?! Vì dục niệm của mình mà bỏ lại hội nghị quyết định sự tồn vong của cả tộc không thèm quản, có một Đại vương như vậy cũng coi như bỏ đi!" Nguyên soái bỏ lại mũ giáp, hỏa khí trùng trùng rời khỏi.
Những người còn lại thúc thủ vô sách, lo âu nói với nhau, “Làm sao bây giờ? Quân Ngân hồ đã đánh tới đây…"
“Quân Ngân hồ dũng mãnh thiện chiến, lúc trước đã đánh bại Khôi hồ tộc. Mật thám hồi báo nói, tộc trưởng Khôi hồ đã chuẩn bị xưng thần với Ngân hồ rồi, nghe nói Hạt hồ cũng đang muốn quy hàng."
(các tộc yêu hồ: Kim hồ là yêu hồ có lông vàng; Ngân hồ: lông trắng; Khôi hồ: lông xám; Hạt hồ: lông nâu)
“Xem ra Ngân hồ tộc muốn thống nhất cả Phù U giới, chúng ta bị thâu tóm là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
“Đại nhân sao có thể tự diệt chí khí của mình?" Một vị đại thầnnguyên lão nghe không nổi nữa, “Còn chưa đánh đã nhận thua? Lão thần ta không tin Kim hồ tộc chúng ta không hơn đám Bạch hồ đáng ghét kia!"
“Kiều đại nhân, ngài cho là ta nguyện ý nhận thua sao? Nhưng thái độ hôm nay của Đại vương còn chưa rõ ràng sao? Tướng thì tinh thần không phấn chấn, lính thì khôngcó chút chiến ý (ý chí chiến đấu). Cái này và chủ động nhận thua có gì khác nhau sao?"
Kiều đại nhân cũngkhông sao phản bác được nữa. Các đại thần còn lại chỉ biết cảm thán, “Sợ là lúc này chỉ còn có cách đợi chết…"
“Ai… Ta phải nhanh chóng về nhà gọi người thu dọn hành lý thôi."
Tất cả mọi ngườikhông còn mong đợi gì ở Kim Lân nữa, ào ào lắc đầu rời đi. Kiều đại nhân tức giận đến mức đỉnh dầu cũng muốn bốc khói. Lão không thể nhìn Kim hồ tộc này diệt vong!
Chạy vội vào tẩm cung, lão quỳ rạp ngoài ngọa thất (phòng ngủ) của Kim Lân.
“Đại vương! Đại vương ngài mau ra đây a!" Kiều đại nhân gần như gào khóc mà gọi, “Ngân hồ tộc đã sắp đánh thẳng đến kinh đô! Tính mạng của Kim hồ tộc chúng ta như chỉmành treo chuông! Nếu không phản kích, chúng ta sẽ bị tiêu diệt! Đại vương, ngài mau ra đây chủ trì! Tướng lính cần ngài thống lĩnh a!"
Lão khóc đến thê thảm; quan nhân có khuyên can thế nào lão cũng không đi.
“Đại vương! Đại vương ngài nghe thấy không? Ngài ra ngoài nhanh lên! Đừng làm cho cơ nghiệp thiên thu của Kim hồ tộc chúng ta bị hủy trong tay của đám Bạch hồ đó a!"
Trong phòng truyền đến tiếng bước chân, Kiều đại nhân đại hỉ (vô cùng mừng rỡ) ngẩng đầu lên. Hai cánh cửa y nha! một tiếng mở ra, Bích Dương quấn trong sa y(áo mỏng) xuất hiện ở cạnh cửa. Nó cũng đồng cảm với tiếng khóc kêu của Kiều đại nhân, lại khẽ lay lay Kim Lân, thấy hắn không tỉnh nổi, nó đành phải ra ngoài nhìn.
Kiều đại nhân vừa thấy yêu tinh mê hoặc Đại vương đến mất đi tâm trí, lập tức suy sụp. Bích Dương thấy một lão nhângầy yếu quỳ gối phía ngoài, liền đi tới muốn dìu lão.
Kiều đại nhân một tay đẩy nó, rống giận, “Ngươi là tai tinh! Đừng đụng vào lão phu!"
Bích Dương sợ hãi lùi về sau. Kiều đại nhân chỉ vào nó, tức giận mắng, “Đều là ngươi làm hại! Là ngươi biến Đại vương anh minh của chúng ta hình dạng hôm nay! Kim hồ tộc chúng ta sẽ bị ngươi hủy diệt! Ngươi mau cút cho ta!"
Bích Dươngkhó hiểu lắc đầu, mở miệng muốn giải thích cái gì đó, nhưng bản thân nó lại không có khả năng cãi lại.
“Ngươi tránh ra! Ta muốn gặp Đại vương!" Kiều đại nhân tức giận đẩy nó ra.Bích Dương đứng không vững, kêu lên một tiếng liền bị té ngã xuống một bên.
Kiều đại nhân còn chưa kịp xông vào trong phòng ngủ, Kim Lân khoác ngoại y(áo ngoài)đã vọt ra. Hắn vừa tỉnh liền thấy tâm can bảo bối của mình bị đẩy ngã, lập tức chạy nhanh ra giúp nó.
“Bích Dương? Ngươi không sao chứ?" Hắn lo lắng ôm lấy Bích Dương xem xét. Bích Dương lắc lắc đầu. Kim Lâncầm tay nó, liền thấy trên khuỷu tay vốn như bạch ngọc không tỳ vết giờ lại bị trầy da. Hắn quay sang Kiều đại nhân, trong mắt là ngọn lửa hừng hực.
“Thật to gan! Ngươi dám làm nó bị thương!"
“Đại vương, lão thần…" Kiều đại nhân trăm miệng cũng không thể bào chữa.
Mặc dù chút thương tích nhỏ như thế này có thể lập tức hồi phục như cũ, đương nhiên cũng sẽ không lưu lại sẹo; nhưng Kim Lân hắn không thể tha thứ cho bất cứ thứ gì làm tổn thương đến Bích Dương. Hắn rống to, “Người đâu! Giải lão ta xuống!"
“Đại vương!" Kiều đại nhân nằm mơ cũng không nghĩ đến, cả đời mình trung liêm (trung thành thanh liêm) so ra cònkhông bằng Bích Dương bị trầy chút da!
Bích Dương kéo vạt áo Kim Lân, muốn vì Kiều đại nhân xin tha. NhưngKim Lânlại cố ý ôm nó vào phòng.
Kiều đại nhân bị binh lính áp đi, trong miệng còn khóc hô, “Đại vương! Ngài muốn giết lão thần cũng không cần gấp gáp! Nhưng thỉnh ngài nhanh đi triệu tập những tướng lãnh và đại thần khác a! Quân Ngân hồ tộc đã vây cả bốn mặt rồi!"
Kim Lân đang tức giận, làm sao để ý đến lời lão nói. Hắn ném lại một câu, “Ta muốn làm sao cũng không cần ngươi dạy!" Tiếp theo liền đóng sầm cửa, ngăn cách mọi quấy rối từ bên ngoài.
Tác giả :
Hương Phẩm tử hồ