Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi
Chương 148: Giám định
“Cửa hàng thần bí?"
Thấy ánh sáng từ đèn lồng màu xanh biếc vô cùng thê thảm của cửa hàng này, ngược lại rất là quen thuộc, không phải là cửa hàng thần bí mà Tô Bằng đã từng đi vào sao?
“Vào xem đi, Thời Thiên Quân nói, cái cửa hàng thần bí này là bug trong trò chơi, nhưng trên thực tế hoàn toàn không giống như vậy, vật phẩm thần bí mà bọn họ bán rất hữu dụng... Chẳng qua là, cửa hàng này tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"
Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, đồng thời cước bộ giống như là bị từ lực hấp dẫn, đi tới ngõ nhỏ kia.
Tiến vào trong ngõ nhỏ này, Tô Bằng mới phát hiện, ngõ nhỏ này là một cái ngõ cụt, mà còn cửa hàng thần bí kia ở nơi tận cùng bên trong nhất của ngõ cụt.
Hít sâu một hơi, Tô Bằng đẩy cửa đi vào.
“Ha ha ha... Hoan nghênh quý khách."
Mới vừa đi vào phòng, Tô Bằng thấy ở trong phòng có một bà lão tóc hoa râm, lưng còn, mặt mũi nhưng thật ra hết sức hòa ái, chống một quải trượng đứng ở nơi đó.
“Chào bà... Nơi này là cửa hàng phải không? Ta nhớ lần trước, là một lão bá ở chỗ này, sao lại thay người rồi?"
Thấy lão bà trong cửa hàng kia, Tô Bằng có chút chần chờ, hỏi bà.
“Ồ, ngươi nói hắn sao... Lão bá trong lời ngươi nói kia là cấp trên của ta, chỗ khác có một số việc, hắn đã đi đến đó xử lý, cửa hàng ở quận Giang Ninh liền do ta tạm thời quản lý, thế nào, tiểu tử ngươi cần gì sao?"
Tô Bằng khẽ gật đầu, đi tới hỏi:
“Lá bùa thần bí lần trước còn có bán sao?"
“Có... Ha ha, đúng rồi thẻ điểm chuyên thuộc của ngươi cũng còn thừa lại không nhiều lắm, không bằng mua một số thẻ điểm đi."
Lão bà này hai tay chống quải trượng, nói với Tô Bằng.
“Đúng rồi còn có chuyện thẻ... Ngươi không nói ta cũng đã quên."
Tô Bằng nói, hắn chợt nhớ tới còn có chuyện thẻ điểm chuyên thuộc.
Lão bà kia nghe xong, cười gật gật đầu, sau đó phất tay một cái. Ở trước mặt Tô Bằng xuất hiện một tờ danh sách.
"Thẻ điểm chuyên thuộc: ba mươi lượng Hoàng kim? Lá bùa Thần bí, ba lượng hoàng kim một bộ, một bộ ba tờ?"
Tô Bằng nhớ lại tờ danh sách hắn thấy lần trước, lông mày lập tức chớp chớp, nói:
"Lão bà này, ngươi đây là tăng giá sao, lần trước ta thấy thẻ điểm chuyên thuộc chỉ là một lượng hoàng kim, lá bùa thần bí cũng chỉ là một lượng hoàng kim ba tờ. Sao lần này tới ngươi lại tăng nhiều như vậy?"
“Ha ha ha... Ngươi hẳn là nên vui mừng đi, tiểu tử."
Lão bà này nghe xong, mặt lộ đầy nếp nhăn nở nụ cười, nói:
"Thẻ điểm chuyên thuộc là biến hóa dựa theo thực lực của người chơi, người chơi thực lực càng mạnh thì tiền để mua thẻ điểm chuyên thuộc càng nhiều... Mà khi ngươi đạt đến hạn độ thấp nhất, thẻ điểm chuyên thuộc sẽ biến thành thẻ điểm thông dụng. Ta nói cho ngươi biết trước, chờ đến lúc đó, ngươi sẽ có phát hiện kinh người."
“Phát hiện kinh người?"
Tô Bằng nghe xong, trong lòng rung động. Hỏi:
"Về phương diện nào?"
“Không phải là chuyện xấu... Bối cảnh của trò chơi này vượt quá sức tưởng tượng của ngươi rất nhiều, chúng ta cũng chỉ là dẫn đường cho người chơi chân chính càng tiếp cận được trò chơi đích thực này mà thôi. Ta đề nghị ngươi tốt nhất nên mua thẻ điểm đi, nếu không bỏ lỡ cái gì ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hối hận đó."
Lão bà chống quải trượng, nói với Tô Bằng.
“Lúc này... Chuyện thẻ điểm tạm thời không nói đến, vậy giá cả của lá bùa thần bí kia sao cũng tăng lên gấp ba?"
“Ha ha ha, đó là bởi vì người ngươi lần trước gặp phải, thích nhất là trợ giúp người mới trong trò chơi... Ta chỉ là một bà chủ cửa hàng bình thường, nhưng lại không có quyền hạn của hắn giảm giá cho ngươi, sau này ngươi mua vật phẩm đều là giá cả này."
Tô Bằng nghe xong, nhíu mày một hồi, đến bây giờ, hắn còn không biết thẻ điểm này đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng lại phải bỏ ra không ít tiền tài.
Nhưng theo như lời lão bà này nói, đợi đến khi mình đạt tới giai đoạn nhất định, hình như sẽ có biến hóa gì đó.
"Thôi xem như là đầu tư đi, nếu xuất hiện cửa hàng thần bí như vậy, hơn nữa chỉ có ta có thể được... Như vậy nhất định là có nguyên nhân, cứ tiếp tục đầu tư có khi sẽ xuất hiện kết quả gì đó."
Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, chậm rãi gật đầu nói:
“Được, ta mua một thẻ điểm chuyên thuộc, mặt khác mua năm bộ lá bùa thần bí."
“Được, tổng cộng bốn mươi lăm lượng hoàng kim."
Lão bà nói, Tô Bằng nén nhịn sự thương xót, từ trong lòng ngực lấy ra mấy lượng hoàng kim, còn có một tờ kim phiếu, đưa cho lão bà.
“Ha ha ha, không cần phải chỉ vì một chút tiền tài này mà không vui, thứ ngươi thu được từ trong cửa hàng này, nhất định sẽ vượt xa cái giá mà ngươi đã đưa ra."
Lão bà thu kim phiếu cùng với vàng xong, lại nở nụ cười, sau đó nói:
“Đúng rồi, lần này so với lần trước, có nhiều thêm mấy thứ vật phẩm, ngươi có muốn mua hay không?"
“Ừm, ta đã thấy."
Tô Bằng gật đầu, hắn nhìn tờ danh sách của lão bà, phát hiện có hai thứ mà lần trước không có.
Một loại vật phẩm tên là "Ngưu nhãn lệ", công dụng là bôi ở trên mắt có thể tạm thời thấy được linh thể, hiệu quả một canh giờ, một lọ có thể sử dụng ba lần, mỗi bình ba lượng hoàng kim.
Ngoài ra một vật phẩm khác là một dây chuyền hộ thân, công dụng là mỗi ngày có thể phòng ngự ba lần công kích đến từ tinh thần, linh thể, giá bán ba mươi lượng hoàng kim.
“Đạo cụ có thể nhìn thấy linh thể sao?"
Tô Bằng nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Thế giới Tử Vong Luân Hồi, không chỉ là thế giới võ hiệp, lúc trước Tô Bằng đã gặp phải các loại yêu quái, cương thi thần dị quỷ quái gì đó... Cái thế giới này giống như không chỉ là có loài người không thôi.
“Sau này hình như chưa chắc không gặp được đối thủ là ma quỷ, nghe một số người hắc thủy quân nói, trên thế giới này, cũng không thiếu mấy thủ đoạn thao túng ma quỷ công kích người, không thể không phòng... Thứ này cũng mới ba lượng hoàng kim, không bằng mua về dự trữ trước."
“Về phần dây chuyền hộ thân, giá cả đắt hơn một chút, hơn nữa ta tạm thời không có đối thủ đặc biệt, mua đạo cụ có thể nhìn thấu linh thể cũng chỉ là đồ dự bị, ba mươi lượng hoàng kim mua một dây chuyền hộ thân cũng có chút lãng phí tiền bạc."
Suy nghĩ đến đây, Tô Bằng mở miệng nói:
“Vậy cho ta hai chai ngưu nhãn lệ, dây chuyện hộ thân tạm thời chưa mua."
“Được."
Lão bà phất tay, giống như trực tiếp từ trong tờ danh sách kia lấy ra hai cái bình nhỏ, đưa cho Tô Bằng.
Tô Bằng đưa tiền, nghĩ tới một chuyện, hỏi:
“Đúng rồi, lần trước ở trong cửa hàng, còn thấy một vật phẩm giấy cổ tên là Phá Cựu (cũ rách), lần này sao không thấy nữa?"
“Ha ha ha... Đã bị người mua mất rồi, người mua được món đồ này chính là nhặt được một món hời lớn."
Lão ẩu thần bí vừa cười vừa nói.
Tô Bằng lại nhớ tới, ở đầm lầy Thiên Nhãn kia, mẹ con hồ ly trắng đã đưa cho mình một tờ giấy cổ thần bí, hình như có năng lực cường đại gì đó ở bên trong.
"Bỏ đi, lần đầu tiên đã không mua hẳn là không có duyên phận, hơn nữa ta cũng không biết nó dùng để làm gì, sau này gặp được rồi nói sau."
Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ.
“Tiểu tử, trên người ngươi nếu có đạo cụ nào không rõ cách dùng, hoặc là đạo cụ trân quý bị hư hại, cũng có thể ở chỗ này giám định hoặc tu bổ."
Trước khi Tô Bằng rời đi, lão bà kia đột nhiên mở miệng nói.
“Ồ? Còn có chức năng này sao?"
Tô Bằng nghe xong. Lập tức hai mắt tỏa sáng, đạo cụ không rõ cách dùng trên người mình còn có mấy thứ, lại thêm kiện thanh sam thu được từ Tử Hà Môn cũng bị hư hại, cửa hàng này không ngờ còn có chức năng giám định và sửa chữa nữa, đương nhiên không thể bỏ qua một cách vô ích.
“Đương nhiên, tất nhiên phải lấy tiền."
Thấy ánh mắt Tô Bằng hơi hưng phấn, lão bà bỏ thêm một câu.
“Có thể, có điều thu phí cũng phải có lí nha, quá mắc thì ta không trả nổi đâu."
Tô Bằng nói. Nói xong từ trên người lấy ra mấy thứ.
Trong đó, có dược phẩm thu được trên người Hắc bào nhân biến thái kia ở đầm lầy Thiên Nhãn, còn có lệnh bài thần bí thu được trên người cương thi Tống Trung, cốt cương thi thu được trên người cương thi lông xanh, giấy cổ thần bí thu được từ chỗ hồ ly cái kia, còn có chất lỏng màu đỏ trong bình sứ thu được ở Cổ Kiếm Sơn Trang không biết là để làm gì nọ.
“Giấy cổ kia tạm thời giám định không được. Những vật phẩm khác, phí giám định là chín lượng hoàng kim."
Lão bà thu những vật kia để ở trên mặt bàn, nói với Tô Bằng.
“Mắc như vậy?"
Tô Bằng nhíu mày, phí giám định hình như có chút quá mắc.
Nhưng, nếu phí giám định mắc như vậy... Từ một góc độ khác cũng nói rõ rằng giá trị của những vật này hẳn sẽ không phải bình thường.
Đây cũng là kinh nghiệm chơi trò chơi của Tô Bằng, dù sao phí giám định hẳn là sẽ không thu bậy, cùng với vật phẩm được giám định sẽ có giá trị tương đương.
"Bỏ đi... Những vật này nếu không biết là làm gì thì cũng vô ích, ta cũng không dám sử dụng, nếu như có thể giám định được, như vậy chỉ cần có một hai cái có tác dụng, ta cũng thu về được số vốn bỏ ra rồi."
Nghĩ đến điều này, Tô Bằng quyết tâm nói:
“Được, giám định đi."
Lão bà khẽ gật đầu, quải trượng trong tay nhẹ nhàng phất một cái trên những vật phẩm đặt ở bàn, lập tức, những vậy phẩm này đều lóe ra một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.
“Được rồi, ngươi xem đi."
Lão bà gật đầu, nói với Tô Bằng.
Tô Bằng nửa tin nửa ngờ cầm lên những vật phẩm đó, lại phát hiện những vật phẩm này sau khi cầm lên mình có thể thấy được thuộc tính.
Mấy bình thuốc bột thu được trên tay Hắc bào nhân biến thái tác dụng cũng biến thái không kém, tên là cương thi tán, câu hồn dẫn, tỏa hồn thủy.
Hiệu quả của ba loại này là, cương thi tán nếu cho người bình thường ăn vào sẽ làm người đó dần dần mất đi ý thức, biến thành người giống cương thi, tuy rằng không đến mức như thây ma nhưng sẽ làm người ta mất đi ý chí và ý thức.
Tỏa hồn thủy thì lại là đồ phụ thêm cho người sử dụng cương thi tán, bởi vì cương thi hình người thuần túy mất đi ý thức thì giới trị lợi dụng không quá lớn, nhưng nếu người đó không có hoàn toàn mất đi ý thức mà kèm thêm sử dụng tỏa hồn thủy, người bị khống chế thì sẽ không hoàn toàn mất đi ý thức nhưng ý thức của mình sẽ bị quấy nhiễu nghiêm trọng, lúc đó nếu tiến hành ám hiệu với người này thì họ sẽ giống như là một cỗ máy nghe lệnh của mình.
Câu hồn dẫn, thì là một loại thủ đoạn tăng cường củng cố, giống như là thí nghiệm phản xạ có điều kiện của Ivan Pavlov, câu hồn dẫn được coi như là phần thưởng, người bị cương thi hóa một nửa, hơn nữa còn sử dụng tỏa hồn thủy, đến giai đoạn sau sẽ không có gì khác biệt với người bình thường, giống như còn có suy nghĩ của mình, nhưng một khi bị sử dụng câu hồn dẫn, lập tức giống như là kẻ nghiện, ngoại trừ cái này dẫn này ra đối với hết thảy những thứ khác đều không để ý không quan tâm, mà còn người nào cho người bị khống chế câu hồn dẫn, hắn hoặc là nàng liền sẽ nghe lệnh người đó, cho dù là mệnh lệnh gì cũng sẽ được hoàn thành.
Ba loại vật phẩm này, liên hợp lại chính là thủ đoạn khống chế người vô cùng ác độc.
Nhìn công dụng của ba loại vật phẩm này, Tô Bằng không khỏi rùng mình một cái, lúc trước nếu như Hắc bào nhân kia thật sự dùng cái này để đối phó với mình thì bản thân mình chưa hẳn đã chống cự được.
Có điều vật này cũng có nhược điểm, chính là đối với người bình thường tương đối hữu hiệu, nhưng đối với cao thủ nội công cao thì hiệu quả có hạn, nội lực càng cao thì hiệu quả của mấy vật phẩm này lại càng nhỏ.
Thấy ánh sáng từ đèn lồng màu xanh biếc vô cùng thê thảm của cửa hàng này, ngược lại rất là quen thuộc, không phải là cửa hàng thần bí mà Tô Bằng đã từng đi vào sao?
“Vào xem đi, Thời Thiên Quân nói, cái cửa hàng thần bí này là bug trong trò chơi, nhưng trên thực tế hoàn toàn không giống như vậy, vật phẩm thần bí mà bọn họ bán rất hữu dụng... Chẳng qua là, cửa hàng này tại sao lại xuất hiện ở nơi này?"
Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, đồng thời cước bộ giống như là bị từ lực hấp dẫn, đi tới ngõ nhỏ kia.
Tiến vào trong ngõ nhỏ này, Tô Bằng mới phát hiện, ngõ nhỏ này là một cái ngõ cụt, mà còn cửa hàng thần bí kia ở nơi tận cùng bên trong nhất của ngõ cụt.
Hít sâu một hơi, Tô Bằng đẩy cửa đi vào.
“Ha ha ha... Hoan nghênh quý khách."
Mới vừa đi vào phòng, Tô Bằng thấy ở trong phòng có một bà lão tóc hoa râm, lưng còn, mặt mũi nhưng thật ra hết sức hòa ái, chống một quải trượng đứng ở nơi đó.
“Chào bà... Nơi này là cửa hàng phải không? Ta nhớ lần trước, là một lão bá ở chỗ này, sao lại thay người rồi?"
Thấy lão bà trong cửa hàng kia, Tô Bằng có chút chần chờ, hỏi bà.
“Ồ, ngươi nói hắn sao... Lão bá trong lời ngươi nói kia là cấp trên của ta, chỗ khác có một số việc, hắn đã đi đến đó xử lý, cửa hàng ở quận Giang Ninh liền do ta tạm thời quản lý, thế nào, tiểu tử ngươi cần gì sao?"
Tô Bằng khẽ gật đầu, đi tới hỏi:
“Lá bùa thần bí lần trước còn có bán sao?"
“Có... Ha ha, đúng rồi thẻ điểm chuyên thuộc của ngươi cũng còn thừa lại không nhiều lắm, không bằng mua một số thẻ điểm đi."
Lão bà này hai tay chống quải trượng, nói với Tô Bằng.
“Đúng rồi còn có chuyện thẻ... Ngươi không nói ta cũng đã quên."
Tô Bằng nói, hắn chợt nhớ tới còn có chuyện thẻ điểm chuyên thuộc.
Lão bà kia nghe xong, cười gật gật đầu, sau đó phất tay một cái. Ở trước mặt Tô Bằng xuất hiện một tờ danh sách.
"Thẻ điểm chuyên thuộc: ba mươi lượng Hoàng kim? Lá bùa Thần bí, ba lượng hoàng kim một bộ, một bộ ba tờ?"
Tô Bằng nhớ lại tờ danh sách hắn thấy lần trước, lông mày lập tức chớp chớp, nói:
"Lão bà này, ngươi đây là tăng giá sao, lần trước ta thấy thẻ điểm chuyên thuộc chỉ là một lượng hoàng kim, lá bùa thần bí cũng chỉ là một lượng hoàng kim ba tờ. Sao lần này tới ngươi lại tăng nhiều như vậy?"
“Ha ha ha... Ngươi hẳn là nên vui mừng đi, tiểu tử."
Lão bà này nghe xong, mặt lộ đầy nếp nhăn nở nụ cười, nói:
"Thẻ điểm chuyên thuộc là biến hóa dựa theo thực lực của người chơi, người chơi thực lực càng mạnh thì tiền để mua thẻ điểm chuyên thuộc càng nhiều... Mà khi ngươi đạt đến hạn độ thấp nhất, thẻ điểm chuyên thuộc sẽ biến thành thẻ điểm thông dụng. Ta nói cho ngươi biết trước, chờ đến lúc đó, ngươi sẽ có phát hiện kinh người."
“Phát hiện kinh người?"
Tô Bằng nghe xong, trong lòng rung động. Hỏi:
"Về phương diện nào?"
“Không phải là chuyện xấu... Bối cảnh của trò chơi này vượt quá sức tưởng tượng của ngươi rất nhiều, chúng ta cũng chỉ là dẫn đường cho người chơi chân chính càng tiếp cận được trò chơi đích thực này mà thôi. Ta đề nghị ngươi tốt nhất nên mua thẻ điểm đi, nếu không bỏ lỡ cái gì ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hối hận đó."
Lão bà chống quải trượng, nói với Tô Bằng.
“Lúc này... Chuyện thẻ điểm tạm thời không nói đến, vậy giá cả của lá bùa thần bí kia sao cũng tăng lên gấp ba?"
“Ha ha ha, đó là bởi vì người ngươi lần trước gặp phải, thích nhất là trợ giúp người mới trong trò chơi... Ta chỉ là một bà chủ cửa hàng bình thường, nhưng lại không có quyền hạn của hắn giảm giá cho ngươi, sau này ngươi mua vật phẩm đều là giá cả này."
Tô Bằng nghe xong, nhíu mày một hồi, đến bây giờ, hắn còn không biết thẻ điểm này đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng lại phải bỏ ra không ít tiền tài.
Nhưng theo như lời lão bà này nói, đợi đến khi mình đạt tới giai đoạn nhất định, hình như sẽ có biến hóa gì đó.
"Thôi xem như là đầu tư đi, nếu xuất hiện cửa hàng thần bí như vậy, hơn nữa chỉ có ta có thể được... Như vậy nhất định là có nguyên nhân, cứ tiếp tục đầu tư có khi sẽ xuất hiện kết quả gì đó."
Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, chậm rãi gật đầu nói:
“Được, ta mua một thẻ điểm chuyên thuộc, mặt khác mua năm bộ lá bùa thần bí."
“Được, tổng cộng bốn mươi lăm lượng hoàng kim."
Lão bà nói, Tô Bằng nén nhịn sự thương xót, từ trong lòng ngực lấy ra mấy lượng hoàng kim, còn có một tờ kim phiếu, đưa cho lão bà.
“Ha ha ha, không cần phải chỉ vì một chút tiền tài này mà không vui, thứ ngươi thu được từ trong cửa hàng này, nhất định sẽ vượt xa cái giá mà ngươi đã đưa ra."
Lão bà thu kim phiếu cùng với vàng xong, lại nở nụ cười, sau đó nói:
“Đúng rồi, lần này so với lần trước, có nhiều thêm mấy thứ vật phẩm, ngươi có muốn mua hay không?"
“Ừm, ta đã thấy."
Tô Bằng gật đầu, hắn nhìn tờ danh sách của lão bà, phát hiện có hai thứ mà lần trước không có.
Một loại vật phẩm tên là "Ngưu nhãn lệ", công dụng là bôi ở trên mắt có thể tạm thời thấy được linh thể, hiệu quả một canh giờ, một lọ có thể sử dụng ba lần, mỗi bình ba lượng hoàng kim.
Ngoài ra một vật phẩm khác là một dây chuyền hộ thân, công dụng là mỗi ngày có thể phòng ngự ba lần công kích đến từ tinh thần, linh thể, giá bán ba mươi lượng hoàng kim.
“Đạo cụ có thể nhìn thấy linh thể sao?"
Tô Bằng nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Thế giới Tử Vong Luân Hồi, không chỉ là thế giới võ hiệp, lúc trước Tô Bằng đã gặp phải các loại yêu quái, cương thi thần dị quỷ quái gì đó... Cái thế giới này giống như không chỉ là có loài người không thôi.
“Sau này hình như chưa chắc không gặp được đối thủ là ma quỷ, nghe một số người hắc thủy quân nói, trên thế giới này, cũng không thiếu mấy thủ đoạn thao túng ma quỷ công kích người, không thể không phòng... Thứ này cũng mới ba lượng hoàng kim, không bằng mua về dự trữ trước."
“Về phần dây chuyền hộ thân, giá cả đắt hơn một chút, hơn nữa ta tạm thời không có đối thủ đặc biệt, mua đạo cụ có thể nhìn thấu linh thể cũng chỉ là đồ dự bị, ba mươi lượng hoàng kim mua một dây chuyền hộ thân cũng có chút lãng phí tiền bạc."
Suy nghĩ đến đây, Tô Bằng mở miệng nói:
“Vậy cho ta hai chai ngưu nhãn lệ, dây chuyện hộ thân tạm thời chưa mua."
“Được."
Lão bà phất tay, giống như trực tiếp từ trong tờ danh sách kia lấy ra hai cái bình nhỏ, đưa cho Tô Bằng.
Tô Bằng đưa tiền, nghĩ tới một chuyện, hỏi:
“Đúng rồi, lần trước ở trong cửa hàng, còn thấy một vật phẩm giấy cổ tên là Phá Cựu (cũ rách), lần này sao không thấy nữa?"
“Ha ha ha... Đã bị người mua mất rồi, người mua được món đồ này chính là nhặt được một món hời lớn."
Lão ẩu thần bí vừa cười vừa nói.
Tô Bằng lại nhớ tới, ở đầm lầy Thiên Nhãn kia, mẹ con hồ ly trắng đã đưa cho mình một tờ giấy cổ thần bí, hình như có năng lực cường đại gì đó ở bên trong.
"Bỏ đi, lần đầu tiên đã không mua hẳn là không có duyên phận, hơn nữa ta cũng không biết nó dùng để làm gì, sau này gặp được rồi nói sau."
Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ.
“Tiểu tử, trên người ngươi nếu có đạo cụ nào không rõ cách dùng, hoặc là đạo cụ trân quý bị hư hại, cũng có thể ở chỗ này giám định hoặc tu bổ."
Trước khi Tô Bằng rời đi, lão bà kia đột nhiên mở miệng nói.
“Ồ? Còn có chức năng này sao?"
Tô Bằng nghe xong. Lập tức hai mắt tỏa sáng, đạo cụ không rõ cách dùng trên người mình còn có mấy thứ, lại thêm kiện thanh sam thu được từ Tử Hà Môn cũng bị hư hại, cửa hàng này không ngờ còn có chức năng giám định và sửa chữa nữa, đương nhiên không thể bỏ qua một cách vô ích.
“Đương nhiên, tất nhiên phải lấy tiền."
Thấy ánh mắt Tô Bằng hơi hưng phấn, lão bà bỏ thêm một câu.
“Có thể, có điều thu phí cũng phải có lí nha, quá mắc thì ta không trả nổi đâu."
Tô Bằng nói. Nói xong từ trên người lấy ra mấy thứ.
Trong đó, có dược phẩm thu được trên người Hắc bào nhân biến thái kia ở đầm lầy Thiên Nhãn, còn có lệnh bài thần bí thu được trên người cương thi Tống Trung, cốt cương thi thu được trên người cương thi lông xanh, giấy cổ thần bí thu được từ chỗ hồ ly cái kia, còn có chất lỏng màu đỏ trong bình sứ thu được ở Cổ Kiếm Sơn Trang không biết là để làm gì nọ.
“Giấy cổ kia tạm thời giám định không được. Những vật phẩm khác, phí giám định là chín lượng hoàng kim."
Lão bà thu những vật kia để ở trên mặt bàn, nói với Tô Bằng.
“Mắc như vậy?"
Tô Bằng nhíu mày, phí giám định hình như có chút quá mắc.
Nhưng, nếu phí giám định mắc như vậy... Từ một góc độ khác cũng nói rõ rằng giá trị của những vật này hẳn sẽ không phải bình thường.
Đây cũng là kinh nghiệm chơi trò chơi của Tô Bằng, dù sao phí giám định hẳn là sẽ không thu bậy, cùng với vật phẩm được giám định sẽ có giá trị tương đương.
"Bỏ đi... Những vật này nếu không biết là làm gì thì cũng vô ích, ta cũng không dám sử dụng, nếu như có thể giám định được, như vậy chỉ cần có một hai cái có tác dụng, ta cũng thu về được số vốn bỏ ra rồi."
Nghĩ đến điều này, Tô Bằng quyết tâm nói:
“Được, giám định đi."
Lão bà khẽ gật đầu, quải trượng trong tay nhẹ nhàng phất một cái trên những vật phẩm đặt ở bàn, lập tức, những vậy phẩm này đều lóe ra một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.
“Được rồi, ngươi xem đi."
Lão bà gật đầu, nói với Tô Bằng.
Tô Bằng nửa tin nửa ngờ cầm lên những vật phẩm đó, lại phát hiện những vật phẩm này sau khi cầm lên mình có thể thấy được thuộc tính.
Mấy bình thuốc bột thu được trên tay Hắc bào nhân biến thái tác dụng cũng biến thái không kém, tên là cương thi tán, câu hồn dẫn, tỏa hồn thủy.
Hiệu quả của ba loại này là, cương thi tán nếu cho người bình thường ăn vào sẽ làm người đó dần dần mất đi ý thức, biến thành người giống cương thi, tuy rằng không đến mức như thây ma nhưng sẽ làm người ta mất đi ý chí và ý thức.
Tỏa hồn thủy thì lại là đồ phụ thêm cho người sử dụng cương thi tán, bởi vì cương thi hình người thuần túy mất đi ý thức thì giới trị lợi dụng không quá lớn, nhưng nếu người đó không có hoàn toàn mất đi ý thức mà kèm thêm sử dụng tỏa hồn thủy, người bị khống chế thì sẽ không hoàn toàn mất đi ý thức nhưng ý thức của mình sẽ bị quấy nhiễu nghiêm trọng, lúc đó nếu tiến hành ám hiệu với người này thì họ sẽ giống như là một cỗ máy nghe lệnh của mình.
Câu hồn dẫn, thì là một loại thủ đoạn tăng cường củng cố, giống như là thí nghiệm phản xạ có điều kiện của Ivan Pavlov, câu hồn dẫn được coi như là phần thưởng, người bị cương thi hóa một nửa, hơn nữa còn sử dụng tỏa hồn thủy, đến giai đoạn sau sẽ không có gì khác biệt với người bình thường, giống như còn có suy nghĩ của mình, nhưng một khi bị sử dụng câu hồn dẫn, lập tức giống như là kẻ nghiện, ngoại trừ cái này dẫn này ra đối với hết thảy những thứ khác đều không để ý không quan tâm, mà còn người nào cho người bị khống chế câu hồn dẫn, hắn hoặc là nàng liền sẽ nghe lệnh người đó, cho dù là mệnh lệnh gì cũng sẽ được hoàn thành.
Ba loại vật phẩm này, liên hợp lại chính là thủ đoạn khống chế người vô cùng ác độc.
Nhìn công dụng của ba loại vật phẩm này, Tô Bằng không khỏi rùng mình một cái, lúc trước nếu như Hắc bào nhân kia thật sự dùng cái này để đối phó với mình thì bản thân mình chưa hẳn đã chống cự được.
Có điều vật này cũng có nhược điểm, chính là đối với người bình thường tương đối hữu hiệu, nhưng đối với cao thủ nội công cao thì hiệu quả có hạn, nội lực càng cao thì hiệu quả của mấy vật phẩm này lại càng nhỏ.
Tác giả :
Hoàng Kim Hải Ngạn