Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi
Chương 136: Tiến thoái lưỡng nan

Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 136: Tiến thoái lưỡng nan

Nhìn Ngô trưởng lão lộ ra gương mặt thật trước mắt mình, Tô Bằng khẽ lắc đầu, nói:

“Ta từng nghĩ, rốt cuộc là ai bắt cóc Lăng Tiêu Vũ, trong suy đoán, ta từng nghĩ là dư nghiệt của Cổ Kiếm sơn trang, từng nghĩ tới kẻ thù của thần bộ Lăng Truy, còn từng nghĩ một vài khả năng khác... Chỉ là thật sự không ngờ, không ngờ lại là ngươi."

Thật ra, Tô Bằng cũng nghĩ tới là người phái Hằng Sơn làm, chỉ có điều, bởi vì khả năng quá thấp, bị tạm thời loại bỏ.

Dừng lại chốc lát, Tô Bằng tiếp tục nói:

“Ta không ngờ, phái Hằng Sơn các ngươi, có lý do gì để ra tay với Lăng Tiêu Vũ... Chỉ là bởi vì ta sao? Chuyện của ta và phái Hằng Sơn các người, gần như đã giải quyết xong rồi, trong đó không liên quan gì với Lăng Tiêu Vũ, hơn nữa, phụ thân của nàng là thần bộ Lăng Truy, nếu như nàng xảy ra vấn đề gì, với bản lĩnh của Lăng Truy, rất có thể phát hiện khác thường, đến lúc đó, phái Hằng Sơn các ngươi gánh chịu, e rằng không chỉ là tổn thất danh dự."

“Tổn thất của canh bạc này... Vỏn vẹn, là bởi vì cái gọi là danh dự của phái Hằng Sơn các ngươi sao? Ta thật sự có chút nghĩ không hiểu."

Tô Bằng nhìn Ngô trưởng lão, hỏi hắn.

Ngô trưởng lão nghe thế, im lặng một hồi, lắc đầu, nói:

“Ngươi không hiểu trách nhiệm ta gánh trên vai, phái Hằng Sơn lập phái hơn sáu trăm năm, xưa nay vẫn luôn là chính phái trong võ lâm, trong đó gian nan xây dựng danh dự, ngươi không thể tưởng tượng được, danh dự một đại phái, là tích lũy từng chuyện từng chuyện một, tích lũy đến ngày hôm nay, đã không phải là một hai chuyện ấn tượng trong giang hồ có thể thay đổi được."

“Chuyện ngươi chỉ chứng Hoắc Tư Kiệt, nói ra, mặc dù là thật, đối với phái Hằng Sơn mà nói, chỉ cần dựa theo môn quy xử trí hắn, cũng chỉ là một chuyện bình thường, đối với danh dự phái Hằng Sơn ta, không tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng."

“Vậy ta không hiểu được, ngươi cam lòng chịu mạo hiểm lớn như vậy, bắt cóc Lăng Tiêu Vũ, rốt cuộc động cơ là gì?"

“Haizzz...."

Ngô trưởng lão thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh trắng treo lơ lửng trên cánh rừng, nói:

“Chỉ là đệ tử bình thường, lần này ta trở về môn phái dựa theo môn quy xử trí hắn là xong... Chỉ là, trách chỉ trách đệ tử này, lại là Hoắc Tư Kiệt."

“Cả đời Ngô Hạo ta, trung thành với phái Hằng Sơn, không có con trai nối dỗi, cũng không có tích lũy tài sản gì hoặc là địa vị chí cao. Nhưng cả đời ta, lại tự hỏi không thua bất kỳ người nào, bởi vì ta có một bằng hữu tâm giao duy nhất, cũng là ân nhân từng cứu mạng ta, cả đời Ngô Hạo ta, có một tri kỷ này thôi cũng đã đủ rồi."

“Bằng hữu tâm giao kia của ta, mặc dù cũng không có con trai nối dõi, nhưng lại có hai đồ đệ xem như con trai, một trong số đó, chính là Hoắc Tư Kiệt."

Tô Bằng nghe đến đó, cơ bản hiểu được phần nào. Thầm nghĩ: 

“Thì ra là thế, huynh đệ Hoắc Tư Hiền Hoắc Tư Kiệt hóa ra là đồ đệ của lão chí cốt của Ngô trưởng lão..."

Lúc này, chợt thấy Ngô Hạo thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời cao thăm thẳm, nhìn về phía Tô Bằng, nói:

“Lão chí cốt của ta, tài trí võ công phẩm chất hơn ta gấp mười gấp trăm lần, trong môn phái danh vọng cũng rất cao, bây giờ sau khi chưởng môn thoái vị, chí ít có bảy phần có thể đẻ hắn kế nhiệm chức vị chưởng môn, ta vốn muốn âm thầm giúp đỡ hắn ngồi lên bảo tọa này, nhưng không ngờ, Hoắc Tư Kiệt ở hồ Phàn Dương làm ra chuyện đó, nếu chuyện đó là thật, phải bắt Hoắc Tư Kiệt về môn phái xử tử, nếu như vậy, chẳng những khiến hắn đau lòng, còn ảnh hưởng tương lai hắn trở thành chưởng môn phái Hằng Sơn, đây là điều ta không muốn nhìn thấy."

“Vì vậy, ta tự đứng ra, xuống núi xử lý chuyện Hoắc Tư Kiệt, đã quyết tâm, thay Kiệt nhi rửa sạch tội danh, có điều, thật không ngờ, không ngờ lại gặp phải ngươi... Còn ngươi, lại nắm bắt nhiều chuyện không nên biết như vậy, cho nên..."

“Cho nên, ngươi dự định tiêu diệt ta, bảo vệ cho danh dự của Hoắc Tư Kiệt kia, và bằng hữu của ngươi?"

Tô Bằng nghe đến đó, cũng đã hiểu được, hỏi lại Ngô trưởng lão.

“Đúng vậy, đúng là như thế, về phần Lăng Tiêu Vũ, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, trong lúc cấp bách, ta không có tin tức gì, chỉ biết nữ tử này qua lại thân thiết với ngươi, bèn lợi dụng nàng, dẫn dụ ngươi ra đây, kết quả, đúng là ngươi đã tới."

Ngô trưởng lão gật đầu nói.

“Ngươi nói nhiều với ta như vậy, chẳng lẽ đã xác định, có thể giết chết ta ở đây sao?"

Tô Bằng nhìn Ngô trưởng lão, hỏi hắn.

“Tất nhiên ta dùng diện mạo thật của mình gặp ngươi, thì đã không sợ ngươi chạy thoát."

Ngô trưởng lão gật đầu nói, sau đó nói:

“Hôm qua ở trong tiệc, ta đã quan sát thân pháp võ công của ngươi, có lẽ rất cao minh, đáng tiếc vẫn thiếu một chút trình độ, Ngô mỗ ta bất chấp mặt mũi, bày ra ván cờ này, tự thấy bản thân công lực năm sáu chục năm, vẫn có thể giải quyết gọn nhẹ được ngươi, há lại để ngươi hôm nay chạy mất lần nữa?"

Dứt lời, Ngô trưởng lão vung tay lên, ném mặt quỷ cầm trong tay ra phía sau, từ bên người rút ra một thanh trường kiếm, nói:

“Tô Bằng, mặc dù võ công tính cách của ngươi cũng không tệ, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể dương danh trong võ lâm, chỉ là đáng tiếc, vận khí ngươi không tốt, làm trở ngại kế lớn của bằng hữu ta, hôm nay, ta cũng không thể không diệt trừ ngươi... Có điều yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa thi thể của ngươi, chôn cất ngươi tử tế."

“Chi bằng để ta giết ngươi rồi, sau đó chôn cất ngươi tử tế thế nào hả?"

Tô Bằng nói, tay chậm rãi sờ túi Càn Khôn bên hông.

Ngô trưởng lão lại không nói chuyện, đột nhiên, tay hắn vung lên, vỏ kiếm trong tay, đột nhiên giống như là ám khí bay thẳng ra, đánh thẳng về hướng Tô Bằng.

Tô Bằng trong nháy mắt có phản ứng, hắn thi triển khinh công nhảy lên, phi thân vọt người sang bên.

“Ngươi trúng kế rồi!"

Ngô trưởng lão thấy Tô Bằng nhảy lên, trong miệng hô lên, sau đó đột nhiên kéo thứ gì đó bên cạnh mình

“Bùm!"

Tô Bằng chỉ nghe trong không gian bốn phía, giống như có thứ gì đó bắn ra, dưới chân lại cảm giác không đúng, lập tức nhảy lên lần nữa.

Chỉ thấy, không trung trên trời dưới đất, còn có hai bên trái phải, đồng thời vọt ra bốn bóng đen lớn, đón đầu xông tới Tô Bằng.

Hóa ra Ngô trưởng lão này, không ngờ đã sắp xếp cạm bẫy đâu vào đấy, đồng thời sơn màu đen lên trên mặt vải, sau đó dùng dây thừng màu đen khởi động.

Dây thừng kia, ở sau lưng Ngô trưởng lão, vừa rồi hắn ném ra vỏ kiếm chỉ là hư chiêu, sát chiêu chính thức chính là bốn mặt lớn này!

Tô Bằng vừa thấy, lập tức trong lòng thầm kêu không hay. Nếu như bị bốn tấm vải lớn này trói lại, hôm nay bản thân sẽ toi đời ở đây mất. Lúc này cũng không kịp rút bảo kiếm từ trong túi Càn Khôn ra, vội vàng thay đổi nội lực trong cơ thể, thân thể hoành ngang chui qua khe hở của bốn tấm vải lớn.

“Xoẹt!"

Ngay khi Tô Bằng mạo hiểm từ trong vòng vây khó khăn lắm mới thoát ra được, thân thể của Ngô trưởng lão cũng vọt lên, chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn bắn ngược vào ánh trắng nhàn nhạt trên không trung, ngay khi Tô Bằng vừa nhảy ra bên hông liền trúng một kiếm!

Tô Bằng vừa mới thoát ra khỏi vòng vây, đúng lúc thân pháp trên không trung cực kỳ hạn chế, không có chỗ mượn lực. Ngô trưởng lão cũng vừa vặn chém một kiếm tới, Tô Bằng thuận thế cuộn người trong không trung, giảm bớt mức độ lớn nhất lực đạo một kiếm này của Ngô trưởng lão, đồng thời trên thân sử dụng nội lực quán chú, chân đá một cước lên người Ngô trưởng lão ở trên không trung.

Thân thể Ngô trưởng lão trên không trung thoáng thay đổi quỹ đạo, một kiếm này, rốt cuộc vẫn chém lên bên hông Tô Bằng!

Nhưng mà bởi vì một cước kia của Tô Bằng, tư thế của Ngô trưởng lão cũng có chút thay đổi, không chém thực, mà Tô Bằng, nương nhờ một cước và một kiếm này, lại tung lực lần nữa, lắc mình một cái, bay vọt ra ngoài. 

Còn Ngô trưởng lão, rơi xuống mặt đất, cũng không truy kích.

Tô Bằng lúc này đáp xuống đất, lùi về phía sau hai bước. Cảm giác bên hông có chút lạnh người, còn có chút đau nhức.

Cúi đầu quét mắt nhìn, Tô Bằng phát hiện bên hông mình, đã chảy không ít máu tươi, chỉ là dường như thương thế cũng không nặng lắm, chỉ là vết thương ngoài da.

“Thật không ngờ, quân sĩ nho nhỏ như ngươi, lại có thứ bảo bối giống như nhuyễn giáp hộ thân."

Một kiếm vừa rồi của Ngô trưởng lão vẫn chưa dùng hết lực, cũng không đuổi theo, cầm kiếm đứng yên, nhìn Tô Bằng nói.

Hôm nay Tô Bằng mặc thanh sam trong Tử Hà môn, bình thường còn chưa cảm thấy gì, hôm nay, không ngờ lại cứu Tô Bằng một mạng!

Vừa rồi một kiếm của Ngô trưởng lão, nếu như Tô Bằng mặc quần áo bình thường, e rằng nửa bên thân đã bị rách toạt, nội tạng sớm vọt ra ngoài, nhưng lúc này, cơ bụng bên trái Tô Bằng chẳng qua là bị rạch một lỗ hổng sâu hai phân mà thôi, cũng không nguy hại đến nội tạng, thanh sam này, chính là đệ nhất công thần.

Tô Bằng dùng tay ôm phần hông của mình, trong lòng lại có đôi chút rét lạnh.

Không phải là vì trúng một kiếm vừa rồi kia, nếu chỉ trúng một kiếm, chỉ cần không chết, Tô Bằng vẫn có hi vọng gỡ vốn.

Chuyện khiến Tô Bằng rét lạnh, chính là túi Càn Khôn của là của hắn, để ở bên hông trái, vừa rồi một kiếm của Ngô trưởng lão, chẳng những chém rách thanh sam của hắn, còn chém rơi túi Càn Khôn.

Túi Càn Khôn làm bằng thi thể của Lâu Sắt, bản thân đặc biệt cứng kiên cố, bảo binh bảo kiếm cũng chém không rách, cũng không lo lắng Ngô trưởng lão hủy nó, nhưng mà dây lưng thắt túi Càn Khôn, lại là tơ lụa bình thường, vừa rồi một kiếm của Ngô trưởng lão, đúng lúc chém rơi dây buộc túi, túi Càn Khôn lúc này đã rơi xuống bên trong bốn tấm vải lớn kia.

Tô Bằng lúc này, chỉ cảm thấy thân thể có chút rét run, một mặt bởi vì mất máu, một mặt khác, pháp bảo có thể khiến mình chuyển bại thành thắng, toàn bộ nằm trong túi Càn Khôn.

Hai thanh bảo kiếm, còn có Ngưu Mao Kim Châm... đều ở bên trong.

Ánh mắt Tô Bằng, không ngừng quét mắt nhìn chỗ đó, Ngô trưởng lão, lúc này cũng đang đứng ngay tại chỗ.

Chỉ thấy, Ngô trưởng lão đột nhiên buông kiếm, sau đó nhảy lên, hất túi Càn Khôn của Tô Bằng lên trên tay nói:

“Một kiếm này, không chém ngươi thành hai mảnh, xem như ngươi may mắn, thứ này của ngươi... Ta giữ thay ngươi trước, chờ ngươi sau nhất thời nửa khắc chết rồi, ta sẽ hợp táng ngươi với nó."

Tô Bằng chòng chọc nhìn, trong lòng không khỏi đè nặng, mình vừa rồi vẫn đang tính toán làm sao dẫn dụ Ngô trưởng lão bỏ đi, đoạt lại túi Càn Khôn, nhưng mà Ngô trưởng lão này, ma xui quỷ khiến thế nào, lại cầm mất túi Càn Khôn của mình.

Còn như hợp táng hay gì đó, chỉ là thủ đoạn công tâm của Ngô trưởng lão mà thôi.

Tô Bằng một tay ôm chặt vết thương, trong lòng lại hiểu rõ ý định của Ngô trưởng lão.

Xem ra, Ngô trưởng lão này, đối với võ công của mình, cũng không nắm chắc, giờ phút này, thấy mình bị thương, hắn cũng không mạo hiểm, cứ để cho mình tiếp tục mất máu quá nhiều, ý định tiêu hao thể lực, đợi đến khi mình suy yếu, là lúc tốt nhất để giết chết mình.

Nghĩ tới đây, Tô Bằng mở miệng, nói:

“Trong tay ta không có binh khí, hơn nữa còn bị thương, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta sao?"

“Ta đương nhiên phải cẩn thận một chút, những chuyện làm hôm nay, truyền ra ngoài, hậu quả khó lường, các hạ không cần cầu may mắn, ngươi hôm nay chắc chắn chôn thây nơi này, cũng đừng hòng nghĩ cách chạy trốn.... Những năm gần đây ta đuổi bắt phản đồ phái Hằng Sơn, không nói võ công, khinh công ngược lại tuyệt đối tự tin, cho dù ngươi có khinh công siêu quần, ta tự tin, trong vòng mười hơi thở cũng đuổi kịp ngươi."

“Huống hồ, ta còn có một con tin..."

Trên mặt Ngô trưởng lão lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói:

“Nếu ngươi không trốn, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem Lăng Tiêu Vũ thả về quận Giang Ninh, nàng không biết ai bắt nàng, thả cũng vậy... Nhưng nếu ngươi trốn, sau khi ta giết ngươi, chẳng những ngươi phải chết, Lăng Tiêu Vũ này, cũng sẽ bị ta phanh thây..."

“Là tự mình chết, hay là để ngươi kéo theo tiểu cô nương này chết chung, đều do tự ngươi mình lựa chọn, ta nghĩ, trong lòng ngươi ắt đã có nhận định."

Ngô trưởng lão lộ ra vẻ mặt đắc ý, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng yên lặng nhìn Ngô trưởng lão, cách làm của hắn có thể nói hèn hạ, nhưng Tô Bằng thực sự không định nói gì cả... Có đôi khi, nói đối thủ mình ti tiện, ngược lại là một loại khích lệ đối với hắn.

Lúc này, Tô Bằng phát hiện, bản thân lâm vào một một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Trốn? Lời của Ngô trưởng lão, chưa hẳn là giả, khinh công đối phương chưa chắc không bằng mình, còn mình thương tích trong người, chưa chắc có thể chạy thoát khỏi hắn.

Hơn nữa, như vậy, nếu như bị bắt lại, còn có thể liên lụy đến Lăng Tiêu Vũ.

Không trốn? Vậy không được, mánh khóe lật bài của mình, bảo kiếm và Ngưu Mao Kim Châm, đều nằm hết trong túi Càn Khôn, thế nhưng nó lại đang nằm trong tay Ngô trưởng lão.

Trốn và không trốn, dường như đều tránh không được cái chết... Bất kể lời Ngô trưởng lão nói có thật hay không, ít nhất, lúc chạy trốn, Lăng Tiêu Vũ, cũng trở thành áp lực trong lòng mình.

Thật sự là ở thế khó xử, dường như, lựa chọn thế nào cũng đều là đường chết...

Chẳng lẽ chỉ có thể chết ở đây?

Hay là...

Có con đường thứ ba?

Đầu óc Tô Bằng nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Tô Bằng...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại