Trò Chơi Tình Yêu
Chương 4
vÔng Lâm biết thế nào Ariel cũng có phản ứng này, cho nên ông từ tốn trả lời "Kô vội vã đâu. Con và ngừi đó đã có hôn ước từ trước rồi. Bây giờ gia đình bên đó ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới cho 2 đứa."
"Hứa hôn? Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà con lại kô biết?"
"Chuyện này dài dòng lắm. Mười mấy năm trước lúc đó gia đình chúng ta và họ Trịnh là bạn thân với nhau. Nhưng sau đó ba làm ăn thất bại, kô có tiền để xoay sở, chính trong cái lúc cấp bách này thì ông Trịnh đã đưa cho ba mượn 1 số tiền khá lớn để trả dứt nợ, xây dựng lại sự nghiệp nên bây giờ mới có đủ khả năng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn. Lúc đó ông ta có 1 cậu con trai, trùng hợp là gia đình mình chỉ có con là con gái duy nhất thế nên gia đình 2 bên đã hứa hôn cho 2 đứa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ba cứ tưởng ông ấy đã quên lời hứa ngày xưa, nhưng kô ngờ sáng nay ông bà Trịnh đã tới nhà xin cưới con cho con trai của họ. Con đã có gặp bà Trịnh mấy năm trước rồi đó nhưng chắc là con kô nhớ."
Ariel thở dài "Nhưng con chưa quen biết với anh ta làm sao có thể kết hôn được?"
"Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, bây giờ chưa yêu kô có nghĩa là mai này cũng sẽ kô yêu. Hơn nữa, bà Trịnh đang bị bệnh nặng, nhờ đám cưới lần này để xung hỷ mong là bà ta sẽ được khỏi bệnh." Ông Lâm ngừng nói nhìn sang bà Lâm, hiểu ý nên bà típ lời chồng.
"Con coi như là giúp ba má mà đồng ý cuộc hôn nhân này nha. Ông bà Trịnh là ân nhân của mình kô lẽ thấy ngừi ta như vầy chúng ta kô giúp hay sao?"
Ariel bực bội lên tiếng trả lời "Nhưng còn biết bao nhiêu cô gái khác, tại sao lại kô chọn mà lại chọn trúng con chứ?"
Ông Lâm bật cười "Ba má đã đem tuổi của con đi so với anh chàng đó rồi, chứng minh 2 đứa là 1 cặp xứng đôi, tuổi cùa cả 2 rất hạp với nhau, mai này nhất định sẽ là 1 cặp đôi hạnh phúc nhất. Và bà Trịnh có thể nhờ vậy mà được hồi phục sức khỏe."
Ariel vốn là 1 đứa con hiếu thảo, lúc nào cô cũng nghe theo lời ba má cả, bây giờ ông bà đã lớn tuổi kô thể chọc giận họ được, vả lại lấy chồng chỉ là chuyện sớm muộn, bây giờ cô kô yêu ai vậy thì tại sao kô chiều theo ý ba má cô để đi lấy chồng chứ, mặc dù cô chưa từng gặp ngừi đó nhưng biết đâu tình trạng cũng kô đến nỗi tệ như cô tưởng thì sao.
Nghĩ vậy nên Ariel quay sang trả lời với ông bà Lâm "Con sẽ theo lời của ba má để kết hôn."
Bà Lâm vui mừng "Vậy thì tốt quá, hôn lễ sẽ được tổ chức 3 ngày sau."
Ariel mở to mắt ngạc nhiên "Sao gấp quá vậy?"
"Bởi vì bà Trịnh bệnh rất nặng, sợ kô kịp để dự đám cuới cho nên phải tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt để xung hỷ." Ông Lâm dịu dàng nhìn Ariel.
"Thôi được, khi nào đám cưới đối với con kô quan trọng. Bây giờ con muốn ra ngoài mua chút đồ, lát tối sẽ về."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ariel lái xe dạo vòng vòng trong thành phố. Cô đậu xe ở 1 bãi đậu trước cửa 1 tiệm bánh kem. Cô bước xuống xe đứng ngắm nhìn thành phố vào ban đêm thật là đẹp, trên đường những đôi tình nhân đi sát bên nhau như để tận hưởng cái tình yêu tuyệt vời đang lên ngôi của họ. Cô bước vào trong tiệm bánh kem, đứng ngắm nhìn những chiếc bánh đầy đủ hình thù và màu sắc khiến cô nhớ tới chuyện xưa. Lúc trước cô là 1 cô gái lạc quan yêu đời chứ kô giống như bây giờ vừa nghiêm nghị, vừa khó tính lại thêm nét lạnh lùng, mọi ngừi đều nghĩ là cô khó típ cận vì cô kô có bạn bè cũng kô có nguời yêu gì cả, đi đâu cũng chỉ đi 1 mình mà thôi.
Thật ra cô đã từng yêu, và cũng từng bị đau khổ vì tình yêu. Nhưng vì ngừi bạn trai đầu tiên của Ariel đã cùng với ngừi bạn mà cô tin tưởng nhất cả 2 cùng phản bội cô. Đáng lẽ là Ariel kô chịu bỏ cuộc trong chuyện tình tay 3 này nhưng khi nghe cô bạn đáng thương kia thú nhận là đã lỡ mang giọt máu của tên sở khanh đó thì cô đành phải chấp nhận rút lui để 2 ngừi kia đến với nhau. Thời gian đầu cô khóc rất nhiều đau khổ rất nhiều nhưng thời gian đã giúp cô hàn mọi vết thương lòng. Cho tới bây giờ cô đã lãng quên được chuyện xưa nhưng con ngừi của cô cũng đã thay đổi theo. Cô trở nên lạnh lùng đối với tất cả mọi ngừi, những ngừi con trai theo đuổi thì cô từ chối thẳng thừng kô bao giờ cho họ 1 cơ hội nào cả. Trong thâm tâm cô luôn lo sợ là 1 lần yêu có nghĩa là 1 lần vấp ngã, đối với cô té ngã 1 lần đã đủ rồi, cô kô muốn phải bị đau khổ thêm lần thứ 2. Cho nên cô đã sống khép kín trong 1 vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm nghị. Cô trở nên băng giá lúc nào kô hay, bởi vì bắt đầu từ cái ngày cô làm lại cuộc đời thì cô giống như 1 con búp bê kô có tình yêu. Cô kô cười, mà cũng kô khóc bởi vì nước mắt trong tim cô đã cạn, lệ đã khô, trái tim đã kô còn cảm giác được sự vui buồn của cuộc sống nữa thì làm sao cô có thể khóc được đây.
Đang miên man suy nghĩ tới quá khứ đột nhiên cô nghe tiếng 1 ngừi đàn ông
"Ariel?" Cô quay đầu lại thì nhìn thấy 1 thanh niên cỡ trạc tuổi cô đang đứng nhìn cô chăm chăm.
"Đúng là Ariel rồi. Kô nhận ra tôi sao, tôi chính là Matt học chung cấp 2 với cô đây."
Ariel đứng suy nghĩ 1 lúc rồi nhận ra Matt "Phải rồi, tôi nhớ ra anh rồi. Anh là Matt đây mà."
"Lâu quá kô gặp, bây giờ cô đang làm gì?"
Ariel nhún vai "Tôi đã thực hiện được mộng tưởng trở thành cô giáo của mình rồi."
Matt mỉm cười "Vậy thì hay quá, mà cô làm cô giáo cấp 2 hay cấp 3 vậy?"
Ariel lắc đầu "Tôi chỉ dạy mẫu giáo mà thôi. Coi bộ anh đánh giá tôi cao quá, nhưng xin lỗi đã làm cho anh thất vọng."
Matt cười lớn "Cho dù cô có làm nghề gì đi nữa tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cô mà."
Liếc nhìn đồng hồ treo trong tiệm Ariel nói với Matt "Đã tối rồi, tôi phải về nhà kô thôi ba má tôi lại lo lắng."
Cô vừa dợm bước bỏ đi thì Matt gọi giật lại "Ariel! Khi nào có chuyện gì buồn cứ gọi kiếm tôi." Và anh lấy danh thiếp trong túi ra trao cho cô. Ariel cầm lấy rồi gật đầu chào anh ra về.
Gặp lại Ariel làm cho Matt cảm thấy vui lắm. Bởi vì từ lúc học cấp 2 anh đã yêu thầm cô. Nhưng lúc đó vì quá nhút nhát cho nên kô dám nói ra. Sau bao nhiêu năm xa cách trong lòng của anh lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh cô nữ sinh vui vẻ yêu đời ngày nào. Nhưng sao hôm nay Ariel như trở thành 1 ngừi khác hẳn, trong ánh mắt của cô thoáng chút u buồn, nụ cười trên môi cũng kô còn mà thay vào đó là 1 gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh đã nhất quyết nếu có ngày nào đó gặp lại được cô anh sẽ thổ lộ cho cô biết tình cảm của mình. "Anh nhất định sẽ làm cho nụ cười trên môi em nở rộ như lúc trước bằng tình yêu chân thật của anh."
"Hứa hôn? Tại sao chuyện quan trọng như vậy mà con lại kô biết?"
"Chuyện này dài dòng lắm. Mười mấy năm trước lúc đó gia đình chúng ta và họ Trịnh là bạn thân với nhau. Nhưng sau đó ba làm ăn thất bại, kô có tiền để xoay sở, chính trong cái lúc cấp bách này thì ông Trịnh đã đưa cho ba mượn 1 số tiền khá lớn để trả dứt nợ, xây dựng lại sự nghiệp nên bây giờ mới có đủ khả năng lo cho con ăn học tới nơi tới chốn. Lúc đó ông ta có 1 cậu con trai, trùng hợp là gia đình mình chỉ có con là con gái duy nhất thế nên gia đình 2 bên đã hứa hôn cho 2 đứa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ba cứ tưởng ông ấy đã quên lời hứa ngày xưa, nhưng kô ngờ sáng nay ông bà Trịnh đã tới nhà xin cưới con cho con trai của họ. Con đã có gặp bà Trịnh mấy năm trước rồi đó nhưng chắc là con kô nhớ."
Ariel thở dài "Nhưng con chưa quen biết với anh ta làm sao có thể kết hôn được?"
"Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, bây giờ chưa yêu kô có nghĩa là mai này cũng sẽ kô yêu. Hơn nữa, bà Trịnh đang bị bệnh nặng, nhờ đám cưới lần này để xung hỷ mong là bà ta sẽ được khỏi bệnh." Ông Lâm ngừng nói nhìn sang bà Lâm, hiểu ý nên bà típ lời chồng.
"Con coi như là giúp ba má mà đồng ý cuộc hôn nhân này nha. Ông bà Trịnh là ân nhân của mình kô lẽ thấy ngừi ta như vầy chúng ta kô giúp hay sao?"
Ariel bực bội lên tiếng trả lời "Nhưng còn biết bao nhiêu cô gái khác, tại sao lại kô chọn mà lại chọn trúng con chứ?"
Ông Lâm bật cười "Ba má đã đem tuổi của con đi so với anh chàng đó rồi, chứng minh 2 đứa là 1 cặp xứng đôi, tuổi cùa cả 2 rất hạp với nhau, mai này nhất định sẽ là 1 cặp đôi hạnh phúc nhất. Và bà Trịnh có thể nhờ vậy mà được hồi phục sức khỏe."
Ariel vốn là 1 đứa con hiếu thảo, lúc nào cô cũng nghe theo lời ba má cả, bây giờ ông bà đã lớn tuổi kô thể chọc giận họ được, vả lại lấy chồng chỉ là chuyện sớm muộn, bây giờ cô kô yêu ai vậy thì tại sao kô chiều theo ý ba má cô để đi lấy chồng chứ, mặc dù cô chưa từng gặp ngừi đó nhưng biết đâu tình trạng cũng kô đến nỗi tệ như cô tưởng thì sao.
Nghĩ vậy nên Ariel quay sang trả lời với ông bà Lâm "Con sẽ theo lời của ba má để kết hôn."
Bà Lâm vui mừng "Vậy thì tốt quá, hôn lễ sẽ được tổ chức 3 ngày sau."
Ariel mở to mắt ngạc nhiên "Sao gấp quá vậy?"
"Bởi vì bà Trịnh bệnh rất nặng, sợ kô kịp để dự đám cuới cho nên phải tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt để xung hỷ." Ông Lâm dịu dàng nhìn Ariel.
"Thôi được, khi nào đám cưới đối với con kô quan trọng. Bây giờ con muốn ra ngoài mua chút đồ, lát tối sẽ về."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ariel lái xe dạo vòng vòng trong thành phố. Cô đậu xe ở 1 bãi đậu trước cửa 1 tiệm bánh kem. Cô bước xuống xe đứng ngắm nhìn thành phố vào ban đêm thật là đẹp, trên đường những đôi tình nhân đi sát bên nhau như để tận hưởng cái tình yêu tuyệt vời đang lên ngôi của họ. Cô bước vào trong tiệm bánh kem, đứng ngắm nhìn những chiếc bánh đầy đủ hình thù và màu sắc khiến cô nhớ tới chuyện xưa. Lúc trước cô là 1 cô gái lạc quan yêu đời chứ kô giống như bây giờ vừa nghiêm nghị, vừa khó tính lại thêm nét lạnh lùng, mọi ngừi đều nghĩ là cô khó típ cận vì cô kô có bạn bè cũng kô có nguời yêu gì cả, đi đâu cũng chỉ đi 1 mình mà thôi.
Thật ra cô đã từng yêu, và cũng từng bị đau khổ vì tình yêu. Nhưng vì ngừi bạn trai đầu tiên của Ariel đã cùng với ngừi bạn mà cô tin tưởng nhất cả 2 cùng phản bội cô. Đáng lẽ là Ariel kô chịu bỏ cuộc trong chuyện tình tay 3 này nhưng khi nghe cô bạn đáng thương kia thú nhận là đã lỡ mang giọt máu của tên sở khanh đó thì cô đành phải chấp nhận rút lui để 2 ngừi kia đến với nhau. Thời gian đầu cô khóc rất nhiều đau khổ rất nhiều nhưng thời gian đã giúp cô hàn mọi vết thương lòng. Cho tới bây giờ cô đã lãng quên được chuyện xưa nhưng con ngừi của cô cũng đã thay đổi theo. Cô trở nên lạnh lùng đối với tất cả mọi ngừi, những ngừi con trai theo đuổi thì cô từ chối thẳng thừng kô bao giờ cho họ 1 cơ hội nào cả. Trong thâm tâm cô luôn lo sợ là 1 lần yêu có nghĩa là 1 lần vấp ngã, đối với cô té ngã 1 lần đã đủ rồi, cô kô muốn phải bị đau khổ thêm lần thứ 2. Cho nên cô đã sống khép kín trong 1 vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm nghị. Cô trở nên băng giá lúc nào kô hay, bởi vì bắt đầu từ cái ngày cô làm lại cuộc đời thì cô giống như 1 con búp bê kô có tình yêu. Cô kô cười, mà cũng kô khóc bởi vì nước mắt trong tim cô đã cạn, lệ đã khô, trái tim đã kô còn cảm giác được sự vui buồn của cuộc sống nữa thì làm sao cô có thể khóc được đây.
Đang miên man suy nghĩ tới quá khứ đột nhiên cô nghe tiếng 1 ngừi đàn ông
"Ariel?" Cô quay đầu lại thì nhìn thấy 1 thanh niên cỡ trạc tuổi cô đang đứng nhìn cô chăm chăm.
"Đúng là Ariel rồi. Kô nhận ra tôi sao, tôi chính là Matt học chung cấp 2 với cô đây."
Ariel đứng suy nghĩ 1 lúc rồi nhận ra Matt "Phải rồi, tôi nhớ ra anh rồi. Anh là Matt đây mà."
"Lâu quá kô gặp, bây giờ cô đang làm gì?"
Ariel nhún vai "Tôi đã thực hiện được mộng tưởng trở thành cô giáo của mình rồi."
Matt mỉm cười "Vậy thì hay quá, mà cô làm cô giáo cấp 2 hay cấp 3 vậy?"
Ariel lắc đầu "Tôi chỉ dạy mẫu giáo mà thôi. Coi bộ anh đánh giá tôi cao quá, nhưng xin lỗi đã làm cho anh thất vọng."
Matt cười lớn "Cho dù cô có làm nghề gì đi nữa tôi cũng sẽ luôn ủng hộ cô mà."
Liếc nhìn đồng hồ treo trong tiệm Ariel nói với Matt "Đã tối rồi, tôi phải về nhà kô thôi ba má tôi lại lo lắng."
Cô vừa dợm bước bỏ đi thì Matt gọi giật lại "Ariel! Khi nào có chuyện gì buồn cứ gọi kiếm tôi." Và anh lấy danh thiếp trong túi ra trao cho cô. Ariel cầm lấy rồi gật đầu chào anh ra về.
Gặp lại Ariel làm cho Matt cảm thấy vui lắm. Bởi vì từ lúc học cấp 2 anh đã yêu thầm cô. Nhưng lúc đó vì quá nhút nhát cho nên kô dám nói ra. Sau bao nhiêu năm xa cách trong lòng của anh lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh cô nữ sinh vui vẻ yêu đời ngày nào. Nhưng sao hôm nay Ariel như trở thành 1 ngừi khác hẳn, trong ánh mắt của cô thoáng chút u buồn, nụ cười trên môi cũng kô còn mà thay vào đó là 1 gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh đã nhất quyết nếu có ngày nào đó gặp lại được cô anh sẽ thổ lộ cho cô biết tình cảm của mình. "Anh nhất định sẽ làm cho nụ cười trên môi em nở rộ như lúc trước bằng tình yêu chân thật của anh."
Tác giả :
lolembangia