Trò Chơi Tìm Kiếm Tình Yêu (Con Đường Đến Bên Em)
Chương 23
Mốc dịch
Năm giờ sáng, xuất phát trong sương sớm.
Trời còn chưa tỏ, những đám mây xương cá lững thững trôi trên bầu trời màu xanh tro. Ruộng đất trên núi được mưa giội rửa, bầu không khí trong lành mát mẻ.
Trương Thạc ném hành lý vào cốp sau, quay người nhảy lên xe. Du Tùng đi phía sau, trên trán dán một miếng urgo màu trắng, tóc tai rối bời, dáng vẻ uể oải.
Mọi người đều đang đợi họ.
Trương Thạc cười áy náy, gào qua cửa xe: "Anh Du, nhìn gì thế?"
Rèm cửa sổ phòng chủ nhà trọ khẽ lay động, như bị gió thổi qua một góc, rồi nhanh chóng rơi xuống.
Du Tùng dừng lại vài giây, xoay người lên xe. Trời còn rất tối, tầm mắt không được xa, thật ra anh không nhìn thấy gì cả.
* * * * *
Sau khi lên xe mọi người đều tiếp tục ngủ bù.
Lão Hồ lái xe đến lối đi xung quanh núi mà hôm qua tìm thấy, công nhân sửa chữa đã sửa gấp đoạn đường bị sạt lở ngay trong đêm. Lái được khoảng hai tiếng, xe dừng lại bên đường, tìm một quán ăn để ăn sáng.
Qua một đêm, chân Dư Nam đã hơi sưng lên, đi đứng không dám mạnh tay mạnh chân.
Chương Khải Tuệ vô cùng nhiệt tình, chủ động dìu Dư Nam xuống xe vào quán cơm.
Dư Nam ngăn lại: "Tự tôi đi được."
Giọng nói của Chương Khải Tuệ rất nhỏ: "Hôm qua đều tại em tùy hứng, nếu không chân chị đã không bị thương, hơn nữa... còn làm cả anh Du bị thương."
Dư Nam cười xòa: "Không sao, anh ta da thịt dày."
Chương Khải Tuệ cắn môi: "Anh Du... Anh Du chắc chắn đã nổi giận rồi, anh ấy luôn sầm mặt với em."
"..." Cô ngập ngừng, nhưng vẫn nói thêm một câu: "Thạch Minh là người rất khá, tôi có thể nhận ra cậu ấy thật lòng với cô, hiện giờ tìm được người đàn ông yêu thương mình không dễ đâu, cô... nên để tâm tới cậu ta nhiều một chút."
Chương Khải Tuệ cười gượng: "À... chị Dư, em biết rồi."
Quán ăn sáng gần đường cái, không tính là sạch sẽ vệ sinh lắm, khách cũng không nhiều.
Mấy người ngồi xuống chiếc bàn vuông, thời tiết hơi lạnh, họ gọi bún, bánh trứng và bánh ngô.
Trên bàn ăn, Trương Thạc hỏi: "Vé máy bay buổi sáng, có về Nghi Huyện nữa không?"
Đôi đũa trên tay Dư Nam khựng lại, sau đó vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn.
"Không về." Du Tùng đáp: "Hôm qua gã họ Lữ gọi điện cho tôi rồi."
Trương Thạc ngẩng đầu lên: "Đã nói gì?"
"Tối nay gã đãi tiệc."
Trương Thạc không hỏi gì thêm, "Vậy để em đổi vé."
"Đổi đi."
Trương Thạc vừa ăn vừa lấy điện thoại ra.
Du Tùng gắp bún, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dư Nam, cười giễu: "Hướng dẫn viên Dư, sắp đến Đại Lý rồi, định đưa chúng tôi tới đâu?"
"Anh muốn đến đâu?"
"Đến đâu em cũng đưa ư?"
Dư Nam liếc lão Hồ: "Chỉ đưa đến ga tàu hỏa thôi."
Du Tùng bật cười thành tiếng, nuốt miếng bánh trứng: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chặng đường này em đã vất vả rồi, khi nào tôi có vinh hạnh mời em ăn bữa cơm?"
"Anh ở lại Đại Lý sao?"
Du Tùng lắc ngón tay: "Sẽ thường xuyên đến."
Dư Nam không tiếp lời, Du Tùng cong khóe miệng: "Tôi có thể hiểu rằng, nét mặt này của em là thất vọng, đúng không?"
Dư Nam lườm anh: "Đừng tưởng bở."
Trong lúc cười nói, đối diện đường cái bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai, đưa mắt nhìn, ba người đàn ông cao to vạm vỡ mặc quần áo màu đen, mặt mày dữ tợn bước xuống chiếc xe SUV cũng màu đen, đi tới bên này.
Sau cùng là một người phụ nữ bước ra từ ghế phó lái, mặc váy bó, tóc uốn lọn to, đôi mắt kính đèn tuyền che kín nửa khuôn mặt. Bước chân thướt tha đi về phía họ.
Dư Nam nhìn người đến, ánh mắt lạnh lùng.
Du Tùng liếc mấy người nọ, quay đầu lại, gắp bún lên, "Em quen à?"
Cô mím môi không trả lời.
Cô nhận ra người phụ nữ đó, là Tần Kỳ. Trước đây cô ta đến hiệp hội du lịch gây rối, hai người đã đánh nhau, hậu quả cô bị mất việc.
Ngày trước Tần Kỳ từng đi theo đoàn Dư Nam, hiểu rõ một phần hành trình. Cô ta đuổi theo từ Đại Lý, khi đến Lệ Giang, Dư Nam đã rời khỏi. Cô ta lại dẫn người đến hồ Lô Cô, gọi điện thoại thì Dư Nam tắt máy, hôm qua còn bị mưa lớn chặn lối, đành phải ngủ lại ở nhà nghỉ giữa đường, tưởng rằng chuyến này tốn công vô ích, ai ngờ lại thấy bóng lưng người quen bên đường.
Mấy người đó tới gần, một gã trọc đầu trong đó hùng hùng hổ hổ, giẫm một chân lên chiếc ghế đẩu dài, nhổ một bãi nước bọt. Chương Khải Tuệ sợ hãi co người sang bên cạnh.
Tần Kỳ bước đến phía sau người Dư Nam, ôm vai: "Tôi còn tưởng là ai? Không phải là cô Dư đây sao? Làm tôi tìm vất vả quá, không ngờ có thể gặp nhau ở đây." Ngón tay cô ta chọc vào vai Dư Nam "Cô nói xem, chúng ta được coi như là có duyên phận không?"
Dư Nam hỏi: "Cô tìm tôi có việc gì sao?"
Tần Kỳ tháo cặp kính đen xuống: "Nói thẳng luôn, tôi cũng không vòng vo với cô. Rốt cuộc cô đã giấu A Dương ở đâu?"
Dư Nam không đếm xỉa tới cô ta: "Người đàn ông của cô mà tìm tôi đòi à?"
Tần Kỳ nổi xung bởi thái độ của cô, cô ta đập tay lên bàn, mấy gã phía sau dữ dằn xông lên phía trước mấy bước.
Ngón tay cô ta dí mạnh vào đầu Dư Nam: "Mày đừng không biết điều, làm bồ nhí đến nghiện rồi hả? Mới nứt mắt ra đã biết câu trai rồi hả?"
Cô không đáp trả lại.
Tần Kỳ mỉa mai: "Sao, bản lĩnh lần trước đâu rồi? Bây giờ lại giống quả cà héo thế. Sợ à?"
Dư Nam nói: "Cô đừng gây sự nữa."
Cô ta đặt mông lên bàn: "Ôi cha, nói năng vẫn có khí phách nhỉ? Cũng đúng, mày lắm bản lĩnh thế cơ mà, lẳng lơ qua đêm với đàn ông, đàn ông chỉ thiếu điều quỳ xuống liếm chân mày, vẫy tay một cái là có hàng đống người đến, đương nhiên không cần sợ." Cô ta vỗ mu bàn tay vào mặt Dư Nam, hạ thấp giọng: "Đúng không, con đ*?"
Dư Nam thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Đang nói bản thân cô sao? Tên gọi đấy cũng xứng với cô lắm."
Cô chưa tức giận, nhưng ngược lại cô ta đã nổi điên, đưa tay kéo Dư Nam lên, cô không phản kháng, mặc kệ cô ta.
Cô lên tiếng: "Lần trước đánh nhẹ quá nhỉ?"
Họ khá to tiếng, nên khách khứa trong quán ăn sáng đều tò mò quay đầu lại nhìn, Chương Khải Tuệ bị dọa sợ, nép vào sau người Thạch Minh, gương mặt lão Hồ sửng sốt, Trương Thạc mở to mắt nhìn, bên miệng vẫn còn treo sợi bún.
Anh ta hoàn hồn, nhổ sợi bún ra, sáp tới gần, nhỏ giọng nói: "Cần giúp một tay không?"
Du Tùng lười biếng tựa người vào lưng ghế, nét mặt thờ ơ nhìn đám đông, anh châm một điếu thuốc, không hút, mà đặt lên mép bàn. Rồi nói: "Xem vui trước đã."
Trương Thạc mù mờ không hiểu gì, cũng không hỏi thêm, trở về chỗ của mình yên tĩnh xem biến.
Dư Nam vẫn bị Tần Kỳ kéo, móng tay sắc nhọn của cô ta đâm vào da cô, Dư Nam không đánh trả, một gã cao to mặt đen trong đám ấy có giọng nói thô đục, đẩy cô một cái: "Chị dâu, có phải trước đây con đ* này đánh chị?"
Tần Kỳ nghiến răng nghiến lợi: "Chính là nó, mặt tao sưng cả tuần vẫn không đỡ, chắc chắn nó và A Dương dan díu với nhau, không biết dùng chiêu gì mà A Dương lại trốn tao."
Dư Nam tránh khỏi tay cô ta: "Đánh không lại còn tìm thêm người giúp đỡ? Có tiền đồ không đấy?"
"Mẹ nó..." Tên trọc bỏ chân xuống, xông tới túm lấy cằm Dư Nam, kéo cô đứng lên, gương mặt cợt nhả: "Mấy con đ* chúng mày còn ra oai à, đủ độc ác, đê tiện đúng không hả, nói một tiếng, ông đây chắc chắn sẽ cho mày sướng đến sáng mắt ra... ha ha ha..."
Gã mặt đen bên cạnh cũng cười dâm đãng quét mắt qua mông cô. Tần Kỳ cong khóe môi cười hả dạ.
Dư Nam bị ép ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Anh thả tôi ra trước đã."
"Ôi chà, quả ớt nhỏ định cắn người à? Nào nào..." Gã trọc bĩu cái môi dày: "Cắn ở đây, ở đây không được thì cho cô em cắn ở dưới."
Nói xong gã túm lấy ngực cô, véo hai cái, rồi nhìn gã mặt đen: "Vừa to vừa sướng tay nha."
Ánh mắt Du Tùng tối sầm, nhìn chòng chọc vào bàn tay kia, khóe môi đang cong lên bỗng chốc trĩu xuống.
Cô nhịn đau không né tránh: "Này!" Cô chợt cười nhạt: "Anh bỏ tay ra trước đã."
Cô cười đến độ chói mắt, gã trọc nuốt nước bọt: "Để làm gì?"
Dư Nam cụp mắt, gập chân đá vào đũng quần gã: "Để cắn bên dưới anh!"
Sóng mắt cô di chuyển, giọng nói dịu dàng, gã trọc chớp mắt, dường như trong nháy mắt người anh em bên dưới có phản ứng.
Gã thả lỏng tay, tay kia lưu luyến nhéo thêm hai cái. Đôi mắt Dư Nam đong đầy tình xuân nhìn gã chằm chằm, chậm rãi quỳ xuống. Gã trọc mặc một chiếc quần mỏng rộng, bên dưới đã đội thành một túp lều. Gã cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đang phủ lên chỗ ấy.
Gã trọc vô thức ngửa đầu ra sau.
Dư Nam nắn bóp cách một lớp vải quần, thấy gã nhắm mắt gương mặt cô bỗng lạnh băng, nhanh chóng nắm chặt lấy nó bẻ ngoặt xuống dưới, không hề nhẹ tay.
Thình lình xảy ra lúc đàn ông lơi là nhất, gã trọc rú to một tiếng.
Dư Nam còn cảm thấy không đủ, đứng lên đá một cái, chân dùng sức vừa mạnh vừa chuẩn, đá thẳng vào giữa đũng quần gã, cú đá này cô dùng hết sức mình, đá xong chân vẫn còn đau.
Gã trọc kêu gào ngã xuống đất, lăn lộn mấy vòng, trong phút chốc mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.
Trương Thạc rét run cầm cập, bất giác khép hai chân lại, cảm thấy người anh em của mình cũng đau theo. Anh ta lén nhìn Du Tùng, anh đang nhướng mày, đuôi mắt hơi cong lên, thần thái trong ánh mắt ấy anh ta không nhìn ra nổi.
Trương Thạc thầm mắng: "Người phụ nữ này, bà nó đúng là đáng sợ.
Hai người còn lại thấy Dư Nam vùng lên, gã mặt đen bèn túm lấy tóc cô, Tần Kỳ đẩy người khác ra, tát một cái thật mạnh vào mặt cô, lập tức khóe miệng có máu rỉ ra.
Cô ta mở mắt trừng trừng, thấy đánh không đủ còn đá thêm một cái: "Tao bảo mày ra oai à?"
Dư Nam bị người khác kìm chặt lại, muốn đánh trả, nhưng lực tay của gã rất mạnh, cô giãy giụa đá chân nhưng không với tới.
Gã mặt đen cũng giơ tay lên, nắm đấm cứng như sắt sắp sửa rơi xuống.
"Chờ đã." Một giọng nói vang lên, cánh tay gã mặt đen khựng lại giữa không trung, gã cúi đầu khiêu khích: "Muốn giữ mạng, thì mày đừng nhúng mũi vào chuyện này."
Du Tùng cười cười, không nhanh không chậm móc ví tiền ra, lấy một xấp tiền vứt lên bàn, nói với ông chủ đang trốn bên cạnh: "Không đủ lát đưa thêm."
Mọi người đều không hiểu ra sao, chỉ có Trương Thạc mang nét mặt người xem trò vui.
Du Tùng bước tới, tóm lấy bàn tay đang nắm tóc Dư Nam, mắt anh nhìn cô, mỉm cười: "Đối xử với đàn ông thế này không hay đâu."
Gã mặt đen "hừ" một tiếng, anh càng bóp chặt xương tay gã hơn, để gã bỏ tay ra. Mu bàn tay đối phương đã trắng bệch, xương bị bẻ cong, gã thô bạo vung nắm đấm xuống.
Anh đẩy Dư Nam sang một bên, nghiêng người né tránh, thuận tay nhấc ghế dài lên ném về phía gã, một tiếng "rầm" vang lên, băng ghế biến thành gỗ vụn, gã mặt đen đau đớn gào lên, rồi lại lao tới. Du Tùng đá chân vào bụng gã, đối phương bay ra, rơi mạnh xuống chiếc bàn xếp đầy đồ, chiếc bàn vỡ thành bốn năm mảnh.
Người qua đường xung quanh đều thét lớn rồi chạy mất. Gã mặt đen nằm sấp trên đất ưỡn eo, đau đến độ không đứng dậy nổi.
Một gã đàn ông cao lớn từ đầu đến cuối không nói câu gì không biết lấy chiếc gậy sắt ở trên xe từ lúc nào, vung gậy về phía anh.
Dư Nam hốt hoảng kêu: "Phía sau..."
Du Tùng vốn đứng quay lưng với gã, nghe thấy tiếng hét bèn lanh lẹ nghiêng đầu, nhưng gậy sắt vẫn trúng vào bên vai anh.
Trương Thạc chửi thề một tiếng, không làm người xem nữa, nhặt một miếng gỗ trên đất lên xông vào đối phương. Gã đàn ông cao lớn khá nhanh nhạy, may mắn né được, cây gậy "quét sạch" nồi niêu bát đũa trên tủ, tiếng loảng xoảng vang rầm trời.
Hai chọi một hoàn toàn không còn hồi hộp, gã cao lớn xông tới đánh Du Tùng, Trương Thạc khua cây gỗ vụt vào ót gã, Du Tùng nhân cơ hội kéo cánh tay đối phương vật ngã, đồng thời không ngừng ra nắm đấm thụi vào xương sườn gã. Từng cú đều trí mạng.
Gã cao lớn kêu gào, gậy sắt tuột khỏi tay vung vào cửa thủy tinh, toàn bộ mảnh vỡ bay ra trong chớp mắt.
Gã giãy giụa muốn đứng lên, một chân Trương Thạc giẫm lên sườn mặt gã.
Gã trọc lúc nãy bị Dư Nam xử lồm cồm bò dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhe răng chửi thề xông tới bên cô, một chân Du Tùng đạp chân gã, vung tay nện gã vào cánh cửa, hỏi một câu: "Ai sáng mắt ra? Hả?"
Gã trọc vùng vẫy.
"Nói." Du Tùng giơ nắm đấm, mặt gã trọc đầy máu, "Ai đê tiện?"
Gã trọc đã kiệt sức từ lâu: "Tao... đê tiện, tao... đê...
Ánh mắt anh tối sầm, nhặt gậy sắt rơi bên cạnh lên, giơ đến nửa không trung vụt mạnh vào cổ tay gã, trong không khí có tiếng va đập chói tai, xen lẫn tiếng xương gãy "rắc rắc".
Gã trọc hít một hơi rồi ngất xỉu, mọi người đều hoảng sợ.
Chén đĩa của quán ăn sáng bừa bộn, cửa trước như bị giặc đến cướp sạch.
Mấy tên cao to ôm đầu kêu đau.
Du Tùng đứng lên vặn cổ tay, điếu thuốc bên bàn đã cháy sắp hết, anh cầm lên rít một hơi cuối cùng, ném nó xuống đất, dùng chân giẫm tắt.
Hết chương 23
Năm giờ sáng, xuất phát trong sương sớm.
Trời còn chưa tỏ, những đám mây xương cá lững thững trôi trên bầu trời màu xanh tro. Ruộng đất trên núi được mưa giội rửa, bầu không khí trong lành mát mẻ.
Trương Thạc ném hành lý vào cốp sau, quay người nhảy lên xe. Du Tùng đi phía sau, trên trán dán một miếng urgo màu trắng, tóc tai rối bời, dáng vẻ uể oải.
Mọi người đều đang đợi họ.
Trương Thạc cười áy náy, gào qua cửa xe: "Anh Du, nhìn gì thế?"
Rèm cửa sổ phòng chủ nhà trọ khẽ lay động, như bị gió thổi qua một góc, rồi nhanh chóng rơi xuống.
Du Tùng dừng lại vài giây, xoay người lên xe. Trời còn rất tối, tầm mắt không được xa, thật ra anh không nhìn thấy gì cả.
* * * * *
Sau khi lên xe mọi người đều tiếp tục ngủ bù.
Lão Hồ lái xe đến lối đi xung quanh núi mà hôm qua tìm thấy, công nhân sửa chữa đã sửa gấp đoạn đường bị sạt lở ngay trong đêm. Lái được khoảng hai tiếng, xe dừng lại bên đường, tìm một quán ăn để ăn sáng.
Qua một đêm, chân Dư Nam đã hơi sưng lên, đi đứng không dám mạnh tay mạnh chân.
Chương Khải Tuệ vô cùng nhiệt tình, chủ động dìu Dư Nam xuống xe vào quán cơm.
Dư Nam ngăn lại: "Tự tôi đi được."
Giọng nói của Chương Khải Tuệ rất nhỏ: "Hôm qua đều tại em tùy hứng, nếu không chân chị đã không bị thương, hơn nữa... còn làm cả anh Du bị thương."
Dư Nam cười xòa: "Không sao, anh ta da thịt dày."
Chương Khải Tuệ cắn môi: "Anh Du... Anh Du chắc chắn đã nổi giận rồi, anh ấy luôn sầm mặt với em."
"..." Cô ngập ngừng, nhưng vẫn nói thêm một câu: "Thạch Minh là người rất khá, tôi có thể nhận ra cậu ấy thật lòng với cô, hiện giờ tìm được người đàn ông yêu thương mình không dễ đâu, cô... nên để tâm tới cậu ta nhiều một chút."
Chương Khải Tuệ cười gượng: "À... chị Dư, em biết rồi."
Quán ăn sáng gần đường cái, không tính là sạch sẽ vệ sinh lắm, khách cũng không nhiều.
Mấy người ngồi xuống chiếc bàn vuông, thời tiết hơi lạnh, họ gọi bún, bánh trứng và bánh ngô.
Trên bàn ăn, Trương Thạc hỏi: "Vé máy bay buổi sáng, có về Nghi Huyện nữa không?"
Đôi đũa trên tay Dư Nam khựng lại, sau đó vờ như không có chuyện gì tiếp tục ăn.
"Không về." Du Tùng đáp: "Hôm qua gã họ Lữ gọi điện cho tôi rồi."
Trương Thạc ngẩng đầu lên: "Đã nói gì?"
"Tối nay gã đãi tiệc."
Trương Thạc không hỏi gì thêm, "Vậy để em đổi vé."
"Đổi đi."
Trương Thạc vừa ăn vừa lấy điện thoại ra.
Du Tùng gắp bún, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dư Nam, cười giễu: "Hướng dẫn viên Dư, sắp đến Đại Lý rồi, định đưa chúng tôi tới đâu?"
"Anh muốn đến đâu?"
"Đến đâu em cũng đưa ư?"
Dư Nam liếc lão Hồ: "Chỉ đưa đến ga tàu hỏa thôi."
Du Tùng bật cười thành tiếng, nuốt miếng bánh trứng: "Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chặng đường này em đã vất vả rồi, khi nào tôi có vinh hạnh mời em ăn bữa cơm?"
"Anh ở lại Đại Lý sao?"
Du Tùng lắc ngón tay: "Sẽ thường xuyên đến."
Dư Nam không tiếp lời, Du Tùng cong khóe miệng: "Tôi có thể hiểu rằng, nét mặt này của em là thất vọng, đúng không?"
Dư Nam lườm anh: "Đừng tưởng bở."
Trong lúc cười nói, đối diện đường cái bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai, đưa mắt nhìn, ba người đàn ông cao to vạm vỡ mặc quần áo màu đen, mặt mày dữ tợn bước xuống chiếc xe SUV cũng màu đen, đi tới bên này.
Sau cùng là một người phụ nữ bước ra từ ghế phó lái, mặc váy bó, tóc uốn lọn to, đôi mắt kính đèn tuyền che kín nửa khuôn mặt. Bước chân thướt tha đi về phía họ.
Dư Nam nhìn người đến, ánh mắt lạnh lùng.
Du Tùng liếc mấy người nọ, quay đầu lại, gắp bún lên, "Em quen à?"
Cô mím môi không trả lời.
Cô nhận ra người phụ nữ đó, là Tần Kỳ. Trước đây cô ta đến hiệp hội du lịch gây rối, hai người đã đánh nhau, hậu quả cô bị mất việc.
Ngày trước Tần Kỳ từng đi theo đoàn Dư Nam, hiểu rõ một phần hành trình. Cô ta đuổi theo từ Đại Lý, khi đến Lệ Giang, Dư Nam đã rời khỏi. Cô ta lại dẫn người đến hồ Lô Cô, gọi điện thoại thì Dư Nam tắt máy, hôm qua còn bị mưa lớn chặn lối, đành phải ngủ lại ở nhà nghỉ giữa đường, tưởng rằng chuyến này tốn công vô ích, ai ngờ lại thấy bóng lưng người quen bên đường.
Mấy người đó tới gần, một gã trọc đầu trong đó hùng hùng hổ hổ, giẫm một chân lên chiếc ghế đẩu dài, nhổ một bãi nước bọt. Chương Khải Tuệ sợ hãi co người sang bên cạnh.
Tần Kỳ bước đến phía sau người Dư Nam, ôm vai: "Tôi còn tưởng là ai? Không phải là cô Dư đây sao? Làm tôi tìm vất vả quá, không ngờ có thể gặp nhau ở đây." Ngón tay cô ta chọc vào vai Dư Nam "Cô nói xem, chúng ta được coi như là có duyên phận không?"
Dư Nam hỏi: "Cô tìm tôi có việc gì sao?"
Tần Kỳ tháo cặp kính đen xuống: "Nói thẳng luôn, tôi cũng không vòng vo với cô. Rốt cuộc cô đã giấu A Dương ở đâu?"
Dư Nam không đếm xỉa tới cô ta: "Người đàn ông của cô mà tìm tôi đòi à?"
Tần Kỳ nổi xung bởi thái độ của cô, cô ta đập tay lên bàn, mấy gã phía sau dữ dằn xông lên phía trước mấy bước.
Ngón tay cô ta dí mạnh vào đầu Dư Nam: "Mày đừng không biết điều, làm bồ nhí đến nghiện rồi hả? Mới nứt mắt ra đã biết câu trai rồi hả?"
Cô không đáp trả lại.
Tần Kỳ mỉa mai: "Sao, bản lĩnh lần trước đâu rồi? Bây giờ lại giống quả cà héo thế. Sợ à?"
Dư Nam nói: "Cô đừng gây sự nữa."
Cô ta đặt mông lên bàn: "Ôi cha, nói năng vẫn có khí phách nhỉ? Cũng đúng, mày lắm bản lĩnh thế cơ mà, lẳng lơ qua đêm với đàn ông, đàn ông chỉ thiếu điều quỳ xuống liếm chân mày, vẫy tay một cái là có hàng đống người đến, đương nhiên không cần sợ." Cô ta vỗ mu bàn tay vào mặt Dư Nam, hạ thấp giọng: "Đúng không, con đ*?"
Dư Nam thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Đang nói bản thân cô sao? Tên gọi đấy cũng xứng với cô lắm."
Cô chưa tức giận, nhưng ngược lại cô ta đã nổi điên, đưa tay kéo Dư Nam lên, cô không phản kháng, mặc kệ cô ta.
Cô lên tiếng: "Lần trước đánh nhẹ quá nhỉ?"
Họ khá to tiếng, nên khách khứa trong quán ăn sáng đều tò mò quay đầu lại nhìn, Chương Khải Tuệ bị dọa sợ, nép vào sau người Thạch Minh, gương mặt lão Hồ sửng sốt, Trương Thạc mở to mắt nhìn, bên miệng vẫn còn treo sợi bún.
Anh ta hoàn hồn, nhổ sợi bún ra, sáp tới gần, nhỏ giọng nói: "Cần giúp một tay không?"
Du Tùng lười biếng tựa người vào lưng ghế, nét mặt thờ ơ nhìn đám đông, anh châm một điếu thuốc, không hút, mà đặt lên mép bàn. Rồi nói: "Xem vui trước đã."
Trương Thạc mù mờ không hiểu gì, cũng không hỏi thêm, trở về chỗ của mình yên tĩnh xem biến.
Dư Nam vẫn bị Tần Kỳ kéo, móng tay sắc nhọn của cô ta đâm vào da cô, Dư Nam không đánh trả, một gã cao to mặt đen trong đám ấy có giọng nói thô đục, đẩy cô một cái: "Chị dâu, có phải trước đây con đ* này đánh chị?"
Tần Kỳ nghiến răng nghiến lợi: "Chính là nó, mặt tao sưng cả tuần vẫn không đỡ, chắc chắn nó và A Dương dan díu với nhau, không biết dùng chiêu gì mà A Dương lại trốn tao."
Dư Nam tránh khỏi tay cô ta: "Đánh không lại còn tìm thêm người giúp đỡ? Có tiền đồ không đấy?"
"Mẹ nó..." Tên trọc bỏ chân xuống, xông tới túm lấy cằm Dư Nam, kéo cô đứng lên, gương mặt cợt nhả: "Mấy con đ* chúng mày còn ra oai à, đủ độc ác, đê tiện đúng không hả, nói một tiếng, ông đây chắc chắn sẽ cho mày sướng đến sáng mắt ra... ha ha ha..."
Gã mặt đen bên cạnh cũng cười dâm đãng quét mắt qua mông cô. Tần Kỳ cong khóe môi cười hả dạ.
Dư Nam bị ép ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Anh thả tôi ra trước đã."
"Ôi chà, quả ớt nhỏ định cắn người à? Nào nào..." Gã trọc bĩu cái môi dày: "Cắn ở đây, ở đây không được thì cho cô em cắn ở dưới."
Nói xong gã túm lấy ngực cô, véo hai cái, rồi nhìn gã mặt đen: "Vừa to vừa sướng tay nha."
Ánh mắt Du Tùng tối sầm, nhìn chòng chọc vào bàn tay kia, khóe môi đang cong lên bỗng chốc trĩu xuống.
Cô nhịn đau không né tránh: "Này!" Cô chợt cười nhạt: "Anh bỏ tay ra trước đã."
Cô cười đến độ chói mắt, gã trọc nuốt nước bọt: "Để làm gì?"
Dư Nam cụp mắt, gập chân đá vào đũng quần gã: "Để cắn bên dưới anh!"
Sóng mắt cô di chuyển, giọng nói dịu dàng, gã trọc chớp mắt, dường như trong nháy mắt người anh em bên dưới có phản ứng.
Gã thả lỏng tay, tay kia lưu luyến nhéo thêm hai cái. Đôi mắt Dư Nam đong đầy tình xuân nhìn gã chằm chằm, chậm rãi quỳ xuống. Gã trọc mặc một chiếc quần mỏng rộng, bên dưới đã đội thành một túp lều. Gã cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đang phủ lên chỗ ấy.
Gã trọc vô thức ngửa đầu ra sau.
Dư Nam nắn bóp cách một lớp vải quần, thấy gã nhắm mắt gương mặt cô bỗng lạnh băng, nhanh chóng nắm chặt lấy nó bẻ ngoặt xuống dưới, không hề nhẹ tay.
Thình lình xảy ra lúc đàn ông lơi là nhất, gã trọc rú to một tiếng.
Dư Nam còn cảm thấy không đủ, đứng lên đá một cái, chân dùng sức vừa mạnh vừa chuẩn, đá thẳng vào giữa đũng quần gã, cú đá này cô dùng hết sức mình, đá xong chân vẫn còn đau.
Gã trọc kêu gào ngã xuống đất, lăn lộn mấy vòng, trong phút chốc mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.
Trương Thạc rét run cầm cập, bất giác khép hai chân lại, cảm thấy người anh em của mình cũng đau theo. Anh ta lén nhìn Du Tùng, anh đang nhướng mày, đuôi mắt hơi cong lên, thần thái trong ánh mắt ấy anh ta không nhìn ra nổi.
Trương Thạc thầm mắng: "Người phụ nữ này, bà nó đúng là đáng sợ.
Hai người còn lại thấy Dư Nam vùng lên, gã mặt đen bèn túm lấy tóc cô, Tần Kỳ đẩy người khác ra, tát một cái thật mạnh vào mặt cô, lập tức khóe miệng có máu rỉ ra.
Cô ta mở mắt trừng trừng, thấy đánh không đủ còn đá thêm một cái: "Tao bảo mày ra oai à?"
Dư Nam bị người khác kìm chặt lại, muốn đánh trả, nhưng lực tay của gã rất mạnh, cô giãy giụa đá chân nhưng không với tới.
Gã mặt đen cũng giơ tay lên, nắm đấm cứng như sắt sắp sửa rơi xuống.
"Chờ đã." Một giọng nói vang lên, cánh tay gã mặt đen khựng lại giữa không trung, gã cúi đầu khiêu khích: "Muốn giữ mạng, thì mày đừng nhúng mũi vào chuyện này."
Du Tùng cười cười, không nhanh không chậm móc ví tiền ra, lấy một xấp tiền vứt lên bàn, nói với ông chủ đang trốn bên cạnh: "Không đủ lát đưa thêm."
Mọi người đều không hiểu ra sao, chỉ có Trương Thạc mang nét mặt người xem trò vui.
Du Tùng bước tới, tóm lấy bàn tay đang nắm tóc Dư Nam, mắt anh nhìn cô, mỉm cười: "Đối xử với đàn ông thế này không hay đâu."
Gã mặt đen "hừ" một tiếng, anh càng bóp chặt xương tay gã hơn, để gã bỏ tay ra. Mu bàn tay đối phương đã trắng bệch, xương bị bẻ cong, gã thô bạo vung nắm đấm xuống.
Anh đẩy Dư Nam sang một bên, nghiêng người né tránh, thuận tay nhấc ghế dài lên ném về phía gã, một tiếng "rầm" vang lên, băng ghế biến thành gỗ vụn, gã mặt đen đau đớn gào lên, rồi lại lao tới. Du Tùng đá chân vào bụng gã, đối phương bay ra, rơi mạnh xuống chiếc bàn xếp đầy đồ, chiếc bàn vỡ thành bốn năm mảnh.
Người qua đường xung quanh đều thét lớn rồi chạy mất. Gã mặt đen nằm sấp trên đất ưỡn eo, đau đến độ không đứng dậy nổi.
Một gã đàn ông cao lớn từ đầu đến cuối không nói câu gì không biết lấy chiếc gậy sắt ở trên xe từ lúc nào, vung gậy về phía anh.
Dư Nam hốt hoảng kêu: "Phía sau..."
Du Tùng vốn đứng quay lưng với gã, nghe thấy tiếng hét bèn lanh lẹ nghiêng đầu, nhưng gậy sắt vẫn trúng vào bên vai anh.
Trương Thạc chửi thề một tiếng, không làm người xem nữa, nhặt một miếng gỗ trên đất lên xông vào đối phương. Gã đàn ông cao lớn khá nhanh nhạy, may mắn né được, cây gậy "quét sạch" nồi niêu bát đũa trên tủ, tiếng loảng xoảng vang rầm trời.
Hai chọi một hoàn toàn không còn hồi hộp, gã cao lớn xông tới đánh Du Tùng, Trương Thạc khua cây gỗ vụt vào ót gã, Du Tùng nhân cơ hội kéo cánh tay đối phương vật ngã, đồng thời không ngừng ra nắm đấm thụi vào xương sườn gã. Từng cú đều trí mạng.
Gã cao lớn kêu gào, gậy sắt tuột khỏi tay vung vào cửa thủy tinh, toàn bộ mảnh vỡ bay ra trong chớp mắt.
Gã giãy giụa muốn đứng lên, một chân Trương Thạc giẫm lên sườn mặt gã.
Gã trọc lúc nãy bị Dư Nam xử lồm cồm bò dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhe răng chửi thề xông tới bên cô, một chân Du Tùng đạp chân gã, vung tay nện gã vào cánh cửa, hỏi một câu: "Ai sáng mắt ra? Hả?"
Gã trọc vùng vẫy.
"Nói." Du Tùng giơ nắm đấm, mặt gã trọc đầy máu, "Ai đê tiện?"
Gã trọc đã kiệt sức từ lâu: "Tao... đê tiện, tao... đê...
Ánh mắt anh tối sầm, nhặt gậy sắt rơi bên cạnh lên, giơ đến nửa không trung vụt mạnh vào cổ tay gã, trong không khí có tiếng va đập chói tai, xen lẫn tiếng xương gãy "rắc rắc".
Gã trọc hít một hơi rồi ngất xỉu, mọi người đều hoảng sợ.
Chén đĩa của quán ăn sáng bừa bộn, cửa trước như bị giặc đến cướp sạch.
Mấy tên cao to ôm đầu kêu đau.
Du Tùng đứng lên vặn cổ tay, điếu thuốc bên bàn đã cháy sắp hết, anh cầm lên rít một hơi cuối cùng, ném nó xuống đất, dùng chân giẫm tắt.
Hết chương 23
Tác giả :
Giải Tổng