Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh
Chương 128 128 Giải Đấu Hữu Nghị Các Phòng Ngủ
Theo lý thuyết thì khói đen là dị năng của Việt Khung, tức nghĩa gã ta muốn dính bao nhiêu phần ý thức lên đó cũng được, dù có chuyển toàn bộ ý thức sang cũng không vấn đề gì.
Đôi mắt trên chiếc khẩu trang đen mất đi sự vui vẻ giả tạo, gương mặt Việt Khung lạnh lùng vô cảm.
May là gã ta không làm thế, nếu không thì hiện giờ đã bị xóa sổ do chết não rồi.
Tuy biết trong tay Đường Tâm Quyết là cây thông bồn cầu, nhưng cái biết đó không thể ấn tượng sâu sắc như tận mắt nhìn chính diện vào nó được.
Lại càng khỏi phải nói, cây thông bồn cầu đó vừa mới nuốt mất khói đen của gã ta, tương đương với việc ăn mất một phần sinh mạng gã.
Trước khi sợi ý thức trên khói đen biến mất thì cũng đã kịp truyền trải nghiệm của nó về với chủ thể: Trong não của gã ta.
Việt Khung nắm chặt lan can, cũng may khẩu trang che mất vẻ mặt gã ta khiến người ta không nhận ra hiện giờ mặt gã đang trắng bệch như thiếu máu.
Cùng lúc đó, trên ban công phòng 606, việc đầu tiên mà Đường Tâm Quyết làm sau khi thu hồi cây thông bồn cầu là kiểm tra xem phần đầu cao su có bị hư hại không, tiện thể thử bắt nó nhổ cái thứ vừa mới ăn ra.
Nhổ ra á? Không đời nào luôn.
Cây thông bồn cầu từ chối hợp tác, thậm chí còn nấc lên một cái.
Ba người còn lại xử lí xong bóng pokemon thì tranh thủ đến vây xem: "Sao rồi? Không bị nghẹn chứ?"
Trương Du nghiêm túc ấn ấn cái đầu cao su: "Hiện tại thì trông có vẻ bình thường.
Tâm Quyết, cậu thử cho nó phun nước một cái xem nào."
Đường Tâm Quyết bấm nút phun nước.
Cây thông bồn cầu có tiền án "Bội thực" nên dưới tình huống không thể xác định liệu đồ ăn có "An toàn" hay không, Đường Tâm Quyết không có ý định sử dụng năng lực "Cắn nuốt" của nó.
Nhưng không biết có phải do đói hay không mà lần này cây thông bồn cầu vừa nhìn thấy khói đen là đã vội vã nuốt chửng người ta.
Quách Quả nhìn Đường Tâm Quyết rồi lại nhìn Trương Du, mơ màng hỏi: "Từ đã, chỉ mình tớ nhận ra vấn đề thôi sao? Quy tắc hiện tại cấm thí sinh tấn công lẫn nhau đúng không, khói đen kia là dị năng của Việt Khung, vừa rồi cây thông bồn cầu lại ăn khói đen, vậy...!Đó cũng coi như là tấn công mà."
Cô ấy sợ trò chơi này sẽ đột nhiên giáng trừng phạt xuống đầu người không tuân thủ quy định, thu hồi cây thông bồn cầu á!
Vẻ mặt Đường Tâm Quyết không thay đổi: "Tấn công gì chứ? Ăn uống thôi mà, sao có thể gọi là tấn công được?"
Cây thông bồn cầu phụt một ngụm nước bắn vào áo choàng tỏ ý tán thành.
Phần tay cầm kim loại của nó hơi ánh lên tia sáng xám xám như muốn tạo thành một đồ án nào đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì xuất hiện, vẫn chỉ là ba hình đầu lâu cũ đại diện cho các kĩ năng: "Xuyên qua", "Hét lên" và "Phòng thủ".
Cắn nuốt thành công một phần năng lượng, nhưng lại không thể kế thừa thuộc tính tương ứng...!Hai mắt Đường Tâm Quyết hơi lóe lên.
"Mọi người cũng biết, cây thông bồn cầu không ăn cái gì mà không có lí do."
Những lời Đường Tâm Quyết vừa nói xong nghe cứ như của mấy bậc cha mẹ bao che cho đứa con ngốc nghếch quậy phá nhà mình, nhưng sau khi nghe hiểu thì vẻ mặt của ba người lại hơi vi diệu.
Đúng thế, mục tiêu cắn nuốt của cây thông bồn cầu từ trước tới giờ đều được tuyển chọn cực kì khắt khe: Phải là vật phẩm đặc thù có chứa năng lượng của quỷ quái trong phó bản.
Vậy thì tại sao khói đen của Việt Khung lại lọt qua được tiêu chuẩn lựa chọn này?
Đường Tâm Quyết cười cười: "Xem xét ngược lại, nếu cây thông bồn cầu vẫn ăn uống theo thói quen từ trước đến nay của nó thì đúng là chúng ta hoàn toàn không làm trái quy tắc."
Quy tắc không phản ứng, chứng tỏ "Bị hại" khói đen đã bị ăn tươi kia được hệ thống quy thành thứ không khác lắm với luồng năng lượng quỷ quái tỏa ra, không nằm trong phạm vi người chơi nữa!
Bốn người liếc nhau, ăn ý giấu diếm nỗi khiếp sợ trong mắt, ghi tạc tin tức này trong lòng.
Gần như mỗi giây mỗi phút trong giải đấu này đều nổ ra tin tức chấn động, nếu gặp phòng ngủ nào không biết phân tích thì rất có thể đầu óc đã quay cuồng lên rồi, càng khỏi cần nói phải đuổi kịp tiết tấu căng thẳng của giải đấu nữa.
Nhưng Đường Tâm Quyết có thể.
Cô đem những tin tức vừa phân tích được ghi nhớ vào trong đầu, không tiếp tục bàn chuyện này nữa, nhẩm đếm thời gian đã trôi qua, cô nhìn xuống dưới ban công phòng mình: "Sắp tới."
Đợt tinh linh thứ hai sắp xuất hiện.
Ở một nơi khác được kết nối trong biển tinh thần lực của cô, giọng nói đầy nghi ngờ của nữ sinh cầm khiên vang lên: "Cái gì sắp tới cơ?"
Cô ấy vừa vội vàng hỗ trợ đánh quái, suýt quên cả chuyện định hỏi Đường Tâm Quyết, bây giờ vừa nhớ ra bèn lập tức hỏi ngay: "Đúng rồi, ban nãy cô bảo tôi đừng cho nam sinh này ở lại ban công phòng tôi lâu quá, tại sao vậy?"
Lần này cô ấy nhanh chóng nghe thấy tiếng Đường Tâm Quyết trả lời.
"Mỗi thân phận của thí sinh thuộc sở hữu của một phòng kí túc xá, nếu giữa các phòng kí túc xá khác nhau lại có thể ghép lại tránh nạn chung, vậy cô có nghĩ tới...!Người có thực lực kém không bắt được tinh linh, muốn trốn đến chỗ cô, vậy cô phải làm sao?"
Nữ sinh cầm khiên: "..."
Cô ấy vô thức nhìn ra bên ngoài, bắt được không ít ánh mắt nhìn mình dò xét.
Nếu không cân nhắc đến mối nguy hiểm vừa ra ngoài đã bị tấn công thì với tố chất cơ thể của các thí sinh hiện nay, muốn leo lên phòng kí túc xá khác cũng không phải việc gì quá khó khăn.
"..."
Khóe miệng cô ấy hơi co lại, chợt nghe Đường Tâm Quyết nói thêm: "Với lại, trò chơi này chưa bao giờ để lọt kẽ hở khiến chúng ta lợi dụng."
Sắc mặt nữ sinh cầm khiên lập tức trở nên nghiêm túc.
Cô ấy hơi há miệng: "...!Cô nói đúng."
Vẫn còn hai phòng chim lợn còn sống, tức là còn ít nhất 6 quy tắc chưa được công bố, ai mà biết liệu mình có phạm phải quy tắc bị che giấu nào đó, khiến mình gặp phải nguy hiểm chí mạng hay không.
Kết thúc cuộc trò chuyện, nữ sinh cầm khiên quay lại nhìn Mã Tiểu Bác: "Lát nữa cậu về đi, có tấm khiên hỗ trợ, chắc cậu sẽ không ngã xuống đâu."
Mã Tiểu Bác gãi gãi đầu, tuy không biết tại sao đại lão lại đổi ý, nhưng có thể quay về phòng ngủ an toàn cũng tốt.
Vậy nên cậu ta vừa luôn miệng nói cảm ơn, vừa ngốc nghếch thò đầu xuống nhìn quanh: "Vậy để tôi nói với các anh em cùng phòng một tiếng...!Lão Lý, Lão Trương, tôi ở đây nè, chút nữa hai người đỡ tôi một cái nhé!"
Sau tiếng kêu gọi, tầng 1 thò ra hai cái đầu bù xù.
Chưa để cho Mã Tiểu Bác kịp cười, hai cái đầu kia lắc lia lịa như trống bỏi: "Đỡ cái búa á!"
Khi Mã Tiểu Bác còn đang ngạc nhiên, hai người ủ rũ chỉ chỉ ra ngoài.
Chỉ thấy màn sương mù ở tầng một bắt đầu xảy ra biến hóa kì lạ, sôi lên sùng sục như nước đang đun, từng quả bóng khí cực lớn màu xanh đen bắt đầu bay lên, từ từ rời khỏi mặt đất bay thẳng lên trời.
Trong lúc cậu ta còn đang ngây người, bạn cùng phòng đã nhanh chóng rụt đầu chạy về phòng ngủ, chỉ để lại tiếng hét còn văng vẳng bên tai: "Má nó tụi này còn chưa muốn chết sớm đâu!"
Bụp bụp bụp.
Những quả bóng khí xanh đen bay cao khoảng 3 mét thì nổ tung.
Vô số con quái vật màu lam giống y như đúc bọn tinh linh biến dị vừa rồi bắt đầu gào thét và nhảy xuống tầng 1
Đợt thứ hai!
Trái ngược với đợt thứ nhất, đợt tinh linh thứ hai này bắt đầu từ tầng một và nhảy dần lên trên.
Gần như cùng lúc khi tinh linh xuất hiện, những phòng ngủ thực lực tương đối kém đã đóng cửa kéo rèm, thà bỏ qua luôn phần thưởng của giải đấu cũng còn tốt hơn xui xẻo bị túm lên trời rồi vứt xuống ngã chết.
Đúng như quy tắc nhắc nhở, độ khó của màn bắt tinh linh này đang tăng lên: Số lượng tinh linh bị bắt càng nhiều thì độ khó đợt tiếp theo sẽ càng cao.
Đợt tinh linh đầu tiên chỉ biết phun dịch độc, đợt thứ hai đã biết dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công, thậm chí chúng còn biết phá hỏng lan can và giá phơi đồ để chủ động tấn công các thí sinh.
"Vẫn là 20 con, quy luật hoạt động giống đợt thứ nhất, dự tính khoảng nửa phút nữa sẽ đến phòng chúng ta."
Đường Tâm Quyết căn cứ vào những gì mình quan sát được, đưa ra kết luận.
Trương Du hỏi: "Lúc đến chỗ chúng ta thì liệu còn được mấy con?"
"Cỡ 5 con."
"Vậy chúng ta bắt mấy con?"
Đường Tâm Quyết hơi ngừng lại một chút: "Bắt hết."
******
Happy Newyear mọi người =))) xin lỗi vì lặn hơi sâu ạ, vốn mình định làm xong pb này rồi chúc tết mọi người luôn thể nhưng hong kịp mất rồi, thôi mọi người dùng tạm vậy nhé =))).