Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh
Chương 119 119 Giải Đấu Hữu Nghị Các Phòng Ngủ
Đường Tâm Quyết không cảm thấy ngoài ý muốn vì bị tấn công lắm.
Dùng mạng người khác để qua màn thì thời gian ra tay có lợi nhất chính là lúc bắt đầu màn mới.
Giai đoạn trước có không ít chim lợn vẫn còn đang tập làm quen với cường độ giải đấu nên mới lựa chọn che giấu thân phận chờ thời cơ ra tay thích hợp.
Mà mở đầu màn này cũng tạo ra một khung cảnh tương tự.
Trò chơi bắt tất cả mọi người đều phải bước ra ban công, cộng thêm lực chú ý của mọi người bị nhiệm vụ giới hạn thời gian 1 phút thu hút, dưới tình cảnh vội vàng như vậy thì rất khó ngăn cản sự tấn công, càng đừng nói tới việc truy theo vết xem người tấn công là ai.
Cô lướt qua, hai kĩ năng tấn công đến từ hai bên trái phải khác nhau, một là cọc băng nhỏ bé nhọn hoắt, hai là con rắn đen trông như sương mù.
Kĩ năng thứ nhất hiển nhiên là một chiêu thức tấn công diện rộng bình thường, kĩ năng thứ hai thì tập trung vào đối tượng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.
Đường Tâm Quyết không né tránh, cô coi như không phát hiện thấy nguy hiểm, cổ tay lắc nhẹ giũ áo choàng ra, tấm vải màu đen phất lên tạo thành một cơn gió.
Một tiếng va chạm cực nhỏ rất khó nhận ra vang lên, cơn gió đụng thẳng vào cọc băng khiến nó lệch hướng lao vào khói đen!
"Phực", một thứ mùi khá giống mùi cháy khét lập tức lan ra.
"Tâm Quyết..."
Trịnh Vãn Tình định mở cửa sổ ra hỗ trợ thì bị kéo lại, Trương Du ra hiệu bảo cô ấy im lặng: "Đừng quấy rầy Tâm Quyết."
Quay lại nhìn, Đường Tâm Quyết đã rút lui, vắt một góc áo choàng lên giá phơi đồ.
Trước mặt cô, hai đòn tấn công ngừng lại ngoài lan can.
Khói đen bị ngăn cản phát ra tiếng "Xì xì" như rắn, chỉ vài giây trôi qua mà cọc băng đã bị nó ăn mòn còn có một chút.
Dường như cảm thấy đối tượng bị ăn mòn hơi sai, khói đen ngừng lại trong phút chốc, lắc lắc đuôi kêu "Xì xì" tìm kiếm hơi thở khác.
Ngay khi nó vừa ngửi thấy mùi mục tiêu thì Đường Tâm Quyết búng tay "Tách" một cái.
Khói đen khựng lại tiếp.
Xung quanh không có gì thay đổi, nhưng nó lại không tìm thấy hơi thở của con mồi nữa.
Đường Tâm Quyết ung dung đứng trước mặt mà khói đen lại như đã mất khả năng cảm nhận, nhưng mệnh lệnh của nó buộc nó phải tấn công nên sau giây phút im ắng, nó quyết định tiếp tục cắn xé cọc băng.
Cọc băng tan rã hoàn toàn, khói đen cũng biến mất cùng nó.
Cùng lúc đó, Đường Tâm Quyết đã vắt nốt đầu còn lại của áo choàng lên, cô kéo một cái, áo choàng phơi thẳng thớm trên giá.
Từ đầu tới cuối mọi người đều thấy cô chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là phơi áo mà thôi.
[Bạn đã phơi quần áo thành công, ánh mặt trời sẽ giúp nó khô rất nhanh.
Bạn cảm thấy mình đã hoàn thành việc lớn, chuẩn bị hài lòng quay về phòng ngủ, nhưng đúng lúc này bạn phát hiện...]
Tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ tới đó thì im bặt.
Còn chưa kịp suy ngẫm thì Đường Tâm Quyết đã nghe thấy xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng kêu sợ hãi.
Từng đợt tấn công của chim lợn rơi xuống như mưa kết hợp với âm thanh đóng mở cửa sổ tạo thành một màn hỗn loạn.
"Kết thúc rồi sao? Chỉ mất có bảy giây...!Á!"
Quách Quả phấn khích vỗ đùi, nhưng chắc vỗ mạnh quá nên không nhịn được nhăn nhúm mặt mày.
Đúng lúc này, đầu kia của ban công vang lên tiếng kéo cửa khiến cả phòng 606 quay sang nhìn.
Cửa sổ phòng 605 mở, hai nữ sinh rón rén bước ra, cúi đầu không muốn giao lưu với bọn cô, đi thẳng ra chỗ giá phơi đồ.
Bọn họ còn cầm theo cả cây phơi quần áo nữa, nhưng chắc do áo choàng ngấm nước mưa hơi nặng nên suýt nữa kéo cả cây phơi quần áo rơi theo khiến hai nữ sinh đó sợ tới mức vội giật lại áo choàng, quay sang dùng tay ném áo lên giá.
Đường Tâm Quyết im lặng liếc nhìn họ một cái rồi dời mắt đi.
Cọc băng vừa rồi quả nhiên là kĩ năng tấn công phạm vi rộng, hơn nữa không chỉ có một chim lợn lựa chọn sử dụng kĩ năng kiểu đó.
Dưới sự phòng thủ phản công của các thí sinh, ít nhất mười cọc băng bị đánh rụng xuống dưới, ngoài ra còn có cả hỏa tiễn, cục đá...!Thậm chí còn có cả bọ cánh cứng bảy màu lấp lánh.
Những kĩ năng đó có loại ngẫu nhiên, có loại nhắm vào một tầng cụ thể, tuy kĩ năng diện rộng thế này gần như không thể tạo nên vết thương trí mạng, nhưng cũng có thí sinh chẳng may trúng đòn.
Ở tầng 3 tòa nhà đối diện, một nam sinh ôm ngực ngã vật xuống kêu oai oái, ngực áo loang ra đỏ tươi.
Tranh thủ đoạt mạng! Có ít nhất ba loại kĩ năng nối nhau lao tới cùng một lúc, nam sinh trợn mắt chửi bậy: "Mấy người ăn cướp của nhau đấy à?!"
Đòn tấn công rơi xuống, cậu ta nhanh nhẹn lăn một cái tránh thoát, vừa chửi bậy vừa bò nhanh về phòng.
Đương nhiên chim lợn đâu thể buông tha cho cơ hội này được.
Tiếng xé gió vang lên, một cây cọc băng to bằng cả cánh tay lóe ánh sáng lạnh lao thẳng tới!
Nam sinh lập tức hét lên: "Anh hùng mau cứu mạng!"
Tấm khiên xé gió vút lên ngăn cản cọc băng.
Nhìn theo hướng nó xuất phát, nữ sinh tóc dài lạnh lùng ngồi khoanh chân trên lan can, cái áo choàng đen bay phất phơ sau lưng cô ấy.
Đợi đến khi nhìn rõ mặt nam sinh bị dí kia, nữ sinh tóc dài hơi giật mình: "Sao lại là các cậu nữa?"
Phòng 606, Trịnh Vãn Tình cũng hỏi đúng câu này: "Sao lại là bọn họ nữa?"
Tuy quanh năm chìm đắm trong luận văn, luyện được trí nhớ gần bằng Đường Tâm Quyết nhưng cô ấy lại là một kẻ mù mặt, có điều dù vậy cô ấy cũng vẫn nhận ra nam sinh đang hò hét thảm thiết đúng là người cầm cờ trắng đầu hàng lúc mới bắt đầu giải đấu, đồng đội của anh ta còn bị chim lợn bắn trúng tim, chính là nhóm thí sinh phòng 303 xui xẻo.
Giờ phút này, nam sinh xui xẻo đó đang lăn qua lăn lại trên đất.
Tấm khiên chắn được cọc băng nhưng không thể chắn đám côn trùng đánh lén.
Nam sinh hét thảm thiết, phủi vội một con nhện hoa văn lốm đốm xuống khỏi cánh tay, dùng cả tay lẫn chân bò trườn về phòng ngủ.
Khoảng chừng 10 giây sau, trò chơi thông báo mới có thêm một thí sinh tử vong.
Mọi người:...!Quá là xui xẻo rồi đó!
Đường Tâm Quyết nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay lên lan can, ánh mắt lướt qua phòng 303 quan sát một lúc rồi rời đi ngay.
Tình hình ở các phòng đều bị cô quan sát không sót chút nào: Phòng của Cao Oánh phái một người cẩn thận ra phơi quần áo, phòng của nam khẩu trang cũng vậy, nam sinh ra ngoài phơi đồ mặt trắng bệch như giấy, tay run run với biên độ rất nhỏ.
Đường Tâm Quyết nhìn thấy trên cổ tay cậu ta đeo một cái lắc bạc tỏa ra hơi thở âm u lạnh lẽo.
Tấm khiên bay về được nữ sinh tóc dài bắt lấy.
Lại không bắt được người, nữ sinh lạnh lùng nhảy xuống khỏi lan can, lúc này cô ấy mới phát hiện ra nam sinh bên cạnh.
Có lẽ là nhớ tới việc phòng bên này mới mất một người bạn cùng phòng, cô ấy hơi dừng lại hỏi: "Có cần giúp đỡ không?"
Nam sinh cứng người, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không nói gì, im lặng phơi nốt áo choàng.
Nữ sinh tóc dài chỉ nghĩ cậu ta quá nhát gan nên không nói gì nữa, quay đầu đẩy cửa sổ định bước vào phòng.
"Khoan đã! Chuyện..."
Nam sinh làm xong nhiệm vụ chợt lên tiếng gọi giật cô ấy lại, lúc cậu ta lên tiếng sắc mặt trắng hơn vài phần, ánh mắt liếc nhìn vào trong phòng như có như không, giọng nói run bắn lên: "Tôi..."
"Việt Khung tao *** mày!!!"
Một tiếng gào to giận dữ kèm thêm chút sợ hãi vọng lên từ tầng 1, một nam sinh béo tóc vàng nửa quỳ trên ban công, nắm lấy cổ tay lồi gân xanh: "ĐM mày dám nguyền rủa tao? Chúng ta đều là chim lợn, tao cũng đ** xuống tay với mày mà mày lại muốn giết chết tao??"
Gã ta giơ tay lên, băng sương nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay tạo thành một cọc băng cực lớn, nhưng cuối cùng cọc băng vẫn không thể bắn ra.
Chỉ thoáng chốc gã ta đã trợn trắng mắt tắt thở, thân thể ngã sụp xuống để lộ hình vẽ nguyền rủa trên cổ.
Cũng cùng lúc đó tất cả cọc băng đồng loạt biến mất, chỉ có giọng nói lạnh lẽo của hệ thống nhắc nhở: Thêm một học sinh nữa tử vong.
...
"Người vừa chết là chim lợn, người giết gã ta cũng là chim lợn, chim lợn có thể giết chim lợn?"
"Vậy người dùng kĩ năng nguyền rủa tên Việt Khung sao, có ai biết người đó không? Có thể tìm ra vị trí không?"
"Nhìn tôi làm gì, kĩ năng của tôi là bói toán sơ cấp, biết mỗi cái tên thì dùng thế chó nào được, cậu đưa thêm ngày tháng năm sinh đây tôi tính thêm cho."
Chim lợn chết ngay trước hàng chục đôi mắt nhìn trừng trừng của mọi người, khơi dậy một đợt sóng lớn chưa từng có.
Nhưng khiến người ta khó hiểu nhất là tại sao người sử dụng kĩ năng nguyền rủa này lại lựa chọn ra tay với người cùng phe, lại còn là người từng quen biết nữa? Chẳng lẽ trước đây hai người này có thù với nhau?
"Không phải tôi giết."
Trong phòng 308, nam khẩu trang ngồi trên ghế, dùng tay ấn ấn giữa hai đầu lông mày, đôi mắt luôn cong cong như đang cười chợt lóe tia bực bội: "Tôi nói không phải tôi giết, nghe không hiểu à?"
Căn phòng chìm trong bầu không khí yên tĩnh quái dị, một nam sinh đứng gần đó nhỏ giọng nói: "Nhất định không phải là cậu, tại thằng ngu Phan Long nhận sai.
Còn cái hình kia, chắc là có những người khác cũng thức tỉnh năng lực giống vậy...!Không, cậu chắc chắn là độc nhất vô nhị, bọn họ mua..."
Cậu ta càng nói càng rối, mồ hôi lạnh túa ra.
Thấy Việt Khung liếc sang cậu ta bèn vội vàng lảng sang chuyện khác: "Hào Tử còn đứng ở bên ngoài! Sao...!Sao cậu ta còn chưa vào, chắc không bị nữ sinh phòng bên cạnh phát hiện ra chứ?"
Lông mày Việt Khung hơi giật giật, từ từ buông tay ra: "Chỉ số thông minh của cô ta còn chưa đủ để phát hiện ra."
"Nhưng nếu là người khác, nếu như chỉ số thông minh đủ cao." Đôi mắt nam sinh lại cong lên như đang cười: "Tôi đang rất muốn biết Phan Long chết thế nào đây."
Ting ting!
Tiếng thông báo đột ngột của điện thoại khiến mọi người nhảy dựng lên, thấy rõ thời gian của nhiệm vụ đã hết, tiếng thảo luận ồn ào bỗng im bặt.
Mọi người vừa muốn tìm ra chim lợn lại vừa lo trò chơi lừa đảo, tinh thần căng như dây đàn, ngay cả tiếng hít thở cũng gần như biến mất.
Nhưng mãi lâu sau xung quanh vẫn chẳng thay đổi gì, trò chơi cũng không thông báo bước tiếp theo khiến người ta chăng biết làm sao.
Bị ngắt lời hai lần liền, ngay cả người bình tĩnh cũng không nhịn được chứ đừng nói đến người vốn có tính cách nóng nảy.
Nữ sinh phòng 307 đứng khoanh tay như thần giữ cừa, đầu lưỡi ấn lên hàm trên, lông mày nhăn tít lại, thấy nam sinh phòng bên vẫn còn đứng ngơ ngác mới cố gắng bình tĩnh lại hỏi: "Ban nãy cậu muốn nói gì cơ?"
Nam sinh giật mình tỉnh lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn lại cô ấy, chẳng biết có phải do ngược sáng không mà đôi mắt hơi lóe ánh đỏ.
Nhưng không đợi nữ sinh tóc dài nhìn kĩ lại thì cửa sổ phòng 308 bị gõ nhẹ hai tiếng.
Hai tiếng gõ không nặng không nhẹ này lại khiến cơ thể nam sinh run bắn lên, cậu ta nắm chặt chiếc vòng trên cổ tay phải, không nói không rằng cắm đầu quay về phòng.
"Này," Nữ sinh tóc dài nhìn theo bóng lưng cậu ta: "Cậu không có gì cần nói nữa à?"
Sập.
Trả lời cô ấy chỉ có tiếng đóng cửa.
Nữ sinh tóc dài: "..."
Cô ấy lạnh lùng quay đầu lại, cảm thấy ánh sáng bên ngoài khiến cô ấy thật khó chịu, hận không thể chém cái gì đó giải tỏa một chút.
Được rồi, đi gặp quỷ hết đi, đáng ra cô ấy không nên ra đây mới đúng!
Nữ sinh đang quay người về phòng đột nhiên dừng lại, bàn tay cầm tấm khiên siết chặt, cơ thể căng cứng vào tư thế chuẩn bị tấn công.
Bởi vì trong tai cô ấy vang lên một giọng nữ hoàn toàn xa lạ.
Giọng nữ đó nói: "Đừng vào phòng, trên ban công còn có cái gì đó.".