Trò Chơi Nhân Tình
Chương 4
Lương nói xong thì cầm túi xách đứng lên. Cô phải đi thật nhanh trước khi Thái kịp quay lại và hỏi cô cặn kẽ về những điều mà cô vừa nói. Lương chẳng thể nói dối được quá năm phút.
Vừa đi qua cửa, Thái đã nắm lấy tay cô kéo lại.
- Em không cần phải nói dối anh chỉ để ly hôn.
Thái bóc mẽ cô. Anh thừa biết là với mức độ bận rộn cũng như vòng bạn bè trống không của Lương, thì cô chẳng thể có một mối quan hệ nào khác cả. Ngay cả thời gian rảnh, những ngày cuối tuần, Lương cũng chỉ ở nhà hoặc đi đâu đó một mình, dù là xem phim hay là mua sắm, cô cũng không đi với bất kỳ ai.
- Em không nói dối. Em thật sự có người khác rồi.
Lương gân cổ lên cãi. Cô liếc mắt sang hướng khác để không phải nhìn Thái. Thái không để cô có cơ hội ấy. Anh đưa tay lên, ôm lấy mặt cô và kéo về phía mình.
- Nghe này. Hay là, chúng ta, thử một lần đi được không?
- Thử cái gì? – Lương nhíu mày.
- Thử chung sống cùng nhau, như là vợ chồng.
Lương bật cười. Cô vùng ra khỏi Thái.
- Không phải chúng ta vẫn làm thế suốt ba năm qua hay sao? Nhưng em không chịu được nữa. Em đã tìm thấy người khác rồi, một người yêu thương và hiểu em. Không phải anh.
Lương nghiến răng quyết tâm nói dối đến cùng. Cô nhìn thẳng vào mặt Thái, nói rõ ràng và trôi chảy, khiến cho Thái không thể không tin. Nhưng anh không muốn cho cô cơ hội bỏ đi như vậy, vì anh đã bắt đầu nhen nhóm tình cảm với cô.
Trò chơi nhân tình (Phần 4)-1
Thái dồn ép Lương. Anh muốn cô phải thừa nhận và cho anh một cơ hội. Nhưng Lương thì không. Cuối cùng cô cũng gật đầu.
- Nếu như em thật sự có người khác, vậy hãy làm anh tin điều đó đi. Đưa anh ta đến đây và chứng minh rằng em đã tìm được một người yêu em, hiểu em. Rồi chúng ta sẽ ly hôn.
Thái vẫn cho rằng Lương đang nói dối. Sống cùng cô ba năm, anh không thể không hiểu cô, dù cho hai người không thật sự yêu nhau, hoặc là Lương chưa bao giờ chịu mở lòng với anh.
- Tại sao em phải làm thế? Chúng ta đã hứa là sẽ tôn trọng…
- Vì em không có ai cả đúng không? Em đang nói dối.
Thái dồn ép Lương. Anh muốn cô phải thừa nhận và cho anh một cơ hội. Nhưng Lương thì không. Cuối cùng cô cũng gật đầu.
- Được. Em sẽ đưa anh ấy đến gặp anh. Chiều nay.
Thái sững sờ, không ngờ Lương lại nói vậy. Anh nhìn cô một lúc lâu, hai bàn tay đã cuộn chặt lại thành nắm đấm.
- Nếu em không đưa được ai đến, thì phải hứa với anh một điều. Chúng ta thử chấp nhận nhau. Được không?
***
Sinh viên đang làm bài kiểm tra hết môn. Lương ngồi ở bàn giáo viên, mơ mang nhìn ra phía cửa.
Trời mưa to. Cô cảm thấy cuộc đời mình thật thê thảm, như cái thời tiết hiện tại này vậy. Cô thật sự không biết phải kiếm đâu ra được một người đàn ông mà dắt về cho Thái xem mắt. Mà tại sao cô lại phải làm như vậy chứ? Rõ ràng, cô cũng phải có tự do của riêng mình cơ mà.
Tiếng sinh viên trao đổi bài qua lại líu ríu làm cô bực cả mình. Lương cau có đập tay xuống bàn, hướng về phía cả lớp.
- Trật tự hết đi! – Cô quát lên.
Cả lớp im bặt, ai nấy đều vội vàng cúi đầu xuống. Duy chỉ có Phan đang ngây ngẩn người ra nhìn Lương. Cô khó hiểu, nhìn lại cậu ta. Nhìn kỹ thì thấy cậu nhóc này cũng được đấy chứ, mặt mũi không đến nỗi nào, lại còn có thể nói những điều mà người khác muốn nghe, những điều khiến cô thông hiể và bừng sáng hẳn lên.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lương.
***
Sau giờ kiểm tra, Lương định gọi Phan đến gặp mình. Nhưng chưa kịp gọi thì Phan đã chủ động vác xác đến gặp cô. Lương khá là ngạc nhiên, cho đến khi Phan chìa chiếc điện thoại của cô ra trước mặt.
- Hôm qua, em đã tự ý lấy điện thoại của cô để gọi cho chồng cô. Em quên mất chưa trả lại.
Lương đờ cả người ra nhìn điện thoại của mình. Đúng là cuộc sống bận rộn và tẻ nhạt này khiến cô chẳng còn thiết tha gì đến cái điện thoại, hơn nữa bạn bè cũng chẳng có. Vắng bóng điện thoại một ngày mà chẳng có vấn đề gì, không một ai gọi tới, thậm chí cô cũng không phát hiện ra là nó đã mất tích.
Lương cầm lấy điện thoại, cất vào túi. Hai người ngồi cạnh nhau, không khí lại bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Có lẽ là do cậu thanh niên này hay ngại, còn Lương thì đang có ý định vừa quái gở, vừa xấu xa.
Phan đứng dậy, cúi người chào Lương và định rời đi.
- Chờ đã! – Lương gọi giật lại. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, bàn tay đã ướt đầy mồ hôi. Cô chẳng biết có nên nói điều này với Phan không. Có khi cô lại làm cho cậu nhóc này sợ chạy mất dép cũng nên.
- Sao ạ? Cô có chuyện gì muốn nói với em sao?
Phan dừng bước, nghiêng đầu dò hỏi. Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lương, cậu đoán rằng đó là một điều khó nói. Có lẽ là vì bữa nhậu chân gà mà cậu đã trả tiền tối hôm qua chăng, hay là vì nụ hôn hụt mà cô suýt thì thực hiện với cậu?
Lương có vẻ như đã quên điều này từ lâu, vì cô còn đang có dự tính khác. Phan thì rõ ràng không muốn nhắc đến.
- Nếu là vì tối qua thì không có vấn đề gì đâu ạ. Xem như là chúng ta quên hết rồi cô nhé. – Phan mở lời trước, tránh không nhắc đến những chuyện cụ thể đã xảy ra. Lương ngớ người, cô thật sự chẳng nhớ mình đã làm gì vào lúc đó. Nhưng đó không phải là chuyện mà cô muốn nhắc đến.
- À. Chuyện tối qua, thật sự xin lỗi em. – Trông vẻ mặt khó coi của Phan khiến Lương nhận ra rằng mình đã làm gì đó không đúng lắm. Cô vẫn nói lời xin lỗi. – Nhưng, mà… chiều nay em có việc bận gì không?
Phan chưng hửng vì không hiểu Lương đang muốn nói đến điều gì, Cậu ngập ngừng lắc đầu.
- May quá rồi. Tôi có việc, muốn nhờ em một chút.
Phan thở phào vì Lương không nhắc đến nụ hôn hụt đêm qua. Cậu quay lại với vẻ tươi cười vốn có của mình.
- Vâng ạ, cô cứ nói đi, bất cứ việc gì trong khả năng của em.
Trông Phan lúc này như một quý ông lịch sự và sẵn sàng làm mọi thứ vì những cô gái vậy, khiến cho trái tim Lương đột nhiên đập thình thịch như trống bỏi. Đó là điều mà Thái chẳng bao giờ có được. Anh luôn cắm đầu vào công việc, điều hành chuỗi siêu thị tiện lợi của mình mà chẳng bao giờ có thời gian dành cho người khác. Đó cũng là lý do vì sao mà Lương chẳng thể nào thỏa hiệp với anh, về chuyện thử chấp nhận nhau.
Trò chơi nhân tình (Phần 4)-2
Phan giật mình. Chưa bao giờ cậu nghe được một lời nhờ vả kiểu như thế này. Những thứ này không phải chỉ nên xuất hiện trong truyện, hoặc trong phim thôi sao? Giả làm bạn trai ư? Khi mà cô đã có chồng?
- Em … Em có thể - Lương cảm thấy chuyện này thật khó nói. Cứ như là lừa đảo hay lợi dụng trẻ em vậy, dù Phan chỉ kém cô có ba tuổi. – À, thì, tôi cần em đóng giả làm bạn trai của tôi.
- Hả, sao cơ?
Phan giật mình. Chưa bao giờ cậu nghe được một lời nhờ vả kiểu như thế này. Những thứ này không phải chỉ nên xuất hiện trong truyện, hoặc trong phim thôi sao? Giả làm bạn trai ư? Khi mà cô đã có chồng?
- À, thì. Là như vậy đấy.
- Tại sao cô lại cần em đóng giả làm bạn trai. Cô có chồng rồi mà?
- Chuyện hơi phức tạp một chút. Nhưng em có thể giúp tôi không?
Lương nói với giọng cầu khẩn, giương đôi mắt tròn lên nhìn Phan, hi vọng rằng cậu nhóc này có thể đồng ý giúp mình. Nhưng trái với những hi vọng của Lương, Phan lắc đầu.
- Em không thể giúp cô làm thế được. Cái này, không được đúng cho lắm. – Phan cười khổ. Cậu vội vàng cúi người chào Lương, và định bỏ đi. – Em phải đi rồi, em xin phép.
- Vì tôi muốn ly hôn. – Lương bất chấp tất cả, kể cả đây là việc không nên để người ngoài biết. Nhưng vì bản thân mình, vì cuộc sống và hạnh phúc của mình sau này, cô không thể không ly hôn được.
Phan dừng bước khi nghe thấy Lương nói vậy. Cậu quay người lại, nhưng không tiến về phía Lương. Đúng là một tình thế khó xử. Hơn nữa, đêm qua cậu đã được gặp chồng của Lương. Anh ta có vẻ là một người đàn ông tốt, khá là quan tâm đến Lương. Vậy tại sao cô lại muốn ly hôn chứ.
Lương cảm thấy xấu hổ khi để lộ chuyện gia đình mình như thế này.
- Em thấy đấy, chuyện khá là lằng nhằng. Nhưng xin em hãy giúp tôi được không?
Nhìn thấy Lương khổ sở như vậy, Phan cũng không nỡ từ chối. Cậu nhắm mắt lại, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Đây thật sự là một vấn đề nan giải với một cậu sinh viên trẻ, chưa hiểu thế nào là hôn nhân và gia đình. Phan băn khoăn về việc mình có nên giúp Lương hay không.
- Tôi có thể giúp em … về bạn gái cũ của em. – Lương ra điều kiện.
Phan dỏng tai lên. Dường như cả hai đều sẽ được lợi phải không? Việc cậu làm cũng không hẳn là sai trái. Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì Lương mới muốn ly hôn.
- Được rồi. Nhưng cô phải cho em biết nguyên nhân tại sao. Em không thể cứ thế mà đóng giả bạn trai cô được.
Lương mừng húm, gật đầu lia lịa. Ngay khi cô cảm thấy ông trời như đang quay lưng lại với mình, thì Phan lại xuất hiện, như thể một vị thiên sứ cứu rỗi linh hồn cô vậy.
Vừa đi qua cửa, Thái đã nắm lấy tay cô kéo lại.
- Em không cần phải nói dối anh chỉ để ly hôn.
Thái bóc mẽ cô. Anh thừa biết là với mức độ bận rộn cũng như vòng bạn bè trống không của Lương, thì cô chẳng thể có một mối quan hệ nào khác cả. Ngay cả thời gian rảnh, những ngày cuối tuần, Lương cũng chỉ ở nhà hoặc đi đâu đó một mình, dù là xem phim hay là mua sắm, cô cũng không đi với bất kỳ ai.
- Em không nói dối. Em thật sự có người khác rồi.
Lương gân cổ lên cãi. Cô liếc mắt sang hướng khác để không phải nhìn Thái. Thái không để cô có cơ hội ấy. Anh đưa tay lên, ôm lấy mặt cô và kéo về phía mình.
- Nghe này. Hay là, chúng ta, thử một lần đi được không?
- Thử cái gì? – Lương nhíu mày.
- Thử chung sống cùng nhau, như là vợ chồng.
Lương bật cười. Cô vùng ra khỏi Thái.
- Không phải chúng ta vẫn làm thế suốt ba năm qua hay sao? Nhưng em không chịu được nữa. Em đã tìm thấy người khác rồi, một người yêu thương và hiểu em. Không phải anh.
Lương nghiến răng quyết tâm nói dối đến cùng. Cô nhìn thẳng vào mặt Thái, nói rõ ràng và trôi chảy, khiến cho Thái không thể không tin. Nhưng anh không muốn cho cô cơ hội bỏ đi như vậy, vì anh đã bắt đầu nhen nhóm tình cảm với cô.
Trò chơi nhân tình (Phần 4)-1
Thái dồn ép Lương. Anh muốn cô phải thừa nhận và cho anh một cơ hội. Nhưng Lương thì không. Cuối cùng cô cũng gật đầu.
- Nếu như em thật sự có người khác, vậy hãy làm anh tin điều đó đi. Đưa anh ta đến đây và chứng minh rằng em đã tìm được một người yêu em, hiểu em. Rồi chúng ta sẽ ly hôn.
Thái vẫn cho rằng Lương đang nói dối. Sống cùng cô ba năm, anh không thể không hiểu cô, dù cho hai người không thật sự yêu nhau, hoặc là Lương chưa bao giờ chịu mở lòng với anh.
- Tại sao em phải làm thế? Chúng ta đã hứa là sẽ tôn trọng…
- Vì em không có ai cả đúng không? Em đang nói dối.
Thái dồn ép Lương. Anh muốn cô phải thừa nhận và cho anh một cơ hội. Nhưng Lương thì không. Cuối cùng cô cũng gật đầu.
- Được. Em sẽ đưa anh ấy đến gặp anh. Chiều nay.
Thái sững sờ, không ngờ Lương lại nói vậy. Anh nhìn cô một lúc lâu, hai bàn tay đã cuộn chặt lại thành nắm đấm.
- Nếu em không đưa được ai đến, thì phải hứa với anh một điều. Chúng ta thử chấp nhận nhau. Được không?
***
Sinh viên đang làm bài kiểm tra hết môn. Lương ngồi ở bàn giáo viên, mơ mang nhìn ra phía cửa.
Trời mưa to. Cô cảm thấy cuộc đời mình thật thê thảm, như cái thời tiết hiện tại này vậy. Cô thật sự không biết phải kiếm đâu ra được một người đàn ông mà dắt về cho Thái xem mắt. Mà tại sao cô lại phải làm như vậy chứ? Rõ ràng, cô cũng phải có tự do của riêng mình cơ mà.
Tiếng sinh viên trao đổi bài qua lại líu ríu làm cô bực cả mình. Lương cau có đập tay xuống bàn, hướng về phía cả lớp.
- Trật tự hết đi! – Cô quát lên.
Cả lớp im bặt, ai nấy đều vội vàng cúi đầu xuống. Duy chỉ có Phan đang ngây ngẩn người ra nhìn Lương. Cô khó hiểu, nhìn lại cậu ta. Nhìn kỹ thì thấy cậu nhóc này cũng được đấy chứ, mặt mũi không đến nỗi nào, lại còn có thể nói những điều mà người khác muốn nghe, những điều khiến cô thông hiể và bừng sáng hẳn lên.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lương.
***
Sau giờ kiểm tra, Lương định gọi Phan đến gặp mình. Nhưng chưa kịp gọi thì Phan đã chủ động vác xác đến gặp cô. Lương khá là ngạc nhiên, cho đến khi Phan chìa chiếc điện thoại của cô ra trước mặt.
- Hôm qua, em đã tự ý lấy điện thoại của cô để gọi cho chồng cô. Em quên mất chưa trả lại.
Lương đờ cả người ra nhìn điện thoại của mình. Đúng là cuộc sống bận rộn và tẻ nhạt này khiến cô chẳng còn thiết tha gì đến cái điện thoại, hơn nữa bạn bè cũng chẳng có. Vắng bóng điện thoại một ngày mà chẳng có vấn đề gì, không một ai gọi tới, thậm chí cô cũng không phát hiện ra là nó đã mất tích.
Lương cầm lấy điện thoại, cất vào túi. Hai người ngồi cạnh nhau, không khí lại bắt đầu trở nên ngượng ngùng. Có lẽ là do cậu thanh niên này hay ngại, còn Lương thì đang có ý định vừa quái gở, vừa xấu xa.
Phan đứng dậy, cúi người chào Lương và định rời đi.
- Chờ đã! – Lương gọi giật lại. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, bàn tay đã ướt đầy mồ hôi. Cô chẳng biết có nên nói điều này với Phan không. Có khi cô lại làm cho cậu nhóc này sợ chạy mất dép cũng nên.
- Sao ạ? Cô có chuyện gì muốn nói với em sao?
Phan dừng bước, nghiêng đầu dò hỏi. Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lương, cậu đoán rằng đó là một điều khó nói. Có lẽ là vì bữa nhậu chân gà mà cậu đã trả tiền tối hôm qua chăng, hay là vì nụ hôn hụt mà cô suýt thì thực hiện với cậu?
Lương có vẻ như đã quên điều này từ lâu, vì cô còn đang có dự tính khác. Phan thì rõ ràng không muốn nhắc đến.
- Nếu là vì tối qua thì không có vấn đề gì đâu ạ. Xem như là chúng ta quên hết rồi cô nhé. – Phan mở lời trước, tránh không nhắc đến những chuyện cụ thể đã xảy ra. Lương ngớ người, cô thật sự chẳng nhớ mình đã làm gì vào lúc đó. Nhưng đó không phải là chuyện mà cô muốn nhắc đến.
- À. Chuyện tối qua, thật sự xin lỗi em. – Trông vẻ mặt khó coi của Phan khiến Lương nhận ra rằng mình đã làm gì đó không đúng lắm. Cô vẫn nói lời xin lỗi. – Nhưng, mà… chiều nay em có việc bận gì không?
Phan chưng hửng vì không hiểu Lương đang muốn nói đến điều gì, Cậu ngập ngừng lắc đầu.
- May quá rồi. Tôi có việc, muốn nhờ em một chút.
Phan thở phào vì Lương không nhắc đến nụ hôn hụt đêm qua. Cậu quay lại với vẻ tươi cười vốn có của mình.
- Vâng ạ, cô cứ nói đi, bất cứ việc gì trong khả năng của em.
Trông Phan lúc này như một quý ông lịch sự và sẵn sàng làm mọi thứ vì những cô gái vậy, khiến cho trái tim Lương đột nhiên đập thình thịch như trống bỏi. Đó là điều mà Thái chẳng bao giờ có được. Anh luôn cắm đầu vào công việc, điều hành chuỗi siêu thị tiện lợi của mình mà chẳng bao giờ có thời gian dành cho người khác. Đó cũng là lý do vì sao mà Lương chẳng thể nào thỏa hiệp với anh, về chuyện thử chấp nhận nhau.
Trò chơi nhân tình (Phần 4)-2
Phan giật mình. Chưa bao giờ cậu nghe được một lời nhờ vả kiểu như thế này. Những thứ này không phải chỉ nên xuất hiện trong truyện, hoặc trong phim thôi sao? Giả làm bạn trai ư? Khi mà cô đã có chồng?
- Em … Em có thể - Lương cảm thấy chuyện này thật khó nói. Cứ như là lừa đảo hay lợi dụng trẻ em vậy, dù Phan chỉ kém cô có ba tuổi. – À, thì, tôi cần em đóng giả làm bạn trai của tôi.
- Hả, sao cơ?
Phan giật mình. Chưa bao giờ cậu nghe được một lời nhờ vả kiểu như thế này. Những thứ này không phải chỉ nên xuất hiện trong truyện, hoặc trong phim thôi sao? Giả làm bạn trai ư? Khi mà cô đã có chồng?
- À, thì. Là như vậy đấy.
- Tại sao cô lại cần em đóng giả làm bạn trai. Cô có chồng rồi mà?
- Chuyện hơi phức tạp một chút. Nhưng em có thể giúp tôi không?
Lương nói với giọng cầu khẩn, giương đôi mắt tròn lên nhìn Phan, hi vọng rằng cậu nhóc này có thể đồng ý giúp mình. Nhưng trái với những hi vọng của Lương, Phan lắc đầu.
- Em không thể giúp cô làm thế được. Cái này, không được đúng cho lắm. – Phan cười khổ. Cậu vội vàng cúi người chào Lương, và định bỏ đi. – Em phải đi rồi, em xin phép.
- Vì tôi muốn ly hôn. – Lương bất chấp tất cả, kể cả đây là việc không nên để người ngoài biết. Nhưng vì bản thân mình, vì cuộc sống và hạnh phúc của mình sau này, cô không thể không ly hôn được.
Phan dừng bước khi nghe thấy Lương nói vậy. Cậu quay người lại, nhưng không tiến về phía Lương. Đúng là một tình thế khó xử. Hơn nữa, đêm qua cậu đã được gặp chồng của Lương. Anh ta có vẻ là một người đàn ông tốt, khá là quan tâm đến Lương. Vậy tại sao cô lại muốn ly hôn chứ.
Lương cảm thấy xấu hổ khi để lộ chuyện gia đình mình như thế này.
- Em thấy đấy, chuyện khá là lằng nhằng. Nhưng xin em hãy giúp tôi được không?
Nhìn thấy Lương khổ sở như vậy, Phan cũng không nỡ từ chối. Cậu nhắm mắt lại, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Đây thật sự là một vấn đề nan giải với một cậu sinh viên trẻ, chưa hiểu thế nào là hôn nhân và gia đình. Phan băn khoăn về việc mình có nên giúp Lương hay không.
- Tôi có thể giúp em … về bạn gái cũ của em. – Lương ra điều kiện.
Phan dỏng tai lên. Dường như cả hai đều sẽ được lợi phải không? Việc cậu làm cũng không hẳn là sai trái. Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì Lương mới muốn ly hôn.
- Được rồi. Nhưng cô phải cho em biết nguyên nhân tại sao. Em không thể cứ thế mà đóng giả bạn trai cô được.
Lương mừng húm, gật đầu lia lịa. Ngay khi cô cảm thấy ông trời như đang quay lưng lại với mình, thì Phan lại xuất hiện, như thể một vị thiên sứ cứu rỗi linh hồn cô vậy.
Tác giả :
Mai Sương