Trò Chơi Nhân Tình
Chương 15
Chuẩn bị một lễ cầu hôn đặc biệt và đáng nhớ, đó là điều duy nhất mà Thái nghĩ ra được lúc này. Anh sẽ lần lượt bù đắp cho cô mọi thứ, tất cả những gì mà lúc trước mà cô không có được.
Đột nhiên anh nhận được điện thoại của Phan. Cậu nói như hét vào điện thoại, câu từ đứt quãng, vừa nói vừa thở hồng hộc.
- Cô biến mất rồi anh ơi!
Thái đang ôm bó hoa trên tay, chuẩn bị kiếm một chỗ nào đó thật đẹp và đặt lên đó. Nghe thấy tin của Phan, anh giật mình, bó hoa rơi xuống đất và lăn xuống bể bơi.
Thái vội vàng chạy ra khỏi khách sạn.
***
Cho đến khi xuống được phố, Lương mới nhận ra rằng mình không biết Thái đang ở đâu. Có lẽ là một cái khách sạn nào đó. Nhưng trong thành phố này có biết bao nhiêu cái khách sạn cơ chứ?
Lương thở dài. Bằng mọi giá cô phải tìm anh cho bằng được. Thái đã nói rằng anh nhìn thấy cô đi ra khỏi bệnh viện, trên đường về khách sạn. Có lẽ anh ở gần khu bệnh viện mà cô đã tới.
Xung quanh bệnh viện có khoảng ba khách sạn, tất cả đều cách nhau khá là xa, đi bộ không cũng đủ mệt. Ở hai khách sạn ở gần bệnh viện nhất, Lương hỏi tiếp tân thì đều không có vị khách nào tên là Thái. Vậy thì chỉ còn một cái ở góc đường, nằm ở ngã tư thứ hai, trước ngã rẽ đến bệnh viện.
Lương lại vòng về, hít sâu một hơi, quyết tâm đến khách sạn tìm Thái cho bằng được.
Trò chơi nhân tình (Phần cuối)-3
Thái thở hồng hộc, anh vội vàng bước đến bên cạnh Lương, ôm chầm lấy cô.
Ban ngày, trời nắng chang chang. Lương quệt mồ hôi trên trán, mắm môi mắm lợi đi về phía ngã rẽ. Lúc đi qua bệnh viện, một vài người nhìn cô và tỏ vẻ lo lắng. Trông cô như người bệnh chưa khỏi mà trốn viện vậy. Nhưng Lương không quan tâm, cô chỉ muốn đạt được mục đích của mình.
Thái chạy hộc tốc ra khỏi khách sạn, chạy qua hai ngã tư, hướng về phía ngã rẽ dẫn ra bệnh viện. Phan nói Lương muốn phá thai, đó là nơi duy nhất mà cô sẽ đến.
Đúng lúc đấy, Lương cũng đi đến ngã rẽ. Cả hai người lướt qua nhau. Trong nháy mắt, mọi thứ như ngừng hẳn lại. Thái vội vàng dừng bước, Lương cũng vậy. Mọi thứ trở nên như một thước phim.
Thái thở hồng hộc, anh vội vàng bước đến bên cạnh Lương, ôm chầm lấy cô.
- Xin em, đừng bỏ con, đừng rời khỏi anh. Anh cần em. – Anh gấp gáp nói, líu cả lưỡi. Nỗi sợ hãi bủa vây khiến anh run lên.
Lương vòng tay lên ôm lấy Thái, vỗ lưng anh, giúp anh bình tĩnh lại.
- Em không. Em đang đi tìm anh.
Thái ngạc nhiên. Cô không bỏ đứa bé, mà lại đi tìm anh ư?
Đối diện với anh mắt hoang mang, chưa hiểu gì của Thái, Lương chỉ biết gật đầu.
- Em đã đọc tờ giấy anh để lại.
Thái xấu hổ, cúi đầu xuống. Anh muốn biết cô nghĩ gì, nhưng đồng thời cũng không dám đối mặt với nó. Anh sợ rằng cô sẽ không cho anh cơ hội nữa. Tất cả những gì anh đang làm, đều đang dựa vào hi vọng rằng Lương sẽ tha thứ cho anh. Nhưng đó chỉ là hi vọng. Mọi thứ phụ thuộc vào Lương.
- Em muốn hỏi anh. – Lương chầm chậm nói. Thái nuốt nước bọt, chờ đợi câu hỏi của Lương. – Anh có yêu em không?
Thái sững sờ, không ngờ Lương lại hỏi anh như vậy. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ hỏi Lương câu đó, luyện tập đến hàng trăm lần. Cuối cùng, người được hỏi lại là anh. Thái không tự chủ được mà gật đầu.
- Vậy chúng ta tự cho mình thêm một cơ hội. Được không?
Thái gật đầu, cảm thấy như thể mình đang mơ. Anh cứ như vậy mà để Lương dẫn dắt đến những bước tiếp theo.
Câu trả lời đó, thứ mà Lương khổ sở tìm kiếm hằng ngày, hóa ra cũng chỉ là một cái gật đầu trong vài giây ngắn ngủi. Chúng ta thường đã biết sẵn câu trả lời cho vấn đề của mình ngay từ đầu, nhưng vẫn cố tình không muốn tin và đặt ra câu hỏi, rồi đi một đoạn đường vòng thật xa xôi để tìm kiếm nó. Thực chất, tất cả nằm ngay trước mắt. Tình yêu và hạnh phúc cũng vậy, chỉ có điều bạn có nhận ra nó hay không mà thôi.
Lương cảm thấy mình thật may mắn, vì cuối cùng cô cũng nhận ra điều đó, và cả hai đều chấp nhận cho nhau một cơ hội để làm lại từ đầu.
HẾT./.
Đột nhiên anh nhận được điện thoại của Phan. Cậu nói như hét vào điện thoại, câu từ đứt quãng, vừa nói vừa thở hồng hộc.
- Cô biến mất rồi anh ơi!
Thái đang ôm bó hoa trên tay, chuẩn bị kiếm một chỗ nào đó thật đẹp và đặt lên đó. Nghe thấy tin của Phan, anh giật mình, bó hoa rơi xuống đất và lăn xuống bể bơi.
Thái vội vàng chạy ra khỏi khách sạn.
***
Cho đến khi xuống được phố, Lương mới nhận ra rằng mình không biết Thái đang ở đâu. Có lẽ là một cái khách sạn nào đó. Nhưng trong thành phố này có biết bao nhiêu cái khách sạn cơ chứ?
Lương thở dài. Bằng mọi giá cô phải tìm anh cho bằng được. Thái đã nói rằng anh nhìn thấy cô đi ra khỏi bệnh viện, trên đường về khách sạn. Có lẽ anh ở gần khu bệnh viện mà cô đã tới.
Xung quanh bệnh viện có khoảng ba khách sạn, tất cả đều cách nhau khá là xa, đi bộ không cũng đủ mệt. Ở hai khách sạn ở gần bệnh viện nhất, Lương hỏi tiếp tân thì đều không có vị khách nào tên là Thái. Vậy thì chỉ còn một cái ở góc đường, nằm ở ngã tư thứ hai, trước ngã rẽ đến bệnh viện.
Lương lại vòng về, hít sâu một hơi, quyết tâm đến khách sạn tìm Thái cho bằng được.
Trò chơi nhân tình (Phần cuối)-3
Thái thở hồng hộc, anh vội vàng bước đến bên cạnh Lương, ôm chầm lấy cô.
Ban ngày, trời nắng chang chang. Lương quệt mồ hôi trên trán, mắm môi mắm lợi đi về phía ngã rẽ. Lúc đi qua bệnh viện, một vài người nhìn cô và tỏ vẻ lo lắng. Trông cô như người bệnh chưa khỏi mà trốn viện vậy. Nhưng Lương không quan tâm, cô chỉ muốn đạt được mục đích của mình.
Thái chạy hộc tốc ra khỏi khách sạn, chạy qua hai ngã tư, hướng về phía ngã rẽ dẫn ra bệnh viện. Phan nói Lương muốn phá thai, đó là nơi duy nhất mà cô sẽ đến.
Đúng lúc đấy, Lương cũng đi đến ngã rẽ. Cả hai người lướt qua nhau. Trong nháy mắt, mọi thứ như ngừng hẳn lại. Thái vội vàng dừng bước, Lương cũng vậy. Mọi thứ trở nên như một thước phim.
Thái thở hồng hộc, anh vội vàng bước đến bên cạnh Lương, ôm chầm lấy cô.
- Xin em, đừng bỏ con, đừng rời khỏi anh. Anh cần em. – Anh gấp gáp nói, líu cả lưỡi. Nỗi sợ hãi bủa vây khiến anh run lên.
Lương vòng tay lên ôm lấy Thái, vỗ lưng anh, giúp anh bình tĩnh lại.
- Em không. Em đang đi tìm anh.
Thái ngạc nhiên. Cô không bỏ đứa bé, mà lại đi tìm anh ư?
Đối diện với anh mắt hoang mang, chưa hiểu gì của Thái, Lương chỉ biết gật đầu.
- Em đã đọc tờ giấy anh để lại.
Thái xấu hổ, cúi đầu xuống. Anh muốn biết cô nghĩ gì, nhưng đồng thời cũng không dám đối mặt với nó. Anh sợ rằng cô sẽ không cho anh cơ hội nữa. Tất cả những gì anh đang làm, đều đang dựa vào hi vọng rằng Lương sẽ tha thứ cho anh. Nhưng đó chỉ là hi vọng. Mọi thứ phụ thuộc vào Lương.
- Em muốn hỏi anh. – Lương chầm chậm nói. Thái nuốt nước bọt, chờ đợi câu hỏi của Lương. – Anh có yêu em không?
Thái sững sờ, không ngờ Lương lại hỏi anh như vậy. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ hỏi Lương câu đó, luyện tập đến hàng trăm lần. Cuối cùng, người được hỏi lại là anh. Thái không tự chủ được mà gật đầu.
- Vậy chúng ta tự cho mình thêm một cơ hội. Được không?
Thái gật đầu, cảm thấy như thể mình đang mơ. Anh cứ như vậy mà để Lương dẫn dắt đến những bước tiếp theo.
Câu trả lời đó, thứ mà Lương khổ sở tìm kiếm hằng ngày, hóa ra cũng chỉ là một cái gật đầu trong vài giây ngắn ngủi. Chúng ta thường đã biết sẵn câu trả lời cho vấn đề của mình ngay từ đầu, nhưng vẫn cố tình không muốn tin và đặt ra câu hỏi, rồi đi một đoạn đường vòng thật xa xôi để tìm kiếm nó. Thực chất, tất cả nằm ngay trước mắt. Tình yêu và hạnh phúc cũng vậy, chỉ có điều bạn có nhận ra nó hay không mà thôi.
Lương cảm thấy mình thật may mắn, vì cuối cùng cô cũng nhận ra điều đó, và cả hai đều chấp nhận cho nhau một cơ hội để làm lại từ đầu.
HẾT./.
Tác giả :
Mai Sương