Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời
Chương 64
Quá trình gặp mặt các thành viên RTY diễn ra rất tự nhiên. Khi ba người đại diện cùng họ đi vào phòng họp, Mạch Khê vẫn luôn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, thân thiện.
Không thể không thừa nhận ba thành viên trong nhóm này đã khiến cả phòng họp như nổ tung khi họ bước vào. Nhất là vẻ ngoài quá mức xuất sắc của cả ba khiến nhiều nghệ sĩ trứ danh thật sự phải chùn bước…
Ba chàng trai đi sau người đại diện. Ánh sáng mặt trời rọi trên bóng dáng của cả ba người như thể toàn bộ ánh sáng của vũ trụ này ngưng tụ hết trên họ.
Trong ba người, có một người đầu tóc nhuộm vàng; tuổi nhìn qua không lớn lắm, có vẻ xấp xỉ Mạch Khê, khuôn mặt tinh xảo hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Một người khác có mái tóc đen ngắn, ánh mắt thản nhiên, bộ dáng cuồng ngạo không kiềm chế được. Người cuối cùng, ngồi chính giữa, có mái tóc bạch kim ngắn, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dường như khiến đôi mắt ấy trở nên mơ hồ, xa xăm hơn. Đôi con ngươi đạm mạc như vậy, làm cho người ta nghĩ đến vùng đất sa mạc khô nóng. Điều khiến người ta hâm mộ nhất chính là nước da sáng đẹp của họ. Cả ba người, mỗi người một vẻ, mang theo một chút xa cách, có cảm giác khó tiếp cận được.
Mạch Khê nao nao, không thể không nói ba thanh niên này, danh xưng “hoa mỹ nam" một chút cũng không giả. Có điều cô cũng nghĩ đến Hàn Quốc chính là nơi nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ nên sự bội phục trong lòng cũng giảm bớt xuống.
Ngũ quan hoàn hảo như vậy không thẩm mỹ mới là lạ. Khi bọn họ vừa debut không bao lâu hình như tin đồn thẩm mỹ cũng được tung ra. Cô vẫn theo bản năng ngồi ngay ngắn cạnh Phí Dạ, trong lúc đó cũng không ngừng cân nhắc xem gương mặt của Lôi Dận có qua thẩm mỹ hay không…[Fy: xin lỗi, nhưng mình nhịn không được =)))))))]
“Cô chính là Mạch Khê?" Đang lúc suy nghĩ thất thần, bên tai lại vang lên một giọng nói dễ nghe. Nhưng chủ nhân của giọng nói này có vẻ không rành Tiếng Anh, cách phát âm cũng không chuẩn, còn mang âm Hàn khá nặng.
Mạch Khê vội vàng vứt mấy suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu đối diện với ba người, nhất là ánh mắt của vị này. Thấy trong mắt cô có một chút mê ly hững hờ, hắn cười cười.
Đại diện Ron vội nói, “Mạch Khê, không cần tôi giới thiệu ba người này chứ? Đại danh lẫy lừng, đều đốn ngã bao nhiêu nữ ca sĩ." Phiên dịch viên bước đến, bên tai người thanh niên nhẹ giọng giải thích câu của Ron.
Chàng trai sau khi nghe xong, lễ phép cười cười, duỗi ra bàn tay lớn trước mặt Mạch Khê, dùng Tiếng Anh không chuẩn lắm nói tiếp, “Tôi là Kim Min Jong, chào cô, Mạch Khê. Tôi có nghe qua ca khúc cô biểu diễn trên sân khấu của ca hậu Phỉ Tỳ Mạn, thật thích. Cô rất được hoan nghênh."
Bởi vì tiếng Hàn cùng tiếng Anh có ngữ pháp khác nhau, lời Kim Min Jong nói cũng không thật chuẩn xác. Tránh chuyện sinh ra nhiều nghĩa câu rắc rối, Mạch Khê bắt tay với anh ta, trực tiếp dùng tiếng Hàn để nói chuyện...
“Tôi còn muốn học tập ở các anh nhiều hơn. Các anh debut sớm hơn tôi, là tiền bối của tôi rồi. Xin chỉ giáo nhiều hơn."
Hai người nhìn nhau cười một lúc, đôi mắt xa cách của Kim Min Jong bỗng có nét vui mừng đầy ngạc nhiên, “Tiếng Hàn của cô rất chuẩn."
Mạch Khê cười nhẹ. Đây đều là nhờ Lôi Dận. Khi cô đang trong thời gian học tập, hắn đã mời sáu giáo sư nước ngoài đến dạy cho cô. Nhờ vậy, cô tinh thông bốn ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hàn.
Không khí đột nhiên trở nên thật náo nhiệt, mọi người ngồi xuống và bắt đầu thương lượng công việc trọng yếu. Bởi vì Mạch Khê lần đầu tiên hợp tác cùng họ, hơn nữa vẫn còn là người mới nên chuyện cẩn thận chỉ có thừa không thiếu.
“Mạch tiểu thư, lần trước cô ở buổi biểu diễn của ca hậu trình diễn một ca khúc rất hay, chúng tôi muốn cô chuyển sang tiếng Hàn để hát ở buổi biểu diễn." Người đại diện phụ trách công việc cho RTY đề nghị nói.
“Chuyện này…"
Nhóm nhân viên DIO đều hai mặt nhìn nhau, Ron ngược lại nhìn về phía Phí Dạ. Tuy rằng Lôi tiên sinh không có ở đây, nhưng Phí Dạ này có thể phát ngôn thay cho Lôi tiên sinh. Nếu thực sự đồng ý, Lôi tiên sinh nhất định sẽ giận dữ. Nếu không đồng ý, thì đây lại là thái độ hợp tác không thành ý đối với RTY.
Phí Dạ không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt, ngược lại nhìn về phía Mạch Khê, lẳng lặng chờ cô trả lời. Thái độ hắn nhìn Mạch Khê trong mắt, đều là vẻ ấm áp, không khó nhìn ra hắn đối với cô gái này đầy tôn trọng.
Ron thấy thế, trong lòng có chút sáng tỏ, ho ho vài tiếng nói, “Ý tưởng của chúng tôi là thế này, Mạch Khê là khách mời đặt biệt cho nhóm RTY, cũng mượn cơ hội quảng bá ca khúc mới, bài hát lần trước không thích hợp để biểu diễn..."
“Đây là sân nhà của RTY, người quyết định là chúng tôi mới đúng!"
Thái độ của người đại diện đối phương có chút cường ngạnh, ngôn từ tuy có sự lễ phép nhất định, nhưng lại để lộ ra sự kiên quyết không nhường bước, “Chúng tôi nghe được ca khúc lần trước mới chú ý đến Mạch tiểu thư. Nói thật, Mạch tiểu thư không phải là ca sĩ nổi danh, chỉ là dựa thế mà thôi. Nếu không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi có lý do thay đổi người."
“Anh..." Ron không nghĩ đối phương sẽ không khách khí một chút nào như vậy, vừa muốn phản kích, lại nghe đến Mạch Khê đã mở miệng...
“Điều kiện như thế này hiển nhiên không có công bằng."
Cô nhìn thẳng người đại diện của đối phương, đôi mắt xinh đẹp đảo qua từng thành viên của RTY, dùng tiếng Hàn để họ chắc chắn hiểu được, thẳng thắn nói, “Bên ngoài RTY luôn quảng cáo rầm rộ là muốn nâng đỡ người mới, nếu ngôn từ cao quý vừa rồi của anh truyền ra ngoài, thì sẽ ồn ào đến cỡ nào?"
Ba thanh niên ngạc nhiên nhìn nhau. Người đại diện đối phương vừa nghe được thì ánh mắt dừng ngay trên người Mạch Khê, lần đầu tiên thận trọng đánh giá cô gái này. Cô có vẻ tuổi còn rất nhỏ, nói chuyện lại sắc bén, hắn là một nhân vật không dễ đối phó.
“Mạch tiểu thư hiểu lầm rồi, kỳ thực đề nghị vừa rồi của tôi rất có lợi. Mượn danh tiếng của RTY, tiếng tăm của cô cũng sẽ nhanh nổi."
“Mời anh rõ ràng chuyện này một chút. Điều tôi muốn không phải là tiếng tăm, mà là ca khúc của tôi được khẳng định giá trị." Ngữ khí của Mạch Khê vô cùng kiên quyết, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp chứa ý cười nhàn nhạt nhưng cũng rất xa lạ, khiến người ta không thể tiếp cận được.
“Cái gì?" Người đại diện của đối phương như thể được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên bị một con nhóc nói cho đến nỗi á khẩu không trả lời được.
Kim Min Jong không nói gì, ngược lại càng có hứng thú nhìn Mạch Khê, đôi mắt đạm bạc nổi lóe một chút ánh sáng…
Mạch Khê hồ như một chút cũng không sợ hãi, hắng hắng giọng, tiếp tục nói, “Nếu muốn nói tôi dựa vào tiếng tăm người khác, tôi nghĩ RTY căn bản không thể so được với công ty của Phỉ Tỳ Mạn. Cô ấy là ca hậu toàn thế giới, còn RTY thì thế nào? Nói không hay cho lắm, chỉ đơn giản là tổ hợp mĩ nam mà thôi. Nếu tôi muốn mượn danh tiếng như anh nói, chẳng thà đi theo Phỉ Tỳ Mạn, tham gia vài buổi biểu diễn, như vậy không trực tiếp hơn sao? Còn nữa, ca sĩ của công ty DIO đều là ngôi sao quốc tế số một số hai, nói về độ nổi tiếng, tôi nghĩ cả thế giới này không có mấy nghệ sĩ của công ty đào tạo âm nhạc khác có thể so với DIO. Vậy nên không cần giúp cho tiếng tăm của tôi, chúng ta vẫn chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác!"
Đối phương bị Mạch Khê nói cho đến nỗi trợn mắt há mồm, trong nhất thời chỉ có thể giương mắt nhìn, hơn nửa ngày mới có phản ứng, quay đầu nhìn Ron: “Nghệ sĩ của các anh đều không coi ai ra gì như vậy sao? Nếu thái độ của Mạch tiểu thư đây là như vậy, chúng tôi không thể hợp tác."
Ron há miệng thở dốc muốn giải thích nhưng lại không biết làm cách nào nói ra. Không chỉ có anh ta, ngay cả nhân viên công tác khác đều nhận ra sự bất đồng của Mạch Khê so với trước đây, sắc bén hơn nhiều. Tuy lời nói của cô vừa đúng duy trì danh dự của công ty DIO, nhưng khí thế bức người ấy chĩa vào đối phương lại không chút kiêng dè.
Nhưng Ron lại không dám chỉ trích điều gì, nhất là khi người của Lôi tiên sinh đang bên cạnh. Đồ ngu cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của Lôi tiên sinh cùng Mạch Khê.
Phí Dạ bên cạnh lại không hề có ý không vui, ngược lại ánh mắt mang nét cười nhìn Mạch Khê. Hắn vẫn trầm ổn như thể dung túng cho một đứa nhóc nghịch ngợm.
Hắn nhìn Mạch Khê lớn lên, tuy rằng không phải lúc nào cũng bên cạnh cô từng phút từng giờ, nhưng tâm tư đơn thuần của cô hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu. Coi như đây là cách cô phát tiết hờn dỗi cùng bi thương trong lòng vậy. Và thật không may, vật hy sinh là nhóm người kia.
Để cho cô phát tiết một chút cũng tốt, nhưng mà...dáng vẻ sắc bén này, thật giống Lôi tiên sinh.
Nghĩ đến đây, con ngươi đen thâm thúy của Phí Dạ hơi trầm xuống, lại nhìn cô thì trong ánh mắt có một tia đau lòng.
Bên kia bàn hội nghị, Mạch Khê vẫn nhìn chằm chằm người đại diện đối tác. Nghe hắn nói xong, bên môi cô vẫn giữ nguyên ý cười lãnh đạm…
“Nếu các vị muốn hủy bỏ hợp tác, thì xin cứ tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ đến lúc đó, tổn thất hẳn là các vị."
“Ý cô là gì?" Ca sĩ tóc đen nhịn không được đã mở miệng, anh ta là Park Tae Huyn, có tiếng lạnh lùng.
“Ý tứ rất đơn giản." Giọng nói Mạch Khê nhẹ nhàng nhưng lại mang khí thế bức người...
“Tôi là người mới, không sai, nhưng tôi là ca sĩ chủ chốt mà công ty DIO đào tạo ra. Sức ảnh hưởng từ buổi biểu diễn lần trước hẳn các anh cũng thấy được. Tôi đích xác có khả năng này, bằng không sao có thể được công ty DIO danh tiếng hàng đầu tuyển chọn? Mục đích lưu diễn của các anh cũng chỉ muốn thêm tiếng tăm mà thôi. Nhìn xem fan hâm mộ bên ngoài đi, trên cơ bản đều là người Hàn Quốc, hoặc là lưu học sinh ở đây. Danh tiếng của các anh thực sự rất nổi, nhưng chỉ là ở Hàn Quốc, đến thị trường khổng lồ như Trung Quốc lại không có cơ hội. Tôi sẽ không giống như vậy, sẽ phát triển trên toàn cầu. Vòng giải trí vốn là như vậy. Các anh là người châu Á, hẳn là nghe câu ngạn ngữ này của Trung Quốc, “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây", phong thủy luân chuyển. Ngàn vạn lần không nên vì tức giận mà nói ra lại chặt nốt đường lui của mình."
Một tràng nói toạc ra hoàn toàn khiến đối phương phải ngậm miệng, thậm chí trên mặt anh ta cũng hiện lên một chút vẻ xấu hổ.Ron ngồi cạnh Mạnh Khê, trong lòng không khỏi thầm bội phục. Con nhóc này về sau số đỏ lắm đây!
Không khí trong nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, cho đến khi Kim Min Jong mở miệng xua tan bầu không khí ngột ngạt…
“Mạch tiểu thư muốn làm như thế nào?" Anh là nhóm trưởng, cũng là người hát chính, tất nhiên lời nói cũng có trọng lượng.
Mạch Khê không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp trả lời: “Tôi chỉ có hai yêu cầu!"
Đôi mắt xinh đẹp như hoa tỏa ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu vào đồng tử Kim Min Jong...
“Thứ nhất, trong buổi biểu diễn, tôi tuyệt đối không hát tiếng Hàn, lại càng không theo yêu cầu của các anh mà hát bài hát nào. Thứ hai, tôi sẽ hát ca khúc debut của tôi, ngay trong buổi biểu diễn của các anh!"
Kim Min Jong nhìn cô chằm chằm, dường như rất có hứng thú mà nhếch môi, “Rất hiếm có ca sĩ nào đưa ra lời đề nghị táo bạo giống cô. Vậy cô không hỏi qua một chút ý kiến của công ty hay sao?"
Mạch Khê nhìn thoáng qua Ron, mà Ron sau đó lại nhìn về phía Phí Dạ.
Nhìn bộ dạng như con nhím của cô, Phí Dạ chỉ cúi đầu cười nhẹ, trầm thấp nói, “Công ty DIO tôn trọng ý nguyện của mỗi ca sĩ."
Một câu nói cẩn thận rõ ràng, lại cho đối phương hiểu rõ một điều...Ý kiến của Mạch Khê chính là ý kiến của công ty!
Ngoại trừ Kim Min Jong, những người khác bên đối phương đều nhỏ giọng bàn tán. Nhất là người đại diện, sắc mặt hắn ta rõ ràng có chút không vui.
Mạch Khê "tâm bình khí hòa" tựa lưng vào ghế ngồi. Có trời mới biết hôm nay là ngày cô nói chuyện nhiều nhất, mệt chết đi được…Thật lâu sau đó...
“Tôi đồng ý với điều kiện cô đưa ra!"
Kim Min Jong đứng dậy, thân hình thuận thế che khuất ánh sáng mặt trời. Anh nhìn về phía Mạch Khê, khẽ mỉm cười, “Mạch tiểu tỷ, cô thực sự là mồm miệng lanh lợi. Cô thắng!"
Mạch Khê mỉm cười. Vinh nhục không sợ hãi nha!
Người đại diện nghe vậy thì đột ngột đứng lên, sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Kim Min Jong, “Cái gì? Cậu, cậu sao có thể đáp ứng được?"
“Đây là quyết định của tôi, mọi hậu quả tôi chịu trách nhiệm." Giọng nói Kim Min Jong trầm ổn, có vẻ hoàn toàn tự tin.
Hai thành viên khác không có ý kiến, chỉ là bộ dáng nhún nhún vai kia khiến người ta buồn cười không thôi.
Mạch Khê cũng đứng lên, lạnh nhạt nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt, không quá tệ đâu." …….“Tôi không làm anh ghét chứ?" Mạch Khê như quả bóng cao su xì hơi, ngồi phịch xuống ghế.
“Không, tốt lắm, biểu hiện của cô rất được…" Phí Dạ nhẹ nhàng cười mà trả lời, trong tiếng nói trầm thấp vẫn hàm chứa vẻ cưng chiều.
Buổi tập luyện được diễn ra vào ban ngày. Bởi vì ngày biểu diễn sắp đến gần nên toàn bộ thành viên RTY đều tạm thời ở lại DIO để luyện trong phòng tập. Mạch Khê không có ý kiến gì mà cùng luyện tập với họ, cũng bởi Đàm Trử Bách chỉ đạo và dàn dựng tất cả. Vũ đạo của cô luôn rất thuần thục, nếu so sánh với thành viên của RTY thì chẳng kém gì.
Đàm Trử Bách là một biên đạo nhảy danh tiếng, lần này thành viên RTY chọn công ty DIO cũng có thể là vì tiếng tăm cùng tầm ảnh hưởng của anh.
Sau vài lần luyện tập, thành viên RTY hoàn toàn phải kính nể Mạch Khê vài phần.
Đừng nhìn cô nàng chỉ mới mười tám tuổi, trời sinh giọng hát lại tuyệt vời. Hơn nữa trên cả thế giới này cũng chỉ có một chứ không thể có hai hai anh em Đàm Trử Quân – Đàm Trử Bách. Một người biên đạo nhảy, một người sản xuất âm nhạc. Điều này khiến họ cảm thấy thực may mắn, nhanh chóng hợp tác, bằng không sau này gặp lại thì thể diện cũng không có.
Thông tin thành viên RTY lưu lại công ty DIO để luyện tập rất nhanh đã bị đám phóng viên nắm được. Các công ty truyền thông sáng sớm đều vây quanh cổng lớn của DIO, chính vì muốn biết phía sau màn tập luyện của RTY có chuyện gì đáng xem hay không.
Không chỉ có thể, đề tài trọng tâm liên quan đến Mạch Khê lại một lần nữa dấy lên. Nhưng lần này không quanh quanh hậu trường cùng bối cảnh của cô nữa, ngược lại thêm mắm thêm muối miêu tả Mạch Khê cùng vài vị thành viên kia có quan hệ thân mật như thế nào. Thậm chí còn có một lần chụp ảnh Mạch Khê cùng ca sĩ hát chính Kim Min Jong đang dùng cơm.
Lời đồn đại mấy chuyện nhảm nhí đang có xu hướng bay lên ngày một cao. Truyền thông bắt đầu lao vào một cuộc đại chiến tin tức bằng ảnh chụp, sinh động như thật miêu tả mối quan hệ sau lưng không muốn ai biết của Mạch Khê cùng Kim Min Jong kia. Nói có thiện ý thì chỉ bảo quan hệ của họ là người yêu; không có thiện ý thì viết người mới Mạch Khê vì muốn leo cao đã chủ động mê hoặc ca sĩ nổi tiếng Kim Min Jong, và cũng dựa vào thủ đoạn cùng ngoại hình xinh đẹp để có cơ hội trở thành khách mời đặc biệt của buổi biểu diễn này.
Người mới dù sao cũng là người mới. Không có bất cứ công ty truyền thông nào rỗi hơi lo lắng đến cảm nhận của một người mới.Trong nhất thời, fan của nhóm nhạc RTY đều trở nên điên cuồng. Thông qua báo đài đưa tin, bọn họ đều bi thương vô cùng, thậm chí còn có người tức giận bất bình rằng Mạch Khê sao có thể dễ dàng đoạt được sự chú ý của vương tử Kim Min Jong như vậy. Sức thu hút của nam ca sĩ này thật đúng là làm fan điên cuồng không thôi.
Sự chú ý của truyền thông cùng fan đối với người mới Mạch Khê càng tăng vọt hơn trước.
Mà đối với chuyện này, công ty DIO lại chẳng cử ai đi làm sáng tỏ sự việc. Đương sự Kim Min Jong cùng Mạch Khê cũng không tỏ vẻ gì. Tất cả thành viên vẫn tập luyện lại tập luyện như trước. Đây là điều bình thường khi làm nghệ sĩ.
Bên ngoài nhà ở tư nhân...
Bây giờ trời đã vào đêm, vây quanh toàn là truyền thông cùng fan của nhóm RTY, một tầng một tầng. “Tài xế" Phí Dạ không nói hai lời bẻ tay lái thuần thục như chuyện thường xuyên làm, đánh xe quẹo vào cửa sau của căn nhà, đứng ở một chỗ khuất.
Trong tay Mạch Khê đang cầm một tờ báo giải trí, rồi nhanh chóng ném sang một bên. Tít đầu tiên của trang nhất chính là hình cô cùng ca sĩ hát chính Kim Min Jong đang dùng cơm. Cô khẽ thở dài một hơi nói, “Hình như chúng ta hai ngày là phải đổi xe một lần?"Đây đã là chiếc xe thứ tư. Ba chiếc trước đó đều bị truyền thông cùng fan nhận ra, chỉ cần vừa lọt vào tầm mắt họ, thì đám người này liền “vô khổng bất nhập" (chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp.), hệt như bầy kiến bâu lại khiến người ta phải sợ hãi. Mà bây giờ xe này là xe vừa mới đổi, nhưng cũng chỉ có thể tìm một chỗ khuất mà đậu lại. Bất kể là bãi đỗ xe hay là chỗ đỗ của khách VIP chắc chắn đều đã bị phóng viên quây kín cả rồi.
Phí Dạ tắt máy, qua kính chiếu hậu nhìn Mạch Khê, câu nói có vẻ lãnh đạm lại mang theo một tia trêu chọc...
“Chiếc xe tiếp theo đã chuẩn bị tốt rồi, cứ theo tần suất thay xe thế này, thương hiệu ô tô kia sẽ rất vui mừng."
Cho đến bây giờ hắn chưa từng là người có thể mở miệng nói đùa, giống như Lôi Dận vậy. Nhưng mấy ngày qua hắn đều cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn một chút, có đôi khi lại nói ra vài câu khiến Mạch Khê không nhịn được mà cười to.
Quả nhiên, khi Phí Dạ vừa nói xong, Mạch Khê liền bưng miệng mà cười, thân mình nghiêng qua, hai tay dựa chống xuống ghế phụ. Cô ngoảnh mặt nhìn Phí Dạ, “Anh đang chọc tôi sao?"
“Không dám, tôi làm sao dám chọc đến ca hậu tương lai được?" Phí Dạ cũng xoay thân hình cao lớn lại, nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng nói.
Ánh trăng bàng bạc xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu trên gương mặt Mạch Khê, càng làm rạng ngời thêm nước da mềm mịn, trắng nõn. Mấy ngày nay Mạch Khê luôn luôn ở bên ngoài, tại nhà ở riêng này, mỗi ngày tuy rằng luyện tập thực sự vất vả, nhưng vì được rời xa được tòa thành nên tâm lý cũng được giải tỏa, giấc ngủ của cô thực an ổn. Bởi vậy, gương mặt nhỏ nhắn nhìn diễm lệ như ánh sáng của mặt trăng vậy.
Chẳng qua, điều làm cô đau đầu nhất là truyền thông cùng fan lại có thể truy ra nơi cô đang ở. Một bên truyền thông muốn khẳng định cô cùng Kim Min Jong đang ở chung; một bên fan muốn xem cho hả giận.
“Những người này thật quá cố chấp." Mạch Khê nghĩ đến bên ngoài nhà mình còn có tầng tầng lớp lớp người, trong lòng hơi sợ hãi. “Vì thế tiểu thư Mạch Khê nên cố gắng giữ khoảng cách với Kim Min Jong đó cho thỏa đáng." Phí Dạ biết cô luyện tập cả một ngày rất mệt nhọc, nhưng vẫn phải thấp giọng khuyên.
Mặt Mạch Khê nhìn ủy khuất vô cùng, “Phí Dạ, anh sao lại nói như vậy được? Tình cảnh lúc đó anh không phải là rõ ràng sao, tôi cùng thành viên RTY đang ăn cơm chứ bộ. Ai biết truyền thông lại thiếu đạo đức như vậy, chỉ chụp góc độ của tôi với Kim Min Jong, tôi căn bản là bị vu oan thôi."
Phí Dạ buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và tính trẻ con của cô, cố nén xúc động muốn nâng tay vuốt mái tóc dài kia, nhẹ nhàng nói, “Truyền thông nói như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là đừng để cho Lôi tiên sinh hiểu lầm."
Một câu nói này khiến Mạch Khê run lên…
Phí Dạ thấy thế, đáy mắt lướt qua một tia ảo não, ngừng lại một chút, vỗ nhẹ bờ vai cô, “Được rồi, chúng ta xuống xe đi."
Mạch Khê lúc này tựa như một u hồn, gật gật đầu.
Phí Dạ xuống xe, mở cửa xe giúp cô. Mạch Khê vừa bước xuống, bầu trời đêm đột nhiên sáng bừng lên, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt…
Tình hình phát sinh trong lúc này khiến cô không kịp phản ứng, ngay sau đó, Phí Dạ ôm chặt cô vào trong lòng…
Ánh sáng của đèn flash thình lình ập tới, không ngừng lóe lên khiến Mạch Khê khó lòng phòng bị. Bọn họ như dã thú vừa nhìn thấy con mồi. Trước khi còn mồi chưa xuất hiện, tất cả đều “ẩn phục bất động" (như là ‘rình’), chỉ cần con mồi vừa ló ra, bọn họ giống như gã hung thần đánh vào cô, muốn hoàn toàn nuốt cô xuống.
Phí Dạ thấy thế, lập tức gọi cảnh vệ của căn nhà qua tai nghe. Vài người cảnh vệ lập tức đuổi tới, ngăn cản được một phần phóng viên cùng fan tiếp cận, nhưng không có cách nào ngăn được máy ảnh đang không ngừng chụp kia.
Mạch Khê giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hẳn đi. Cô không nghĩ tới chuyện mấy người này lại lợi hại như vậy, lại có thể vòng qua cửa sau của căn nhà mà chặn đường cô.
May mắn, cô còn có Phí Dạ. Một tay hắn ôm chặt cô vào lòng, một cánh tay tráng kiện khác ngăn đám người đang không ngừng tới gần. Thân hình cao lớn rắn chắc hoàn toàn che khuất Mạch Khê, bảo vệ cô an toàn trước đám người điên cuồng này.
Cho đến khi vào được thang máy, Mạch Khê mới thả lỏng thân mình, trên trán đã rịn đầy mồ hôi.
“Thế nào, không sao chứ?" Phí Dạ vẫn ôm cô như trước, thân hình cao lớn hơi hơi cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lo lắng hỏi.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, bên môi miễn cưỡng gợi lên một nụ cười, “Không có việc gì, chỉ là khi nãy đột ngột quá, hơi sợ chút xíu."
“Xem ra nên đổi xe tiếp." Phí Dạ muốn cô thả lỏng tâm tình một chút, nhẹ giọng nói, đổi lấy nụ cười yếu ớt của Mạch Khê.
Cô nhận khăn tay hắn đưa cho, lau lau mồ hôi. Cửa thang máy mở, Phí Dạ bước ra ngoài xem xét trước. Hắn không lúc nào là không bảo vệ cô được an toàn.
“Ấy? Đây là cái gì?"
Mạch Khê tinh mắt thấy bên cạnh cửa để một hộp quà được gói lại, xinh đẹp vô cùng. Ánh sáng trên ngọn đèn thủy tinh ở hành lang chiếu xuống dải băng buộc, tản ra tia sáng động lòng người. Món quà không lớn không nhỏ, không biết bên trong có cái gì. “Để tôi!"
Phí Dạ chắn trước mặt Mạch Khê, khom người nhặt hộp quà lên, đôi mày anh tuấn hơi cau lại một chút.
Mạch Khê thấy thế, tò mò hỏi, “Như thế nào?"
Phí Dạ tạm thời không trả lời cô, lại nhìn bốn phía chung quanh, rồi lại nhìn tiếp về chỗ đặt hộp quà, sau đó thông qua tai nghe hạ lệnh...
“Đem tất cả băng theo dõi của hôm nay lên đây!"
Vào phòng, Mạch Khê vẫn cảm thấy khó hiểu bởi hành vi của Phí Dạ. Thấy hắn cẩn thận đặt hộp quà trên bàn, cô không nhịn được mà hỏi:
"Phí Dạ, rốt cuộc là như thế nào?"
“Hộp quà này rất kỳ lạ." Phí Dạ ngồi trên sô pha, cẩn thận quan sát bên ngoài hộp.
“Có gì kỳ lạ, mở ra xem nó là cái gì..."
“Không nên động vào!"
Bàn tay nhỏ của Mạch Khê vừa vươn tới liền bị Phí Dạ cầm lấy. Bàn tay hắn lớn, chắc và thô ráp, có lẽ là bởi vì bị thương thường xuyên, nhưng có sức mạnh ổn trọng. Tay Mạch Khê lại rất nhỏ, gần như đều được bọc trong bàn tay lớn của hắn…
“Sao vậy?" Mạch Khê hoảng hốt, hoàn toàn không có phát hiện giờ khắc này động tác của hai người có bao nhiêu mờ ám.
Không thể không thừa nhận ba thành viên trong nhóm này đã khiến cả phòng họp như nổ tung khi họ bước vào. Nhất là vẻ ngoài quá mức xuất sắc của cả ba khiến nhiều nghệ sĩ trứ danh thật sự phải chùn bước…
Ba chàng trai đi sau người đại diện. Ánh sáng mặt trời rọi trên bóng dáng của cả ba người như thể toàn bộ ánh sáng của vũ trụ này ngưng tụ hết trên họ.
Trong ba người, có một người đầu tóc nhuộm vàng; tuổi nhìn qua không lớn lắm, có vẻ xấp xỉ Mạch Khê, khuôn mặt tinh xảo hàm chứa ý cười nhàn nhạt. Một người khác có mái tóc đen ngắn, ánh mắt thản nhiên, bộ dáng cuồng ngạo không kiềm chế được. Người cuối cùng, ngồi chính giữa, có mái tóc bạch kim ngắn, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng nhàn nhạt, dường như khiến đôi mắt ấy trở nên mơ hồ, xa xăm hơn. Đôi con ngươi đạm mạc như vậy, làm cho người ta nghĩ đến vùng đất sa mạc khô nóng. Điều khiến người ta hâm mộ nhất chính là nước da sáng đẹp của họ. Cả ba người, mỗi người một vẻ, mang theo một chút xa cách, có cảm giác khó tiếp cận được.
Mạch Khê nao nao, không thể không nói ba thanh niên này, danh xưng “hoa mỹ nam" một chút cũng không giả. Có điều cô cũng nghĩ đến Hàn Quốc chính là nơi nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ nên sự bội phục trong lòng cũng giảm bớt xuống.
Ngũ quan hoàn hảo như vậy không thẩm mỹ mới là lạ. Khi bọn họ vừa debut không bao lâu hình như tin đồn thẩm mỹ cũng được tung ra. Cô vẫn theo bản năng ngồi ngay ngắn cạnh Phí Dạ, trong lúc đó cũng không ngừng cân nhắc xem gương mặt của Lôi Dận có qua thẩm mỹ hay không…[Fy: xin lỗi, nhưng mình nhịn không được =)))))))]
“Cô chính là Mạch Khê?" Đang lúc suy nghĩ thất thần, bên tai lại vang lên một giọng nói dễ nghe. Nhưng chủ nhân của giọng nói này có vẻ không rành Tiếng Anh, cách phát âm cũng không chuẩn, còn mang âm Hàn khá nặng.
Mạch Khê vội vàng vứt mấy suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu đối diện với ba người, nhất là ánh mắt của vị này. Thấy trong mắt cô có một chút mê ly hững hờ, hắn cười cười.
Đại diện Ron vội nói, “Mạch Khê, không cần tôi giới thiệu ba người này chứ? Đại danh lẫy lừng, đều đốn ngã bao nhiêu nữ ca sĩ." Phiên dịch viên bước đến, bên tai người thanh niên nhẹ giọng giải thích câu của Ron.
Chàng trai sau khi nghe xong, lễ phép cười cười, duỗi ra bàn tay lớn trước mặt Mạch Khê, dùng Tiếng Anh không chuẩn lắm nói tiếp, “Tôi là Kim Min Jong, chào cô, Mạch Khê. Tôi có nghe qua ca khúc cô biểu diễn trên sân khấu của ca hậu Phỉ Tỳ Mạn, thật thích. Cô rất được hoan nghênh."
Bởi vì tiếng Hàn cùng tiếng Anh có ngữ pháp khác nhau, lời Kim Min Jong nói cũng không thật chuẩn xác. Tránh chuyện sinh ra nhiều nghĩa câu rắc rối, Mạch Khê bắt tay với anh ta, trực tiếp dùng tiếng Hàn để nói chuyện...
“Tôi còn muốn học tập ở các anh nhiều hơn. Các anh debut sớm hơn tôi, là tiền bối của tôi rồi. Xin chỉ giáo nhiều hơn."
Hai người nhìn nhau cười một lúc, đôi mắt xa cách của Kim Min Jong bỗng có nét vui mừng đầy ngạc nhiên, “Tiếng Hàn của cô rất chuẩn."
Mạch Khê cười nhẹ. Đây đều là nhờ Lôi Dận. Khi cô đang trong thời gian học tập, hắn đã mời sáu giáo sư nước ngoài đến dạy cho cô. Nhờ vậy, cô tinh thông bốn ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hàn.
Không khí đột nhiên trở nên thật náo nhiệt, mọi người ngồi xuống và bắt đầu thương lượng công việc trọng yếu. Bởi vì Mạch Khê lần đầu tiên hợp tác cùng họ, hơn nữa vẫn còn là người mới nên chuyện cẩn thận chỉ có thừa không thiếu.
“Mạch tiểu thư, lần trước cô ở buổi biểu diễn của ca hậu trình diễn một ca khúc rất hay, chúng tôi muốn cô chuyển sang tiếng Hàn để hát ở buổi biểu diễn." Người đại diện phụ trách công việc cho RTY đề nghị nói.
“Chuyện này…"
Nhóm nhân viên DIO đều hai mặt nhìn nhau, Ron ngược lại nhìn về phía Phí Dạ. Tuy rằng Lôi tiên sinh không có ở đây, nhưng Phí Dạ này có thể phát ngôn thay cho Lôi tiên sinh. Nếu thực sự đồng ý, Lôi tiên sinh nhất định sẽ giận dữ. Nếu không đồng ý, thì đây lại là thái độ hợp tác không thành ý đối với RTY.
Phí Dạ không có trực tiếp mở miệng cự tuyệt, ngược lại nhìn về phía Mạch Khê, lẳng lặng chờ cô trả lời. Thái độ hắn nhìn Mạch Khê trong mắt, đều là vẻ ấm áp, không khó nhìn ra hắn đối với cô gái này đầy tôn trọng.
Ron thấy thế, trong lòng có chút sáng tỏ, ho ho vài tiếng nói, “Ý tưởng của chúng tôi là thế này, Mạch Khê là khách mời đặt biệt cho nhóm RTY, cũng mượn cơ hội quảng bá ca khúc mới, bài hát lần trước không thích hợp để biểu diễn..."
“Đây là sân nhà của RTY, người quyết định là chúng tôi mới đúng!"
Thái độ của người đại diện đối phương có chút cường ngạnh, ngôn từ tuy có sự lễ phép nhất định, nhưng lại để lộ ra sự kiên quyết không nhường bước, “Chúng tôi nghe được ca khúc lần trước mới chú ý đến Mạch tiểu thư. Nói thật, Mạch tiểu thư không phải là ca sĩ nổi danh, chỉ là dựa thế mà thôi. Nếu không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, chúng tôi có lý do thay đổi người."
“Anh..." Ron không nghĩ đối phương sẽ không khách khí một chút nào như vậy, vừa muốn phản kích, lại nghe đến Mạch Khê đã mở miệng...
“Điều kiện như thế này hiển nhiên không có công bằng."
Cô nhìn thẳng người đại diện của đối phương, đôi mắt xinh đẹp đảo qua từng thành viên của RTY, dùng tiếng Hàn để họ chắc chắn hiểu được, thẳng thắn nói, “Bên ngoài RTY luôn quảng cáo rầm rộ là muốn nâng đỡ người mới, nếu ngôn từ cao quý vừa rồi của anh truyền ra ngoài, thì sẽ ồn ào đến cỡ nào?"
Ba thanh niên ngạc nhiên nhìn nhau. Người đại diện đối phương vừa nghe được thì ánh mắt dừng ngay trên người Mạch Khê, lần đầu tiên thận trọng đánh giá cô gái này. Cô có vẻ tuổi còn rất nhỏ, nói chuyện lại sắc bén, hắn là một nhân vật không dễ đối phó.
“Mạch tiểu thư hiểu lầm rồi, kỳ thực đề nghị vừa rồi của tôi rất có lợi. Mượn danh tiếng của RTY, tiếng tăm của cô cũng sẽ nhanh nổi."
“Mời anh rõ ràng chuyện này một chút. Điều tôi muốn không phải là tiếng tăm, mà là ca khúc của tôi được khẳng định giá trị." Ngữ khí của Mạch Khê vô cùng kiên quyết, tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp chứa ý cười nhàn nhạt nhưng cũng rất xa lạ, khiến người ta không thể tiếp cận được.
“Cái gì?" Người đại diện của đối phương như thể được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên bị một con nhóc nói cho đến nỗi á khẩu không trả lời được.
Kim Min Jong không nói gì, ngược lại càng có hứng thú nhìn Mạch Khê, đôi mắt đạm bạc nổi lóe một chút ánh sáng…
Mạch Khê hồ như một chút cũng không sợ hãi, hắng hắng giọng, tiếp tục nói, “Nếu muốn nói tôi dựa vào tiếng tăm người khác, tôi nghĩ RTY căn bản không thể so được với công ty của Phỉ Tỳ Mạn. Cô ấy là ca hậu toàn thế giới, còn RTY thì thế nào? Nói không hay cho lắm, chỉ đơn giản là tổ hợp mĩ nam mà thôi. Nếu tôi muốn mượn danh tiếng như anh nói, chẳng thà đi theo Phỉ Tỳ Mạn, tham gia vài buổi biểu diễn, như vậy không trực tiếp hơn sao? Còn nữa, ca sĩ của công ty DIO đều là ngôi sao quốc tế số một số hai, nói về độ nổi tiếng, tôi nghĩ cả thế giới này không có mấy nghệ sĩ của công ty đào tạo âm nhạc khác có thể so với DIO. Vậy nên không cần giúp cho tiếng tăm của tôi, chúng ta vẫn chỉ đơn giản là quan hệ hợp tác!"
Đối phương bị Mạch Khê nói cho đến nỗi trợn mắt há mồm, trong nhất thời chỉ có thể giương mắt nhìn, hơn nửa ngày mới có phản ứng, quay đầu nhìn Ron: “Nghệ sĩ của các anh đều không coi ai ra gì như vậy sao? Nếu thái độ của Mạch tiểu thư đây là như vậy, chúng tôi không thể hợp tác."
Ron há miệng thở dốc muốn giải thích nhưng lại không biết làm cách nào nói ra. Không chỉ có anh ta, ngay cả nhân viên công tác khác đều nhận ra sự bất đồng của Mạch Khê so với trước đây, sắc bén hơn nhiều. Tuy lời nói của cô vừa đúng duy trì danh dự của công ty DIO, nhưng khí thế bức người ấy chĩa vào đối phương lại không chút kiêng dè.
Nhưng Ron lại không dám chỉ trích điều gì, nhất là khi người của Lôi tiên sinh đang bên cạnh. Đồ ngu cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của Lôi tiên sinh cùng Mạch Khê.
Phí Dạ bên cạnh lại không hề có ý không vui, ngược lại ánh mắt mang nét cười nhìn Mạch Khê. Hắn vẫn trầm ổn như thể dung túng cho một đứa nhóc nghịch ngợm.
Hắn nhìn Mạch Khê lớn lên, tuy rằng không phải lúc nào cũng bên cạnh cô từng phút từng giờ, nhưng tâm tư đơn thuần của cô hắn liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu. Coi như đây là cách cô phát tiết hờn dỗi cùng bi thương trong lòng vậy. Và thật không may, vật hy sinh là nhóm người kia.
Để cho cô phát tiết một chút cũng tốt, nhưng mà...dáng vẻ sắc bén này, thật giống Lôi tiên sinh.
Nghĩ đến đây, con ngươi đen thâm thúy của Phí Dạ hơi trầm xuống, lại nhìn cô thì trong ánh mắt có một tia đau lòng.
Bên kia bàn hội nghị, Mạch Khê vẫn nhìn chằm chằm người đại diện đối tác. Nghe hắn nói xong, bên môi cô vẫn giữ nguyên ý cười lãnh đạm…
“Nếu các vị muốn hủy bỏ hợp tác, thì xin cứ tự nhiên. Nhưng tôi nghĩ đến lúc đó, tổn thất hẳn là các vị."
“Ý cô là gì?" Ca sĩ tóc đen nhịn không được đã mở miệng, anh ta là Park Tae Huyn, có tiếng lạnh lùng.
“Ý tứ rất đơn giản." Giọng nói Mạch Khê nhẹ nhàng nhưng lại mang khí thế bức người...
“Tôi là người mới, không sai, nhưng tôi là ca sĩ chủ chốt mà công ty DIO đào tạo ra. Sức ảnh hưởng từ buổi biểu diễn lần trước hẳn các anh cũng thấy được. Tôi đích xác có khả năng này, bằng không sao có thể được công ty DIO danh tiếng hàng đầu tuyển chọn? Mục đích lưu diễn của các anh cũng chỉ muốn thêm tiếng tăm mà thôi. Nhìn xem fan hâm mộ bên ngoài đi, trên cơ bản đều là người Hàn Quốc, hoặc là lưu học sinh ở đây. Danh tiếng của các anh thực sự rất nổi, nhưng chỉ là ở Hàn Quốc, đến thị trường khổng lồ như Trung Quốc lại không có cơ hội. Tôi sẽ không giống như vậy, sẽ phát triển trên toàn cầu. Vòng giải trí vốn là như vậy. Các anh là người châu Á, hẳn là nghe câu ngạn ngữ này của Trung Quốc, “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây", phong thủy luân chuyển. Ngàn vạn lần không nên vì tức giận mà nói ra lại chặt nốt đường lui của mình."
Một tràng nói toạc ra hoàn toàn khiến đối phương phải ngậm miệng, thậm chí trên mặt anh ta cũng hiện lên một chút vẻ xấu hổ.Ron ngồi cạnh Mạnh Khê, trong lòng không khỏi thầm bội phục. Con nhóc này về sau số đỏ lắm đây!
Không khí trong nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, cho đến khi Kim Min Jong mở miệng xua tan bầu không khí ngột ngạt…
“Mạch tiểu thư muốn làm như thế nào?" Anh là nhóm trưởng, cũng là người hát chính, tất nhiên lời nói cũng có trọng lượng.
Mạch Khê không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp trả lời: “Tôi chỉ có hai yêu cầu!"
Đôi mắt xinh đẹp như hoa tỏa ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu vào đồng tử Kim Min Jong...
“Thứ nhất, trong buổi biểu diễn, tôi tuyệt đối không hát tiếng Hàn, lại càng không theo yêu cầu của các anh mà hát bài hát nào. Thứ hai, tôi sẽ hát ca khúc debut của tôi, ngay trong buổi biểu diễn của các anh!"
Kim Min Jong nhìn cô chằm chằm, dường như rất có hứng thú mà nhếch môi, “Rất hiếm có ca sĩ nào đưa ra lời đề nghị táo bạo giống cô. Vậy cô không hỏi qua một chút ý kiến của công ty hay sao?"
Mạch Khê nhìn thoáng qua Ron, mà Ron sau đó lại nhìn về phía Phí Dạ.
Nhìn bộ dạng như con nhím của cô, Phí Dạ chỉ cúi đầu cười nhẹ, trầm thấp nói, “Công ty DIO tôn trọng ý nguyện của mỗi ca sĩ."
Một câu nói cẩn thận rõ ràng, lại cho đối phương hiểu rõ một điều...Ý kiến của Mạch Khê chính là ý kiến của công ty!
Ngoại trừ Kim Min Jong, những người khác bên đối phương đều nhỏ giọng bàn tán. Nhất là người đại diện, sắc mặt hắn ta rõ ràng có chút không vui.
Mạch Khê "tâm bình khí hòa" tựa lưng vào ghế ngồi. Có trời mới biết hôm nay là ngày cô nói chuyện nhiều nhất, mệt chết đi được…Thật lâu sau đó...
“Tôi đồng ý với điều kiện cô đưa ra!"
Kim Min Jong đứng dậy, thân hình thuận thế che khuất ánh sáng mặt trời. Anh nhìn về phía Mạch Khê, khẽ mỉm cười, “Mạch tiểu tỷ, cô thực sự là mồm miệng lanh lợi. Cô thắng!"
Mạch Khê mỉm cười. Vinh nhục không sợ hãi nha!
Người đại diện nghe vậy thì đột ngột đứng lên, sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Kim Min Jong, “Cái gì? Cậu, cậu sao có thể đáp ứng được?"
“Đây là quyết định của tôi, mọi hậu quả tôi chịu trách nhiệm." Giọng nói Kim Min Jong trầm ổn, có vẻ hoàn toàn tự tin.
Hai thành viên khác không có ý kiến, chỉ là bộ dáng nhún nhún vai kia khiến người ta buồn cười không thôi.
Mạch Khê cũng đứng lên, lạnh nhạt nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt, không quá tệ đâu." …….“Tôi không làm anh ghét chứ?" Mạch Khê như quả bóng cao su xì hơi, ngồi phịch xuống ghế.
“Không, tốt lắm, biểu hiện của cô rất được…" Phí Dạ nhẹ nhàng cười mà trả lời, trong tiếng nói trầm thấp vẫn hàm chứa vẻ cưng chiều.
Buổi tập luyện được diễn ra vào ban ngày. Bởi vì ngày biểu diễn sắp đến gần nên toàn bộ thành viên RTY đều tạm thời ở lại DIO để luyện trong phòng tập. Mạch Khê không có ý kiến gì mà cùng luyện tập với họ, cũng bởi Đàm Trử Bách chỉ đạo và dàn dựng tất cả. Vũ đạo của cô luôn rất thuần thục, nếu so sánh với thành viên của RTY thì chẳng kém gì.
Đàm Trử Bách là một biên đạo nhảy danh tiếng, lần này thành viên RTY chọn công ty DIO cũng có thể là vì tiếng tăm cùng tầm ảnh hưởng của anh.
Sau vài lần luyện tập, thành viên RTY hoàn toàn phải kính nể Mạch Khê vài phần.
Đừng nhìn cô nàng chỉ mới mười tám tuổi, trời sinh giọng hát lại tuyệt vời. Hơn nữa trên cả thế giới này cũng chỉ có một chứ không thể có hai hai anh em Đàm Trử Quân – Đàm Trử Bách. Một người biên đạo nhảy, một người sản xuất âm nhạc. Điều này khiến họ cảm thấy thực may mắn, nhanh chóng hợp tác, bằng không sau này gặp lại thì thể diện cũng không có.
Thông tin thành viên RTY lưu lại công ty DIO để luyện tập rất nhanh đã bị đám phóng viên nắm được. Các công ty truyền thông sáng sớm đều vây quanh cổng lớn của DIO, chính vì muốn biết phía sau màn tập luyện của RTY có chuyện gì đáng xem hay không.
Không chỉ có thể, đề tài trọng tâm liên quan đến Mạch Khê lại một lần nữa dấy lên. Nhưng lần này không quanh quanh hậu trường cùng bối cảnh của cô nữa, ngược lại thêm mắm thêm muối miêu tả Mạch Khê cùng vài vị thành viên kia có quan hệ thân mật như thế nào. Thậm chí còn có một lần chụp ảnh Mạch Khê cùng ca sĩ hát chính Kim Min Jong đang dùng cơm.
Lời đồn đại mấy chuyện nhảm nhí đang có xu hướng bay lên ngày một cao. Truyền thông bắt đầu lao vào một cuộc đại chiến tin tức bằng ảnh chụp, sinh động như thật miêu tả mối quan hệ sau lưng không muốn ai biết của Mạch Khê cùng Kim Min Jong kia. Nói có thiện ý thì chỉ bảo quan hệ của họ là người yêu; không có thiện ý thì viết người mới Mạch Khê vì muốn leo cao đã chủ động mê hoặc ca sĩ nổi tiếng Kim Min Jong, và cũng dựa vào thủ đoạn cùng ngoại hình xinh đẹp để có cơ hội trở thành khách mời đặc biệt của buổi biểu diễn này.
Người mới dù sao cũng là người mới. Không có bất cứ công ty truyền thông nào rỗi hơi lo lắng đến cảm nhận của một người mới.Trong nhất thời, fan của nhóm nhạc RTY đều trở nên điên cuồng. Thông qua báo đài đưa tin, bọn họ đều bi thương vô cùng, thậm chí còn có người tức giận bất bình rằng Mạch Khê sao có thể dễ dàng đoạt được sự chú ý của vương tử Kim Min Jong như vậy. Sức thu hút của nam ca sĩ này thật đúng là làm fan điên cuồng không thôi.
Sự chú ý của truyền thông cùng fan đối với người mới Mạch Khê càng tăng vọt hơn trước.
Mà đối với chuyện này, công ty DIO lại chẳng cử ai đi làm sáng tỏ sự việc. Đương sự Kim Min Jong cùng Mạch Khê cũng không tỏ vẻ gì. Tất cả thành viên vẫn tập luyện lại tập luyện như trước. Đây là điều bình thường khi làm nghệ sĩ.
Bên ngoài nhà ở tư nhân...
Bây giờ trời đã vào đêm, vây quanh toàn là truyền thông cùng fan của nhóm RTY, một tầng một tầng. “Tài xế" Phí Dạ không nói hai lời bẻ tay lái thuần thục như chuyện thường xuyên làm, đánh xe quẹo vào cửa sau của căn nhà, đứng ở một chỗ khuất.
Trong tay Mạch Khê đang cầm một tờ báo giải trí, rồi nhanh chóng ném sang một bên. Tít đầu tiên của trang nhất chính là hình cô cùng ca sĩ hát chính Kim Min Jong đang dùng cơm. Cô khẽ thở dài một hơi nói, “Hình như chúng ta hai ngày là phải đổi xe một lần?"Đây đã là chiếc xe thứ tư. Ba chiếc trước đó đều bị truyền thông cùng fan nhận ra, chỉ cần vừa lọt vào tầm mắt họ, thì đám người này liền “vô khổng bất nhập" (chỗ nào cũng nhúng tay vào, lợi dụng tất cả mọi dịp.), hệt như bầy kiến bâu lại khiến người ta phải sợ hãi. Mà bây giờ xe này là xe vừa mới đổi, nhưng cũng chỉ có thể tìm một chỗ khuất mà đậu lại. Bất kể là bãi đỗ xe hay là chỗ đỗ của khách VIP chắc chắn đều đã bị phóng viên quây kín cả rồi.
Phí Dạ tắt máy, qua kính chiếu hậu nhìn Mạch Khê, câu nói có vẻ lãnh đạm lại mang theo một tia trêu chọc...
“Chiếc xe tiếp theo đã chuẩn bị tốt rồi, cứ theo tần suất thay xe thế này, thương hiệu ô tô kia sẽ rất vui mừng."
Cho đến bây giờ hắn chưa từng là người có thể mở miệng nói đùa, giống như Lôi Dận vậy. Nhưng mấy ngày qua hắn đều cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn một chút, có đôi khi lại nói ra vài câu khiến Mạch Khê không nhịn được mà cười to.
Quả nhiên, khi Phí Dạ vừa nói xong, Mạch Khê liền bưng miệng mà cười, thân mình nghiêng qua, hai tay dựa chống xuống ghế phụ. Cô ngoảnh mặt nhìn Phí Dạ, “Anh đang chọc tôi sao?"
“Không dám, tôi làm sao dám chọc đến ca hậu tương lai được?" Phí Dạ cũng xoay thân hình cao lớn lại, nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng nói.
Ánh trăng bàng bạc xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu trên gương mặt Mạch Khê, càng làm rạng ngời thêm nước da mềm mịn, trắng nõn. Mấy ngày nay Mạch Khê luôn luôn ở bên ngoài, tại nhà ở riêng này, mỗi ngày tuy rằng luyện tập thực sự vất vả, nhưng vì được rời xa được tòa thành nên tâm lý cũng được giải tỏa, giấc ngủ của cô thực an ổn. Bởi vậy, gương mặt nhỏ nhắn nhìn diễm lệ như ánh sáng của mặt trăng vậy.
Chẳng qua, điều làm cô đau đầu nhất là truyền thông cùng fan lại có thể truy ra nơi cô đang ở. Một bên truyền thông muốn khẳng định cô cùng Kim Min Jong đang ở chung; một bên fan muốn xem cho hả giận.
“Những người này thật quá cố chấp." Mạch Khê nghĩ đến bên ngoài nhà mình còn có tầng tầng lớp lớp người, trong lòng hơi sợ hãi. “Vì thế tiểu thư Mạch Khê nên cố gắng giữ khoảng cách với Kim Min Jong đó cho thỏa đáng." Phí Dạ biết cô luyện tập cả một ngày rất mệt nhọc, nhưng vẫn phải thấp giọng khuyên.
Mặt Mạch Khê nhìn ủy khuất vô cùng, “Phí Dạ, anh sao lại nói như vậy được? Tình cảnh lúc đó anh không phải là rõ ràng sao, tôi cùng thành viên RTY đang ăn cơm chứ bộ. Ai biết truyền thông lại thiếu đạo đức như vậy, chỉ chụp góc độ của tôi với Kim Min Jong, tôi căn bản là bị vu oan thôi."
Phí Dạ buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và tính trẻ con của cô, cố nén xúc động muốn nâng tay vuốt mái tóc dài kia, nhẹ nhàng nói, “Truyền thông nói như thế nào không quan trọng, quan trọng nhất là đừng để cho Lôi tiên sinh hiểu lầm."
Một câu nói này khiến Mạch Khê run lên…
Phí Dạ thấy thế, đáy mắt lướt qua một tia ảo não, ngừng lại một chút, vỗ nhẹ bờ vai cô, “Được rồi, chúng ta xuống xe đi."
Mạch Khê lúc này tựa như một u hồn, gật gật đầu.
Phí Dạ xuống xe, mở cửa xe giúp cô. Mạch Khê vừa bước xuống, bầu trời đêm đột nhiên sáng bừng lên, cô vội vàng nhắm chặt hai mắt…
Tình hình phát sinh trong lúc này khiến cô không kịp phản ứng, ngay sau đó, Phí Dạ ôm chặt cô vào trong lòng…
Ánh sáng của đèn flash thình lình ập tới, không ngừng lóe lên khiến Mạch Khê khó lòng phòng bị. Bọn họ như dã thú vừa nhìn thấy con mồi. Trước khi còn mồi chưa xuất hiện, tất cả đều “ẩn phục bất động" (như là ‘rình’), chỉ cần con mồi vừa ló ra, bọn họ giống như gã hung thần đánh vào cô, muốn hoàn toàn nuốt cô xuống.
Phí Dạ thấy thế, lập tức gọi cảnh vệ của căn nhà qua tai nghe. Vài người cảnh vệ lập tức đuổi tới, ngăn cản được một phần phóng viên cùng fan tiếp cận, nhưng không có cách nào ngăn được máy ảnh đang không ngừng chụp kia.
Mạch Khê giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hẳn đi. Cô không nghĩ tới chuyện mấy người này lại lợi hại như vậy, lại có thể vòng qua cửa sau của căn nhà mà chặn đường cô.
May mắn, cô còn có Phí Dạ. Một tay hắn ôm chặt cô vào lòng, một cánh tay tráng kiện khác ngăn đám người đang không ngừng tới gần. Thân hình cao lớn rắn chắc hoàn toàn che khuất Mạch Khê, bảo vệ cô an toàn trước đám người điên cuồng này.
Cho đến khi vào được thang máy, Mạch Khê mới thả lỏng thân mình, trên trán đã rịn đầy mồ hôi.
“Thế nào, không sao chứ?" Phí Dạ vẫn ôm cô như trước, thân hình cao lớn hơi hơi cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lo lắng hỏi.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, bên môi miễn cưỡng gợi lên một nụ cười, “Không có việc gì, chỉ là khi nãy đột ngột quá, hơi sợ chút xíu."
“Xem ra nên đổi xe tiếp." Phí Dạ muốn cô thả lỏng tâm tình một chút, nhẹ giọng nói, đổi lấy nụ cười yếu ớt của Mạch Khê.
Cô nhận khăn tay hắn đưa cho, lau lau mồ hôi. Cửa thang máy mở, Phí Dạ bước ra ngoài xem xét trước. Hắn không lúc nào là không bảo vệ cô được an toàn.
“Ấy? Đây là cái gì?"
Mạch Khê tinh mắt thấy bên cạnh cửa để một hộp quà được gói lại, xinh đẹp vô cùng. Ánh sáng trên ngọn đèn thủy tinh ở hành lang chiếu xuống dải băng buộc, tản ra tia sáng động lòng người. Món quà không lớn không nhỏ, không biết bên trong có cái gì. “Để tôi!"
Phí Dạ chắn trước mặt Mạch Khê, khom người nhặt hộp quà lên, đôi mày anh tuấn hơi cau lại một chút.
Mạch Khê thấy thế, tò mò hỏi, “Như thế nào?"
Phí Dạ tạm thời không trả lời cô, lại nhìn bốn phía chung quanh, rồi lại nhìn tiếp về chỗ đặt hộp quà, sau đó thông qua tai nghe hạ lệnh...
“Đem tất cả băng theo dõi của hôm nay lên đây!"
Vào phòng, Mạch Khê vẫn cảm thấy khó hiểu bởi hành vi của Phí Dạ. Thấy hắn cẩn thận đặt hộp quà trên bàn, cô không nhịn được mà hỏi:
"Phí Dạ, rốt cuộc là như thế nào?"
“Hộp quà này rất kỳ lạ." Phí Dạ ngồi trên sô pha, cẩn thận quan sát bên ngoài hộp.
“Có gì kỳ lạ, mở ra xem nó là cái gì..."
“Không nên động vào!"
Bàn tay nhỏ của Mạch Khê vừa vươn tới liền bị Phí Dạ cầm lấy. Bàn tay hắn lớn, chắc và thô ráp, có lẽ là bởi vì bị thương thường xuyên, nhưng có sức mạnh ổn trọng. Tay Mạch Khê lại rất nhỏ, gần như đều được bọc trong bàn tay lớn của hắn…
“Sao vậy?" Mạch Khê hoảng hốt, hoàn toàn không có phát hiện giờ khắc này động tác của hai người có bao nhiêu mờ ám.
Tác giả :
Ân Tầm