Trò chơi nguy hiểm: Tổng tài tội ác tày trời
Chương 164
Mạch Khê không kịp ăn uống gì nên khi vừa về đến Bạc Tuyết bảo, Lôi Dận đã lập tức sai quản gia Hàn Á chuẩn bị bữa tối. Chỉ có điều, chuyện vừa phát sinh khiến Mạch Khê rầu rĩ ngồi trên salon, cứ ôm khư khư lấy cái gối mà không nói một lời nào.
Lôi Dận thấy thế thì đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng người cô lên rồi hỏi, "Làm sao vậy? Không ăn cơm là không được, cũng vừa lúc anh đói bụng, cứ cho là ngồi ăn cùng anh thôi được không?"
Mạch Khê ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Ánh mắt của hắn quá đỗi dịu dàng, ôn hòa như làn nước, không còn vẻ lạnh băng như lúc ở Ngự Hoàng Uyển nữa. Người không biết rõ tình hình sẽ cho rằng đây là hai con người khác nhau. Nhưng cô biết, Lôi Dận như vừa rồi mới là chân thật nhất!
Kỳ thật, vừa rồi, cô cũng lập là lập lờ hiểu được nguyên nhân Lôi Dận hận Lôi lão gia. Thứ nhất là vì chuyện của mẹ cô – Bạc Tuyết, thứ hai là bởi mẹ của Thiên Luật. Có lẽ Lôi Dận nghĩ, cái chết của hai người phụ nữ này đều có liên quan đến cha hắn!
Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể làm như thế, dù sao đó cũng là cha hắn!
Phí Dạ vẫn đứng bên cạnh chứ chưa rời đi. Hắn đến trước mặt Lôi Dận, nói, "Lôi tiên sinh, thật sự, chuyện ngài vừa làm liệu có hợp với đạo làm người hay không?"
Ý cười bên môi đột nhiên cứng lại, Lôi Dận buông Mạch Khê ra, nhìn về phía Phí Dạ với vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị...
"Cậu nói gì?" Chỉ là lời nói thản nhiên nhưng lại tản ra mùi vị nguy hiểm.
Mạch Khê thấy thế liền có cảm giác bất ổn, lập tức đứng lên giữ chặt cánh tay Lôi Dận, "Dận, em, em hơi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm được không?"
Quản gia Hàn Á đứng bên cạnh cũng có chút phản ứng, lập tức nói, "Đúng vậy, Lôi tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi, ngài xem tiểu thư Mạch Khê cũng đã đói..."
"Tôi đang hỏi cậu vừa nói gì?" Giọng điệu của Lôi Dận bỗng cao lên, vẻ không vui nơi đáy mắt cũng rõ ràng có thể nhận thấy được, không phải là nói với Mạch Khê hay Hàn Á mà là với Phí Dạ đang đứng trước mặt.
Phí Dạ nâng tầm mắt nhìn về phía Lôi Dận, sắc mặt không hề biến đổi chút nào...
"Lôi tiên sinh, kỳ thật có một chuyện tôi cảm thấy cần nói với ngài. Thời gian này thân thể Lôi lão gia không được tốt, nhất là tim. Ngài làm như vậy với ông cụ, ngộ nhỡ ông xảy ra chuyện gì, ngài sẽ hối hận cả đời!"
Sắc mặt Lôi Dận càng thêm xanh mét. Mạch Khê còn nhìn thấy bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt lại, liền sau đó thì trên mu bàn tay cũng nổi rõ gân xanh. Bộ dạng đáng sợ này khiến nỗi bất an trong cô lại dâng lên một lần nữa.
"Lão ta sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi?" Hắn bình tĩnh nói, cũng dễ dàng nhìn ra lửa giận ẩn trong hắn.
Phí Dạ hiểu rõ tính hắn, đương nhiên cũng hiểu hắn đang nổi giận, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Lôi tiên sinh, ông ấy là cha của ngài!"
"Dận..." Tim Mạch Khê đập rất nhanh, cô cẩn thận kéo cánh tay hắn, "Đừng như vậy, Phí Dạ cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi..."
"Tốt cho anh?" Lôi Dận cười lạnh một tiếng, lại chỉ nhìn Phí Dạ, đôi mắt lang sói đột nhiên co rụt lại, "Nếu thật sự muốn tốt cho anh thì sẽ không nói ra những điều này!"
"Thực xin lỗi, Lôi tiên sinh, tôi chỉ cảm thấy Lôi lão gia thật đáng thương. Kỳ thật ông cụ hy vọng ngài có thể trở về nhà. Lúc tôi vừa thông báo, Lôi lão gia đã nhanh chóng mời đầu bếp ở nơi khác đến."
"Thì sao?" Lôi Dận không hề cảm động, chỉ hừ lạnh, "Phí Dạ, cậu đừng quên, nếu không phải do ông ta lắm lời thì Bạc Tuyết sẽ không chết. Nếu không phải do ông ta, đến nay Thiên Luật vẫn còn có thể gặp mẹ nó!"
"Lôi lão gia không hề cố ý." Phí Dạ nhẹ giọng nói.
"Được rồi được rồi, chúng ta nói chuyện này sau được không?" Mạch Khê rất sợ Lôi Dận sẽ nổi cơn mà đánh Phí Dạ nên bước đến ngăn cản, "Hai người các anh sao lại đi tranh cãi chứ? Cứ coi như chưa nói ra chuyện này đi."
Lôi Dận hít vào một hơi. Quả thực là hắn nghe lời Mạch Khê, mà hắn cũng đang điều chỉnh tâm trạng. Một lúc sau, ngữ khí hắn đã khôi phục vẻ bình thản trước nay, "Phí Dạ, đêm nay coi như tôi chưa nghe thấy gì, nếu không, tôi sẽ hoài nghi chính mình đã nhìn lầm người!"
"Vâng, Lôi tiên sinh, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ đi đây." Phí Dạ cũng thầm thở dài, lần thứ hai cung kính cúi người.
Lôi Dận bất mãn xoay người rời đi.
Nỗi bất an này của Mạch Khê rốt cục cũng tan biết. Vừa nhìn thấy Phí Dạ đi đến cửa thì cô vội vàng đuổi theo....
"Phí Dạ." Thừa dịp Lôi Dận rời khỏi phòng khách, cô khẽ gọi.
Phí Dạ quay đầu, ánh mặt và vẻ mặt đều mang theo sự thản nhiên, "Tiểu thư Mạch Khê có việc gì sao?"
Mạch Khê gật đầu, tiến lên nhẹ giọng nói: "Tâm tình Dận hôm nay không tốt. Chuyện anh ấy bảo tìm quản gia và bác sĩ cho Lôi gia gia, vất vả cho anh rồi, nhất định phải tìm người thích hợp nhất cho ông ấy. Nhất là bác sĩ ấy, tim ông cụ không khỏe, đúng là khiến người khác lo lắng."
"Yên tâm đi." Phí Dạ cười cười, ánh mắt thật dịu dàng. Thấy nụ cười như hoa nở bên môi cô, hắn không kìm được bèn nâng tay khẽ vuốt mái tóc cô rồi cúi đầu nói, "Có đôi khi tôi thật sự hâm mộ Lôi tiên sinh."
"Hả?" Trong phút chốc, Mạch Khê không để ý đến động tác của hắn mà chỉ tò mò bởi lời hắn nói.
Phí Dạ thấy cô có vẻ không hiểu thì nụ cười có phần chua xót, "Có cô ở bên cạnh còn không khiến người khác hâm mộ hay sao? Có thể cùng cô tay nắm tay, cho dù là phải buông hết mọi vinh hoa phú quý cũng cam tâm tình nguyện." Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Mạch Khê giật mình sửng sốt, cũng chẳng thể hiểu được người trong lời nói của hắn là ai. Cô quay đầu lại, bất ngờ chạm vào ánh mặt của Lôi Dận phía sau.
"A..." Cô hoảng sợ, "Không phải anh vừa ra khỏi phòng khách sao? Sao mà như ma xuất hiện không một tiếng động thế."
"Em thích cậu ta?" Lôi Dận nhắm mắt làm ngơ, đôi mày hơi nhíu lại, hắn lãnh đạm hỏi.
Đầu Mạch Khê như bị xung huyết. Hôm nay bị sao thế này? Như thể hắn bị thần kinh, cả ngày chỉ muốn tìm người để cãi nhau vậy.
"Đúng vậy đúng vậy, em thích anh ấy, thì sao nào?" Cô cũng tức giận, hung hăng trừng mắt với hắn, sau lại rầu rĩ đi vào phòng ăn.
Sắc mặt Lôi Dận rõ ràng có biến đổi. Hắn cũng đi theo vào phòng ăn, nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh của cô, trong lúc nhất thời lại mềm lòng, từ sau lưng ôm cô lại...
"Khê nhi, anh có thể mất đi bất kỳ ai, nhưng riêng em thì không thể."
Cảm giác ấm áp tràn ra, nỗi giận hờn trong lòng cũng tan biến, cô để mặc cho hắn ôm, tựa đầu vào bờ vai hắn, "Dận, anh khùng sao? Sao em có thể thích người đàn ông khác được chứ, anh cũng biết trong lòng em chỉ có mình anh."
"Anh biết, thật xin lỗi, Khê nhi, vừa rồi là do anh quá nhạy cảm." Lôi Dận ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi, vùi mặt trong mái tóc thơm ngát của cô, "Khê nhi, anh yêu em, cho nên không thể chịu nổi khi lòng em có nửa điểm mơ hồ, càng không thể chịu được nếu em rời khỏi anh. Anh không thể mất em, mất em tương đương với việc anh mất đi mạng sống này."
"Dận..." Mạch Khê xoay người, nâng bàn tay nhỏ áp lên má hắn. Trong một khắc này, đôi mắt kiên định vốn có của hắn lại hiện lên vẻ sợ hãi, như thể có cảm giác khủng hoảng khi mất đi thứ gì đó.
"Sao anh lại mất em được chứ? Bất kể thế nào em cũng không rời xa anh, cho dù anh có đuổi em đi em cũng sẽ không đi."
Lời nói ngọt ngào, lại có phần nghịch ngợm của cô khiến Lôi Dận mỉm cười. Hắn thâm tình hôn đôi môi anh đào của cô rồi nhẹ nhàng nói: "Khê nhi, em biết không? Cả thế giới này có ra sao anh cũng không quan tâm, chỉ có em mới là quan trọng nhất với anh. Anh chỉ để tâm đến suy nghĩ của em, cảm nhận tâm tư của em, vì tâm tư của em quyết định mạng sống của anh, hiểu chưa?"
Mạch Khê cảm động, cổ họng như nghẹn lại, ôm chặt lấy hắn. Cô hạnh phúc đến phát điên. Giá như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại khắc này, không tiếp tục trôi nữa thì thật tốt biết bao...
Một lúc lâu sau, Lôi Dận nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Nhất định là em rất tò mò vì sao anh lại hận cha anh như vậy. Còn cả lời đồn anh giết mẹ nữa."
"Em..." Mạch Khê dừng một chút, lại nhỏ giọng nói: "Cho dù anh không nói, em cũng có thể lý giải được. Em tin là anh làm như vậy vì có nguyên nhân, nguyên nhân này không đơn giản chỉ vì mẹ em. Chỉ có điều, Dận, nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép buộc anh phải nói."
"Không, anh muốn nói cho em biết." Lôi Dận có phần khăng khăng, hắn ngồi xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng đặt cằm trên bờ vai cô...
"Kỳ thật anh rất hận cha, là một người cha, nếu thật sự yêu anh thì sao có thể sơ suất để anh bị mất tích? Trong lòng ông ta, anh không hề có trọng lượng. Ngay cả lúc anh ở Ngự Hoàng Uyển, anh cũng không hề cảm nhận được một chút tình thương của người cha."
Mạch Khê nâng tay khẽ vỗ đầu hắn. Cô biết trong lòng hắn có bao nhiêu đau khổ. Đàn ông không thích kể rõ tâm sự, nhất là hắn. Xét theo tính cách của người đàn ông như hắn, hẳn là không muốn nói tâm tư với một người phụ nữ, có điều, hắn lại muốn nói với cô...
"Dận, có lẽ là anh hiểu lầm thôi. Chuyện năm đó chính xác như thế nào anh đâu có biết, nói không chừng là do cha anh có điều khó nói."
"Em không trách ông ta?" Lôi Dận ngẩng đầu, nhìn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô.
Mạch Khê khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Em biết năm đó ông ấy cực kỳ phản đối mẹ em, nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Bây giờ em cũng không muốn oán hận nữa, oán hận một người thật mệt mỏi. Ngẫm lại xem, bên cạnh em có anh cả, anh hai, chị gái, quan trọng nhất là còn có anh. Được một người đàn ông như anh yêu em, sao em còn phải oán hận chứ? Em thật sự tạ ơn Thượng đế đã ban cho em có anh trong cuộc đời này."
"Khê nhi..." Lôi Dận thực cảm động, nhẹ nhàng thở dài, "Em thật sự là một nha đầu đơn thuần, có điều như vậy cũng tốt. Con người sợ nhất là phải nhớ lại quá khứ đau khổ, nhiều chua xót mà cũng nhiều thứ không thể quên được."
"Anh muốn nói đến mẹ Thiên Luật?" Mạch Khê nhẹ giọng hỏi.
Lôi Dận gật đầu, "Sau khi anh trở lại Lôi gia, hoàn cảnh lạ lẫm rất khó thích ứng, dù sao thì anh cũng đã quen cuộc sống chém chém giết giết trong xã hội đen rồi. Khi đó cha bận nhiều việc, chỉ có chị anh là chăm sóc cho anh. Chị ấy thực sự rất tốt, rất thương người em trai là anh. Những ngày sống trong nhà chị là những ngày bình yên nhất."
"Ở nhà chị sao?" Mạch Khê nghe ra có vẻ hồ đồ, "Sao mẹ Thiên Luật không ở nhà chính của Lôi gia?"
"Chị ấy đã lập gia đình rồi, cha Thiên Luật là người khá thành đạt." Lôi Dận nhẹ giọng nói: "Nghe chị nói, từ sau khi mẹ bọn anh mất thì cha đã sai người đưa chị ra nước ngoài học, có lẽ là sợ chị ấy bị ám ảnh vì chuyện đó. Sau khi anh được Hoắc gia đưa trả lại Lôi gia, trên danh nghĩa là trưởng nam Lôi gia nhưng trên thực tế chỉ ở tại nhà chị. Lý do cha đưa ra là, ông ấy không có nhiều thời gian nên để chị chăm sóc cho anh."
"Nói như vậy, thời gian anh sống cùng chị cũng không phải là dài." Mạch Khê cẩn thận tính. Cô nhớ rõ hắn đã từng nói, lúc hắn mười sáu tuổi đã cùng với Phí Dạ quay trở về huyết tẩy tổ chức. Chuyện này hẳn là xảy ra sau khi hắn trở về nhà.
"Ừ, thời gian bọn anh sống cùng không dài, nhưng chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi cũng đủ cho anh cảm nhận được tình thân mà anh chưa từng có, là tình thân giữa người máu mủ ruột thịt." Lôi Dận hít sâu một hơi, nói.
Mạch Khê gật đầu, cô có thể hiểu được loại tình cảm này.
"Về sau thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Chuyện xảy ra sau này đã thay đổi vận mệnh cả đời anh! Có điều, nếu cho anh chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy!" Ánh mắt Lôi Dận dần thâm trầm, cũng tản ra sát ý lạnh lẽo...
"Tất cả đều tại con đàn bà kia! À, chính là con đàn bà mà cha anh đã cưới sau này. Nghe chị nói, cô ta từng là y tá chăm sóc cho mẹ anh, kết quả là, khi mẹ anh qua đời chưa được một năm thì cô ta đã bước vào cửa Lôi gia. Việc cha tái hôn cũng là nguyên nhân chị anh rời khỏi Lôi gia."
Mạch Khê hồi hộp nhìn hắn.
"Có một ngày, cô ta đã đến nhà chị, lúc đó anh rể đưa Thiên Luật ra ngoài dã ngoại, trong nhà chỉ có chị và anh. Chị nhìn thấy cô ta thì không khách khí mà ra lệnh ‘đuổi khách’, nhưng người đàn bà này cứ nhất quyết đòi chị ký vào giấy tờ chuyển nhượng tài sản. Anh biết rõ, cô ta thèm thuồng tài sản Lôi gia. Chị không đồng ý nên hai người xảy ra tranh cãi, con đàn bà kia liền động tay động chân. Đúng lúc ấy anh đi đến cầu thang, hai người giằng co đụng phải anh. Vì che chở cho anh nên trong lúc cấp bách chị đã ôm anh vào lòng, không ngờ lại bị con đàn bà kia trực tiếp đẩy xuống cầu thang..."
Nói tới đây, đôi đồng tử của Lôi Dận rụt lại, hắn nhắm chặt hai mắt, cảnh tượng đẫm máu kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn.
Lòng Mạch Khê cũng chấn động theo. Cô đoán rằng chuyện phát sinh tiếp theo cực kỳ nghiêm trọng, nếu không Lôi Dận cũng không kích động như vậy.
"Đầu chị vừa lúc đập vào song sắt cửa sổ, thanh sắt nhọn cắm thẳng vào đầu chị. Chị ấy đã ra đi ngay phút ấy, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, chỉ lưu lại đầy máu tươi trên mặt đất, ngay cả hơi thở của anh cũng đầy mùi máu..." Bàn tay Lôi Dận đột nhiên nắm chặt hơn, lúc hắn mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt đỏ au như loài lang sói.
Tim Mạch Khê cũng run rẩy theo. Tuy rằng Lôi Dận chỉ nói vài câu ít ỏi nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh này! Trời ạ...Nếu đổi là cô, cả đời này cô không thể nào quên được.
"Sau đó...Anh giết người đàn bà kia?"
"Cô ta chết còn chưa hết tội!" Trong ánh mắt Lôi Dận đặc quánh vẻ thống hận, "Cô ta giết chị anh nhưng không hề hoảng hốt, một câu xin lỗi cũng không có, mà chỉ bảo... "Thật sự là tiện chủng, chẳng lẽ mẹ chúng mày chỉ đẻ ra được những đứa yếu ớt như vậy thôi sao?" Cô ta đã vũ nhục bọn anh, khinh miệt người chị đã mất của anh, lại còn vũ nhục mẹ anh! Anh sẽ không để cô ta sống trên cõi đời này. Cô ta muốn sống yên ổn, muốn vét tài sản Lôi gia, quả thực là nằm mơ!"
Ánh mắt lạnh băng đầy hận thù của Lôi Dận chiếu thẳng vào mắt Mạch Khê, đủ để khiến cô hình dung ra một hình ảnh...Một người phụ nữ hoa lệ, cao ngạo đứng ngay trên cầu thang nhìn người đang nằm trong vũng máu bên dưới ; chẳng những không kích động mà ngược lại là vẻ mặt châm biếm. Có lẽ trong mắt cô ta, hai chị em này chỉ hèn hạ bằng con kiến. Lại hoặc là cô ta tin chắc rằng Lôi gia có thể thu dọn tàn cuộc hộ cô ta nên mới bình tĩnh như vậy.
"Anh...giết cô ta như thế nào?" Mãi lâu sau, Mạch Khê mới dám lên tiếng hỏi. Không phải là cô tò mò chuyện Lôi Dận giết người thế nào, chẳng qua, những gì cô nhìn thấy trong mắt Lôi Dận cũng chỉ có thù hận. Chắc hẳn người đàn bà kia chết rất thảm.
Lôi Dận hiểu được tâm tư cô, khóe môi lạnh lẽo chậm rãi nhếch lên...
"Nghe nói cha anh vội vã muốn cưới cô ta chỉ vì cô ta có dáng người lả lướt, quyến rũ. Cô ta hoàn hảo thế nào, anh sẽ phá nát từ đó!" Giọng nói hắn thực thong thả mà lại trầm thấp, như là thanh kiếm mang đầy sát khí khiến người ta sợ hãi đang dần dần rút ra.
"Anh ném cô ta cho một đám lưu manh, cô ta không phải là loại thấp hèn sao, vừa lúc thỏa mãn dục vọng cho bọn chúng. Anh đưa băng ghi hình đó làm quà tặng cho cha anh, nhìn thấy gương mặt biến sắc của ông ta anh cảm thấy rất thỏa mãn!"
"Hả?" Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, nhìn Lôi Dận như thể một người xa lạ, "Anh..."
"Cái này cũng chưa tính là gì." Lôi Dận nở nụ cười, một nụ cười lạnh như băng, "Con điếm đó bị bọn lưu manh làm nhục xong vẫn có thể ủy mị quỳ dưới chân anh xin buông tha cho cô ta, sao anh có thể buông tha được chứ. Cô ta giết người chị anh yêu quý nhất, vì thế, anh đã cắt lìa xác cô ta ra làm vài đoạn. Con điếm đó quả thực là rất ‘vĩ đại’, anh phải tìm cái bao tải lớn mới nhét được cô ta vào. Lúc xe cha anh đang đi thì anh đứng trên tầng ném cái bao xuống nóc xe! Anh muốn cho lão già kia nhìn thấy con đàn bà ông ta thích nhất biến thành mấy khúc thịt. Nhìn cái dạng này, ông ta còn có thể yêu cô ta như trước được nữa không?"
Mạch Khê thực sự kinh hãi, cô không hề nghe rõ Lôi Dận đang nói gì, chỉ cảm thấy từ dạ dày đùn lên vị tanh tưởi, cuối cùng không nhịn được, cô chạy thẳng đến toilet nôn khan.
Dòng nước lạnh lẽo tạt trên mặt khiến sắc mặt cô trông càng tái nhợt. Đôi hàng mi dài chớp vẻ ủ rũ, sầu buồn.
Giọng nói lạnh băng, thong thả của Lôi Dận thật như đang lăng trì cô, khiến cô cảm thấy thực bất lực.
Hắn là người đàn ông thế nào? Sao hắn lại tàn nhẫn đến mức độ đó?
Cô lại nghĩ về những điều hắn đã nói với cô, hắn đã trừng phạt Huyết Xà thế nào...Kỳ thực, cho đến vừa nãy, cô vẫn không tin cách hắn đối phó với Huyết Xà. Việc lột da người không phải là việc người bình thường có thể làm, cho nên cô vẫn còn có chút hy vọng.
Nhưng hiện tại, hắn miêu tả lại quá trình giết mẹ kế thật rõ ràng, cô thật sự tin như vậy! Lúc đầu, cô chỉ nghĩ, nặng nhất là hắn sẽ đánh chết bà mẹ kế, hoặc là dùng dao đâm chết bà ta, không thể ngờ được hắn lại...
"Em sợ sao?" Lôi Dận như là quỷ quái, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Mạch Khê. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đôi mắt hắn cũng nổi lên vẻ đau lòng.
Mạch Khê ngẩng đầu, từ trong gương chiếu ra bóng dáng cao lớn quen thuộc. Cô xoay người nhìn hắn, vẻ mặt vẫn tái nhợt...
"Đúng vậy, em sợ anh."
Ánh mắt Lôi Dận tối sầm lại, như biển sâu đang che lấp đi nỗi đau xót khôn nguôi. Nhưng ngay sau đó, Mạch Khê đến gần hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn, cô than nhẹ một tiếng...
"Nhưng mà em càng đau lòng cho anh hơn."
Thái độ cùng lời nói bất ngờ của cô khiến Lôi Dận ngẩn ra.
Mạch Khê mỉm cười, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng lại như hoa lê đầu mùa, đẹp không sao tả xiết, "Dận, là anh nói, cả thế giới này không hiểu anh, chỉ cần em hiểu anh là được rồi. Con người từ lúc sinh ra vốn không biết giết chóc, anh cũng vậy. Em có thể cảm nhận được khi ấy anh có bao nhiêu thống khổ, tuyệt vọng. Nhưng mà, Dận, anh phải biết rằng, thù hận như một khối u ác tính, một khi nó vẫn còn trong cơ thể anh thì cả đời khó mà bỏ đi được. Tuy rằng anh thay chị báo thù, nhưng nhiều năm như vậy anh vẫn không rũ bỏ được sao? Anh không trút bỏ được nên gánh nặng trong lòng anh càng nhiều, cũng ngày càng không được thoải mái."
"Khê nhi..." Trong lòng Lôi Dận gợn từng đợt sóng, bàn tay khẽ run ôm lấy cô. Hắn cứ nghĩ cô sẽ chán ghét hắn, rời khỏi hắn, không ngờ...
"Biết không, sau khi anh giết con đàn bà thối tha kia, cha anh cực kỳ phẫn nộ. Ông ta sai người đánh anh một trận, bắt anh quỳ trước nhà bốn ngày bốn đêm, không cho anh uống một ngụm nước, không cho ăn một hạt cơm! Có điều, anh cũng phải cảm tạ thể lực của anh, nếu không đêm đó anh đã chết rồi! Cha anh vì một người đàn bà mà không thèm quan tâm đến sống chết của chị anh! Bắt đầu từ khắc đó, anh đã hoàn toàn hận cha. Sau này lại đến chuyện của Bạc Tuyết, anh đối với ông ta chỉ còn sự tuyệt vọng!"
Mạch Khê nghe xong thì trong lòng phiếm đau. Cô kéo hắn vào lòng, nhẹ vỗ về hắn, thấp giọng an ủi, "Dận, nhất định là đêm đó anh rất đau, nhưng không phải vì thế mà anh không được sung sướng. Tất cả đã là quá khứ, không phải sao? Hiện tại mới là quan trọng nhất."
Lôi Dận hơi đẩy cô ra, thâm tình nhìn cô, "Em thật sự là không sợ anh? Hay là chán ghét anh chứ?"
"Sao có thể chứ?" Mạch Khê dịu dàng cười, thu hết sự lo lắng của hắn vào đáy mắt, nhẹ giọng nói, "Ngược lại em càng thương anh hơn, càng muốn yêu anh nhiều hơn."
"Thật sao?"
"Thật sự." Mạch Khê gật đầu, "Em chỉ hy vọng từ nay trở đi anh có thể vui vẻ, mỗi ngày đều sống cuộc sống thả lỏng."
Lôi Dận dường như được thở phào nhẹ nhõm, hắn hôn lên trán cô rồi nói khẽ: "Có em ở bên cạnh anh, anh sẽ cảm thấy vui vẻ, thấy nhẹ nhàng."
"Yên tâm đi, em sẽ ở bên cạnh anh, bất luận thế nào cũng không rời khỏi anh." Mạch Khê nhìn hắn rồi đột nhiên cười, "Nhìn bộ dạng này của anh, tự dưng em lại nhớ từng có người đánh giá về anh."
"Đánh giá anh? Nói cái gì?" Lôi Dận thấp giọng hỏi.
Mạch Khê thâm tình, chăm chú nhìn...
"Lôi Dận là người đàn ông tàn khốc nhất thế giới này, tội ác tày trời, một tay che trời; Đồng thời cũng là người đàn ông si tình nhất, nguy hiểm triền miên..."
"Vậy em có thích không?" Lôi Dận dịu dàng nhìn cô, ngữ khí cũng tràn ngập tình cảm.
"Em thích nhất ở anh là..." Mạch Khê ôm lấy cổ hắn, cảm động nói: "Si tình triền miên..."
"Được, từ nay về sau chỉ si tình triền miên với một mình em!" Lôi Dận thấp giọng nói bên tai cô, như là cưng chiều, càng như là lời hứa hẹn cả đời...
Lôi Dận thấy thế thì đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng người cô lên rồi hỏi, "Làm sao vậy? Không ăn cơm là không được, cũng vừa lúc anh đói bụng, cứ cho là ngồi ăn cùng anh thôi được không?"
Mạch Khê ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Ánh mắt của hắn quá đỗi dịu dàng, ôn hòa như làn nước, không còn vẻ lạnh băng như lúc ở Ngự Hoàng Uyển nữa. Người không biết rõ tình hình sẽ cho rằng đây là hai con người khác nhau. Nhưng cô biết, Lôi Dận như vừa rồi mới là chân thật nhất!
Kỳ thật, vừa rồi, cô cũng lập là lập lờ hiểu được nguyên nhân Lôi Dận hận Lôi lão gia. Thứ nhất là vì chuyện của mẹ cô – Bạc Tuyết, thứ hai là bởi mẹ của Thiên Luật. Có lẽ Lôi Dận nghĩ, cái chết của hai người phụ nữ này đều có liên quan đến cha hắn!
Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể làm như thế, dù sao đó cũng là cha hắn!
Phí Dạ vẫn đứng bên cạnh chứ chưa rời đi. Hắn đến trước mặt Lôi Dận, nói, "Lôi tiên sinh, thật sự, chuyện ngài vừa làm liệu có hợp với đạo làm người hay không?"
Ý cười bên môi đột nhiên cứng lại, Lôi Dận buông Mạch Khê ra, nhìn về phía Phí Dạ với vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị...
"Cậu nói gì?" Chỉ là lời nói thản nhiên nhưng lại tản ra mùi vị nguy hiểm.
Mạch Khê thấy thế liền có cảm giác bất ổn, lập tức đứng lên giữ chặt cánh tay Lôi Dận, "Dận, em, em hơi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm được không?"
Quản gia Hàn Á đứng bên cạnh cũng có chút phản ứng, lập tức nói, "Đúng vậy, Lôi tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi, ngài xem tiểu thư Mạch Khê cũng đã đói..."
"Tôi đang hỏi cậu vừa nói gì?" Giọng điệu của Lôi Dận bỗng cao lên, vẻ không vui nơi đáy mắt cũng rõ ràng có thể nhận thấy được, không phải là nói với Mạch Khê hay Hàn Á mà là với Phí Dạ đang đứng trước mặt.
Phí Dạ nâng tầm mắt nhìn về phía Lôi Dận, sắc mặt không hề biến đổi chút nào...
"Lôi tiên sinh, kỳ thật có một chuyện tôi cảm thấy cần nói với ngài. Thời gian này thân thể Lôi lão gia không được tốt, nhất là tim. Ngài làm như vậy với ông cụ, ngộ nhỡ ông xảy ra chuyện gì, ngài sẽ hối hận cả đời!"
Sắc mặt Lôi Dận càng thêm xanh mét. Mạch Khê còn nhìn thấy bàn tay hắn chậm rãi nắm chặt lại, liền sau đó thì trên mu bàn tay cũng nổi rõ gân xanh. Bộ dạng đáng sợ này khiến nỗi bất an trong cô lại dâng lên một lần nữa.
"Lão ta sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi?" Hắn bình tĩnh nói, cũng dễ dàng nhìn ra lửa giận ẩn trong hắn.
Phí Dạ hiểu rõ tính hắn, đương nhiên cũng hiểu hắn đang nổi giận, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Lôi tiên sinh, ông ấy là cha của ngài!"
"Dận..." Tim Mạch Khê đập rất nhanh, cô cẩn thận kéo cánh tay hắn, "Đừng như vậy, Phí Dạ cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi..."
"Tốt cho anh?" Lôi Dận cười lạnh một tiếng, lại chỉ nhìn Phí Dạ, đôi mắt lang sói đột nhiên co rụt lại, "Nếu thật sự muốn tốt cho anh thì sẽ không nói ra những điều này!"
"Thực xin lỗi, Lôi tiên sinh, tôi chỉ cảm thấy Lôi lão gia thật đáng thương. Kỳ thật ông cụ hy vọng ngài có thể trở về nhà. Lúc tôi vừa thông báo, Lôi lão gia đã nhanh chóng mời đầu bếp ở nơi khác đến."
"Thì sao?" Lôi Dận không hề cảm động, chỉ hừ lạnh, "Phí Dạ, cậu đừng quên, nếu không phải do ông ta lắm lời thì Bạc Tuyết sẽ không chết. Nếu không phải do ông ta, đến nay Thiên Luật vẫn còn có thể gặp mẹ nó!"
"Lôi lão gia không hề cố ý." Phí Dạ nhẹ giọng nói.
"Được rồi được rồi, chúng ta nói chuyện này sau được không?" Mạch Khê rất sợ Lôi Dận sẽ nổi cơn mà đánh Phí Dạ nên bước đến ngăn cản, "Hai người các anh sao lại đi tranh cãi chứ? Cứ coi như chưa nói ra chuyện này đi."
Lôi Dận hít vào một hơi. Quả thực là hắn nghe lời Mạch Khê, mà hắn cũng đang điều chỉnh tâm trạng. Một lúc sau, ngữ khí hắn đã khôi phục vẻ bình thản trước nay, "Phí Dạ, đêm nay coi như tôi chưa nghe thấy gì, nếu không, tôi sẽ hoài nghi chính mình đã nhìn lầm người!"
"Vâng, Lôi tiên sinh, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ đi đây." Phí Dạ cũng thầm thở dài, lần thứ hai cung kính cúi người.
Lôi Dận bất mãn xoay người rời đi.
Nỗi bất an này của Mạch Khê rốt cục cũng tan biết. Vừa nhìn thấy Phí Dạ đi đến cửa thì cô vội vàng đuổi theo....
"Phí Dạ." Thừa dịp Lôi Dận rời khỏi phòng khách, cô khẽ gọi.
Phí Dạ quay đầu, ánh mặt và vẻ mặt đều mang theo sự thản nhiên, "Tiểu thư Mạch Khê có việc gì sao?"
Mạch Khê gật đầu, tiến lên nhẹ giọng nói: "Tâm tình Dận hôm nay không tốt. Chuyện anh ấy bảo tìm quản gia và bác sĩ cho Lôi gia gia, vất vả cho anh rồi, nhất định phải tìm người thích hợp nhất cho ông ấy. Nhất là bác sĩ ấy, tim ông cụ không khỏe, đúng là khiến người khác lo lắng."
"Yên tâm đi." Phí Dạ cười cười, ánh mắt thật dịu dàng. Thấy nụ cười như hoa nở bên môi cô, hắn không kìm được bèn nâng tay khẽ vuốt mái tóc cô rồi cúi đầu nói, "Có đôi khi tôi thật sự hâm mộ Lôi tiên sinh."
"Hả?" Trong phút chốc, Mạch Khê không để ý đến động tác của hắn mà chỉ tò mò bởi lời hắn nói.
Phí Dạ thấy cô có vẻ không hiểu thì nụ cười có phần chua xót, "Có cô ở bên cạnh còn không khiến người khác hâm mộ hay sao? Có thể cùng cô tay nắm tay, cho dù là phải buông hết mọi vinh hoa phú quý cũng cam tâm tình nguyện." Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Mạch Khê giật mình sửng sốt, cũng chẳng thể hiểu được người trong lời nói của hắn là ai. Cô quay đầu lại, bất ngờ chạm vào ánh mặt của Lôi Dận phía sau.
"A..." Cô hoảng sợ, "Không phải anh vừa ra khỏi phòng khách sao? Sao mà như ma xuất hiện không một tiếng động thế."
"Em thích cậu ta?" Lôi Dận nhắm mắt làm ngơ, đôi mày hơi nhíu lại, hắn lãnh đạm hỏi.
Đầu Mạch Khê như bị xung huyết. Hôm nay bị sao thế này? Như thể hắn bị thần kinh, cả ngày chỉ muốn tìm người để cãi nhau vậy.
"Đúng vậy đúng vậy, em thích anh ấy, thì sao nào?" Cô cũng tức giận, hung hăng trừng mắt với hắn, sau lại rầu rĩ đi vào phòng ăn.
Sắc mặt Lôi Dận rõ ràng có biến đổi. Hắn cũng đi theo vào phòng ăn, nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh của cô, trong lúc nhất thời lại mềm lòng, từ sau lưng ôm cô lại...
"Khê nhi, anh có thể mất đi bất kỳ ai, nhưng riêng em thì không thể."
Cảm giác ấm áp tràn ra, nỗi giận hờn trong lòng cũng tan biến, cô để mặc cho hắn ôm, tựa đầu vào bờ vai hắn, "Dận, anh khùng sao? Sao em có thể thích người đàn ông khác được chứ, anh cũng biết trong lòng em chỉ có mình anh."
"Anh biết, thật xin lỗi, Khê nhi, vừa rồi là do anh quá nhạy cảm." Lôi Dận ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi, vùi mặt trong mái tóc thơm ngát của cô, "Khê nhi, anh yêu em, cho nên không thể chịu nổi khi lòng em có nửa điểm mơ hồ, càng không thể chịu được nếu em rời khỏi anh. Anh không thể mất em, mất em tương đương với việc anh mất đi mạng sống này."
"Dận..." Mạch Khê xoay người, nâng bàn tay nhỏ áp lên má hắn. Trong một khắc này, đôi mắt kiên định vốn có của hắn lại hiện lên vẻ sợ hãi, như thể có cảm giác khủng hoảng khi mất đi thứ gì đó.
"Sao anh lại mất em được chứ? Bất kể thế nào em cũng không rời xa anh, cho dù anh có đuổi em đi em cũng sẽ không đi."
Lời nói ngọt ngào, lại có phần nghịch ngợm của cô khiến Lôi Dận mỉm cười. Hắn thâm tình hôn đôi môi anh đào của cô rồi nhẹ nhàng nói: "Khê nhi, em biết không? Cả thế giới này có ra sao anh cũng không quan tâm, chỉ có em mới là quan trọng nhất với anh. Anh chỉ để tâm đến suy nghĩ của em, cảm nhận tâm tư của em, vì tâm tư của em quyết định mạng sống của anh, hiểu chưa?"
Mạch Khê cảm động, cổ họng như nghẹn lại, ôm chặt lấy hắn. Cô hạnh phúc đến phát điên. Giá như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại khắc này, không tiếp tục trôi nữa thì thật tốt biết bao...
Một lúc lâu sau, Lôi Dận nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Nhất định là em rất tò mò vì sao anh lại hận cha anh như vậy. Còn cả lời đồn anh giết mẹ nữa."
"Em..." Mạch Khê dừng một chút, lại nhỏ giọng nói: "Cho dù anh không nói, em cũng có thể lý giải được. Em tin là anh làm như vậy vì có nguyên nhân, nguyên nhân này không đơn giản chỉ vì mẹ em. Chỉ có điều, Dận, nếu anh không muốn nói, em sẽ không ép buộc anh phải nói."
"Không, anh muốn nói cho em biết." Lôi Dận có phần khăng khăng, hắn ngồi xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng đặt cằm trên bờ vai cô...
"Kỳ thật anh rất hận cha, là một người cha, nếu thật sự yêu anh thì sao có thể sơ suất để anh bị mất tích? Trong lòng ông ta, anh không hề có trọng lượng. Ngay cả lúc anh ở Ngự Hoàng Uyển, anh cũng không hề cảm nhận được một chút tình thương của người cha."
Mạch Khê nâng tay khẽ vỗ đầu hắn. Cô biết trong lòng hắn có bao nhiêu đau khổ. Đàn ông không thích kể rõ tâm sự, nhất là hắn. Xét theo tính cách của người đàn ông như hắn, hẳn là không muốn nói tâm tư với một người phụ nữ, có điều, hắn lại muốn nói với cô...
"Dận, có lẽ là anh hiểu lầm thôi. Chuyện năm đó chính xác như thế nào anh đâu có biết, nói không chừng là do cha anh có điều khó nói."
"Em không trách ông ta?" Lôi Dận ngẩng đầu, nhìn sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô.
Mạch Khê khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Em biết năm đó ông ấy cực kỳ phản đối mẹ em, nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Bây giờ em cũng không muốn oán hận nữa, oán hận một người thật mệt mỏi. Ngẫm lại xem, bên cạnh em có anh cả, anh hai, chị gái, quan trọng nhất là còn có anh. Được một người đàn ông như anh yêu em, sao em còn phải oán hận chứ? Em thật sự tạ ơn Thượng đế đã ban cho em có anh trong cuộc đời này."
"Khê nhi..." Lôi Dận thực cảm động, nhẹ nhàng thở dài, "Em thật sự là một nha đầu đơn thuần, có điều như vậy cũng tốt. Con người sợ nhất là phải nhớ lại quá khứ đau khổ, nhiều chua xót mà cũng nhiều thứ không thể quên được."
"Anh muốn nói đến mẹ Thiên Luật?" Mạch Khê nhẹ giọng hỏi.
Lôi Dận gật đầu, "Sau khi anh trở lại Lôi gia, hoàn cảnh lạ lẫm rất khó thích ứng, dù sao thì anh cũng đã quen cuộc sống chém chém giết giết trong xã hội đen rồi. Khi đó cha bận nhiều việc, chỉ có chị anh là chăm sóc cho anh. Chị ấy thực sự rất tốt, rất thương người em trai là anh. Những ngày sống trong nhà chị là những ngày bình yên nhất."
"Ở nhà chị sao?" Mạch Khê nghe ra có vẻ hồ đồ, "Sao mẹ Thiên Luật không ở nhà chính của Lôi gia?"
"Chị ấy đã lập gia đình rồi, cha Thiên Luật là người khá thành đạt." Lôi Dận nhẹ giọng nói: "Nghe chị nói, từ sau khi mẹ bọn anh mất thì cha đã sai người đưa chị ra nước ngoài học, có lẽ là sợ chị ấy bị ám ảnh vì chuyện đó. Sau khi anh được Hoắc gia đưa trả lại Lôi gia, trên danh nghĩa là trưởng nam Lôi gia nhưng trên thực tế chỉ ở tại nhà chị. Lý do cha đưa ra là, ông ấy không có nhiều thời gian nên để chị chăm sóc cho anh."
"Nói như vậy, thời gian anh sống cùng chị cũng không phải là dài." Mạch Khê cẩn thận tính. Cô nhớ rõ hắn đã từng nói, lúc hắn mười sáu tuổi đã cùng với Phí Dạ quay trở về huyết tẩy tổ chức. Chuyện này hẳn là xảy ra sau khi hắn trở về nhà.
"Ừ, thời gian bọn anh sống cùng không dài, nhưng chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi cũng đủ cho anh cảm nhận được tình thân mà anh chưa từng có, là tình thân giữa người máu mủ ruột thịt." Lôi Dận hít sâu một hơi, nói.
Mạch Khê gật đầu, cô có thể hiểu được loại tình cảm này.
"Về sau thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Chuyện xảy ra sau này đã thay đổi vận mệnh cả đời anh! Có điều, nếu cho anh chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy!" Ánh mắt Lôi Dận dần thâm trầm, cũng tản ra sát ý lạnh lẽo...
"Tất cả đều tại con đàn bà kia! À, chính là con đàn bà mà cha anh đã cưới sau này. Nghe chị nói, cô ta từng là y tá chăm sóc cho mẹ anh, kết quả là, khi mẹ anh qua đời chưa được một năm thì cô ta đã bước vào cửa Lôi gia. Việc cha tái hôn cũng là nguyên nhân chị anh rời khỏi Lôi gia."
Mạch Khê hồi hộp nhìn hắn.
"Có một ngày, cô ta đã đến nhà chị, lúc đó anh rể đưa Thiên Luật ra ngoài dã ngoại, trong nhà chỉ có chị và anh. Chị nhìn thấy cô ta thì không khách khí mà ra lệnh ‘đuổi khách’, nhưng người đàn bà này cứ nhất quyết đòi chị ký vào giấy tờ chuyển nhượng tài sản. Anh biết rõ, cô ta thèm thuồng tài sản Lôi gia. Chị không đồng ý nên hai người xảy ra tranh cãi, con đàn bà kia liền động tay động chân. Đúng lúc ấy anh đi đến cầu thang, hai người giằng co đụng phải anh. Vì che chở cho anh nên trong lúc cấp bách chị đã ôm anh vào lòng, không ngờ lại bị con đàn bà kia trực tiếp đẩy xuống cầu thang..."
Nói tới đây, đôi đồng tử của Lôi Dận rụt lại, hắn nhắm chặt hai mắt, cảnh tượng đẫm máu kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn.
Lòng Mạch Khê cũng chấn động theo. Cô đoán rằng chuyện phát sinh tiếp theo cực kỳ nghiêm trọng, nếu không Lôi Dận cũng không kích động như vậy.
"Đầu chị vừa lúc đập vào song sắt cửa sổ, thanh sắt nhọn cắm thẳng vào đầu chị. Chị ấy đã ra đi ngay phút ấy, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào, chỉ lưu lại đầy máu tươi trên mặt đất, ngay cả hơi thở của anh cũng đầy mùi máu..." Bàn tay Lôi Dận đột nhiên nắm chặt hơn, lúc hắn mở mắt ra thì đã thấy đôi mắt đỏ au như loài lang sói.
Tim Mạch Khê cũng run rẩy theo. Tuy rằng Lôi Dận chỉ nói vài câu ít ỏi nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh này! Trời ạ...Nếu đổi là cô, cả đời này cô không thể nào quên được.
"Sau đó...Anh giết người đàn bà kia?"
"Cô ta chết còn chưa hết tội!" Trong ánh mắt Lôi Dận đặc quánh vẻ thống hận, "Cô ta giết chị anh nhưng không hề hoảng hốt, một câu xin lỗi cũng không có, mà chỉ bảo... "Thật sự là tiện chủng, chẳng lẽ mẹ chúng mày chỉ đẻ ra được những đứa yếu ớt như vậy thôi sao?" Cô ta đã vũ nhục bọn anh, khinh miệt người chị đã mất của anh, lại còn vũ nhục mẹ anh! Anh sẽ không để cô ta sống trên cõi đời này. Cô ta muốn sống yên ổn, muốn vét tài sản Lôi gia, quả thực là nằm mơ!"
Ánh mắt lạnh băng đầy hận thù của Lôi Dận chiếu thẳng vào mắt Mạch Khê, đủ để khiến cô hình dung ra một hình ảnh...Một người phụ nữ hoa lệ, cao ngạo đứng ngay trên cầu thang nhìn người đang nằm trong vũng máu bên dưới ; chẳng những không kích động mà ngược lại là vẻ mặt châm biếm. Có lẽ trong mắt cô ta, hai chị em này chỉ hèn hạ bằng con kiến. Lại hoặc là cô ta tin chắc rằng Lôi gia có thể thu dọn tàn cuộc hộ cô ta nên mới bình tĩnh như vậy.
"Anh...giết cô ta như thế nào?" Mãi lâu sau, Mạch Khê mới dám lên tiếng hỏi. Không phải là cô tò mò chuyện Lôi Dận giết người thế nào, chẳng qua, những gì cô nhìn thấy trong mắt Lôi Dận cũng chỉ có thù hận. Chắc hẳn người đàn bà kia chết rất thảm.
Lôi Dận hiểu được tâm tư cô, khóe môi lạnh lẽo chậm rãi nhếch lên...
"Nghe nói cha anh vội vã muốn cưới cô ta chỉ vì cô ta có dáng người lả lướt, quyến rũ. Cô ta hoàn hảo thế nào, anh sẽ phá nát từ đó!" Giọng nói hắn thực thong thả mà lại trầm thấp, như là thanh kiếm mang đầy sát khí khiến người ta sợ hãi đang dần dần rút ra.
"Anh ném cô ta cho một đám lưu manh, cô ta không phải là loại thấp hèn sao, vừa lúc thỏa mãn dục vọng cho bọn chúng. Anh đưa băng ghi hình đó làm quà tặng cho cha anh, nhìn thấy gương mặt biến sắc của ông ta anh cảm thấy rất thỏa mãn!"
"Hả?" Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, nhìn Lôi Dận như thể một người xa lạ, "Anh..."
"Cái này cũng chưa tính là gì." Lôi Dận nở nụ cười, một nụ cười lạnh như băng, "Con điếm đó bị bọn lưu manh làm nhục xong vẫn có thể ủy mị quỳ dưới chân anh xin buông tha cho cô ta, sao anh có thể buông tha được chứ. Cô ta giết người chị anh yêu quý nhất, vì thế, anh đã cắt lìa xác cô ta ra làm vài đoạn. Con điếm đó quả thực là rất ‘vĩ đại’, anh phải tìm cái bao tải lớn mới nhét được cô ta vào. Lúc xe cha anh đang đi thì anh đứng trên tầng ném cái bao xuống nóc xe! Anh muốn cho lão già kia nhìn thấy con đàn bà ông ta thích nhất biến thành mấy khúc thịt. Nhìn cái dạng này, ông ta còn có thể yêu cô ta như trước được nữa không?"
Mạch Khê thực sự kinh hãi, cô không hề nghe rõ Lôi Dận đang nói gì, chỉ cảm thấy từ dạ dày đùn lên vị tanh tưởi, cuối cùng không nhịn được, cô chạy thẳng đến toilet nôn khan.
Dòng nước lạnh lẽo tạt trên mặt khiến sắc mặt cô trông càng tái nhợt. Đôi hàng mi dài chớp vẻ ủ rũ, sầu buồn.
Giọng nói lạnh băng, thong thả của Lôi Dận thật như đang lăng trì cô, khiến cô cảm thấy thực bất lực.
Hắn là người đàn ông thế nào? Sao hắn lại tàn nhẫn đến mức độ đó?
Cô lại nghĩ về những điều hắn đã nói với cô, hắn đã trừng phạt Huyết Xà thế nào...Kỳ thực, cho đến vừa nãy, cô vẫn không tin cách hắn đối phó với Huyết Xà. Việc lột da người không phải là việc người bình thường có thể làm, cho nên cô vẫn còn có chút hy vọng.
Nhưng hiện tại, hắn miêu tả lại quá trình giết mẹ kế thật rõ ràng, cô thật sự tin như vậy! Lúc đầu, cô chỉ nghĩ, nặng nhất là hắn sẽ đánh chết bà mẹ kế, hoặc là dùng dao đâm chết bà ta, không thể ngờ được hắn lại...
"Em sợ sao?" Lôi Dận như là quỷ quái, vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Mạch Khê. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đôi mắt hắn cũng nổi lên vẻ đau lòng.
Mạch Khê ngẩng đầu, từ trong gương chiếu ra bóng dáng cao lớn quen thuộc. Cô xoay người nhìn hắn, vẻ mặt vẫn tái nhợt...
"Đúng vậy, em sợ anh."
Ánh mắt Lôi Dận tối sầm lại, như biển sâu đang che lấp đi nỗi đau xót khôn nguôi. Nhưng ngay sau đó, Mạch Khê đến gần hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cương nghị lạnh lùng của hắn, cô than nhẹ một tiếng...
"Nhưng mà em càng đau lòng cho anh hơn."
Thái độ cùng lời nói bất ngờ của cô khiến Lôi Dận ngẩn ra.
Mạch Khê mỉm cười, tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng lại như hoa lê đầu mùa, đẹp không sao tả xiết, "Dận, là anh nói, cả thế giới này không hiểu anh, chỉ cần em hiểu anh là được rồi. Con người từ lúc sinh ra vốn không biết giết chóc, anh cũng vậy. Em có thể cảm nhận được khi ấy anh có bao nhiêu thống khổ, tuyệt vọng. Nhưng mà, Dận, anh phải biết rằng, thù hận như một khối u ác tính, một khi nó vẫn còn trong cơ thể anh thì cả đời khó mà bỏ đi được. Tuy rằng anh thay chị báo thù, nhưng nhiều năm như vậy anh vẫn không rũ bỏ được sao? Anh không trút bỏ được nên gánh nặng trong lòng anh càng nhiều, cũng ngày càng không được thoải mái."
"Khê nhi..." Trong lòng Lôi Dận gợn từng đợt sóng, bàn tay khẽ run ôm lấy cô. Hắn cứ nghĩ cô sẽ chán ghét hắn, rời khỏi hắn, không ngờ...
"Biết không, sau khi anh giết con đàn bà thối tha kia, cha anh cực kỳ phẫn nộ. Ông ta sai người đánh anh một trận, bắt anh quỳ trước nhà bốn ngày bốn đêm, không cho anh uống một ngụm nước, không cho ăn một hạt cơm! Có điều, anh cũng phải cảm tạ thể lực của anh, nếu không đêm đó anh đã chết rồi! Cha anh vì một người đàn bà mà không thèm quan tâm đến sống chết của chị anh! Bắt đầu từ khắc đó, anh đã hoàn toàn hận cha. Sau này lại đến chuyện của Bạc Tuyết, anh đối với ông ta chỉ còn sự tuyệt vọng!"
Mạch Khê nghe xong thì trong lòng phiếm đau. Cô kéo hắn vào lòng, nhẹ vỗ về hắn, thấp giọng an ủi, "Dận, nhất định là đêm đó anh rất đau, nhưng không phải vì thế mà anh không được sung sướng. Tất cả đã là quá khứ, không phải sao? Hiện tại mới là quan trọng nhất."
Lôi Dận hơi đẩy cô ra, thâm tình nhìn cô, "Em thật sự là không sợ anh? Hay là chán ghét anh chứ?"
"Sao có thể chứ?" Mạch Khê dịu dàng cười, thu hết sự lo lắng của hắn vào đáy mắt, nhẹ giọng nói, "Ngược lại em càng thương anh hơn, càng muốn yêu anh nhiều hơn."
"Thật sao?"
"Thật sự." Mạch Khê gật đầu, "Em chỉ hy vọng từ nay trở đi anh có thể vui vẻ, mỗi ngày đều sống cuộc sống thả lỏng."
Lôi Dận dường như được thở phào nhẹ nhõm, hắn hôn lên trán cô rồi nói khẽ: "Có em ở bên cạnh anh, anh sẽ cảm thấy vui vẻ, thấy nhẹ nhàng."
"Yên tâm đi, em sẽ ở bên cạnh anh, bất luận thế nào cũng không rời khỏi anh." Mạch Khê nhìn hắn rồi đột nhiên cười, "Nhìn bộ dạng này của anh, tự dưng em lại nhớ từng có người đánh giá về anh."
"Đánh giá anh? Nói cái gì?" Lôi Dận thấp giọng hỏi.
Mạch Khê thâm tình, chăm chú nhìn...
"Lôi Dận là người đàn ông tàn khốc nhất thế giới này, tội ác tày trời, một tay che trời; Đồng thời cũng là người đàn ông si tình nhất, nguy hiểm triền miên..."
"Vậy em có thích không?" Lôi Dận dịu dàng nhìn cô, ngữ khí cũng tràn ngập tình cảm.
"Em thích nhất ở anh là..." Mạch Khê ôm lấy cổ hắn, cảm động nói: "Si tình triền miên..."
"Được, từ nay về sau chỉ si tình triền miên với một mình em!" Lôi Dận thấp giọng nói bên tai cô, như là cưng chiều, càng như là lời hứa hẹn cả đời...
Tác giả :
Ân Tầm