Trò Chơi Luân Hồi
Chương 80: Phía Sau Hậu Sơn
Đoàn người vừa vào trong lều lớn, lập tức có một nữ đệ tử sớm chuẩn bị ghế đệm. Nhược Lâm đạo sư ưu nhã ngồi xuống, đảo mắt một vòng nhìn các tân sinh.
Khẽ gật đầu, nàng chậm rãi đưa lên bàn tay trắng nõn nà, chiếc nhẫn trên ngón tay út phát ra một tia sáng nhè nhẹ. Lập tức, một quyển trục da dê màu xanh cùng một chiếc bút trống rỗng xuất hiện trong tay nàng.
Ánh mắt hơi dừng một chút trên người Tiêu Lệ, Nhược Lâm đạo sư biếng nhác chớp chớp đôi lông mi đen nhánh, khẽ cười duyên nói.
_ Các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đã thông qua kiểm tra. Hiện tại, các ngươi xem như đã là học sinh của Già Nam học viện. Bất quá, học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên phiền phức các ngươi lần nữa báo ra thực lực của mình.
_ Tiêu chuẩn cơ bản của Già Nam học viện là cấp F, tương đương với 8 đoạn đấu khí, 9 đoạn là cấp E. Có thực lực nhất tinh Đấu Giả sẽ là cấp D, cứ thế mỗi tăng 1 tinh là 1 cấp. Cao nhất chính là cấp S, thực lực yêu cầu là ngũ tinh Đấu Giả, giới hạn đều là dưới 20 tuổi.
_ Nếu mọi người không còn thắc mắc gì nữa, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi! Người đầu tiên, Hắc Nham!
...
Gần 20 người trắc thí phần lớn đều chỉ là dưới Đấu Giả. Trong đó, cũng có một số người là tấn cấp lên Đấu Giả thất bại mà phải tụt xuống bát đoạn đấu khí.
Còn một người nữa là đến phiên của Tiêu Viêm, bất quá cũng là một người mười bảy tuổi, đạt tới nhất tinh Đấu Giả. Theo như tính toán thì hắn đạt cấp D. Cho dù chỉ như thế cũng đã làm cho Nhược Lâm khá thỏa mãn rồi.
Tên này báo danh xong, rốt cuộc cũng đến lượt Tiêu Viêm, chẳng qua hiện tại hắn đang đứng dựa vào gốc cột, hai mắt lim dim như đang sắp sửa tiến vào giấc nồng.
Huân Nhi đứng bên cạnh thấy Tiêu Viêm ánh mắt mơ màng, không nhịn được véo vào hông của hắn một cái thật mạnh, làm cho Tiêu Viêm như bị tạt một chậu nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo.
Tiêu Lệ thấy cảnh này thì chỉ biết che miệng cười trộm.
Cô bé Huân Nhi này chẳng hề nhu thuận như trong nguyên tác mà trái lại rất rất hung dữ, Tiêu Viêm từ nhỏ đã bị nàng ta quản chặt.
Thời điểm Tiêu Viêm còn phong quang chói lọi, trong gia tộc có không ít tiểu mỹ nữ thầm thương trộm nhớ hắn. Bất quá, tất cả bọn họ đều bị Huân Nhi lườm cho chạy sạch.
Tiêu Lệ vốn là lúc trước rất hâm mộ Tiêu Viêm, lừa gạt được tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn vứt bỏ ý niệm đó.
Đùa chứ... nếu cưới một tiểu công chúa như vậy, lại còn bị vợ quản nghiêm, hắn làm sao đi trêu hoa ghẹo nguyệt a... làm sao xây dựng hậu cung a... chẳng lẽ chỉ vì một đóa hồng mà hắn phải vứt bỏ cả vườn hoa...
Trong lúc Tiêu Lệ đang vu vơ với những ý niệm đen tối của mình, Tiêu Viêm đã bắt đầu tiến lên báo cáo thực lực cho Nhược Lâm đạo sư.
Tiêu Viêm hiện tại so với nguyên tác còn mạnh hơn một chút, cấp bậc đã đạt đến lục tinh Đấu Giả, vượt qua tiêu chuẩn cấp S, khiến cho khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp của Nhược Lâm đạo sư toát lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt trong suốt khẽ chớp chớp tràn ngập phong tình.
Ngay sau Tiêu Viêm, đến lượt Huân Nhi cũng bước lên báo cáo.
Lần này thì không có mấy sai biệt. Mặc dù có Tiêu Lệ trợ giúp thế nhưng bản thân nàng huyết mạch đã cực kỳ ưu tú, hắn cũng không có biện pháp nào.
Rốt cuộc hiện tại, Huân Nhi vẫn chỉ là lục tinh Đấu Giả như Tiêu Viêm, có chăng là người sau vừa mới tấn cấp còn người trước thì chỉ thiếu một chút là đột phá thất tinh.
Ô Thản Thành nho nhỏ lại cho ra đến hai vị siêu cấp thiên tài vượt qua cấp S, mà tuổi lại còn rất trẻ. Tiêu Viêm vừa qua 17 tuổi 1 chút, còn Tiêu Huân Nhi thì cũng chỉ mới 16 tuổi.
Nghĩ tới mình sắp thu được hai đứa học trò tiềm lực vô hạn, dù là một người ôn nhu trầm tĩnh như Nhược Lâm đạo sư cũng trở nên kích động không thôi. Bộ ngực căng mọng phập phồng theo từng nhịp thở của nàng khiến cho mấy tên nam đệ tử háo sắc nhìn chằm chằm không chớp mắt, có mấy tên định lực hơi kém đã bắt đầu dựng lều.
Mỹ cảnh như vậy, Tiêu Lệ tất nhiên cũng không bỏ lỡ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải, cũng không có lộ liễu như mấy tên thiếu niên mới lớn, chỉ âm thầm liếc mắt thưởng thức vóc người hoàn hảo của Nhược Lâm...
Tiêu Lệ rốt cuộc cũng không có bẻ sừng làm nghé để dự thi vào Già Nam học viện, hắn còn có vài chuyện quan trọng hơn.
Bất quá, Tiêu Viêm thì vẫn như nguyên tác, sau khi thi xong liền xin nghỉ, khiến cho Nhược Lâm đạo sư tức giận không thôi. Thế nhưng sau khi biết chuyện "tam niên chi ước" nàng cũng không còn cách nào khác đành chấp thuận cho hắn nghỉ phép.
Sau khi hoàn thành đợt khảo thí đầu tiên, Tiêu Ngọc liền mời Nhược Lâm đạo sư về Tiêu gia nghỉ ngơi. Chuyện này cũng khiến cho 1 tên sắc lang nào đó đứng ngồi không yên, cả ngày đều suy nghĩ kế hoạch làm sao ôm người đẹp về phòng...
Hoàng hôn vừa buông xuống, những tia nắng cuối cùng của ban ngày cũng dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm đen ngự trị. Tiêu Ngọc các nàng sau một ngày vất vả hỗ trợ Nhược Lâm đạo sư khảo thí chiêu sinh, ai nấy cơ thể đều không thoải mái.
Tiêu Ngọc thấy vậy liền đề nghị bọn họ đến phía sau hậu sơn cùng nhau tắm rửa, còn lôi kéo cả Nhược Lâm đạo sư đi cùng...
Khẽ gật đầu, nàng chậm rãi đưa lên bàn tay trắng nõn nà, chiếc nhẫn trên ngón tay út phát ra một tia sáng nhè nhẹ. Lập tức, một quyển trục da dê màu xanh cùng một chiếc bút trống rỗng xuất hiện trong tay nàng.
Ánh mắt hơi dừng một chút trên người Tiêu Lệ, Nhược Lâm đạo sư biếng nhác chớp chớp đôi lông mi đen nhánh, khẽ cười duyên nói.
_ Các vị đồng học, chúc mừng các ngươi đã thông qua kiểm tra. Hiện tại, các ngươi xem như đã là học sinh của Già Nam học viện. Bất quá, học viện muốn phân loại năng lực của các ngươi, cho nên phiền phức các ngươi lần nữa báo ra thực lực của mình.
_ Tiêu chuẩn cơ bản của Già Nam học viện là cấp F, tương đương với 8 đoạn đấu khí, 9 đoạn là cấp E. Có thực lực nhất tinh Đấu Giả sẽ là cấp D, cứ thế mỗi tăng 1 tinh là 1 cấp. Cao nhất chính là cấp S, thực lực yêu cầu là ngũ tinh Đấu Giả, giới hạn đều là dưới 20 tuổi.
_ Nếu mọi người không còn thắc mắc gì nữa, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi! Người đầu tiên, Hắc Nham!
...
Gần 20 người trắc thí phần lớn đều chỉ là dưới Đấu Giả. Trong đó, cũng có một số người là tấn cấp lên Đấu Giả thất bại mà phải tụt xuống bát đoạn đấu khí.
Còn một người nữa là đến phiên của Tiêu Viêm, bất quá cũng là một người mười bảy tuổi, đạt tới nhất tinh Đấu Giả. Theo như tính toán thì hắn đạt cấp D. Cho dù chỉ như thế cũng đã làm cho Nhược Lâm khá thỏa mãn rồi.
Tên này báo danh xong, rốt cuộc cũng đến lượt Tiêu Viêm, chẳng qua hiện tại hắn đang đứng dựa vào gốc cột, hai mắt lim dim như đang sắp sửa tiến vào giấc nồng.
Huân Nhi đứng bên cạnh thấy Tiêu Viêm ánh mắt mơ màng, không nhịn được véo vào hông của hắn một cái thật mạnh, làm cho Tiêu Viêm như bị tạt một chậu nước lạnh, hoàn toàn tỉnh táo.
Tiêu Lệ thấy cảnh này thì chỉ biết che miệng cười trộm.
Cô bé Huân Nhi này chẳng hề nhu thuận như trong nguyên tác mà trái lại rất rất hung dữ, Tiêu Viêm từ nhỏ đã bị nàng ta quản chặt.
Thời điểm Tiêu Viêm còn phong quang chói lọi, trong gia tộc có không ít tiểu mỹ nữ thầm thương trộm nhớ hắn. Bất quá, tất cả bọn họ đều bị Huân Nhi lườm cho chạy sạch.
Tiêu Lệ vốn là lúc trước rất hâm mộ Tiêu Viêm, lừa gạt được tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn vứt bỏ ý niệm đó.
Đùa chứ... nếu cưới một tiểu công chúa như vậy, lại còn bị vợ quản nghiêm, hắn làm sao đi trêu hoa ghẹo nguyệt a... làm sao xây dựng hậu cung a... chẳng lẽ chỉ vì một đóa hồng mà hắn phải vứt bỏ cả vườn hoa...
Trong lúc Tiêu Lệ đang vu vơ với những ý niệm đen tối của mình, Tiêu Viêm đã bắt đầu tiến lên báo cáo thực lực cho Nhược Lâm đạo sư.
Tiêu Viêm hiện tại so với nguyên tác còn mạnh hơn một chút, cấp bậc đã đạt đến lục tinh Đấu Giả, vượt qua tiêu chuẩn cấp S, khiến cho khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp của Nhược Lâm đạo sư toát lên vẻ kinh ngạc, đôi mắt trong suốt khẽ chớp chớp tràn ngập phong tình.
Ngay sau Tiêu Viêm, đến lượt Huân Nhi cũng bước lên báo cáo.
Lần này thì không có mấy sai biệt. Mặc dù có Tiêu Lệ trợ giúp thế nhưng bản thân nàng huyết mạch đã cực kỳ ưu tú, hắn cũng không có biện pháp nào.
Rốt cuộc hiện tại, Huân Nhi vẫn chỉ là lục tinh Đấu Giả như Tiêu Viêm, có chăng là người sau vừa mới tấn cấp còn người trước thì chỉ thiếu một chút là đột phá thất tinh.
Ô Thản Thành nho nhỏ lại cho ra đến hai vị siêu cấp thiên tài vượt qua cấp S, mà tuổi lại còn rất trẻ. Tiêu Viêm vừa qua 17 tuổi 1 chút, còn Tiêu Huân Nhi thì cũng chỉ mới 16 tuổi.
Nghĩ tới mình sắp thu được hai đứa học trò tiềm lực vô hạn, dù là một người ôn nhu trầm tĩnh như Nhược Lâm đạo sư cũng trở nên kích động không thôi. Bộ ngực căng mọng phập phồng theo từng nhịp thở của nàng khiến cho mấy tên nam đệ tử háo sắc nhìn chằm chằm không chớp mắt, có mấy tên định lực hơi kém đã bắt đầu dựng lều.
Mỹ cảnh như vậy, Tiêu Lệ tất nhiên cũng không bỏ lỡ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải, cũng không có lộ liễu như mấy tên thiếu niên mới lớn, chỉ âm thầm liếc mắt thưởng thức vóc người hoàn hảo của Nhược Lâm...
Tiêu Lệ rốt cuộc cũng không có bẻ sừng làm nghé để dự thi vào Già Nam học viện, hắn còn có vài chuyện quan trọng hơn.
Bất quá, Tiêu Viêm thì vẫn như nguyên tác, sau khi thi xong liền xin nghỉ, khiến cho Nhược Lâm đạo sư tức giận không thôi. Thế nhưng sau khi biết chuyện "tam niên chi ước" nàng cũng không còn cách nào khác đành chấp thuận cho hắn nghỉ phép.
Sau khi hoàn thành đợt khảo thí đầu tiên, Tiêu Ngọc liền mời Nhược Lâm đạo sư về Tiêu gia nghỉ ngơi. Chuyện này cũng khiến cho 1 tên sắc lang nào đó đứng ngồi không yên, cả ngày đều suy nghĩ kế hoạch làm sao ôm người đẹp về phòng...
Hoàng hôn vừa buông xuống, những tia nắng cuối cùng của ban ngày cũng dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm đen ngự trị. Tiêu Ngọc các nàng sau một ngày vất vả hỗ trợ Nhược Lâm đạo sư khảo thí chiêu sinh, ai nấy cơ thể đều không thoải mái.
Tiêu Ngọc thấy vậy liền đề nghị bọn họ đến phía sau hậu sơn cùng nhau tắm rửa, còn lôi kéo cả Nhược Lâm đạo sư đi cùng...
Tác giả :
Tiếu Diện Tà Thần